Chương 109
Ánh đèn cung mờ nhạt, tuyết phủ kín cổng lớn.
Màn trướng buông xuống, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng yếu ớt bên ngoài.
Trong gian phòng mờ tối, Cơ Dần Lễ tựa người lên chiếc gối thêu hình mãng xà, cổ áo ngủ hơi hé mở để lộ vết sẹo cũ bên cổ. Người trong lòng chàng đã cuộn mình ngủ say trên vai, hơi thở đều đặn và nhẹ như tơ, phả lên lớp lụa mỏng manh ở trước ngực của chàng.
Chàng ôm người trong lòng, nhưng mãi vẫn không thể chợp mắt.
Từ lúc nhìn thấy chiếc áo lót bên hồ ấy, một ngọn lửa đã bùng lên trong lồng ngực chàng.
Chàng cũng chẳng muốn nổi cơn giận vô cớ, nhưng mỗi khi nghĩ đến đóa hoa sen liền cành kia tựa vào nhau thân mật, cổ họng chàng lại như mắc nghẹn một khúc xương, nghẹn đến mức khiến chàng có cảm giác muốn rút đao giết người.
Thực ra trong lòng chàng cũng hiểu rõ, tất cả chỉ là ả ta đơn phương tình nguyện mà thôi. Trần Kim Chiêu e rằng vốn chẳng có chút ý tứ gì với ả ta, nhiều lắm cũng chỉ xem ả ta như biểu muội có chung huyết thống mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì chàng vẫn khó lòng dung thứ cho kẻ khác dòm ngó Trần Kim Chiêu, dù chỉ là một chút, dù đối phương cũng là nữ nhân.
Tiếng trống báo canh ngoài điện truyền đến lờ mờ, từng hồi từng tiếng. Đã là giờ Tý rồi.
Chàng đưa tay kéo mở cổ áo, ngửa người tựa ra sau rồi thở dài một hơi thật sâu.
Chỉ là sâu kiến mà thôi, chàng tự nhủ với chính mình như thế.
Hai người họ hiện tại khó khăn lắm mới có chút gần gũi, hà tất vì một con sâu kiến mà để giữa họ nảy sinh hiềm khích.
Không đáng!
Miễn cưỡng thu lại sát khí rợn người quanh thân, chàng khép mắt lại rồi thầm nghĩ: cứ đuổi ả ta đi thật xa là được. Mắt không thấy thì lòng mới yên!
Trần Kim Chiêu vừa tỉnh giấc, ánh sáng ngoài kia đã rạng rỡ khắp trời rồi.
Bên cạnh giường đặt một khay gỗ hồng, quần áo trên đó được xếp ngay ngắn, từ lớp trong đến lớp ngoài đều là đồ mới tinh.
Nàng cũng chẳng lấy làm lạ, đêm qua ở hồ suối nước nóng bọn họ đã làm chuyện hoang đường, y phục của nàng hoặc bị xé rách, hoặc bị ngấm nước giẫm bẩn, tạm thời làm sao còn mặc nổi chứ.
Cơ Dần Lễ đứng bên giường, khoác áo ngoài lên người. Khi giơ tay cài khuy cổ áo, ánh mắt chàng lướt qua nơi ngực nàng khẽ phập phồng theo nhịp thở.
“Đến lúc chuẩn bị thắt y phục rồi. Đồ chế trong cung tinh xảo và ôm dáng hơn. Từ nay, tất cả những vật dụng thân cận của nàng cứ để ta lo liệu.”
Trần Kim Chiêu theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống ngực mình.
Dù đường nét không quá rõ ràng, nhưng y phục mùa hạ vốn mỏng nhẹ, nếu không thắt y phục cẩn thận thì vẫn sẽ lộ dấu vết. Vì vậy, quả thật đã đến lúc phải chuẩn bị thắt y rồi.
“Như vậy có làm phiền điện hạ không ạ?”
“Lời này nghe không lọt tai, cũng quá xa cách rồi.”
Trần Kim Chiêu ngước mắt rồi mỉm cười rạng rỡ: “Vậy thì đa tạ điện hạ.”
Có lẽ để hòa hợp với khung cảnh năm mới, nên bầu trời lại bay lượn những bông hoa tuyết, phủ kín mái cung điện, tuyết ôm ấp kim điện. Hoa mai bên hồ in bóng trên tuyết, cánh hồng tuyết trắng phản chiếu trong làn nước hồ.
Sau khi dùng xong bữa, hai người cùng ngồi đối diện trên chiếc giường ấm bên cửa sổ, vừa pha trà vừa ngắm hoa mai.
“À phải rồi, chuyện biểu muội nhà nàng tái giá, nàng đã cân nhắc đến đâu rồi?”
Trần Kim Chiêu đang ngắm nhìn phong cảnh tuyết phủ của hoàng trang ở đằng xa một cách đầy hứng thú, bỗng nghe thấy đối phương hỏi một câu không mấy liên quan đến hoàn cảnh hiện tại.
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa thân chén ấm áp, nàng trầm ngâm một lát, rồi ngước mắt nhìn chàng và nhẹ giọng nói: “Điện hạ, Yêu Nương ở trong nhà cũng không gây trở ngại gì đâu.”
Vậy là nàng vẫn chưa hề cân nhắc gì đối với chuyện này.
Cơ Dần Lễ dừng động tác uống trà lại, rồi đặt chén trà xuống với lực không nhẹ không mạnh.
“Ta đã nói rồi, nữ nhân này tâm địa không tốt, đừng giữ nàng ta lại lâu.”
“Điện hạ, về chuyện của Trĩ Ngư, nàng ấy quả thật có chút suy tính riêng, nhưng cũng không thể trách hết cho nàng ấy được. Dù nàng ấy không giấu diếm thì cũng không thể thay đổi được gì, xét cho cùng thì vẫn là Trĩ Ngư tự nguyện.”
Chuyện của Trĩ Ngư, nàng đã sớm nghĩ thông suốt, cũng sớm buông bỏ được rồi.
Sống trong bối cảnh chung của triều đại, tư tưởng của Trĩ Ngư rất khó mà không bị ảnh hưởng, càng không thể cả đời cứ ru rú trong nhà không bước ra ngoài. Ra ngoài giao thiệp khó tránh khỏi việc bị đem ra so sánh, so sánh gia thế, so sánh phu quân, nếu thấp kém hơn người khác quá nhiều, làm sao có thể không bị người ta lạnh nhạt và ghẻ lạnh cơ chứ.
Trĩ Ngư sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, e rằng ngày sau bị người ta cười chê, đó đều là những suy nghĩ bình thường. Thế nên nàng tin rằng việc muốn gả đi xa là lựa chọn của chính Trĩ Ngư, không phải chỉ bằng vài ba lời nói của người khác mà có thể xúi giục được.
Hơn nữa Yêu Nương cũng chỉ là giấu giếm sự thật mà thôi, làm sao có thể vì thế mà nghiêm khắc trách cứ nàng ấy được chứ.
“Người đời đều không phải là thánh nhân, ai mà không có suy nghĩ riêng có lợi cho mình chứ?” Cảm nhận được sự ngưng trệ của bầu không khí xung quanh, nàng dịu dàng giải thích với chàng: “Những năm qua, nàng ấy đã âm thầm quán xuyến công việc nhà, giảm bớt hơn nửa gánh nặng cho mẫu thân, khiến thiếp khi ra ngoài không có gì phải lo lắng. Nàng ấy luôn trầm mặc ít nói, chưa từng làm chuyện gì vượt quá khuôn phép, điều nàng ấy cầu mong chẳng qua cũng chỉ là một nơi an thân mà thôi.
“Điện hạ, nhiều năm như vậy, nàng ấy đã quen với cuộc sống ở Trần gia, hơn nữa tính cách của nàng ấy lại nhút nhát và bảo thủ, nếu đuổi nàng ấy đi e rằng sẽ lấy mạng nàng ấy mất.”
Để tăng thêm tính thuyết phục, nàng lại đặc biệt bổ sung thêm một câu: “Thiếp luôn coi nàng ấy như Trĩ Ngư. Hơn nữa thiếp và nàng ấy đều là nữ tử, và điều nàng ấy cầu xin chẳng qua chỉ là một góc nhỏ để dung thân, thật sự không gây trở ngại gì đâu. Xin Điện hạ đừng quá khắt khe với nàng ấy.”
Trong khoảnh khắc này, Cơ Dần Lễ thực sự muốn ném chiếc áo lót thêu ẩn hình sen liền cành kia vào mặt nàng.
Nhút nhát và bảo thủ ư? Quả là một trò cười.
Nhưng chàng kìm nén mà không bộc lộ ra, cũng như lời nàng nói, nàng và Yêu Nương đều là nữ tử.
Nếu đổi là nam nhân, chàng đương nhiên có lý do chính đáng để nổi trận lôi đình, có thể đánh hoặc giết kẻ dám dòm ngó nàng, nhưng đổi lại là nữ nhân, dù biết hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì, mà chàng lại lấy cớ này để phát tác thì e rằng sẽ trở nên hẹp hòi và làm quá mọi chuyện lên.
Huống hồ, người nữ tử kia lại còn là biểu muội có quan hệ máu mủ ruột thịt với nàng.
“Ta nào phải không dung thứ cho nàng ta, chỉ là thấy việc giả phượng hoàng như vậy cũng không phải là kế lâu dài.”
Cuối cùng chàng cũng tạm thời nhẫn nhịn, lại nâng chén trà lên, đầu ngón tay ấn vào thành chén: “Nàng ta có thể có một chỗ về tốt đẹp thì nàng cũng có thể an tâm. Thế này đi, ta sẽ thay nàng ta sớm tìm kiếm người xứng đáng, bảo đảm sẽ tìm cho nàng ta một mối hôn sự vừa ý. Nàng hãy nói chuyện tử tế với nàng ta, gả vào nhà người không thiếu vinh hoa phú quý, lại có phu quân thật sự để nương tựa, sao lại không phải là một chuyện tốt đẹp cơ chứ!”
Trần Kim Chiêu nghe ra được ý cưỡng ép gả đi trong lời nói của chàng, không khỏi muốn nói lại thôi.
Nàng không hiểu chàng bị làm sao. Nếu nói lúc thân phận nàng chưa bị bại lộ, chàng không dung thứ cho Yêu Nương còn có thể chấp nhận được, nhưng giờ đây chàng đã biết rõ nàng là thân nữ nhi, và với Yêu Nương thì trong sạch hơn bao giờ hết, cớ sao vẫn còn có địch ý lớn đến thế đối với Yêu Nương?
Suy nghĩ một lát, nàng vẫn kiên nhẫn nói một câu: “Chuyện này thiếp sẽ nói với nàng ấy sau khi về. Nhưng việc nàng ấy có gả hay không, thiếp vẫn mong Điện hạ có thể thuận theo ý nàng ấy. Nàng ấy không phải là vật sở hữu của thiếp, nàng ấy có suy nghĩ riêng của mình, thiếp không thể làm chuyện cưỡng ép gả đi được.”
Cơ Dần Lễ không cố chấp nữa, chàng chỉ cười và đáp: “Được rồi, cứ theo ý nàng đi.”
Nâng cửa sổ lên và nhìn ra khoảng sân ngập tràn tuyết bay. Chàng trầm lặng cụp mi mắt xuống, che đi ý cười không chạm đến đáy mắt trong đôi mắt phượng đen kịt.
Trong tẩm điện phụ cách điện chính một quãng, Lưu Thuận cầm chiếc que lửa khuấy động chậu than, xác nhận quần áo bên trong đã cháy sạch hoàn toàn, lúc này mới chỉ huy cung nhân khiêng chậu than đầy gần nửa tro tàn ra ngoài, rồi tìm chỗ chôn xuống.
Những ngày tiếp theo, hai người đã trải qua thời gian ở hoàng trang một cách vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Bỏ lại sau lưng vô số công việc bận rộn cùng những tạp niệm phiền muộn, họ tận hưởng trọn vẹn những giây phút thư thái hiếm có. Hoặc cùng nhau tay trong tay ngắm tuyết, ngắm rừng; hoặc kề bên cửa sổ làm ấm rượu, thưởng hoa mai; hoặc sau khi tuyết ngừng thì đi săn bắn trong rừng núi, và khi đêm khuya thì ngâm mình trong suối nước nóng.
Có đôi khi họ cũng ngồi đối diện nhau đọc sách. Thỉnh thoảng, đối với một quan điểm nào đó trong sách, họ lại cùng nhau bàn luận về ý kiến của mình. Cả hai người đều đọc nhiều sách nên suy nghĩ nhanh nhạy, tranh luận và phân tích sự việc cũng qua lại có lý lẽ, phân chia từng phần, mổ xẻ từng chi tiết, tạo nên một phong thái tao nhã và sâu sắc.
Cũng là sau khi trò chuyện sâu sắc với chàng, thì nàng mới phát hiện nói chuyện với chàng là một điều vô cùng thoải mái. Chàng học rộng nhớ lâu, trong lòng chứa đựng những kiến thức uyên thâm; dù là bàn chuyện xưa luận chuyện nay, bình luận về các sự việc trên đời, hay kể những chuyện kỳ lạ, kỳ văn dị truyện thời cổ kim, thì luôn có thể nói trúng trọng điểm, lời nói ra khiến người ta cảm thấy như đang uống rượu ngon, khiến lòng người say đắm vậy.
