Chương 22: Thức dậy đi
Hứa Yên lần đầu tiên nhận thức rõ ràng rằng, Đoàn Tự Lý đối với Tô Vãn An là đặc biệt.
Không giống như sự xa cách với những cô gái khác, cũng không giống như cách anh… thỉnh thoảng lại đâm cô một nhát.
“Em từ khi nào bắt đầu quan tâm đến chuyện làm ăn vậy?” Nghe ra được, trong giọng nói của anh mang theo ý trêu chọc.
“Em cũng là vì nghĩ cho anh mà thôi.” Tô Vãn An giọng điệu mềm mại, nhẹ nhàng như kẹo bông ngọt lịm, “Lần này đến cả hiệu trưởng cũng ra mặt, chứng tỏ nhà họ Mạnh chắc chắn đã gián tiếp gây áp lực rồi. Tự Lý, em không muốn anh khó xử.”
“Không muốn tôi khó xử, mà còn thay Mạnh Phàm Nhất làm người thuyết khách à?”
“Á… em… không phải vậy mà.”
“Tôi không thích em vì một thằng con trai khác mà đến nhờ vả tôi, em hiểu không?”
“Ừm…” Tô Vãn An lập tức đỏ mặt, tay bấu chặt lấy nhau, trong lòng vừa nở hoa lại vừa hơi áy náy, “Em với Mạnh Phàm Nhất thật sự không có gì đâu, em chỉ là quen em gái của anh ấy thôi, chỉ vậy thôi, thật đấy! Em còn chưa từng nói chuyện với anh ấy nữa cơ, em thề!”
“Không nói chuyện này nữa, tôi còn chút việc phải xử lý. Không tiễn em về được, em tự về có sao không?”
“Ừ ừ ừ, vậy em đi trước nhé, không sao đâu.”
“Về đến ký túc xá thì nhắn cho tôi.”
“Được.”
Dù đứng cách khá xa, nhưng Hứa Yên vẫn có thể cảm nhận được luồng bong bóng hồng phấn lấp lánh tỏa ra từ người Tô Vãn An khi cô ta bước ra khỏi văn phòng.
Mặc dù… mặc dù Hứa Yên đã từng nghe Thích Ấu Vy vô tình nhắc qua, nói rằng Tô Vãn An nhắn cho Đoàn Tự Lý mười tin WeChat thì chưa chắc nhận được một cái hồi âm.
Hứa Yên còn hỏi cô ấy làm sao mà biết, Thích Ấu Vy đã đáp: “Chỉ cần Đoàn Tự Lý từng trả lời tin nhắn của cô ấy, là cô ấy sẽ chụp màn hình đăng lên vòng bạn bè ngay.”
Thế nhưng mỗi khi gặp mặt, anh luôn dành cho cô ta sự dịu dàng vừa đủ, đúng lúc, đúng chừng mực.
Nếu không như vậy, thì đã chẳng câu được Tô Vãn An bao nhiêu năm nay, khiến cô ấy một lòng một dạ say mê anh đến thế.
Ít nhiều cũng có chút gọi là “thủ đoạn”.
Sau khi Tô Vãn An rời đi, Hứa Yên gõ nhẹ lên cửa văn phòng —
“Chủ tịch, có việc gì cần tôi giúp không? Việc gì cũng được.”
Đoàn Tự Lý ngẩng mắt lên, ánh nhìn lướt qua cô.
Cô đứng bên cửa, toàn thân toát lên vẻ giản dị và thanh thuần.
“Có,” ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô thêm hai giây rồi mới dời đi, cúi đầu tiếp tục đọc sách, “Làm việc đừng để xảy ra sơ suất, có rất nhiều người đang nhắm vào vị trí của cô đấy.”
