Chương 56
Hai ngày sau, Trần Kim Chiêu trở lại Hàn Lâm Viện làm việc, lúc này mới biết được Thẩm Nghiên đã được thăng chức.
“Cái gì? Sao lại đột ngột như vậy, huynh ấy được điều đi đâu rồi?”
“Được điều đến Chiêm Sự Phủ nhậm chức Thiếu Chiêm Sự rồi.” Lộc Hành Ngọc khinh thường bĩu môi: “Ngươi không thấy cái vẻ cực kỳ sốt sắng của vị thượng quan ấy đâu, cứ mở miệng là chúc mừng Thẩm đại nhân, cái bộ mặt nịnh bợ đó quả thực không thể nào nhìn nổi.”
Trần Kim Chiêu cũng thực sự kinh ngạc. Dù đã biết chậm nhất là trước cuối năm chức vụ của đối phương sẽ có thay đổi, nhưng nàng không ngờ sự thay đổi lại lớn đến vậy. Trong tình huống không bị điều đi nơi khác, huynh ấy lại vượt qua một cấp bậc lớn, trực tiếp trở thành quan chức triều đình chính Tứ phẩm. Tốc độ thăng tiến thần tốc này không thể không khiến người ta kinh ngạc cho được.
Tuy nhiên, điều khiến nàng càng lấy làm lạ hơn, chính là thái độ kỳ lạ của Lộc Hành Ngọc.
Khuỷu tay của nàng thúc nhẹ Lộc Hành Ngọc một cái, rồi ghé tai hỏi nhỏ: “Sao thế, thấy người ta thăng quan tiến chức nên trong lòng huynh cũng khó chịu à?”
Lộc Hành Ngọc chỉ vào mình: “Ha! Ta cần gì phải ghen tị với huynh ấy chứ? Cho dù huynh ấy có trở thành Thiên Vương Lão Tử thì cũng liên quan gì đến ta? Thôi thôi, có nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu.”
Trần Kim Chiêu nghe thấy cái giọng điệu đầy rẫy oán khí ấy, liền hiểu rõ chắc chắn là có chuyện rồi.
Vậy là nàng liền ngọt ngào, nhỏ nhẹ thúc giục: “Sao lại nói là không liên quan đến ta chứ? Mau nói ra đi, giữ trong lòng thì chính ngươi cũng khó chịu phải không.”
Lộc Hành Ngọc liếc xéo nàng một cái, nhưng rốt cuộc cũng mở miệng nói bằng chất giọng buồn bã: “Kim Chiêu, ta chỉ cảm thấy thói đời và lòng người quá bạc bẽo. Nhớ lại Thẩm Nghiên đó, ngày trước thấy huynh ấy còn khá tốt, qua lại với chúng ta như bạn bè đồng trang lứa, cứ như một người huynh trưởng hiền lành vậy. Thế mà giờ đây, vừa được thăng chức liền khác hẳn, không chỉ coi thường người khác mà còn thờ ơ không thèm đếm xỉa tới ai, hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau so với trước đây. Nghĩ lại, nhân tình thế thái phần lớn đều như vậy, giả dối, bám víu lấy quyền thế, cũng chẳng khác gì với những người khác.”
“Không thể nào?” Trần Kim Chiêu nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Bạc Giản huynh không phải là loại người như vậy. Tính cách huynh ấy vốn dĩ luôn lạnh lùng và xa cách. Người không quen biết sẽ cho rằng huynh ấy có vẻ hơi coi thường thiên hạ, nhưng ngươi và ta đều hiểu rõ tính nết của huynh ấy, biết rằng thực ra huynh ấy ngoài lạnh trong nóng, chứ không phải thật sự coi thường người khác. Hành Ngọc, có khi nào ngươi đã hiểu lầm rồi không, hay là huynh ấy chỉ thờ ơ với thượng quan thôi?”
Lộc Hành Ngọc im lặng một lúc rồi nói: “Hôm đó ta tiến lên chúc mừng huynh ấy, huynh ấy rõ ràng đã nghe thấy nhưng lại quay lưng bỏ đi.”
Trần Kim Chiêu mím môi, ngẫm nghĩ một lát rồi an ủi: “Có lẽ hôm đó huynh ấy có việc gấp, hoặc có thể là vì lý do khác. Chắc chắn không thể vô duyên vô cớ mà tuyệt giao với chúng ta được. Trước hết ngươi đừng nghĩ linh tinh nữa, chờ xem ngày sau thế nào đã.”
“Có lẽ vậy.” Lộc Hành Ngọc quay sang trừng mắt với Trần Kim Chiêu, rồi nói: “Trần Kim Chiêu, hai chúng ta là huynh đệ tốt, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Sau này dù quan tước có lên đến bậc nào, thì tình nghĩa giữa hai ta tuyệt đối không được nhạt phai đấy nhé.”
“Đương nhiên là không rồi!” Trần Kim Chiêu vỗ vỗ ngực đảm bảo: “Ta có thể thề, chỉ cần ngươi bao ta uống rượu một ngày, thì ngươi chính là bạn nhậu của ta một ngày. Tình nghĩa này sao có thể nhạt phai được, ngươi nói xem có phải không?”
“Quả nhiên, từ miệng ngươi không thể nhả ra ngà voi được! Ta rốt cuộc đang mong chờ điều gì từ ngươi chứ.”
“Cũng phải, đại khái chỉ có miệng ngươi mới có thể nhả ra được hai cái ngà voi trắng thôi.'”
Hai người vừa cãi cọ trêu chọc nhau, vừa cười nói suốt dọc đường đi về phía Tây phối điện của Thượng Thư Phòng. Vì Thẩm Nghiên đã được thăng chức điều sang Chiêm Sự Phủ, nên sau này việc giảng dạy sẽ chỉ do hai người bọn họ phụ trách mà thôi.
Khi sắp đến Thượng Thư Phòng, hai người ngay lập tức thu lại vẻ đùa giỡn trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc ôm theo sách vở rồi đi thẳng đến Tây phối điện.
Trong Chính điện của Thượng Thư Phòng, Cơ Dần Lễ đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn cảnh tượng đó từ xa. Thấy tâm trạng của nàng vẫn tốt, dường như không có gì khác biệt so với thường ngày, lúc này hắn mới thả lỏng tinh thần. Hắn biết rõ người càng thanh cao và ngay thẳng, thì càng không thể chấp nhận những việc dơ bẩn, đặc biệt là với chàng thiếu niên thuần khiết và trong sạch như thế này, chỉ sợ rằng hắn ở trong mắt nàng đã xấu xí đến cực điểm.
Hắn chỉ sợ đối phương không thể chấp nhận những hành vi dơ bẩn, trái với luân thường đạo lý đã xảy ra với chính mình. Sợ rằng đối phương không thể vượt qua được rào cản tâm lý trong lòng, sau khi bị đả kích sẽ sa sút tinh thần, không gượng dậy được, rồi học theo những kẻ yếu đuối mà trở nên u sầu, buồn bã, và rồi… Nếu nàng thực sự đi đến bước đường đó, hắn làm sao có thể đành lòng cơ chứ?
Lúc này thấy đối phương vẫn cười nói như bình thường, Cơ Dần Lễ cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Lưu Thuận đứng bên cạnh, nói khẽ: “Hai hôm nay Trần thị giảng đã đến tiệm môi giới, để mua lại cái sân nhỏ mà gia đình bọn họ đang thuê ở hẻm Vĩnh Ninh, tốn hai trăm tám mươi lạng bạc. Ngoài ra, ngài ấy còn nhờ tiệm môi giới liên hệ mấy người thợ nề và thợ hồ, bảo bọn họ đến nhà vào ngày nghỉ để sửa chữa gian Tây Sương Phòng.”
“Mua lại sao? Trần thám hoa định ở lâu dài ở đó à?” Hắn nhíu mày lại. Hắn đại khái cũng có chút ấn tượng về con hẻm đó, dù sao thì đêm đó lúc đưa người về nhà, khó tránh khỏi việc liếc nhìn về hướng đó vài lần. Trong ký ức của hắn thì đó là một nơi chật hẹp, tối tăm, ngõ sâu và khá tồi tàn.
Một người như thám hoa lang mà phải sống ở đó, e là cũng quá uất ức và tủi thân rồi.
“Lát nữa sau khi cậu ấy giảng bài xong, thì bảo cậu ấy đến đây gặp ta.”
Trần Kim Chiêu vừa bước ra khỏi Tây thiên điện, đang định đi sang Tây phối điện ở bên cạnh để uống chút trà và nghỉ ngơi một lát, thì bất ngờ thấy Lưu Thuận đang đứng đợi nàng ở ngoài điện.
Khi biết là Thiên Tuế điện hạ triệu kiến, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là: bây giờ vẫn là ban ngày. Sau đó nàng mới hoàn hồn lại, và nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá. Dưới ánh sáng ban ngày này, Tây thiên điện là nơi các võ quan học tập, Đông thiên điện là nơi các triều thần xử lý công vụ, vị ấy lại là người đứng đầu trong triều, lẽ ra nàng không nên có những suy nghĩ hoang đường như vậy mới phải.
Chắc là triệu nàng đến để bàn công vụ thôi.
Ổn định lại tâm trạng, nàng đi theo Lưu Thuận đến chính điện của Thượng Thư Phòng.
Trong điện vẫn đang đốt trầm hương. Từng làn khói xanh lượn lờ bay lên từ chiếc lư hương chạm rỗng, hương thơm thanh khiết và hơi đắng thoang thoảng lan tỏa khắp toà điện phủ.
Ngay khoảnh khắc Trần Kim Chiêu bước vào điện, nàng lập tức cảm thấy một ánh nhìn nóng rực chiếu thẳng vào người mình từ phía trên. Khi nàng đi sâu vào đại điện, ánh mắt đó cũng di chuyển theo từng bước chân nàng mà không hề buông tha.
“Đến đây nói chuyện đi.”
Nàng vốn định đứng trước bậc thềm hành lễ, nhưng còn chưa kịp dừng bước thì đã nghe thấy giọng nói ôn hòa của người đang ngồi ở trên cao. Thế nên nàng chỉ đành vâng lời, vén vạt quan phục, rồi bước từng bước lên trên.
“Hai ngày không gặp, khanh lại gầy đi nhiều rồi.” Trước khi Trần Kim Chiêu kịp mở lời vấn an, thì Cơ Dần Lễ đã lên tiếng trước. Nhìn từ xa thì không để ý, nhưng giờ người đã đến gần, hắn mới nhận ra gương mặt này rõ ràng đã gầy hơn so với hai ngày trước.
Cơ Dần Lễ giơ tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nhưng ánh mắt của vẫn nhìn đi nhìn lại soi xét kỹ lưỡng trên gương mặt nàng, không hề rời đi một giây nào. Không chỉ gầy đi, mà ngay cả sắc mặt hồng hào khỏe khoắn trước kia cũng không còn nữa. Gương mặt nàng càng lúc càng giống một viên ngọc bích trắng trong suốt, không tì vết, thoang thoảng toát lên vẻ lạnh lẽo và thanh khiết.
Chiếc ghế tựa gỗ bằng lim được đặt ngay cạnh ngai vàng, khoảng cách chỉ vừa vặn bằng nửa cánh tay.
Trần Kim Chiêu ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, cúi đầu tránh né ánh nhìn nóng rực đang dán chặt trên mặt mình. Tuy nhiên, khi cụp mắt xuống nàng lại không thể không nhìn thấy vạt áo của hai người lúc này đã quấn quýt vào nhau.
Đôi chân dài dưới vạt áo bào màu đỏ thẫm của đối phương hơi nghiêng về phía nàng. Nàng không thể lùi được nữa, chỉ đành để xương ống chân của đối phương mạnh mẽ tì vào đầu gối mình. Nàng đánh mắt sang chỗ khác, cố gắng hết sức để không nhìn vào cảnh tượng chướng tai gai mắt này. Nào ngờ, vừa cử động thì má nàng liền cảm thấy một hơi ấm nóng áp lên, sau đó cảm giác ngón tay thô ráp chậm rãi xoa nắn truyền đến trên mặt nàng.
“Sao lại không nói gì? Vẫn còn đang giận ta sao?”
Trần Kim Chiêu bị hành động đột ngột của đối phương làm cho giật mình. Đúng lúc nàng theo bản năng định quay đầu nhìn những cung nhân đang đứng hầu xung quanh, thì bất ngờ bị Cơ Dần Lễ cúi người xuống, ôm lấy mặt và xoay nàng về phía hắn.
“Đừng sợ, bọn họ không dám nghe cũng không dám nhìn đâu.” Giọng nói của Cơ Dần Lễ nhẹ nhàng và chậm rãi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt có phần hoảng hốt của nàng: “Rốt cuộc là có giận ta không?”
“Không ạ, vi thần không hề giận Điện hạ.”
“Vậy tại sao hai ngày này lại không ăn uống đàng hoàng?”
“Là do hai ngày nay vi thần bận rộn việc gia đình, sau khi bận xong thì không còn khẩu vị nữa.”
“Ta cứ ngỡ rằng, là ta làm khanh cảm thấy ghê tởm.”
“Không đâu!” Trần Kim Chiêu giật mình, bất ngờ đối diện với ánh mắt nửa cười nửa như mang theo cảm xúc khác của hắn. Nàng cố gắng bình tĩnh lại để làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, sau đó mới nói: “Đa tạ Điện hạ đã quan tâm, sau này vi thần nhất định sẽ ăn uống tử tế và giữ gìn sức khỏe, để phụng sự cho Điện hạ.”
Sau khi áp hai bàn tay lên mặt nàng và làm ấm một lát, Cơ Dần Lễ liền buông tay ra rồi ngồi thẳng người về phía sau.
“Nếu trong lòng khanh thực sự cảm thấy uất ức và khó chịu, thì khanh cứ mắng ta vài tiếng cũng không sao, đừng kìm nén trong lòng mà làm hại thân thể.” Vừa nói hắn vừa bưng chén trà sâm đã nguội bớt trên bàn lên, đưa cho nàng: “Giảng dạy cho đám võ phu đó không hề dễ dàng, uống một ngụm trà cho đỡ mệt đi.”
Trần Kim Chiêu nhận lấy chén trà sâm, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, ôn hòa, tiếng nói thanh thoát và không quá lớn cũng không quá nhỏ: “Điện hạ suy nghĩ nhiều rồi, trong lòng vi thần không hề có điều gì không cam lòng.”
Cơ Dần Lễ không tiếp tục chủ đề đó nữa, cũng không nhìn nàng mà chuyển sang lật mở một cuốn tấu chương trên bàn, vừa cầm bút son chấm mực vừa thản nhiên như trò chuyện: “Hai hôm nay khanh ở nhà làm gì vậy?”
Thấy Cơ Dần Lễ đã trở lại với dáng vẻ làm việc như thường ngày, Trần Kim Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không giấu giếm, mà thuật lại chuyện đã mua nhà và hoàn tất thủ tục sang tên.
“Ta nhớ chỗ khanh ở không chỉ chật hẹp và tối tăm, mà việc đi lại cũng không tiện. Mua nhà ở lâu dài như thế không phải là việc đáng làm, tại sao khanh lại tính toán như vậy?”
“Là do mọi người trong gia đình của thần đã quen sống ở đó, có chút tình cảm rồi, nên cũng không nỡ chuyển đi nơi khác. Thế nên vi thần mới nghĩ, thay vì thuê mướn quanh năm thì mua lại sẽ hợp lý hơn, như vậy cũng xem như là tài sản cố định của gia đình.”
Trần Kim Chiêu đã trả lời như thế. Trước đó nàng từng có ý định thuê nhà ở phố Đông, nhưng sau khi trải qua chuyện đêm hôm đó, nàng còn dám chuyển đến đó sao? Phố Đông không thể so sánh với hẻm Vĩnh Ninh. Ở đó, nhà nào mà chẳng có người hầu canh đêm. Chỉ sợ có một đêm nào đó, nàng vừa ngồi xe ngựa trong cung trở về, thì không cần chờ đến khi trời sáng, hơn nửa con phố đã biết chuyện rồi.
Hơn nữa, những người sống ở phố Đông đa số là đồng liêu của nàng, những người mà nàng thường xuyên gặp mặt. Việc nàng nửa đêm bị triệu vào cung, một hai lần thì còn có thể giải thích được, nhưng nếu thời gian kéo dài, thì e rằng không ai có thể ngăn được những lời đồn đại lan truyền ra ngoài.
Thà cứ ở lại hẻm Vĩnh Ninh còn hơn là rơi vào tình thế ngượng nghịu như vậy, dù sao thì che giấu được lúc nào hay lúc đó. Cho nên sau khi mẹ nàng đề cập đến chuyện mua nhà, nàng suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay.
Cơ Dần Lễ đặt bút son đặt xuống tấu chương, không ngước mắt lên mà chỉ hỏi: “Ở phố Tây phần lớn là nơi Vương công quý tộc sinh sống, khanh ở đó sẽ quá nổi bật. Phố Đông có nhiều nhà cửa và phủ đệ, khanh muốn kiểu cách như thế nào, ta sẽ bảo người tìm cho khanh một căn.”
“Tạ ơn Điện hạ đã ưu ái, nhưng vi thần đã quen ở chỗ hiện tại rồi nên không muốn chuyển đi nơi khác nữa.” Nàng lập tức cất lời từ chối. Sau khi nói xong, sợ rằng lời nói của mình làm đối phương cảm thấy mất mặt, nên nàng lại vội hạ thấp giọng và giải thích thêm một câu: “Điện hạ, mong người đừng đặc biệt ưu ái cho vi thần, điều đó… sẽ khiến vi thần cảm thấy bất an.”
Cây bút son rơi trên tấu chương, vạch xuống một nét thật đậm.
“Tuỳ khanh vậy.”
Vì cảm thấy bất an nên tay của Trần Kim Chiêu cấu nhẹ vào vạt áo ở đầu gối.
Cơ Dần Lễ cúi đầu liếc thấy bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của nàng, cuối cùng giọng nói của hắn cũng dịu lại: “Khanh vui vẻ là được.”
Trần Kim Chiêu nhẹ nhõm hẳn, cúi thấp đầu tạ ơn: “Tạ ơn Điện hạ đã thông cảm cho vi thần.”
Người khác ban tặng ân huệ thì ắt sẽ đòi hỏi hồi đáp, nhất là kẻ ở địa vị cao thì lại càng keo kiệt và kỳ quặc, ban ân để mưu cầu lợi ích, quà tặng nào cũng mang theo điều kiện. Đó là đạo lý nàng luôn hiểu rõ, vì vậy nàng không dám nhận lấy dù chỉ một chút từ đối phương, chỉ sợ đến lúc hắn đòi hỏi thì sẽ càng thêm đường hoàng và ngang nhiên, đến cuối cùng thì chẳng còn điều gì kiêng dè với nàng nữa.
Đến lúc đó, cũng chính là ngày tận thế của nàng.
“Khởi bẩm điện hạ, nếu không còn việc gì thì vi thần xin được cáo lui trước.”
“Đi đi.”
Ngay khoảnh khắc Trần Kim Chiêu vừa đứng dậy định rời đi, cổ tay nàng lại bị hắn giữ chặt.
Toàn thân nàng lập tức cứng đờ lại, khẽ gọi: “Điện hạ?”
“Mùng mấy thì khanh lại đến?”
Mãi một lúc sau nàng mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy.
Nàng ngay lập tức cảm thấy khó thở, chỉ muốn né tránh chủ đề này, muốn để hôm khác rồi nói. Giây phút này nàng dường như đã hiểu được tâm lý của Chu Minh Viễn năm xưa, nghĩ rằng cứ kéo dài được chừng nào hay chừng đó, không kéo dài được nữa thì tính sau.