Thám Hoa – Chương 60

Chương 60

Thiên tuế điện hạ vào giờ này vẫn còn đang phê duyệt tấu chương trong Thượng Thư Phòng. Sau khi vào cung, Trần Kim Chiêu hỏi rõ cung giám rồi đi thẳng đến đó. Lúc này Cơ Dần Lễ đang dùng bữa trong điện, nghe tin nàng đến thì thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu ra: “Truyền ái khanh vào đây, đồng thời mang thêm một bộ bát đũa nữa.”

Đi thẳng đến Thượng Thư Phòng.

Hắn cũng đã đoán ra đối phương vì việc gì mà tới.

Trần Kim Chiêu cụp mắt bước vào điện, đi tới trước chiếc bàn bát tiên đặt giữa điện, rồi hành lễ với hắn.

Cơ Dần Lễ ngẩng đầu lên liếc nàng một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng đã hiểu rõ đây không phải đến để tạ ơn, mà là để từ chối ban thưởng.

“Ngồi đi.” Hắn giơ tay ra hiệu về phía chỗ đối diện, rồi sai cung nhân mang món ăn đến trước mặt nàng. “Có chuyện gì thì ăn xong hãy nói.”

Trần Kim Chiêu dơ tay lên rồi nói: “Đa tạ điện hạ đã ban ân, chỉ là vi thần đã dùng cơm tại phủ rồi nên không dám quấy rầy điện hạ dùng bữa. Thần chỉ xin đứng bên chờ điện hạ dùng xong là được.”

Động tác gắp thức ăn của Cơ Dần Lễ ngừng lại, một lát sau hắn đặt đôi đũa ngọc xuống.

Trần Kim Chiêu cũng không vòng vo mà thẳng thắn bày tỏ ý định: “Khởi bẩm điện hạ, ân đức của người vì thần cảm kích muôn phần, dẫu chết cũng khó báo đáp. Chỉ là gia cảnh nghèo nàn, thật khó chu cấp cho các cung nhân. Thần khẩn cầu điện hạ thu hồi thánh mệnh, cho hai nàng hồi cung. Thần không biết lượng sức mình, cúi xin điện hạ khoan dung tha thứ.”

Sau khi nói xong, nàng nâng tay áo lên rồi cúi mình thi lễ thật sâu.

Cơ Dần Lễ cầm chén súc miệng, không hề nhìn nàng lấy một lần. Hắn đưa tay nhận khăn rồi chậm rãi lau khóe môi. Một lát sau mới cất giọng nói: “Lương tháng của hai nữ nhân kia sẽ do cung đình chu cấp. Như vậy, khanh còn điều gì muốn nói nữa không?”

“Điện hạ, chuyện này không hợp lễ nghi.”

“Việc có hợp lễ nghi hay không, không phải do khanh quyết định.”

Trần Kim Chiêu âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng không để cảm xúc hiện lên nét mặt. Qua ba nhịp hô hấp, nàng mới hạ giọng nói: “Vi thần từ khi cưới vợ đã từng hứa, cả đời không nạp thêm thiếp. Quân tử giữ lời, lời hứa không thể tùy tiện phá bỏ. Cúi xin điện hạ thành toàn cho tín nghĩa của thần, để thần khỏi mang tiếng là kẻ thất tín.”

Cơ Dần Lễ nhìn vị Thám hoa lang trước mặt đang cong lưng hành lễ nhưng chí khí không hề thay đổi, trong mắt hắn không rõ là sự tán thưởng, khen ngợi, hay là cảm xúc nào khác.

Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: “Khanh đối với nàng ta một lòng một dạ, nhưng đã từng nghĩ qua rằng liệu nàng ta có đối đãi với khanh cũng như thế?”

Lời ấy vừa lọt vào tai, suýt nữa khiến nàng dựng hết cả tóc gáy.

May mà lúc này nàng đang cúi đầu thật thấp, nên đối phương chưa kịp nhận ra điều khác thường ngay lập tức.

Cơ Dần Lễ đứng dậy đi đến trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy hai cánh tay nàng rồi đỡ nàng đứng thẳng dậy: “Có vài lời ta vốn không muốn nói, càng không thèm xen vào, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư trong nhà của khanh nên ta cũng không tiện nói nhiều, e rằng sẽ bị mang tiếng là tiểu nhân. Nhưng xét thấy khanh đối đãi với nàng ta bằng sự chân thành, ta thật không đành lòng nhìn khanh bị nàng ta lừa dối, do đó ta vẫn muốn nói rõ sự thật, cũng là để khanh tránh việc trao chân tình sai chỗ, uổng công bị che mắt.”

Hắn kéo nàng ngồi xuống bên bàn, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “E là khanh vẫn chưa biết người phụ nữ kia đã làm chuyện gì. Mỗi lần sau khi cùng khanh viên phòng, ngày hôm sau nàng ta đều lén lút đến y quán mua thuốc hàn để tránh thai. Đó là hành vi đoạn tuyệt huyết mạch của khanh. Nàng ta không muốn sinh con cho khanh, lại giấu giếm mà hành động, đó chính là bất trung, là phản bội. Một nữ nhân dám chà đạp lên tôn nghiêm của khanh như thế, khanh còn có thể dung thứ sao!”

Nếu không phải đang ở ngay trước mặt hắn, thì lúc này Trần Kim Chiêu đã sớm thở phào như vừa thoát khỏi đại nạn. Ngay từ khoảnh khắc hắn nói sẽ tiết lộ sự thật về nương tử của nàng, hơi thở của nàng đã như nghẹn lại, mồ hôi lạnh sau lưng gần như đồng loạt túa ra.

May thay, điều hắn nói chỉ là chuyện hiểu lầm khi đi mua thuốc mà thôi.

Đang cố gắng ổn định lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nàng còn đang suy nghĩ nên đáp lời thế nào thì bên tai bất ngờ vang lên một mệnh lệnh không cho phép phản kháng: “Trần Kim Chiêu, hưu nàng ta đi.”

(Hưu: ly hôn.)

Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn đang cụp xuống.

“Hưu nàng ta đi, Trần Kim Chiêu.” Hắn nhìn nàng, từng lời từng chữ đều không để lại đường lui: “Người đàn bà tầm thường ấy không xứng làm thê tử của khanh. Bỏ nàng đi, ta sẽ chọn cho khanh một người xứng đáng. Kinh thành có hàng vạn tiểu thư khuê các, mỗi người đều có nét đẹp riêng, khanh đều có thể tùy ý chọn lấy.”

Trần Kim Chiêu vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống trước mặt hắn rồi dập đầu nói: “Thần khẩn cầu điện hạ khai ân, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Thê tử của thần không hề giấu giếm, trước khi mua thuốc đều đã báo với thần rồi ạ.”

“Khanh đang bao che cho nàng ta sao?”

“Không phải vậy! Xin điện hạ minh xét, chính thần là người đưa ra chủ ý bảo nàng đi lấy thuốc tránh thai. Năm xưa khi thê tử sinh con, vừa sinh non lại gặp phải tình trạng khó sinh nên vô cùng nguy hiểm. Thần không muốn nàng phải chịu khổ vì sinh nở thêm lần nữa. Huống hồ đại phu cũng nói, lần sinh ấy đã tổn thương căn nguyên, nếu mang thai lần nữa thì thai khí dễ bị tổn hại. Vì thế thần mới bất đắc dĩ đưa ra hạ sách, không muốn nàng mạo hiểm thêm nữa. Điện hạ minh giám, đây là chủ ý của vi thần, tuyệt đối không phải thê tử tự ý làm trái hay giấu giếm vi thần đâu ạ.”

“Nếu nàng ta không giấu giếm, thì khi đi lấy thuốc tại sao lại phải lén lút như vậy?”

“Là… là để giấu mẹ của vi thần ở nhà ạ.”

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm vào nàng, khoảnh khắc này hắn chỉ cảm thấy lồng ngực như bị gió lùa vào, không rõ cơn gió lùa lên là sự phẫn nộ hay là sự lạnh lẽo nữa.

“E là khanh đã quên rồi, lần trước chính miệng khanh nói với ta rằng con cái thưa thớt là do thân thể khanh suy yếu. Lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai ta, nay lại nói ngược lại, khanh không thấy mình đang tự vả vào mặt sao?”

“Thần.”

“Câm miệng!” Ánh mắt của hắn toả ra sự lãnh lẽo tựa như băng: “Có cần ta mời ngự y trong cung đến phủ bắt mạch cho nàng ta không? Chẳng lẽ chỉ khi sự thật đập thẳng vào mặt khanh, khanh mới chịu ngừng trăm phương ngàn kế ngụy biện hay sao?”

Trần Kim Chiêu im lặng không nói một lời, chỉ lặng lẽ dập đầu xuống đất.

Cơ Dần Lễ bất ngờ đứng bật dậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng.

Vì tiện nhân kia mà nàng lại cam tâm cúi đầu quỳ gối, hết lần này đến lần khác khẩn cầu và hết mực bảo vệ.

Lòng dạ của hắn dường như bị ai đó nắm chặt lấy và khuấy đảo mạnh bạo, khiến bụng dạ cuộn trào như sóng dữ. Hắn nhìn nàng, sâu thẳm trong đôi mắt phượng đen kịt cuộn trào dòng chảy ngầm. Bên trong đó vừa là sự phẫn nộ sâu sắc xen lẫn sự thất vọng, vừa là sự đau đớn hận thù không thể nói ra thành lời.

“Có lẽ mấy năm nay khanh học hành đến mức đần độn rồi, chỉ cần người ta nói vài lời đã có thể lừa khanh xoay mòng mòng, bỏ cả thể diện mà nửa đêm vào cung quỳ lạy cầu xin, đúng sai phải trái khanh cũng chẳng thèm quan tâm nữa.” Lồng ngực của hắn đập phập phồng vài nhịp, cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Trần Kim Chiêu, nghe ta khuyên một câu đi, đừng thấy người ta khóc lóc mà mềm lòng, cái trò khóc lóc, làm ầm ĩ, đòi tự tử đó, cả đời này ta đã thấy quá đủ rồi. Đừng tin vào nước mắt của phụ nữ, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn để lấy lòng mềm yếu của đàn ông mà thôi, sau lưng thì chưa biết chừng lại muốn đâm cho khanh một nhát dao đấy.”

“Nghĩ đến người phụ nữ tầm thường kia đi, cho dù không có chuyện nàng ta lừa gạt khanh, thì liệu nàng ta có chút nào xứng đôi với khanh không? Tiền tài, quyền lực, nhan sắc, nàng ta có cái gì đáng để lấy ra, có ích lợi gì cho khanh chứ? Hoàn toàn không! Cứ thế mà nàng ta vẫn nắm chặt lấy khanh, không cho khanh nạp thiếp, cản trở việc khanh có con cháu đầy nhà, khiến nhà họ Trần của khanh nhân khẩu đơn bạc. Ta thực sự không hiểu rốt cuộc khanh đã bị rót cho thứ thuốc mê gì, mà khiến khanh bịt tai che mắt đến mức này!”

Nói đến đây hắn đẩy ghế ra rồi đi vòng quanh trong điện, hai tay chống hông. Sau một lúc lâu hắn mới quay lại trước mặt nàng. Lúc này, giọng điệu của hắn khi nói ra đã dịu đi một chút, có vẻ như đang muốn khuyên nhủ tử tế: “Thực lòng mà nói, ta đối với khanh quả thực có chút cảm giác hổ thẹn, nên trong lòng ta càng mong khanh có thể sống tốt hơn. Hãy từ bỏ nàng ta đi đi, cho dù không ly hôn thì để nàng ta rời đi cũng được. Nếu khanh không nỡ, thì hãy cho nàng ta thêm một phần hồi môn, coi như là trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng mấy năm qua. Đến lúc đó, ta sẽ chọn cho khanh một người vợ xinh đẹp và tài giỏi, giúp khanh quản lý việc nhà, và phò trợ khanh thăng tiến nhanh chóng.”

Giọng nói của hắn trầm thấp và đầy mê hoặc, tựa như đang dẫn dắt người ta bước vào con đường thăng quan tiến chức do hắn sắp đặt.

“Thần cảm tạ lòng yêu mến của Điện hạ, chỉ là người vợ tào khang không thể bị ruồng bỏ, xin thứ lỗi cho thần không thể làm theo ý tốt của Điện hạ.” Người trước mặt vẫn quỳ phục xuống đất, tấm lưng gầy gò, tư thế cúi đầu khiến hắn không thể nhìn rõ nét mặt nàng lúc này. Nhưng giọng nói vọng lên từ mặt đất đã không còn sự bối rối, lo lắng như trước nữa, mà mang theo vài phần bình tĩnh và ổn định: “Hơn nữa, con đường thăng quan tiến chức hoàn toàn dựa vào tài năng và học vấn chân chính, sao lại có thể nhờ vào những yếu tố bên ngoài? Nếu vi thần thấy quyền quý thì bám víu, bỏ người vợ tào khang như vứt đi đôi giày rách, thì một kẻ vong ân bội nghĩa như thần, Điện hạ còn dám giao phó trọng trách nữa sao?”

Cơ Dần Lễ im lặng một hồi lâu, hắn cụp mắt nhìn người đang quỳ phục trên mặt đất, trong lòng vừa yêu lại vừa hận. Yêu sự kiên trinh của nàng, lại hận sự trinh khiết đó, trong đầu thậm chí còn lóe lên những ý nghĩ dơ bẩn, hận tại sao nàng không thể dơ bẩn hơn một chút.

“Người đàn bà tầm thường ấy có ân gì với ngươi, lại có nghĩa gì với ngươi?”

“Khởi bẩm điện hạ, nàng sinh con cho thần, đó là ân. Nàng chăm sóc mẹ và muội muội của thần, đó là nghĩa.”

“Nếu Cô cứ nhất quyết bắt khanh hưu thê thì sao?”

“Vậy thì vi thần xin quỳ xuống cầu xin điện hạ thu hồi thánh mệnh.”

Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sắc bén từ đối phương. Không quá rõ ràng nhưng lại thực sự tồn tại. Hắn cụp mắt xuống, tự mình đè nén cơn giận dữ và khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng.

“Khanh đúng là chưa từng thấy qua nữ nhân tốt thật sự, lại nâng niu ngọc giả như châu báu. Đúng là hồ đồ! Nếu đầu óc khanh không có ích gì, thì chi bằng chặt bỏ dâng lên cho tân đế, ít ra cũng khiến bá quan văn võ vui mừng một phen!”

“Thần sợ hãi.”

“Còn gì để nói nữa không?”

“Thần một lần nữa khẩn cầu điện hạ thu hồi thánh mệnh, cho phép hai cung nữ trở về hoàng cung.”

Cơ Dần Lễ chỉ tay ra ngoài điện: “Bây giờ, lập tức, cút ra ngoài cho ta!”

Sau khi Trần Kim Chiêu lui ra khỏi đại điện, Cơ Dần Lễ buông một tiếng chửi thề thật thấp: “Ngu ngốc”. Những món ngon trên bàn lúc này khiến hắn cảm thấy chán ghét, hắn vung tay ra lệnh cho người phía dưới dọn hết xuống.

Lưu Thuận thấy sắc mặt của chủ tử không vui, liền cúi người nhỏ giọng đề nghị: “Điện hạ có cần nô tài…”

Cơ Dần Lễ giơ tay lên ngăn lại những lời mà ông định nói.

“Chỉ là con kiến hôi thôi.” Một con kiến hôi bé tí, hắn chỉ cần dùng một ánh mắt cũng có thể nghiền chết nó, cũng có hàng vạn cách để khiến nó biến mất trong im lặng. Nhưng không đáng, không đáng vì một con kiến hôi bé nhỏ này mà khiến hắn và người ngoài điện kia nảy sinh hiềm khích.

Hơn nữa, người hắn tức giận có phải là con kiến hôi kia không? Người hắn tức giận là người ngoài điện kia, càng tức giận hơn là tâm tư không thể phơi bày của chính hắn.

“Trời tối rồi, đường đi không dễ, ngươi đưa hắn ra khỏi cung về nhà đi.”

“Vâng.”

Trần Kim Chiêu vẫn đang chờ bên ngoài, thấy Lưu Thuận lui ra khỏi điện, liền vội vàng rón rén bước tới rồi nhỏ giọng hỏi một cách sốt ruột: “Đại giám, có thể nào nói giúp với Điện hạ, để cho hai người phụ nữ kia về cung hay không? Hôm đó Đại giám cũng đã thấy rồi đấy, nhà ta rất chật hẹp và bức bối, tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu phòng, cả nhà từ già đến trẻ cũng có mấy miệng ăn…”

“Lưu Thuận! Đi nhanh về nhanh.”

Một tiếng nói lạnh lùng từ trong điện vọng ra, Trần Kim Chiêu lập tức im bặt.

Lưu Thuận cũng biến sắc, vội vàng ra hiệu cho nàng nhanh chóng bước xuống bậc thang mà rời đi.

“Nếu Trần đại nhân còn muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, thì hãy nhanh chóng theo chúng tôi rời khỏi đây đi.” Lưu Thuận cố nén giọng nói rất nhỏ mà khuyên nhủ: “Không chừng lát nữa Điện hạ lại đổi ý, rồi tuyên ngài vào điện để hầu hạ đó.”

Những lời nói mang tính ám chỉ ấy khiến sắc mặt của Trần Kim Chiêu cũng thay đổi. Làm sao nàng dám chần chừ thêm nữa, lập tức bước chân gấp gáp đi theo Lưu Thuận vội vã xuống bậc thang, sau đó lên chiếc xe ngựa đang đậu sẵn trong sân.

Sau khi về đến nhà, nàng liền báo tin chẳng lành cho mẹ Trần. E rằng hai người phụ nữ kia sẽ phải tá túc trong nhà nàng thêm một khoảng thời gian dài nữa. Tin tức tốt duy nhất có lẽ là, trong cung sẽ gửi tiền tiêu hàng tháng cho bọn họ.

“Sau này cứ coi như bọn họ là người đến ở nhờ đi ạ.” Trần Kim Chiêu nói: “Hãy bảo bọn họ tự chi trả tiền ăn nếu muốn dùng cơm, và một số việc nhà hàng ngày cũng phải để bọn họ phụ giúp một tay.”

Không thể nào cứ thế mà ở nhà của nàng mãi được.

Mẹ Trần đành phải chấp nhận, hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

“Đúng rồi, mấy tấm lụa cung đình và số bạc này là…”

Trần Kim Chiêu liền nói sơ qua về chuyện được thăng chức lên Công Bộ, vốn dĩ là một chuyện đại hỷ, nhưng hôm nay bị chuyện của hai người phụ nữ kia làm cho rối loạn, nên niềm vui này cũng không còn quá hân hoan như lúc đầu nữa.

Nàng nghĩ đến chuyến đi vào cung đêm nay rồi không khỏi thầm suy tính, lát nữa phải nói với Yêu Nương, sau này mọi hành động phải cẩn thận, người trong cung e rằng đã để mắt đến nàng rồi.

Nàng nhìn chiếc quan bào mới trên bàn, siết chặt nắm tay âm thầm hạ quyết tâm, sau khi đến Công Bộ nhất định phải nhanh chóng lập công trạng mới được.

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *