[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 20

Chương 20: Chàng thiếu niên thuần khiết

Thanh Huyền nghe thấy những lời vô tâm của thế tử nhà mình, chỉ đành đờ đẫn gật đầu: “Cố cô nương cứ cùng công tử đi câu cá đi ạ, thuộc hạ thực sự không sao. Từ nhỏ ta đã hay bị chuột rút chân nên quen rồi ạ.”

Cố Tuế An nghe vậy lại trợn mắt nhìn Thanh Huyền một cái – đây rõ ràng là thiếu canxi trầm trọng mà. Nàng thật lòng khuyên bảo: “Ngươi nên ăn nhiều rau xanh hơn, như vậy có lẽ sẽ đỡ bị chuột rút hơn một chút.”

Mộ Hành Tắc nghe thấy lời này, khóe mắt hơi giương lên: “Được, hôm nay ta về sẽ bắt hắn chỉ được ăn mỗi rau xanh!”

Thanh Huyền nghe xong lập tức mặt mày ủ rũ, như kẻ sống không còn thiết tha gì nữa. Thế tử à, ngài có thể làm người một chút được không!

Chiếc thuyền mui bạt nhỏ lững lờ trôi ra giữa hồ rồi dừng lại.

Cố Tuế An và Mộ Hành Tắc mỗi người cầm một chiếc cần câu và ngồi bên mạn thuyền.

Nói thật là Cố Tuế An thực sự chưa từng câu cá nhiều, dù là ở hiện đại hay về thời cổ đại.

Nhưng mà ông nội của nàng – cái ông lão cứng đầu ấy lại rất thích câu cá, từ khi về hưu cứ không có việc gì là lại rủ những người bạn câu cùng nhau đi câu cả ngày trời.

Bất kể gió mưa cản trở, nhưng chẳng câu được con nào.

Thế mà ông nội lại cố chấp vô cùng, nói rằng câu cá chủ yếu là để thư giãn tinh thần.

Nghĩ đến ông nội, rồi lại nghĩ đến những người thân khác ở thời hiện đại, trong lòng Cố Tuế An cảm thấy trống rỗng, liệu nàng còn cơ hội gặp lại họ không.

Bất chợt, Cố Tuế An cảm thấy cần câu trong tay rung nhẹ một cái, nàng mở to hai mắt: “Động… động rồi.”

Mộ Hành Tắc đứng bên cạnh nghe thấy thế, vội vàng nhìn xuống hồ, đôi mắt hoa đào ánh lên sự hưng phấn: “Có cá cắn câu rồi.”

“Thật ư? Để ta xem thử.” Cố Tuế An nhìn dọc theo dây câu xuống hồ, quả nhiên thấy có một con cá thoắt ẩn thoắt hiện đang vùng vẫy dưới nước.

Thật không ngờ, nàng cũng lợi hại đấy chứ!

Ông nội nàng –  cái ông già cứng đầu ấy – trước kia câu cả ngày trời cũng không câu được con nào, lẽ nào đây chính là cái gọi là “sóng sau xô sóng trước sao”?

Cố Tuế An lập tức kéo cần câu lên.

Ơ…

Không kéo lên được.

Chắc là do nàng chưa dùng sức.

Cố Tuế An đứng thẳng dậy, bàn tay trắng nõn xinh đẹp siết chặt cần câu, chuẩn bị dùng hết sức và kéo thật mạnh một lần nữa—

“…”

Thật là xấu hổ, vẫn không kéo lên được.

Chẳng lẽ nàng sống cuộc đời nhàn rỗi quá lâu rồi, nên mới trở nên yếu ớt như vậy sao.

Đột nhiên, con cá dưới nước quẫy mạnh một cái khiến nước bắn tung tóe lên.

Một ít nước bắn lên mặt Cố Tuế An.

!!!!

Cố Tuế An nhắm mắt lại.

Khốn kiếp!

Cái con cá chết tiệt này! Hôm nay nàng nhất định phải xẻ nó ra thành tám mảnh mà hầm canh mới được!

Nàng nghiến răng, đang định gọi Tứ Hỷ và Xuân Lan đến giúp đỡ.

Đột nhiên, một đôi bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng, thon dài và mạnh mẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang siết chặt cần câu của nàng, rồi dùng sức kéo lên một cái.

Một con cá đen lớn bị kéo ra khỏi mặt nước, nhìn có vẻ nặng khoảng hơn mười cân.

Cố Tuế An sững sờ khi tay mình bị nắm lấy, nhưng sau đó sự chú ý của nàng hoàn toàn bị thu hút bởi con cá lớn kia.

Đôi mắt trong veo của nàng mở tròn xoe, tràn đầy vẻ hưng phấn: “Con cá này to quá đi mất!”

Ngay lúc này nàng chợt hiểu ra vì sao những người nghiện câu cá lại ám ảnh với việc câu cá đến thế, câu được một con cá lớn quả thật là một việc rất phấn khích.

Mộ Hành Tắc nhìn thấy con cá lớn cũng vui mừng ra mặt. Vừa rồi thấy Cố Tuế An không kéo nổi, chàng ta đã đứng dậy giúp nàng kéo cá lên mà không hề suy nghĩ.

Lúc này, cảm nhận được hơi ấm trong tay, chàng ta mới sực tỉnh rằng mình vẫn còn đang nắm tay nàng ấy.

Trong phút chốc, cơ thể của Mộ Hành Tắc cứng đờ lại. Cảm giác mềm mại trong tay khiến tâm trí của chàng ta xao động: Thật nhỏ và mềm, ước gì có thể nắm mãi như thế này.

Nhưng không được.

Lúc này chàng ta không thể lợi dụng Cố cô nương.

Nếu không Cố cô nương sẽ nghĩ chàng ta là kẻ phù phiếm thì sao.

Nghĩ đến đây, chàng ta tuy chẳng đành lòng nhưng vẫn buông tay.

Cố Tuế An đợi con cá được quăng xuống sàn thuyền rồi mới sực tỉnh ra, tay nàng vẫn đang bị Mộ Hành Tắc nắm lấy.

Mặc dù nàng là người hiện đại, việc nắm tay cũng chẳng có gì to tát. Nhưng đây là thời phong kiến cổ đại mà.

Cố Tuế An đang định rụt tay lại, thì đôi bàn tay to lớn kia đã chủ động buông ra trước một bước.

“Cố cô nương, ta đi tìm một cái thùng gỗ để đựng con cá này.” Mộ Hành Tắc giả vờ bình tĩnh nói.

Sau đó chàng ta bước nhanh về phía khoang thuyền, nhìn bước chân có vẻ hơi lộn xộn.

Cố Tuế An ngẩn ra, rồi ngước nhìn bóng lưng cao lớn và thẳng tắp của chàng thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc đen buộc cao bay bay theo gió.

Tầm mắt của nàng lướt xuống dưới, phát hiện vành tai trắng trẻo của đối phương lúc này đỏ ửng lên, giống hệt như quả hồng nướng chín vừa rồi, chín đỏ thật đấy.

Hả?

Không phải chứ!

Tai đỏ đến mức này sao?

Chỉ vì vừa nãy nắm tay nàng một chút, mà chàng ta lại ngượng ngùng đến vậy?

Chẳng phải các chàng trai thời cổ đại đều sớm trưởng thành sao, dù chưa cưới thê tử thì những người có chút gia sản cũng đã tìm thông phòng cho con cái của mình mà.

Xem ra Mộ Hành Tắc này vẫn là một chàng thiếu niên thuần khiết à, chậc chậc chậc!

Mấy người Tứ Hỷ luôn theo dõi cô nương nhà mình. Lúc đầu thấy cô nương không kéo nổi cần câu, Chiêu Hạ định tiến đến giúp, nhưng chưa kịp tới nơi thì Mộ công tử đã giúp cô nương kéo cá lên rồi.

Chiêu Hạ đứng bên cạnh trừng mắt vô cảm nhìn tay của Mộ Hành Tắc, trong lòng thầm nghĩ có nên bẻ gãy cánh tay này hay không.

“Con cá này to quá, cô nương thật là giỏi!” Tứ Hỷ ngồi xổm dưới sàn nhìn con cá với vẻ mặt hào hứng.

Ngay cả Xuân Lan – người vốn có vẻ mặt chín chắn – cũng không nén được nụ cười rạng rỡ.

Thanh Huyền đứng một bên với vẻ mặt không thể tin được, người vừa rồi hoảng hốt bỏ chạy kia có phải là Thế tử kiêu ngạo và tự phụ nhà mình không. Y cảm thấy sắp không nhận ra Thế tử nhà mình nữa rồi.

Cố Tuế An tận hưởng lời khen của fan cuồng Tứ Hỷ, nàng ôm lấy mặt với vẻ hớn hở: “Cũng tạm thôi, chỉ lợi hại bình thường thôi.”

Lúc này, Mộ Hành Tắc – người vừa đi tìm chủ thuyền lấy thùng gỗ – đã quay lại. Giờ đây vẻ mặt của chàng ta đã bình tĩnh, hoàn toàn không còn chút luống cuống nào như lúc nãy.

“Cố cô nương, cái thùng gỗ này có thể hơi nhỏ, nhưng chủ thuyền chỉ có thùng kích cỡ này thôi, đành phải tạm dùng vậy.”

“Ồ, không sao, đựng được là được rồi.” Cố Tuế An nói, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà nhìn về phía tai của Mộ Hành Tắc.

Lúc này vành tai đó đã trở lại màu sắc bình thường, chỉ là vẫn còn hơi phớt hồng mà thôi.

Mộ Hành Tắc cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Cố Tuế An, khuôn mặt của chàng ta suýt chút nữa lại nóng lên, chàng ta liền vội vàng che giấu bằng cách ngồi xổm xuống và cho con cá vào thùng.

Trong thùng đã có nước, con cá vừa vào thùng không kìm được mà quẫy mạnh, nhưng thùng quá nhỏ, nó cũng không quẫy được nữa.

Cố Tuế An nhìn con cá, nghĩ đến chuyện mình vừa bị bắn nước đầy mặt, liền mỉm cười rạng rỡ nói với Xuân Lan: “Xuân Lan, tối nay bảo Vương ma ma hầm con cá này nhé, ta muốn uống canh cá.”

“Vâng, thưa cô nương.”

Lúc này Cố Tuế An ngửi thấy mùi thơm ngọt của khoai lang, mắt nàng sáng lên: “Khoai lang này chắc chín rồi, Mộ công tử, ngươi có muốn thử một chút không.”

Mộ Hành Tắc cũng ngửi thấy mùi hương này, chàng ta lập tức gật đầu.

Mấy người chủ tớ lại quây quần ngồi xuống quanh bàn.

“Khoai lang nướng này thật thơm.” Tứ Hỷ vừa ăn vừa tấm tắc khen.

Khi đang ăn, Cố Tuế An chợt nhìn thấy khóe miệng của Mộ Hành Tắc, không nhịn được mà phì cười.

Mộ Hành Tắc cảm nhận được Cố Tuế An đang nhìn mình cười, chàng ta cũng không nhịn được mà cười theo: “Cố cô nương có chuyện gì vậy?”

Chẳng lẽ là nàng đột nhiên cảm thấy chàng ta tuấn tú phi thường, bị chàng ta mê hoặc rồi sao?

Nói thật là ngoại hình của chàng ta vẫn khá thu hút các tiểu cô nương, hồi ở Giang Nam đã có nhiều tiểu cô nương tỏ ý muốn lấy lòng chàng ta đấy.

Cố Tuế An chỉ chỉ vào khóe miệng mình.

Đôi mắt hoa đào của Mộ Hành Tắc ngay lập tức mở to, Cố cô nương… đây là ý gì?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *