Hắc Hồ Điệp – Chương 37

Chương 37: Hệ cấm dục

Hứa Yên đi xuống lầu và trở về nhà. Cửa phòng của Hứa Ngự Đình đang mở, còn phòng của Hứa Ngôn thì đóng kín mít.

“Tới đây, Yên Yên.” Giọng ba cô vang ra từ căn phòng đang mở. Hứa Yên dù trong lòng không muốn nhưng cũng không dám trái lời, cô đành bước vào trong.

Trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, Hứa Ngự Đình vừa gấp cuốn sách lại, vừa hỏi cô: “Anh con không chăm sóc con đàng hoàng à?”

“Không đâu, ba.” Hứa Yên lập tức phủ nhận, “Anh rất tốt, không có gì là không ổn ạ.”

“Nếu nó không chăm sóc tốt cho con, ba sẽ cho người khác tới thay.” Giọng Hứa Ngự Đình vẫn còn được xem là ôn hòa. “Cho nó quay về hỗ trợ ba xử lý công việc ở công ty. Dạo này đang mở rộng thị trường nước ngoài, đúng lúc đang thiếu người.”

Hứa Yên lập tức hoảng hốt. Cô biết, câu trước chỉ là cái cớ viện ra cho có, câu sau mới là mục đích thật sự của ông.

“Con… con lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà ba.” Cô vội từ chối chuyện để người khác đến “chăm sóc”, hay nói trắng ra là giám sát cô, rồi giả vờ bình tĩnh hỏi: “Anh con nói sao ạ?”

“Nó tất nhiên là không chịu.” Hứa Ngự Đình hừ lạnh một tiếng: “Cứ nói đã quen với môi trường bên này nên muốn ở lại, sau này còn định thi đại học ở đây nữa. Thật là con trai lớn rồi thì không giữ được nữa.”

Hứa Yên nghe ngữ khí của ba, thấy dường như ông cũng không quá giận, lúc này cô mới lấy hết can đảm mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Giáo dục trong nước chắc chắn vẫn tốt hơn bên Thiện Bang ba ạ, nhưng nếu anh ở lại đây học, sau này cũng có thể giúp ba quản lý công việc thuận lợi hơn. Hơn nữa, ba vẫn luôn muốn phát triển thị trường trong nước mà, thật ra cũng không cần phải thường xuyên sang đây, nếu có chuyện gì thì…”

Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Hứa Ngự Đình, rồi dè dặt nói tiếp: “Có chuyện gì cứ giao cho anh là được, để anh tự mình học cách xử lý những việc đó, so với việc bắt anh quay về Thiện Bang thì… có khi còn tốt hơn một chút ạ.”

Hứa Ngự Đình dường như không suy nghĩ quá nhiều, ánh mắt cụp xuống, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bìa sách, trầm ngâm suy nghĩ về những lời Hứa Yên vừa nói.

Tim của Hứa Yên đập thình thịch, như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng.

“Con ra ngoài ngoài đi.” Một lúc lâu sau, Hứa Ngự Đình cuối cùng cũng lên tiếng, “Để ba suy nghĩ thêm đã.”

“Vâng, vậy ba nghỉ sớm đi ạ.”

“Ừ.”

Hứa Yên bước ra khỏi phòng mà chân tay đã mềm nhũn, cô chẳng còn tâm trí đâu mà giữ ý tứ hay phép tắc gì nữa, loạng choạng lao thẳng đến cửa phòng của Hứa Ngôn, rồi xô mạnh mở cửa bước vào.

Hứa Ngôn đang ngồi trên bệ cửa sổ, hai tay vòng ôm lấy đầu gối co lại, cả khuôn mặt vùi sâu vào giữa hai đầu gối.

Cảm giác như toàn thân bị rút cạn sức lực. Tinh thần kiệt quệ, hoàn toàn suy sụp.

Tiếng mở cửa khiến anh giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Yên. Cứ như vừa trải qua một cơn bão lặng lẽ không một tiếng động, ánh mắt của anh đầy tổn thương.

“Anh.” Hứa Yên khẽ gọi một tiếng, đồng thời đưa tay đóng cánh cửa sau lưng lại.

“Yên Yên, vừa rồi anh không cố ý làm khó em…” Giọng Hứa Ngôn khô khốc, mang theo vẻ nôn nóng muốn giải thích, “Là vì…”

Không đợi Hứa Ngôn nói hết câu, cô gần như quỳ sụp xuống trước bệ cửa sổ, nắm chặt lấy tay anh: “Anh hãy hứa với em là anh sẽ không rời đi, dù ba có muốn anh về Thiện Bang, anh cũng sẽ không về, anh sẽ nhất định sẽ ở lại đây với em, đúng không!”

Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, giọng nói run rẩy, đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn chằm chằm vào anh, bên trong cuộn trào một nỗi sợ hãi khôn cùng. Tựa như một chú nai con bị thương, lạc lối trong rừng rậm mà không còn đường lui. Chỉ còn biết dồn hết hy vọng, gửi gắm tất cả vào người che chở duy nhất cho cô ở trước mắt.

Nhìn thấy cô như vậy, Hứa Ngôn ban nãy còn đang căng thẳng, chỉ muốn xin lỗi cô bỗng chốc bình tĩnh lại. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh cũng dần dần lắng xuống.

Từ khi nào… anh bắt đầu càng lúc càng khao khát có được cô ấy? Hứa Ngôn cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ… là từ lần đầu tiên Hứa Ngự Đình ra tay với cô.

Cô gái tưởng chừng yếu đuối ấy, cũng giống như đêm nay, mang theo vẻ hoảng loạn và chật vật, quỳ sụp trước mặt anh, dùng ánh mắt tuyệt vọng y hệt cầu xin anh che chở cho mình…

Chính anh là người đã tự tay kéo cô gái vốn chẳng liên quan gì đến nhà họ Hứa, lại mang trên vai mối huyết thù nặng nề, bước vào cái tổ quạ đen tối mang tên “gia đình” này.

Từ đó, ngày qua ngày, đêm nối đêm… cuối cùng cũng không còn là một mình anh gánh chịu sự bạo lực và áp bức vô tận từ người đàn ông đó nữa.

Chính cô đã mang đến cho anh lý do để tiếp tục sống, khiến anh không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì còn có một sinh linh nhỏ bé và yếu đuối hơn, cần được anh che chở.

“Bảo em rút khỏi hội học sinh cũng được…” Thấy anh im lặng, Hứa Yên càng thêm hoảng loạn, lắp bắp nói một cách rối rắm.

Cô sợ anh sẽ để mình lại một mình ở nơi này, sợ phải đơn độc đối mặt với những buổi “gặp riêng” mỗi tuần đầy ám ảnh với Hứa Ngự Đình tựa như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. “Chỉ cần anh đừng đi…”

Cô run lẩy bẩy, trong mắt là nỗi sợ hãi và hoang mang khôn cùng, thực sự sợ rằng từ nay về sau anh sẽ mặc kệ cô, bỏ rơi cô mãi mãi.

“Anh ơi, em sẽ ngoan, thật sự sẽ ngoan mà… anh đừng về Thiện Bang, có được không?” Giọng cô bé đã nghẹn lại, mang theo chút nức nở.

Đôi mắt đen láy của Hứa Ngôn chăm chú nhìn cô không chớp.

Bất chợt, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn vào gương mặt trắng trẻo của cô.

Đôi mắt to đen láy vẫn còn đẫm nước, giọt lệ đọng nơi khóe mắt tựa những hạt sương rơi trên cánh hoa dành dành, mong manh đến lạ. Anh thích dáng vẻ yếu đuối và bám víu lấy mình của cô.

“Anh sẽ không đi.” Hứa Ngôn nói dứt khoát, không chút do dự: “Em không cần rút khỏi hội học sinh. Chỉ cần em hứa với anh sẽ không thích cậu ta. Như vậy em có thể tiếp tục làm công việc này.”

“Anh…” Cô giống như một chú mèo con bị mưa xối ướt, nép sát vào chân anh, khẽ nói: “Em xin lỗi…”

“Người nên xin lỗi là anh… lúc nãy đã dọa em sợ rồi.” Hứa Ngôn dịu giọng xuống, dùng đúng cái giọng nhẹ nhàng mà anh vẫn luôn dùng để dỗ dành cô, nói: “Anh còn chưa từng hôn em, tại sao cậu ta lại có thể? Khi đó… đúng là anh đã mất kiểm soát thật.”

Hứa Yên không biết phải nói gì, chỉ siết chặt lấy anh không buông.

Hứa Ngôn nhẹ nhàng vén những sợi tóc bên thái dương cô ra sau tai, ánh mắt gần như tham lam mà chạm khẽ lên khuôn mặt của cô: “Nhưng bây giờ nghĩ lại… là do chúng ta đã đặt ra một kế hoạch như vậy, và suýt nữa thì thành công rồi. Giữa em và cậu ta… vốn dĩ sẽ phải thân thiết. Là anh quá nông nổi, không nghĩ được xa hơn.”

Lời của Hứa Ngôn khiến trong lòng Hứa Yên dâng lên một nỗi day dứt sâu sắc.

Hứa Ngôn khẽ nghiêng người tới gần, thăm dò định hôn cô. Hứa Yên không kháng cự, nhưng nụ hôn nóng bỏng ấy chỉ dừng lại trên má trái của cô.

…..

Trong nửa tháng sau đó, ngoài giờ lên lớp, phần lớn thời gian Hứa Yên đều ở lì trong nhà thi đấu bóng rổ. Cô tập luyện vô cùng nghiêm túc, liên tục rèn lại các động tác cơ bản và tư thế ném bóng.

Ai cũng có thể nhận ra, Đoàn Tự Lý cực kỳ coi trọng trận đấu bóng rổ lần này. Mỗi ngày sau khi kết thúc buổi tập của bên nam, anh đều đích thân sang khu nữ để dẫn dắt và chỉ đạo. Mỗi lần anh xuất hiện, toàn bộ không khí uể oải ở bên nữ lập tức tan biến sạch.

Các bạn nữ ai nấy đều tinh thần phấn chấn, tích cực tập luyện hơn hẳn, đến cả những tiếng thì thầm tám chuyện bên ngoài sân cũng được thay bằng những cuộc thảo luận về chiến thuật.

Tin tức lan ra, khiến không ít nữ sinh trong trường vốn dĩ chẳng hứng thú gì với bóng rổ cũng phải ghen tị. Thậm chí có người còn trực tiếp đến ban thể thao của hội học sinh để xin gia nhập đội bóng rổ nữ.

Bộ mặt của đội nữ thay đổi hoàn toàn, số lượng thành viên cũng vừa khéo đủ đội hình.

Được Đoàn Tự Lý trực tiếp hướng dẫn từng động tác, thậm chí chỉ là mỗi ngày được nhìn thấy bóng dáng cao ráo, thẳng tắp của anh trong nhà thi đấu thôi, đối với các nữ sinh trong hội học sinh mà nói, đó đã là một niềm vui lớn không thể che giấu.

Ngay cả một “cán bộ kỳ cựu” trong đội là cô gái luôn nghiêm túc, kỷ luật, chăm chỉ học hành, cũng vì một lần Đoàn Tự Lý bảo cô dẫn bóng qua người anh, rồi bị anh cắt bóng lại đúng khoảnh khắc đó, mà… anh còn nở nụ cười trêu chọc nhẹ. Mặt cô lập tức đỏ bừng, trong chớp mắt từ một “cán bộ nghiêm khắc” hóa thành một cô gái nhỏ lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.

Còn Đoàn Tự Lý thì hoàn toàn không nhận ra mình vừa tạo ra bao nhiêu “sát thương tình cảm”, vẫn luôn công bằng như một huấn luyện viên chuẩn mực, kiên nhẫn và cẩn thận giải thích từng động tác cho cả đội.

Khi cần thiết, anh cũng sẽ trực tiếp điều chỉnh tư thế tay hay bước chân cho từng người, những hành động của anh vẫn nhẹ nhàng, đúng mực nhưng vẫn khiến tim người ta đập thình thịch.

Từng cái giơ tay, xoay người, từng bước di chuyển của anh… đều âm thầm thu phục trái tim của vô số cô gái.

Bên dưới rổ bóng, Thích Ấu Vy ôm đầu gối ngồi nhìn theo bóng dáng nổi bật ấy trên sân. Làn da trắng lạnh, đường nét cơ bắp mềm mượt mà rắn rỏi kia… chậc chậc.

Cô cảm thán: “Thế này thì nguy rồi, Chủ tịch mà cứ tiếp tục dạy thế này, tớ sắp không trụ nổi mà đổ anh ấy mất thôi.”

Lộ Kỳ nghe thấy câu đó lập tức không vui, vỗ một phát vào sau đầu cô: “Trước đây còn mồm năm miệng mười gọi người ta là tra nam, giờ lại định đổ người ta rồi hả?”

“Suỵt!!!” Thích Ấu Vy vội đẩy cậu ra, hạ giọng cảnh cáo: “Cậu đừng nói bậy, tớ mới không có ý đó đâu.”

“Thôi đi, muốn cưa được Chủ tịch, xác suất còn thấp hơn cả mua vé số trúng độc đắc đấy.”

“Tớ chỉ nhìn thôi mà! Ngắm cái đẹp cũng không được hả?”

“Nhìn gì mà nhìn,” Lộ Kỳ hất cằm về phía nửa sân đối diện, “Học theo nữ thần Yên Yên kìa, xem người ta định lực vững vàng đến mức nào, tâm tĩnh như nước.”

Quả nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt ở khu luyện tập bên này, Hứa Yên một mình đứng ở góc sân bên kia, tập trung hoàn toàn vào việc ném rổ.

Cô giơ tay lên ném, đứng ngoài vạch ba điểm, liên tục thực hiện nhiều cú ném nhưng không cú nào trúng.

Lộ Kỳ đi tới gần, thấy cô lại ném lệch lần nữa, không nhịn được liền cất tiếng: “Này, độ chính xác của cậu giảm rồi đấy Yên Yên à? Trước đây cậu tập ném ba điểm, mười quả thì ít nhất cũng trúng năm sáu quả mà?”

Hứa Yên đã luyện suốt mấy trăm quả nên tay mỏi nhừ, cô lắc lắc cánh tay: “Chắc là do tư thế chưa quen thôi.”

Lộ Kỳ nhìn cô hơi khuỵu gối, giơ tay lên ném bóng, rồi đưa ra nhận xét: “Tư thế của cậu rất chuẩn mà, chỉ là tỷ lệ trúng hơi thấp.”

Hứa Yên nói nhỏ: “Nhưng tớ thuận tay trái, ném bằng tay phải thì lúc phát lực thấy… kỳ kỳ sao đó, lực và hướng đều không đúng.”

“Thật vậy sao!” Lộ Kỳ như bừng tỉnh ngộ, trước đó hoàn toàn không nhận ra, “Thế thì cũng hơi khó thật, trước đây cậu làm sao mà ném vào được vậy?”

“Trước đây là ném bừa theo cảm giác thôi, nói chung là giờ tớ vẫn nên làm quen với tư thế đúng, luyện nhiều một chút, chắc cũng không vấn đề gì.”

“Đúng rồi, chính là như vậy, cố lên!”

“Tớ biết rồi.”

Hứa Yên lại đứng ngoài vạch ba điểm, ném thêm mấy quả nữa, nhưng đều không vào.

Ngược lại, khi vào gần khu vực dưới bảng rổ, do khoảng cách gần và không cần dùng quá nhiều sức, cô lại ném trúng được vài quả.

Lộ Kỳ đứng dưới bảng rổ, nhìn cô hết lần này đến lần khác ném hụt ở vạch ba điểm, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cậu sớm đã nghe nói đội bóng rổ của hội học sinh trường Trung học phổ thông Phổ Tây rất mạnh, đội nam từng đoạt giải cấp thành phố, còn đội nữ thì có mấy thành viên sở hữu thể lực và kỹ thuật đều rất xuất sắc…

Phía đội nam bên bên bọn họ còn có Đoàn Tự Lý trấn giữ, thêm cả Lộ Kỳ nữa, có lẽ còn có thể chiến một trận. Nhưng nếu bên đội nữ để thua với cách biệt điểm quá lớn… thì khả năng thắng chung cuộc sẽ rất mong manh.

Trời dần tối, trong nhà thi đấu tiếng người cũng thưa dần. Các nữ sinh lục tục thu dọn đồ đạc rời đi.

Hứa Yên vẫn đang luyện ném bóng, cố gắng dùng tư thế đúng mà anh trai dạy để nâng cao tỉ lệ ném trúng.

Đoàn Tự Lý quan sát cô một lúc, cuối cùng cũng chủ động bước vào nửa sân của cô, nhắc một câu: “Hãy dùng cách mà em thích để ném bóng đi.”

Nói xong câu đó, anh liền rời đi. Như thể chỉ tiện miệng buông một câu khi đi ngang qua.

Cũng có thể thấy, sau đêm hôm đó, Hứa Yên không còn quá muốn để ý đến anh nữa. Không được cô để ý đến, anh đương nhiên cũng sẽ không tự mình bám lấy. Không sao cả, tình cảm đối với anh vốn chẳng phải điều gì đáng để bận tâm hay hao tâm tổn trí.

Hứa Yên đặt quả bóng xuống, cứ thế dõi theo bóng lưng cao gầy của Đoàn Tự Lý cho đến khi anh ra khỏi cửa, rồi mới quay đầu lại, tiếp tục tập ném bóng.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc sắp bước ra khỏi cửa, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cô. Hứa Yên vẫn đang dùng cách mà Hứa Ngôn đã dạy cô để ném bóng.

Đoàn Tự Lý đá văng một quả bóng lăn tới gần chân mình, rồi rời đi.

Hứa Yên dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh xa dần, rồi thử ném bóng theo cách mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Không ngờ, vừa ném là vào rổ. Không chỉ một lần, mà liên tiếp mấy lần sau đó, bóng đều rơi gọn vào rổ.

“….” Đúng là không còn lời nào để nói.

Khoảng mười ngày liền, Đoàn Tự Lý gần như ngày nào cũng đến sân của đội bóng rổ nữ, kiên nhẫn và tỉ mỉ hướng dẫn các nữ sinh chơi bóng.

Nhưng anh và Hứa Yên không hề có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào, thậm chí đến một câu nói cũng không có. Hễ anh vừa đến là Hứa Yên liền ôm bóng sang sân bên cạnh.

Lòng kiêu hãnh ăn sâu trong xương tủy của Đoàn Tự Lý khiến anh lựa chọn làm ngơ trước sự xa cách có chủ ý này của cô. Cô không muốn lại gần, thì anh càng khinh không thèm chủ động phá đi tấm băng ngăn cách này.

Ai thèm quan tâm chứ.

Đến cả người vốn vô tư, vô tâm như Lộ Kỳ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền nói với Đoàn Tự Lý: “Chủ tịch, hay là anh đi xem thử Hứa Yên đi, cô ấy ném bóng lúc thì trúng lúc thì trượt, độ ổn định quá kém, anh đến chỉ dẫn một chút xem sao?”

Đoàn Tự Lý giơ tay ném bóng, vẻ thờ ơ đáp: “Cô ấy có huấn luyện viên giỏi hơn tôi rồi, tôi cũng lười bận tâm.”

“À? Ai mà chơi bóng còn giỏi hơn cả anh vậy?” Lộ Kỳ ngơ ngác hỏi.

Đoàn Tự Lý không đáp lại nữa, anh chỉ vỗ bóng rồi xoay người đi về phía bên kia sân.

Thích Ấu Vy bèn cấu vào tay Lộ Kỳ một cái: “Đồ ngốc, chủ tịch đang mỉa mai mà cậu cũng không nghe ra à.”

“Hả?” Lộ Kỳ càng thêm mù mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:” Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Làm sao mà tớ biết được chứ.” Thích Ấu Vy cũng lộ vẻ bất lực: “Trước đây Yên Yên còn kể với tớ vài chuyện riêng, bây giờ thì… cái gì cũng không nói nữa.”

Chiều muộn, Hứa Yên ôm bóng rổ trở về khu căn hộ Hồ Quang Ngữ.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, vừa vặn thấy Đoàn Tự Lý bước ra từ bên trong. Anh vẫn mặc bộ đồng phục của trường tư thục Bồ Tinh.

Bộ đồng phục vest màu xám đậm, chính là biểu tượng của giới tinh anh và kỷ luật, khi khoác lên người các nam sinh khác trong trường, thì hoặc là quá rộng trông lôi thôi, hoặc là không đủ khí chất để mặc ra dáng ra vẻ, khiến người ta thấy cứng nhắc và lỏng lẻo.

Nhưng mỗi lần Đoàn Tự Lý xuất hiện ở nơi công cộng, bộ đồng phục luôn được anh mặc một cách ngay ngắn, chỉnh tề đến từng đường nét, trông vô cùng “cấm dục” và có quy củ.

Thế nhưng khi ở riêng, Hứa Yên cũng từng thấy dáng vẻ anh không cài khuy áo, cổ áo mở rộng, lười nhác và buông thả, nhìn vô cùng quyến rũ.

Ví như lúc này, cà vạt của anh bị kéo lỏng, lơ lửng quanh cổ, hoàn toàn không còn nét nghiêm túc thường ngày.

Anh bước nhanh ra ngoài, tay xách một chiếc lồng đựng mèo thoáng khí, bên trong là một con mèo vàng mập ú đang nằm ườn ra.

Bất ngờ chạm mặt nhau, cả hai người đều sững người.

Dù gì thì… hai người cũng đã lạnh nhạt suốt một thời gian dài, cả hai đều ngầm hiểu, có thể không tiếp xúc thì sẽ không tiếp xúc. Ở nơi duy nhất có thể nhìn thấy nhau như sân bóng rổ cũng luôn là đứng cách nhau một nửa sân.

Hứa Yên bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng trước.

Trong khoảnh khắc chạm mặt đầy gượng gạo như thế này, ai thấy ngại trước thì người đó phải mở lời trước. Cô gượng gạo nặn ra một câu: “Xin chào.”

“Xin chào cái đầu em ấy.” Đoàn Tự Lý lướt ngang qua cô, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên: “Không thân thì khỏi nói chuyện.”

Hứa Yên cạn lời, quay đầu lại, không cam tâm mà hét với theo bóng lưng anh: “Anh định dẫn con mèo cam đi đâu vậy?”

“Giết bỏ, lấy thịt ăn.”

“…..”

Tuy nhiên, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người cũng không kéo dài quá lâu.

Đêm khuya, Hứa Yên nhận được một tin nhắn từ Đoàn Tự Lý.

Có lẽ là lười giải thích, anh chỉ gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện. Trong ảnh, một tài khoản tên là 【Gia đình nhận trông thú cưng】 nhắn cho anh một loạt tin——

“Anh Đoàn, thật sự thật sự xin lỗi!!!【khóc to】Con mèo cam… nó… nó vượt ngục rồi! 【khóc to】”

“Chúng tôi đã lục tung trong ngoài khu chung cư cũng không thấy nó đâu【khóc to】【khóc to】【khóc to】”

“Không biết có phải nó nhận được đường… tự chạy về nhà rồi không? Bên anh… có thể cũng nên ra ngoài tìm thử xem sao?【khóc to】【cầu nguyện】”

Hứa Yên lập tức tỉnh hẳn, không còn buồn ngủ nữa, vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường rồi gọi điện cho Đoàn Tự Lý.

Trong điện thoại, cô nghe thấy tiếng “đinh” của thang máy đang đi xuống. Giọng anh trầm thấp vang lên: “Đi tìm mèo, cùng nhau đi không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *