Chương 87
Cửa điện phía sau đóng sập lại, khiến cả đại điện càng trở nên tĩnh lặng hơn.
Người vừa rồi còn hét lớn ở trong điện, giờ đây ngồi trước án cười nhìn nàng, rồi vẫy tay với vẻ mặt hòa nhã và vui vẻ: “Lại đây, ngươi lại đây.”
Vẻ ngoài khác thường của đối phương lại càng khiến Trần Kim Chiêu sợ hãi hơn. Nàng bước từng bước ảo não và rối loạn đến gần. Ánh sáng trong điện rõ ràng rất sáng rõ, nhưng lúc này nàng lại chỉ cảm thấy tối tăm mịt mù, hoảng sợ vô cùng.
“Điện hạ.”
Dừng bước trước ngự án, nàng cố giữ bình tĩnh rồi khẽ cất tiếng gọi.
Người trước mặt vẫn tựa mình lười nhác trên ngự tọa, mỉm cười nhìn nàng, dường như không hề tức giận. Thế nhưng, những mảnh vải bị xé nát và giấy vụn đầy dưới đất, cùng với con dao găm cắm nghiêng trên mặt án, không nghi ngờ gì nữa nữa, tất cả đều cho thấy cảm xúc của hắn tuyệt đối không hề bình tĩnh như vẻ ngoài lúc này.
Trần Kim Chiêu nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy dưới chân, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc.
Khi nàng còn đang nghi hoặc, định nhìn kỹ nét chữ trên đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ người trên ngự tọa: “Tiến lên một bước.”
Nàng tỉnh táo lại rồi cẩn thận tiến lên một bước.
Cơ Dần Lễ ngồi dạng chân và ngả người tựa vào lưng ghế, hắn đang mỉm cười nhìn nàng.
“Tiến thêm nửa bước nữa, để ta nhìn cho rõ.”
Giọng điệu như mang theo chút trêu đùa ấy vừa lọt vào tai, khiến sắc mặt của nàng cứng lại, toàn thân căng thẳng ngay lập tức.
Thấy nàng đứng yên tại chỗ, hắn không quát mắng cũng chẳng thúc giục, chỉ nhìn thẳng vào nàng, cho đến khi đối phương không chịu nổi áp lực từ ánh mắt ấy, đôi chân cứng đờ tiến thêm nửa bước về phía hắn.
Đôi mắt đen láy của Cơ Dần Lễ sâu thăm thẳm, hắn hờ hững nhấc mí mắt, ngang nhiên quan sát nàng từ đôi mày cặp mắt thanh tú động lòng người đến đôi môi mềm mại như thạch cao thoảng hương. Sau hai tháng dưỡng sức khi hồi kinh thì làn da nàng đã hồi phục hoàn toàn. Gương mặt vừa được rửa sạch vẫn còn ẩm mịn, dưới ánh sáng rực rỡ trong điện, trông như hoa bạch thược đẫm sương ánh lên sắc ngọc, còn khiến lòng người xao xuyến hơn cả bức họa mỹ nhân tuyệt sắc.
“Quả nhiên là phú quý chốn kinh thành, mới dưỡng ra được giai nhân diễm lệ thế này.”
Hắn nâng mu bàn tay khẽ vuốt má nàng, làn da mịn màng mát lạnh. Hắn cười nhẹ, giọng nói mang theo ý cười, nhưng đôi mắt đen thẳm lại không hề ánh lên tia sáng nào, như ẩn chứa cơn giận tựa sấm sét.
Thật khiến lòng người xao xuyến, tựa như kỳ hoa ngọc thảo vừa hé nở trong làn sương sớm, khiến người ta chỉ mong hái hết đem về giữ lấy cho riêng mình.
Một báu vật như vậy đặt ngay dưới mí mắt trong suốt hai năm, Tứ ca làm sao có thể không động lòng cho được?
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền có một ngọn lửa giận dữ không nói nên lời thiêu đốt hắn. Vì sao lão Tứ lại chắc chắn rằng người này nhất định hợp ý hắn? Đó là vì một số sở thích của người nhà họ Cơ bọn họ, luôn có những điểm kế thừa lẫn nhau!
Cũng giống như…
Ngực thở phập phồng dữ dội, hắn không muốn nghĩ thêm về ngày mẫu phi bị đưa đi tuẫn táng, và chuyện đại ca trên đường về kinh chịu tang, vừa nghe tin liền đột ngột thổ huyết mà chết.
Cố gắng hít một hơi thật sâu, hắn nghiến răng cười tự giễu một tiếng. Nếu Tứ ca dám chắc chắn như vậy, thì hẳn là đối phương đã thật sự động lòng với người trước mắt rồi. Dù sao thì năm xưa Tứ ca vẫn luôn tự nhận rằng, trong số các huynh đệ, chỉ có hai người bọn họ là giống nhau nhất về tính cách.
Thật nực cười! Vô cùng nực cười! Căm hận đến chết!
Khi còn nhỏ, hắn từng buột miệng chế giễu Tứ ca rằng: Tứ ca tầm thường và nhàm chán như vậy, sao tính cách của ta có thể giống với huynh ấy được chứ! Vậy mà chỉ một câu nói ấy, đối phương lại ghi nhớ suốt bao năm trời.
Người trước mắt lúc này, chính là sự trả thù muộn màng của Tứ ca.
Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Kim Chiêu, mu bàn tay vuốt má nàng càng dùng thêm sức.
Nhìn dáng vẻ hắn lúc này vì người kia mà mê mẩn điên đảo, Tứ ca nằm dưới đất hẳn đang cười rất đắc ý. Bày ra ván cờ thế này, cuối cùng cũng trả được mối hận năm xưa bị chế giễu. Khiến hắn phải tự tát vào mặt mình, nuốt lại lời nói ngày trước.
Khoảnh khắc ấy, hắn như nghe thấy lời chưa nói hết trong bức mật thư của Tứ ca — Đệ xem, người mà ta thích không phải đệ cũng thích sao? Đệ xem, huynh đệ chúng ta rất giống nhau mà.
Trần Kim Chiêu run rẩy cúi đầu đứng yên, nghe thấy tiếng cười như pha lẫn độc dược của hắn, khiến người nghe rợn tóc gáy và sinh lòng sợ hãi. Sức lực ở mu bàn tay vuốt trên má nàng càng lúc càng mạnh, những đốt ngón tay rắn rỏi như muốn cào xé đi một lớp da thịt. Má nàng bắt đầu âm ỉ đau, nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không dám né tránh.
Bỗng nhiên cổ phía sau của nàng bị một bàn tay siết chặt, sức lực mạnh mẽ khiến nàng loạng choạng bước tới, bị ép phải cúi người về phía ngự tọa.
Cơ Dần Lễ nghiêng người áp sát, đôi môi nóng rực của hắn chạm lên mạch cổ đang đập mạnh của nàng.
“Trần Kim Chi, hãy nói thật với ta một câu.” Hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng, như muốn thiêu cháy cả da thịt. Nhưng giọng nói hắn thốt ra lại lạnh lẽo đến rợn người. Trong lúc nói, môi và răng của hắn vẫn áp sát mạch cổ nàng, như chỉ cần nàng trả lời sai một chữ, hắn sẽ lập tức cắn đứt mạch máu và xé nát da thịt nàng không chút do dự.
Môi hắn áp sát làn da ở cổ nàng, cảm nhận rõ mạch đập gấp gáp. Hắn cười nhẹ một tiếng, từng câu chữ chữ như rót vào tai: “Nói thật đi, ngươi từng lên giường với chủ cũ chưa?”
Ầm! Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến.
Nàng kinh ngạc và sợ hãi ngẩng đầu lên, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình.
“Điện hạ! Tuyệt đối không có chuyện đó đâu, điện hạ!” Quá hoang đường rồi! Nàng…nàng sao có thể dính líu đến mối quan hệ như thế với Bình Đế cơ chứ! Bỗng nàng sực nhớ đến mảnh giấy vụn dưới chân, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Chẳng lẽ… là Bình Đế hãm hại nàng sao?
Không kịp suy nghĩ thật kỹ, lúc này nàng phải lập tức lên tiếng giải thích, phải phủi sạch mối liên hệ với Bình Đế ngay từ đầu. Người đàn ông ngồi trên ngự toạ kia, địa vị chí tôn, lòng tự tôn và tính chiếm hữu đều cực kỳ mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể để người ấy tin rằng nàng là công cụ Bình Đế dùng để sỉ nhục ngài ấy.
“Điện hạ, thần có thể thề độc mà nói, giữa thần và Bình Đế tuyệt đối không có quan hệ nào ngoài quan hệ vua tôi! Nếu điện hạ không tin, xin cứ sai người điều tra. Trong suốt hai năm làm quan, thần chưa từng một lần được Bình Đế triệu kiến riêng!”
“Nếu muốn làm chuyện lén lút, thì ai mà biết được chứ?”
“Điện hạ! Xin điện hạ hãy tin thần, giữa thần và tiên đế tuyệt đối không có những hành động vượt qua lễ nghĩa, chỉ có mối quan hệ vua tôi…” Nàng bỗng nghẹn lời rồi vội vàng nói tiếp: “Huống hồ khi thần vừa nhập triều làm quan, Bình Đế đang mắc trọng bệnh, long thể suy yếu, chưa từng một lần bước vào hậu cung nữa.”
Cơ Dần Lễ vùi mặt vào cổ nàng, hít sâu hương thơm thanh khiết khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Hắn cười khẽ rồi nói: “Đến chuyện này mà ngươi cũng biết sao?”
“Thần cũng chỉ nghe người ta nói lại thôi…”
“Không tìm đến phi tần hậu cung, chẳng lẽ lại đi tìm thần tử triều trước hay sao?”
Sau khi nói xong, hắn bất ngờ đứng dậy rồi trở tay đè nàng ngã xuống ngự tọa.
Hắn bóp chặt lấy xương vai nàng, chống tay lên người nàng mà nhìn chằm chằm. Bóng dáng cao lớn và u ám của hắn bao phủ lên nàng, hoàn toàn nuốt lấy thân thể nhỏ bé ấy trong sự áp bức nặng nề.
“Trần Kim Chiêu, Cô không tin ngươi, một chữ cũng không tin!”
Ánh mắt u ám của hắn đâm thẳng vào đồng tử run rẩy của nàng, khiến nàng hoảng hốt mà liên tục né tránh. Lớp vỏ bọc bình thản ôn hòa bị xé toạc hoàn toàn, giờ đây hắn nhìn nàng không còn là sự dò xét, mà là sự giận dữ cuồng loạn. Ánh mắt ấy hung ác như sấm sét ngàn cân, như muốn xé nát nàng, nghiền vụn nàng, thậm chí nuốt chửng nàng vào trong cơn thịnh nộ không đáy đấy.
Hắn nên tin sao? Hắn có thể tin được không?
Lấy lòng mình suy ra lòng người, nàng đã từng ngoan ngoãn để hắn tùy ý hoan lạc dưới quyền thế của hắn, thì sao lại không thể thuận theo sự ép buộc của kẻ khác mà bước lên giường và cam chịu ân ái?
Hắn nhìn rõ ràng những điểm yếu đầy mình của đối phương, chẳng lẽ Tứ ca lại không nhìn ra hay sao?
Chỉ cần tuỳ ý nắm lấy một điểm yếu, cũng đủ khiến đối phương bó tay chịu trói, để mặc người ta nhào nặn, muốn tròn thì tròn muốn méo thì méo.
Trần Kim Chiêu, Trần Kim Chiêu! Chỉ một người trước mắt thôi đã đủ khiến lồng ngực của hắn như bị xé toạc, tâm trí rối loạn, cả cuộc đời đảo lộn như trời long đất lở vậy!
Hắn dùng lòng bàn tay bóp chặt lấy khuôn mặt của nàng, gương mặt hắn lúc này lộ ra vẻ âm u đáng sợ, từng lời thốt ra đều mang theo sự căm hận vô ngần.
“Lão Tứ đã hứa cho ngươi lợi lộc gì!”
“Có phải huynh ấy sai ngươi đến quyến rũ Cô không!”
“Các ngươi đang mưu tính cái gì! Có phải muốn khiến Cô tuyệt hậu, tuyệt tử tuyệt tôn hay không!”
“Ngươi và lão Tứ đã từng làm bao nhiêu lần? Ở đâu? Vào lúc nào?!”
Hắn bóp chặt lấy khuôn mặt của nàng, đột ngột nâng lên, đôi mắt đen sâu thẳm như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đáy mắt nàng: “Ngươi khai thật đi, Cô sẽ xử nhẹ. Nếu dám nói sai nửa lời thì Cô lập tức tiễn ngươi xuống âm phủ!”
Khi hắn nói, vết sẹo dữ tợn vắt ngang cổ như con ác long ẩn mình, bất chợt co giật, tựa như đang rục rịch chuyển động. Tựa như một con rồng hung bạo đang lượn lờ dưới lớp da, chỉ chờ thời cơ lao lên, xé xác và cắn nát bất kỳ ai dám đến gần.
“Điện hạ xin bớt giận, chớ để kẻ khác ly gián mà mắc mưu.”
Trần Kim Chiêu co mình lại trên ngự tọa, không còn đường lui, nàng buộc phải ngẩng đầu đối diện ánh mắt của hắn. Ngón tay nàng vô thức siết chặt lấy thành ghế, cố giữ vẻ bình tĩnh khi cất lời, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giờ phút này, nàng đang đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm chưa từng có trong đời, nếu ứng phó không khéo thì e rằng thanh đao cắm nghiêng trên mặt bàn kia sẽ lập tức xuyên thẳng vào ngực nàng.
Nàng vô cùng căm ghét vị Bình Đế kia, không oán không thù vì sao lại hãm hại nàng cơ chứ!
“Việc mà thần chưa từng làm thì thần sẽ không nhận. Điện hạ cứ tra xét sẽ rõ, sự lạnh nhạt của Bình Đế đối với thần, ai ai cũng thấy. Thần thực sự không có lý do gì để cấu kết với Người hãm hại Điện hạ. Hơn nữa mọi chuyện trên đời đều có dấu vết để lần theo, chỉ cần thời gian điều tra kỹ lưỡng thì sẽ biết lời thần nói là thật hay giả.”
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ đầy chân thành: “Mong điện hạ đừng nghe lời ly gián của kẻ khác, làm tổn thương tình nghĩa quân thần giữa chúng ta.”
Đôi mắt trong suốt như vừa được gột rửa, dù có chút sợ hãi hắn nhưng nàng vẫn cứng rắn đón nhận ánh nhìn dò xét của hắn. Ánh mắt của Cơ Dần Lễ sắc bén như lưỡi dao, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng suốt hơn mười nhịp thở, thấy trong mắt nàng không có vẻ giả dối hay che đậy, lúc này sự lạnh lẽo quanh thân hắn mới vơi đi vài phần.
“Việc này Cô sẽ tự mình tra xét, nhưng mong khanh đừng làm Cô thất vọng.”
Thần kinh căng thẳng của Trần Kim Chiêu thả lỏng ra: “Thần tuyệt đối sẽ không để Điện hạ thất vọng.”
Nghe nàng nói khẳng định chắc nịch như vậy, những cảm xúc âm u vẫn còn vương vấn trong lòng ngực hắn trước đó đã vơi đi phần nào. Nhưng cũng chỉ là vơi đi một chút mà thôi!
Không phải là không tin lời đối phương nói, mà là hắn đại khái đã hiểu được tâm tư của Tứ ca.
Người ta thường nói “không ai hiểu anh trai bằng em trai”, tuy hắn ghét bỏ cách nói này, nhưng lúc này lại có thể nắm bắt chính xác được suy nghĩ ẩn giấu trong lòng của đối phương. Việc để lại người đó cho hắn đương nhiên là có ý chế giễu, muốn xem hắn thất thố, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì người đó tự cảm thấy mình đã già yếu, bị bệnh, trở nên hèn nhát, không dám dùng thân thể tàn tạ già nua để đối diện với người mình thương nhớ, chỉ sợ đón nhận ánh mắt xa lánh và ghét bỏ của nàng.
Cơ Dần Lễ nở nụ cười mỉa mai và khinh bỉ.
Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái vẻ Tứ ca cố gắng duy trì phong độ, nỗ lực để lại chút ấn tượng tốt đẹp trong lòng người mình thương nhớ suốt hai năm trời đó.
Hắn muốn cười nhạo sự hoang tưởng của Tứ ca, nhưng càng tức giận trước ánh mắt thèm khát trắng trợn của đối phương.
Cũng may là Trần Kim Chiêu nhập triều vào năm Thái Sơ thứ bảy, nếu việc đó xảy ra trong hai năm đầu của triều Thái Sơ, hắn dám khẳng định Tứ ca tuyệt đối sẽ chiếm đoạt lấy nàng, chắc chắn là như vậy!
Trần Kim Chiêu lờ mờ cảm nhận được cảm xúc của đối phương có sự thay đổi, nghĩ rằng đối phương vẫn còn giận vì bị Bình Đế chọc tức nên đang định mở miệng cam đoan thêm lần nữa, thì đột nhiên cảm thấy bàn tay trên má mình từ nắm chuyển sang xoa nắn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên má nàng.
Bàn tay còn lại chống lên lưng ghế, hắn cúi người áp sát, hoàn toàn giam giữ nàng trong một khoảng không gian nhỏ hẹp.
Cụp mắt nhìn nàng, hắn chăm chú nhìn hàng mi khẽ rung động của đối phương, rồi cất tiếng hỏi với giọng khàn đặc: “Khanh có biết tai họa vô cớ này từ đâu mà đến không?”
Trần Kim Chiêu hơi giật mình, theo phản xạ vô điều kiện nhìn xuống những mảnh giấy vụn trên mặt đất.
“Chắc hẳn khanh đã đoán ra rồi, trong lớp kẹp của thánh chỉ có giấu mật thư.” Cơ Dần Lễ vuốt ve khóe mắt và đầu mày của nàng, rồi lại nhẹ nhàng vuốt lên tóc mai nàng. Giọng nói của hắn chậm rãi và từ tốn: “Ông ta đã ra sức chế giễu ta, ám chỉ ta đã trúng ‘mỹ nhân kế’ của ông ta. Cho nên, ông ta phái khanh đến đây là để chịu chết, khanh đã hiểu chưa?”
Thì ra là vậy! Khoảnh khắc này, trong lòng Trần Kim Chiêu đột nhiên dâng lên một ngọn lửa vô danh, nàng cố nén đi sự không thoải mái vì bị đối phương vuốt ve.
Nàng là tiến sĩ vào triều đại Thái Sơ, cũng coi như là môn sinh của Thiên Tử rồi, sau này vào triều cũng được xem là bề tôi của Thái Sơ. Bình Đế làm sao có thể hãm hại nàng như thế! Nàng vừa phẫn nộ vừa đau buồn, dù sao thì vị chủ nhân cũ này tuy trị nước hồ đồ, nhưng đối nhân xử thế lại hiền lành nhân hậu, trước đây nàng cũng từng kính trọng Người ấy như vậy.
Nhưng rất nhanh, nàng lại nhận thấy có điều không đúng. Bình Đế làm sao có thể đoán được Nhiếp Chính Vương sẽ để mắt đến nàng? Huống hồ, thánh chỉ kia không phải nói nàng phải dâng cho tân đế…
Trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại. Hơi thở ngưng lại, đôi mắt mở to, chưa kịp có thêm phản ứng nào thì sau gáy đã bị một bàn tay ấm nóng nhưng mạnh mẽ ôm trọn. Bàn tay ấy giam giữ và siết chặt nàng, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội ngả người ra sau né tránh, hơi thở nóng bỏng đã mạnh mẽ quấn lấy nàng.
Môi và đầu lưỡi của nàng ngay lập tức đau nhói.
Người trước mặt dường như muốn nuốt chửng, ăn tươi nuốt sống, ỷ mạnh hiếp yếu, thế tấn công không gì cản nổi. Đầu ngón tay của nàng nắm lấy tay vịn trở nên trắng bệch, nàng đã mấy lần cố sức siết chặt rồi cuối cùng không thể nhịn được mà đưa tay đẩy hắn ra. Nhưng bộ giáp sắt kia tựa như tường đồng vách sắt, khiến người ta không thể lay chuyển dù chỉ một chút, nàng chỉ đành mặc kệ đối phương hoàn toàn đoạt đi hết không khí ở cổ họng của nàng.
Cuối cùng hơi thở nóng rực của Cơ Dần Lễ dịch xuống, sau khi cắn nhẹ nhưng rất dứt khoát vào chỗ mạch đập nơi cổ bên, hắn liền nghiêng mặt áp sát, chầm chậm cọ xát vào má nàng. Hơi thở hỗn loạn phả vào bên tai nàng, hắn nhắm mắt lại, giọng nói khàn đặc chậm rãi thốt ra: “Trần Kim Chiêu, ta nhận thua rồi.”
Lực ở lòng bàn tay ôm lấy nàng mạnh hơn, khiến nàng dán sát vào người hắn hơn.
“Chiêu mỹ nhân kế này, ta chấp nhận.”
Tuy hơi thở nóng bỏng nhưng giọng nói vẫn bình thản và chậm rãi, cứ như đang nói về một việc vô cùng bình thường vậy. Nhưng cả hai bên đều hiểu đây là một lời tuyên bố, lời đã nói ra thì có nghĩa là không còn đường lui nữa rồi.
Trần Kim Chiêu vốn dĩ còn đang há miệng cố gắng hít thở, vào khoảnh khắc này, trái tim của nàng dường như ngừng đập.
Cơ Dần Lễ mở mắt ra, cũng chẳng thèm nhìn xem đối phương lúc này phản ứng ra sao, chỉ nâng tay nhéo một cái lên khuôn mặt thanh tú và mềm mại của nàng, rồi đứng thẳng người dậy.
“Nói đi, khanh có cái nhìn thế nào về Bình Đế. Về con người ông ta, và về tư cách của một bậc đế vương.”
Trần Kim Chiêu vội vàng đứng dậy nhường chỗ, rồi lùi lại hai bước đứng đợi.
Mặc dù vì ba chữ “ta chấp nhận” của người này mà nàng không tránh khỏi cảm thấy hoang mang rối loạn, nhưng lúc này nàng chỉ có thể tạm gác lại mọi cảm xúc, lo qua cửa ải trước mắt này đã.
“Bẩm Điện hạ, khi thần vào triều thì đã gần đến giai đoạn cuối của niên hiệu Thái Sơ, lúc bấy giờ kỷ cương triều đình mục nát, mất hết phép nước, có thể nói là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Theo những gì thần được biết, nhiều quan viên triều đình làm việc không dựa theo phép tắc mà tùy tiện hành động theo ý riêng. Lúc đó cũng có những người thanh liêm muốn làm những việc có lợi cho quốc gia và dân chúng, nhưng sự chèn ép và đấu đá trong quan trường quá nghiêm trọng, nên các mệnh lệnh cơ bản không thể được ban hành một cách bình thường.”
Nàng thuật lại đúng sự thật, không hề có ý che đậy cho Bình Đế một chút nào.
Lúc Cơ Dần Lễ ngồi xuống, hắn liếc nhìn khuôn mặt căng thẳng của nàng một cái rồi thầm nghĩ trong lòng: Hóa ra nàng cũng có cá tính đấy chứ, khiến tâm trạng của hắn tốt lên không ít.
“Điều khiến thần khó hiểu hơn nữa là, trước khi lâm chung, Bình Đế lại tuyên gọi Tám Vương vào kinh, và loạn Tám Vương cũng bắt đầu từ đó.”
Đâu chỉ có nàng là không thể hiểu nổi, hành động đột ngột này của Bình Đế quả thực đã gây chấn động khắp triều đình và dân chúng. Nhưng dù các quan văn võ muốn phản đối thì cũng đã quá muộn, bởi Bình Đế đã dùng mật chiếu để tuyên gọi Tám Vương vào kinh, đến khi các quan thần biết được thì họ đã trên đường đi rồi.
Tám Vương sợ bị hãm hại nên khi đến đều mang theo binh mã, và tất cả đều không vào Hoàng cung mà đóng quân ở ngoại ô kinh thành. Ban đầu họ còn có chút lo lắng, tưởng rằng Bình Đế bí mật gọi họ đến là muốn dùng kế dụ để giết, nhưng nào ngờ cho đến khi đối phương băng hà, thì vẫn chưa từng có bất kỳ hành động bất thường nào cả. Thậm chí còn không hề triệu họ vào cung, cứ mặc cho họ công khai đóng quân ở khu vực ngoại ô kinh thành.
Bình Đế vừa băng hà, Tám Vương lập tức dẫn binh vào Hoàng thành và khuấy động phong ba bão táp.
Từ đó mở ra cảnh loạn lạc của Hoàng đô lúc trước.
Trong Hoàng cung ban đầu còn có Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử là hai Hoàng tử đã trưởng thành, nhưng tất cả đều bỏ mạng trong cuộc chiến này. Thái tử nếu không nhờ có Chu Thủ phụ hết lòng bảo vệ, e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn.
Cho nên, từ Hoàng cung đến triều đình rồi đến dân gian, không ai là không mắng Bình Đế là hôn quân.
Đáng lẽ Thái tử có thể thuận lợi kế vị và an ổn vượt qua quá trình chuyển giao triều đại, nhưng lại bị hành động đột ngột của Bình Đế phá vỡ toàn bộ.
“Khanh có biết vì sao ông ất làm vậy không?” Cơ Dần Lễ đột ngột cất tiếng hỏi, thấy nàng nhìn về phía mình, hắn hừ một tiếng rồi bật cười: “Bởi vì ông ấy có lòng dạ tiểu nhân, có thù tất báo, những kẻ đã đắc tội với ông, dù sắp chết ông ấy cũng phải kéo họ xuống địa ngục cùng.”
Nhìn thấy đối phương vừa kinh ngạc nhưng lại vừa nghi ngờ, hắn cũng không bận tâm. Hắn cúi người lấy con dao găm nạm ngọc trên bàn, tuỳ ý đùa nghịch trong lòng bàn tay.
“Khanh thấy ông ấy hiền lành nhân hậu, tưởng rằng ông ấy là người khoan dung độ lượng, có thể để thần tử cưỡi lên đầu ông ấy mà phô trương thanh thế. Nhưng lại không biết rằng, trong lòng ông ấy đã căm hận đến thấu xương, khi còn tại vị ông ấy không thể làm gì được những quyền thần này, nhưng ai dám nói ông ấy không có cách báo thù cho nỗi nhục bị ức hiếp này sau khi băng hà cơ chứ. Khanh xem, chẳng phải ông ấy đã đạt được mục đích rồi sao.”
Ngay khi nhìn thấy mấy chữ “gửi cho Thập Ngũ đệ” trên mật thư, hắn đã lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Lão Tứ đang khoe khoang công lao vĩ đại và tài thao lược của mình với hắn! Đồng thời cũng ngầm nói với hắn rằng, mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy.
Nực cười thật đấy, cũng vô cùng hổ thẹn!
Dù không có mật chiếu của lão Tứ thì hắn vẫn có thể đánh vào kinh thành, việc đăng ngôi Chí tôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế mà lão Tứ vẫn ở đó tự nhận công lao, tự đắc, cứ ngỡ mình đã giành được tiên cơ và thắng người một bậc, cái vẻ mặt đắc chí kia quả thực là khó coi.
Chỉ là một con chuột cống mà thôi. Hắn cười khinh bỉ, bị triều thần ức hiếp đến không có sức đánh trả, cũng chỉ biết dùng chút mưu kế hiểm độc này để vớt vát thể diện đôi chút mà thôi.
Trần Kim Chiêu nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc lại càng khó hiểu: “Nhưng mà, chẳng lẽ ngài ấy không quan tâm đến Thái tử…”
Con cháu của Bình Đế vốn dĩ đã không nhiều, trải qua cuộc loạn lạc này, hai vị Hoàng tử đã trưởng thành trực tiếp phải bỏ mạng.
Sau đó, Thái tử cũng không còn nữa. Nàng liếc nhanh về phía ngự tọa, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Cơ Dần Lễ nhìn nàng một cái, hắn cúi người lấy hai cuốn sách lược trên góc bàn, vừa lật xem vừa nói: “Khanh nghĩ ông ta có bao nhiêu tình cảm phụ tử chứ. Có lẽ, so với chuyện đó thì việc trút được cơn giận còn quan trọng hơn.”
Trần Kim Chiêu đứng sững tại chỗ vì kinh ngạc. Ấn tượng về Bình Đế trong lòng nàng từ đây đã hoàn toàn bị đảo lộn rồi.
Thật là điên cuồng, quả là mất hết nhân tính!
“Khanh có biết tại sao lại là Tám Vương, mà không phải Sáu Vương hay Mười Vương không? Bởi vì tám vị vương gia này trước đây đã không ít lần lạnh lùng chế giễu ông ấy, khiến ông ấy căm hận vô cùng.”
Hắn không nói gì thêm nữa, trong điện trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lật giở sách vở.
Trần Kim Chiêu vừa tiêu hóa tin tức kinh thiên động địa này, vừa nơm nớp lo lắng, luôn luôn chú ý đến tình hình hắn đang xem xét sách lược bên kia.
Theo thời gian trôi qua, trong lòng nàng lại đột nhiên cảm thấy bồn chồn khó hiểu: Người kia nói với nàng nhiều chuyện bí mật đến thế để làm gì?
Nàng không khỏi lại nghĩ đến cử chỉ thân mật vừa rồi của hắn, không nhìn được mà đứng ngồi không yên.
Cơ Dần Lễ lật xem sách lược được nửa chừng thì khép lại, nghiêng mặt nhìn người đang cúi mày rủ mắt, xoắn ngón tay với vẻ mặt bất an ở bên cạnh. Hắn không còn kìm nén cảm xúc như ngày thường nữa, mà trực tiếp nắm lấy tay nàng rồi kéo người đến trước mặt mình.
Mặc kệ cái gọi là tình nghĩa vua tôi đi, hắn nghĩ, khuất phục trước tình cảm thật lòng thì có gì phải xấu hổ chứ.
“Ta cho khanh thời gian chuẩn bị. Đợi đến khi ta chinh chiến trở về lần này, chuyện của khanh và ta sẽ được định đoạt. Ta cũng không muốn né tránh điều gì nữa, luân thường đạo lý vốn là lẽ thường tình của nhân gian, có gì mà phải giấu giếm người đời? Chi bằng chúng ta cứ quang minh chính đại mà công khai, như vậy ngày ngày sẽ được ở bên nhau. Kẻ nào dám buông lời đàm tiếu thì ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó!”
Trần Kim Chiêu bị sự thẳng thắn của hắn làm cho kinh ngạc, nàng chết đứng tại chỗ.
Cơ Dần Lễ nhìn vẻ mặt nàng tái đi vì sợ hãi, nhưng vẫn không hề động lòng mà nói tiếp: “Ngay khoảnh khắc khanh tự tay dâng thánh chỉ cho ta, thì khanh đã không còn cơ hội né tránh nào nữa rồi. Trước đây ta đâu phải chưa từng cho khanh cơ hội, nhưng tự khanh không biết nắm lấy, nên không thể trách người khác được. Còn về ngày ta trở về, việc khanh chuẩn bị xong hay chưa, có vượt qua được hay không, đó là chuyện của riêng khanh. Nói tóm lại ta đã cho khanh thời gian rồi.”
“Còn về Lộc Hành Ngọc… xét thấy hai lần sau hắn truyền đều là tin giả, ta tha tội chết cho hắn, ban cho hắn cơ hội chuộc tội lập công.”
Sau khi nói xong, hắn tra dao găm vào vỏ rồi nhét vào tay nàng, đồng thời ra hiệu cho nàng biết chỗ đặt cơ quan mật.
“Mở ra xem thử đi.”
Trần Kim Chiêu thất thần làm theo lời đối phương nói, nàng vừa vặn mở cơ quan thì đã bị vật được đặt bên trong cán dao rỗng làm cho sợ hãi đến nỗi run tay.
“Cầm chắc lấy.” Cơ Dần Lễ đóng cơ quan lại, gập các ngón tay nàng lại để nắm chặt con dao găm trong lòng bàn tay: “Dựa vào phù hiệu này có thể điều động năm ngàn binh lính trong kinh thành. Trần Kim Chiêu, khanh có thể dùng phù hiệu này để cao chạy xa bay, dĩ nhiên là khanh cứ thử xem thì sẽ biết kết quả như thế nào. Khanh cũng có thể dựa vào phù hiệu này, sau này đóng cổng thành nhốt ta ở ngoài, phản bội ta, chống đối ta, tất nhiên khanh cũng có thể thử xem. Muốn làm thế nào thì tuỳ khanh quyết định.”
Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy vật trong tay nặng tựa ngàn cân, suýt nữa đã đè cong cả tấm lưng của nàng.
“Điện hạ, thần tuyệt đối sẽ không phản bội Người, chỉ là phù hiệu này vốn dĩ không nên do thần nắm giữ…”
Cơ Dần Lễ dùng sức siết chặt lấy tay nàng, ánh mắt như lưu luyến không rời trên khuôn mặt nàng.
Lão Tứ với ý đồ độc ác, nếu đã sai nàng tự tay đưa thánh chỉ đến, thì làm sao mà không có tâm địa hiểm ác muốn hắn tự tay giết chết người đó.
Hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt và tóc mai của nàng, thầm nghĩ trong lòng: Sao mình có thể nỡ lòng nào làm vậy đây.
Nếu quả thật làm theo cách đó, hắn còn sợ mình sau này sẽ đi vào vết xe đổ của Đại ca.
“Trần Kim Chiêu, đợi ta trở về.”