Chương 55
Khoảng giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), Cơ Dần Lễ đã sai người đưa Trần Kim Chiêu về nhà, đồng thời cho nàng bổ sung đơn xin nghỉ ốm và cho phép nàng nghỉ ngơi tại nhà hai ngày. Dù sao thì những vết tích trên mặt và cổ nàng khá rõ ràng, ngày hôm sau đi làm khó tránh khỏi gây ra nhiều lời đồn đoán từ mọi người xung quanh.
Quay về nhà vào lúc nửa đêm, sự khác thường của nàng tạm thời có thể che giấu được trước mắt mẹ Trần đã lớn tuổi và mắt kém, nhưng lại không thể qua mặt được người nằm cạnh là Yêu Nương – người vẫn luôn tinh ý. Vừa bước vào phòng ngủ, Yêu Nương không kìm được sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt, không nhịn được mà chăm chú quan sát nàng.
Ánh mắt vương nét mệt mỏi, đuôi mắt đỏ ửng, nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi môi đỏ thẫm đến mức hơi sưng lên, căng mọng như vừa được tô son. Dù chỉ là ánh sáng leo lét từ ngọn nến trong phòng, nhưng vẫn có thể thấy rõ vài vết rách nhỏ rỉ máu trên hai cánh môi, lấm tấm li ti, không rõ là bị người ta mút đến rách hay cắn đến nát nữa.
Những dấu vết ấy chỉ là một phần, chưa kể đến vết hằn mờ mờ của ngón tay ở hai bên má trắng mịn, cùng với dấu răng rõ ràng trên cổ.
Móng tay của Yêu Nương bấm chặt vào lòng bàn tay, giữa muôn vàn cảm xúc cuộn trào trong lòng, sự lo lắng vẫn chiếm thế thượng phong. Nàng ấy không cho rằng dáng vẻ hiện tại của biểu ca là do một cung nữ hay phi tần nào đó trong cung gây ra, bởi nàng ấy biết nơi người ấy trực đêm chỉ có đàn ông hoặc thái giám qua lại mà thôi, nên nàng ấy càng nghi ngờ thủ phạm là một nam nhân.
Nhất là lúc này, thấy đối phương cúi đầu im lặng ngồi bên mép giường, sắc mặt chẳng hề mang vẻ vui mừng, nàng ấy liền loại trừ khả năng đó là kết quả của một mối tình tương giao. Ngẫm nghĩ thêm một chút, biểu ca lại được phép về nhà nghỉ ngơi giữa đêm khuya, thì e rằng nam nhân trong cung kia không phải người tầm thường, rất có thể là một vị thượng quan quyền cao chức trọng.
“Yêu Nương, mang giúp ta một chậu nước đến đây.” Trần Kim Chiêu cất giọng khàn khàn, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng. “Đêm rồi đừng vất vả đun nước nữa, cứ lấy một chậu nước mát mang tới là được.”
Sau khi Yêu Nương cúi đầu bước ra ngoài, Trần Kim Chiêu liền đứng dậy, cởi bộ quan phục trên người và treo lên giá gỗ. Bộ quan phục màu xanh này, nếu không nhìn kỹ thì bề ngoài chẳng khác gì bộ trước kia của nàng, chỉ có điều lớp lót bên trong không còn chằng chịt những miếng vá như trước nữa.
Bộ quan phục được cố ý làm cũ này, hiển nhiên không phải chỉ mới qua một hai ngày mà thành.
Ánh mắt của Trần Kim Chiêu rời khỏi bộ quan phục, nàng giơ tay chậm rãi tháo dải buộc trên người. Bộ trung y trắng tinh cùng nội y đều là đồ mới may, chất liệu đều là loại lụa thượng hạng.
Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu rồi treo áo lên giá gỗ.
Khi Yêu Nương bưng chậu nước bước vào, suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ đến mức đánh rơi cả chậu nước trong tay xuống đất.
Chỉ thấy trên thân thể trắng mịn như ngọc ấy, chi chít những dấu vết đậm nhạt khác nhau: từng vết dấu tay chồng lên nhau, khắp người là vết hôn vết mút, lại có vài chỗ mang dấu răng như bị cắn trong cơn cuồng loạn. Chưa kể đến những vết xoa nắn, vần vò hiện rõ khắp nơi, da thịt toàn thân chẳng còn chỗ nào lành lặn, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta hoảng sợ đến mức chết đứng.
“Đừng lo, thân phận của ta tạm thời chưa bị bại lộ, dù sao người trong cung ấy cũng không phải kẻ có sở thích long dương.” Trần Kim Chiêu bảo Yêu Nương mang nước tới, sau khi nhúng khăn và vắt khô, nàng nhẹ nhàng lau vùng ngực. Dù đã cố giảm lực tay, nhưng nàng vẫn không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng. Sau một lúc điều chỉnh hơi thở, nàng nói tiếp: “Yêu Nương, may chặt vật đó hơn vào quần lót của ta, sao cho càng áp sát người càng tốt.”
Hôm nay nàng cũng cảm nhận rõ sự né tránh của đối phương. Suốt cả quá trình, người đó như chỉ muốn tránh xa phần thân dưới của nàng, không chịu chạm vào dù chỉ một chút, làm sao nàng còn không hiểu rõ xu hướng của hắn. Huống hồ, câu nói buột miệng trong lúc hắn mất khống chế trên giường càng khiến nàng xác nhận thêm điều đó.
Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn lúc này, chính là những năm qua vì cẩn trọng mà dù không ai nghi ngờ giới tính của nàng, thì nàng vẫn luôn chuẩn bị chu toàn. Nếu không, với biến cố bất ngờ đêm nay, e rằng nàng khó lòng mà xoay xở cho ổn thỏa.
Dùng khăn thấm nước lau ngực, nàng cắn răng chịu đựng cơn đau như kim châm, trong lòng không ngừng tính toán phải nhanh chóng nhậm chức ở Công Bộ. Nàng cần sớm lập được công trạng, ít nhất cũng phải giành được vị thế có sức nặng trong triều đình, để khi đối phương muốn động đến nàng, thì cũng phải dè chừng vài phần.
Sau giờ Mão (khoảng 5 giờ đến 7 giờ sáng), ba tiếng roi vang lên trước điện Tuyên Trị, văn võ bá quan thực hiện nghi lễ ba lần quỳ gối, chín lần dập đầu để nghênh đón Nhiếp Chính Vương vào điện.
Thấy trong buổi triều nghị hôm nay, vị Điện hạ kia không đưa theo Tân quân đến, tất cả các vị văn võ bá quan đang quỳ nghênh đón đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã tiếp xúc với vị Thiên Tuế này lâu như vậy, dù bọn họ có ngu xuẩn hay chậm chạp đến đâu cũng ít nhiều nắm được vài phần tính khí của người này. Chẳng hạn như lúc này, việc ngài ấy không dẫn Tân Quân đến có nghĩa là tâm trạng của ngài vẫn còn ổn. Khi bàn bạc việc triều chính, ngài sẽ dễ nói chuyện hơn. Ngược lại, nếu có Tân Quân, điều đó đồng nghĩa với việc tâm trạng của ngài ấy đang cực kỳ tồi tệ. Trong lúc bàn chuyện triều chính, ngài ấy sẽ lạnh lùng đứng ngoài quan sát vị Tân Quân ngốc nghếch kia la hét, nhảy nhót, dẫm đạp lên thể diện của các quần thần, chưa kể ngài ấy còn làm như không liên quan mà cứ để họ dâng tấu lên Tân Quân, mặc kệ sống chết của các vị quần thần.
Bên trong đại điện nguy nga tráng lệ, Nhiếp Chính Vương được Cấm Vệ Quân hộ tống vào điện, bước lên các bậc thang, vén áo choàng và ngồi xuống chiếc ghế Thái Sư bằng gỗ tử đàn đặt ở phía bên trái ngai vàng.
Cấm Vệ Quân tay cầm vũ khí đứng nghiêm trang, văn võ bá quan chia thành hàng lối, tay cầm thẻ bài và cúi lạy Thiên Tuế một lần nữa.
“Chư vị không cần đa lễ, đều đứng dậy cả đi.”
Người ngồi ở ghế trên giơ tay lên, mỉm cười và bảo họ đứng dậy.
Tâm trạng của các vị quan lại đều ổn định trở lại, những người có tâm cơ đã bắt đầu âm thầm tính toán: nhân lúc tâm trạng của vị Điện hạ này còn đang tốt, có lẽ một số tấu chương có thể dâng lên trong hôm nay.
Sau khi đứng dậy, văn võ bá quan tay cầm thẻ bài, đứng nghiêm và yên lặng chờ đợi.
Chấp sự nội giám vén phất trần lên, bước tới và cao giọng xướng: “Có tấu chương thì dâng sớm, không có việc gì thì bãi triều…”
Quốc Tử Giám Tế Tửu tay cầm thẻ bài bước ra khỏi hàng: “Khải tấu Điện hạ, sau năm Thái Sơ thứ bảy, sĩ tử trong thiên hạ đều ngóng chờ kì thi khoa đã ba năm. Nay Tân Đế đã đăng cơ, thiên hạ thái bình, hạ thần cúi xin Điện hạ mở ân khoa, rộng rãi chiêu nạp nhân tài hiền đức về phục vụ đất nước.”
“Hiện tại có bao nhiêu danh sĩ Cử Tử đã được đăng ký trong sổ sách?
(Cử tử: Chỉ các sĩ tử đã đỗ Cử nhân trong kỳ thi Hương (cấp tỉnh) và đang chờ thi Hội (cấp quốc gia) để trở thành Tiến sĩ.)
“Khởi bẩm điện hạ, số cử tử nằm trong danh sách là hai nghìn tám trăm năm mươi hai người.”
Người ngồi trên cao gật đầu: “Nước lấy nhân tài làm gốc, chính sự nhờ người mà hưng thịnh, việc tuyển chọn người tài cho quốc gia là việc quan trọng. Lập tức lệnh cho Lễ Bộ soạn chỉ dụ, năm sau vào tháng Hai sẽ mở Ân Khoa. Học Chính các tỉnh phải nghiêm minh trường thi, chọn lựa nhân tài giỏi giang, nghiêm trị nạn gian lận trong thi cử, phát hiện ra là chém đầu không tha. Đồng thời, lệnh cho Hàn Lâm Viện soạn đề thi, tăng thêm chỉ tiêu Võ Cử nhân, ngoài ra Hộ Bộ phải trích mười vạn lượng bạc để bổ sung chi phí cho kỳ thi.”
Lễ Bộ Thượng Thư, Hộ Bộ Thượng Thư, và Chưởng Viện Hàn Lâm Viện lần lượt bước ra khỏi hàng, tay cầm thẻ bài cúi lạy: “Chúng thần xin tuân theo chỉ dụ.”
Sau khi mấy vị quan triều đình lui về hàng ngũ, lại có quan viên khác bước ra trình tấu chương lên.
“Thần xin bẩm Điện hạ, năm nay Hoàng Hà có năm chỗ bị ngăn trở và ùn tắc, e rằng mùa lũ sang năm sẽ tràn bờ gây tai họa, làm khổ bách tính. Thần khẩn khoản xin Điện hạ thương xót ân chuẩn cho việc khơi thông sông ngòi để bảo đảm cuộc sống cho người dân.”
Quan viên tấu trình là Công Bộ Thượng Thư.
Nhắc đến Công Bộ, ánh mắt của người ngồi trên cao chợt thất thần trong giây lát. Trước mắt hắn bỗng hiện lên một gương mặt kiều diễm, mê hoặc lòng người. Dường như hắn lại thấy được hình ảnh dưới ánh đèn lờ mờ, người đó ngước mặt lên, khóe mắt ngấn lệ, cắn chặt môi vẻ không chịu khuất phục và đáng thương. Hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, hắn cố gắng hết sức để gạt bỏ những hình ảnh đang khuấy động tâm trí ra khỏi đầu. Rồi hắn giơ tay lên ra hiệu cho thái giám mang tấu chương đến.
Thái giám rón rén bước xuống bậc thềm, nhận lấy tấu chương của Công Bộ Thượng Thư, dùng hai tay nâng lên và dâng lên trên.
“Hoàng Hà liên quan đến kế sách quốc gia và đời sống dân sinh, không thể xem nhẹ được.” Người ngồi trên cao sau khi xem xét xong, gấp tấu chương lại, rồi nói:” Về các vấn đề như kế hoạch khơi thông, việc Hộ Bộ dự tính tiền bạc và lương thực, việc huy động dân chúng ở các phủ ven sông, cùng với việc điều động quân đồn trú hỗ trợ, sau khi bãi triều Lục Bộ và Nội Các phải cùng nhau bàn bạc chi tiết, ngày mai dâng tấu chương khác lên cho bản vương.”
Công Bộ Thượng Thư vâng mệnh rồi lui về hàng ngũ.
Sau đó lại có vài quan viên khác dâng tấu trình, hoặc là vì dân sinh, hoặc là vì các công việc liên quan đến bộ ngành của mình, hoặc là những lời hạch tội, công kích lẫn nhau. Khi buổi triều nghị hôm nay gần kết thúc, vị quan chủ quản của Chiêm Sự Phủ cầm thẻ bài bước ra khỏi hàng.
“Khải bẩm Điện hạ, Thiếu Chiêm Sự Thôi Văn Hàn của Chiêm Sự Phủ gần đây đột nhiên mắc bệnh nặng, nên đã từ quan về quê. Như vậy, chức Thiếu Chiêm Sự đang thiếu mất một người. Công vụ tại bộ phận do thần quản lý rất bận rộn, e rằng sẽ làm lỡ các công việc trọng yếu của triều đình. Vi thần xin Điện hạ thương xót, sắp xếp tiểu quan chuẩn bị cho việc bổ sung người vào chỗ trống này.”
Đặt vào các triều đại trước, chức trách của Chiêm Sự Phủ là quản lý mọi công việc lớn nhỏ bên trong và bên ngoài Đông Cung. Kéo dài đến triều đại này, ngoài việc quản lý các công việc của Đông Cung, thì Chiêm Sự Phủ còn quản lý nhiều sự vụ của các phủ Hoàng Tử và các sự vụ của Nội Phủ Hoàng Gia. Mà chức vụ Thiếu Chiêm Sự này còn kiêm thêm trách nhiệm giáo dưỡng Hoàng tử, thường được tuyển chọn từ Hàn Lâm Viện.
Người ngồi trên cao nhìn xuống người đang bẩm báo trong đại điện, rồi từ từ mỉm cười.
“Bản vương chuẩn tấu.” Hắn nói: “Không biết ngươi đã ưng ý người nào?”
Chủ quản Chiêm Sự Phủ nãy giờ vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, nghe vậy liền vội thưa: “Hàn Lâm Viện khắp nơi đều là nhân tài. Thần nhận thấy Hàn Lâm Viện Thị Giảng Thẩm Nghiên có học thức uyên bác, phẩm hạnh đoan chính, và thâm niên đã đủ, hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách lớn lao này.”
“Chuẩn tấu. Lập tức lệnh cho Lễ Bộ soạn chỉ dụ: Hàn Lâm Viện Thị Giảng Thẩm Nghiên, từ khi nhậm chức đến nay đã chăm chỉ và hoàn thành hết trách nhiệm, nhiều lần tham gia biên soạn điển chương và có công trong việc truyền dạy. Nay đặc biệt thăng chức người này lên làm Chiêm Sự Phủ Thiếu Chiêm Sự chính Tứ phẩm. Mong rằng người này sẽ tận tâm hết mình với chức trách, không phụ sự kỳ vọng lớn lao của Cô.”
(Cô: Danh xưng mà các Hoàng tử hoặc Vương gia có quyền lực đặc biệt sử dụng tự xưng.)
“Điện hạ anh minh.”
Sau khi chủ quản Chiêm Sự Phủ trở về hàng, có quan viên thừa thắng xông lên, đề cập đến việc hai vị Hoàng tử cần được khai tâm giáo dục. Người ngồi trên cao cũng cho phép, lệnh cho Chiêm Sự Phủ phái quan viên tiến hành khai tâm giáo dục cho hai vị Hoàng tử.
Sau khi bãi triều, Cơ Dần Lễ dẫn người đi về phía Thượng Thư Phòng, thì vừa lúc gặp đội võ quan của A Tháp Hải vừa kết thúc buổi học.
A Tháp Hải từ xa đã nhìn thấy Điện hạ của họ đang nói cười vui vẻ với người bên cạnh, vẻ mặt rạng rỡ như gió xuân, nên sau khi hành lễ, hắn liền cười hì hì rồi hỏi: “Mạt tướng thấy vẻ mặt của Điện hạ vô cùng rạng rỡ, chẳng hay gần đây trong triều có tin vui gì sao?”
Cơ Dần Lễ liếc nhìn hắn một cái, rồi cười mắng: “Kẻ thô lỗ như ngươi hiểu cái gì chứ.”
Vừa nói, hắn vừa nhìn từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một lượt.
A Tháp Hải gãi đầu: “He he, đều là nhờ Tiểu Trần Phu tử dạy dỗ tốt. Đương nhiên, chúng mạt tướng cũng học cũng tốt nữa.”
Biểu cảm của Cơ Dần Lễ chợt biến đổi, nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường.
Hắn tiến lên vỗ vỗ cánh tay A Tháp Hải, rồi vỗ vai mấy vị võ quan xung quanh, sau đó mới cười nói: “Nhìn các ngươi đều có tiến bộ và trưởng thành hơn nhiều rồi. Cứ học tập cho tốt, đừng làm Phu tử thầy giáo nổi giận. Đợi đến cuối năm kết thúc khóa học, ta sẽ có chỗ cần dùng đến các ngươi.”
A Tháp Hải và các võ quan khác khi nghe lời đó, ai nấy đều xúc động đáp “vâng” một tiếng.
Lời nói này của Điện hạ không nghi ngờ gì nữa, có nghĩa là những ngày tháng họ không được trọng dụng cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
Ai nấy đều sẵn sàng hành động, đồng loạt chắp tay lại và lớn tiếng hô: “Chúng thần nguyện vì Điện hạ mà liều chết cống hiến!”
Khi Lưu Thuận trở về từ ngoài cung, ông mới biết Điện hạ đã quay về Thượng Thư Phòng được một lúc rồi. Chỉnh lại chiếc áo bào tơ tằm màu đỏ thẫm đang mặc trên người, ông vội vàng bước nhanh vào điện, rủ tay đứng bên cạnh ngự tọa và báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ về tình hình hiện tại của Đông Tập Sự Xưởng.
Có lẽ những thái giám không có gốc rễ là phù hợp nhất để làm việc này. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã huấn luyện nhân sự và bố trí rộng khắp tại các quán rượu, quán trà, sòng bạc, lầu xanh trong kinh thành. Ngay cả các phủ đệ của vương công quý tộc cũng đều được cài cắm tai mắt vào. Thậm chí, dưới sự cho phép đặc biệt của Điện hạ, cơ quan Nam Bắc Trấn Phủ ty do ông bắt đầu tổ chức đã có hình hài cơ bản, chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa là có thể bắt đầu hoạt động.
Sau khi bẩm báo xong, ông hơi chần chừ không biết có nên tiếp tục bẩm báo nữa hay không.
Điều khiến ông chần chừ là chuyện về nhà họ Trần. Ông đã bố trí tai mắt xung quanh nhà họ Trần, đương nhiên không phải là để theo dõi mọi cử chỉ, lời nói, hành động của cả nhà một cách thái quá như vậy, chủ yếu là để phòng ngừa tai nạn bất ngờ hoặc có tình huống đột xuất xảy ra.
Hôm nay, người theo dõi báo về rằng người tên Yêu Nương đã ra ngoài mua thuốc. Ông vốn dĩ không để tâm, chỉ nghĩ đối phương mua thuốc trị thương thôi, nào ngờ người theo dõi lại nói rằng, đây đã là lần thứ năm trong nửa tháng nay rồi.
Tần suất mua thuốc có vẻ hơi cao, ông sợ rằng có người nào đó trong nhà họ Trần gặp vấn đề về sức khỏe, nên đã phái người đi thăm dò xem mua thuốc ở tiệm nào và mua loại thuốc gì. Nào ngờ, vừa thăm dò thì đã phát hiện ra điều bất thường.
Người kia đi mua thuốc ở những tiệm khác nhau, mỗi lần mua lại là những loại thuốc khác nhau, thậm chí còn được chia ra và gói riêng biệt. Công việc mà ông làm luôn đòi hỏi phải tỉ mỉ như chân tơ kẽ tóc, thần kinh phải nhạy cảm, vừa nghe vậy liền lập tức cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình.
Cơ Dần Lễ thong thả nhấp một ngụm trà, liếc nhìn người đứng bên cạnh đang ngần ngại, rồi nói: “Ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
Thế là Lưu Thuận không còn chần chừ thêm nữa, ông kể hết mọi chuyện liên quan đến việc Yêu Nương đi mua thuốc.
Rất lâu sau khi bẩm báo xong, Lưu Thuận mới nghe thấy tiếng hỏi từ người ngồi trên cao: “Nhà họ Trần có ai bị bệnh à?”
“Theo như người theo dõi báo lại, thì nhà họ Trần không có ai bị bệnh.” Dừng lại một chút, Lưu Thuận cụp mắt nhìn xuống đất rồi nói: “Nghe nói phần lớn thuốc mua đều là lương dược. Theo lời đại phu ở y quán, đó là… thuốc ngừa thai dành cho phụ nữ.”
Lời nói vừa dứt, Lưu Thuận chợt cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng, ngay cả hơi thở cũng như bị đóng băng. Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng cười ngắn ngủi, vừa khàn lại vừa lạnh từ người ngồi trên ngự tọa bên cạnh, ông lại càng cúi gằm mặt xuống, chỉ dám nhìn vào đầu ngón chân của mình.
“Không muốn sinh con cho người đó sao.” Cơ Dần Lễ nhíu lông mày lại, nhìn chằm chằm vào mặt nước đang dao động trong chén trà, nhếch môi cười một tiếng, rồi bưng chén trà lên ngửa cổ uống cạn. Một tiếng “rầm” vang lên, chiếc chén rỗng bị hắn ném mạnh xuống mặt bàn.
Ngay lúc này đây, điều khiến Cơ Dần Lễ không còn có thể tự lừa dối bản thân nữa, chính là việc có người khác có thể thân mật hơn với người đó. Ở nơi hắn không nhìn thấy, trong vô số đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ trần trụi đối diện với nhau ở trên giường, hòa quyện vào nhau, có thể thân mật không hề có khoảng cách đến như vậy.
Nhận thức này giống như một cái gai đâm sâu, khuấy động khiến lòng hắn cảm thấy bức bối, phiền muộn và bực bội, chỉ muốn nổi cơn giận dữ mà giết người. Cố gắng trấn áp cảm xúc bạo lực ấy xuống, hắn nghiêng đầu hỏi: “Ngươi vừa nói, cô ta mua thuốc mấy lần trong nửa tháng?”
“Năm lần ạ.”
Năm lần, điều đó có nghĩa là trong nửa tháng đã viên phòng năm lần. Ham muốn tình dục như vậy, chẳng sợ cái thân hình gầy gò và mảnh mai kia chịu không nổi sao.
“Việc mua thuốc mờ ám như vậy, e là đang lén lút hành sự sau lưng người khác. Ngươi hãy phái người theo dõi chặt chẽ cô ta, xem rốt cuộc người phụ nữ này có mục đích gì.”
“Vâng.”
Cơ Dần Lễ đột ngột đứng phắt dậy, hít thở sâu rồi đi đi lại lại trong điện.
“Mau đi mở hết các cửa sổ ra, trong điện ngột ngạt muốn chết.”
Lưu Thuận vội vàng đi làm theo.
Cơ Dần Lễ vẫn cảm thấy bực bội khó giải tỏa, hắn nới lỏng cổ áo rồi cất bước đi ra ngoài: “Dắt ngựa đến đây, ngoài ra đi đến Đông thiên điện gọi Công Tôn Hoàn, bảo y cùng Cô đến Ngự Uyển cưỡi ngựa bắn cung!”
Công Tôn Hoàn đang dùng bữa cùng Giang Mạc và những người khác ở Đông thiên điện: “…”
Lấy lại tinh thần, y vội vàng hỏi:”Bây giờ sao?”
Lưu Thuận vội vàng thúc giục: “Tiên sinh mau đi đi, Điện hạ đang chờ ngài đấy.”
Công Tôn Hoàn nghe lời đó liền hiểu ý. Đại khái y biết rõ tâm trạng của Điện hạ đang không tốt, nên cũng không trì hoãn thêm nữa. Y đặt bát đũa xuống, thu dọn qua loa rồi vội vã rời khỏi điện.
Công Tôn Hoàn vừa rời đi, Giang Mạc và những người khác trong điện liền thở phào nhẹ nhõm.
Suốt thời gian này, Tiên sinh cứ như đã để mắt đến bọn họ vậy. Ngoài việc bị đè nặng bởi những công vụ chất chồng như núi Thái Sơn đè xuống, họ còn bị thúc ép phải thuộc làu các loại quy tắc và lễ nghi, chỉ cần lời nói và hành động sai sót một chút là lập tức bị đánh đập hoặc mắng chửi ngay, hoàn toàn là phong thái ép người ta đến đường cùng, khiến bọn họ bị huấn luyện đến mức khổ không nói nên lời.
Bây giờ tiên sinh phải tạm thời rời đi, bọn họ cũng có thể thư giãn một chút.