Biết nàng cưỡi ngựa kém, vào những ngày đẹp trời, chàng cũng kéo nàng đến trường đua ngựa của hoàng trang, tận tay chỉ dạy và sửa lại tư thế cưỡi ngựa cho nàng.
Có lẽ là vì nàng có thiên phú hữu hạn ở lĩnh vực này, nên luôn không thể lĩnh hội được nhiều điểm mấu chốt mà chàng nói. Khi cưỡi trên con ngựa đen cao lớn, nàng cứ lảo đảo không giữ vững được thân người, tay chân cũng luống cuống khi nắm lấy dây cương.
Mỗi lần thấy nàng lúng túng như thế, chàng đều không nhịn được mà bật cười ha hả, điều này thực sự khiến nàng vừa ngượng ngùng vừa tức giận.
Đương nhiên, việc ‘hành sự trên giường’ ba ngày một lần cũng không thể thiếu.
Cùng với việc tần suất hành sự giữa hai người tăng lên, nàng có thể cảm nhận rõ rệt rằng công lực của chàng đang dần mạnh hơn. Đặc biệt là đêm gần kề ngày trở về kinh thành, chàng giữ chặt lấy nàng hành sự hai lần trên giường, eo hông mạnh mẽ, động tác vừa sâu lại vừa mạnh bạo.
Suốt cả đêm hôm đó, chàng ôm chặt lấy nàng không buông, ngay cả thân thể cũng không muốn rút ra, hơi thở nặng nề không ngừng phả vào cổ nàng.
Nàng không biết đêm đó chàng có ngủ hay không, nhưng nàng thì đã ngủ mê man cho đến sáng.
Thời gian thượng triều năm nay được ấn định vào ngày Tân Nhật đầu tiên, tức là ngày mười bảy tháng Giêng.
So với những năm trước, thì thời gian nghỉ đã nhiều hơn mười ngày.
Vào ngày trước ngày thượng triều, bọn họ đã phải trở về kinh thành.
Trần Kim Chiêu đương nhiên phải trở về trang viên suối nước nóng của mình, rồi cùng người nhà quay lại kinh thành.
Lúc chia tay, chàng vuốt ve tóc mai nàng, đầu ngón tay cứ lướt qua lướt lại mãi trong mái tóc đen nhánh của nàng.
Nàng có thể cảm nhận được sự quyến luyến không nỡ rời xa của chàng, cùng với một vài cảm xúc đè nén không thể nói rõ thành lời.
Điện hạ, ngày mai đã thượng triều rồi, chúng ta đâu phải là không gặp được mặt nữa.
Nàng có thể hiểu được cảm xúc này của chàng. Những ngày vừa qua, hai người đã trò chuyện trên trời dưới đất, ngắm cảnh săn bắn, chung sống vô cùng hòa hợp và vui vẻ. Không cần nghi ngờ gì nữa, qua quãng thời gian chung sống này, quan hệ giữa hai người rõ ràng đã tiến thêm một bước.
Suốt gần nửa tháng trời ngày đêm ở bên nhau, nay đột ngột chia lìa, ngay cả trong lòng nàng cũng có cảm giác trống trải và hụt hẫng không thoải mái, huống hồ là đối phương đang lúc tình nồng thắm thiết với nàng.
Cơ Dần Lễ không nói gì. Việc nhìn nhau từ xa trên Kim Loan Điện làm sao mà sánh được với việc ngày đêm gần gũi không khoảng cách? Điều chàng muốn không phải là gặp gỡ nàng ở một khoảng cách xa, điều chàng muốn là được sớm tối ở bên nàng, từ sáng sớm đến tận đêm muộn.
“Tấm bùa may mắn mừng năm mới dành cho nàng.” Chàng cầm tấm bùa may mắn từ chiếc khay bên cạnh đưa cho nàng, mỉm cười với vẻ mặt bình thường nói: “Các đại thần trong triều đều có, đương nhiên cũng không thể thiếu nàng.”
Trần Kim Chiêu vui vẻ đón lấy.
Việc được ban tặng bùa may mắn vào năm mới từ trong cung xưa nay là đãi ngộ chỉ dành cho các đại thần triều đình từ Nhị phẩm trở lên, không ngờ chàng lại chuẩn bị cho nàng một phần.
Nàng nâng niu quan sát kỹ lưỡng. Chữ ‘Phúc’ được viết bằng son son nhúng bột vàng, nét chữ mạnh mẽ, khí phách hào phóng. Treo ở tường nhà chính cũng có thể khiến ‘ngôi nhà tranh’ của nàng được rạng rỡ rồi.
Thấy nàng thích thú như vậy, khí chất u ám quanh thân chàng cũng vơi đi vài phần.
“Mở ra xem có thích không?”
Trần Kim Chiêu nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức thấy chàng lại đưa thêm một chiếc túi thơm về phía nàng.
Nàng nhận lấy mở ra, bên trong là một cây trâm toàn thân đen như mực. Cây trâm hoa sen màu mực có ánh sáng sâu thẳm, bóng bẩy như mỡ đông, toàn thân được khắc hoa văn mây trôi ẩn, nhìn vào tựa như đêm đông đen nhánh ánh trăng rằm bị mây che phủ.
Cây trâm hoa sen ngọc đỏ trước đây chàng tặng là món đồ trang sức của nữ nhi, còn cây trâm sen quấn ngọc mực này, không nghi ngờ gì nữa chính là vật dùng để búi tóc của nam tử.
“Cây trâm đỏ kia nàng không thể đeo ra ngoài được, vậy thì cây trâm mực này dù sao nàng cũng có thể đeo thường xuyên được chứ.”
Khi nàng cúi mắt nhìn cây trâm sen mực, chàng đưa tay tháo cây trâm vốn có trên búi của nàng, rồi cầm lấy cây trâm ngọc mực trong tay nàng thay thế vào.
“Hợp với nàng lắm.” Chàng ngắm nghía vài lượt rồi không khỏi gật đầu khen ngợi.
“Cảm ơn Điện hạ.” Trần Kim Chiêu có chút áy náy: “Nhưng, thiếp lại chưa chuẩn bị được món quà năm mới nào cho Điện hạ.”
Cơ Dần Lễ bật cười, khóe mắt hơi nhếch lên: “Vậy thì nàng bù đắp cho ta là được rồi.”
Trần Kim Chiêu chăm chú nhìn khắp mặt chàng, rồi ngước mắt đánh giá chàng từ trên xuống dưới một lượt. Trong lòng ngấm ngầm suy tính, có lẽ lát nữa có thể khắc cho chàng một bức tượng nhỏ.
Chàng kiềm nén sự vui thích để nàng đánh giá, trong lòng cũng không khỏi mong đợi món quà năm mới mà nàng sắp tặng.
“Chiếc túi thơm này là vật cũ của ta, nàng cũng hãy thường xuyên mang theo bên mình nhé.”
Đợi nàng thu hồi ánh mắt lại, chàng liền treo chiếc túi thơm rỗng đó lên bên hông nàng, rồi đùa rằng: “Dù kiểu dáng có cũ kỹ thì nàng cũng không được tháo xuống đâu đấy.”
Lúc này Trần Kim Chiêu mới dời ánh mắt lên chiếc túi thơm bên hông mình.
Kiểu dáng của chiếc túi thơm đúng là đã cũ, nhưng nó lại được làm từ gấm Vân Cẩm lộng lẫy ánh sáng, trên đó thêu hoa sen dây leo quấn quýt, cánh sen vừa mới chớm nở.
Không cần chàng nói thẳng, chỉ cần nhìn kiểu dáng hoa sen này thôi thì cũng biết chắc chắn đó là vật mà chàng đã dùng.
Trong vô vàn loài hoa, chàng chỉ yêu thích hoa sen, nàng đã thấy vật dụng chàng dùng rồi, chỉ hận không thể dùng màu sắc của loài hoa này để trang trí khắp nơi.
“Điện hạ cứ yên tâm, thiếp sẽ luôn mang theo nó bên mình.”
Nói lời từ biệt với chàng vài câu, nàng liền cáo từ rời đi.
Phải đến một lúc lâu sau thì chàng mới thu hồi ánh mắt lại, sau dó ôm chặt áo lông hạc đi về phía xe ngựa hồi kinh.
Hai người trở về kinh thành theo lối riêng, mọi việc đều thuận lợi.
Tại Trần gia ở hẻm Vĩnh Ninh, đèn đóm đêm nay đã tắt sớm.
Ngày mai là buổi thượng triều đầu tiên sau Tết, Trần Kim Chiêu không tránh khỏi việc phải dậy sớm, tiến đến trước điện Tuyên Trị, rồi cùng các quan văn võ kinh thành chứng kiến Lễ Khai Điện, Khai Bút đầu năm.
Nàng rửa mặt xong, vừa lên giường nằm xuống, chợt nghe thấy tiếng động rất nhỏ không thể nghe rõ truyền đến từ bên cạnh.
“Biểu ca, sao không thấy huynh mặc chiếc áo choàng trước kia nữa?”
Lúc này Trần Kim Chiêu mới sực nhớ ra chuyện ấy. Suốt quãng đường hồi kinh, nàng chỉ mải nghĩ đến công vụ phải xử lý vào ngày mai, thành ra lại quên mất việc phải giải thích rõ ràng với nàng ấy.
“Chiếc áo choàng trước kia chẳng may bị ngâm trong nước hồ, chất vải hỏng mất rồi nên không dùng được nữa.”
Nàng giải thích như vậy, đó cũng chính là lời chàng từng nói với nàng.
Không chỉ vậy, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, toàn bộ y phục của nàng đều đã được thay mới. Lý do chàng đưa ra cũng giống như trước. Về phần nàng, lại chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chàng vốn xuất thân cao quý, từ trước đến nay vẫn quen chú trọng đến chuyện ăn mặc và dùng đồ.
Nàng cũng thấy tiếc chiếc áo choàng màu lam khổng tước ấy.
Không chỉ được may từ loại vải tốt cả trong lẫn ngoài, chiếc áo ấy còn do Yêu Nương tự tay khâu từng mũi, từng đường suốt mấy tháng trời mới hoàn thành. Khi nàng mặc lên người thì cảm thấy vừa vặn đến độ thoải mái như sinh ra là dành cho nàng vậy.
Lúc còn ở hoàng trang, nàng đã mấy lần xin lại chiếc áo choàng ấy từ chàng, chỉ mong mang về nhà vá lại đôi chỗ, dùng tạm cũng được. Nhưng lần nào cũng bị chàng từ chối, lại còn thản nhiên nói rằng áo choàng đã sớm đưa cho hạ nhân rồi, bảo chàng biết tìm ở đâu bây giờ.
“Là do ta không cẩn thận, uổng phí mấy tháng khổ công của muội rồi.”
“… Không sao đâu.”
Đêm đã khuya, Trần Kim Chiêu ôm chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua nàng bị quấy rầy đến quá muộn, hôm nay lại phải thu dọn hành lý để vội vã trở về kinh thành. Đến lúc này, nàng quả thực đã mệt mỏi rã rời và kiệt sức đến cực điểm rồi.
Yêu Nương lặng lẽ quay lưng lại, mặt hướng vào tường, toàn thân run rẩy, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Nàng ta siết chặt trong tay một chiếc bùa bình an đã cũ, rồi nhắm mắt lại và lặng lẽ cảm nhận sự hiện hữu của nó. Mãi đến khi tâm trí dần lắng xuống, nàng ta mới nhẹ nhàng đặt lại chiếc bùa xuống dưới gối.
Vào giờ Dần, khi Trần Kim Chiêu thức dậy liền thấy Yêu Nương đang ngồi bên mép giường, cúi đầu lặng lẽ vá áo.
“Sao dậy sớm thế?” Nàng chống tay ngồi dậy, kéo màn giường màu xanh ra nhìn trời bên ngoài, rồi không khỏi kinh ngạc nói: “Muội dậy từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ cả đêm không ngủ sao?”
“Muội có ngủ mà… cũng mới dậy thôi.”
Trong phòng chỉ có nửa cây nến thắp trên bàn gần cửa sổ, ánh sáng mờ mịt đến mức khó thấy rõ. Trần Kim Chiêu nhìn thấy vậy, liền đưa tay lấy chiếc áo đang được vá khỏi tay nàng rồi đặt sang một bên.
“Về sau đừng như vậy nữa, ánh sáng mờ thế này sẽ làm hỏng mắt đấy. Huống hồ vá áo cũng chẳng gấp đến mức này, đợi ban ngày rảnh rỗi rồi làm cũng được mà.
“Muội biết rồi, biểu ca.”
Mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa, Trần Kim Chiêu khoác chiếc áo choàng màu xanh da trời rồi bước lên xe ngựa.
Buổi thiết triều hôm nay định sẵn sẽ là một ngày bận rộn.
Trước điện Tuyên Trị, văn võ bá quan mũ áo chỉnh tề, nghiêm trang đứng đợi. Sau khi xem xong nghi lễ khai điện, họ lần lượt vào trong rồi hướng về phía người ngồi trên cao hành lễ ba lạy chín vái, kính cẩn chúc mừng năm mới. Người ngồi trên bảo tọa mỉm cười nhận lễ, rồi ban rượu ngự ba lượt. Văn võ quần thần cùng nâng chén chúc tụng: trời đất sáng tỏ, muôn nghề hưng thịnh.
Tiếp đó, nội giám phụ trách nghi lễ cao giọng xướng đọc chiếu thư khai bút đầu năm, văn võ bá quan lại đồng loạt dâng lời chúc mừng.
Nghi lễ kết thúc, nội giám phụ trách nghi lễ lại một lần nữa bước ra, tay cầm cuộn chiếu vàng, cao giọng tuyên đọc thánh chỉ điều chuyển quan viên.
Chức vụ của Trần Kim Chiêu không thay đổi, người có sự điều chuyển là Thẩm Nghiên.
Huynh ấy từ chức Thiếu Chiêm sự của Chiêm sự phủ, chính thức được thăng chức và điều sang Hộ Bộ, đảm nhiệm chức vụ Tả Thị Lang của Bộ Hộ, phẩm cấp Chính Tam phẩm.
Mãi đến quá giờ Ngọ thì buổi nghị triều mới kết thúc.
Sau khi tan triều, xung quanh Thẩm Nghiên toàn là lời chúc mừng vang lên.
“Chúc mừng Thẩm đại nhân được thăng chức!”
“Thẩm đại nhân tuổi còn trẻ mà đã giữ chức Chính Tam phẩm, tiền đồ rộng mở thật đấy!”
“Xin chúc mừng Thẩm đại nhân nhậm chức mới, chắc chắn tương lai có thể thực hiện được hoài bão và lập công dựng nghiệp!”
“Con trai tôi sẽ thành hôn vào tháng sau, không biết Thẩm đại nhân có rảnh rỗi ghé qua làm khách được không?”
Thẩm Nghiên mỉm cười ôn hòa, kiên nhẫn chắp tay đáp lại từng người một, lời nói khéo léo không hề để lộ sơ hở.
Chỉ là khi ánh mắt vô tình lướt qua Trần Kim Chiêu đang đứng ngoài đám đông, vừa đỡ lại chiếc mũ quan bị xô lệch, vừa cố gắng hết sức chen vào bên trong với vẻ không cam lòng yếu thế, thì nụ cười hoàn hảo và vừa vặn trên mặt huynh ấy bỗng có chút tan vỡ.
“Cho qua.”
“Phiền đại nhân nhường đường một chút!”
“Ta đang vội, làm phiền Lưu đại nhân cho phép ta đi trước một chút!”
“Cảm ơn đại nhân đã cho ta đi qua, vô cùng cảm kích!”
Trần Kim Chiêu vừa cười vừa nói lời cảm ơn, khó khăn lắm cuối cùng mới chen được đến trước mặt Thẩm Nghiên.
Lúc này nàng thở dốc hổn hển, quan phục bị nhàu nát, một bên cánh của mũ quan cũng bị ép gãy và rủ xuống dưới.
Thẩm Nghiên nhìn thấy vẻ ngoài thảm hại của nàng, bất lực đỡ trán, hỏi: “Triêu Yến à, ngươi gấp gáp chuyện gì thế?”
“Ta đương nhiên phải gấp rồi!’ Trần Kim Chiêu nói: “Lát nữa ta phải nhanh chóng đến nha môn Công Bộ để trình Thượng quan biểu mừng năm mới, báo cáo kế hoạch chính sự năm nay. Xong xuôi còn phải phi ngựa không ngừng đến Ty Đồn Điền, tiếp kiến các thuộc quan đến bái kiến. Giờ này đã là giờ Ngọ rồi, nếu còn chần chừ thêm nữa thì mặt trời sẽ nghiêng về phía tây mà lặn mất thôi!”
Thẩm Nghiên bất lực nói: “Vậy thì ngươi cứ lo việc của mình trước đi, ngày khác đến chúc mừng ta cũng đâu có khác gì?”
“Cái đó làm sao mà giống nhau được! Ngày vui phải chúc mừng ngay trong ngày đó, dù thế nào thì ta cũng phải đến chúc mừng huynh trước một tiếng.”
Vừa nói, nàng vừa chỉnh mũ áo ngay ngắn, chắp tay hành lễ với đối phương rồi cất tiếng chúc mừng: “Chúc mừng Bạc Giản huynh nhận chức mới! Chúc Bạc Giản huynh sau này đường công danh bằng phẳng, danh tiếng lưu danh sử sách!”
Huynh ấy chắp tay đáp lễ: “Xin nhận lời chúc tốt đẹp của ngươi, Bạc Giản vô cùng cảm kích.”
Sau khi chúc mừng xong, nàng liền chắp tay cáo từ.
Thẩm Nghiên vốn còn muốn gọi nàng lại, muốn nói với nàng về việc đã nhắc tới trước Tết, là nhờ mẹ của huynh ấy giúp tìm một ma ma dạy dỗ, nhưng lúc này thấy nàng vội vã chen ra khỏi đám đông, nghĩ rằng đối phương thực sự bận rộn nên huynh ấy đành ngừng lời lại.
Trong lòng thầm nghĩ, đợi đến hôm khác rồi nói với Triêu Yến sau vậy.
Trần Kim Chiêu vừa bước ra khỏi điện, liền kinh ngạc thấy Lưu Thuận lại đang đợi ở cửa điện.
Nàng theo phản xạ nhìn ra quảng trường trước điện, không thấy chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo, lại không kìm được nhìn về phía Đông Thiên Điện.
“Điện hạ đã đến Thượng Thư Phòng rồi.” Lưu Thuận thấy hành động của nàng liền nói nhỏ một câu, rồi lại ra hiệu cho nàng đến chỗ khác nói chuyện.
Nàng không biết vị Lưu đại giám này tìm mình lúc này để làm gì, bèn mang theo lòng nghi hoặc đi theo đối phương đến chỗ vắng vẻ.
“Điện hạ bảo nô tài truyền lời đến ngài, sau rằm tháng Giêng thì cũng không cần phải câu nệ việc ba ngày mới đến một lần nữa. Điện hạ nói, sau khi ngài tan triều mỗi ngày, chỉ cần hôm đó không có việc gì đặc biệt quan trọng, thì hãy đến Chiêu Minh điện tìm Người.”
Trần Kim Chiêu kinh ngạc mở to mắt.
Mỗi, mỗi ngày ư?!
Nàng khó tin nhìn Lưu Thuận: “Đại giám xác định là không truyền sai lời chứ? Điện hạ thật sự nói như vậy sao?”
Lưu Thuận khiêm tốn cúi đầu: “Nô tài chỉ có một cái đầu, đâu dám truyền lời bừa bãi.”
Trần Kim Chiêu hít một hơi khí lạnh, theo bản năng ôm lấy eo sau của mình.
Hiện giờ nàng chẳng qua chỉ mới thích nghi được một chút, làm sao chịu nổi sự ‘xoa nắn’ thường xuyên như thế này.
Người nàng đâu phải làm bằng sắt!
Hơn nữa, nếu thường xuyên đến Chiêu Minh điện ngủ lại qua đêm, cho dù có cẩn thận đến đâu thì nàng cũng sợ rằng sẽ nhanh chóng để lộ hành tung. Đến lúc đó, người ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra vấn đề.
“Ngươi… Đại giám, ngươi cứ bẩm báo lại với Điện hạ rằng ba ngày đến một lần là rất tốt rồi, nếu số lần nhiều quá thì e rằng khó mà che mắt được mọi người.” Nàng khó xử nói với Lưu Thuận. Nàng thật lòng, chuyến này hai người cùng ở lại khu suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành, nàng đã sợ có người sẽ vì thế mà liên tưởng đến điều gì rồi.
Lưu Thuận cũng thấy khó xử, ông cảm thấy Điện hạ dường như không phải người có thể thỏa hiệp trong chuyện này.
Chỉ riêng đêm qua thôi, Điện hạ đã trằn trọc thao thức suốt nửa đêm, còn sau nửa đêm thì dứt khoát đứng dậy, thắp đèn ở ngoại điện để phê duyệt tấu chương.
Mãi cho đến lúc thượng triều sáng nay thì sắc mặt của Điện hạ vẫn có chút khó coi, áp suất không khí quanh người cũng thấp, khiến các cung nhân hầu hạ ở Chiêu Minh điện suốt cả đêm đều sợ hãi im bặt.
Thấy được sự do dự và khó xử của đối phương, nàng bèn nói tiếp: “Thế này nhé, đại giám cứ bẩm báo lại với Điện hạ rằng, thân thể của ta cũng cần phải được tĩnh dưỡng cho tốt, ngày nào cũng chạy đi chạy về như thế thì ta thực sự cũng không chịu nổi đâu.”
Anh Cơ đã bước chân lên con đường luỵ vợ kk