Thám Hoa – Chương 107

Chương 107

“Bảo nhất đối.”

“Nhị hồng hỉ!”

“Tam nguyên cập đệ.”

“Tứ quý phát tài!”

Bên ngoài Thanh Phong Lâu trăng thanh gió mát, bên trong chén rượu chạm nhau rộn ràng.

Trần Kim Chiêu nhìn nắm đấm mà chàng vừa ra trong lượt này, thầm mừng rút lại bàn tay đang xòe ra của mình, vội vàng cầm bình rượu lên rót đầy chén không của chàng.

Ban đầu thấy chàng nhất quyết muốn đọ rượu với mình, nàng tự biết mình không thể tránh được, nên đã nghĩ thà chơi oẳn tù tì còn hơn là uống từng chén một với chàng. Dù sao thì nàng cũng không điên, nên sao dám đọ rượu từng ly với chàng cơ chứ.

Có lẽ đêm nay nàng gặp chút may mắn, nên trong khoảng thời gian ngắn sau đó, tuy cả hai đều có thắng có thua, nhưng nhìn chung nàng lại thắng nhiều hơn.

“Điện hạ, xin mời.”

Rượu rót hơi đầy, mặt rượu lung linh rung rinh như sắp tràn ra ngoài. Nàng dùng hai tay giữ chắc để khỏi vương vãi, rồi đẩy chén rượu về phía chàng với động tác nhẹ nhàng.

Cơ Dần Lễ thong thả dựa vào tay vịn, mắt liếc nhìn chén rượu đầy, rồi lại đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng dưới ánh nến.

“Hà tất phải phiền phức như vậy?” Chàng bật cười rồi gõ nhẹ vào thân bình lưu ly: “Chi bằng cầm nguyên bình rót cho ta, như thế còn nhanh gọn hơn nhiều.”

Trần Kim Chiêu cười ha ha một tiếng: “Điện hạ lại nói đùa rồi.”

Chàng ngả người ra sau ghế, giọng nói mang chút men rượu trở nên lười biếng và khàn khàn: “Lúc này ta không cầm nổi chén rượu rồi. Để tránh tay run làm đổ rượu, phụ mất tấm chân tình của nàng, chi bằng ly này hãy để nàng đích thân đưa cho ta uống đi.”

Trần Kim Chiêu còn có thể làm gì được nữa, nàng đành phải nâng chén rượu đưa đến bên môi chàng.

Rượu quá đầy, dù nàng đã hết sức cẩn thận giữ vững nhưng thứ chất lỏng trong suốt vẫn tràn ra mép chén, men theo những mạch máu xanh dưới mu bàn tay mà chảy xuống.

Bởi vì phải đưa rượu cho chàng uống, nàng phải đứng dậy và hơi nghiêng người về phía trước, nên khoảng cách giữa hai người vì thế mà được kéo lại gần, ống tay áo buông lơi của nàng lướt nhẹ qua bên má chàng.

Cơ Dần Lễ cúi đầu, dựa theo lực tay của nàng mà uống cạn chén rượu ngon.

Khi ngửa cổ uống rượu, chàng lại hơi nhướng mắt, ánh mắt như muốn chiếm đoạt dán chặt lên khuôn mặt của cô.

Trần Kim Chiêu bị ánh mắt mạnh mẽ của chàng nhìn đến không có chỗ trốn, nàng hơi nghiêng mặt đi, ánh mắt cũng rủ xuống chỗ khác.

Rượu cạn chén không, nàng vừa định rút tay lại để ngồi xuống thì bất ngờ bị một lực mạnh nắm lấy cổ tay, ngay sau đó cảm nhận được một luồng nóng bỏng trên mu bàn tay.

Sau một hồi hút mạnh, đầu lưỡi cuốn đi những giọt rượu còn sót lại trên mu bàn tay nàng.

Trần Kim Chiêu cuối cùng cũng có thể ngồi xuống lại, những ngón tay run run đặt chén rượu trống trở lại bàn. Lúc này, trên mu bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng có một vết hồng rực rỡ hiện lên thật rõ.

Cơ Dần Lễ dơ tay cởi hai chiếc khuy áo, rồi giơ bàn tay lên cười nói: “Nào, chúng ta tiếp tục đi.”

“Thất xảo.”

“Bát bì mã.”

“Cửu liên hoàn.”

“Mãn đường hồng.”

Chàng cầm bình rượu rót nghiêng, rồi nâng chén rượu đưa về phía nàng: “Đến lượt khanh rồi, Trần đại nhân.” Trần Kim Chiêu đưa cả hai tay ra đón lấy, nhưng bị chàng tránh né.

“Lễ thường vãng lai, ly rượu này để ta mời khanh.”

Nhìn đôi môi ẩm ướt của nàng ngậm lấy mép chén rồi nhấp từng ngụm rượu, ánh mắt của chàng trở nên sâu thẳm, không kìm được mà nâng nhẹ cằm nàng lên, rồi nồng nhiệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ ảo hơi men của nàng.

Khoảng thời gián sau đó, vận may của Trần Kim Chiêu dường như đã rời khỏi người, liên tiếp năm chén đều đến lượt nàng uống.

Uống rượu gấp quá, khó tránh khỏi có chút choáng váng.

Nàng chống tay lên trán rồi nhắm mắt lại, hơi thở khẽ khàng và chậm rãi. Lúc này, nàng cảm thấy má mình hơi nóng, tay chân cũng có phần rã rời, chắc là đã hơi ngà ngà say rồi.

Ly rượu này cũng là do nàng chủ trì, vốn định chờ dịp thích hợp mới uống tiếp, nhưng đối phương lại chẳng chịu cho nàng cơ hội để thoái lui.

Miệng chén lạnh như băng đã chạm đến khe môi nàng.

Nàng vừa định cam chịu mà hé môi uống xuống, thì cảm giác lạnh nơi môi lại đột nhiên biến mất.

Nàng kinh ngạc mở to mắt nhìn sang, liền thấy chàng đang tự mình nâng chén ngửa cổ uống cạn. Ngay lúc nàng còn đang sửng sốt vì chàng lại chịu “ban ân” thay nàng uống rượu, thì bất ngờ thấy chàng đứng dậy, thân hình nghiêng về phía nàng rồi áp sát từng chút một.

Thân hình cao lớn của chàng phủ bóng lên phía trước ghế nàng đang ngồi.

Chàng chống tay lên lưng ghế, giam chặt nàng trong chiếc ghế không đường thoát. Tay kia vòng ra sau giữ lấy gáy nàng, khiến nàng buộc phải ngửa cổ lên, và ngay khoảnh khắc ấy, chàng cúi đầu mạnh mẽ áp xuống.

Dòng rượu mát lạnh, mang theo khí thế không thể ngăn cản, tất cả đều tràn qua môi và răng của nàng.

Nàng đã nuốt xuống vài lần, nhưng chàng lại không cam lòng chỉ cho đi, bắt đầu dữ dội chiếm lấy sự đáp trả.

Mút mạnh, rồi lại hút sâu, không chừa sót chút dư vị nào, cuốn hết chất lỏng còn lại vào trong cổ họng và đầu lưỡi.

Khuôn mặt của Trần Kim Chiêu đỏ bừng, hơi thở dồn dập không đều, đưa tay ôm ngực, phải mất một lúc lâu mới cảm thấy hô hấp dần thông suốt. Đối phương chiếm đoạt quá mức bá đạo, hoàn toàn không để nàng có cơ hội thở, có mấy khoảnh khắc nàng thậm chí còn cảm giác trước mắt mình tối sầm lại.

“Điện hạ, hôm nay uống đến đây thôi… thiếp, thiếp thật sự không chịu nổi nữa rồi.”

“Nghe nói tửu lượng của Trần đại nhân rất kinh người, không ngờ cũng có lúc không chịu nổi sao? Đừng khiêm tốn quá như thế.”

Hắn khẽ cười, hơi thở cũng không ổn định. Trong lúc nói, chàng lại đưa tay cởi thêm hai chiếc khuy áo rồi hơi kéo cổ áo ra, để lộ chiếc cổ vương đầy mồ hôi nóng hổi.

“Đã nói là không say không về, sao có thể nuốt lời được.” Chàng cầm bình rượu rót đầy chén, giọng nói mang theo ý cười: “Hiếm khi có dịp uống cho thỏa thích, vậy thì cứ say cho đã đi. Cũng tiện để nàng khỏi phải suốt ngày gọi bạn bè tụ tập, uống đến trời đất quay cuồng nữa.”

“Điện hạ, oan cho thiếp quá…”

“Bảo nàng uống rượu với người khác là oan cho nàng, mà nói nàng đánh nhau với người ta… cũng là oan cho nàng sao?”

Chàng cười nói rồi thong thả xắn tay áo lên: “Được thôi, tất cả đều là lỗi của Cô. Nào, hai chúng ta tiếp tục, nếu nàng có thể chịu đựng đến trời sáng thì Cô sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác, coi như nàng làm đúng hết.”

Đầu Trần Kim Chiêu kêu ong ong, uống đến trời sáng thì nàng còn sống được không đây?

“Đưa tay ra.”

Nàng ôm đầu lắc lư đau khổ, kiên quyết không chịu chơi oẳn tù tì với chàng nữa.

Thấy nàng dám từ chối mình, khóe mắt của chàng khẽ nhíu lại, giọng nói thấm đẫm ý cười: “Còn dám từ chối Cô nữa? Không sợ Cô phạt nàng sao? Mau đưa tay ra, chúng ta tiếp tục.”

“Điện hạ, trời đã khuya rồi, chúng ta hãy để ngày khác uống tiếp đi.”

“Nếu nàng không chịu chơi oẳn tù tì, vậy chúng ta cứ ngồi uống rượu với nhau đi.”

Thấy chàng thực sự cầm chén rượu tiến lại gần, nàng vội ngả người ra phía sau, tay chống ghế vịn đứng bật dậy. “Điện hạ, thiếp thực sự phải về rồi, ngày mai còn phải vào triều sớm nữa.”

Cơ Dần Lễ co một chân dựa vào thành ghế, cặp mắt đen láy không chớp nhìn chằm chằm vào người nàng.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, đôi mắt long lanh như nước cùng hơi thở hổn hển của nàng.

Yết hầu của chàng di chuyển lên xuống, trong lòng dường như có thứ gì đó đang gặm nhấm chàng từng chút một.

Trần Kim Chiêu cảm nhận được sự nguy hiểm và áp lực trong ánh mắt của chàng, nàng vội vã cáo từ: “Điện hạ, thực sự không còn sớm nữa rồi, thiếp phải về nghỉ ngơi sớm đây. Đợi đến ngày khác thiếp sẽ tạ lỗi với Điện hạ.”

Nàng dùng sức xoa bóp trán cho đỡ choáng váng, nhân lúc còn đang tỉnh táo, sau khi cáo từ liền vội vã bước ra khỏi phòng với những bước chân không vững.

Cơ Dần Lễ ngồi trên ghế, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang rời đi của đối phương.

Ánh đèn mờ ảo, ánh sáng vàng vọt mơ hồ bao phủ lấy bóng lưng mảnh mai của nàng, phác họa nên những đường nét khiến lòng người xao xuyến. Trong cơn say, bước chân của nàng mềm nhũn và không vững, tay chống vào mép bàn lảo đảo rời đi, mấy sợi tóc mai xõa xuống đung đưa loạn xạ trên gương mặt và bên cổ của nàng.

Chàng chống bàn đứng dậy, bàn tay xoa nhẹ lên đai lưng.

Đầu ngón tay của Trần Kim Chiêu còn chưa kịp chạm vào cửa phòng, thì đã có một cánh tay trần vòng qua eo nàng từ phía sau. Trước khi kịp định thần, thì toàn thân nàng đã bị kéo đến chiếc giường mềm sau bình phong, ngã chúi vào trong chăn gấm mềm mại.

“Định chạy đi đâu thế?” Chàng xé toạc áo của nàng, động tác thô bạo nhưng giọng nói lại trầm ấm vấn vương: “Trời tối đường trơn, hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi.”

Trần Kim Chiêu nhắm mắt đầu hàng số phận, hơi thở hổn hển dần trở nên nhẹ nhàng.

Ngay từ khi uống rượu, nhìn thấy trạng thái của chàng thì nàng đã biết hôm nay khó lòng thoát được.

Giờ thấy chàng quả nhiên chặn đường rút lui của mình, nàng cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Chỉ là ánh mắt chàng chìm đắm trong dục vọng, cùng những hành động hơi mất kiểm soát lúc này, khiến nàng không khỏi cảm thấy hoang mang.

“Điện hạ, chàng chậm một chút…”

“Yên tâm, ta biết rồi mà.”

Bên ngoài lầu đêm đã khuya, bên trong ánh đèn mờ ảo.

Xung quanh giường mềm là mấy lớp rèm thêu gấm vóc, lụa mềm tựa mây, từng lớp từng lớp buông nhẹ xuống đất. Trên đó thêu kín hoa văn rồng bằng chỉ vàng, rõ ràng là đồ cung đình mà.

Lúc này tấm màn theo nhịp điệu của người trên giường mà dao động lắc lư, những hoa văn rồng thêu ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, tựa như những con rồng vàng uốn lượn trong làn nước lấp lánh.

Những tiếng thở gấp vụn vỡ vang ra từ sau tấm màn.

Ngón tay của nàng đột nhiên bấu chặt vào cánh tay của chàng, nàng mở mắt thở gấp, trong mắt ánh lên từng làn hơi nước.

“Nếu không chịu nổi hãy nói với ta.”

Giọng của chàng đã trở nên khàn đục, cơ bụng căng cứng, nhưng sức lực khống chế rất tốt.

Khi xong xuôi, chàng ôm chặt lấy nàng rồi vuốt ve thân hình nóng hổi mềm mại không ngừng, xoa lên sống lưng đang run nhẹ của nàng, giúp nàng từ từ dịu đi cơn khoái cảm khó chịu.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng tuyệt đẹp trong lòng, chàng cảm thấy máu nóng toàn thân cuồn cuộn, thực sự cảm nhận được sự viên mãn vô hạn của cuộc đời này.

Giây phút này, chàng thậm chí còn muốn cảm tạ thiên thượng vì đã đưa người này đến trước mặt chàng.

Trần Kim Chiêu tỉnh dậy lần nữa thì đã ở trong nhà của mình.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, rõ ràng đã qua giờ thiết triều rồi.

Theo lời Trường Canh kể, gần sáng hôm qua, vị thiên tuế kia đã đỡ nàng lên xe ngựa đưa về. Ngạc nhiên hơn là chàng đưa nàng thẳng đến trước cổng nhà, cả nhà mở cửa ra thấy chàng đều giật mình hết cả.

Trần Kim Chiêu đưa tay lên trán thở dài, rốt cuộc đây là chuyện gì thế này.

Cận kề năm mới nên việc triều chính cũng nhiều hơn.

Trần Kim Chiêu cũng bắt đầu bận rộn, chuẩn bị tấu chương báo cáo, biểu văn chúc mừng năm mới, cùng với kiểm kê hồ sơ công vụ ở Ty Đồn Điền, thanh toán tiền bạc, khảo hạch thuộc hạ… vô số công việc chất đống khiến nàng những ngày gần đây bận không kịp thở.

Trong nhà cũng bắt đầu bận rộn, chuẩn bị đủ thứ đồ dùng và thức ăn, tất cả đều được đóng gói cẩn thận. Năm nay cả nhà họ dự định đón Tết ở trang viên suối nước nóng, năm mới không khí mới, cũng hy vọng năm sau có một khởi đầu tốt đẹp.

Nàng dự định đưa cả nhà đến trang viên vào ngày trước đêm Giao thừa, cũng là ngày triều đình nghỉ Tết theo lệ thường. Nàng cũng tính ở lại trang viên thêm vài ngày, đợi đến khi phải làm việc thì mới quay về.

Hai ngày sau, nàng đã đề cập chuyện này với chàng ở điện Chiêu Minh.

“Đến trang viên đón Tết?” Cơ Dần Lễ đẩy cháo dinh dưỡng về phía nàng, nghe vậy thì trầm ngâm giây lát, rồi không tán thành lắm mà nói: “Năm nay tuyết lớn, nếu gặp lúc tuyết phủ kín núi thì e rằng nàng không thể quay về ngay được. Đợi sau Tết rồi hãy đi cũng không muộn mà.”

Trần Kim Chiêu bèn giải thích: “Thiếp dự định ở lại trang viên một thời gian ngắn, đợi đến khi phải làm việc mới quay về.”

Bầu không khí trong điện lập tức đông cứng lại.

Cơ Dần Lễ vô cảm liếc nhìn nàng: “Nàng biết rõ, khoảng thời gian trước và sau Tết ta không thể rời kinh thành được.”

Trần Kim Chiêu vừa múc một thìa cháo ấm định đưa lên miệng, sắc mặt thoáng chốc đờ ra.

Ý tứ trong lời nói đó quá rõ ràng, nàng vô cùng chấn động, đối phương vậy mà vẫn muốn đi cùng nàng sao?

Nghĩ đến cảnh chàng theo gia đình nàng cùng đến trang viên suối nước nóng, da đầu nàng đã hơi tê dại rồi.

“Vùng ngoại ô kinh thành đâu chỉ có một trang viên suối nước nóng.” Tựa như nhận ra sự khó xử của nàng, chàng mỉm cười nói, trực tiếp cầm lấy bát cháo từ tay nàng rồi múc một thìa đưa vào miệng nàng: “Ngày thứ ba sau Tết, ta vừa vặn có thể sắp xếp thời gian rảnh.”

“Tất nhiên, nếu nàng không muốn ta đi thì có thể nói thẳng với ta.”

Chàng ngước mắt nhìn nàng, nụ cười vẫn ấm áp như thường lệ: “Trần Kim Chiêu, nàng có muốn ta đi cùng không?”

Chương 108

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *