Chương 56: Nội tâm tan vỡ sau khi thất tình
Chiếc xe bảo mẫu Alpha màu đen dừng lại ở bến tàu, cả nhóm người chuyển sang đi phà.
Đoàn Tự Lý bị “mời” lên thuyền, nhìn dáng vẻ ung dung thong thả của anh, quả thật trông như đang đến làm khách vậy.
Ở trên địa bàn của người khác, bỏ chạy là một lựa chọn rất ngu ngốc. Không chạy thoát được… còn có thể ăn đấm, anh đâu muốn vừa đặt chân xuống đã bị thương tích đầy mình đâu…
Cuối cùng anh cứ thế bị xô đẩy mà “mời” lên phà.
Hứa Yên ngồi một mình ở mũi thuyền, ngắm nhìn những ánh đèn lác đác của thuyền chài nơi mặt biển xa.
Tất nhiên, anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và rực cháy của Đoạn Tự Lý từ hàng ghế sau, đang rơi trên lưng mình.
Với sự thông minh của anh, tất nhiên có thể đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra.
Những chuyện đã qua, tất cả đều là vì hành động của ngày hôm nay, nào là chân tình, nào là tình yêu, nào là tương lai…
Mọi thứ đều là giả tạo.
Anh càng sớm nhận ra điều đó, thì đối với cả hai người bọn họ đều là tốt.
“Tôi khát rồi.” Đoàn Tự Lý kéo dài giọng nói, “Đây là cách các người tiếp khách à? Ông đây sắp nóng chết rồi.”
Đám vệ sĩ mặc vest xung quanh hầu như không hiểu tiếng Trung, nên chẳng thèm để ý đến anh.
“Hứa Yên.” Anh lại gọi một tiếng, “Em bị điếc rồi à?”
Ở bên cạnh, một vệ sĩ mặc vest đen bước tới, giơ tay định đánh anh, Hứa Yên lập tức ngăn lại, dùng tiếng Thiện Bang nói: “Dừng tay, đừng động vào anh ấy, anh ấy là khách của tôi.”
Nghe vậy, vệ sĩ lập tức cung kính lùi ra.
“Các người líu lo cái gì thế?” Đoàn Tự Lý lại kéo dài giọng nói, “Mở ứng dụng dịch online ra đi.”
“Hứa Yên, chẳng lẽ em định bán ông đây vào khu tự trị à?”
“Em cũng biết đấy, anh với anh trai anh xưa nay không hòa thuận, nên anh ta chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra chuộc anh đâu.”
Hứa Yên quay đầu liếc anh một cái.
Đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn cười được sao!
Dù đang mỉm cười, dù giọng điệu mang vẻ bất cần đời, nhưng Hứa Yên vẫn có thể đọc ra từ ánh mắt anh một nỗi căm hận đầy chán chường.
Hận, rất tốt…
Nếu đã xé toạc mặt nạ thì hãy coi nhau như kẻ thù đi.
Hứa Yên nhìn sang người quản gia đeo găng tay đen bên cạnh, nói: “Đưa nước cho anh ta uống đi.”
Quản gia gật đầu, đang định làm theo thì cô lại bổ sung thêm một câu: “Cho anh ta uống nước xong thì ném vào trong khoang thuyền.”
Chưa đầy một tiếng, chiếc thuyền đã cập bến tới hòn đảo giữa hồ.
Đây là một hòn đảo khá lớn, trên đảo cây cối rậm rạp, dọc bờ có vài căn nhà nghỉ dưỡng, tất cả đều thuộc sở hữu của nhà họ Hứa.
Một tòa trang viên quy mô lớn sừng sững đứng đó.
Đúng như Hứa Yên đã nói, trang viên nhà cô có hàng trăm phòng, tuy không phải lâu đài nhưng có mấy tòa biệt thự lớn nằm ba phía, nhìn rất nguy nga và bề thế.
Tất nhiên, chuyện “mời” Đoàn Tự Lý về nhà tuyệt đối không thể để Hứa Ngự Đình biết.
Theo những gì Hứa Yên biết, Hứa Ngự Đình đã sang Indonesia, đi hơn một tháng rồi mà vẫn chưa về.
Chuyện này thực ra có chút kỳ lạ.
Hứa Ngự Đình rất hiếm khi đi công tác lâu như vậy, ông ta có ý thức về gia đình rất mạnh, đi công tác một tuần nhất định sẽ về nhà, dù bận rộn công việc đến mấy cũng không bao giờ đi quá hai tuần.
Hơn một tháng nay, ông ta không đến vịnh Áo Cảng thì thôi, vậy mà ngay cả Thiện Bang cũng không quay về, chuyện này quả thật khó tin.
Về đến nhà, Hứa Yên tưởng Hứa Ngôn cũng sẽ có mặt, cô còn định bàn với anh về việc sau này sẽ xử lý Đoàn Tự Lý như thế nào.
Nhưng không ngờ Hứa Ngôn cũng không có ở đó!
Thật kỳ lạ!
Hơn nữa, không chỉ Hứa Ngôn vắng mặt mà cả ngôi nhà trống trải không một bóng người, ngay cả Nina – cô vợ bé mà mấy năm gần đây Hứa Ngự Đình cưng chiều nhất cũng chẳng thấy đâu.
Người phụ nữ đó tính cách chanh chua đanh đá, trước đây mỗi lần Hứa Yên về nhà, Nina đều xuất hiện để cãi nhau với cô đôi ba câu.
Hứa Yên nhìn quản gia rồi hỏi: “Nina ra ngoài đánh bài rồi à?”
Quản gia lắc đầu, nói: “Ba ngày trước khi cô về, cậu chủ đã bảo cô ta dọn ra ngoài rồi ạ.”
“Cái gì!”
Anh ấy dám làm vậy sao!
“Bố tôi cũng đồng ý sao? Hay là ông ấy đã có vợ mới rồi?”
Quản gia ngập ngừng một chút rồi nói: “Ông chủ bị xuất huyết não đột ngột ở Indonesia, hiện vẫn đang nằm viện, cậu chủ cũng đã lập tức bay sang đó rồi ạ.”
Hứa Yên không hề tỏ ra kinh ngạc, dù trong lòng cô như có một tiểu nhân sắp bật cười thành tiếng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt rồi cau mày hỏi: “Bố tôi… không sao chứ?”
“Nghe nói tình hình không mấy lạc quan.” Quản gia thở dài, “Dù có chữa khỏi thì có thể cũng sẽ mất khả năng vận động, haizz, chuyện này xảy ra đột ngột quá…”
“Biết rồi.” Liên tiếp xảy ra nhiều biến cố như vậy khiến CPU của Hứa Yên sắp cháy khô, cô lấy điện thoại ra: “Để tôi hỏi anh tôi trước đã.”
Quản gia nhìn về phía Đoàn Tự Lý đang đứng bên đài phun nước trong vườn, đảo mắt quan sát xung quanh: “Tiểu thư, người đó… xử lý thế nào ạ?”
Hứa Yên nhìn ra ngoài, thấy Đoàn Tự Lý đang huýt sáo trêu mấy con chó săn ở cạnh chuồng chó phía xa, khiến chúng sủa ầm ĩ, náo loạn không ngừng.
“Anh tôi nói sao?”
“Ý của cậu chủ từ trước đến nay vẫn là…” Quản gia chưa nói hết câu, nhưng sự tàn nhẫn trong ánh mắt đã không thể che giấu.
“Không được.” Hứa Yên dứt khoát từ chối, “Đoàn Tự Lý tôi vẫn có việc cần dùng đến, mấy ngày tới lo cho anh ta ăn uống đầy đủ, đừng để anh ta chết, cũng đừng để anh ta chạy thoát.”
Thấy quản gia còn do dự, cô liền bổ sung thêm một câu: “Chuyện bên phía anh tôi, tôi sẽ tự đi nói với anh ấy.”
Quản gia gật đầu, rồi sai người đi sắp xếp chỗ ở cho Đoàn Tự Lý và tăng cường an ninh.
Hứa Yên vừa về đến phòng mình, cô còn chưa kịp gọi cho Hứa Ngôn thì điện thoại từ phía Hứa Ngôn đã gọi đến trước.
“Anh, Hứa Ngự Đình sao rồi?” Hứa Yên sốt ruột hỏi ngay.
“Ý Chi, chúng ta được tự do rồi.” Giọng của Hứa Ngôn trầm xuống, nhưng Hứa Yên vẫn nghe ra sự xúc động trong từng lời nói của anh, “Ông ta đã được cứu sống và thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng… nhưng có thể sẽ bị liệt nửa người, sẽ không còn khả năng vận động nữa.”
Hứa Yên ngã phịch xuống giường, nghĩ đến những năm tháng sống trong lo sợ từng ngày từng đêm, từ giờ trở đi cô sẽ không còn phải sợ hãi nữa.
Tựa như những đám mây u ám phủ trên đầu cô, giờ đây đã tan biến toàn bộ.
Nhưng một nghi vấn khác chợt dâng lên trong lòng cô: “Sức khỏe của Hứa Ngự Đình vốn rất tốt, tại sao lại đột nhiên bị đột quỵ vậy?”
“Đột quỵ vốn dĩ là điều không thể đoán trước, không liên quan đến việc sức khỏe tốt hay không.” Hứa Ngôn trả lời cô như vậy.
“Bác sĩ nói sao?”
“Bác sĩ cũng nói vậy. Em không cần biết chi tiết đâu, mọi việc cứ để anh lo.”
Thật trùng hợp, đúng lúc Đoàn Tự Lý bị bắt, thì Hứa Ngự Đình lại gặp chuyện. Tất cả… cũng quá trùng hợp rồi.
Hứa Yên cũng không muốn vòng vo thăm dò nữa, cô dứt khoát hỏi thẳng: “Hứa Ngôn, anh nói thật đi, bệnh của Hứa Ngự Đình… có phải do anh làm không?”
Đầu dây bên kia là một sự im lặng đầy bất an.
Sau một hồi im lặng, Hứa Ngôn dường như bật cười thành tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên: “Quá trình không quan trọng, điều quan trọng là kết quả. Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai hay điều gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa, Ý Chi.”
Anh vừa nói vậy, Hứa Yên lập tức hiểu ra tất cả.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cô không khỏi rùng mình.
Vì lợi ích, ngay cả anh trai ruột cũng có thể ra tay tàn nhẫn.
Dẫu là cha con, thì có gì đáng để bận tâm…
Cảm giác nhẹ nhõm trong cô khi vừa nhận tin tức phút trước đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại những đợt mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Cô chỉ muốn thoát khỏi sự bạo hành của Hứa Ngự Đình, nhưng không nghĩ sẽ lại thoát khỏi bằng “cách này”…
Cô chỉ muốn được về nhà, chỉ vậy thôi. Ngoài kẻ thù của mình thì cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.
Cô chỉ muốn… về nhà…
Nhận ra cô đang lặng thinh, Hứa Ngôn khẽ lên tiếng: “Ý Chi, em đang nghĩ gì vậy?”
Hứa Yên… đã bắt đầu cảm thấy sợ người ở đầu dây bên kia.
“Hứa Ngôn, có phải anh đã đi quá xa rồi không? Hứa Ngự Đình là bố ruột của anh mà.”
“Bố ruột thì sao chứ? Ông ta có thể tùy tiện ra tay với anh, với chúng ta sao? Ông ta vốn dĩ là một con quỷ!”
“Nhưng anh cũng không thể… không thể…”
Anh ngắt lời cô: “Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Nếu chúng ta không thể tự bảo vệ mình, thì chỉ có thể bị nuốt chửng. Muốn làm nên chuyện thì phải tàn nhẫn. Với Đoàn Tự Lý… cũng vậy thôi.”
Giọng nói lạnh lùng của Hứa Ngôn khiến Hứa Yên cảm thấy rợn tóc gáy.
“Cuộc hôn nhân thương mại giữa hai nhà Tô và Đoàn đã tan vỡ, ngay cả Tô Tuấn Thành cũng đã rơi vào tay anh rồi. Không cần phải làm gì thêm với Đoàn Tự Lý nữa đâu. Hãy thả anh ấy về đi, để anh ấy đối đầu với anh trai mình, chúng ta “ngoạ sơn quan hổ đấu” chẳng phải tốt hơn sao?” Cô đề xuất ý kiến với anh.
“Nhưng nhà họ Đoàn là kẻ thù giết bố mẹ em.” Hứa Ngôn tàn nhẫn nói ra sự thật: “Tha cho hắn ta? Em đang nói đùa sao Ý Chi?”
Cổ họng của Hứa Yên bỗng nghẹn lại, cô khó khăn lắm mới thốt ra vài lời: “Oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ thù của em là Đoàn Minh Đài… Hơn nữa, dù có xử lý Đoàn Tự Lý thì cũng chẳng đạt được mục tiêu cuối cùng. Không những giúp Đoàn Minh Đài mà còn cho hắn lý do chính đáng để ra tay với chúng ta. Dù thế nào đi nữa, người không nên động đến thì tuyệt đối đừng động.”
Cảm nhận được sự kiên quyết trong thái độ của Hứa Yên, Hứa Ngôn không muốn gây mâu thuẫn khiến cô bốc đồng thả người. Anh không tiếp tục ép buộc mà chỉ nói: “Không thể thả anh ta được. Dù không động đến, thì trong giai đoạn hành động quan trọng của chúng ta, anh ta cũng không thể xuất hiện gây rối. Anh ta còn khó đối phó hơn cả Đoàn Minh Đài đấy.”
Thấy anh đã nhượng bộ, Hứa Yên cũng không cố chấp nữa: “Em sẽ trông chừng anh ấy.”
Đêm khuya, Hứa Yên đẩy xe thức ăn rồi bước vào phòng của Đoàn Tự Lý.
Bên khung cửa sổ, Đoàn Tự Lý đang lặng lẽ nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài mà không nói một lời.
Dưới ánh đêm, đường nét bên mặt của Đoàn Tự Lý hiện lên sắc lạnh và góc cạnh hơn bao giờ hết.
“Quản gia nói… anh không ăn gì.” Giọng Hứa Yên hơi khàn, cô mở nắp khay rồi đặt một đĩa cơm chiên vàng óng lên bàn, sau đó sắp xếp dao nĩa cẩn thận cho anh. “Từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả mà.”
Ánh mắt của Đoàn Tự Lý vẫn dừng lại ở nơi xa xăm, nơi có ánh sao và đốm lửa thuyền chài, giọng nói nhàn nhạt: “Thất tình nên chẳng còn khẩu vị nữa.”
“Anh không giống người sẽ tự giày bản thân chỉ vò vì thất tình đâu.”
“Anh đang tập làm quen.”
“Làm quen cái gì chứ?”
Đoàn Tự Lý vẫn không quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt u tối phản chiếu qua lớp kính cửa sổ, tĩnh lặng như đã chết: “Quen với việc… người mà tôi tin tưởng cuối cùng đều đâm tôi một nhát.”
Giọng nói của anh phẳng lặng như mặt nước chết, nhưng đâu đó trong lòng Hứa Yên lại như có thứ gì đó đâm vào.
Nhỏ bé thôi, nhưng rất sắc nhọn.
“Anh trai anh, Đoàn Minh Đài, là kẻ thù giết bố mẹ tôi.” Hứa Yên múc cơm chiên trứng vào bát nhỏ rồi đưa đến tay Đoàn Tự Lý. “Còn tôi… được ngư dân cứu sống.”
Vừa nghe câu ấy, Đoàn Tự Lý nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Phải mất vài giây mới phản ứng được, anh chậm rãi thốt ra một cái tên ——
“Tô Ý Chi.”
Mọi thứ… đều đã sáng tỏ.
Tại sao cô lại nhằm vào Tô Vãn An như thế, gần như muốn đẩy cô ta đến chỗ chết?
Không phải vì cái lý do ghen tuông vớ vẩn nào đó, càng không phải vì chuyện liên hôn giữa nhà họ Hứa và nhà họ Đoàn. Cô chỉ đang trả thù mà thôi.
Hứa Yên khuấy nhẹ chiếc thìa, mắt nhìn chằm chằm vào tô cơm chiên trứng vàng óng trước mặt: “Suốt hơn mười năm qua, mỗi một ngày tôi đều nghĩ làm thế nào để trả thù. Đó là mục tiêu duy nhất trong đời tôi. Những chuyện khác… chẳng đáng để bận tâm.”
Đoàn Tự Lý bật cười, anh cười đến mức vai cũng run lên, nhưng trong tiếng cười ấy lại thấm đẫm một nỗi bi thương vô tận. Ánh mắt anh như nhìn vào một vùng tro tàn không có điểm dừng: “Xem ra… cũng chẳng cần hỏi là thật lòng hay giả ý nữa rồi. Coi như tôi lại ngu thêm một lần nữa. Chỉ là lần này… chắc phải trả bằng cả mạng sống.”
Thấy anh như vậy, nơi ngực của Hứa Yên lại nhói lên một nỗi đau âm ỉ và kín đáo, nhưng lần này, nó như từng sợi tơ mỏng cứ thế siết chặt lấy cô.
Cô đưa bát cơm đến trước mặt anh: “Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở lại đảo, đừng ra ngoài gây rối, thì ở đây anh vẫn là khách. Chúng tôi sẽ không làm gì anh. Đợi khi mọi chuyện ổn thỏa… tôi sẽ thả anh về.”
Đoàn Tự Lý vẫn cười, ánh mắt nhìn cô mang theo chút giễu cợt, như thể đang thấy cô quá ngây thơ.
Hứa Yên đặt bát cơm lên bậu cửa sổ cạnh anh, cô cũng không nói thêm lời nào nữa mà quay người bước đi.
Trước khi cô bước ra khỏi cửa, Đoàn Tự Lý mới cất lời: “Con mèo cam ở nhà một mình không ai chăm sóc, chắc không trụ nổi vài ngày đâu.”
…..
Sáng sớm hôm sau, Hứa Yên đặt dịch vụ cho mèo ăn tại nhà qua mạng. Người kia đã tới chân tòa nhà rồi, nhưng lại gọi điện bảo không có quyền lên lầu.
Phía quản lý tòa nhà không liên lạc được với Đoàn tiên sinh, cần có sự cho phép của chính chủ nhà thì thẻ mới được quét để lên tầng.
Hứa Yên cũng bất lực, cô đành phải một lần nữa đến phòng của Đoàn Tự Lý.
Ánh bình minh lờ mờ rọi vào, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Trên bàn, một bát cơm rang đầy ắp vẫn nguyên vẹn, chẳng hề có dấu hiệu đã động đũa, lúc này anh cuộn tròn trong chăn như đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Hứa Yên bất ngờ lật tung chăn ra định gọi anh ta dậy, nhưng không ngờ người con trai này…
Lại ngủ khoả thân….
Ánh nắng buổi sớm phủ lên làn da trắng lạnh và săn chắc của anh, những đường nét cơ bắp rắn rỏi và đẹp mắt cứ thế hiện ra.
Bị đánh thức, anh lười biếng mở mắt ra rồi giơ tay che ánh sáng chói mắt, sau đó nheo mắt nhìn về phía Hứa Yên đang đứng bên giường.
Ngay sau đó, ánh mắt anh chậm rãi lướt qua cơ thể trần trụi của mình: “Tô đại tiểu thư, chẳng lẽ con tin cũng cần phải hầu hạ giấc ngủ cho chủ nhân sao?”