Chương 57
Hai ngày thoáng cái đã trôi qua.
Khi Công Tôn Hoàn ôm tấu chương bước ra từ Đông thiên điện, y mới phát hiện chính điện đã bị khóa cửa. Y không khỏi ngạc nhiên ngước nhìn, ánh mặt trời chưa lặn hẳn về phía Tây, trời vẫn còn sớm chán, thường ngày Điện hạ không phải đợi đến khi cung đình hạ khóa rồi mới trở về Chiêu Minh điện sao? Vì sao hôm nay lại sớm như thế.
Một cung giám bước nhanh tới, rồi cúi người truyền lời: “Điện hạ nói rằng hôm nay cảm thấy mệt mỏi nên muốn về sớm nghỉ ngơi. Nếu tiên sinh không có việc khẩn cấp, chi bằng đợi đến ngày mai rồi lại bàn.”
Công Tôn Hoàn vốn đang ôm tấu chương định đi về Chiêu Minh điện, nghe vậy liền dừng bước. Y nghĩ lại, việc mình cần bẩm báo cũng không tính là khẩn cấp, để hôm sau bàn lại cũng không muộn, quả thật không cần thiết phải đến làm phiền Điện hạ nghỉ ngơi.
Nghĩ đến đó, y liền bước lên chiếc xe ngựa mà Thái giám đã chuẩn bị sẵn cho mình, rồi rời cung về phủ.
Lúc này ở trong Chiêu Minh điện, tất cả các tấm rèm bằng gấm vân cẩm màu vàng tươi treo trên bốn bức tường đều đã được buông xuống. Đèn cung điện khảm ngọc lưu ly cũng được treo lên từ sớm. Lư hương chạm rỗng đặt trên bàn hình hoa mai cũng đã đốt hương. Đó không phải là trầm hương thanh đắng thoang thoảng như thường ngày, mà là một loại hương thơm ấm áp và mờ ám kích thích lòng người.
Cơ Dần Lễ mặc áo ngủ rộng thùng thình ngồi trước bàn sách bên cửa sổ, lắng nghe tiếng nước rất nhỏ văng vẳng vọng ra từ tịnh phòng. Bàn tay đang cầm bức tranh vô thức siết chặt lấy. Sau nhiều lần hít thở thật sâu, ánh mắt của hắn lại rơi trên bức tranh cực kỳ diễm lệ và dâm mỹ kia. Trong tranh, tư thế hôn môi và quấn quýt của đôi nam nữ được miêu tả rất rõ nét. Một luồng sức mạnh lớn đột nhiên ập đến khiến hắn cảm thấy khô miệng, khát nước, đầu óc choáng váng.
Hắn vội dời ánh mắt đi, chống tay lên trán rồi thở dốc để trấn tĩnh một lát.
Không thể không nói, so với cuốn họa bản này, thì những vật phẩm giáo hóa được truyền lại trong cung đều có thể gọi là sản phẩm thô thiển, kém chất lượng. Mặc dù hắn chỉ mới lật qua vài trang, nhưng cũng đủ thấy nét bút tinh xảo của họa sĩ vẽ ra những đường nét tỉ mỉ. Biểu cảm của nhân vật trong tranh sống động, sự giận hờn, si mê và yêu thương đều nhảy vọt lên mặt giấy, quả thực khiến người ta không ngừng tưởng tượng, lòng dạ cũng trở nên xao động.
Dù là tranh xuân cung đồ, nhưng bức họa lại trang nhã mà không dung tục. Thậm chí, từ trong tranh, người ta còn có thể cảm nhận được đó là niềm vui tình ái sâu đậm của hai người khi tình cảm nồng nàn. Cái cảm giác tình ý triền miên cùng với dục vọng mãnh liệt, dường như có thể vượt qua khỏi mặt giấy rồi lao thẳng tới người xem, khiến lòng người dậy sóng tình.
Điều quan trọng nhất là khi Cơ Dần Lễ xem bức tranh này, hắn lại có thể hoàn toàn không chút gượng ép mà đưa hai người trong tranh vào vai mình và Trần Kim Chiêu. Chỉ cần nhìn thấy cảnh môi răng quấn quýt ấy thôi, đã đủ sức kích thích khiến toàn thân hắn nóng ran như lửa đốt.
“Cuốn họa bản này tìm được ở đâu thế?” Cơ Dần Lễ dứt khoát cởi phăng áo ngủ ra, làm như thế mới cảm thấy hít thở dễ chịu hơn một chút. “Ta thấy giấy vẽ dường như có tuổi đời rất lâu rồi.”
Lưu Thuận vội vàng đáp lời: “Là mua với giá cao từ một gã công tử bột ở kinh đô sau khi gia đình sa sút. Nghe người này nói, cuốn họa bản này được mua về từ quận Ngô mấy năm trước, là tranh xuân cung đồ từng thịnh hành trong các khuê phòng của nữ nhân khoảng năm Thái Sơ thứ năm đến thứ sáu. Năm xưa, tên công tử này cũng phải bỏ ra khoản tiền lớn thì bạn bè của hắn mới chuyển nhượng lại cho.”
Cơ Dần Lễ nhìn cuốn họa bản trông đã cũ kỹ trong tay, vừa nghĩ đến việc nó từng bị gã công tử bột kia lật xem qua, trong lòng liền cảm thấy có chút không vui.
“Không có bản mới sao?”
“Bẩm Điện hạ, nô tài nghe ngóng được rằng, từ năm Thái Sơ thứ sáu trở đi, thì ngô Quận không còn thấy tranh vẽ của vị họa sư đó xuất hiện nữa. Tiệm sách bán tranh cũng không rõ lai lịch của họa sư, chỉ nói là có một người hạ nhân che mặt mang họa bản đến, lại còn là lợi dụng lúc trời chập tối mới tới. Mỗi lần thanh toán xong, người đó cầm tiền rồi đi ngay mà không nói một lời.”
Lưu Thuận thấy chủ tử tiếp tục lật xem cuốn họa bản, trong lòng liền bắt đầu suy tính. Sau đó, ông liền phái người đi quận Ngô điều tra tung tích của vị họa sư kia. Tuy nói đã trôi qua nhiều năm nên việc điều tra e rằng không dễ dàng, nhưng ông cũng không ngại đi thử vận may xem sao. Nếu tìm được thì là tốt nhất.
Ít ra cũng có thể vẽ cho chủ tử một cuốn hoạ bản mới.
Hơn nữa, ông còn nghĩ, có lẽ có thể nhờ vị họa sư đó thử vẽ thêm những thứ khác.
Nghĩ đến cảnh hôm nay chủ tử mặt mày tái mét, quăng thẳng những tranh xuân cung đồ ông tìm được từ nhà thổ về phía mình, ông thầm nghĩ, có lẽ nếu để vị họa sư kia vẽ thì chủ tử sẽ chấp nhận được.
Cơ Dần Lễ cố nén sự nóng nảy mà lật xem tiếp, ngắm nhìn vô số sắc thái tình cảm của người trong tranh. Càng lật về sau, hắn càng nhận ra sự ít hiểu biết của mình. Nghĩ lại đêm hôm đó, hành động của bản thân thật là sơ sài và qua loa, chẳng qua chỉ là ôm sát vào người trong lòng, hôn lên miệng nàng, rồi tự mình giải quyết mà thôi.
Hoá ra niềm vui giữa chốn này còn có thể nhiều hơn thế.
Cho dù không đi đến bước cuối cùng, nhưng vẫn có thể khiến người ta đạt được niềm vui vô hạn. Hắn đóng mạnh cuốn họa bản lại, ngả người về phía sau thở dốc để trấn tĩnh. Lúc này, toàn thân hắn đã đẫm một lớp mồ hôi nóng bỏng.
Đằng sau bức bình phong truyền đến một tiếng động rất nhỏ.
Hắn quay đầu nhìn sang, liền thấy một bóng hình thanh mảnh bước ra từ phía sau bình phong. Chỉ thấy tóc mai của người đó hơi ẩm ướt, vài lọn tóc đen rối nhẹ dính vào khuôn mặt trắng nõn. Trên người mặc áo ngủ trắng tinh vẫn mang theo hơi nước. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, đối phương hơi cứng người lại rồi đứng im tại chỗ, ánh mắt đôi mày tựa bức tranh thủy mặc hơi rũ xuống, đôi môi ẩm ướt cũng khẽ mím lại.
Mặc dù vẻ mặt của người đối diện dường như không có thái độ chống cự, nhưng làm sao hắn lại không nhận ra được cái cảm xúc né tránh đó của nàng cơ chứ.
Cơ Dần Lễ đứng dậy, bước thẳng về phía nàng.
Lưu Thuận gõ nhẹ vào thanh vân bản ba tiếng. Rất nhanh sau đó, cung nhân quỳ lạy cáo lui. Bản thân ông cũng cúi người rút lui theo, rồi khép cánh cửa phòng ngủ sơn son lại.
“Lần trước ta uống say nên không biết giữ chừng mực, đã làm đau khanh rồi, lần này sẽ không như thế nữa.” Cơ Dần Lễ ôm nàng từ phía sau, lòng bàn tay men theo vạt áo xộc xệch mà luồn vào, xoa nắn làn da nàng từng chút một. Hắn cúi đầu áp mặt mình vào gò má ẩm lạnh của nàng, rồi lại nghiêng mặt hôn lên, giọng nói trầm khàn dịu dàng đầy quyến luyến: “Đừng sợ ta, được không?”
Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy mình như bị chim giữ giam cầm. Cái dục vọng nồng đậm bị đè nén không thể kiềm chế trong giọng nói trầm khàn của người phía sau, càng khiến nàng sợ hãi và run rẩy.
Không đợi nàng kịp suy nghĩ nhiều, bàn tay đặt ở eo của nàng đột nhiên siết chặt lại. Ngay lập tức, nàng đã bị người đó bế thốc lên từ phía sau. Cánh tay hắn siết chặt ngang eo nàng, bế nàng đi vài bước dài tiến thẳng đến giường ngủ. Hắn quỳ gối lên giường rồi giơ tay kéo tấm rèm bên cạnh xuống ngay lập tức.
Gần đến giờ Tý (tức khoảng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), ánh sáng từ hai chiếc đèn tường trong tẩm điện dần trở nên yếu ớt. Hương thơm ấm áp trong lư hương hình hoa mai cũng đã cháy hết từ lâu, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lưu lại khắp cả tẩm điện.
Ánh sáng xung quanh lốm đốm và lờ mờ. Từng luồng ánh sáng u ám xuyên qua rèm giường đung đưa, chiếu xuống hai bóng người đang quấn quýt trên giường, dính chặt như keo sơn, triền miên không dứt, tựa như không nỡ rời xa nhau dù chỉ một khắc, hệt như đôi uyên ương đang quyến luyến lẫn nhau.
“Ta thực sự muốn phát điên rồi… Khanh nói xem, có phải khanh muốn dồn ta đến phát điên hay không?”
“Điện hạ, đừng mà… Tay thần vẫn còn hơi đau.”
“Để ta xem nào, sao lại mềm mại thế này, như tiểu cô nương vậy. Nào, để ta hôn một cái đi.”
“Điện hạ…”
Cùng với tiếng thì thầm và âm thanh nhỏ của môi lưỡi quấn quýt trên giường, sự rung động của tấm rèm lúc nhanh lúc chậm. Không biết đã qua bao lâu, tiếng động trong rèm mới dần dần yên ắng trở lại.
Cơ Dần Lễ ôm chặt người trong vòng tay, đồng thời nắm lấy tay của người bên cạnh đặt lên môi hôn nhẹ nhàng. Giọng nói trầm khàn vẫn còn vương chút d*c v*ng và mệt mỏi sau cơn ái ân: “Đúng là một tiểu nương tử mềm mại. Nhưng cũng là do ta không kiềm chế được nên mới khiến khanh mệt mỏi như thế, là lỗi của ta.”
Trần Kim Chiêu mệt mỏi khẽ mở hàng mi ẩm ướt, môi run nhẹ, giọng nói không giữ được sự ổn định mà khẽ run lên nói: “Có thể khiến Điện hạ vui vẻ là bổn phận của vi thần.”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng khẽ liếc sang bên cạnh. Giờ phút này, nàng hơi không dám nhìn thẳng vào đối phương. Rõ ràng hắn sở hữu dung mạo tuấn mỹ như thần tiên giáng thế, rõ ràng ngày thường khí độ khoáng đạt, phong thái của bậc quân chủ. Thế nhưng khi ở trên giường và phủ người lên nàng, đôi mắt đen thẳm ấy lại trở nên sâu hun hút, như thể biến thành một người khác, toàn thân toát ra vẻ hung dữ khiến người ta lạnh sống lưng.
Đặc biệt là vết sẹo dao hằn ở cổ và trước ngực, mỗi khi ân ái lại như con ác long sống dậy, giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía nàng. Mỗi lần nhìn thấy, đều khiến nàng sợ hãi đến mức run rẩy không thôi.
Cơ Dần Lễ kéo tay nàng đặt lên chiếc cổ ướt đẫm của mình, đôi mắt hơi nheo lại, vừa thở gấp vừa mỉm cười: “Nếu ái khanh đã nói như vậy, thì bổn phận sau này của khanh e là sẽ nhiều thêm rồi.”
Nàng hơi mấp máy đôi môi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng rồi bất lực nhắm mắt lại.
“Phải rồi ái khanh. Trẫm nghe nói khanh thành thân đã mấy năm, nhưng trong nhà chỉ có một đứa con? Chẳng hay phu nhân trong phủ… không dễ sinh nở sao?”
Vốn đang mơ màng buồn ngủ, Trần Kim Chiêu bỗng giật mình mở to mắt, trái tim như bị treo lơ lửng giữa ngực. Trong đầu nàng không ngừng suy đoán dụng ý sau lời nói ấy, lời nói ra cũng phải cân nhắc từng câu từng chữ: “Không phải lỗi của thê tử, là do thân thể thần yếu, nên không thuận lợi cho việc sinh nở.”
Hắn bật cười một tiếng, mở bàn tay nàng ra rồi áp lên vết sẹo ở cổ mình, nhẹ nhàng xoa lên xoa xuống. “Đã biết thân thể yếu thì phải điều dưỡng cho tốt. Phải hiểu rằng dục vọng quá độ sẽ tổn hại thân thể, cẩn thận tinh lực hao mòn, khí huyết suy kiệt. Một khi nguyên khí bị tổn thương, sau này muốn bù lại cũng chẳng dễ dàng gì đâu.”
Cảm giác thô ráp gồ ghề truyền đến từ lòng bàn tay khiến nàng khó chịu, nhưng nàng cố gắng phớt lờ, cũng gắng đè nén cơn thôi thúc muốn rút tay về. Trong lòng chỉ âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc dụng ý thật sự sau lời hắn nói là gì. Dù sao thì hành động lúc này của hắn lại hoàn toàn trái ngược với những gì vừa thốt ra.
May thay, nàng chưa kịp bối rối quá lâu thì lời nói tiếp theo của đối phương đã truyền đến: “Người trẻ chớ quá ham mê tửu sắc, chuyện phòng the giữa phu thê cũng không nên quá thường xuyên, phải biết tiết chế. Nước chảy lâu mới thành dòng, nếu chỉ vì tham vui nhất thời mà tổn hại nguyên khí, đây chẳng phải việc không đáng hay sao?”
Trong giây phút ấy nàng chợt hiểu ra, vừa thấy nực cười, lòng cũng chùng xuống vài phần.
Lời nói ấy của đối phương không khỏi ẩn chứa hàm ý muốn can thiệp vào chuyện trong nhà nàng, mà đối với nàng đó là một tín hiệu không tốt.
“Vâng, vi thần xin kính cẩn tuân theo lời dạy của Điện hạ. Chỉ là vi thần xưa nay vốn chú trọng tu dưỡng thân tâm, chuyện phòng the cũng không hẳn là thường xuyên ạ.”
Cơ Dần Lễ kéo thẳng tay nàng xuống phía dưới. Trần Kim Chiêu giật mình muốn rụt tay lại, nhưng lại bị hắn cưỡng chế giữ chặt lấy.
“Nửa tháng mà làm năm lần, khanh nói khanh biết tiết chế sao?”
Động tác vùng vẫy của nàng bỗng dừng lại. Hai chữ ‘năm lần’ lọt vào tai, khiến đầu nàng nhất thời trống rỗng. Con số này rõ ràng là số lần mà Yêu Nương đi mua thuốc!
Nhận ra điều đó, nàng suýt nữa đã để lộ sơ hở vì thất thố.
Ngay giây phút này nàng còn gì mà không hiểu cơ chứ, rõ ràng quanh nhà nàng đã bị người ta bố trí tai mắt cả rồi!
Hiện tại điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn, chính là thang thuốc ấy vẫn chưa được lấy đủ.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ không rời khỏi gương mặt nàng, từng chút một đều được hắn khắc sâu vào tâm trí. Lúc này, mái tóc nàng rối loạn, đôi mắt mệt mỏi vương hơi nước, môi đỏ sưng mọng, làn da trắng mịn ẩm ướt như sương mai mang tình ý, lại tựa hoa mơ nhuốm khói. Vẻ đẹp thanh tú ấy lại ẩn hiện nét quyến rũ mê người, khiến máu trong người hắn như sôi trào, không cách nào kiềm chế được nữa.
“Điện hạ dạy bảo rất đúng, quả thật là thần đã sai.”
“Sai ở chỗ nào?”
“Thần sai… là vì ham mê sắc dục tổn hại thân thể. Từ nay về sau thần nhất định sẽ tiết chế lại.”
“Hãy nhớ kỹ lời khanh đã nói, đừng để biết sai mà vẫn cố phạm phải.”
“Vi thần xin ghi nhớ lời dạy của điện hạ.”
Trong tẩm điện bỗng trở nên tĩnh lặng, Trần Kim Chiêu cắn răng, vừa định rút tay về thì ánh sáng trước mặt đột ngột bị chắn ngang. Một thân thể nóng rực và cường tráng bất ngờ lật người, áp mạnh nàng xuống dưới. Nàng kinh hãi mở to mắt, vừa vặn rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương.
“Riêng chuyện giữa ta và khanh, mỗi tháng chẳng qua chỉ có hai lần, sao có thể gọi là ham mê sắc dục chứ?” Hắn đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc bên thái dương nàng đã ướt đẫm mồ hôi, cánh tay rắn chắc vòng ra sau lưng, ôm trọn nàng vào lòng. Hắn cúi đầu, giọng nói dịu dàng như mật rơi vào tai nàng: “Ái khanh, ngươi chịu khó một chút để ta được thỏa lòng thêm một lần nữa nhé.”