Chương 42: Hứa hẹn tương lai
Trên chuyến bay trở về, các bạn học đều đang bàn tán về những chuyện liên quan đến Tô Vãn An.
Lộ Kỳ là người phẫn nộ nhất trong số đó, vì Thích Ấu Vy mà cậu ta càng có lý do để căm ghét Tô Vãn An hơn bất kỳ ai: “Nhà họ Tô lại có thể mua chuộc cả Chu Vũ Như! Khiến cô ta đổi giọng thừa nhận lúc đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp… Có tiền đúng là có thể che trời lật đất mà!”
Thích Ấu Vy vẫn đang xem lại video buổi họp báo: “Chu Vũ Như chẳng nói được mấy câu, cả buổi là mẹ cô ta đứng ra phát biểu, nói chuyện cứ như thể chính mắt nhìn thấy mọi chuyện vậy.”
“Chắc chắn là bị mua chuộc rồi, tôi cá là một vạn tệ luôn đấy!”
Thích Ấu Vy liếc nhìn Hứa Yên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, đưa tay sờ trán cô một chút, rồi quay sang làm động tác “suỵt” với Lộ Kỳ: “Cậu nói nhỏ chút được không, đừng làm phiền Yên Yên nghỉ ngơi.”
Lộ Kỳ lập tức hạ giọng: “Có nhất thiết phải về cùng hôm nay không? Theo tớ thấy thì cậu nên ở lại Hồng Kông nghỉ ngơi, đợi hạ sốt rồi hãy về.”
Hứa Yên khẽ mở mắt: “Tớ ổn mà, ngoài việc hơi kiệt sức ra thì cũng không có gì quá khó chịu.”
“Đúng ha, chẳng có gì khiến người ta khó chịu hơn việc Tô Vãn An ra tù.” Lộ Kỳ mang chút tự giễu, nửa đùa nửa thật nói, “So với chuyện đó thì ốm đau, sốt nhẹ đúng là chẳng đáng gì.”
Thích Ấu Vy khẽ vỗ nhẹ cậu ta một cái: “Cậu đừng suốt ngày nhắc đến cái tên đáng ghét đó nữa, nghe thôi đã thấy bực rồi.”
Lộ Kỳ lập tức đưa tay bịt miệng, im bặt không nói thêm lời nào.
…..
Mùa đông ở vịnh Áo Cảng rất lạnh, lại còn có nhiều gió.
Đặc biệt là sau khi mưa, cái lạnh âm u ấy như luồn vào tận xương tủy, buốt giá đến thấu xương.
Sau khi xuống máy bay, Cao Minh Lãng vội vã chạy đến, nói muốn đưa Hứa Yên về nhà. Nhưng Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ mỗi người một bên đỡ lấy Hứa Yên, dứt khoát từ chối lời đề nghị của Cao Minh Lãng một cách không chút nể nang.
Cao Minh Lãng nhìn cô đầy lo lắng: “Vậy… để tôi đưa mọi người về trường nhé.”
Đường Thận bước tới, kéo mạnh Cao Minh Lãng đi: “Được rồi, có hai người kia chăm lo rồi, cậu lo gì chứ? Đi thôi, tài xế nhà tôi tới đón rồi, cùng lên xe đi.”
Nói xong, anh liền ấn Cao Minh Lãng – người đi một bước quay đầu nhìn một lần – vào trong chiếc xe Mercedes nhà mình.
“Anh cậu đến đón cậu à?” Thích Ấu Vy hỏi Hứa Yên.
Cô lắc đầu: “Hứa Ngôn đã về Thiện Bang rồi, anh ấy phải giúp bố xử lý một số việc làm ăn.”
“Hả? Vậy cậu về nhà một mình sao được chứ?”
Thích Ấu Vy vừa định đề nghị để Hứa Yên về trường cùng mình thì đúng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt ba người.
Cửa xe mở ra, người tài xế mặc vest đen bước xuống, cúi người cung kính nói với Hứa Yên: “Hứa tiểu thư, mời lên xe ạ.”
Hứa Yên nhận ra người đó là tài xế của Đoàn Tự Lý, anh ta tên là Tề Mặc.
Nhưng Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ thì không biết người đó là ai, cả hai liếc nhìn nhau, rồi Thích Ấu Vy lên tiếng hỏi: “Yên Yên, người nhà của cậu tới đón à?”
Hứa Yên liếc nhìn Tề Mặc một cái, anh ta mặt mày ôn hòa, nở nụ cười nhã nhặn và đúng mực.
Đây là ý của Đoàn Tự Lý.
“Ừm, vậy tớ về nhà trước nhé.”
“Ở nhà cậu có người chăm sóc không?”
“Có mà.”
Thích Ấu Vy gật đầu, đỡ Hứa Yên lên xe, rồi đứng lặng nhìn chiếc Maybach màu đen khuất dần vào màn đêm mưa mịt mùng.
Lộ Kỳ nhìn theo chiếc xe, cau mày nói: “Chiếc xe này… sao trông quen thế nhỉ.”
“Maybach trông cái nào chẳng giống nhau, xe của Đoàn Tự Lý cũng là Maybach mà.”
“Vậy à…”
Hai người vừa nói xong, dường như cùng lúc bừng tỉnh nhận ra điều gì đó, đồng loạt mở to mắt.
…..
Chiếc xe chạy vào gara ngầm riêng thuộc khu Hồ Quang Ngữ, đã có một bác sĩ gia đình xách theo hộp thuốc cùng một nữ y tá dáng vẻ nhanh nhẹn đứng đợi sẵn ở tầng hầm B1.
Cửa xe vừa mở, cô y tá lập tức bước tới.
“Hứa tiểu thư, cẩn thận dưới chân ạ.” Cô ấy đỡ lấy Hứa Yên đang bước đi loạng choạng, dịu giọng nói, “Là Đoàn tiên sinh bảo chúng tôi đến, chịu trách nhiệm chăm sóc cô ạ.”
Đầu óc Hứa Yên quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, ngay cả một tiếng “cảm ơn” cũng không thốt nổi.
Thang máy trực tiếp đưa cô lên tầng 29.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, chú mèo cam béo vì thấy đông người nên trốn tịt dưới gầm ghế sofa không chịu chui ra.
Còn Đoàn Tự Lý thì không có mặt ở nhà.
Dĩ nhiên rồi, anh đang bận chăm sóc và an ủi Tô Vãn An vừa mới ra tù mà.
Bác sĩ gia đình mở hộp thuốc ra, nhanh nhẹn đo nhiệt độ cho cô, lấy máu xét nghiệm, sau đó kê thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm.
Y tá cũng chuẩn bị sẵn miếng dán hạ sốt cho cô. Sau khi uống thuốc xong, họ rời đi để cô nghỉ ngơi: “Chúng tôi sẽ ở lại các tầng khác trong khu Hồ Quang Ngữ để sẵn sàng hỗ trợ. Nếu cô có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, có thể gọi cho chúng tôi, chỉ cần bấm số 1 trên điện thoại bàn là được.”
Hứa Yên dựa người vào ghế sofa, má ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi họ rời đi, cô dựa lưng vào ghế sofa và ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, giấc ngủ rất sâu và không hề mơ mộng gì. Khi tỉnh dậy, miếng dán hạ sốt màu trắng trên trán cô đã rơi xuống.
Bên cạnh cửa sổ lớn, chú mèo cam béo vẫn nằm dài trên sàn, vẫy đuôi một cách lười biếng.
Đoạn Tự Lý vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên chiếc ghế sofa bên cạnh cô. Anh nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng, có vẻ như đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Hứa Yên đưa mắt nhìn quanh, trên bàn trà đặt một chậu nước mát, bên trên còn lơ lửng vài viên đá chưa tan hết. Trên bàn còn có mấy loại thuốc hạ sốt với bao bì khác nhau, cùng một chiếc nhiệt kế điện tử.
Đoàn Tự Lý không giống những công tử nhà giàu bình thường, năm ngón tay không dính nước mùa xuân. Anh biết cách chăm sóc người khác, bởi từ nhỏ anh đã phải tự chăm sóc chính mình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là sau nửa đêm.
Sau khi hạ sốt, đầu óc Hứa Yên cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Tất cả những do dự, giằng xé, không nỡ rời xa… đều đã bị thiêu rụi trong cơn sốt dữ dội ấy.
Đã đi đến bước này rồi, cô và Hứa Ngôn… đều không còn đường lui.
Cô không muốn quay về nữa, không muốn trở lại căn biệt thự lạnh lẽo quanh năm ấy, càng không muốn quay về bên con quỷ dữ luôn thay đổi sắc mặt kia…
Nếu sau lưng là vực sâu không đáy không còn đường thoát, thì chỉ còn cách bước tiếp về phía trước.
Hứa Yên cúi đầu, nhìn thiếu niên đang say ngủ trước mặt bằng ánh mắt đầy xót xa.
Làn da anh trắng sáng như ánh trăng, đôi mắt khép hờ, khí chất cao ngạo lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn tan biến.
Thiếu niên này – người bị anh trai xem như con cờ, bị trách nhiệm gia tộc trói buộc… suốt đời luôn sắc sảo, luôn kiên quyết không nhượng bộ bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.
Thế nhưng lúc này đây, lại trông dịu dàng đến lạ.
Hứa Yên như bị một thế lực vô hình xui khiến, khẽ nắm lấy tay anh.
Đoàn Tự Lý ngủ rất chập chờn, anh lập tức tỉnh lại.
Vừa mở mắt thấy cô, phản xạ đầu tiên của anh là đưa tay chạm lên trán cô.
Cảm nhận được nhiệt độ trên trán đã hạ, lúc này anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Yên như một chú mèo nhỏ, khẽ áp cằm lên bờ vai rộng của Đoàn Tự Lý, giọng nói khàn khàn mang theo chút dịu dàng: “Chắc là… em thể chất không thể rời xa anh được rồi.”
Vì khoảng cách quá gần, nên Hứa Yên nghe rõ tiếng khẽ hừ lạnh phát ra từ hơi thở của anh.
Dù tỏ ra khinh thường, nhưng anh lại không hề đẩy cô ra.
“Vừa nghe Tô Vãn An trở về, em liền hăng hái thế này sao?”
Đoàn Tự Lý vùi sống mũi vào mái tóc mềm mại của cô gái, giọng trầm thấp mang theo oán trách: “Em làm chuyện có lỗi với anh, lại bắt anh phải chủ động giảng hòa. Anh đã cho em bậc thang mà em không chịu bước xuống, còn giả vờ không biết gì. Giờ Tô Vãn An vừa quay lại, em lại hăng hái đến thế.”
Anh đẩy nhẹ bờ vai mảnh khảnh gầy yếu của cô ra, rồi đưa tay nâng cằm cô lên, ngón tay siết lấy chiếc cằm nhỏ đang nóng bừng của cô gái, ánh mắt lạnh lùng dò xét gương mặt trắng hồng như ngọc: “Có lúc anh không nhịn được mà nghĩ, Hứa Yên… rốt cuộc em đến vì anh, hay là vì cô ta?”
“Vì anh, hay vì cô ta… kết quả chẳng phải đều như nhau sao.” Hứa Yên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh, đôi mắt mang theo chút ốm yếu xen lẫn cố chấp: “Lúc trước kéo Tô Vãn An xuống, là để có thể chiếm lấy anh một mình. Khoảng thời gian này em đã nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta… nhưng vẫn chưa nghĩ rõ, nên không biết phải tiếp tục thế nào.”
“Giờ thì… nghĩ rõ rồi sao?” Đoàn Tự Lý nhướng nhẹ cằm cô lên, giọng nói hờ hững nhẹ như gió thoảng.
Tựa như tất cả những do dự, giằng xé và quyết tâm của cô đối với anh mà nói, đều chẳng đáng bận tâm.
“Đoàn Tự Lý, em có lòng kiêu hãnh của mình, không muốn mãi bị che giấu dưới bóng tối.” Hứa Yên nói dứt khoát, từng câu từng chữ rõ ràng: “Em muốn cùng anh đứng dưới ánh mặt trời.”
“Không thể.” Đoàn Tự Lý lạnh lùng từ chối cô như mọi lần trước: “Câu trả lời của anh, trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy. Chấp nhận trong bóng tối thì mọi thứ vẫn như cũ. Không chấp nhận thì chia tay trong yên ổn.”
Anh cúi mắt nhìn cô.
Đôi mắt đào hoa dịu dàng đầy tình ý ấy, lại mọc trên gương mặt lạnh lùng, bạc tình đến tàn nhẫn.
Hứa Yên đứng dậy, cô mảnh khảnh đến mức như một tờ giấy mỏng manh.
Tuy chỉ đứng đến ngực anh, thấp hơn hẳn một cái đầu, nhưng khí thế khi đối mặt lại không hề thua kém chút nào: “Đoàn Tự Lý, em đã có bản lĩnh khiến Tô Vãn An ngã một lần, thì cũng có thể làm cô ta ngã lần thứ hai. Em sẽ để anh biết, vì để có được anh, em có thể đi xa đến mức nào.”
Đoàn Tự Lý nhìn vào ánh mắt cô, nơi đó ánh lên một sự tàn nhẫn đầy quyết tuyệt.
Anh luôn cảm thấy, dù thường ngày cô có giả vờ ngoan ngoãn ngây thơ đến đâu, thì trong xương tủy vẫn luôn ẩn giấu một tia điên cuồng nổi loạn.
Một cô gái lớn lên ở nơi như Tam Giác Vàng, sao có thể là một đóa hoa trắng thuần khiết và vô hại cho được.
Cô che giấu rất giỏi.
Nhưng lúc này, sự điên cuồng ấy đã tràn ra ngoài, khiến anh có phần không thể chống đỡ nổi.
Nếu anh có thể tàn nhẫn thêm chút nữa, mặc kệ cô, để cô tự mình đi tìm đường chết… Có lẽ anh đã không cảm thấy bực bội đến thế.
Nhưng anh lại không làm được.
Đoàn Tự Lý nắm lấy cổ tay cô, thuận thế đè cô xuống mép sofa.