Chương 65
Suốt cả đêm hôm đó, Trần Kim Chi ngủ không yên giấc, có thể nói là ác mộng nối tiếp ác mộng.
Trong giấc mơ, thân phận họa sư mà nàng luôn giấu kín bị bại lộ. Quan phủ không nói một lời, lập tức phát công văn sai người đến bắt nàng. Người đến chính là nhóm người của Bắc Trấn Phủ Ty mà nàng từng gặp đêm đó, sắc mặt ai nấy đều lạnh lẽo như diều hâu, động tác nhanh nhẹn, lập tức quấn mấy vòng xích sắt lên người nàng. Họ chẳng buồn nghe nàng ra sức giải thích, cứ như dắt dê mà lôi nàng đi thẳng.
Hai bên con phố dài, chen chúc đầy người dân đến xem náo nhiệt.
Họ chỉ trỏ vào nàng, có người còn lớn tiếng hô lên: “Mau đến xem này! Chính là hắn – tên họa sư phóng đãng đã làm hư hỏng các tiểu thư khuê các!”
Nàng cuống cuồng vung tay giải thích, nói rằng những bức tranh nàng vẽ đều là “xuân cung đồ” để các cô dâu cất dưới đáy rương khi xuất giá, hoàn toàn là loại tranh được quan phủ cho phép. Thế nhưng chẳng ai chịu lắng nghe.
Hai bên đường còn chen chúc những người quen của nàng.
Lộc Hành Ngọc lấy tay che mặt, hoảng hốt kêu lên: “Ta không quen hắn, ta không quen hắn!”
Thẩm Nghiên trợn mắt kinh ngạc, rồi thốt lên: “Thật sự không thể tin nổi!”
Con chuột chũi mở hội tưng bừng, ngày ngày vui vẻ, còn ra liên tiếp mười kỳ tạp chí.
Đến cả Chu Minh Viễn, người vốn xưa nay luôn trầm tĩnh như lão tăng nhập định, cũng khẽ thở dài than rằng: Thật là làm nhục thanh danh của người đọc sách.”
Sáng sớm khi Trần Kim Chiêu tỉnh dậy, nàng vẫn còn hoảng hốt chưa hoàn hồn.
Đúng là một cơn ác mộng hỗn loạn và đáng sợ. Trong lòng nàng vẫn còn rung động, chưa hết sợ hãi.
Từ khi trên triều ban xuống lệnh cấm vẽ, nàng đã biết việc mình vẽ bộ “Vu Sơn Tập” hẳn là đã bại lộ. Tuy rằng ngay từ lúc đem bức họa cất kỹ dưới đáy rương gửi đi, nàng đã lường trước sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Hai ngày nay trong cung cũng không triệu nàng vào hỏi chuyện, bề ngoài dường như yên tĩnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như sự bình lặng trước cơn bão, đặc biệt khiến lòng người thấp thỏm và bất an.
Nàng rất muốn tự an ủi mình rằng chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là vẽ một bức “xuân cung đồ” mà thôi, đâu đến mức phạm tội hay làm điều trái phép. Thế nhưng, từ khí thế rầm rộ khi trên triều ban xuống lệnh cấm vẽ, nàng sao có thể không nhìn ra ngọn lửa ngầm nào đó đang âm ỉ chưa bùng phát, trông chẳng giống như sẽ dễ dàng bỏ qua.
Nhưng sự việc đã đến nước này, nàng thực sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Vì vậy, suốt hai ngày nay trong cung không có ai đến tìm, nàng liền như đà điểu vùi đầu dưới cánh, không nhìn không nghe, coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra.
Sau khi rời giường rửa mặt xong, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn bảo Yêu Nương mang chậu than đến.
Dù muôn phần không nỡ, nhưng nàng vẫn cắn răng quyết định đem đốt đi hai quyển mỏng còn lại. Những ý nghĩ may rủi ấy không thể giữ lại, tốt nhất là sớm xử lý để trừ hậu hoạn về sau.
Yêu Nương vừa mới bưng chậu than tới, thì cổng viện đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Trần Kim Chiêu đang lục tìm dưới đáy rương, sắc mặt liền thay đổi, vô thức ngẩng nhìn ra ngoài dò xét sắc trời.
Vừa mới qua giờ Dần, mà mùa đông trời lại sáng muộn, lúc này bên ngoài vẫn còn tối đen, đưa tay ra cũng chẳng thấy ngón tay.
“Biểu huynh, cái đó…”
Yêu Nương cũng lấy làm khó hiểu, không biết ai mà lại mò đến vào lúc tờ mờ sáng thế này.
Trái tim của Trần Kim Chiêu bỗng giật thót, một dự cảm bất an mãnh liệt đột ngột ập đến trong lòng.
“Yêu Nương, ngươi ở trong phòng đừng ra ngoài, giúp ta đốt chúng đi.”
Gần như ngay tức khắc nàng đã đưa ra quyết định, hạ giọng nói nhanh với Yêu Nương, rồi lấy ra hai quyển mỏng được bọc bằng giấy dầu dưới đáy rương nhét vào tay đối phương.
Trường Canh ở gian phòng bên đã đi mở cổng viện, Trần Kim Chiêu nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn, cũng không kịp căn dặn thêm, chỉ vội chỉnh lại y phục sơ qua rồi bước ra khỏi phòng.
Người đến là một đoàn người của Bắc Trấn Phủ Ty.
Nhìn vị chỉ huy sứ đứng đầu đeo thẻ bài trên thắt lưng, Trần Kim Chiêu cố nén bất an, bước lên hai bước hành lễ, nói: “Không rõ đại nhân chỉ huy sứ giá lâm hàn xá, là vì việc gì vậy?”
Chỉ huy sứ kín đáo liếc mắt vào trong nhà, rồi nhìn sang người đối diện, trực tiếp hỏi: “Ngài có biết về lệnh cấm vẽ do Điện hạ ban hành không?”
“Đương nhiên là biết…”
“Vậy xin hỏi đại nhân, ngài có lén cất giữ hay không?”
Ánh mắt của chỉ huy sứ sắc bén như đuốc, soi thấu khiến người ta có cảm giác như sẽ bị lộ nguyên hình.
Trần Kim Chiêu cố gắng chịu đựng áp lực, nâng tay áo hỏi: “Thưa chỉ huy sứ đại nhân, nếu ta nhớ không lầm, trong chiếu lệnh đã ghi rõ, chỉ cần trong thời hạn quy định đem những bức họa bị cấm trình lên quan phủ là được. Nay kỳ hạn vẫn chưa tới, mà đại nhân đã tự tiện đến tận cửa tra hỏi, e rằng không hợp quy củ cho lắm.”
“Quy củ của Bắc Trấn Phủ Ty, xưa nay không cần giải thích với ai.” Chỉ huy sứ chắp quyền ôm quyền với nàng, nói: “Đắc tội rồi.”
Lời vừa dứt hắn vung tay một cái, đám người mặc mãng bào màu sẫm phía sau liền xông thẳng vào trong nhà.
“Khoan đã!” Trần Kim Chiêu vội vàng quát lên: “Không được vào! Các ngươi chờ ở đây, ta sẽ tự mang ra.”
Một lát sau nàng từ trong buồng đi ra, trên tay cầm hai quyển mỏng, gượng gạo nở một nụ cười với chỉ huy sứ: “Mấy ngày nay bận việc công nên ta vẫn chưa thu xếp được thời gian, vốn định sau khi hạ triều hôm nay sẽ đem hai quyển này nộp lên quan phủ. Theo kỳ hạn Điện hạ đã định thì vẫn còn mấy ngày nữa, như vậy cũng không tính là trễ hạn chứ?”
Chỉ huy sứ vẫn giữ bộ dạng cứng rắn không gì lay chuyển, sau khi nhận lấy tập tranh thì chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo nguyên vẹn lên Điện hạ. Còn về việc có tính là quá hạn hay không, hoàn toàn do Điện hạ định đoạt.”
Sau khi nói xong hắn liền dẫn người rời đi. Đến như gió mà đi cũng như gió vậy.
Vốn dĩ mẹ Trần đang nấu ăn trong bếp, nhưng thấy một nhóm người lạ mặt với khí thế hung tàn kéo đến, bà không khỏi lo lắng mà bước ra xem tình hình.
Đợi đến khi nhóm người kia rời đi, bà liền lo lắng hỏi dồn dập: “Kim Chiêu, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lúc này Yêu Nương cũng từ gian phòng nhỏ bước ra, trong lòng áy náy bất an nói: “Giá mà vừa rồi ta nhanh tay lẹ chân đốt đi được thì tốt rồi… là lỗi của ta.”
Trần Kim Chiêu xua xua tay, sắc mặt vẫn còn tái nhợt: “Không liên quan đến ngươi đâu.”
Bây giờ nàng đã hơi hiểu ra được chút ít, e rằng xung quanh nàng có những con mắt ẩn mình, luôn theo dõi từng giây từng phút, nếu không thì làm sao bọn họ có thể trùng hợp đến đúng lúc như vậy. Vì thế, nàng có đốt lúc nào đi nữa, sớm hay muộn cũng đều vô ích, bởi vì đối phương luôn kịp thời chạy đến.
Hôm đó khi đến Nha Tồn Điền làm việc, nàng cứ lơ đễnh, cả ngày chỉ ở trong công đường cũng không như mọi ngày sang Nha Đô Thủy giúp sửa chữa xe guồng nước cao, quả thật là sợ lúc thất thần không cẩn thận giẫm hụt chân mà ngã xuống.
Sau khi tan làm, tâm trạng của nàng bồn chồn bất an ngồi xe la về nhà, nhưng khi nhìn thấy cỗ xe ngựa quen thuộc ở ngay đầu hẻm Vĩnh Ninh, ngay khoảnh khắc đó trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác rằng, điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến.
Tối hôm đó khi vừa bước chân vào điện Chiêu Minh, nàng lập tức nhận thấy sự khác biệt.
Cung điện vàng son lộng lẫy im ắng không một tiếng động, tất cả cung nhân phục vụ thường ngày đều biến mất không còn thấy bóng dáng đâu. Trong điện chỉ vừa vặn thắp lên vài ba chiếc đèn lồng lụa, bóng đèn cô độc mờ ảo, hắt ánh sáng u ám lên chiếc lò hóa vàng được xây bằng đá cẩm thạch trắng đặt ngay chính giữa. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ chiếc đèn cung đình mờ tối phản chiếu lên thành ngoài của lò hóa vàng, khiến Trần Kim Chiêu nhìn thấy mà cả người căng thẳng, trong lòng cũng thấy xót xa.
Lưu Thuận dẫn nàng đến cửa phòng ngủ bên trong, cúi mình chào nàng một cái rồi lặng lẽ lui xuống.
Cánh cửa điện sơn son đỏ của phòng ngủ đóng kín mít. Trần Kim Chiêu đưa tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa, nhưng ngón tay vừa chạm vào cảm giác lạnh lẽo đó, nàng lại chợt rụt tay về.
Nàng không dám phát tiếng động nào chỉ hít thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn bối rối, gần như không có can đảm để đẩy hai cánh cửa phòng ngủ đó ra. Ánh sáng trong điện lờ mờ, những hoa văn chìm trên lớp sơn son đỏ ở cửa lúc ẩn lúc hiện, trông thật quái dị và kỳ lạ, cứ như thể có thứ gì đó ăn thịt người đang nằm rình rập, im lặng ẩn mình ở phía sau cánh cửa đó vậy.
“Có phải muốn trẫm đích thân ra mời khanh vào không?”
Giọng nói bình thản không chút gợn sóng truyền ra từ bên trong cửa phòng ngủ, Trần Kim Chiêu bất ngờ bị giật mình đến mức lùi lại hai bước, sau khi trấn tĩnh lại mới cố gắng dừng bước: “Điện hạ nguôi giận, vi thần…. vi thần sẽ vào ngay đây ạ.”
Nàng cắn môi thật mạnh, hít một hơi thật sâu rồi nâng bàn tay lấm tấm mồ hôi lạnh lên, bước tới và đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ ra…
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ sơn son đỏ được đẩy ra, trước mắt Trần Kim Chiêu là một màu trắng xóa chói lòa, ánh đèn rực rỡ như ban ngày bắn ra những tia sáng vàng, chói đến mức khiến đôi mắt nàng đau nhói.
Nàng vội vàng đưa tay áo lên che mắt, sau đó nhắm mắt lại để từ từ xoa dịu cảm giác đau rát trong đồng tử.
Một lát sau, đợi cho cơn đau dịu đi phần nào, nàng mới từ từ mở mắt ra rồi hạ tay áo xuống.
Trái ngược hoàn toàn với ngoại điện có ánh sáng mờ tối, thì phòng ngủ bên trong lại rực rỡ ánh đèn, sáng chói như ban ngày. Vô số đèn lồng lưu ly từ xà ngang chạm khắc rủ xuống, tất cả đèn cùng sáng rực, tựa như ngọn lửa chói lòa, gần như soi rõ từng chi tiết nhỏ nhất trong toàn bộ tẩm điện.
Không, cũng không hoàn toàn như thế. Một góc khuất của tẩm điện không hề đặt đèn lưu ly, tại nơi ánh sáng có phần tối mờ đó, có người đang đứng quay lưng lại với nàng. Ánh sáng lờ mờ kéo bóng hình người đó trở nên dài và sâu thẳm, người ấy vẫn không hề quay đầu lại, đứng thẳng bất động nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường đối diện.
Tranh? Tranh!
Sắc mặt của Trần Kim Chiêu biến đổi tức thì. Đôi mắt nàng lúc này đã dần thích nghi được với ánh sáng chói lòa, kinh hoàng phát hiện ra rằng bốn bức tường của tẩm điện đều treo đầy tranh vẽ. Đó là tranh của nàng!
Dưới ánh đèn rực rỡ tuôn chảy như thác nước, những bức tranh trên bốn bức tường được soi rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất: tư thế giao quấn của nam nữ, vẻ quyến rũ mềm mại của các nhân vật, thần thái không thể kiềm chế được lúc động tình, và tình ái mặn nồng triền miên trong khi hành sự. Mỗi bức một vẻ, đẹp đẽ và khêu gợi lòng người, khiến người ta dù chỉ đứng yên ở đây thôi cũng cảm nhận được luồng dục vọng mãnh liệt đang cuồn cuộn đổ xuống, dường như có thể nhấn chìm và hủy hoại người ta đến tận cùng.
Nàng đứng chết lặng tại chỗ, há hốc miệng không nói nên lời.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng vội vã dời ánh mắt né tránh, xấu hổ và phẫn uất không chịu nổi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.
Bốn bức tường hầu như không chừa một kẽ hở nào, toàn bộ đều dán kín những “tác phẩm” ngày xưa của nàng, khiến nàng gần như không còn chỗ nào để giấu mặt. Ngay khoảnh khắc này, cảm giác xấu hổ dữ dội cùng với sự kinh hoàng cuốn lấy trái tim nàng, vừa muốn lập tức biến mất tại chỗ, lại vừa muốn hét lên mà xông tới xé nát tất cả những bức tranh này, rồi dùng lửa đốt sạch sành sanh.
Thật quá độc ác mà, thà rằng người kia cứ sai người kéo nàng ra ngoài đánh cho một trận còn hơn là để nàng phải chịu sự sỉ nhục như thế này.
Ngay giây phút này, nàng cũng rất muốn tiến lên tranh luận lý lẽ và chất vấn một phen rằng: Nàng chẳng qua chỉ là đi một đường tắt để mưu sinh mà thôi, cũng chẳng trái với luận thường đạo lý gì cả, cùng lắm chỉ là tổn hại đến thanh danh của chính bản thân mình, tại sao đối phương lại phải sỉ nhục nàng đến mức độ này cơ chứ?
Trong tẩm điện im lặng như tờ, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại lên vô số lần, huống chi là tiếng hít thở cực kỳ khẽ khàng nhưng không đều đặn của nàng, vốn dĩ không thể hoàn toàn kìm nén hay che giấu được.
Cơ Dần Lễ quay đầu lại, liền nhìn thấy người kia cô độc đứng giữa căn phòng chất đầy tranh vẽ, thân hình gầy gò đơn bạc lẻ loi một mình, dáng vẻ bàng hoàng bất lực dường như đã bị vạn vật trên đời này ruồng bỏ.
Lúc này khuôn mặt của nàng đã trở nên trắng bạch, nàng cúi gằm mặt xuống, đôi tay buông thõng bên hông nắm chặt lại, cả người đang khẽ run rẩy.
Ánh sáng hội tụ từ những chiếc đèn lưu ly xung quanh chói lòa đến nhức mắt, vừa soi rõ từng chi tiết nhỏ nhất của những bức tranh trên bốn bức tường, lại vừa soi rõ những vệt nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch của đối phương, nhìn rõ mồn một.
Mặc dù hắn rõ ràng chưa hề chạm vào, nhưng lại cảm thấy nước mắt của đối phương thật nóng bỏng đến mức khó tin, dường như có thể in thẳng vào lồng ngực hắn, làm trái tim hắn đột nhiên thắt lại vì đau xót.
Đứng im tại chỗ một lát, hắn bước đi về phía nàng, cái bóng cao lớn của hắn hoàn toàn bao trùm lấy nàng.
“Cảm thấy ta đang sỉ nhục khanh sao?” Lòng bàn tay hắn nâng khuôn mặt của người đối diện lên, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ánh nước của nàng: “Khanh đã vẽ rồi, còn sợ ta treo nó lên ư?” Nói đến đây, trái tim hắn lại trở nên cứng rắn hơn.
“Thật lòng mà nói, ta chưa bao giờ nghĩ rằng, khanh lại dành cho ta một bất ngờ lớn như thế này.”
Hắn nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào những bức tranh trên tường: “Đã thấy rõ những chỗ giấy bị mòn, những góc cuộn bị chồng lên nhau chưa? Đã thấy rõ những nếp nhăn sâu nông và dấu vân tay trên đó chưa? Còn những vết cọ xát và vật dơ bẩn bám trên đó, khanh đã thấy rõ chưa!”
Chỉ cần nghĩ đến việc những kẻ lăng nhăng kia đã làm gì với những bức tranh này, hắn liền tức giận đến mức máu dồn lên não, sâu thẳm trong lòng bỗng dâng lên một luồng hung dữ không thể kìm nén: “Khanh để mặc người ngoài cầm tranh của khanh đùa cợt, xem thường, để mặc những tên bẩn thỉu đó đó sờ nắn, tưởng tượng những thứ ô uế!” Hắn hít một hơi thật sâu, lực ở lòng bàn tay càng tăng thêm: “Trần Kim Chiêu, sao khanh có thể tự hủy hoại bản thân đến mức này! Khanh giận ta sỉ nhục khanh, nhưng khanh đã từng tự quý trọng và yêu thương bản thân mình chưa!”
Anh Cơ vừa đau lòng vừa ghen kk