Chương 63: Lùi để tiến
Chiếc xe hơi sang trọng lao vun vút trên đường cao tốc vòng quanh thành phố, Tô Ý Chi nhận ra đây chính là con đường dẫn đến biệt thự ở khu Nam Quận Hồ.
Biệt thự nằm cạnh công viên rừng ở phía nam trung tâm thành phố, nơi được ví như tấc đất tấc vàng. Dù tọa lạc giữa khu vực sầm uất nhưng nó vẫn giữ được sự yên tĩnh riêng biệt. Vị trí này cũng rất gần với khu đại học và khu tài chính.
Tô Ý Chi đã từng đến đây một lần vào sinh nhật của Cao Minh Lãng cách đây một năm.
“Khung cảnh nơi này rất thích hợp cho người lớn tuổi nghỉ dưỡng.” Sau khi xuống xe, Đoàn Tự Lý dẫn Tô Ý Chi đi “khảo sát” môi trường xung quanh, anh chỉ tay về phía mặt hồ xanh biếc trong vắt bên ngoài cổng: “Ông nội thích câu cá, ở vườn sau nhà cũng có thể câu được. Chắc hẳn ông sẽ rất thích nơi này.”
“Chỗ này cách trường hơi xa.” Tô Ý Chi cúi đầu nhìn thời gian được tính trên bản đồ, giống như lần trước cô bắt xe đến dự tiệc sinh nhật của Cao Minh Lãng, cũng mất hơn một tiếng đồng hồ di chuyển.
“Cách trường trung học tư thục Bồ Tinh hơi xa, nhưng lại rất gần Đại học Áo Cảng, chỉ mất hơn mười phút đạp xe là tới.”
Tô Ý Chi hiểu ngay ý của anh, cô vội vàng nói: “Ông nội tôi sẽ không… ở đây lâu đâu.”
Đoàn Tự Lý chỉ mỉm cười rồi nói: “Em hãy tôn trọng ý nguyện của ông cụ đi.”
Sau khi xuống xe, Đoàn Tự Lý đi sát bên cạnh Tô Văn Dụ trên con đường lát cỏ dẫn đến biệt thự, anh kiên nhẫn giới thiệu cho ông cụ về khung cảnh xung quanh.
Tô Ý Chi nhìn gương mặt rạng rỡ của ông nội, ông được Đoàn Tự Lý dỗ dành đến mức ngoan ngoãn nghe theo, khiến trong lòng cô không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Ông nội, ông thấy căn nhà này ổn không ạ?” Đoàn Tự Lý dẫn ông đến một phòng ngủ siêu rộng nằm ở tầng một của biệt thự, rồi nói: “Từ phòng này có thể đi thẳng ra vườn, ông có thể chơi cờ, đọc sách ngoài đó, hoặc chăm sóc cây cối, tùy theo sở thích của ông ạ.”
“Ta thấy cũng khá ổn đấy!” Tô Văn Dự tỏ ra rất hài lòng với nơi ở trong tương lai của mình, rồi ông cụ quay sang hỏi: “Tiểu Tự, đây là nhà của cháu phải không?”
“Vâng ạ.”
“Vậy cháu sẽ thường xuyên đến đây sao?”
“Ông nội nói gì vậy, đây là nhà của cháu, tất nhiên cháu phải ở đây rồi ạ.”
“Tốt, tốt lắm!” Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Tô Văn Dụ là nụ cười rạng rỡ, ông vui vẻ nói: “Như vậy quá tốt rồi.”
Tô Ý Chi lặng lẽ đi theo bên cạnh ông như một người vô hình không ai để ý tới, trong lòng cô trào dâng nỗi buồn khó tả.
Không ngờ ông cụ lúc này lại bất ngờ quay đầu lại, nhìn cô và hỏi: “Bé con, cháu có thích nơi này không?”
Cô hơi sững người một chút.
Cách gọi này… đã lâu lắm rồi cô không được nghe.
Trước đây, ông nội thường ôm cô vào lòng và luôn miệng gọi “bé con, bé con”, nói rằng cả đời ông tiếc nuối vì không có được một người con gái. Nhưng giờ thì tốt rồi, có cô bé Chi Chi làm cháu gái, coi như ông đã thực hiện được giấc mơ ấy.
Nhìn vào ánh mắt đầy mong mỏi của ông nội, khóe mắt của Tô Ý Chi bất giác đỏ hoe.
“Ông nội… ông vừa gọi cháu là gì ạ?”
“Bé con.”
“Cháu… cháu là ai ạ?”
“Con bé ngốc này, tất nhiên cháu là cháu gái ruột mà ông nội thương nhất, thương nhất rồi.”
“Ông nội, ông nhớ ra cháu rồi sao!” Tô Ý Chi bước lên rồi nắm chặt tay ông, giọng nói nghẹn ngào: “Ông nhớ ra cháu là Chi Chi rồi đúng không?”
Ông cụ hơi ngơ ngác, nhìn cô rồi nói: “Con bị hồ đồ rồi sao? Làm sao ông có thể quên được Chi Chi của ông chứ.”
Tô Ý Chi mừng đến rơi nước mắt, nhưng niềm vui chưa kéo dài được vài phút thì Tô Văn Dụ đi vệ sinh xong trở ra… lại quên mất cô một lần nữa.
Cô cũng hiểu rõ, đây chính là triệu chứng điển hình nhất của bệnh Alzheimer.
Nhưng không sao cả, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh ông nội, để ông sống những ngày tháng yên bình và thoải mái, thì dù ông chỉ có thể nhớ đến cô một cách chốc lát, Tô Ý Chi cũng dần học được cách chấp nhận sự thật.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho ông nội, Đoàn Tự Lý cùng Tô Ý Chi đến Hồ Quang Ngữ để thu dọn hành lý. Cô không mang theo nhiều đồ, vì phần lớn vật dụng và quần áo đều để ở trường học.
“Chỉ là ở tạm thôi.” Nhìn Đoàn Tự Lý xách vali của mình ra cửa, Tô Ý Chi liên tục nhấn mạnh: “Tôi có thể trả tiền… tiền thuê nhà cho việc tôi và ông nội ở nhà của anh.”
“Anh trông giống mấy người chủ nhà trong phim 18+ đang thiếu tiền lắm sao?”
“Đoàn Tự Lý.”
Trò đùa không lành mạnh nên dừng lại đúng lúc, Đoàn Tự Lý lập tức nghiêm mặt nói: “Được rồi, em muốn sao thì cứ vậy đi.”
Giọng điệu của anh có phần cưng chiều nhưng cũng đầy bất lực.
Mặc dù Tô Ý Chi vẫn cảm thấy anh không có ý tốt, nhưng anh đã giúp cô tìm lại ông nội. Cho dù có bao nhiêu chiêu trò ẩn sau đó, thì anh cũng thật sự đối xử tốt với ông, nên ông mới quý mến anh như vậy.
Việc phải đến ở nhà anh cũng là do ông nội tha thiết mong muốn… Thật sự không thể tìm ra điểm nào sai, hoàn toàn không có gì để chỉ trích anh cả.
Nước đi này của ông nội thật sự… quá quyết liệt, hoàn toàn đánh trúng điểm yếu chí mạng của cô.
Tô Ý Chi cũng đã chuyển đến biệt thự ở khu Nam Quận Hồ. Căn phòng mà Đoàn Tự Lý sắp xếp cho cô dường như đã được chuẩn bị từ lâu: đó là một phòng ngủ chính rộng rãi và sáng sủa ở tầng hai, đối diện khu vườn, có phòng thay đồ lớn, phòng tắm được trang bị bồn tắm massage hình tam giác cao cấp, và cửa sổ nhìn ra toàn cảnh hồ rộng lớn nhất.
“Kính được làm từ chất liệu đặc biệt, có thể nhìn ra ngoài từ bên trong, nhưng bên ngoài thì không thể nhìn vào được.” Đoàn Tự Lý vui vẻ giải thích, “Đây là căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất trong toàn bộ biệt thự này, chỉ dành cho nữ chủ nhân tương lai thôi.”
“Vậy thì ngại quá…” Tô Ý Chi vội vàng khách sáo nói, “Anh cứ sắp xếp cho tôi một phòng khách gần ông nội là được rồi. Tôi cũng không ở lâu đâu, đợi ông quen với tôi hơn, không còn chống đối nữa, thì tôi vẫn muốn đưa ông về lại nhà họ Tô.”
Đoàn Tự Lý quay người lại nói với Tô Văn Dụ: “Ông ơi ông xem này, vừa mới chuyển đến mà cháu gái ngoan của ông đã nghĩ đến chuyện đưa ông đi rồi.”
“Sao lại như thế được!” Tô Văn Dụ chống gậy bằng cả hai tay rồi nghiêm nghị nói, “Hai đứa đều không được đi đâu hết. Bé con, cháu vẫn còn giận Tiểu Tự đấy à?”
“Cháu… không có.”
Chỉ cần ông nội còn nhớ đến cô, dù chỉ là một phút thì Tô Ý Chi cũng đã thấy vui rồi. Những lúc như thế, cô chỉ có thể dốc hết lòng để dỗ dành ông: “Cháu đều nghe lời ông nội, có được không ạ? Ông muốn ở bao lâu cũng được ạ.”
“Haizz…”
Tô Văn Dụ bước tới, nắm lấy tay của Đoàn Tự Lý đặt vào tay Tô Ý Chi, rồi khẽ nói bên tai anh: “Bé con nhà chúng ta là thế đấy, tính khí thì bướng bỉnh nhưng lòng dạ lại mềm. Cháu phải dỗ dành và đối xử tốt với con bé, đã biết chưa?”
Dù giọng nói của ông rất nhỏ nhưng Tô Ý Chi vẫn nghe rõ, vành tai của cô đỏ bừng lên. Cô bất lực muốn rút tay lại, nhưng Đoàn Tự Lý lại nắm chặt rồi siết tay cô gọn trong lòng bàn tay mình.
“Không ai có thể đối xử với cô ấy tốt hơn cháu đâu ạ, ông nội, cháu hứa với ông cháu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.”
“Ừ, như vậy mới đúng, như vậy mới đúng chứ.”
Những nếp nhăn trên gương mặt của Tô Văn Dụ giãn ra, ông cười hớn hở rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn cố ý nghịch ngợm đóng cửa phòng lại cho hai người bọn họ.