Thám Hoa – Chương 91

Chương 91

Tay của Cơ Dần Lễ run rẩy dữ dội, phải đến lần thứ hai mới thành công đạp lên bàn đạp leo lên lưng ngựa, sau đó nắm chặt lấy dây cương. Trước mặt một loạt thuộc hạ, lúc này hắn gần như khó có thể duy trì được oai nghiêm của người làm chủ, sự bình tĩnh đã được rèn luyện qua hơn mười năm chinh chiến sa trường gần như tan vỡ ngay tại đây.

“Dẫn đường!” Hắn gần như không còn sức mà siết chặt dây cương, nghiến răng trừng mắt nhìn viên quan đang run rẩy quỳ rạp dưới đất: “Nếu làm tốt chuyện này thì ta cho ngươi cơ hội chuộc tội.”

Viên quan này tuy chức vị không cao, nhưng lại am hiểu sâu sắc từng đường đi nước bước trong chốn phong nguyệt ở Giang Nam.

Nghe nói mạng nhỏ của mình vẫn còn cơ hội xoay chuyển, hắn lập tức vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, liên tục dập đầu: “Tội nhân nhất định sẽ làm tốt việc này, tuyệt đối không để Điện hạ thất vọng!”

A Tháp Hải nhấc bổng hắn lên ngựa, rồi lập tức cũng phi thân lên yên.

Cả đoàn người như gió cuốn sấm rền lao ra khỏi phủ, tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự yên bình của một ngày thu nơi Giang Nam. Chim chóc trên cành liễu hoảng hốt bay tán loạn, mặt đất rung lên từng hồi, đoàn kỵ mã phóng thẳng về chốn phong nguyệt mịt mờ khói liễu.

Từ xưa đến nay, nơi phồn hoa khói liễu chính là chốn dễ sinh ra những chuyện dơ bẩn nhất.

Dưới những chiếc lồng đèn đỏ ở thanh lâu, không biết đã che giấu bao nhiêu tội ác không thể phơi bày dưới ánh sáng.

Sau khi đã lục soát liên tiếp năm thanh lâu, ánh mắt của Cơ Dần Lễ lạnh như băng, theo chân viên quan dẫn đường mà tiến đến nơi cuối cùng trong chốn phong nguyệt của Giang Nam.

Một vị binh sĩ tung cú đá mạnh, phá toang cánh cửa màu đỏ của thanh lâu. Trong tiếng hét thất thanh của các nữ nhân vang lên khắp nơi, hắn lôi ra mụ tú bà đang hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn lại. Chẳng mất bao lâu, dưới sự tra hỏi nghiêm khắc thì mụ ta đã khai ra nơi cất giấu bí dược. Đồng thời, hai nữ nhân bị giấu trong mật thất cũng bị phát hiện và đưa ra ánh sáng

Nói là nữ nhân thì cũng không đúng, cùng lắm chỉ là mấy cô bé vừa mới đến tuổi cài trâm mà thôi.

Các nàng sợ hãi co rúm lại bên nhau, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Trên người khoác áo trường sam của nho sinh, tóc được búi cao cẩn thận, đội chiếc mũ nho sinh nhỏ nhắn, hoàn toàn là dáng vẻ của một nam nhân.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ lóe lên một tia sợ hãi xen lẫn đau đớn.

Hắn nhìn chằm chằm các nàng suốt mấy giây, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp cải trang. Đến khi quay sang mụ tú bà đang bị áp giải quỳ rạp dưới đất, đôi mắt kia bỗng bùng lên sát khí ngút trời, ngập tràn căm hận và ác ý, tựa như chỉ một ánh nhìn nữa thôi thì máu sẽ lập tức đổ.

Hắn triệu người dưới quyền đến, nói từng câu từng chữ lạnh như băng: “Tất cả những kẻ liên quan đến đường dây này, từ trên xuống dưới đều giết hết không tha!”

Hắn bước ra khỏi thanh lâu, rồi bảo viên quan kia dẫn đường thẳng đến Sở Quán nổi tiếng ở địa phương.

Giữa một loạt nam nhân với các đặc điểm riêng biệt, hắn đã chọn ra mười mấy nam nhân có thân hình và tuổi tác tương tự với người kia, và dẫn tất cả lên lầu.

“Cởi.” Hắn lạnh lùng liếc nhìn những nam nhân hoặc đang kinh hãi hoặc đang xấu hổ, giọng không chút biểu cảm ra lệnh. Thấy có người bắt đầu cởi dây buộc quần, hắn lập tức quát lên: “Không cần cởi hết, nửa người là được rồi!”

Dù cơ thể của nam nhân có gầy gò đến mấy, thì xương cốt và đường nét cơ thể của họ rốt cuộc vẫn khác với phụ nữ.

Đường nét cơ thể của người kia trong ký ức của hắn thì mềm mại hơn, eo cũng nhỏ hơn. Vì thế không cần phải quan sát kỹ lưỡng, chỉ cần liếc mắt nhìn qua một chút thì hắn đã nắm rõ trong lòng rồi.

Bước ra khỏi Sở quán, Cơ Dần Lễ đứng nguyên tại chỗ để làm dịu nhịp tim đang đập nhanh, cố gắng kiềm chế sự xao động trong lồng ngực của mình.

Thế nhưng mới chỉ kiểm tra hai chỗ mà thôi.

Hắn thầm nghĩ như vậy. Chưa đến giây phút cuối cùng thì không nên vội vàng kết luận.

Tâm trạng ổn định hơn một chút, hắn lại nhảy lên lưng ngựa và quất mạnh roi, dẫn theo đoàn người và ngựa không ngừng nghỉ thẳng tiến đến quận Ngô! Năm ngày Nhiếp Chính Vương dẫn người vào quận Ngô, thì phủ Giang Nam lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu.

Từ trên xuống dưới quan trường Giang Nam, lần đầu tiên được chứng kiến thế nào là Diêm Vương đòi mạng! Năm xưa lúc Duyện Vương vào kinh giết Bát Vương, họ cũng chỉ nghe đồn về chuyện ‘sổ đòi mạng’ mà thôi, dù sao thì trời cao hoàng đế ở xa, dù có biết cảnh tượng thảm khốc của việc ngựa giẫm lên phố Tây, nhưng cũng chỉ là câu chuyện phiếm sau những buổi rượu trà mà thôi.

Ngay lúc này đây, khi tận mắt thấy trong tay Công Tôn Hoàn cầm danh sách “tìm kiếm theo hình ảnh”, họ mới kinh hãi tột độ và nhận ra tin đồn là sự thật! Ai nấy đều hối hận không thôi, nhưng đã quá muộn rồi!

“Giờ Ngọ đã đến, chém!”

Tiếng của vị quan giám trảm trên pháp trường đã khản đặc, câu nói này trong mấy ngày qua đã được lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần. Thế nhưng ông ta chỉ cảm thấy may mắn, may mắn vì mình lại có thể giữ được mạng sống trong đợt thanh trừng đẫm máu này. Vào những năm trước, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng chiếc “ghế lạnh” mà mình đã ngồi suốt b‌ao năm trên quan trường Giang Nam, giờ đây lại trở thành lá bùa hộ mệnh của mình.

(Ghế lạnh: vị trí không có quyền lực.)

Chiếc thẻ đỏ vừa rơi xuống thì lưỡi đao cùng lúc cũng giáng xuống, từng chiếc mũ ô sa lăn lóc khắp nơi.

Những người dân vây xem đều im thin thít như ve mùa đông, Giang Nam vốn là chốn ca múa thái bình, đã gần trăm năm chưa từng thấy cảnh tượng tàn khốc đến mức này. Hơn nữa, người bị giết đều là những vị quan lớn cao cao tại thượng, những nhân vật mà trước đây họ không có cơ hội gặp mặt, giờ đây lại quỳ rạp dưới đất như tiện dân, bị chém đến mức đầu người lăn lóc.

Công Tôn Hoàn ngồi trên đài cao, tay cầm bút son gạch một hàng trong danh sách, ánh mắt lộ vẻ sảng khoái. Ngay từ khi đám chuột bọ trong quan trường Giang Nam này làm ngơ trước hai lần triệu tập của Điện hạ và kháng lệnh không vào triều, y đã ước gì có thể theo Điện hạ dẫn binh xuống phía Nam, rồi thanh trừng sạch sẽ từ trên xuống dưới!

Hơn nữa đám sâu mọt của quốc gia này lại tác oai tác quái, gieo họa một phương ở Giang Nam, những hành vi xấu xa như bóc lột dân đen, hút máu tủy của người dân càng là tội ác chất chồng, có chết trăm lần cũng khó mà chuộc hết tội.

Lại một nhóm quan viên nữa cùng với cả nhà già trẻ bị dẫn đến.

Đối mặt với tiếng khóc lóc van xin trên pháp trường, Công Tôn Hoàn không hề có chút thương xót nào, gieo nhân nào gặt quả nấy, điều này xưa nay vẫn vậy. Vì ngày trước đã dám coi thường phép nước, thì đừng trách ngày nay bị đặt lưỡi đao kề bên!

Giang Mạc dẫn người từ ngoài pháp trường đi vào, những người dân vây quanh thấy có quan binh đến thì vội vàng dạt sang hai bên nhường đường. Khi đi ngang qua đài hành hình thì nghe thấy có người đang lớn tiếng kêu cứu.

“Mẫn Hành huynh! Mẫn Hành huynh hãy cứu ta!” Người đó giãy giụa muốn tiến lên, liều mạng gào thét về phía Giang Mạc: “Chúng ta đã từng xưng huynh gọi đệ, cùng nhau uống rượu vui vẻ, cùng thưởng thức ca múa ở thanh lâu, tâm đầu ý hợp biết bao! Mẫn Hành huynh chẳng phải đã đích thân nói, coi ta như tri kỷ hay sao, xin huynh hãy nương tay, ban cho tiểu đệ một cơ hội giữ lại mạng sống đi!”

Bước chân của Giang Mạc hơi dừng lại, hắn nghiêng đầu liếc nhìn người đó rồi cười khinh bỉ một tiếng: “Lúc ngươi sai người truy sát ta, cũng không hề nương tay mà.”

Nói xong, hắn không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng lên đài cao.

Quan giám trảm ném thẻ đỏ xuống, lưỡi đao giáng xuống, tiếng cầu xin lập tức im bặt.

Bước lên đài cao, Giang Mạc ngồi xuống bên cạnh theo sự ra hiệu của Công Tôn Hoàn.

Công Tôn Hoàn cầm bút gạch đi một hàng danh sách trong sổ, sau đó mới ngẩng đầu lên, gật đầu và khen ngợi hắn: “Mẫn Hành, tài năng của cháu sau chuyến đi về phương Nam lần này đã được bộc lộ hết, thực sự khiến lão già ta đây vừa bất ngờ lại vừa an lòng. Sự sắp xếp của Điện hạ dành cho cháu, chắc cháu cũng đã biết rồi. Sau này Giang Nam này sẽ do cháu cai trị. Hãy làm việc thật tốt và tạo ra thành tích chính trị, cha cháu ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ an lòng nhắm mắt.”

Thấy thúc thúc của mình lộ vẻ đau buồn, Giang Mạc liền an ủi: “Thúc thúc yên tâm, cháu nhất định sẽ làm được.”

Công Tôn Hoàn liên tục “ừ, ừ” hai tiếng, nhìn chàng trai trước mặt đã trưởng thành đến mức có thể tự mình đảm đương mọi việc, y không khỏi cảm thấy an ủi trong lòng, nên cũng không nghĩ đến những đau thương trong quá khứ nữa.

“Đúng rồi thúc thúc, lần này cháu không theo Điện hạ cùng vào kinh đô sao?”

“Giang Nam còn vô số chuyện cần xử lý sau này, làm sao cháu có thể rời đi được.” Công Tôn Hoàn chỉ nghĩ hắn xa nhà đã lâu nên nóng lòng muốn về, không khỏi bật cười: “Không vội, cứ đợi đến cuối năm tấu trình công việc rồi hẵng về kinh. Khi ấy mọi việc ở Giang Nam đều đã yên ổn, cháu về kinh cũng vừa hay để đón nhận văn thư chính thức phong hầu của triều đình.”

Giang Mạc hít sâu một hơi, kiềm nén sự kích động trong lòng.

Trong lúc nhóm tù nhân tiếp theo được dẫn lên, hắn nhìn thúc thúc của mình rồi tựa như vô tình hỏi: “Cháu nghe nói Điện hạ dẫn quân đến quận Ngô. Đã năm ngày rồi sao vẫn chưa về? Có chuyện gì gấp gáp cần xử lý ạ?”

Nét bút đang khoanh tròn của Công Tôn Hoàn dừng lại. Y đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Giang Mạc: “Cháu hỏi thăm chuyện này làm gì?”

Giang Mạc bị y nhìn chằm chằm đến mức lưng căng cứng: “Thúc thúc, cháu chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi…”

“Mẫn Hành, cháu phải chú ý lời nói và hành động. Dù lập công lớn thì cũng phải ghi nhớ bổn phận của mình, không được đắc ý quên mình và hành sự khinh suất.” Y nói với giọng chân thành, lại ngầm chứa ý cảnh cáo: “Do thám hành tung của chủ thượng là điều cấm kỵ lớn, cháu phải khắc cốt ghi tâm điều này!”

Giang Mạc vội vàng đứng dậy nhận lỗi: “Mẫn Hành đã ghi nhớ, sau này không dám tái phạm. Xin thúc thúc đừng tức giận.”

Tiếng vó ngựa “ầm ầm” truyền đến từ đằng xa, những người trên đài cao lập tức đứng dậy.

Công Tôn Hoàn phóng tầm mắt nhìn xa, chỉ thấy ở xa xa đội kỵ binh sắt đông như kiến, đạp trên làn khói bụi cuồn cuộn nhanh chóng cuốn về phía này. Người dẫn đầu cưỡi một con tuấn mã đen, quất roi phi nhanh như gió, chiếc áo choàng đỏ thẫm phía sau tung bay dữ dội như mưa rào gió lớn.

Khuôn mặt của y lộ vẻ vui mừng: “Điện hạ đã trở về rồi!”

Tiếng vó ngựa ngày càng đến gần như sấm rền bên tai, đoàn binh mã đi đến đâu thì dân chúng hai bên đường đều quỳ rạp xuống đến đó.

Con tuấn mã đen cao lớn giơ vó dừng lại trên pháp trường, đội kỵ binh sắt phía sau cũng lập tức đứng nghiêm.

Công Tôn Hoàn cùng những người khác nhanh chóng bước xuống đài cao để nghênh đón, đến trước ngựa thì cúi mình hành lễ bái kiến.

Cơ Dần Lễ xoay người xuống ngựa, suốt cả quãng đường tuy dầm mưa dãi nắng nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh.

“Văn Hựu, kinh thành có chút việc gấp nên hôm nay ta phải khởi hành về kinh, đặc biệt đến dặn dò ngươi vài lời.”

Công Tôn Hoàn giật mình: “Kinh thành đã xảy ra chuyện rối loạn sao?”

“Đừng lo, không phải chuyện lớn đâu, hiện giờ đã yên ổn rồi.” Cơ Dần Lễ cùng y đi đến chỗ khác rồi giải thích đơn giản về chuyện ở kinh thành. Lần này hắn huy động quân đội đánh dẹp các thế gia, diệt trừ hai mươi ba đại gia tộc uy chấn bốn phương, đồng thời cũng khơi dậy sự oán hận của một số thế gia. Có thế gia trước khi cả tộc bỏ trốn đã phái một lượng lớn sĩ tử lẻn vào kinh thành, có ý đồ gây rối loạn Hoàng thành và khuấy đảo tình hình kinh thành.

May mắn thay, hiện tại tất cả đã bị trấn áp hoàn toàn.

“Việc nước rối ren, cho nên ta phải mau chóng quay về kinh thành. Vùng Giang Nam này đành nhờ Văn Hựu ngươi ở lại trấn giữ thêm một thời gian. Đợi đến khi Giang Mạc quen thuộc mọi việc thì ngươi về kinh cũng chưa muộn.”

Công Tôn Hoàn lòng nóng như lửa đốt, dù cũng muốn cùng Điện hạ trở về kinh, nhưng đối phương đã nói như vậy thì y đành phải đồng ý.

Khi hoàng hôn ở Giang Nam buông xuống, đội binh mã về kinh đã chỉnh tề xong xuôi, và bước lên chiến thuyền trở về kinh đô.

Hoa Thánh Thủ đương nhiên cũng phải cùng trở về kinh đô. Trước lúc lên thuyền ông ấy vẫn còn than thở mãi, nhìn người đến tiễn trên bờ với ánh mắt dò xét và đầy vẻ tiếc nuối.

“Đáng tiếc, quá đáng tiếc mà, cái kiểu liếc mắt nhìn người âm u lạnh lẽo này hợp với việc học y biết bao! Ngươi nói xem, lúc trước đi theo ta thì tốt rồi, cứ nhất định phải theo thúc thúc ngươi học giết người, chẳng học được cái hay ho gì cả! Một nhân tài tốt như vậy bị hủy hoại rồi, haiz.”

Giang Mạc cứng đờ mặt lại, lén lút lùi lại hai bước.

Hắn vẫn còn nhớ rõ hồi mình còn niên thiếu, sau khi khuyên bảo không có kết quả, đối phương thậm chí còn làm hắn mê man rồi trực tiếp kéo đi. Sau đó, phải đến khi thúc thúc của hắn cưỡi ngựa đuổi theo mười dặm đường, thì mới đưa hắn trở về được.

Chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt, hắn không thể không khiến đề phòng được.

Công Tôn Hoàn tiến lên khuyên nhủ hết lời: “Thời gian không còn sớm nữa, ngài xem Điện hạ vẫn còn đang chờ ở kia kìa.” Hoa Thánh Thủ liếc nhìn y một cái, rồi mới vuốt chòm râu dài bước lên thuyền.

Hai chú cháu ở trên bờ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đối phương cũng đã đi rồi.

Trên đầu thuyền cờ hiệu bay phất phới, hàng trăm chiến thuyền lần lượt nhổ neo khởi hành, rẽ sóng mặt sông lấp loáng, uốn lượn tiến về phía kinh đô trong ánh hoàng hôn. Cơ Dần Lễ nhìn ánh nước lấp lánh trên mặt sông, tâm tư không biết đã phiêu dạt về nơi nào, chỉ thấy cặp mắt dài hẹp của hắn phản chiếu ánh đèn lồng chao đảo trên thuyền, nửa sáng nửa tối, lập lòe không ngừng.

Màn đêm vừa buông xuống, gió trên sông thổi mạnh hơn.

Hắn vẫn đứng trên boong tàu nhìn về phía xa, bàn tay nắm cây sáo ngọc càng siết chặt lại, dường như muốn khắc cái tên được chạm trên đó vào từng thớ thịt, ấn sâu vào tận xương tủy và linh hồn của mình.

Trần Kim Chiêu, Trần Kim Triều! Ai mới là ngươi chứ.

Song thai Long Phượng nhà họ Trần năm xưa, rốt cuộc là ai đã chết?

Hắn nhắm mắt lại, che đi những cơn sóng dữ cuộn trào bên trong.

Song thai Long Phượng, mộ chôn quần áo và mũ chứ không chôn xác, tính tình thay đổi sau biến cố bất ngờ, nghỉ học nửa năm theo thầy học cách dùng hơi ở bụng nói chuyện, ở học viện không bao giờ cởi áo thay đồ, đối xử lạnh nhạt với bạn học cũ…”

Thực ra vô số manh mối đã bắt đầu dần dần rõ ràng, và chỉ thẳng đến một đáp án.

Bình tĩnh! Hắn tự cảnh báo bản thân, cố gắng hít thở sâu để ổn định lại cảm xúc.

Bởi vì vẫn còn bước cuối cùng chưa được kiểm chứng nên không được vội vàng đưa ra kết luận. Nếu không, khi cảm xúc lên xuống thất thường như thế, hắn thực sự sẽ giết người.

Đợi hắn về kinh! Mọi chuyện cứ đợi đến khi hắn về kinh rồi tính.

Ở kinh đô lúc này, cục diện hỗn loạn vừa mới lắng xuống.

Trần Kim Chiêu chỉ huy người khiêng thi thể đi, giơ tay lau vệt máu văng trên mặt. Dù dạo gần đây đã chứng kiến rất nhiều chuyện như thế này, nhưng khoảnh khắc tên tử sĩ đột nhiên xông ra vừa rồi vẫn khiến nàng kinh hồn bạt vía.

Thẩm Nghiên dẫn theo hai đội binh mã vội vã chạy đến, trên áo giáp cũng dính đầy vết máu. Thấy đối phương vẫn bình an vô sự, sắc mặt của hắn mới hơi dịu lại.

“Không sao chứ Kim Chiêu?”

“Không sao, có binh lính ở đây rồi mà.” Trần Kim Chiêu thở gấp, nhìn thi thể đang được khiêng đi xa, nàng bất lực than thở: “Rõ ràng cửa thành đã tăng cường canh gác, giờ còn phong tỏa nghiêm ngặt không cho người ra vào, tại sao vẫn còn những tử sĩ này vậy, thật khó hiểu.”

Thẩm Nghiên lại không lấy làm lạ: “Kinh đô dân cư đông đúc, các thế gia và đại gia tộc đã kinh doanh từ lâu, nên dễ dàng trà trộn được nội gián và mật thám vào trong. Hơn nữa những nội gián tử sĩ này không chỉ đến từ một nhà, tổng số lượng cộng lại chắc chắn là một con số không hề nhỏ.”

Trần Kim Chiêu thầm nghĩ, đúng là như vậy.

Vừa nghĩ đến những tử sĩ này cũng không phải là vô tận, đợi đến khi tiêu hao hết rồi thì cuối cùng cũng sẽ có ngày yên ổn, dây cung căng thẳng trong lòng nàng suốt những ngày gần đây cũng đã thả lỏng đi đôi chút.

Kể từ khi tin tức về việc quân đội triều đình đại phá liên quân thế gia truyền đến, thì kinh thành đã trở nên hỗn loạn.

Những tên tử sĩ đó không biết từ đâu xuất hiện, rút hung khí ra là bắt đầu chém giết loạn xạ. Mục tiêu chính của bọn chúng vẫn là các quan lại trong triều và những nhân vật quyền quý ở kinh thành, hoặc mai phục trên những con đường quan trọng dẫn đến triều đình hay các nơi khác, thấy cơ hội là xông lên chém giết.

Kinh thành trong chốc lát trở nên gió tanh mưa máu.

Bởi vì lúc đó cửa thành không bị phong tỏa, nên không chỉ có tử sĩ ẩn nấp trong thành, mà bên ngoài cũng có một lượng lớn tử sĩ và quân đội thế gia xông vào.

Cũng chính vào lúc đó Trần Kim Chiêu mới biết hóa ra bên cạnh nàng cũng có ám vệ đi theo bảo vệ.

Thấy tình hình kinh thành không ổn, nàng lập tức rút dao găm ra và lấy hổ phù rồi đi đến doanh trại điều động binh lính. Trên đường đi, không ngờ lại gặp Thẩm Nghiên đang vội vã chạy đến một doanh trại khác.

Hóa ra trong tay huynh ấy cũng có hổ phù, có thể điều động ba nghìn binh sĩ.

Hai người tổng cộng có tám nghìn binh lính, nhanh chóng trấn áp được cuộc nổi loạn. Nhưng những tử sĩ ẩn nấp trong kinh thành không thể bị tóm hết trong chốc lát, để ngăn chặn chúng tìm cơ hội gây thương vong cho người vô tội, trong suốt thời gian sau đó, hai người bọn họ đã nhận nhiệm vụ tuần tra, khoác áo giáp dẫn binh lính đi tuần tra khắp các ngõ ngách lớn nhỏ trong kinh đô.

Đồng thời bọn họ cũng tách ra một bộ phận binh lực để hộ tống các quan lại trong triều lúc đi làm và tan làm, nhằm tránh gặp phải bất trắc.

“Hiện giờ Nhiếp Chính Vương đang chỉnh đốn quan trường ở Giang Nam, sau khi xong xuôi thì nên về kinh rồi.”

Hai người lên tường thành tuần tra, Thẩm Nghiên nhìn ra ngoài thành, giọng nói mang theo chút mong chờ. Tuần tra vốn không phải là sở trường của huynh ấy, những ngày này khiến đầu óc của huynh ấy muốn nổ tung.

“Chắc là, sắp rồi.” Trần Kim Chiêu cũng nhìn theo về phía xa, ánh mắt có nhiều cảm xúc phức tạp.

Hai người lại nói chuyện về chính sự trong triều, rồi bàn về việc tuần tra sắp tới. Đúng lúc chuẩn bị xuống tường thành, đột nhiên mặt đất như có sự rung chuyển. Lắng nghe kỹ, hình như có tiếng vó ngựa từ nơi rất xa vọng đến. Nghe âm thanh thì có vẻ như là của hàng vạn kỵ binh!

Sắc mặt của hai người đồng loạt thay đổi.

Hai người đều nín thở, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động. Cho đến khi từ trong cuồn cuộn khói bụi, một lá cờ quen thuộc được dựng lên cao, thì bọn họ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Là đại quân triều đình! Vương sư đã trở về!” Thẩm Nghiên vỗ mạnh tay, hiếm hoi lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt, vừa đi nhanh xuống dưới vừa hô lớn: “Mở cửa thành, nghênh đón Vương sư!”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *