Chương 146
Trong điện hỗn loạn như chiến trường.
Đầu tiên là người đàn ông đang đứng thẳng bên mép giường, không biết định làm gì, bỗng nhiên xoay người thật mạnh sang một bên. Chân chưa kịp bước được hai bước, thì người chàng bỗng nhiên va thẳng vào chiếc bình phong lưu ly bát bảo nặng trĩu. Người va vào bình phong tạo nên một tiếng ‘bùng’ vang dội, chiếc bình phong chao đảo rồi ‘rắc’ một tiếng đổ ập xuống đất. Người chàng cũng loạng choạng ngã ngửa do lực phản lại.
Sau đó là Lưu Thuận, thấy Điện hạ nhà mình sắp ngã xuống đất, hoảng hốt biến sắc lập tức định xông lên cứu giá, nhưng lại quên mất mình đang bưng đồ trên tay. Thế nên, người ông chưa kịp tới nơi, thì bát canh trên khay đã bay ra ngoài trước. Vừa đúng lúc đổ ập lên người Điện hạ nhà mình, mà ông cũng sợ đến mức ngã chổng vó lên trời.
Cuối cùng là Trần Kim Chiêu ở trên giường, kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, không khỏi nhanh chóng bật dậy. Nhưng vì dậy quá nhanh, nên giây lát sau đã mắt thấy hoa mắt mà ngã vật xuống.
Thanh Nương vốn dĩ định đi xem vết thương của Điện hạ, liền nhanh chóng lao thẳng về phía mép giường.
Đương nhiên, có người còn lao đến nhanh hơn nàng ấy: ôm lấy người trên giường vừa kêu vừa gọi. Lưu Thuận từ đống hỗn độn ngổn ngang ở dưới đất vội vàng bò dậy, cũng liên tục hối thúc Thanh Nương, bảo nàng ấy mau chóng qua đó xem sao.
Trong điện lập tức trở nên náo loạn, chỉ một chữ “loạn” sao đủ hình dung hết cảnh tượng ấy.
–
Giữa ngày hè rực rỡ, ánh mặt trời chói chang đổ xuống, phủ lên những mái ngói vàng và tường son của hoàng cung một lớp sáng lấp lánh rực rỡ.
Trần Kim Chiêu tựa vào lan can của đình mát để ngắm phong cảnh, nhìn những lá sen xanh biếc trải đầy mặt hồ, phóng tầm mắt ra xa, quả thật là ‘sen biếc tiếp trời, lá sen vô tận’. Một cơn gió nhẹ thổi đến mang theo từng đợt hương sen thơm ngát từ hồ, khiến người ngửi cảm thấy tâm hồn sảng khoái hơn.
Nàng múc một thìa mật hoa ướp lạnh trong bát lên ăn, lập tức cảm thấy cả người dễ chịu hơn hẳn.
Có tiếng bước chân vững vàng từ xa tiến lại gần, rất nhanh rèm sa xung quanh đình mát bị người ta vén lên từ bên ngoài, mang theo một luồng gió nóng cuồn cuộn như sóng.
Trong đình mát có đặt hai chiếc rương đựng đá, tỏa ra từng luồng hơi lạnh nhẹ nhàng thoải mái.
Cơ Dần Lễ vừa mới bước vào đã cảm thấy mát lạnh, không khỏi híp mắt thở ra một hơi thỏa mãn. Chàng giơ tay cởi cổ áo triều phục rồi bước về phía nàng, ánh mắt quan tâm dò xét nàng từ trên xuống dưới một lượt.
“Hôm nay nàng thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Thiếp đỡ hơn nhiều rồi.”
Trần Kim Chiêu giơ bát đá bào trong tay lên: “Chỉ là thiếp vẫn không chịu được nóng, hễ nóng lên là bắt đầu bồn chồn, nhưng vừa ăn nửa bát vào bụng xong liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Kể từ ngày được chẩn đoán có thai thì đã qua năm sáu ngày rồi. Suốt khoảng thời gian này nàng cũng không đi thượng triều nữa, quả thực là vì phản ứng thai kỳ của nàng càng ngày càng nghiêm trọng.
Chàng không yên lòng để nàng đi lại ngược xuôi nữa, nàng đương nhiên cũng không cố chấp, lúc này việc an ổn dưỡng thai là quan trọng nhất. Về phần công việc của triều đình, lý do chàng đưa ra là: phái Trần Thị Lang đi giám sát việc xây dựng Ngự uyển. Ban đầu chàng đã định nói nàng đi giám sát việc xây dựng Hoàng lăng sẽ an toàn và kín đáo hơn, nhưng chàng cảm thấy không được may mắn lắm, nên mới đổi sang một lý do không được hoàn hảo như vậy.
Nhưng cả hai người họ đều không bận tâm, dù sao nàng cũng không xuất hiện trước mặt người khác, triều thần có tin hay không thì có gì quan trọng.
Cơ Dần Lễ nhìn bát đá bào trong tay nàng, thấy mật hoa và hoa quả bên trong đã vơi đi hơn nửa, không khỏi giữ lấy từ tay nàng rồi nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thanh Nương nói rồi, nàng cũng không thể quá tham đồ lạnh đâu.”
Trần Kim Chiêu gật đầu, nhấc mí mắt lên cẩn thận xem xét trán của chàng một chút.
Hôm đó chàng va đập không hề nhẹ, cả cái trán đều sưng vù lên. Hai ngày nay thì đã tiêu sưng rồi, nhưng vẫn còn một mảng xanh xanh tím tím, trông khá đáng sợ.
“Sao nhìn có vẻ chưa đỡ hơn là mấy, hai ngày nay chàng có bôi thuốc đúng giờ không?”
“Ngày nào ta cũng bôi mà, nhưng có lẽ là do hôm đó va chạm mạnh, ít nhất cũng phải qua thêm vài ngày nữa mới khỏi. Nhưng không đáng ngại đâu, nàng không cần bận tâm.”
Cơ Dần Lễ ăn hết số hoa quả và mật hoa còn sót lại trong bát đá bào, tiện tay đặt nó lên bàn đá rồi hờ hững đáp lời. Đương nhiên chàng không hề bôi những thang thuốc mà Thái Y kê. Thành phần trong những loại thuốc đó đều là hoạt huyết giúp tan và lưu thông máu, chàng làm gì dám dính vào dù chỉ một chút.
Trần Kim Chiêu lại nhìn thấy vài vết bầm tím còn sót lại trên mặt chàng, không kìm được mà hỏi: “Công Tôn tiên sinh thấy dáng vẻ này của chàng, chẳng lẽ không kinh hãi hỏi chàng đã xảy ra chuyện gì sao?”
Các triều thần khác không dám nhìn thẳng long nhan, nhưng điều đó không có nghĩa là Công Tôn Hoàn cũng không dám.
“Sao có thể không hỏi được.” Cơ Dần Lễ rót một bát nước mơ lạnh ngửa cổ uống cạn, rồi nghiêng mắt cười nhìn nàng, thỏa mãn sự tò mò của nàng: “Hắn không chỉ hốt hoảng biến sắc, mà còn mắt tròn mắt dẹt liên tục truy hỏi ta đã xảy ra chuyện gì trong cung.”
Trần Kim Chiêu tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, cũng không nhịn được mà cười rộ lên.
“Vậy chàng đã trả lời tiên sinh thế nào?”
“Còn có thể trả lời thế nào, ta đã nói thẳng với hắn luôn, không cần phải bận tâm chuyện con nối dõi nữa, ta đã có người kế tục rồi.” Chàng đưa tay về phía nàng, cẩn thận dè dặt ôm nàng vào lòng, lòng bàn tay hờ hững phủ lên bụng dưới của nàng, như thể sợ làm kinh động đến sinh mệnh đang được nuôi dưỡng bên trong: “Ta nói với hắn, ta đã có cốt nhục cùng chung huyết mạch rồi.”
Trần Kim Chiêu tìm một tư thế mái nằm trong lòng chàng, ngón tay bám lấy mu bàn tay chàng, dùng lực kéo cho lòng bàn tay chàng đang hơi nóng lên áp sát vào bụng dưới của nàng.
Yết hầu của chàng cuộn lên cuộn xuống mấy lần, hơi thở cũng không kìm được mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Thai nhi vẫn còn ít tháng, thực ra không thể cảm nhận được gì, nhưng lúc này, cách một lớp áo, chàng dường như cũng có thể cảm nhận được, một sự rung động bí ẩn kết nối huyết mạch.
Đầu ngón tay của nàng chọc chọc vào eo bụng của chàng, tiếp tục thúc giục: “Rồi sao nữa, chàng nói tiếp đi mà.” Nàng đang nghe rất hứng thú, sao có thể để câu chuyện dừng lại giữa chừng được.
Hoàn hồn lại, Cơ Dần Lễ bất lực liếc nàng một cái rồi cười tiếp tục nói: “Nghe vậy, hắn tất nhiên mừng rỡ đến mức không thể tin nổi. Nhưng lại như không dám tin là thật, liên tục hỏi ta có phải thật không, có phải đang dỗ hắn vui vẻ không. Hỏi đến mức khiến ta phát phiền, chẳng biết soi gương mà nhìn lại mình, ta dỗ dành một ông già để làm gì chứ.”
Trần Kim Chiêu không nhịn được mà bật cười trong vòng tay chàng.
“Nếu chàng thật sự nói hết lời trong lòng ra, thì e rằng Công Tôn tiên sinh sẽ không khỏi nghĩ thầm, may mắn thay mình không phải là một chàng trai trẻ. Có khi nửa đêm tỉnh giấc còn phải vỗ ngực hai cái, thở dài liên tục rồi mừng rỡ vì mình là một ông già.”
Nghe nàng dùng lời lẽ trêu chọc mình, chàng vừa bực mình vừa buồn cười, liền nhéo má nàng một cái.
“Nàng còn dám nói những lời này à, hồi đó ta đã bị nàng lừa gạt đến thật sự thê thảm. Đêm đêm nàng tiến vào giấc mộng của ta, làm ta không được yên ổn, dằn vặt bản thân khắc khoải đau lòng không ít.”
“Chuyện này sao có thể trách thiếp được, thiếp còn cảm thấy ấm ức đây này, đang yên đang lành làm quan thì bỗng một ngày bị người ta đưa ra một yêu cầu vô lý, lúc đó đối với thiếp mà nói quả thật là một tin sét đánh ngang tai.”
Cơ Dần Lễ biết rõ năm xưa quả thật bản thân đã hành xử không quang minh chính đại, bản thân mình có lỗi trước, sợ nàng lật lại chuyện cũ nên không dám tiếp tục chủ đề này nữa, bèn vội vàng chuyển sang nói về Công Tôn Hoàn.
Chàng kể rằng Công Tôn Hoàn sau khi nhận được tin xác nhận đã vui mừng đến mức nào, liên tục chúc mừng chàng mấy giờ liền, luôn mồm luôn miệng nói với chàng rất nhiều chuyện, lúc rời đi thậm chí còn quên cả chào từ biệt.
Chàng còn nói Công Tôn Hoàn do dự biết bao nhiêu, vừa muốn tích đức cho hoàng nhi, lại vừa không muốn dễ dàng tha bổng những tử tù trong ngục, khoan dung cho những tội nhân này. Vì vậy, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, y đã bất ngờ phái người đi mua gấp một lô gà, vịt, ngỗng, rồi đích thân mang lên núi phóng sinh.
Hai người tựa vào lan can ngọc trắng ôm nhau trò chuyện, lời qua tiếng lại thì thầm âu yếm. Tiếng cười của họ vang ra từ trong lầu gác, lan đến hồ sen, theo làn gió hè nhè nhẹ bay xa mãi.
Cứ ngỡ mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, những ngày nàng dưỡng thai sẽ cứ thế trôi qua êm đềm, cho đến ngày thai nhi chào đời.
Không ai ngờ được, sau ngày hôm đó thì tình thế lại đột ngột xoay chuyển.
Những phản ứng thai nghén của nàng ngày càng mãnh liệt hơn, mỗi ngày một nặng, hầu như không có dấu hiệu thuyên giảm nào. Vốn dĩ, chỉ khi trời nóng thì nàng mới cảm thấy tim đập nhanh, chóng mặt và buồn nôn. Thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình trạng đã phát triển đến mức nàng cảm thấy khó chịu quặn thắt mọi lúc mọi nơi.
Nàng bắt đầu ăn gì nôn nấy, ngay cả những món ăn chỉ cần có một chút mùi vị thôi, không cần phải ăn vào, mà chỉ cần đặt trước mặt cũng đủ khiến nàng nôn mửa đến đau quặn cả dạ dày.
Lúc đầu, dùng một chút chè lạnh hay nước mơ ngâm thì đỡ hơn, nhưng dần dà, nàng cũng nôn ra hết cả những thứ này.
Không khí tại Chiêu Minh Điện dần trở nên u ám, triều đình đã bãi triều liên tiếp ba ngày, Cơ Dần Lễ túc trực không rời bên cạnh nàng. Những ngày này, không chỉ riêng nàng gầy đi mà bản thân chàng cũng gầy đi trông thấy.
Thanh Nương đã dùng rất nhiều cách, nhưng dù là châm cứu hay dùng thuốc, thì cũng chỉ có hiệu quả lúc ban đầu, chỉ sau một hai ngày là hoàn toàn mất tác dụng.
Ban đầu, Thanh Nương còn nghĩ đây chỉ là phản ứng thai nghén mạnh hơn bình thường, chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn đầu thai kỳ một hai tháng này là được. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến phản ứng này ngày càng dữ dội hơn suốt nửa tháng liền, đến hôm nay đã không thể cho uống dù chỉ là nước cơm, thì nàng ấy cũng không khỏi kinh hãi.
“Phải để sư phụ của ta đến thôi.” Nàng ấy vừa bắt mạch cho Trần Kim Chiêu, vừa cảm thấy có chút không chắc chắn. Mạch tượng trông có vẻ bình thường, nhưng những phản ứng này thực sự không ổn. Trong lòng nàng ấy ngầm có linh cảm chẳng lành, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn, rồi quay sang vị Điện hạ đang cố nén vẻ ưu tư ở bên cạnh mà tạ tội: “Điện hạ xin hãy tha thứ cho y thuật có hạn của thần, thần không dám vội vàng đưa ra kết luận. Thần đã gửi thư chim bồ câu cho sư phụ, ông ấy hiện đã đang trên đường đến, cụ thể thế nào vẫn phải đợi sư phụ đến rồi mới tính tiếp được.”
Trần Kim Chiêu nằm trên ghế dài, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Vừa mới nôn mửa thêm một lần nữa, lúc này nàng chỉ cảm thấy dạ dày như bị dao cắt, quặn thắt, khiến cả người nàng hơi co giật nhẹ.
Trong lòng nàng lờ mờ có chút nghi ngờ, rằng có lẽ đây là di chứng của liều thuốc mạnh năm xưa.
Mặc dù những năm qua đã được chữa trị gần như khỏi hẳn, nhưng làm sao biết được lại không có hậu hoạn tiềm ẩn nào còn sót lại sâu trong cơ thể, chỉ chờ một thời cơ nào đó để bộc phát ra ngoài mà thôi.
Chính là như lúc này đây.
Cơ Dần Lễ nghe vậy liền siết chặt tay lại. Giờ phút này, chàng nóng nảy đến mức muốn giết người, rất muốn chất vấn Thanh Nương, tại sao trước đó vẫn bình thường mà bây giờ tình trạng của nàng lại đột nhiên chuyển biến xấu nhanh như vậy!
Không có cách nào ư? Làm sao có thể không có cách nào! Cơ thể của nàng rõ ràng đã được bồi bổ rất tốt, trước đây dù là thuốc thang hay thức ăn bổ dưỡng thì đều dùng đúng giờ, có thể nhảy có thể chạy, cơ thể vô cùng khỏe mạnh!
Chỉ mới mang thai thôi, mà con người lại bị hành hạ đến nông nỗi này, vậy mà còn nói với chàng là hết cách ư!
Thế nhưng, vì đang có mặt Trần Kim Chiêu nên chàng đã cố gắng kiềm nén cơn giận này lại, cất giọng lạnh lùng hỏi: “Sư phụ của ngươi còn mấy ngày nữa sẽ đến?”
Thanh Nương nín thở, đáp: “Chậm nhất là năm ngày ạ.”
Cơ Dần Lễ không nói gì nữa, chàng bước tới mép giường ngồi xuống, rồi nhấc lòng bàn tay khẽ chạm vào má nàng.
Gương mặt gầy gò lạnh ngắt, nhưng lại đẫm mồ hôi lạnh. Vẻ hồng hào của những ngày trước giờ đã không còn chút huyết sắc, trông còn trắng hơn cả tuyết. Đôi mắt hoa đào cũng hõm sâu xuống, người vốn đã gầy giờ chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được từng khúc xương.
Một cảm giác hoảng loạn tột độ bao trùm khắp người chàng.
Lúc này thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, toàn thân hơi co giật và run rẩy, hai tay chàng cũng bắt đầu run theo, tha thiết muốn chạm vào nàng nhưng không biết nên đặt tay vào chỗ nào, nhìn nàng giống như một khối băng mỏng manh, dường như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan.
“Người đâu! Người đâu!” Chàng hét lớn về phía ngoài điện: “Mời tất cả các thái y đến đây cho ta!”