Hắc Hồ Điệp – Chương 2

Chương 2: Người đó

Tất cả cửa ký túc xá trong Tĩnh Thư Lâu đều là khóa vân tay.  Hứa Yên đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om không có lấy một tia sáng.

Ký túc xá nữ bình thường là phòng bốn người, nhưng riêng Tĩnh Thư Lâu và tòa nam sinh đối diện — Quân Tử Lâu — là ký túc xá hai người một phòng.

Thế nhưng trong phòng của Hứa Yên lại không có ai cả. Giường bên cạnh được xếp chăn gối chỉnh tề, sạch sẽ, trống trơn không một bóng người.

Mọi đồ dùng trong phòng đã được người hầu chuẩn bị chu đáo từ trước. Vì đã qua giờ tắt đèn nên Hứa Yên phải bật đèn pin điện thoại, cô nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi lên giường nghỉ ngơi sớm.

Cho đến khi cô nằm lên giường, thì người bạn cùng phòng kia… vẫn chưa hề xuất hiện.

Bóng cây ngoài cửa sổ lay động theo gió, in lên bức tường trắng những vệt sáng tối mờ mờ ảo ảo, nhấp nhô lay lắt.

Ngay khi Hứa Ân sắp chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ bên phía cửa.

Cánh cửa phòng khẽ khàng bị ai đó đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ tựa lông vũ lặng lẽ tiến vào trong.

Tựa như không mang giày, những bước chân lặng lẽ ấy chậm rãi tiến lại gần, tựa như theo sát từng bước, dừng lại ngay bên cạnh giường của Hứa Yên.

Không hề cử động, người đó vẫn đứng yên như vậy.

Dù có nhắm mắt lại, nhưng Hứa Yên vẫn có thể cảm nhận được có người đang ở rất gần, có người đang nhìn chằm chằm vào mình…

Nghĩ đến lời cô gái kia nói về chuyện “có ma”.

Hứa Yên nhất định phải xem thử, ký túc xá này rốt cuộc có bí ẩn gì, rốt cuộc là loại “ma” nào đang quấy nhiễu.

Giây tiếp theo, cô mở bừng mắt.

Một “Sadako” nữ mặc áo choàng trắng, tóc tai rũ rượi, bất ngờ kề sát mặt cô, đối diện nhìn chằm chằm…

Khuôn mặt của “nữ Sadako” trắng bệch đến rợn người, đôi mắt đen sì như thể đã tô từng lớp từng lớp phấn mắt đậm đặc, trông vừa kỳ dị vừa đáng sợ.

Cô ta đứng bên giường Hứa Yên, kề sát mặt cô, phát ra những tiếng kêu quái dị: “Gà gà gà gà…”

Hứa Yên không hề hoảng loạn mà bình tĩnh nhìn cô ta một lúc, cô phát hiện dường như… cô ta không có ý định dừng lại.

Thế là cô lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video, đưa ống kính hướng thẳng vào mặt nữ Sadako.

Rồi nhấn nút ghi hình…

Nữ Sadako không thể diễn tiếp được nữa, cô ta khựng lại rồi lúng túng nhìn Hứa Yên.

“Đừng dừng mà, diễn tiếp đi.” Hứa Yên nhận xét, “Hiệu ứng hóa trang đặc biệt của cậu cũng khá ổn đấy.”

Nữ Sadako đứng cứng đờ tại chỗ, lúng túng không biết phải làm gì.

Bên ngoài cửa vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ.

Hình như có ai đó đang lén nghe trộm.

Hứa Yên bước xuống giường, đầu ngón tay đặt lên môi khẽ “suỵt” một tiếng.

Nữ Sadako phối hợp che miệng lại, im lặng nhìn chằm chằm cô.

Hứa Yên bước tới bên cửa, vặn âm lượng điện thoại lên mức tối đa, mở một đoạn video kinh dị có lượt xem cao nhất trên nền tảng video.

Ống kính điện thoại được đưa sát vào mắt mèo – chính là chỗ quản lý ký túc xá thường dùng để kiểm tra phòng.

Cô nhấn nút phát, một cái đầu ma bất ngờ hiện ra trước mắt mèo, tiếng gào rú rợn người vang lên chói tai như xé toạc màng nhĩ.

“Aaaaa!!!!”

Tiếng hét chói tai của các cô gái vang vọng khắp tòa nhà ký túc xá.

Hứa Yên mở cửa ký túc xá liền nhìn thấy bóng lưng của vài cô gái đang hoảng hốt bỏ chạy, trong đó có cả cô nàng thuộc hội sinh viên lúc nãy đã nhắc cô rằng ký túc xá này “có ma”.

Chẳng bao lâu sau, dì quản lý kí túc xá bị tiếng động thu hút nên lên hỏi tình hình.

Hứa Yên bình tĩnh nói với cô quản ký: “Xin lỗi dì ạ, cháu vừa mới tỉnh dậy do gặp ác mộng, nên tiếng động hơi lớn một chút.”

Dì ấy nghi ngờ nhìn cô một cái, rồi lại nhìn vào trong phòng – nơi “ma nữ Sadako” đang cúi đầu im lặng.

Trong lòng dì ấy đã đoán ra mọi chuyện rồi.

Nhưng làm quản ký ký túc xá Tĩnh Thư Lâu bao nhiêu năm, bà ấy hiểu rõ trong tòa nhà này có đủ loại yêu ma quỷ quái.

Đó đều là những thứ mà bà ấy không dám động đến.

Bình thường bà ấy chỉ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, nhưng nếu sự việc kéo đến tận trường, thì người thiệt thòi cuối cùng… có thể lại chính là bà.

Dì quản lý nhắc nhở một câu: “Ban đêm đừng làm ồn, đừng ảnh hưởng đến giấc nghỉ của các bạn khác.”

“Vâng ạ, cháu sẽ không làm ồn nữa, đã làm phiền dì rồi ạ.”

Dì quản ký không nhịn được mà nhìn cô ấy thêm một lần nữa, khuôn mặt hiền lành ngoan ngoãn, ánh mắt lại trong sáng và lanh lợi…

Rất ít học sinh có thể giữ được sự điềm tĩnh như vậy và muốn hoà giải sau khi bị bắt nạt.

Cô gái này thật không đơn giản chút nào.

Sau khi dì quản ký rời đi, Hứa Yên trở về phòng, nhìn cô gái “ma nữ Sadako” trước mặt với ánh mắt cúi thấp, ngoan ngoãn nhưng lúng túng không biết phải làm sao.

“Xin, xin lỗi cậu, là họ ép tôi phải làm vậy.”

Có lẽ nhận ra khí chất của Hứa Yên không đơn giản, ma nữ Sadako lập tức quỳ xuống một cách nhanh chóng, nói: “Tớ không cố ý làm cậu sợ đâu, nếu tớ không làm như vậy, bọn họ… sẽ…”

“Đi rửa mặt đi, bộ dạng thế này của cậu thật sự khá đáng sợ đó.” Hứa Yên nói, “Còn chuyện gì thì lát nữa hẵng nói.”

Cô gái tựa như người gỗ, ngẩn ngơ bước vào phòng rửa tay, mở vòi nước để nước chảy ào ào rửa mặt.

Hứa Yên lấy dầu tẩy trang, tựa người vào cửa phòng rửa tay, nhìn cô gái miệt mài rửa mặt và nói: “Trang điểm đặc biệt của cậu không dễ rửa lắm, nếu không có dầu tẩy trang thì dùng của tôi đi.”

Cô gái ngẩn người một chút rồi ngạc nhiên quay đầu nhìn cô ấy.

Dòng nước nhỏ giọt lách tách chảy xuống theo những lọn tóc của cô…

Hứa Yên thành thạo thấm dầu tẩy trang lên khăn giấy dùng một lần rồi giúp cô gái lau sạch lớp kem nền dày và phấn mắt đen trên mặt.

Rất nhanh, khuôn mặt tươi tắn của cô gái dần hiện ra.

Cô ấy mở mắt nhìn gần vào Hứa Yên đang giúp mình tẩy trang.

“Thích Ấu Vy, nếu bọn họ lại bắt cậu làm những chuyện như thế này, nhớ nói với tôi.”

“Cậu… cậu sao lại biết tên tôi?”

“Khi báo danh và được phân chia ký túc xá, đúng lúc phòng của cậu còn trống một giường, tôi đã từng thấy tên của cậu.”

“Ồ… thì ra là vậy…”

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường bên ngoài cửa sổ, Thích Ấu Vy chăm chú nhìn gương mặt của Hứa Yên, hơi lặng người: “Tôi… hình như đã gặp cậu ở đâu đó?”

Hứa Yên mỉm cười: “Không thể nào, tôi lớn lên ở Thiện Bang.”

“Thiện Bang, xa lắm hả?”

“Ừm, rất xa nơi này, ở khu Tam Giác Vàng.”

“Tiếng Trung của cậu giỏi thật đấy.”

“Tôi có giáo viên dạy tiếng Trung rất chuyên nghiệp.”

“Ồ, nghe như người bản xứ luôn, còn mang cả giọng của vùng Áo Cảng nữa.”

“Vậy à.”

Thích Ấu Vy nhún vai mà chẳng nghi ngờ gì.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Hứa Yên liền quay về giường của mình. Chẳng bao lâu, sau khi rửa mặt xong, Thích Ấu Vy cũng leo lên giường bên cạnh.

“Những cô gái khi nãy… là ai vậy?” Hứa Yên tò mò hỏi.

“Người dẫn đầu tên là Trì Hoan Ý, mấy người đó… đều, đều là người trong nhóm chị em của Tô Vãn An.”

Nhắc đến cái tên “Tô Vãn An”, Thích Ấy Vy hơi rùng mình một chút: “Có lẽ là vì mấy người đưa hành lý giúp cậu lúc nãy tạo quá nhiều sự chú ý. Khi Tô Vãn An vào trường còn không có màn đón tiếp lớn như vậy, nên cô ấy… hơi khó chịu với cậu đấy.”

“Họ từng bắt nạt cậu à?” Hứa Yên hỏi.

Trong bóng tối, Thích Ấu Vy im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu, đáp một tiếng “Ừm” rất nhẹ.

“Không có lý do gì sao?”

Qua một hồi thật lâu, Thích Ấu Vy cắn răng nói ba từ: “Có… lý do.”

“Là gì vậy?”

“Tô Vãn An… ghét tôi.”

Thích Ấu Vy run rẩy, cắn chặt mu bàn tay, không muốn nói thêm một lời nào nữa, Hứa Yên cũng không hỏi gì thêm.

Sáng hôm sau, cô như thường lệ xuống lầu chạy bộ buổi sáng, đây là thói quen rèn luyện đã duy trì suốt nhiều năm.

Ngày nào cũng dậy lúc sáu giờ, bất kể là cuối tuần hay ngày đi làm.

Tự giác đến mức đáng sợ.

Cô vừa đi khỏi không bao lâu, mấy cô gái liền gọi Thích Ấu Vy ra ngoài, trong đó có cả người cầm đầu tối qua… Trì Hoan Ý.

Vừa thấy bọn họ, Thích Ấu Vy theo phản xạ rụt cổ lại, liên tục xin lỗi: “Cô ấy không sợ ma, tôi… tôi hoàn toàn không dọa được cô ấy.”

“Chẳng phải tại mày quá ngu à.” Lưu Huệ vỗ mạnh vào đầu cô, “Ngu như heo ấy! Chuyện đơn giản vậy mà cũng làm không xong!”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi…” Thích Ấu Vy không dám nhìn họ, chỉ biết liên tục lùi về sau né tránh.

“Được rồi, làm khó cô ta thì được gì chứ.” Trì Hoan Ý bước tới kéo Lưu Huệ ra, “Vị đàn chị này vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc rồi.”

“Tối qua mất mặt đến thế, chẳng lẽ chúng ta lại chịu thiệt oan à!” Lưu Huệ vẫn định xông lên ra sức giật tóc Thích Ấu Vy, “Không xử được cô ta, chẳng lẽ không xử được con heo ngu này sao?”

Thích Ấu Vy vội ôm lấy mặt, né tránh liên tục.

“Mày phải hiểu rằng, việc mày được ở lại trường Bồ Tinh, được ở lại Tĩnh Thư Lâu, tất cả đều là nhờ Tô Vãn An. Nếu biết điều thì hãy ngoan ngoãn làm việc cho cô ấy.”

Nghe những lời đó, trong đáy mắt Thích Ấu Vy tràn đầy nỗi tủi nhục…

Trì Hoan Ý kéo Lưu Huệ ra, lấy từ trong túi ra một chiếc túi ni lông mỏng, bên trong là một viên thuốc nhỏ màu trắng, “Cho mày một cơ hội cuối cùng, bỏ thứ này vào ly nước của cô ta.”

Thích Ấu Vy giật mình hoảng hốt: “Cái… cái này là gì vậy?!”

“Yên tâm, không chết được đâu, chỉ là thuốc xổ thôi.” Trì Hoan Ý trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt, “Hôm nay có sự kiện lớn mà, chẳng lẽ không để cô ta… ‘ra mắt’ toàn trường cho đàng hoàng sao?”

……

Bảy giờ sáng, Hứa Yên chạy bộ trở về, Thích Ấu Vy quay đầu nhìn cô.

Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, đôi má trắng trẻo ửng lên chút hồng khỏe mạnh sau khi vận động. Tối qua vì trời tối om nên không nhìn rõ, cô không ngờ cô ấy lại… xinh đẹp đến vậy!

Thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm mình, Hứa Yên khẽ cười: “Không nhận ra tôi nữa à?”

“Cậu… đẹp thật đấy!”

Mặc dù ở trường trung học Bồ Tinh có vô số cô gái xinh đẹp, nhưng cô ấy… vẫn khiến người ta có cảm giác bừng sáng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hơn nữa, Thích Ấu Vy cảm thấy… cô ấy và Tô Vãn An lại có chút giống nhau ở đôi mắt và nét mặt.

Tô Vãn An vốn đã là “hoa khôi” của trường cấp ba Bồ Tinh, nhưng so với cô ấy… dường như Tô Vãn An vẫn còn thiếu một chút.

Khi cô còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Hứa Yên đã vào phòng tắm để tắm rửa rồi.

Ánh mắt của Thích Ấu Vi dừng lại trên chiếc cốc nước mà cô ấy đặt ở mép bàn…

Hai mươi phút sau, Hứa Yên từ phòng tắm bước ra rồi nói với cô: “Vừa nãy có cán bộ Hội học sinh gọi điện cho tôi.”

“Họ… họ nói gì vậy ạ?” – Thích Ấu Vi rõ ràng trông có vẻ căng thẳng.

“Nghe nói chiều nay có buổi lễ bàn giao chức chủ tịch quan trọng.” Vừa sấy tóc Hứa Yên vừa lơ đãng nói: “Bảo tôi đi làm lễ tân, bưng khay lên sân khấu.”

“Hả? Giao, giao cho cậu á?”

“Ừ.”

“Vì Lưu Huệ là người của đội lễ tân nên mấy dịp quan trọng như vậy thường là cô ấy đi mà.” Thích Ấu Vi lo lắng hỏi: “Cậu nhận lời rồi à?”

“Ừ, nhận lời rồi.” Hứa Yên vừa nhìn vào gương vừa thoa kem dưỡng da vừa tò mò hỏi Thích Ấu Vi: “Hồi nãy trong điện thoại cũng không nói rõ, lễ bàn giao là cái gì vậy?”

“Là lễ bàn giao chức chủ tịch hội học sinh đó.” Thích Ấu Vi bước lại gần rồi giải thích với cô: “Anh khóa trên năm nay tốt nghiệp rồi, nên sẽ chuyển giao cho cán bộ khối 11. Mỗi năm đều có nghi thức trao huy hiệu chủ tịch, toàn trường đều tham dự, cả ban giám hiệu cũng có mặt, trang trọng lắm luôn.”

“Vậy nên… tôi là người đeo huy hiệu cho chủ tịch mới à?”

“Cậu nghĩ gì thế, sao có chuyện đó được!” Thích Ấu Vi vội xua tay, “Người được chọn để đeo huy hiệu cho chủ tịch mới năm nay đã định sẵn rồi, là Tô Vãn An. Cậu chỉ là người bưng khay huy hiệu lên sân khấu rồi đưa cho cô ấy thôi.”

Hứa Yên khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thì ra là bị sắp xếp đi làm người hầu cho tiểu thư Tô Vãn An đây mà.

“Nghe nói tối qua tôi đắc tội với cô ta à?” Hứa Yên hỏi với vẻ hờ hững.

Thích Ấu Vi khẽ rùng mình nhưng không dám nói thật —

“Thật, thật ra cũng không đến mức nghiêm trọng đâu, cô ấy là tiểu thư nhà giàu, kiểu người dịu dàng nho nhã, bình thường… sẽ không chủ động gây chuyện.”

Thích Ấu Vi tốt bụng nhắc nhở cô: “Chỉ cần… cậu tránh xa người đó một chút là được.”

“Người đó?”

“Là chủ tịch hội học sinh mới tên Đoàn Tự Lý.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Yên nghe đến cái tên này, cô lặp đi lặp lại trong miệng, cảm giác trơn tru như tan ra nơi đầu lưỡi.

“Vậy… anh ta là bạn trai của Tô Vãn An à?”

“Cũng chưa hẳn, nhưng hai bên gia đình đã có ý định kết thân rồi.”

Có lẽ vì cảm thấy áy náy nên Thích Ấu Vi tốt bụng nói với cô: “Đoàn Tự Lý là nam sinh đẹp trai nhất trường mình đấy. Bà nội anh ấy là người Nga, nên anh ấy mang một phần tư dòng máu Nga, đẹp trai lắm. Hơn nữa, nhà họ Đoàn ở vịnh Áo Cảng… quyền thế ngút trời luôn.”

Cô nuốt nước bọt ròi nói tiếp: “Con gái cả trường mình đều thích anh ấy, nhưng hình như anh ấy chẳng để mắt đến ai cả. Ngay cả với Tô Vãn An cũng nửa vời, kiểu hờ hững ấy, rất khó tiếp cận. Bình thường, anh ta chỉ chơi với nhóm bạn học nam của mình thôi. Nhưng nếu cậu mà lại gần anh ấy quá, chắc chắn Tô Vãn An sẽ ra tay với cậu. Đoàn Tự Lý cũng không bao giờ xen vào chuyện của con gái, lúc đó sẽ chẳng ai giúp được cậu đâu. Thế nên… nhất định, nhất định, nhất định… phải tránh xa anh ta ra.”

“Nếu tôi phải đi làm tạp vụ trong lễ bàn giao, chẳng phải sẽ gặp anh ta sao?”

“Lời khuyên của tôi là… hãy từ chối buổi lễ này đi! Đừng đi! Thật sự đừng đi!”

Ánh mắt của Thích Ấu Vy lại một lần nữa rơi xuống chiếc bình giữ nhiệt màu tím hồng ombre bên tay Hứa Yên, “Nếu thật sự chọc giận Tô Vãn An rồi… thì cậu đừng mong yên ổn đến lúc tốt nghiệp.”

“Cô ta ghê gớm đến vậy sao?”

“Cậu còn chưa biết đấy thôi, ở toàn bộ vịnh Áo Cảng này, xếp sau nhà họ Đoàn… chính là nhà họ Tô đấy.”

“Cái đó thì tôi biết.” Hứa Yên dùng đầu ngón tay khẽ miết lên những hoa văn nổi trên chiếc bình giữ nhiệt ombre, rồi chậm rãi nói: “Tôi còn biết, mười năm trước, nhà họ Tô mới là gia tộc giàu nhất vịnh Áo Cảng. Về sau sa sút dần, giờ đến mức phải cúi đầu xách giày cho nhà họ Đoàn…”

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Thích Ấu Vy hiện lên một nỗi xót xa khó tả: “Ừm… ba của Tô Vãn An vốn dĩ không có tư cách thừa kế. Người được định sẵn làm gia chủ nhà họ Tô là người khác. Nếu không có vụ tai nạn năm đó, cô ta cũng chẳng thể đổi đời như vậy. Phải biết rằng, mười năm trước… trước mặt cô gái kia, Tô Vãn An chẳng là gì cả…”

Vừa dứt lời, như thể chạm phải một điều cấm kỵ không nên nhắc đến.

Thích Ấu Vy lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhìn về phía Hứa Yên: “Cậu không phải là từ Thiện Bang chuyển đến sao? Sao lại biết chuyện của nhà họ Tô từ mười năm trước?”

Hứa Yên bình thản cười nhẹ: “Ba tôi cũng làm kinh doanh mà, mấy chuyện đó tôi nghe ông ấy kể thôi.”

“Dù sao đi nữa, cậu chỉ cần tránh xa Tô Vãn An… à không, là tránh xa Đoàn Tự Lý là được!”

“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện với anh ta đâu.”

Hứa Yên thờ ơ cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt, vặn nắp ra, rồi ngửa đầu định uống.

Trái tim của Thích Ấu Vi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Đến cả hơi thở của cô cũng nghẹn lại.

Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *