Chương 106
Bóng dáng màu xanh bảo lam đi trước một bước lên lầu.
Trần Kim Chiêu đi chậm lại hai bước, ánh mắt nhìn về phía A Tháp Hải đang lầm lũi đi lên lầu, rồi ra dấu hỏi không lời.
A Tháp Hải bị nàng nhìn đến mức ngại ngùng, gãi đầu, bàn tay to như quạt che miệng lại rồi ghé tai nói nhỏ với nàng: “Ngươi đột nhiên mời ta đi uống rượu, ta nào biết trong bầu rượu của ngươi có thuốc gì, nên ta mới đi thỉnh giáo Điện Hạ. Điện Hạ nói sẽ đến giúp ta xem thử.”
Trần Kim Chiêu nghe xong thì cạn lời nhìn lên trời, sau đó giơ ngón cái lên khen ngợi đối phương.
“Ngươi giỏi thật đấy!.”
“Hề, tiểu phu tử à, thái độ của ngươi thay đổi nhanh quá, trong lòng ta không thể không thắc mắc và suy nghĩ chứ.”
“Mời ngươi uống rượu thôi mà, có thể làm gì được ngươi chứ? Cái thân hình to lớn này của ngươi là lớn vô ích sao?”
“Cũng không thể nói như vậy được, trong bụng của văn thần các ngươi đầy rẫy mưu mẹo vòng vo, ai mà biết đây có phải là Hồng Môn Yến hay không. Ta phải đi tìm Điện Hạ để tìm một phương án, như vậy mới yên tâm được chứ.”
Trần Kim Chiêu cạn lời không nói được gì nữa, bèn giơ cả hai ngón cái lên cho đối phương.
Giỏi thật, cũng ghê gớm đấy!
A Tháp Hải giơ lại hai ngón cái đáp lại nàng.
Vào đến gian phòng riêng, Trần Kim Chiêu và A Tháp Hải lần lượt ngồi xuống hai bên của ghế chính.
Lưu Thuận bưng khay gỗ lim tiến vào phòng, nhấc ấm trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi lần lượt đặt các chén trà sứ trắng có khắc chìm hoa văn dây leo hoa sen trước mặt ba người.
“Rượu và thức ăn sẽ có ngay ạ, Điện Hạ và hai vị đại nhân xin hãy đợi một lát.”
Sau khi rót đầy trà cho từng người, Lưu Thuận liền cúi mình lùi ra ngoài.
Cơ Dần Lễ nhìn Trần Kim Chiêu cười và nói: “Vốn dĩ bữa tiệc này là do Trần đại nhân làm chủ, ta đến đây ngược lại thành ra lấn át chủ rồi.”
Trần Kim Chiêu vội vàng đáp: “Điện Hạ quá lời rồi, Người có thể bớt chút thời gian đến đây là vinh hạnh của chúng thần, thần mừng còn không kịp nữa là.”
“Chỉ mong khanh đừng trách ta không mời mà đến là được rồi.”
“Điện Hạ quá lời rồi.”
Cơ Dần Lễ ngước cặp mắt phượng lướt nhìn một vòng mái tóc chải gọn gàng của nàng, rồi nhìn sâu vào nàng: “Nói ra thì khanh cũng vất vả, khi thượng triều thì xử lý muôn vàn công việc, sau khi hạ triều lại còn phải mời đồng liêu ăn uống, không có lúc nào nghỉ ngơi cả.”
Trần Kim Chiêu biết chuyện đánh nhau ban ngày không thể giấu nổi chàng, nhưng lúc này đang có A Tháp Hải ở đây nên nàng cũng không tiện giải thích rõ ràng. Vì thế chỉ đành nói: “Dạo trước thần vì lo lắng mà sinh rối, có nhiều hiểu lầm với tướng quân A Tháp Hải, nên muốn bày một bữa tiệc nhỏ để tạ lỗi cùng tướng quân.”
Vốn đang nhàn nhã uống trà trong tâm trạng chán chường, A Tháp Hải nghe vậy thì giật mình, trừng to mắt đầy kinh ngạc.
“Ngươi muốn tạ lỗi với ta à?” Hắn chỉ vào chính mình, rồi bất ngờ vỗ tay một cái và lớn tiếng kêu lên: “Vậy sao ngươi không nói sớm một chút đi! Làm ta phải khổ sở suy nghĩ suốt nửa ngày, cuối cùng còn đi quấy rầy cả Điện hạ nữa!”
Người ngồi ở vị trí chủ tọa liếc mắt qua, ánh nhìn lạnh nhạt mà sắc bén, chỉ nhẹ giọng nói: “Hạ giọng xuống.”
A Tháp Hải lập tức ngậm miệng lại, rồi lại lầm bầm bằng giọng khàn khàn như tiếng lọ sành va nhau: “Sau này nếu có chuyện như thế thì tiểu Trần phu tử nói rõ sớm một chút, đừng vòng vo mãi, làm ta cứ phải lăn tăn trong lòng.”
Trần Kim Chiêu nâng chén trà, chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Đã nói là muốn mời hắn uống rượu rồi, chẳng lẽ lời này nàng còn nói chưa rõ sao!
Khi ánh mắt của Cơ Dần Lễ rời khỏi gương mặt nàng, ánh mắt của chàng thoáng qua một nét cười khó nhận ra.
Chẳng bao lâu sau, Lưu Thuận dẫn người bưng rượu và thức ăn đặt lên bàn.
Bàn tiệc vô cùng thịnh soạn, rượu trong bình lưu ly trong suốt ánh lên vẻ tinh khiết, hương rượu thanh mát tỏa ra từ miệng bình.
Trần Kim Chiêu cầm bình rượu lên trước, cẩn thận rót đầy chén rượu cho người ngồi ghế chủ tọa bên cạnh, sau đó lại cúi người rót đầy rượu cho A Tháp Hải.
“Hôm nay, trước mặt Điện hạ, ta xin được trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến A Tháp Hải Tướng quân.” Nàng nâng chén rượu lên, trước tiên kính người ngồi ghế chủ tọa, sau đó quay sang A Tháp Hải thành tâm xin lỗi: “Xin lỗi Tướng quân vì sự lỗ mãng và những lời lẽ không phải của ta mấy ngày trước. Quả thực là lỗi của ta, chưa làm rõ toàn bộ sự việc mà đã vội vàng kết luận, lại vì quá lo lắng mà có thành kiến rất lớn với ngươi, còn lén lút nói không ít điều không hay về ngươi. Là ta đã quá hẹp hòi, vô cùng hổ thẹn. Xin dâng chén rượu này, mong Tướng quân lượng thứ.”
A Tháp Hải trợn tròn mắt như quả chuông đồng: “Ngươi… ngươi lại còn lén lút nói xấu ta sao?”
Trần Kim Chiêu liếc nhìn nắm đấm to như cái bát của hắn, vội vàng thề thốt đảm bảo: “Ta chỉ nói có hai câu thôi, tuyệt đối không nói thêm đâu!”
A Tháp Hải tức giận đến mức lồng ngực phập phồng hai nhịp, lớn tiếng hỏi: “Vậy ngươi đã nói những gì!”
Trần Kim Chiêu bất ngờ đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của người ngồi ghế chủ tọa, liền vội vàng dời tầm mắt đi.
“Không, ta cũng chẳng nói gì nhiều… chỉ lẩm bẩm bảo là ngươi cao lớn, thân hình vạm vỡ, không phải người dễ chọc, mà chém giết thì ghê gớm thôi.”
“Hừ…” A Tháp Hải há miệng “hừ” một lúc, rồi lắc đầu: “Ta không tin! Rõ ràng đây là lời khen mà.”
“À, còn nói ngươi tính tình nóng nảy nữa.”
“Mấy người võ tướng chúng ta, ai mà chẳng có tính cách như vậy! Người mà không biết nóng nảy hay tức giận thì chính là đồ hèn nhát, đến chó cũng chẳng thèm nhìn!”
“Đúng đúng đúng, lúc đó là ta cố tình bới lông tìm vết, không nói lý lẽ. Hải huynh là người rộng lượng, xin đừng chấp nhặt với ta nhé.”
A Tháp Hải hừ một tiếng thật mạnh, rồi nâng chén đứng dậy.
“Chúng ta là người có lòng dạ rộng rãi, nên không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt này.” Hắn vỗ mạnh lên ngực hai cái ầm ầm, “Nhưng mà, sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng trước mặt ta, không được phép lén lút lẩm bẩm sau lưng ta nữa!”
“Đó là điều đương nhiên!”
Trần Kim Chiêu nâng chén về phía đối phương: “Ta nguyện dùng chén rượu này để tạ lỗi, bày tỏ chút thành ý xin lỗi!”
Hai người chạm cốc, rồi uống cạn.
Không đợi A Tháp Hải kịp đặt chén rượu rỗng xuống, nàng lại cầm bình lên rót đầy rượu cho hắn.
“Còn chuyện của tiểu muội, ta cũng muốn nói rõ với Hải huynh một thể, để huynh khỏi phải giữ khúc mắc trong lòng.” Nàng nhìn đối phương, thấy hắn sau một thoáng sững sờ thì gương mặt có chút không được tự nhiên, bèn thẳng thắn nói: “Tiểu muội tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lại được gia đình cưng chiều nên quá đỗi ngây thơ, vì vậy cách hành xử có phần không đúng đắn. Trong chuyện với huynh, nó không hề có ý đùa giỡn, chỉ là suy nghĩ quá non nớt và đơn giản mà thôi.”
“Ta…”
“Cũng là lỗi của ta vì luôn nghĩ nó còn nhỏ, trước đây còn tính chuyện kén rể cho nó, nên chưa từng dạy dỗ nó phải biết giữ lễ giữ phép. Hiện tại ta đã giữ nó ở nhà rồi, sau này cũng sẽ đặc biệt mời ma ma đến dạy dỗ nó, quyết không để nó phạm phải lỗi lầm như vậy nữa.”
A Tháp Hải lập tức đỏ mặt tía tai vì ngượng. Nói ra thì chuyện này hắn cũng có lỗi, không nên lén lút tìm em gái người ta nói chuyện, việc cũng không quang minh chính đại gì cả.
“Là lỗi của ta, ngươi đừng trách nàng ấy, nàng ấy…”
“Đây cũng là ý muốn của chính tiểu muội. Học thêm lễ nghi quy củ và kỹ năng quản lý gia đình, dù sao trong nhà quyền quý cũng có nhiều quy tắc phức tạp. Như vậy sau này muội ấy cũng dễ dàng quản lý nội viện, để phu quân chỉ cần lo chuyện tiến thân trên triều đình mà không phải bận tâm việc nhà.”
Trần Kim Chiêu lại nâng chén rượu lên: “Con gái trong nhà lớn rồi sẽ có suy nghĩ riêng, ta là huynh trưởng cũng chỉ có thể tác thành. Tiền đồ của Hải huynh rất xán lạn, người lại uy vũ trượng nghĩa, sau này nhất định sẽ có hiền thê bầu bạn. Chuyện nhỏ này, xin huynh hãy quên đi, cứ xem như là mây khói thoảng qua, đừng bận lòng nữa.”
A Tháp Hải cười đau khổ một tiếng, rồi nâng chén rượu lên.
“Ta cũng có chút tiếc nuối, nhưng Điện hạ nói đúng, ta là đại trượng phu, nâng lên được thì cũng bỏ xuống được! Nào, chúng ta uống cạn chén rượu này, xem như mọi chuyện cũ đều đã qua rồi!”
Trần Kim Chiêu cố gắng kiểm soát ánh mắt của mình để không nhìn sang bên cạnh, nàng nâng chén chạm với A Tháp Hải, nói: “Uống cạn chén rượu này, hôm nay ngươi và ta sẽ hóa giải mọi ân oán trong tiếng cười.”
“Cạn ly!”
“Cạn ly!”
Sau khi dốc cạn chén, cả hai cùng cười rồi ngồi xuống lại.
Người ngồi ở ghế chủ tọa hết sức vui mừng nói: “Nói rõ ràng ra là tốt rồi, hai người các ngươi đều là tâm phúc yêu mến mà ta coi trọng, chớ vì chuyện nhỏ mà sinh ra bất hòa.”
Hai người bên cạnh, một người ôm quyền, một người chắp tay, rồi đồng thanh đáp lời.
Cơ Dần Lễ cầm đũa lên rồi ra hiệu: “Đừng chỉ lo nói chuyện uống rượu nữa, thức ăn sắp nguội cả rồi, mau ăn đi.”
Các món ăn ngon quý hiếm, vừa phong phú lại vừa ngon miệng.
Có vài món chế biến cầu kỳ, nguyên liệu quý hiếm, không phải là món ăn của Thanh Phong Lâu, rõ ràng là được làm từ trong cung.
A Tháp Hải ăn uống vui vẻ nhất, còn xắn tay áo lên để ăn cho tiện, miệng không ngừng khen ngợi món này món kia ngon tuyệt. Đương nhiên cũng không quên mời Trần Kim Chiêu uống rượu, bảo rằng chỉ ăn mà không uống thì còn gì là thú vị.
Trần Kim Chiêu vốn cũng muốn uống chứ, nhưng mỗi lần định chạm vào bình rượu là nàng lại cảm thấy ánh mắt sắc bén từ bên cạnh quét tới.
Đối diện với lời mời rượu của A Tháp Hải, nàng đành bất lực giả vờ say và xua tay, hàm ý rằng tửu lượng của mình kém. Điều đó khiến đối phương trách móc một hồi, nói rằng tửu lượng của nàng kém như vậy mà còn dám mời hắn đến uống rượu.
“Này tiểu Trần Phu tử, sao ta lại nghe nói ban ngày ngươi đi đánh nhau với người ta vậy?”
Giữa bữa tiệc, A Tháp Hải đột nhiên cất giọng hỏi một câu trong lúc với tay lấy bình rượu, đôi mắt to như chuông đồng của hắn lướt nhìn cô từ trên xuống dưới: “Với thân hình này của ngươi, có đánh thắng được không vậy?”
Trần Kim Chiêu vừa đặt đũa xuống, đang dùng khăn lau khóe môi, bất ngờ nghe hắn hỏi như vậy thì sắc mặt lập tức cứng lại.
“Ta là đi tìm người khác để phân rõ phải trái trắng đen!” Nàng không dám nhìn sang bên cạnh, mà chỉ trừng mắt nhìn A Tháp Hải – người đang một tay cầm xương cừu, một tay cầm bình rượu: “Chuyện của văn thần, các võ quan các ngươi không hiểu được đâu, mau ăn đồ ăn của ngươi đi.”
A Tháp Hải liếc nhìn thân hình mỏng manh của nàng, rồi bĩu môi: “Nói rồi mà còn không thích nghe. Ngươi chỉ có thể đánh qua đánh lại với mấy gã văn thần yếu ớt như gà con đó thôi. Tiểu Trần Phu tử, thân hình này của ngươi phải luyện tập thêm vào, chỉ có khuôn mặt đẹp thôi, còn thân hình không đủ thì sẽ không làm nương tử trong nhà vui lòng được đâu…”
“Uống say rồi nên toàn nói những lời bậy bạ vậy hả.” Giọng nói từ ghế chủ tọa truyền đến cắt ngang lời hắn. Cơ Dần Lễ đặt đũa xuống, cầm khăn lau tay rồi mỉm cười liếc nhìn hắn: “Ngươi thì giống như người có thể làm nương tử trong nhà vui lòng đấy, nhưng ngươi có nương tử đâu?”
A Tháp Hải lập tức cảm thấy miếng thịt dê trong miệng như bị nghẹn, vô cùng đắng lòng.
Điều mà hắn muốn nói nhưng lại không dám nói ra là, hắn không có nương tử nhưng Điện hạ cũng có đâu.
Lưu Thuận lại bưng mấy bình rượu vào, khi cúi người đặt bình rượu lên bàn, liếc thấy ánh mắt lạnh nhạt của Điện hạ quét qua mình. Không lâu sau khi rời khỏi gian phòng riêng, ông lại vội vã bước vào, nhanh chóng đến bên cạnh A Tháp Hải và thì thầm vài câu.
A Tháp Hải kinh ngạc nói: “Chương Vũ tìm ta?”
“Vâng thưa Tướng quân, không rõ Chương Tướng quân có việc gấp gì, đã phái người đến nhắn lại, bảo ngài mau chóng đến nhà ngài ấy.”
A Tháp Hải lập tức đứng dậy: “Điện hạ…”
“Đi đi, xem thử có chuyện gì.” Người ngồi trên ghế chủ tọa phất tay.
“Vậy mạt tướng xin cáo lui trước!” Hắn lại nhìn sang đối diện: “Tiểu Trần Phu tử, thứ lỗi cho ta có việc gấp phải cáo từ trước.”
Trần Kim Chiêu chắp tay: “Việc của ngươi quan trọng hơn, hôm khác chúng ta lại tụ tập.”
A Tháp Hải vừa rời đi, Lưu Thuận đã dẫn người nhanh chóng dọn dẹp bàn tiệc, lần lượt mang những bình rượu lưu ly đựng đầy rượu đặt kín cả bàn.
Cả bàn đầy những bình rượu đó khiến người ta phải giật mình.
Lưu Thuận rất nhanh đã dẫn người lui ra hết, gian phòng riêng rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tí tách của nến cháy.
Cơ Dần Lễ chống tay lên tay vịn, hơi dựa vào lưng ghế, tùy ý chỉ vào bàn rồi cười hòa nhã nói: “Vừa rồi ta thấy nàng dường như có điều kiêng dè nên uống không được thoải mái lắm. Bây giờ nàng cứ thả lỏng mà uống, uống cho thoả thích đi.”
Hắn nói chậm rãi với nụ cười trên môi, nhưng nàng không thấy chút ý cười nào trong mắt của đối phương.
“Điện hạ nói quá lời rồi, hôm nay thiếp đến chủ yếu là để xin lỗi tướng quân A Tháp Hải, thuận tiện gỡ bỏ hiểu lầm, không phải vì rượu thịt mà tới đâu.”
“Thì ra là vậy? Vậy là ta hiểu lầm rồi. Thế thì… cứ coi như đêm nay ta đặc biệt đến đây để uống rượu.” Chàng cúi xuống nhấc bình rượu rồi rót đầy hai chén không trước mặt: “Không biết Trần đại nhân có thể cho ta chút thể diện, cùng nâng chén uống cho thỏa thuê không?”
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ chiếc bình thủy tinh lưu ly trên bàn khiến Trần Kim Chiêu hoa cả mắt.
Nàng chăm chú nhìn những bình rượu nhiều không đếm xuể, khung cảnh quen thuộc ấy chợt khiến nàng nhớ lại lần bị chàng ép uống say.
Dường như cũng chính là căn phòng riêng này, dường như cũng chính là vị trí này.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng – quả nhiên toà Thanh Phong Lâu này thật là độc hại và khắc nàng!
Người ngồi bên cạnh đã đặt chén rượu đầy vào tay nàng.
“Nào, Trần đại nhân của ta, xin mời nâng cốc. Đêm nay hai chúng ta không say không về!”