Chương 80
Từ Tây Thị trở về, xe ngự của Vương gia đi thẳng về điện Chiêu Minh.
Lưu Thuận để lại người hầu hạ chủ tử tắm rửa thay y phục, còn bản thân thì lặng lẽ bước ra khỏi cửa điện, sai người đi dò hỏi tình hình bên điện Tuyên Trị.
Sau khi hỏi rõ tình hình, ông liền sai vị nội giám kia tiếp tục đến điện Tuyên Trị chờ đợi, lại dặn đi dặn lại: nếu có chuyện gì, nhất định phải lập tức hồi báo. Nội giám lĩnh mệnh rồi vội vã rời đi ngay. Lưu Thuận thì đứng lại nơi cửa điện, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi mới xoay người bước vào trong lần nữa.
Khác hẳn với cái nóng như thiêu đốt bên ngoài điện, bên trong điện, bốn góc đều đặt những bình đồng chứa băng. Từ các hoa văn chạm khắc lỗ thủng, hơi lạnh không ngừng tỏa ra, mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Người vừa bước vào điện lập tức cảm nhận được sự mát lạnh thấm vào da thịt, xua tan hết thảy cái oi bức của mùa hè.
Lưu Thuận khoanh tay đứng chờ lặng lẽ bên ngoài phòng ngủ phía trong, một lúc sau, bên trong mới có người khoác áo gấm bước ra.
“Công Tôn Hoàn đâu rồi?”
“Công Tôn tiên sinh vẫn đang ở thư phòng xem xét công vụ, có cần nô tài đi gọi người đến không ạ?”
“Cơ Dần Lễ bước đến trước án, vuốt áo sang hai bên rồi ngồi xuống, thong thả nói một câu: “Không cần đâu, đang giữa ngày hè nắng gắt, đừng để hắn phải chạy đi chạy lại, kẻo bị nóng quá mà tà khí xâm nhập vào người.”
“Điện hạ lo nghĩ rất đúng, giữa mùa hè oi ả, chỉ cần sơ ý một chút là dễ tổn hại thân thể.” Lưu Thuận cúi mình bên án, gần như không phát ra tiếng động khi mài thỏi mực, một lúc sau mới thận trọng hỏi với hơi thở gấp gáp: “Trần đại nhân vẫn đang nghỉ ngơi ở tòa điện phụ của điện Tuyên Trị, vậy đợi đến khi khí nóng tan bớt, nô tài sẽ sai người đưa ngài ấy về ạ?”
“Không gian xung quanh chợt lặng đi trong chốc lát.”
“Một lúc lâu sau mới có người lên tiếng.”
“Người đã tỉnh lại chưa?”
“Sau khi thái y châm cứu thì đã tỉnh lại một lần, nhưng dùng thuốc xong lại mê man ngủ tiếp.”
Lưu Thuận vội vàng đáp lời, lúc này cảm giác căng cứng ở lưng mới hơi dịu đi.
Cơ Dần Lễ nhấc bút lông sói lên, chấm đủ mực, khi hạ bút xuống tấu chương, hắn vẫn không ngẩng đầu mà hỏi thêm một câu: “Bệnh gì?”
“Thái y nói, là do ăn đồ chua khi bụng đói gây ra trào ngược khí ở dạ dày, làm tổn thương đến dạ dày mới dẫn đến bụng bị đau quặn. Sau khi dùng thuốc thì đã khỏe hơn nhiều, chỉ cần ba ngày tiếp theo uống thuốc đúng giờ, kèm theo dùng nước cơm để bồi dưỡng cho tốt, thì sẽ khỏi bệnh ạ.”
“Phê chuẩn cho hắn ba ngày nghỉ, để hắn điều dưỡng cơ thể rồi hẵng tái thượng triều.”
“Dạ, nô tài lát nữa khi tiễn Trần đại nhân rời đi, sẽ chuyển lời với ngài ấy đúng như vậy.”
Cơ Dần Lễ không nói thêm lời nào nữa, mở tấu chương ra rồi chấm mực đỏ để phê duyệt.
“Chỉ là…”
“Có lời gì thì nói hết đi.”
“Dạ, Điện hạ.” Lưu Thuận cố hết sức cụp mắt xuống thấp, chỉ lẳng lặng nhìn thỏi mực trong tay mình rồi nói: “Chỉ là, theo lời mấy vị Thái y của Thái Y Viện, thì mạch tượng của Trần Đại nhân không quá ổn định.”
Cây bút son dừng lại phía trên tấu chương.
“Không ổn định?”
“Vâng thưa Điện hạ, Thái y nói như vậy. Nguyên nhân cụ thể thì họ cũng không thể xác định rõ, nhưng có một Thái y lớn tuổi hơn nói rằng, dường như là mạch tượng bị rối loạn do thuốc gây ra…”
“Thuốc? Có phải hắn ở nhà đã dùng bừa bãi loại thuốc gì không?” Bút son được đặt mạnh xuống, sắc mặt của Cơ Dần Lễ không tốt: “Hắn không phải đã tỉnh lại một lần rồi sao, không hỏi rõ rốt cuộc là đã dùng những loại thuốc nào à?”
“Đã hỏi rồi ạ, nhưng Trần đại nhân kiên quyết phủ nhận việc dùng thuốc, nói rằng sức khỏe của bản thân vẫn luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng uống thuốc. Ngài ấy còn nói mạch tượng của mình từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, chưa từng cảm thấy cơ thể có bất kỳ điều gì không khỏe. Ngài ấy nói như vậy, nên các Thái y không thể bắt đúng bệnh, đành bó tay không biết làm sao.”
“Vị Thái y nói hắn dùng thuốc đó, y thuật như thế nào?”
“Tề Thái y đức cao vọng trọng, y thuật so với người đứng đầu của Thái Y Viện trước đây cũng không hề kém cạnh ạ.”
Các đốt ngón tay của hắn vô thức gõ lên tay vịn, lúc nhẹ lúc mạnh, hỗn loạn không theo quy luật.
Đột nhiên tiếng gõ ấy ngừng bặt lại. Gần như cùng lúc đó, ánh mắt của Cơ Dần Lễ lạnh đi trông thấy.
“Việc Yêu Nương mà ngươi được yêu cầu điều tra, đã có kết quả chưa?”
Tấm lưng của Lưu Thuận đang khom đột ngột căng cứng lại, ông ấy đáp một tiếng “Có rồi ạ”, rồi vội vàng lấy mật lục số Giáp Tý và dâng hai tay lên cho chủ tử. Từ đầu đến cuối, ông cố hết sức cụp mắt thật thấp, chỉ nhìn chằm chằm mũi giày của mình mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của chủ tử.
Cơ Dần Lễ dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn giật mạnh lấy xấp mật lục dày cộp kia, ánh mắt tập trung cao độ đọc từng câu từng chữ trên đó.
Trong điện tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng giấy tờ lật dở mà thôi.
Lưu Thuận cúi đầu khom lưng đứng bên cạnh, tĩnh lặng không động đậy, dường như ngay cả hơi thở cũng đã dừng lại. Cùng với thời gian trôi qua, trong điện càng lúc càng tĩnh mịch như có người chết, thậm chí cả cơn gió nhẹ xẹt qua khi mật lục được lật dở, cũng khiến lông gáy của ông dựng đứng, lưng đổ mồ hôi lạnh.
Bây giờ ông chỉ cảm thấy may mắn là ngày đó đã tiếp tục điều tra, may mắn lúc này vật chứng và nhân chứng đều đầy đủ. Ngọn lửa này dù có cháy, cũng không cháy đến đầu ông được. “Con tiện nhân này, đồ độc phụ!”
Một tiếng hét lớn vang vọng khắp đại điện.
Mật lục bị ném mạnh xuống án thư. Người trước án thư đột nhiên đứng dậy, gân xanh trên trán hơi giật giật, người vốn dĩ giấu kín cơn giận không để lộ ra ngoài thì lúc này sắc mặt là sự phẫn nộ hiếm thấy.
“Mau mang đao của ta đến đây!”
Hai chân của Lưu Thuận run rẩy đi vào trong phòng ngủ, tay nâng thanh trường đao có kiểu dáng cổ điển nhưng sát khí bức người từ Đa Bảo Các đến.
Cơ Dần Lễ nắm lấy lưỡi đao rồi bước thẳng ra ngoài. Lưu Thuận trơ mắt nhìn chủ tử tóc tai rũ rượi khoác áo mỏng sắp ra khỏi điện, ông không dám lên tiếng nhắc nhở, chỉ vội vàng thu dọn mũ tử kim và áo bào ngoài, cầm trên tay rồi vội vã đi theo.
Người đi phía trước lại đột nhiên dừng bước ngay lúc bước ra khỏi điện. Ngay lập tức lại quay người trở vào điện.
“Sai người đến điện Tuyên Trị xem xem người đó đã tỉnh chưa. Nếu tỉnh rồi thì gọi hắn đến đây!”
Trần Kim Chiêu sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, cảm thấy toàn thân đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trong bụng không còn đau quặn như trước nữa, ngay cả cơ thể cũng không còn vẻ yếu ớt như lúc trước.
Lúc này nàng đang nằm trên một chiếc giường mềm, xung quanh là màn che vây lại. Xuyên qua màn che nhìn ra ngoài, nhờ chút ánh sáng từ đèn tường chiếu đến, nàng có thể nhìn rõ đại điện rộng lớn nhưng lại trống trải này.
Sau khi lấy lại tinh thần, nàng lập tức nhận ra mình đang ở đâu.
Vội vàng chống tay ngồi dậy, lúc này nhớ lại cảnh mình ngất xỉu trước điện trên đường đi xem xử án, cùng với tình huống vị Thái y già cặn kẽ hỏi han việc nàng đã dùng thuốc gì, khiến nàng không khỏi đổ mồ hôi trán, một cảm xúc sợ hãi tột độ ập mạnh vào tim.
Có lẽ là nghe thấy động tĩnh bên phía nàng, chẳng bao lâu sau cung giám đang chờ bên ngoài màn che liền thắp đèn lụa trong điện lên. Lại qua một lát nữa, hai cánh cửa điện bị mở ra từ bên ngoài, một hàng cung giám người bưng dụng cụ rửa mặt người bưng cháo, bưng thuốc lần lượt bước vào.
Đợi mọi việc được thu xếp ổn thỏa thì trời đã nhá nhem tối, đèn hoa cũng bắt đầu sáng lên.
Khó khăn lắm Trần Kim Chiêu mới uống xong thang thuốc, nàng nóng lòng muốn về nhà ngay, nhưng sự việc lại trái với ý muốn, điện Chiêu Minh đã sai người đến truyền chỉ, nói rằng Thiên Tuế Điện hạ gọi nàng vào điện để hỏi chuyện.
Suốt dọc đường ngồi kiệu mềm đi đến điện Chiêu Minh, nàng lòng rối như tơ vò, cũng có chút dự cảm rằng lần này người đó gọi nàng đến, sợ rằng không phải là chuyện trách mắng nàng ngất xỉu không xem được xử án, mà chính là chuyện chất vấn về mạch tượng rối loạn của nàng.
Với trường hợp thứ nhất, nàng có thể quỳ xuống nhận tội, còn đối với trường hợp thứ hai, nàng chỉ có thể cắn răng khăng khăng rằng mạch tượng của mình bẩm sinh đã như vậy. Loại thuốc đó nàng đã dùng một lần vào năm mười hai tuổi, sau đó mạch tượng liền hỗn loạn kể từ đó đến giờ.
Trong cuộc sống này, loại mạch kỳ lạ nào mà chẳng có, cho nên những thầy thuốc thường ngày bắt mạch cho nàng, cũng chỉ thở dài thán phục mà thôi, không ai chẩn đoán ra được điều bất thường của nàng. Nàng đã xuôi chèo mát mái che đậy trót lọt được nhiều năm như vậy, không ngờ hôm nay lại bị vị Thái y lớn tuổi đó chỉ thẳng ra là do thuốc gây ra.
Trong khoảnh khắc đó, nàng suýt nữa đã nhảy dựng lên ngay tại chỗ.
May mà vị Thái y lớn tuổi đó cũng chỉ là phỏng đoán, không có đủ cơ sở nên cũng không thể kết luận là do loại thuốc nào gây ra. Cho nên sau khi nàng dứt khoát và kiên quyết phủ nhận, thì vị Thái y lớn tuổi đó cũng không còn kiên trì nữa. Đứng bên ngoài điện Chiêu Minh, Trần Kim Chiêu liên tục hít thở sâu, cố gắng hết sức bình ổn lại cảm xúc, rồi mới cắn răng bước vào.
Trong điện, đèn lưu ly rực rỡ sáng ngời chiếu sáng cả đại điện.
Người đang cúi mình trên án thư ở thượng tọa thấy nàng bước vào, vẫn tiếp tục phê duyệt tấu chương mà không ngẩng đầu lên, đợi đến khi nàng đi gần đến, liền trực tiếp ném một xấp mật lục xuống chân nàng.
“Tự mình xem đi.”
Những tờ giấy rơi tung tóe dưới chân nàng, Trần Kim Chiêu hoảng loạn cực độ, vội vàng khuỵu gối xuống quờ tay nhặt lên. Vừa nhặt lên được một tờ, chưa kịp nhìn rõ nội dung giữa những dòng chữ, chỉ thấy hai chữ Yêu Nương ngay trên cùng, đã khiến đồng tử của nàng run rẩy dữ dội, trái tim ngừng đập ngay lập tức.
Những động tác nhặt giấy sau đó của nàng trở nên nặng nề và chậm chạp. Đợi đến khi nhặt lên tờ cuối cùng, hai tay nàng đã run rẩy không kiểm soát nổi.
Ánh mắt run rẩy rơi xuống những hàng chữ dày đặc kia, hoàn toàn không cần nhìn kỹ, chỉ lướt qua một cái nàng liền không chống đỡ được nữa mà ngã ngồi phịch xuống đất, xấp mật lục vừa nhặt xong trượt khỏi hai tay và rơi tung tóe khắp sàn.
Việc của Yêu Nương không thể che giấu được nữa.
Trước khi đến, nàng còn tưởng cũng chỉ quanh quẩn hai chuyện mà người đó muốn trách phạt nàng mà thôi, bản thân đại khái còn có thể đối phó được. Nhưng làm sao cũng không ngờ được, tình hình lại tồi tệ hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều!
“Sao không tiếp tục đọc nữa? Là không thể đọc tiếp được, hay là không đành lòng đọc thêm?”
Giọng nói của người trước án thư khàn khàn nhưng lại rất bình tĩnh. Hắn liếc mắt nhìn người đang thất hồn lạc phách ngã ngồi dưới đất lúc này, giọng nói không chút hơi ấm khiến người ta không phân biệt được là vui hay giận: “Ngươi nên đọc cho thật rõ ràng từ đầu đến cuối. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, người mà ngươi nâng niu chiều chuộng trong tay, rốt cuộc là loại người gì vậy.”
Sau khi cơn hoảng loạn lúc đầu đã trôi qua, Trần Kim Chiêu vội vàng tìm kiếm đối sách trong đầu, nhưng chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào, lại đột nhiên nghe thấy người ngồi ở trên ra lệnh bằng giọng bình thản nhưng không hề che giấu sát khí:”
“Trần Kim Chiêu, giết ả ta đi.”
Trần Kim Chiêu kinh hãi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lùng như nước hồ sâu của hắn.
“Đồ độc phụ này lừa dối và sỉ nhục ngươi như vậy, tội đáng muôn chết.” Hắn nhìn thẳng vào nàng, lặp lại một lần nữa: “Giết ả ta đi, Trần Kim Chiêu.”
Như tiếng sấm nổ vang bên tai, toàn thân của Trần Kim Chiêu trở nên run rẩy, nàng hoảng hốt quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
“Điện hạ, xin hãy nghe thần nói, tất cả chỉ là hiểu lầm…”
“Nhặt bản ghi mật dưới đất lên, mở to mắt ra mà nhìn kỹ cho trẫm. Nhặt lên đi!”
Thấy đối phương không chịu nhặt những bản mật lục dưới đất, ánh mắt như hồ lạnh của Cơ Dần Lễ hiện lên những tia lửa giận dữ. Hắn đặt mạnh bút xuống bàn, giọng nói khàn khàn đầy kìm nén.
“Lưu Thuận, ngươi đọc cho hắn nghe!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Thuận không biết từ đâu xuất hiện, quỳ xuống, nhanh tay nhanh chân nhặt lên, chưa kịp để Trần Kim Chiêu ngăn lại, đã rõ ràng và dứt khoát đọc to lên —
“Mùa xuân năm Thái Sơ thứ năm, vợ chồng nhị phòng nhà họ Tống phản bội hôn ước năm xưa, tự ý định hôn sự cho cô con gái út…”
“Không cần đọc nữa! Ta xem, ta tự xem!”
Trần Kim Chiêu giật phắt lấy chồng mật lục mà Lưu Thuận đang nâng, ánh mắt run rẩy rơi xuống từng dòng chữ.
Trên đó ghi chép từng nét một cách hết sức tường tận: từ việc vợ chồng nhị thúc của nàng phản bội hôn ước với nhà họ Trần, nhận sính lễ kếch xù rồi gả em út làm thiếp cho con thứ của một hào phú; đến chuyện em út gặp gỡ, quen biết, rồi đem lòng yêu một nam nhân họ Liễu; cuối cùng cả hai quyết chí đoạn tuyệt, cùng nhau bỏ trốn… Sau khi trốn đi, hai người lưu lạc đến đâu, sống chui lủi thế nào, cuộc sống lại khốn khó ra sao, tất cả đều được ghi rõ.
Trên đó từng nét bút được ghi chép vô cùng chi tiết, bắt đầu từ việc gia đình nhị cữu của nàng phá bỏ hôn ước với nhà họ Trần, đến việc nhận sính lễ kếch xù để gả Yêu Nương cho con thứ của một nhà hào phú làm thiếp, rồi đến việc Yêu Nương làm thế nào để quen biết, thấu hiểu, yêu đương với gã đàn ông họ Liễu, và cuối cùng làm sao để phá nồi dìm thuyền mà cùng nhau bỏ trốn… Cũng có việc sau khi bỏ trốn, hai người trốn đến đâu, làm sao để sống trốn chui trốn lủi, cuộc sống đó lại nghèo túng và khốn khổ như thế nào.
Tay Trần Kim Chiêu cầm tờ giấy run lên dữ dội.
Tuy Yêu Nương chưa từng nói rõ với nàng, nhưng thực ra bao năm qua nàng cũng phần nào đoán được. Quả nhiên trên đó ghi lại rằng, người đàn ông họ Liễu sau khi vô tình để Yêu Nương phát hiện ý định bán nàng vào chốn thanh lâu, đã bị nàng giết chết trong căn nhà thuê vào một đêm khuya.
Tất nhiên, việc Yêu Nương giết chết người đàn ông họ Liễu chỉ là lời đồn đoán của hàng xóm lúc bấy giờ.
Theo lời hàng xóm, đêm đó họ dường như nghe thấy bên phòng kế có tiếng động lớn, nhưng vì đêm khuya vắng lặng, trời đông gió lớn lạnh buốt, nên chẳng ai muốn ra ngoài xem xét. Mãi đến sáng hôm sau, thấy cửa phòng bên đóng chặt, rồi mấy ngày liên tiếp vẫn vậy, bọn họ mới rủ nhau vào kiểm tra.
Bên trong là một không gian trông rỗng, người đã rời đi rồi.
Chỉ thấy trong nhà bừa bộn vô cùng, giống như vừa bị cướp phá vậy. Người tinh ý còn nhận ra chiếc xe đẩy một bánh trong sân cũng biến mất.
Về sau, vào một năm mưa lớn giữa mùa hè, ở hồ phía tây ngoại thành có một bộ hài cốt bị sóng đẩy lên bờ. Sau khi quan khám nghiệm xác nhận, đó là thi thể của một nam thanh niên. Có người hàng xóm lập tức nhớ đến cha mẹ nhà họ Liễu từng đến tìm con vài lần, nhưng lúc ấy không có chứng cứ nên cũng không tiện nói ra.
Trần Kim Chiêu chăm chú nhìn từng chữ trong đoạn ấy, sợ rằng giữa những dòng kia sẽ có chứng cứ xác thực buộc tội Yêu Nương, đến lúc đó nàng có muốn lật lại bản án cũng đành bó tay.
Vào thời đại này, tội giết chồng là trọng tội, cho dù người đó chỉ là người chồng trong một cuộc tư tình bỏ trốn.
Một khi chứng cứ xác thực thì Yêu Nương nhất định sẽ bị xử tử hình, ngay cả hình phạt phanh thây cũng còn nhẹ.
Thấy ánh mắt nàng run rẩy, mồ hôi thấm đầy trán, vẻ mặt hoảng loạn, Cơ Dần Lễ cảm thấy đối phương hẳn đã chịu cú sốc nặng nề, khí thế quanh người cũng theo đó mà thu lại đôi phần, nét giận dữ trên mặt cũng vơi đi ít nhiều.
“Độc ác đến thế, dù có bị phanh thây vạn nhát cũng chẳng nguôi hận. Giữ cho ả ta toàn thây, đã là nể mặt ngươi vì ả ra là biểu muội ruột thịt. Ngươi còn do dự và không nỡ điều gì nữa?”
Hắn cầm thanh đao dài đưa về phía nàng: “Còn cả đứa bé nghiệt chủng kia nữa, giết sạch đi! Trần Kim Chiêu, bậc đại trượng phu thì phải quyết đoán, đừng để tình cảm làm mờ lý trí. Kẻ phản bội ngươi, có gì đáng để tiếc thương chứ.”
Trần Kim Chiêu đột ngột ngẩng đầu khỏi bản mật lục, nuốt khan một ngụm, dưới ánh mắt khích lệ của hắn, nàng cuối cùng cũng cất tiếng.
“Điện hạ, xin hãy nghe thần giải thích. Chuyện của Yêu Nương, thần đều biết cả. Nàng ấy chưa từng giấu thần, trước khi thành thân đã nói rõ rằng mình từng thất tiết và có con, cũng bày tỏ không muốn làm lỡ dở thần, chỉ nguyện làm nô tỳ để chuộc tội. Những điều ấy thần đều biết, nên không phải nàng phản bội thần, là thần, là thần tự nguyện! Thần nguyện ý tiếp tục giữ lời hứa và cưới nàng về làm vợ.”
“Còn về chuyện Yêu Nương bị nghi giết người… Điện hạ, việc xử án của Hình bộ và Đại Lý Tự đều phải dựa trên chứng cứ xác thực, đầy đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng thì mới có thể định tội. Nay chỉ là lời đồn đoán vớ vẩn từ hàng xóm, sao có thể lấy đó làm căn cứ buộc tội? Tất cả chỉ là suy diễn vô căn cứ, nếu dùng để kết luận nàng ấy phạm tội giết người thì chẳng phải quá nực cười sao!”
“Huống hồ nói đi cũng phải nói lại, cho dù hắn có chết thì cũng là đáng chết! Hắn dụ dỗ nữ tử lương thiện, lại còn định bán nàng vào chốn thanh lâu, theo luật pháp triều đình thì bản thân hắn đã phạm tội chết! Tội ấy, dù có chết vạn lần cũng không đủ!”
Nàng ngẩng mặt nhìn đối phương, giọng run rẩy van xin: “Điện hạ, Yêu Nương không phải là độc phụ như người nói. Nàng ấy chỉ là bị dụ dỗ, là hành động bất đắc dĩ trong lúc đi vào đường cùng. Là lỗi của tên họ Liễu kia, là hắn đáng chết! Xin điện hạ, thần khẩn cầu người, xin đừng truy cứu lỗi lầm của nàng ấy nữa.”
Cơ Dần Lễ nhìn nàng thật lâu, rồi bất chợt bật cười.
Tiếng cười khinh miệt vang lên giữa điện đường tĩnh lặng, khiến người ta rợn cả sống lưng.
Hắn nghĩ, có lẽ khi người ta giận đến cực điểm thì thật sự sẽ bật cười.
Hắn giơ tay chỉ thẳng vào nàng, nghiến răng nói ra từng chữ: “Trần Kim Chiêu, ngươi quả nhiên không phải là nam nhân!”