“Anh có giao cho tôi việc gì đâu,” Hứa Yên có chút tủi thân, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, cô bỗng ý thức được điều gì, đôi mắt lập tức sáng rực lên, “Chẳng lẽ… anh cố ý không sắp việc cho tôi vì sợ tôi bị người ta bắt thóp sao?”
Đoàn Tự Lý bị trí tưởng tượng của cô chọc cho bật cười: “Cô có thể nghĩ vậy cũng được.”
Hứa Yên dĩ nhiên biết rõ, anh gần đây bận đến mức chân không chạm đất, căn bản là không có thời gian để “để ý” đến cô thôi.
Hứa Yên bước tới trước bàn làm việc rộng lớn của anh, hai tay chống lên mép bàn, khẽ cúi người về phía trước: “Đoàn Tự Lý, người nên nhường chỗ cho Mạnh Phàm Nhất… chắc không phải là tôi, đúng không?”
“Chỉ có tôi mới có thể đuổi cô đi.” Đoàn Tự Lý phất tay gạt sợi tóc cô vừa rơi xuống mu bàn tay anh ra, “Trước khi điều đó xảy ra, không ai có quyền chen chân vào.”
“Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi! Tôi muốn mãi mãi đi theo bên cạnh anh.”
“Đi theo bao lâu?”
“Anh làm chủ tịch bao lâu thì tôi theo anh bấy lâu.”
Đoàn Tự Lý không đáp lại, anh hạ thấp phần lưng ghế công thái học xuống, tiện tay cầm một quyển tạp chí cổ sinh vật học trên bàn che lên mặt mình. Giọng nói trầm thấp từ dưới lớp tạp chí vọng ra——
“Đến giờ nghỉ trưa rồi, cô cứ tuỳ tiện đi.”
Hứa Yên nhẹ chân nhẹ tay bước tới gần cửa, khép cửa lại thật khẽ.
Nhưng cô không rời đi mà quay người bước đến chiếc ghế sofa sát tường, rút một quyển sách từ giá sách bên cạnh.
Cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô nhẹ nhàng ngồi xuống và mở sách ra.
Trong phòng yên tĩnh, ánh nắng ngoài cửa sổ lặng lẽ chảy tràn vào không gian.
Một góc trang tạp chí trên mặt Đoàn Tự Lý hơi hé ra, một đôi mắt xinh đẹp liếc về phía cô: “Cô đang làm gì đấy?”
“Anh bảo tuỳ tôi mà.”
“Khi đi ngủ, tôi thích một mình.”
“Vậy anh tập quen hai người đi.”
“Tôi thì muốn đấy… nhưng cô lại không chịu.”
“….”
Không phải cái đó!
Hứa Yên vội vàng cam đoan với anh: “Trừ việc thở ra, tôi tuyệt đối không phát ra bất kỳ âm thanh nào!”
Thấy anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình, cô mới dịu giọng, tỏ vẻ đáng thương mà nói: “Còn nửa tiếng nữa là vào lớp rồi, về ký túc xá vừa đi vừa về cũng chẳng kịp… Bên ngoài nắng to quá, tôi chỉ muốn nghỉ một lát ở chỗ anh thôi.”
Lý do vụng về đến mức không thể vụng hơn, nhưng cuối cùng Đoàn Tự Lý cũng không nói gì, anh chỉ khép mắt lại xem như ngầm đồng ý.
Cô quả thật rất yên tĩnh, yên tĩnh như một chú thỏ nhỏ chỉ biết thở khẽ khàng.
Mãi đến khi chuông báo thức trên bàn vang lên, Đoàn Tự Lý mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Đầu ngón tay quét nhẹ tắt chuông, anh theo phản xạ ngẩng mắt nhìn về phía ghế sofa.
Nơi đó đã chẳng còn ai, thiếu nữ cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong không khí vẫn vương lại hương hoa nhài nhè nhẹ, mỏng manh như có như không.
Đoàn Tự Lý bước tới bên bàn trà, nhìn thấy trên mặt bàn có một mảnh giấy ghi chú được để lại.
Trên tờ giấy là một bức phác họa được vẽ bằng bút chì, người trong tranh chính là anh.
Bức vẽ là bóng nghiêng của anh khi đang ngủ dưới ánh nắng, phần lớn gương mặt bị tạp chí che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhắm lại, yên tĩnh và trầm lắng.
Nét chì gọn gàng dứt khoát, bên dưới là hai hàng chữ viết tay thanh tú, ngòi bút mang theo chút tinh nghịch———
“Tỉnh dậy đi”
….
Tan học buổi chiều, Hứa Ngôn đứng đợi Hứa Yên trước cổng trường để rủ cô đi ăn tối cùng.
Không ít nữ sinh đều đang nhìn anh chằm chằm.
Vừa nhìn đã biết là gương mặt lạ, bởi vì ở Bồ Tinh, ngoài Đoàn Tự Lý ra, nếu còn có một nam thần sở hữu nhan sắc thế này, thì chắc chắn đã sớm nổi danh khắp trường rồi.
Trong nửa tiếng anh đứng chờ Hứa Yên, đã có ba nữ sinh lần lượt bước đến hỏi xin cách liên lạc.
Phong cách của Hứa Ngôn chưa bao giờ là từ chối thẳng mặt làm người khác khó xử. Anh luôn lịch thiệp, phong độ, tế nhị đưa ra mã QR để kết bạn, nhưng cuối cùng không chấp nhận thêm ai cả.
Trong mắt anh, ngoài Hứa Yên ra thì không còn ai khác có thể lọt vào tầm nhìn.
Anh đặt một nhà hàng Nhật Bản khá tinh tế gần trường. Phòng nhỏ riêng tư, yên tĩnh và thanh lịch.
Tách biệt hoàn toàn với ánh nhìn và sự ồn ào của bên ngoài.
Trong không gian nhỏ bé ấy, chỉ có hai người họ.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bữa ăn thường nhật và những câu chuyện phiếm.
Nhưng Hứa Yên đã rõ ràng cảm nhận được, gần đây số lần Hứa Ngôn muốn gặp cô… đã tăng lên.
Trong hành động, anh cũng không còn kiên nhẫn và kiềm chế như trước nữa.
Hứa Yên cũng không phản kháng lại sự tiếp cận của anh.
Một năm trước, Hứa Ngôn đã dốc hết sức giúp cô thuyết phục Hứa Ngự Đình, để cô trở về nước tiếp tục học tập.
Đêm đó mưa như trút nước, ngoài cửa sổ lá chuối bị gió cuốn lay động, đung đưa qua lại, xoay chuyển không ngừng.
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh trên tầng ba của biệt thự, anh cẩn trọng từng bước lên kế hoạch cho mọi chuyện sau khi cô trở về nước, đồng thời cũng bày tỏ lòng mình với cô…
Kể từ đêm đó Hứa Yên đã biết rằng, mỗi bước đi trong tương lai của cô đều sẽ in đậm dấu ấn của Hứa Ngôn.
Họ sẽ luôn bên nhau mãi mãi.
Sẽ không, và cũng không thể có sự lựa chọn thứ hai nào khác nữa.
“Ý Chi.” Hứa Ngôn nhìn cô gái ngồi trên tấm đệm đối diện, “Lại đây ngồi cùng anh.”
Hứa Yên không do dự, theo lời bước đến ngồi trên tấm đệm bên cạnh anh. Hứa Ngôn rót cho cô một chén trà xanh.
Ngồi gần nhau như vậy, nhưng Hứa Yên lại không cảm thấy căng thẳng như khi ngồi bên cạnh Đoàn Tự Lý trước đây.
Cô đã quen rồi, suốt những năm qua, họ như những chú mèo con cùng một tổ, quấn quýt bên nhau, hiểu rất rõ mùi hương của đối phương.
Không hề có cảm giác bị xâm phạm chút nào.
Hứa Ngôn không có thêm bất kỳ hành động nào tiến xa hơn, anh kiểm soát rất tốt mức độ vừa phải, đúng chừng mực.
Anh đưa cho cô thực đơn điện tử để cô chọn món.
Hứa Yên đặt điện thoại xuống, giọng có chút dò hỏi, nói với anh rằng bạn cô cũng ở gần đây, hỏi xem có thể cùng ăn chung được không.
“Đã gần cuối tháng rồi, tiền sinh hoạt của họ cũng sắp cạn. Quán này, họ cũng ao ước được thưởng thức từ lâu rồi.”
Nhìn thấy ánh mắt van nài của tiểu cô nương, Hứa Ngôn liền gật đầu: “Đã có ý định vậy thì nên nói sớm. Em gọi họ đến đây đi.”
“Dạ, họ đang ở bên ngoài. Em sẽ gọi họ vào.”
Ngay khi Hứa Yên vừa cầm lấy điện thoại, Hứa Ngôn bất ngờ nắm lấy cổ tay cô: “Ý Chi…”
“Dạ?”
Hứa Ngôn nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, yết hầu khẽ chuyển động, lời sắp thốt ra đến miệng… rốt cuộc vẫn nuốt ngược trở lại.
Thời gian này… phải chăng đã quá dồn ép. Mối quan hệ giữa họ, nào chỉ là sớm sớm chiều chiều.
Hứa Ngôn buông tay ra rồi dịu dàng nói: “Bảo bạn em vào nhanh đi.”
“Vâng!” Hứa Yên mỉm cười tươi rói, cô nhanh chóng gõ tin nhắn gửi đi.
Chưa đầy hai phút sau, rèm ngăn đã được kéo lên, Thích Ấu Vy ló đầu vào trước, trên khuôn mặt thoáng hiện sự rụt rè lẫn háo hức, hai má ửng hồng.
Lộ Kỳ theo ngay phía sau, trông cũng có vẻ hơi ngượng ngùng.
Hai người lễ phép chào Hứa Ngôn.
“Chào hai em, mau ngồi đi.” Hứa Ngôn khẽ gật đầu, ra hiệu vị trí ngồi phía đối diện.
Hai người làm theo lời, ngồi xuống bên cạnh tấm đệm đối diện với Hứa Yên. Thích Ấu Vy lén dùng khuỷu tay huých Lộ Kỳ, ra hiệu cho cậu ta ngồi nghiêm chỉnh lại.
Sau khi Hứa Ngôn bảo Hứa Yên gọi món, anh liền đẩy chiếc máy tính bảng đến trước mặt hai người: “Hai em xem thử thích ăn món gì thì gọi nhé, cứ tự nhiên, không cần khách sáo.”
“Cảm ơn anh Hứa Ngôn.” Thích Ấu Vy đưa máy tính bảng cho Lộ Kỳ, “Cậu chẳng phải luôn nhắc đến món tôm hùm nước ngọt và cơm nhím biển của quán này sao?”
Lộ Kỳ trông có vẻ nhưng đang có tâm sự, ngẩn ra một lúc mới nhận lấy máy tính bảng, lơ đãng lướt vài cái rồi nói: “Cậu chọn đi, tôi sao cũng được.”
“Vậy thì em không khách sáo nữa.” Thích Ấu Vy cũng không từ chối, cô ấy cầm lại máy tính bảng rồi nhìn về phía Hứa Yên.
Hứa Yên mỉm cười với cô ấy, ý là “cứ thoải mái gọi món”.
“Ở trường, cảm ơn hai em đã chăm sóc cho Yên Yên nhé.” Hứa Ngôn nói với hai người đối diện, “Hứa Yên từ nhỏ đã lớn lên bên anh, được anh nuông chiều nên hơi có chút tính khí tiểu thư, anh cũng lo là em ấy sẽ khó hòa đồng với bạn bè.”
Thích Ấu Vy vội vàng nói: “Yên Yên rất dễ thương! Các bạn trong lớp em đều rất quý cậu ấy, thầy cô cũng vậy, đặc biệt là cô giáo dạy tiếng Anh, ngay buổi học đầu tiên đã chỉ đích danh cậu ấy làm lớp trưởng môn học rồi ạ!”
“Vậy thì tốt quá!”
Thích Ấu Vy chống cằm bằng hai tay, cô ấy nhìn Hứa Ngôn rồi lại nhìn Hứa Yên, cảm thán đầy ngưỡng mộ: “Yên Yên, anh trai cậu thật sự quá tuyệt! Ông trời nợ tớ một người anh như anh Hứa Ngôn đấy!”
Hứa Yên cười nói: “Ghen tị gì chứ, bên cạnh cậu đâu còn chỗ cho anh trai nữa.”
“Cậu đừng nói bừa chứ.”
Tuy miệng thì đang trêu chọc Lộ Kỳ, nhưng lúc này Lộ Kỳ lại như hoàn toàn lạc khỏi bầu không khí xung quanh, dường như đang mãi suy nghĩ chuyện gì đó.
Hứa Yên dứt khoát đặt đũa xuống, thẳng thắn hỏi: “Lộ Kỳ, cậu sao vậy?”
“À, ờ, không có gì.” Lộ Kỳ cúi đầu ăn cơm nhím biển, nói lấp lửng, “Tớ không sao đâu.”
Hứa Yên nhìn sang Thích Ấu Vy, dùng ánh mắt để hỏi. Thích Ấu Vy bất lực nhún vai: “Từ chiều đã như vậy rồi, hồn vía chẳng biết bay đi đâu, tớ hỏi gì cũng không chịu nói.”
Ăn xong, Hứa Ngôn hơi nghiêng người tiến lại gần Hứa Yên, thì thầm: “Hội học sinh Phổ Tư Lai đột ngột có việc gấp, anh phải qua đó trước. Tiền đã thanh toán rồi, nếu muốn gọi thêm món thì dùng thẻ của anh nhé.”
Anh đẩy một chiếc thẻ tín dụng màu đen về phía cô: “Lần sau mời bạn bè ăn cơm cũng có thể dùng tiền trong thẻ này, bố sẽ không biết đâu, đó là tiền tiêu vặt anh tự để dành đấy.”
“Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh.”
Hứa Ngôn nắm chặt tay cô, anh lịch sự chào Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ rồi rời khỏi phòng riêng.
Thích Ấu Vy chăm chú nhìn theo dáng người thanh mảnh cao ráo của chàng thiếu niên, mê mẩn thốt lên: “Anh trai cậu khí chất tuyệt thật, chẳng khác gì bước ra từ bức tranh. Nếu đi đóng phim cổ trang chắc chắn sẽ là kiểu công tử bệnh yểu, lạnh lùng kiêu sa khiến người ta vừa thương vừa trân trọng!”
“Vậy thì cậu nhầm rồi, anh trai tớ chẳng hề bệnh yểu chút nào.” Hứa Yên cười đáp, “Cởi áo ra là thấy rõ bụng sáu múi của anh ấy chuẩn không cần chỉnh, chẳng có tí nào yếu đuối đâu.”
“Đừng nói nữa! Trong đầu tớ đã hiện ra hình ảnh rồi! Nói tiếp là tớ thật sự không kiềm chế được đâu!”
“Ê, cậu quá lố rồi đó…”
Hứa Yên bật cười rồi quay sang nhìn Lộ Kỳ.
Cậu ta cúi gằm đầu máy móc xúc cơm nhím biển bằng muỗng, chậm rãi đưa vào miệng.
Trước đây nếu Thích Ấu Vy dám nhìn trai đẹp thêm một cái thôi, cậu ta cũng có thể càm ràm cả mấy ngày!
Hiện tại có gì đó không ổn.
“Cậu đang nghĩ gì vậy, Lộ Kỳ?”
“Cả buổi chiều nay cậu ấy đều như kiểu ở chế độ chờ đợi vậy.” Thích Ấu Vy bổ sung.
Nhịn rất lâu, Lộ Kỳ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói: “Cuối tháng không phải nói sẽ xét chính thức thực tập à, tớ định… rút khỏi hội sinh viên.”
Câu nói vừa dứt, cả hai cô gái đều sững sờ.
“Tại sao?” Thích Ấu Vy khó hiểu hỏi, “Không phải cậu làm rất hăng hái sao? Vì kiểm tra tập thể dục, liền mấy ngày liền mắt thâm quầng, trời chưa sáng đã dậy rồi mà.”
“Ừm… chỉ là tớ thấy quá mệt thôi.” Lộ Kỳ vẫn cúi mắt, né tránh ánh nhìn dò xét của bọn họ, “Thật sự… quá mệt rồi, không chống đỡ nổi nữa. Công việc ở ban thể thao thì nhiều lại lộn xộn, ngày nào cũng quay như chong chóng.”
Cậu dừng lại một chút, như thể đang cố tìm lý do hợp lý hơn cho mình: “Huấn luyện viên cũng đã nói chuyện với tớ rồi, nói dạo này trạng thái luyện tập của tớ đi xuống… Có lẽ tớ vẫn nên dồn hết sức cho điền kinh thì hơn.”
Sự vất vả của Ban Thể thao, Hứa Yên cũng từng nghe qua.
Lộ Kỳ là sinh viên chuyên ngành thể thao, vừa phải huấn luyện vừa lo công việc ở bộ môn, áp lực quả thực không hề nhỏ.
Lý do này thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô cân nhắc rồi mở lời: “Lộ Kỳ, cậu phải suy nghĩ kỹ. Điểm tích lũy ở Hội học sinh là cao nhất, cộng thêm điểm thưởng khi cậu đạt giải trong điền kinh, dù thành tích học tập có hơi bị kéo xuống một chút, vẫn có khả năng vào được lớp S mà.”
Hứa Yên cố gắng hết sức để giúp cậu hiểu rõ giá trị nặng ký của Hội học sinh: “Vào được lớp S, cho dù cậu không định nộp đơn vào các trường Ivy League, thì những học viện thể thao danh tiếng trong nước cũng sẽ tha hồ lựa chọn. Bao nhiêu người chen chúc muốn vào Hội học sinh, chẳng phải cũng vì cái lợi ích này sao.”
“Đúng vậy đó!” Thích Ấu Vy sốt ruột lên tiếng, “Đầu cậu bị úng nước rồi à? Hồi đó để vào được Ban Thể thao, cậu đã thức bao nhiêu đêm liền để ôn thi viết rồi phỏng vấn, vất vả lắm mới vào được, giờ nói rút là rút? Bao nhiêu người đang nhắm vào vị trí của cậu, cậu rốt cuộc bị lỏng dây thần kinh nào thế hả?”
“Tớ phải đi tập luyện rồi.” Lộ Kỳ không muốn nói thêm gì nữa, một tay túm lấy chiếc ba lô trên lưng ghế vắt lên vai, rồi sải bước rời khỏi phòng bao mà không thèm ngoái đầu lại.
Hứa Yên và Thích Ấu Vy liếc nhìn nhau, cô khẽ hỏi: “Cậu với cậu ấy đang giận nhau à?”
Thích Ấu Vy lắc đầu: “Không có.”
….
Thời gian đó, Lộ Kỳ cũng như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ngoài giờ lên lớp thì hầu như chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hẹn cậu ấy đi ăn, thì mười lần có đến chín lần đều lấy lý do bận luyện tập hoặc có việc để từ chối.