Chương 110
Cuối cùng Trần Kim Chiêu vẫn không làm theo ý chàng, mà vẫn giữ thói quen gặp gỡ chàng ba đến năm ngày một lần. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, nàng cũng thường xuyên đến Chiêu Minh điện dùng bữa cùng chàng, thỉnh thoảng cũng đáp lời mời giả công làm việc tư của chàng đến Thượng Thư Phòng gặp mặt. Kiểu qua lại như vậy, cũng đã xoa dịu phần nào sự bất mãn trong lòng chàng.
Hai người đang dò dẫm tìm kiếm cách thức chung sống, và trong suốt tháng này, sự tương tác của họ đã ở trạng thái cân bằng tương đối. Nàng tuy chưa hoàn toàn làm theo ý muốn của chàng, nhưng đang dần học cách đáp lại chút tình cảm nồng nhiệt của chàng, còn chàng cũng kiềm chế sự cưỡng cầu, cố gắng thích nghi với sự bầu bạn tưởng chừng xa mà lại gần như thế.
Trần Kim Chiêu cảm thấy những ngày tháng như thế này thật là tốt, mọi thứ đều đang dần ổn định. Cuộc đời nàng ngoài việc có thêm một người xen vào, thì những việc khác không có gì thay đổi, vẫn như thường lệ và không ảnh hưởng quá nhiều đến nàng.
Những ngày tháng cứ thế này trôi qua, ngược lại cũng không tồi.
Nhưng chuyện đời thường biến đổi khôn lường trong chớp mắt, làm sao mọi việc đều có thể được như ý người ta muốn.
Đêm nay tại Chiêu Minh điện, hai người vừa mới hoàn tất việc phòng the và ôm nhau thỏ thẻ tâm tình, những tiếng cười nói khe khẽ không ngừng xuyên qua rèm cửa, vang vọng mơ hồ trong tẩm điện.
“Lần đầu gặp nàng, thấy nàng phẩm mạo phi phàm, đương nhiên là ta đã kỳ vọng quá mức vào nàng, ai ngờ bài văn của nàng lại làm ra cái kiểu đó? Thật khiến ta thất vọng, dễ dàng tha thứ cho nàng mới là lạ đó.”
“Điện hạ không tha thứ thì thôi đi, nhưng sao lại lôi kéo cả người khác vào như vậy? Ánh mắt đáng sợ từ khắp nơi đổ dồn đến hôm đó, thực sự khiến thiếp không biết giấu mặt vào đâu.”
Cơ Dần Lễ nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, rồi cười nói: “Danh tiếng của Thái Sơ Tam Kiệt quá vang dội, hành sự lại đặc biệt độc đáo, không đứng đầu sóng ngọn gió, không dính líu đến bè phái tranh giành, điều này khiến ta không khỏi nảy sinh lòng luyến tiếc nhân tài. Nhưng nếu muốn dùng các khanh, đương nhiên phải thử xem phẩm chất của các khanh đến đâu đã.”
Trần Kim Chiêu gối đầu lên lồng ngực vạm vỡ của chàng, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực ấy, thầm nghĩ mặc dù hiện tại ba người bọn họ có đường hướng công danh khác nhau, nhưng không nghi ngờ gì đều đang thăng tiến nhanh chóng, và quả thật đều đã được chàng trọng dụng.
“Điện hạ quả là có cặp mắt tinh tường để nhận ra nhân tài.”
“Không biết xấu hổ.” Chàng dùng hai ngón tay nhéo nhẹ cặp má vẫn còn ửng hồng của nàng, trong cổ họng bật ra tiếng cười khẽ: “Không khiêm tốn là đi ngược lại đạo của thánh nhân. Đúng ra nên để nàng quay lại Quốc Tử Giám, học lại sách vở một lần nữa mới phải.”
Trần Kim Chiêu đổi sang một tư thế thoải mái hơn, gối đầu lên vai chàng, vừa ngáp vừa nhắm mắt lại.
“Quan trọng là thiếp đang khen Điện hạ mà.”
“Được rồi, ta xin nhận lời khen này của nàng.” Nghe ra sự buồn ngủ trong giọng nói mơ hồ của nàng, chàng kéo chăn lên đắp kín cho nàng, ôm nàng vào lòng rồi dịu dàng nói: “Buồn ngủ rồi thì mau ngủ đi.”
“Điện hạ không nghỉ ngơi sao?”
“Không vội, ta đợi thêm một lát nữa. Nàng cứ ngủ trước đi.”
Bên trong màn trướng dần trở nên yên tĩnh, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng thở đều đặn và khẽ khàng.
Lúc này Cơ Dần Lễ tựa nửa người vào giường, cụp mắt nhìn người kia đang ôm lấy eo mình mà ngủ ngon lành, lòng chàng mềm nhũn như tấm lụa. Chàng lại một lần nữa tự nhủ phải biết đủ: thay vì cưỡng ép giữ nàng bên cạnh để rồi khiến nàng ngày đêm u sầu, chi bằng cứ giữ trạng thái hiện tại, tuy phải chịu đựng nỗi tương tư day dứt, nhưng ít ra nàng đang từng bước tiến gần hơn, từng chút một dựa vào chàng.
Như vậy là tốt rồi.
Chàng siết chặt người trong lòng, rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện.
Chỉ cần trái tim của nàng chịu gần gũi với chàng, thì mọi suy nghĩ trong lòng chàng đều có thể đè nén xuống được.
Đêm đã khuya lắm rồi. Chàng thu lại tâm tình, vừa định nằm xuống ôm người vào lòng mà ngủ, thì bất ngờ trông thấy chiếc túi hương rủ xuống bên mép giường. Chàng cầm nó lên, định tiện tay đặt bên gối.
Vật này chàng đã giữ gìn suốt hơn mười năm, từng mũi kim từng đường chỉ chàng đều nhớ rõ như in. Vì thế ngay khi vừa cầm lên, chàng lập tức nhận ra cảm giác trong tay có điều gì đó không đúng.
Chàng đưa túi hương lên trước mắt, ánh mắt chăm chú và tỉ mỉ phân biệt từng đường nét hoa văn.
Từng sợi chỉ, màu sắc, đường kim mũi chỉ, tất thảy đều không có gì khác lạ, giống hệt như trước kia.
Chàng chăm chú nhìn thêm vài giây, dường như đã nhận ra điều gì đó. Sắc mặt trầm xuống, bàn tay đặt lên dây buộc túi hương và chậm rãi kéo mở từng chút một…
Bên ngoài túi hương vẫn như thường lệ, không có gì khác lạ. Nhưng bên trong lại được thêu kín hình hoa sen liền cành.
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Cơ Dần Lễ tối sầm lại, rồi lập tức nổi giận như sấm sét!
Sao ả ta dám khiêu khích chàng như thế? Ả ta muốn chết sao!
Trần Kim Chi tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, bên cạnh trống trải không một bóng người. Nàng nghi hoặc vén màn, đưa mắt nhìn quanh rồi bắt gặp nơi góc phòng ánh sáng lờ mờ, có một bóng dáng cao lớn đang đứng bên cửa sổ. Người ấy quay lưng về phía giường, đối diện với khung cửa đang mở, không rõ đang nhìn ra ngoài điều gì.
Nàng không nhịn được mà kéo chăn ôm chặt lấy người, rồi thầm nghĩ: chẳng trách cứ thấy lạnh như thế, thì ra là giữa mùa đông mà lại mở toang cửa sổ.
“Nàng tỉnh rồi à?” Nghe thấy tiếng động bên này, chàng liền quay người lại và bước ra khỏi bóng tối, giọng nói khàn khàn vang lên: “Dậy đi, chuẩn bị dùng bữa thôi.”
“Điện hạ sao lại dậy sớm thế này?”
“Không ngủ được, nên ta dậy thôi.”
Cơ Dần Lễ bước đến bên giường, đưa tay lấy y phục của nàng từ giá gỗ rồi đưa cho nàng.
Có lẽ đã đứng bên cửa sổ quá lâu, nên vừa mới lại gần, Trần Kim Chi liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ người chàng truyền sang.
“Vừa rồi thiếp thấy điện hạ đứng bên cửa sổ, chàng không thấy lạnh sao?”
“Ta chỉ là nghĩ ngợi chút chuyện thôi.”
Nàng đưa mắt quan sát gương mặt chàng một lượt, thấy chàng chẳng mấy hứng thú trò chuyện nên cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi chỉnh trang y phục xong xuôi, nàng đảo mắt tìm quanh một lượt, nhưng thế nào cũng không thấy chiếc túi hương mà chàng đã tặng nàng.
“Ôi, sao túi hương lại biến mất rồi?”
“Cứ đi rửa mặt trước đã.”
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa.
Hôm nay bầu không khí rõ ràng có điều gì đó không ổn, sự yên lặng ấy mang theo vẻ bất thường.
Trần Kim Chi thấy chàng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống, không nhịn được mà hỏi: “Điện hạ, có phải người có chuyện muốn nói với thiếp không?”
“Chờ nàng dùng xong bữa rồi nói. Không vội, cứ từ từ ăn.”
Chàng chậm rãi đáp lời, sắc mặt lại không thấy có gì khác thường, nói xong liền chống tay ngồi dậy và bước nhanh vào phòng ngủ phía trong. Trần Kim Chiêu hơi giật mình, nàng nghĩ quả nhiên chàng thật sự có chuyện muốn nói với nàng.
Sau đó nàng dùng bữa trong trạng thái mất tập trung, trong lòng suy nghĩ miên man, không biết lát nữa chàng muốn nói chuyện gì với nàng. Nhìn không khí bất thường sáng nay, e rằng sự việc sẽ không được tốt cho lắm.
Nhưng nhất thời nàng cũng không có manh mối nào, bởi vì tối qua vẫn còn bình thường, không giống như đã có chuyện gì xảy ra.
Dùng bữa xong, Lưu Thuận dẫn người nhanh nhẹn dọn dẹp xong xuôi bàn ăn, rồi dâng trà thanh mát, sau đó dẫn tất cả cung nhân trong điện lặng lẽ rút lui ra ngoài.
Cảm giác bất an trong lòng Trần Kim Chiêu tăng lên, nàng nhìn người từ phòng ngủ phía trong bước ra, rồi mím môi hỏi: “Điện hạ muốn nói chuyện gì với thiếp vậy?”
Cơ Dần Lễ đi ngang qua người nàng, tiện tay ném chiếc túi thơm trong tay xuống bàn trước mặt nàng: “Mở ra xem đi. Xem lớp bên trong biểu muội thân yêu nhà nàng đã làm trò gì.”
Lòng Trần Kim Chiêu trĩu hẳn xuống.
Nàng cầm chiếc túi thơm lên, mở ra rồi lật lớp bên trong ra ngoài, hình ảnh hoa sen liền cành được thêu kín bên trong lập tức hiện rõ mồn một trong mắt nàng mà không hề che giấu.
Cơ Dần Lễ ngồi xuống đối diện với nàng, rồi thở ra một hơi khó chịu: “Lần trước ta chưa nói với nàng, hoa văn ẩn trên áo lót của nàng cũng là hoa sen liền cành. Ta đã tìm được một nhà tốt cho nàng ta rồi, trong tháng này nàng hãy gả nàng ta đi đi. Tâm tư của nàng ta thật sự quá lệch lạc, không thể giữ lại được nữa.”
Trần Kim Chiêu rời mắt khỏi hình thêu kín, chỉ cảm thấy hai mắt mình hơi nhức nhối.
Nếu có thể, nàng thật sự không muốn phải đối mặt với chuyện phiền phức như thế này.
“Chuyện này là lỗi của Yêu Nương, sau này thiếp sẽ kiềm chế nàng ấy lại. Tay nghề thêu thùa của nàng ấy rất tinh xảo, thiếp sẽ bảo nàng ấy lập tức tháo chỉ thêu kín ở lớp bên trong túi thơm ra, đảm bảo sẽ khôi phục túi thơm lại trạng thái ban đầu…”
“Trần Kim Chiêu.”
Cơ Dần Lễ không thể kìm nén cơn giận, chàng hoàn toàn không ngờ rằng, khi sự thật bày ra trước mắt thì đối phương lại có thái độ như thế này! Chàng chỉ vào chiếc túi thơm rồi gằn giọng giận dữ: “Chỉ là chuyện cái túi thơm thôi sao, Trần Kim Chiêu! Nàng muốn bao che cho nàng ta, nàng lại còn muốn dung túng nàng ta ư? Tâm tư nàng ta là gì nàng không biết sao? Nàng coi như ta đã chết à!”
Thấy tình hình không ổn, nàng sợ sự việc bị thổi phồng lên ở chỗ chàng, nên không khỏi hạ giọng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Điện hạ, nàng ấy cũng là nữ nhi …”
“Nữ nhi thì sao chứ! Nam nhân còn có tình yêu đồng giới, chẳng lẽ nữ nhi không có sao!” Đây là lần đầu tiên chàng nổi cơn thịnh nộ thực sự với nàng, đôi mắt phượng mang theo sự lạnh lẽo và u ám nhìn thẳng vào nàng: “Nàng dung túng cho nàng ta như vậy, nói thật, ta còn bắt đầu nghi ngờ giữa hai người các nàng thực sự có chuyện gì đấy.”
Giọng nói của chàng lạnh lùng tàn nhẫn, phóng ra từng luồng sát khí.
Không khí trong điện lập tức đông cứng lại.
“Đối với người nhà, thiếp từ trước tới nay vẫn luôn nhân nhượng, Điện hạ không cần phải nghi ngờ thiếp có tình cảm trái với luân thường đạo lý gì với Yêu Nương đau.” Trần Kim Chiêu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nàng đẩy chén trà bên tay về phía chàng rồi mím môi nói: “Ngoại trừ Điện hạ thì thiếp không hề có vướng mắc tình cảm với bất kỳ ai khác, bởi vì ngày thường bận rộn gánh vác gia đình, kiếm tiền nuôi sống cả nhà thì đã đủ mệt rồi.”
Cơ Dần Lễ không hề đưa tay ra nhận lấy chén trà đó.
Sau khi nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc lâu, chàng nặng nề ngả lưng vào tựa ghế rồi nhắm mắt lại mà không nói gì.
“Trần Kim Chiêu, chẳng lẽ nàng muốn vì một người ngoài mà trở nên xa cách với ta sao? Huống hồ ta cũng đâu có muốn lấy mạng nàng ta, chỉ là muốn nàng ta cút khỏi nhà họ Trần mà gả đi thôi, việc đó khó khăn đến thế sao?”
Trần Kim Chiêu đặt tay lên trán, đầu nàng bắt đầu đau âm ỉ.
Việc gả đi nơi khác, nàng đã đề cập với Yêu Nương, nhưng vừa mới mở lời, đối phương cũng chưa nói gì mà nước mắt đã tuôn rơi. Cả người nàng ta như mất hồn, cứ đứng ngây ra đó nhìn nàng mà rơi lệ, trông vừa tê dại vừa tuyệt vọng.
Bộ dạng đó làm nàng sợ đến mức không dám nói hết những lời phía sau, như vậy bảo nàng phải nói thế nào đây?
Thật ra trong những năm qua, nàng không phải hoàn toàn không nhận ra tâm tư thầm kín của Yêu Nương. Chỉ là nàng từ trước đến nay luôn xem xét hành động bên ngoài chứ không quan tâm đến suy nghĩ bên trong, hơn nữa có lẽ là do luôn bị áp lực cuộc sống thúc ép, không có thời gian quan tâm đến những tình cảm tế nhị đó, cho nên đối với nàng, sống những ngày tháng an ổn mới là quan trọng nhất. Những chi tiết nhỏ nhặt khác đều chỉ là phù du, không đáng để bận tâm đến.
Hơn nữa nàng cũng không quản được suy nghĩ của người khác, chỉ cần tình cảm này của Yêu Nương không làm phiền đến sự yên ổn của nàng, cuộc sống vẫn ổn định như cũ, thì cứ mặc nàng ấy vậy. Vả lại, thế gian có nhiều nỗi khổ, nếu đối phương lấy điều này làm niềm an ủi, thì nàng hà tất phải khắt khe hay nhẫn tâm vạch trần ảo vọng của nàng ấy.
Trên thế gian này có rất nhiều chuyện, không phải ai cũng nhất thiết phải phân định rõ ràng rành mạch như vậy.
Trần Kim Chiêu nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy phiền muộn.
Lần này Yêu Nương quả thực đã làm sai, điều này là không thể nghi ngờ, sau khi trở về nàng cũng sẽ nghiêm túc nói rõ sự nghiêm trọng của việc này với nàng ấy, và kiềm chế nàng ấy không được làm những chuyện quá đáng như vậy nữa.
Nhưng vì chuyện này mà ép gả nàng ấy đi, thì lại càng không được.
Nàng không nghĩ mình có thể thuyết phục được Yêu Nương, cũng không nghĩ đối phương có thể tự mình nghĩ thông suốt.
Yêu Nương yếu đuối và trầm lặng, nhưng lại nhạy cảm và cố chấp.
Suốt những năm qua, e rằng nàng ấy đã sớm coi nhà họ Trần là cọng rơm cứu mạng, coi là tất cả những gì nàng ấy có thể dựa dẫm, ép nàng ấy rời khỏi nhà họ Trần chẳng khác nào đẩy nàng ấy vào đường cùng.
“Điện hạ, dù có muốn gả nàng ấy đi thì cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Xin hãy cho phép thiếp từ từ giao tiếp với nàng ấy, để nàng ấy từ từ nghĩ thông suốt được không? Không phải thiếp nói lời hù dọa đâu, mà là nàng ấy đã từng bị kích động từ những năm trước, tính cách vừa yếu đuối lại vừa cố chấp, nếu cưỡng ép quá thì e rằng nàng ấy thật sự sẽ đi vào đường cùng.”
“Ta sẽ phái người ngày đêm canh chừng, đảm bảo tính mạng nàng ta vô sự.”
“Điện hạ.”
“Sao vậy, nàng không nỡ sao?”
Đối diện với ánh mắt nặng nề quét tới của chàng, nàng hít sâu một hơi rồi cố gắng phân tích lý lẽ với chàng: “Điện hạ, con người không phải là cỏ cây. Nhiều năm qua, nàng ấy đã hết lòng hết sức giúp thiếp quản lý hậu viện, chăm sóc sinh hoạt của thiếp, làm lá chắn cho thiếp ở bên ngoài mà không hề oán than nửa lời. Thiếp cảm kích những gì nàng ấy đã cống hiến, và cũng xem nàng ấy là người thân không thể thiếu. Làm sao thiếp có thể trơ mắt nhìn nàng ấy bị dồn vào đường cùng?”
“Nếu ta cứ nhất quyết làm theo ý mình thì nàng sẽ làm thế nào? Sẽ vì nàng ta mà oán trách ta ư?”
“Điện hạ, thiếp sẽ khiến nàng ấy không còn làm chướng mắt chàng nữa…”
Cơ Dần Lễ trầm giọng dứt khoát ngắt lời nàng: “Sự tồn tại của nàng ta đã là chướng mắt ta rồi.”
Trần Kim Chiêu im lặng nhìn chén trà trên bàn không nói lời nào, một lúc lâu sau nàng đứng bật dậy.
“Chẳng lẽ Điện hạ muốn thiếp trở thành một người máu lạnh vô tình hay sao?”
Nàng dịch nửa bước sang bên cạnh, rồi cúi đầu chắp tay hành lễ với chàng: “Yêu Nương đã làm sai, lát nữa thiếp sẽ đưa ra một lời giải thích thoả đáng cho Điện hạ, nhưng cũng xin Điện hạ có thể cân nhắc một chút suy nghĩ của thiếp. Thời gian không còn sớm nữa, nếu Điện hạ không còn chuyện gì thì thiếp xin cáo lui trước.”
Giọng nói của nàng rõ ràng và nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại tự ẩn chứa sự sắc bén và cương quyết.
Hoàn toàn không giống với vẻ dịu dàng mềm mỏng thường ngày.
Lần đầu tiên nghe thấy lời nói sắc bén như vậy từ nàng, chàng nhất thời chấn động đứng sững tại chỗ.
Đợi đến khi chàng hoàn hồn trở lại, thì đối phương đã đi tới cửa điện rồi.
“Trần Kim Chiêu!” Hắn cố nén cảm xúc gọi nàng, nhưng đối phương lại cứ thế bước thẳng ra khỏi tẩm điện mà không ngoảnh đầu lại.
Nhìn bóng lưng của đối phương đã khuất, chàng nhắm chặt mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Rốt cuộc vẫn là vì ả đàn bà kia mà nàng và chàng đã xảy ra mâu thuẫn.
Chàng đã nén cảm xúc suốt nửa đêm, vốn định nhẫn nhịn cho qua nhưng lại bị người ta dùng tên lén lút đâm thẳng vào tim rồi, mặt mũi sắp bị chà đạp nát bét cả rồi, còn muốn chàng nhẫn nhịn thế nào nữa!
Từ khi sinh ra đến giờ chàng chưa từng phải chịu uất ức như thế này bao giờ!
Trần Kim Chiêu bước ra khỏi tẩm điện, nhìn Lưu Thuận nói: “Đại giám, phiền ngài điều động cho ta một chiếc xe ngựa, ta phải nhanh chóng đi đến cửa Tuyên Trị để đợi vào triều rồi.”
Lưu Thuận muốn nói lại thôi, ánh mắt khẽ liếc nhìn về hướng tẩm điện đang hé mở.
“Trần đại nhân, việc này… hình như Điện hạ vừa gọi ngài.”
“Không phải đâu, đại giám nghe nhầm rồi.”
Lưu Thuận nở một nụ cười gượng gạo. Ông cũng đâu có bị điếc.
Phải chần chừ một lúc lâu, cho đến khi thấy người bên trong điện không hề lên tiếng hay bước ra ngoài, thì Lưu Thuận mới sắp xếp xe ngựa để tiễn người rời khỏi Chiêu Minh điện.
Gần đến giờ vào triều, người ở trong điện mới gọi người đưa triều phục và mũ triều vào.
Trong khi đang thắt dây mũ, Cơ Dần Lễ không chút biểu cảm ra lệnh: “Sau khi tan triều, hãy đi đến ngõ Vĩnh Ninh đón ả tiện nhân kia vào cung.”
Chàng sẽ khiến đối phương tâm cam tình nguyện gả đi nơi khác.
Vốn dĩ những nhân vật thế này không đáng để chàng phải đích thân ra tay đối phó, nhưng đối phương lại quá đáng ghét, dám giở thủ đoạn trước mặt chàng, thực sự khiến chàng cảm thấy ghê tởm.
Nghĩ lại thì, chính vì người đàn bà này mà chàng và Trần Kim Chiêu đã xảy ra mâu thuẫn, chàng không khỏi càng thêm căm hận sâu sắc! Người đàn bà này còn ở đó một ngày, thì chính là hòn đá chắn ngang giữa hai người bọn họ!
Chàng phải đuổi kẻ chướng mắt này ra khỏi nhà họ Trần!
Một khắc cũng không chờ được!
Thunga17071987@gmail.com
ok rồi bạn ơi