Hắc Hồ Điệp – Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1

Sau khi về nước, đầu tháng Tám trời mưa dầm dề suốt mấy ngày liền.

Ngay khi trời vừa mới hửng nắng, vào một ngày thích hợp để di dời, Tô Ý Chi đem hài cốt của bố mẹ từ nước ngoài chuyển về và chôn cất trên ngọn đồi phía sau nhà họ Tô, để bọn họ được lá rụng về cội.

Sau cơn mưa mặt đất vẫn khá tơi xốp, Tô Ý Chi không để bất kỳ người giúp việc nào giúp đỡ, cô vừa lau nước mắt vừa tự tay xúc từng xẻng đất một.

Trán cô đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, quần áo thì dính chút bùn đất, khuôn mặt nhỏ cũng hơi ửng đỏ.

Một lúc sau, Đoàn Tự Lý cầm theo một cái xẻng rồi bước đến bên cạnh cô.

Không ai quấy rầy cô, mọi người đều lặng lẽ rút lui để cô một mình đắm chìm trong nỗi nhớ bố mẹ.

Tô Ý Chi nhìn thấy là anh liền vội vàng nói: “Không cần đâu, để em tự làm là được rồi.”

“Coi như anh làm tròn chữ hiếu với bố mẹ mình.”

Cô hé miệng, cuối cùng cũng không từ chối nữa.

Hai người làm việc từ sáng sớm đến khi nắng chiều ngả bóng, cuối cùng cũng đào lên được hai ngôi mộ. Đoàn Tự Lý gọi người đến đặc biệt sửa sang lại mộ phần cho chỉnh chu, để bố mẹ cô được an táng yên ổn.

Tô Ý Chi đặt bó hoa nhài trắng mà mẹ cô yêu thích nhất trước mộ. Cô không khóc nữa, giọng hơi khàn nói với họ: “Bố mẹ ơi, con đã về nhà rồi, sau này con sẽ sống thật tốt.”

“Con đã tìm được ông nội rồi, bố mẹ cứ yên tâm, sau này con cũng sẽ chăm sóc ông thật tốt.”

Đoàn Tự Lý bước đến bên cạnh rồi nắm lấy tay cô: “Bố mẹ, con xin lỗi. Anh trai con là một kẻ súc sinh, anh ta đã bị pháp luật trừng trị và lãnh án tử hình. Mong bố mẹ ở dưới suối vàng có thể yên nghỉ.”

Tô Ý Chi liếc nhìn anh một cái, anh vẫn tiếp tục nói: “Con sẽ chăm sóc tốt cho Ý Chi và dùng cả đời này… để chuộc tội.”

Khi bọn họ xuống núi, mặt trời đã dần lặn về phía tây.

Trên con đường núi thoang thoảng mùi hương hoa nhài nhè nhẹ. Tô Ý Chi biết đây là do Đoàn Tự Lý cho người đến trồng, sau khi đã tính sẵn chuyện đưa bố mẹ cô lên núi an táng.

Chỉ sau một đêm mà hương nhài đã lan tỏa khắp núi rừng rồi.

Trên đường đi, cuối cùng Tô Ý vẫn mở miệng nói lời xin lỗi với Đoàn Tự Lý: “Nửa năm nay không phải là em giận anh mà là không thể vượt qua chính mình. Việc Đoàn Minh Đài làm vốn chẳng liên quan đến anh, nhưng em lại không thể giải thích được vì sao mình cứ mãi cố chấp như thế. Em cũng rất ghét chính con người đó của mình.”

“Từ sau khi trở về từ Maldives, hình như em vẫn luôn có điều muốn nói, nhưng lần nào cũng ngập ngừng không thốt ra.” Đoàn Tự Lý mỉm cười, “Thì ra là để xin lỗi anh à, bảo sao lại khó mở miệng đến thế.”

“Không chỉ là xin lỗi, mà còn là cảm ơn.” Tô Ý Chi nhìn khắp núi đồi hoa nhài: “Em vẫn luôn nghĩ anh đang toan tính với em, nhưng thật ra… chỉ bởi vì trước đây em không tin sẽ có người vô điều kiện bao dung em, đối xử tốt với em. Bởi chính em vốn là một kẻ đầy toan tính mà.”

“Anh cũng đâu phải là người không có tật xấu, chuyện em trở mặt từ chối anh, anh cũng đã phải tự tiêu hóa rất lâu đấy.” Thấy cô đã chịu mở lòng, Đoàn Tự Lý cũng không định giấu giếm nữa: “Anh từng nghĩ qua rất nhiều cách, anh có thể làm em bị thương rồi bắt em về nhốt lại, dùng ông nội để uy hiếp em… nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể nào ra tay.”

Tô Ý Chi quay đầu lại nhìn anh.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, khiến những đường nét sắc bén trên gương mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

“Cho nên, ở Maldives, anh đã hiểu quyết định cuối cùng của Hứa Ngôn. Trước khi đến đó, e rằng trong đầu anh ta cũng đã tính toán và lên kế hoạch những việc tương tự. Và đúng là anh ta đã làm như vậy, bố trí không ít người xung quanh hòn đảo.”

Tô Ý Chi mở to mắt, bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi: “Thật sao?”

“Anh có thể hiểu được vì sao cuối cùng anh ta lại không nỡ ra tay.”

Đoàn Tự Lý nâng khuôn mặt Tô Ý Chi lên, anh nhìn vào gương mặt trong trẻo vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô rồi nói: “Anh và anh ta đều là những kẻ đã vùng vẫy trong vực thẳm hận thù quá lâu. Tô Ý Chi, thích em là một chuyện vô cùng tươi đẹp. Nếu ngay cả chút đẹp đẽ duy nhất này cũng đánh mất, thì cả đời này sẽ chẳng thể nào sống yên ổn. Anh nghĩ… đó mới là lý do chủ yếu khiến anh ta buông bỏ.”

“Đoàn Tự Lý, trước đây em chưa từng nghĩ anh lại là một người như vậy.”

“Có lẽ em nên làm quen lại với anh từ đầu.” Đoàn Tự Lý nắm lấy tay cô: “Thêm một chút kiên nhẫn và chân thành nữa…”

Tô Ý Chi gạt tay anh ra rồi lùi lại một bước. Bao nhiêu u sầu và nặng nề vừa rồi bỗng chốc tan biến, cô nở nụ cười rạng rỡ với anh ————

“Chúng ta làm quen lại nhé, Đoàn Tự Lý. Em tên là Tô Ý Chi, em thích vẽ, ghét đàn piano, từ nhỏ đã kiêu ngạo, luôn muốn làm số một. Nhìn thì có vẻ có nhiều bạn bè nhưng đối xử với em thật lòng thì chẳng được mấy người. Em ngưỡng mộ kẻ mạnh, đối với bạn trai thì yêu cầu rất cao cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Còn bản thân em, có lẽ có rất nhiều tật xấu vụn vặt trong cuộc sống, nhưng em sẵn sàng vì người mình thích mà thay đổi.”

Đoàn Tự Lý mỉm cười: “Anh tên là Đoàn Tự Lý, anh ghét mọi thứ giả dối và không chân thật. Nhưng anh thích… Tô Ý Chi.”

Tô Ý Chi mỉm cười rạng rỡ rồi đưa tay ra phía anh, muốn bắt tay để làm quen lại từ đầu.

Đoàn Tự Lý kéo tay cô lại ôm chặt vào lòng, rồi hôn lên môi cô.

Xuống tới chân núi, bọn họ nhìn thấy Đường Thận đang đứng ở bên ngoài trang viên.

Một chàng trai cao gầy và khá khôi ngô đang đứng bên ngoài hàng rào, dường như đang chờ Đoàn Tự Lý.

Anh ta vẫn luôn là trợ thủ đắc lực nhất của Đoàn Tự Lý. So với sự trong sáng và ngây ngô của Cao Minh Lãng, thì Đường Thận lại cẩn trọng hơn, tâm cơ cũng sâu hơn nhiều.

Dù sao thì anh ta cũng đã quyết tâm đi theo Đoàn Tự Lý, không chỉ ở trong hội học sinh mà còn đi theo người thừa kế của tập đoàn Đoàn thị này. Con đường tương lai của anh ta tất nhiên chẳng cần phải lo lắng gì nữa.

“Tôi có chút việc muốn bàn với Chủ tịch Đoàn.”

Tô Ý Chi nói: “Mọi người đều đã tốt nghiệp rồi mà, còn “Chủ tịch” gì nữa chứ.”

“Chỉ là tôi gọi quen miệng thôi. À đúng rồi, giờ chắc phải đổi cách xưng hô thành Đoàn Tổng mới đúng chứ nhỉ.”

“Nói nhảm nhiều thế.” Đoàn Tự Lý cau có: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Đường Thận nháy mắt ra hiệu, Tô Ý Chi liền nhận ra anh ta muốn nói chuyện riêng với Đoàn Tự Lý: “Được rồi, vậy hai người cứ nói trước đi. Tự Lý, em ra xe chờ anh nhé.”

Cô đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì lại quay đầu hỏi anh: “Buổi tối anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu cho anh.”

“Ra ngoài ăn đi.”

“Được rồi.”

Sau khi Tô Ý Chi rời đi, lúc này Đường Thận mới mỉm cười nói: “Phong cách này lạ ghê, Chủ tịch này, sao Tô đại tiểu thư bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn như chim nhỏ nép vào người vậy?”

“Cô ấy vốn dĩ vẫn luôn dịu dàng mà.” Đoàn Tự Lý nhìn theo bóng lưng thiếu nữ với ánh mắt xót xa, nói: “Chỉ là cuộc sống trước giờ của cô ấy không được tốt cho lắm.”

“Không phải anh bảo tôi phải để mắt tới chuyện bên Thiện Bang ở Đông Nam Á sao.” Đường Thận nghiêm túc nói, “Phía Hứa Ngôn tạm thời chưa có động tĩnh gì, đều là hoạt động thương mại bình thường, cũng không hề dính dáng gì tới trong nước.”

“Tiếp tục theo dõi, đừng lơ là.”

Đường Thận có chút khó hiểu: “Nhưng mà chẳng phải anh ta đã buông bỏ rồi sao? Hôm đó ở trên đảo, Hứa Ngôn đã tự nguyện rút lui và rời đi một cách phóng khoáng như thế, liệu có phải việc chúng ta đang làm là dư thừa không?”

“Nếu cậu nghĩ anh ta thật sự là tự nguyện rút lui, vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa hiểu rõ con người của anh ta rồi.”

Vừa nghe câu này của anh, Đường Thận bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm của Đoàn Tự Lý.

“Tự gia, ý anh là… hôm đó anh ta rời đi thực ra là bị ép buộc sao?”

“Hứa Ngôn không hề rời đi phóng khoáng như cậu nghĩ đâu. Một người mà anh ta đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm, nói buông là buông, làm sao anh ta có thể cam tâm chứ.”

Đoàn Tự Lý chậm rãi xắn tay áo, động tác nhàn nhã lại ung dung. Đường Thận lập tức nhìn thấy rõ, trên phần cơ bắp bên cánh tay phải của anh còn quấn một lớp băng gạc trắng, dấu vết thương tích vẫn chưa lành.

Anh ta vô cùng kinh ngạc.

“Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

“Là đêm đầu tiên sau khi cầu hôn xong, người của anh ta đã nhân lúc trời tối mà phục kích đổ bộ lên bờ.”

Đường Thận nuốt một ngụm nước bọt vì hoảng sợ, ngay cả Đoàn Tự Lý cũng bị thương, đủ để tưởng tượng ra tình cảnh khi đó nguy hiểm đến mức nào.

Lúc đó bọn họ ở trên đảo nhưng hoàn toàn không hay biết gì, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ muốn chết: “Tên khốn đó, sao anh ta dám…”

“Đương nhiên là anh ta dám, anh ta chỉ hận không thể giết chết tôi.” Đoạn Tự Lý bình tĩnh nói: “Bởi vì anh ta hiểu rõ, nếu không giết được tôi thì sẽ không thể mang Tô Ý Chi rời đi.”

Đường Thận vội vàng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chuyện này anh ta không dám kinh động đến Tô Ý Chi, cho nên chỉ có thể ra tay ở bờ biển phía tây. Tôi đã gọi đội cảnh vệ hải đảo đến từ sớm, người của anh ta đã bị bắt quá nửa.”

Đoàn Tự Lý cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay phải của mình: “Viên đạn đó nhắm thẳng vào đầu tôi, nhưng lúc ấy trời đang mưa nên nó chỉ sượt qua da…”

Nghe anh nói nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì, nhưng Đường Thận vẫn có thể hình dung được tình huống lúc đó nguy hiểm đến mức nào.

“Tại sao anh ta vẫn chưa bị bắt, mà ngày hôm sau còn có thể…”

“Tôi đã thả anh ta đi và nói rõ: nếu còn muốn làm ăn trong nước thì lần này tôi tạm thời bỏ qua. Bằng không, thị trường nội địa này, tập đoàn Hứa Thị của anh ta đừng hòng mơ tưởng đến…”

“Loại người như Hứa Ngôn, cả đàn bà và quyền lực anh ta chắc chắn đều muốn có, nhưng anh đã không cho anh ta lựa chọn.” Đường Thận nghe vậy thì bừng tỉnh, chẳng trách lúc đó anh ta lại rời đi đầy phóng khoáng như thế, thì ra là bất đắc dĩ. “Thế chẳng phải quá dễ dàng cho anh ta sao? Tô Ý Chi còn chẳng biết bộ mặt thật của anh ta! Cuối cùng còn bịn rịn chia tay nữa. Sao anh không nói cho Tô đại tiểu thư của chúng ta biết chuyện này?”

Đường Thận nhìn anh buông tay áo xuống.

Cứng rắn thật đấy!

Bị thương nặng như vậy, mà còn có thể ở trên đảo chơi với họ mấy ngày như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Thảo nào sau đó anh không xuống nước nữa.” Đường Thận bỗng bật cười, “Không phải các anh sau đó đều ở chung trong căn nhà cát sao? Tô tiểu thư còn không phát hiện ra anh bị thương à?”

Đoàn Tự Lý: “Không, tôi không để cô ấy chạm vào tôi.”

“Thật không đó?”

“Tình yêu của chúng tôi rất thuần khiết đấy.”

“Ai mà tin được chứ!”

…..

Buổi tối cùng nhau xem phim, Tô Ý Chi có một cảm giác lạ.

Nếu bản thân không chủ động, thì Đoàn Tự Lý có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ chủ động.

Trước đó ở rạp chiếu phim riêng trên đảo, hai người cùng nhau xem phim, chỉ đơn thuần là xem phim, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Không chỉ vậy, hai người yêu nhau đi xem phim mà anh lại ngồi cách cô tận hai mét!

Lúc đó, vì giữ thể diện nên Tô Ý Chi cũng không chủ động lại gần thân mật với anh.

Mà giờ nghĩ lại, Đoàn Tự Lý vẫn cứ giữ kẽ như thế.

Thôi được rồi, nếu anh thật sự là người ngại ngùng như vậy thì để cô chủ động… hình như cũng không phải là không được.

Cô khẽ chạm vào cánh tay phải của anh rồi nhẹ giọng nói: “Này, Đoàn Tự…”

Nhưng khi cô còn chưa nói hết câu thì anh chàng kia đã lập tức rút khuỷu tay lại, tiếp tục giữ khoảng cách với cô.

“Anh sao vậy?”

“…”

Vì trong rạp chiếu phim có nhiều người nên cô cũng không tiện nổi giận.

Sau đó cô không còn tâm trí xem phim nữa, suốt cả buổi chỉ lo trêu chọc anh, hết nghịch ngợm chạm vào đùi, thậm chí còn có ý định làm điều táo bạo hơn…

Được bàn tay thô ráp của anh nắm chặt lấy, cô ngoan ngoãn để anh giữ suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi bộ phim kết thúc.

Cô biết rằng Đoàn Tự Lý rất thuần khiết trong chuyện tình cảm, trước đây ở trường, chỉ cần vô tình chạm vào ngực cô là mặt anh đã đỏ bừng lên rồi.

Không ngờ anh lại thuần khiết đến mức này!

Buổi tối, Tô Ý Chi bảo Đoàn Tự Lý đưa cô về nhà họ Tô. Không có ông nội ở đó, cô sẽ dễ ra tay với anh hơn.

Đoàn Tự Lý đưa cô đến tận cửa, nhưng dường như không có ý định vào nhà. Tô Ý Chi liền kéo anh lại không cho đi. Vừa mở cửa, cô đã đẩy anh áp sát vào tường.

Ánh đèn trần dịu nhẹ chiếu xuống hai người, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau.

Lồng ngực của cô gái nhỏ khẽ phập phồng, mỗi lần như thế đều chạm nhẹ vào anh.

“Đoàn Tự Lý, em không ghét anh nữa. Em thích anh rồi mà.”

“Anh cảm nhận được rồi.” Đoàn Tự Lý nhìn gương mặt thuần khiết của cô gái rồi mỉm cười nhẹ: “Anh khuyên em đừng như vậy… nếu không, em sẽ hối hận đấy.”

“Hãy để em hối hận đi.” Tô Ý Chi kiễng chân lên rồi chủ động hôn anh. Hơi thở ấm nóng phả bên môi mỏng của anh, cô thì thầm: “Ngay bây giờ… hãy để em hối hận.”

Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng động.

Tô Ý Chi giật mình, quay đầu lại thì thấy ông nội đang lấy tay che mắt, vội vàng quay người bỏ chạy khỏi hiện trường.

“Ông ơi! Sao ông lại ở đây ạ!”

“Tự Lý nói, để ông về nhà cho cháu một bất ngờ, thật là…” Tô Văn Dụ giống như một đứa trẻ: “Cứ xem như ông không có mặt, ông không có mặt, các cháu cứ tiếp tục đi, ông không thấy gì hết!”

Tô Ý Chi thật sự bất lực, cô vội vàng bước tới đỡ lấy ông: “Ông đừng ngã nhé, đi chậm thôi ạ.”

“Ông không ngã được đâu!” Tô Văn Dụ bật cười: “Thấy các cháu khoẻ mạnh là ông yên tâm rồi.”

Bị ông nội bắt gặp đang thân mật với bạn trai, đúng là chuyện xấu hổ muốn độn thổ mà.

Tô Ý Chi chẳng còn chút hứng thú nào nữa, cô quay đầu lườm Đoàn Tự Lý một cái.

Đoàn Tự Lý lại tỏ ra rất vô tội: “Anh định tạo bất ngờ cho em mà. Bệnh tình của ông nội hồi phục rất tốt, ông cũng không còn phản cảm với việc trở về nhà họ Tô nữa, nên anh mới cho người đón ông về.”

Tô Ý Chi cảm thấy bất lực rồi ấn chuông gọi người giúp việc đến, cô cùng họ đưa ông nội về phòng dành cho người già nghỉ ngơi: “Ông ơi, đây là phòng cũ của ông, ông còn nhớ không ạ?”

“Phòng của ông mà, sao lại không nhớ được chứ, con bé ngốc này.”

“Có những lúc ông vẫn quên mà.”

Tô Ý Chi biết bệnh tình của ông lúc tốt lúc xấu. Hôm nay tỉnh táo thì còn nhớ được cô, nhưng sáng mai thức dậy, biết đâu lại quên hết mọi thứ, rồi náo loạn đòi quay về nhà của Đoàn Tự Lý.

Hôm nay ông nội còn nhớ cô, nên cô đã dành thêm chút thời gian bên ông.

Khi ra ngoài, Đoàn Tự Lý vẫn đang đứng đợi cô ở cửa.

“Lúc nãy thật là xấu hổ.”

“Em yên tâm đi, trí nhớ của ông nội như cá vàng vậy, nên chẳng nhớ được lâu đâu.”

Tô Ý Chi bước tới, khoác lấy tay anh đứng bên lối hành lang. Đoàn Tự Lý hơi cứng người một chút, nhưng vẫn đưa tay ra để cô dựa vào và khoác tay…

Ánh trăng đêm nay phủ sáng khắp nơi, lại dịu dàng như nước.

Tô Ý Chi đè anh xuống ghế dài nơi hành lang, ôm lấy vai anh rồi nói: “Em thật sự rất muốn ở bên anh, nhưng lại cảm thấy anh có chút lảng tránh, em không hiểu là vì sao.”

“Anh luôn cảm thấy… em vẫn còn quá nhỏ.”

“Em không còn nhỏ nữa! Em đã mười tám tuổi rồi!”

“Ý Chi, em đã là của anh rồi, anh không ngại đợi thêm hai năm nữa.”

“Anh nói như vậy… hình như em cũng không thể ép anh quá được.”

Đoàn Tự Lý mỉm cười nói: “Nếu em nhất quyết ép anh, thì anh cũng chẳng thể phản kháng được.”

“Em không thèm ép anh đâu!” Tô Ý Chi bĩu môi nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh, “Cho anh biết trước, em dữ lắm đấy! Sau này lên đại học rồi, anh không được ngó nghiêng mấy cô gái xinh đẹp khác, không được một chân đạp nhiều thuyền, cũng không được viện cớ là bận việc đấy…”

Thậm chí còn chưa đợi cô nói xong, anh đã không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

“Cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên anh, Tô Ý Chi.”

“Và còn nữa… anh thật lòng rất yêu em.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *