Chương 36: Động vật hoang dã
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng như sắp nổ tung. Trái tim của Hứa Yên đập nhanh hơn, cô đứng giữa hai người họ, cảnh giác đề phòng họ lao vào đánh nhau.
Cô đang định mở miệng để xoa dịu bầu không khí và phá vỡ cục diện bế tắc. Thì đột nhiên Hứa Ngôn ngẩng cằm lên, nhìn Đoàn Tự Lý, anh lạnh lùng cười một tiếng——
“Tuần trước, tại bữa tiệc ánh sao trên du thuyền Costan, tất cả những gia đình danh giá nhất vịnh Áo Cảng đều có mặt. Ngay cả Cao Minh Lãng cũng được cha cậu ta dẫn đi ra mắt. Ấy vậy mà từ đầu đến cuối, chẳng thấy bóng dáng của Đoàn nhị thiếu gia đâu cả. Vậy mà giờ đây, cậu dựa vào cái gì mà ra oai thế này?”
Ánh mắt của anh sắc lạnh, lời nói như dao đâm thẳng vào chỗ yếu nhất của đối phương: “Đoàn nhị thiếu gia, cái danh nghe thì oai phong lẫm liệt thật đấy, nhưng thực ra chỉ là con chó ngoan ngoãn dưới trướng của anh trai cậu thôi. Đến ngày không còn giá trị nữa, há chẳng phải một cước đá bay sao?”
Đoàn Tự Lý lặng thinh, nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng đêm nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm. Chỉ có đôi mắt đen thăm thẳm kia là tĩnh lặng như vực sâu.
“Anh!” Hứa Yên gấp gáp ngăn anh trai mình lại, cô chặn đứng những lời còn kinh khủng hơn sắp được thốt ra.
Hứa Ngôn liếc nhìn em gái, yết hầu lăn một vòng, anh bất đắc dĩ mà ngậm miệng lại.
Hứa Yên thầm thở phào nhẹ nhõm, cô quay người bước đến trước mặt Đoàn Tự Lý. Cố gắng tìm vài câu xoa dịu để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng lúc này.
Không một chút dấu hiệu báo trước… Đoàn Tự Lý đột ngột chụp lấy cổ tay cô, lực mạnh đến mức thô bạo kéo cả người Hứa Yên vào lòng.
Hứa Yên thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của Đoàn Tự Lý, thì cằm cô đã bị bàn tay to của anh mạnh mẽ giữ chặt và nâng lên.
Một nụ hôn đầy tính xâm lược đột ngột ập xuống. Anh cậy mở đôi môi rồi xâm nhập, cướp đoạt từng tấc hơi thở trong khoang miệng của cô.
Quấn quýt mà mút lấy.
Đầu óc của Hứa Yên trở nên trống rỗng, mọi giác quan đều bị sự xâm chiếm đột ngột này chiếm lĩnh. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng cổ tay bị giữ chặt, vòng eo cũng bị siết chặt không thể động đậy nổi.
Một nụ hôn mãnh liệt và ướt át, đến khi hai đôi môi rời nhau, môi của Hứa Yên đã đỏ ửng lên.
Đoàn Tự Lý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hứa Ngôn một cái. Trong đáy mắt đầy rẫy sự khiêu khích thô bạo, anh nhìn về phía Hứa Ngôn đang nổi gân xanh vì tức giận ——————
“Tôi có thể làm như vậy, anh có thể không?”
Hứa Ngôn không chịu nổi nữa, anh bất ngờ lao tới, dồn hết sức lực, tung một cú đấm thật mạnh vào mặt Đoàn Tự Lý!
Đoàn Tự Lý bị đánh đến mức đầu nghiêng sang một bên, cơ thể loạng choạng, lùi lại vài bước mới vừa đủ để đứng vững.
Anh thong thả lau vết máu thấm ra ở khóe miệng. Đối diện với Hứa Ngôn đang tức giận, anh chỉ chậm rãi nở một nụ cười.
Không có chút hơi ấm, tựa như một con ác quỷ.
Đoàn Tự Lý cười rồi rời đi. Hứa Ngôn vẫn muốn lao lên đánh anh, nhưng Hứa Yên đã dùng hết sức để kéo anh lại.
….
Hứa Ngôn kéo Hứa Yên về lại căn hộ, hai tay siết chặt đôi vai mảnh khảnh của cô, trong lòng dồn nén cơn giận: “Sao em không đẩy hắn ra? Anh còn chưa từng hôn em, tại sao hắn lại có thể?!”
Hứa Yên rất hiếm khi thấy Hứa Ngôn tức giận đến như vậy. Phần lớn thời gian anh luôn như một quý ông lịch thiệp, đối xử với cô rất nhẹ nhàng, rất ít khi mất kiểm soát cảm xúc.
“Lúc đó em rất hoang mang, trong đầu chẳng nghĩ được gì cả.”
Anh kéo Hứa Yên đến phòng tắm, vặn mở vòi nước, mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, bắt cô phải cúi đầu súc miệng.
Vết thương ở khóe môi do Mạnh Phàm Nhất gây ra vẫn chưa lành, giờ lại bị kéo căng khiến cô đau nhói.
Dòng nước chảy rất mạnh, khi cô cố gắng vùng vẫy thì bị sặc nước, ho khan dữ dội.
Sự nhục nhã và giận dữ bùng lên trong lòng cô. Hứa Yên giãy dụa thoát khỏi sự giữ chặt của Hứa Ngôn, mạnh mẽ đẩy anh ra, hét lên đầy sắc bén: “Anh đừng chạm vào em!”
Ngực của Hứa Ngôn đập phập phồng, anh nhìn cô gái yếu đuối nhưng cứng đầu như gai nhọn trước mặt. Cô có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chưa từng có lúc nào cô sẵn lòng thuộc về anh, chỉ của riêng anh, chỉ yêu mình anh.
Đôi mắt của Hứa Ngôn đầy tổn thương.
“Hắn ta có thể chạm vào em, tại sao anh lại không được.” Giọng anh hơi khàn, “Yên Yên, em đã yêu hắn ta rồi phải không? Hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần? Hắn ta có từng làm gì em chưa?”
“Chưa từng!” Hứa Yên gần như hét lên.
“Tô Ý Chi, em không được yêu hắn ta! Em quên những gì đã hứa với anh rồi sao!”
Hứa Ngôn bước đến nắm lấy vai Hứa Yên, ánh mắt nhìn cô đầy khao khát và tuyệt vọng: “Em quên lời hẹn giữa chúng ta rồi sao? Anh giúp em trở lại nhà họ Tô, em sẽ cưới anh.”
“Em không quên, Hứa Ngôn!” Hứa Yên bị anh nắm chặt đến mức khung xương như muốn vỡ vụn, cô cố gắng vùng vẫy: “Nhưng anh có thể bình thường một chút được không? Em sẽ không thất hứa đâu!”
Ngay lúc đó, tiếng “cạch” của ổ khóa cửa vang lên, cửa được mở ra.
Hai người đồng loạt ngừng lại.
Khi thấy Hứa Ngự Đình kéo vali bước vào trong. Hai người bọn họ quên cả thở.
Hứa Ngự Đình bước vào nhà, quét mắt quanh phòng khách, cuối cùng nhìn về phía cửa nhà vệ sinh của phòng khách đang mở toang.
Anh em họ đầu tóc rối bù, đang lôi kéo nhau, mắt của Hứa Yên đỏ hoe, vết nước mắt còn động lại trên hàng mi… Tay của Hứa Ngôn đang nắm chặt lấy vai cô.
Lúc này anh ngay lập tức thả tay khỏi vai cô, lùi lại hai bước với tốc độ ánh sáng, tạo khoảng cách. Hứa Yên cũng vội vàng giơ tay, lau đi những vệt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt.
Hứa Ngự Đình cau mày, nhìn Hứa Yên rồi lại nhìn Hứa Ngôn. “Hai đứa có chuyện gì vậy?”
“Không, không có gì ạ.” Hứa Ngôn vội giải thích, “Vừa nãy con chơi bóng rổ với em gái, không may bóng rổ va vào mặt em ấy, nhưng không nghiêm trọng đâu ạ.”
Hứa Ngự Đình không để ý đến lời giải thích của con trai, ông bước đến kiểm tra vết thương ở khóe môi của Hứa Yên, rồi nhẹ nhàng nói: “Con mau bôi thuốc đi.”
“Dạ, con biết rồi ba.”
Hứa Ngự Đình quay người, bất ngờ giơ chân lên rồi đá mạnh vào bụng Hứa Ngôn.
Hành động của ông quá nhanh!
Hứa Ngôn hoàn toàn không kịp đề phòng, miệng phát ra tiếng ừm ừm đầy đau đớn, anh cúi người xuống quỳ trên mặt đất.
Hứa Yên theo bản năng muốn tiến tới, nhưng Hứa Ngôn dùng ánh mắt ngăn lại cô. Anh cố nén cơn đau, nhẹ lắc đầu ra hiệu cho cô đừng cử động.
Cô rất rõ Hứa Ngự Đình ra tay dữ dội đến mức nào. Trước đây ông ta đã đánh Hứa Ngôn đến mức phải vào viện.
“Anh… là do vô ý thôi ah.” Hứa Yên yếu ớt bào chữa thay cho anh trai.
Hứa Ngự Đình cũng không thèm bận tâm chuyện nhỏ nhặt này nữa, ông chỉ nói với Hứa Ngôn: “Lần sau phải bảo vệ em gái cho tốt, đừng để con bé bị thương.”
“Con biết rồi ạ, ba.” Hứa Ngôn gượng gạo dựa vào tường để đứng dậy, sắc mặt tái mét, “Hôm nay ba về nhà mà không báo trước một câu với chúng con.”
“Ta chỉ ở tạm một đêm hôm nay thôi, sáng mai sẽ bay.” Hứa Ngự Đình nói ngắn gọn, ông lấy ra từ vali một hộp quà nhung rồi đưa cho Hứa Yên, “Cái này con tặng cho Đoàn nhị thiếu làm quà đi.”
Hứa Yên nhận lấy hộp quà, cô cảm nhận được trọng lượng nặng nề trong tay. Chiếc hộp quà nhung màu đen in logo “Cartier” phía trên.
Bên trong chắc là một chiếc đồng hồ nam cao cấp có giá trị không nhỏ.
“Lần trước ở dạ tiệc Ánh Sao, ba đã chuẩn bị quà cho Đoàn Minh Đài và cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không có mặt, con giúp ba mang đến cho cậu ấy đi.”
“Dạ, được ạ, anh ấy đang ở trên lầu, con sẽ mang lên cho anh ấy.” Hứa Yên lập tức đồng ý, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn nhà ngột ngạt này.
Thế nhưng, Hứa Ngôn lại nắm lấy tay cô. Anh quay lại nói với ba mình: “Ba, giờ cũng khá muộn rồi, để con đi cho ạ.”
Hứa Yên dừng lại vài giây, ánh mắt hoảng loạn, liên tục ra hiệu và van nài anh đừng để cô ở riêng với ba. Nhưng Hứa Ngôn lại phớt lờ ánh mắt cầu xin của cô như một hình phạt, anh lập tức nhận lấy hộp quà trong tay cô.
Nhưng Hứa Ngự Đình lại đột nhiên nói: “Con theo ta vào phòng làm việc. Ta có chuyện cần trao đổi với con”
Nói xong, ông thẳng tiến vào phòng làm việc.
Hứa Ngôn và Hứa Yên nhìn nhau một cái, cô ôm chặt lấy hộp quà, còn anh đành buông tay rồi theo Hứa Ngự Đình bước vào phòng.
……
Hứa Yên dùng thẻ điều khiển thang máy và thẻ ra vào do Đoàn Tự Lý đưa cho cô để mở cửa căn hộ.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, chỉ có một chiếc đèn tường vàng ấm ở khu vực lối vào, khiến cho không gian càng trở nên u ám.
Bóng dáng cao lớn của Đoàn Tự Lý đang quỳ cạnh cửa sổ ban công, anh mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, quay lưng lại phía cửa, kiên nhẫn cho con mèo cam ăn que đồ ăn của loài mèo.
Con mèo nhỏ phát ra tiếng grừ grừ rất mãn nguyện. Đó là âm thanh duy nhất trong phòng vào lúc này.
Hứa Yên bước vào phòng rồi đặt hộp quà lên bàn. Đoàn Tự Lý biết là cô, nhưng anh không quay đầu lại.
“Tự Lý, anh không sao chứ?” Cô hạ giọng nhẹ nhàng hỏi.
“Anh ta thật sự để em lên đây sao?” Đoàn Tự Lý không ngẩng đầu, giọng nói có chút mỉa mai.
“Anh nghĩ gì vậy, bọn em chỉ là anh em bình thường thôi.” Hứa Yên kiên nhẫn giải thích với anh.
Hoặc… cố gắng che giấu.
Anh cười nhạt giống như không tin, nhưng cũng không muốn tranh luận thêm về chuyện này. Bầu không khí lại chìm trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng mèo liếm láp nhẹ nhàng vang lên.
Hứa Yên đẩy nhẹ hộp quà màu đen trên bàn: “Đây là quà của ba em tặng cho anh.”
“Để đó đi.”
Phía sau im lặng hoàn toàn, không có tiếng bước chân rời đi. Đoàn Tự Lý cho mèo ăn hết que bánh cuối cùng, rồi từ từ đứng dậy, “Chưa đi à? Đừng để người anh trai tốt của em sốt ruột.”
Ba chữ “anh trai tốt” gần như được anh gằn giọng nói ra.
“Đoàn Tự Lý, nụ hôn lúc nãy ở dưới tầng là gì thế?”
Đoàn Tự Lý cuối cùng cũng quay lại nhìn cô: “Sao vậy? Nụ hôn đó khiến em phiền lòng lắm sao?”
“Đúng vậy.” Hứa Yên nhìn anh không chút nao núng trong màn đêm, “Anh nói rõ đi, nếu không em sẽ mất ngủ.”
Trên đời này, điều khó phân biệt nhất là trong giả dối lại lẫn chút thật lòng. Đoàn Tự Lý chính vì vậy mà sa ngã.
Người đã chăm sóc anh suốt mười năm ở Moscow là một bảo mẫu già. Người đó chăm sóc anh rất tận tình, quan tâm lại chu đáo.
Nhưng việc chăm sóc cũng đồng nghĩa với giám sát, báo cáo toàn bộ hành tung, suy nghĩ, lời nói, hành động của anh… từng chút một cho Đoàn Minh Đài.
Ở bên bà ấy, Đoàn Tự Lý học cách giấu kín những suy nghĩ thật trong lòng. Trước khi về nước, bà bảo mẫu già đã bị anh ta tự tay đưa đến vùng đất đáng sợ nhất thế giới, nơi tràn ngập chiến tranh, lừa gạt, hỗn loạn và tuyệt vọng…
Một lần bị phản bội, tuyệt đối không thể tin thêm lần thứ hai. Đó là quy luật mà anh ta đã thấm nhuần từ khi còn nhỏ.
Anh cười khẩy một tiếng: “Em không thấy à? Chỉ là làm anh trai em tức thôi mà.”
Trên mặt Hứa Yên hiện rõ nỗi thất vọng vừa phải, cô biết mình đóng rất đạt vai diễn này. Đạt đến mức trái tim cô thật sự có hơi chua xót. Thêm một giây nữa, cô cũng không thể chịu đựng nổi để ở lại.
Hứa Yên quay người rời đi, khi đi, cô làm rơi một lọ thuốc giảm thâm mà trước đây cô từng dùng còn dư.
Anh nhặt món quà trên bàn lên, không có chút cảm xúc, rồi vứt thẳng vào thùng rác. Nhưng lọ thuốc thì vẫn để lại, đơn độc nằm trên bàn.
Con mèo nhỏ tiến đến dụi vào chân anh, anh liền bế nó lên.
Thế nhưng, rất nhanh Hứa Yên lại quay về, cô quẹt thẻ mở cửa rồi chất vấn: “Anh còn giận em sao, Đoàn Tự Lý? Dù anh đã đồng ý cho em cơ hội, để em trở lại Hội học sinh, nhưng anh lại chẳng thật sự tha thứ cho em.”
Đoàn Tự Lý ôm con mèo chặt hơn, có vẻ lực siết đột ngột khiến mèo bị đau, nó cào anh một cái rồi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh. Sau đó nó nhanh chóng trốn dưới gầm sofa, và cảnh giác nhìn anh.
Đoàn Tự Lý quay người hẳn về phía cô: “Hứa Yên, em dựa vào đâu mà nghĩ mình đáng được tha thứ? Trong cuộc đời của Đoàn Tự Lý tôi chưa từng mất mặt đến thế. Tôi đã tin em, chuyện của Mạnh Phàm Nhất tôi không nói với ai, ngay cả Đường Thận cũng không, lúc đó tôi chỉ tin mỗi em…”
Anh tiến lại gần cô một bước, “Em tính kế với tôi, để tôi đứng đó như một thằng ngốc, đối mặt với thứ hỗn loạn mất kiểm soát mà tôi ghét nhất.”
“Nếu anh ghét em đến thế, sao anh lại giúp em báo thù, lại còn đồng ý cho em trở lại Hội học sinh? Để cho em thấy được một tia hy vọng?”
“Dù có nổi loạn thế nào thì nuôi cũng đã nuôi rồi, tôi còn ném đi được sao?”
Đoàn Tự Lý lau vết máu do mèo cào trên mu bàn tay, anh nhìn con mèo trên sàn, tâm trạng dần bình tĩnh lại, “Vì vậy đây là lý do tôi không thích mèo. Loại động vật hoang dã này, dù đối xử tốt thế nào thì cũng không thể thuần phục được.”