Hầu Môn – Chương 101 – 102

Chương 101

Ánh nắng chiều tà lặng lẽ buông, làn gió của buổi chiều muộn thổi qua, Thất công chúa là người đầu tiên lọt vào tầm mắt của Minh Di. Đôi mắt nàng ấy đã sớm khóc đến sưng húp, đỏ mọng lên trông chẳng khác nào hai trái đào chín, cứ thế nhìn Minh Di bằng ánh mắt ngập tràn lệ nóng, nước mắt không ngừng lã chã rơi xuống.

Minh Di nhẹ nhàng “chậc” môi một tiếng, bảo: “Thôi, đừng khóc nữa.”

Thất công chúa trái lại càng khóc thảm thiết hơn, nàng ấy bất ngờ lao vào lòng Minh Di, ôm chặt lấy nàng mà khóc lớn thành tiếng: “Tỷ vốn đã biết rõ hai ta là tỷ muội ruột, có phải không? Lần đó tại Thượng Lâm Uyển, tỷ ra tay giúp muội thắng được Nhu Nhã công chúa, khi muội hỏi liệu hai ta có căn duyên nợ gì không, tỷ lại khăng khăng là không. Tỷ lừa muội, Lý Lận Nghi!”

Thất công chúa gục đầu lên vai nàng sụt sùi, đôi tay siết chặt lấy lưng nàng không buông. Minh Di bị ghì đến mức khó lòng thở nổi, đành vội vàng vỗ nhẹ lên lưng nàng ấy rồi ôn tồn khuyên nhủ: “Được rồi, đừng khóc nữa, ta sợ nhất là muội khóc đấy.”

“Muội cứ thích khóc cho tỷ xem đấy.”

Minh Di nhất thời nghẹn lời.

Thất công chúa mỗi khi nghĩ đến việc mình và Minh Di là tỷ muội cùng mẹ sinh ra, trong khi mình được nuôi nấng trong cung với thân phận cành vàng lá ngọc, thì Minh Di lại phải chịu cảnh màn trời chiếu đất ở bên ngoài, lòng nàng ấy lại đau thắt lại như dao cắt: “Chúng ta vốn dĩ có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đánh mã cầu, cùng nhau cưỡi ngựa….”

“Rồi sau đó cùng nhau tranh giành đàn ông sao?”

Minh Di thình lình bồi thêm một câu.

Thất công chúa tức khắc đờ người ra, mặt đỏ bừng lên rồi vội vội vàng vàng rời khỏi vòng tay nàng, vừa thẹn thùng vừa giận dỗi lườm nàng một cái: “Tỷ cứ nói bậy! Người đàn ông mà tỷ đã nhìn trúng, lẽ nào muội lại đi giành với tỷ sao?”

Minh Di lén liếc nhìn Bùi Việt một cái, cười gượng đáp: “Thế còn nghe được.”

Thất công chúa vòng tay ôm lấy bờ vai gầy cao của nàng, ánh mắt lưu luyến không rời: “Tỷ tỷ, muội không thể ngờ phụ mẫu năm ấy lại hành xử như thế. Bao năm nay tỷ đã chịu khổ rồi, nghĩ đến đó lòng muội lại xót xa không thôi.”

Minh Di không tiếp lời về chuyện cũ, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Làm một vị Công chúa, liệu có thực sự vui vẻ hay không?”

Thất công chúa ngẩn người, rồi lập tức cụp mắt xuống.

Quy củ ở trong cung cực kỳ khắt khe, trời chưa sáng Phó mẫu đã hối thúc nàng ấy dậy để đốc thúc việc học hành viết lách, sau đó phải đi thỉnh an khắp các cung. Nàng ấy phải vắt óc suy tính để giành được sự sủng ái của phụ hoàng, lại còn phải đề phòng sự tính toán của các cung phi và công chúa khác. Nàng ấy nhìn bề ngoài có vẻ kiêu căng hống hách, nhưng những xót xa khi phải khéo léo lèo lái và chu toàn giữa tiền triều và hậu cung thì chẳng một ai hay biết.

“Chẳng vui vẻ gì.” Nàng ấy nhìn thẳng vào mắt Minh Di, thú nhận chân thành.

Minh Di đưa tay vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của nàng ấy, rồi dịu dàng bảo: “Ta làm Lý Lận Nghi thì lại rất vui vẻ. Một người có thể sống theo cách mà mình yêu thích, đó chính là điều may mắn lớn nhất. Ta rất may mắn khi được sinh ra ở nhà họ Lý, vậy nên muội không cần phải thấy buồn thay cho ta đâu.”

Thất công chúa nhớ lại vẻ hiền hậu của cữu cữu và ngoại tổ mẫu, so ra thì sinh trưởng ở Lý gia quả thực tốt hơn hoàng gia quá nhiều.

Nàng ấy bỗng chốc thấy nhẹ lòng: “Vậy muội về trước đây, mai lại tới thăm tỷ.” Rồi nàng ấy dịu dàng hỏi tiếp: “Tỷ muốn ăn gì không, mai muội mang đến cho tỷ?”

“Rượu.”

“…” Thất công chúa lườm nàng một cái cháy mắt rồi cất bước rời đi.

Một bóng người lướt tới che trước mặt, lại có thêm một người nữa đến tìm nàng.

Ánh mắt của Minh Di dừng lại ở cằm người nọ, rồi từ từ dời lên cao và bắt gặp ánh mắt của đối phương.

“Tỷ tỷ…” Giọng nói của cậu cực kỳ dịu dàng, nhìn nàng với ánh mắt đầy kính trọng và ngưỡng mộ.

Đối với cậu, Minh Di lại không có được sự kiên nhẫn tốt đến thế. Nàng vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu rất dứt khoát: “Nhìn kìa, các vị Các lão đều đang đợi đệ đấy. Văn Chiêu điện vẫn còn bao nhiêu công vụ phải xử lý, mau đi bận việc của đệ đi.”

Chu Thành Dục lại nhất quyết không chịu đi, cậu khẽ nói: “Đệ cũng muốn được ôm tỷ tỷ một cái.”

Trước đây cậu đâu phải chưa từng ôm, những năm đó mỗi lần nàng về kinh thì cậu lại biến thành cái đuôi nhỏ của nàng, nàng đi đâu là theo đó. Nàng dắt cậu lên núi săn bắn, xuống nước mò cá, chẳng có trò nghịch ngợm nào là không làm.

Vừa nói xong, đôi tay cậu đã dang rộng ra.

Minh Di nhạy cảm nhận ra có một ánh mắt không mấy thiện cảm đang quét về phía mình, nàng không chút do dự đưa tay chặn trước ngực cậu: “Đừng có làm loạn, mau quay về đi.” Nàng thấp giọng khiển trách.

Chu Thành Dục tức khắc cảm thấy tủi thân vô cùng, chán nản buông thõng hai tay, bị Minh Di đẩy đi mà cứ đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn lại ba lần.

Ngay sau đó Khang Kế cùng hai vị Các lão khác thong thả bước tới. Minh Di cúi người vái chào, mắt tiễn họ rời đi. Cuối cùng tầm mắt của nàng mới thong dong liếc về phía Bùi Việt. Thấy gương mặt người đàn ông kia tuấn tú không ai bì kịp, đang nhìn thẳng phía trước tiến bước ra ngoài, Minh Di vội vàng rảo bước đón lấy. Thế nhưng chàng lại sải bước cực nhanh, lướt ngang qua người nàng như người xa lạ.

Minh Di vội vàng xoay người, vừa đuổi theo bóng dáng ấy vừa gọi lớn: “Này này này, sao lại giận dỗi nữa rồi? Người ta bảo ‘tể tướng bụng rộng có thể chèo thuyền’, sự rộng lượng này của Bùi Các lão xem ra vẫn còn phải rèn luyện thêm nhiều.”

Đáng tiếc là người nọ chẳng chút lay chuyển, chỉ lẳng lặng vén tà áo bào, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước qua ngưỡng cửa.

Khoảng sân vốn đang nhộn nhịp bỗng chốc trở nên vắng lặng. Minh Di dõi mắt nhìn theo bóng họ đi xa rồi chậm rãi thu hồi tầm mắt, chỉ thấy Thanh Hòa và vị ma ma lớn tuổi đã đỡ tổ mẫu dậy. Chẳng biết bà cụ đã nói gì mà Thanh Hòa lại toe toét cười với nàng.

Minh Di tặc lưỡi một tiếng, tiến lên thay vị trí của ma ma rồi tự tay dìu lấy bà cụ. Cả đoàn người thong thả đi về phía hậu viện.

Ánh nắng chiều tà dịu dàng, khói bếp lượn lờ lan toả.

Những cơn sóng gió vừa rồi dường như chẳng hề mang lại bất kỳ sự thay đổi nào cho Bắc Định Hầu phủ.

Hai bà cháu vẫn tựa mình trên chiếc ghế tựa như mọi khi, thủ thỉ những câu chuyện phiếm, cứ ngỡ ngày hôm nay cũng chỉ đơn thuần là một buổi yến tiệc mừng thọ bình thường. Chỉ là lão phu nhân đã mệt, đang nói dở câu chuyện thì bà đã cụ khép mắt ngủ thiếp đi trên ghế.

Minh Di chờ cho bà ngủ say, dặn dò tiểu nha hoàn ở bên cạnh trông nom, còn mình thì rón rén bước ra ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào trời đã tối hẳn. Nơi góc hành lang treo một chiếc đèn lồng, ánh lửa không mấy sáng tỏ, trông như một vệt khói bếp nhân gian đang lãng đãng trôi.

Biết bao ngày đêm ròng rã, chính vệt lửa ấm áp ấy đã xoa dịu đi khí thế binh đao đầy khói lửa chiến tranh trong lòng nàng.

Sau khi liếc nhìn ngọn đèn lồng rồi ngoái lại nhìn dáng vẻ an yên của tổ mẫu trong phòng, Minh Di mới dời bước khỏi chính viện, đi về phía tiểu ba sảnh ở mạn Đông. Nơi này vốn là một gian nhà áp mái, sau đó được dỡ bỏ bớt một phần hành lang để sửa thành sảnh đường, ba gian nối tiếp nhau tạo thành hình chữ “Phẩm” (), hiện nay được dùng làm phòng ăn.

Tiếu ma ma đã sớm bày biện xong một bàn thức ăn, Thanh Hòa cũng đang ngồi im chờ ở bên cạnh. Thấy nàng chỉ có một mình đi tới, cô nhóc liền cất tiếng hỏi: “Tổ mẫu đâu ạ?”

“Bà nghỉ ngơi rồi, chúng ta ăn trước đi.”

Minh Di tiến về phía chiếc kệ cao nơi góc phòng, sau khi rửa tay rửa mặt rồi mới ngồi xuống đối diện với Thanh Hòa.

Hai thầy trò yên lặng dùng bữa, còn Tiếu ma ma đã tinh ý để dành lại một vài món ngon hợp khẩu vị cho lão phu nhân.

Chẳng bao lâu sau, bữa tối kết thúc. Thanh Hòa nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Minh Di gọi giật lại: “Ngươi đi đâu đấy?”

Thanh Hòa chỉ tay về phía nhà họ Bùi: “Sang Bùi gia ạ.”

Đều đặn mỗi tối sang Bùi gia ăn một con ngỗng quay đã trở thành thói quen bất di bất dịch của Thanh Hòa rồi.

Minh Di vốn dĩ đâu phải không biết, thế mà vẫn cứ hỏi một câu thừa thãi.

Ai ngờ nàng hỏi xong cũng thong thả đứng dậy: “Chờ ta với, ta đi cùng ngươi.”

Lời vừa dứt, Minh Di đã quay người về viện riêng thay y phục.

Thanh Hòa tròn mắt ngạc nhiên, đuổi theo tận ngưỡng cửa, vừa bám theo sau vừa hỏi: “Chà chà, sao hôm nay sư phụ lại đột nhiên muốn sang Bùi gia thế? Ba tháng nay lần nào em mời người, người cũng từ chối thẳng thừng, sao hôm nay lại thông suốt thế ạ?”

Minh Di chỉ cười mà không đáp. Nàng về phòng tắm rửa qua loa cho sạch sẽ rồi thay một bộ y nhẹ nhàng gọn gàng, dứt khoát cùng Thanh Hòa rời phủ. Bên ngoài cửa nách của Hầu phủ có một con hẻm sâu hun hút và quanh co với nhiều khúc ngoặt. Tại một trong những khúc ngoặt đó, Hầu phủ có đặt một chuồng ngựa tạm thời, lúc nào cũng túc trực sẵn vài con chiến mã tinh anh để các vị chủ tử tiện việc xuất hành.

Hai người mỗi người dắt một con ngựa, rồi cùng thúc ngựa lao nhanh về phía Bùi phủ.

Đây là lần đầu tiên Minh Di cưỡi ngựa đến Bùi phủ, dưới màn đêm nàng vẫn chưa thông thạo đường xá cho lắm. Thanh Hòa thì lại khác, chỉ loáng một cái cô nhóc đã ghì cương cho ngựa rẽ vào con ngõ sau của Bùi phủ. Góc ngõ có một cây hòe lớn tán lá xum xuê, khu vực này còn được gọi là Hậu Lang Tử. Ngày thường, người làm trong Bùi phủ hoặc đám họ hàng xa ở các phòng bên thường thích đi lại lối này. Những người dân quanh đó cũng hay gánh rau củ tươi vừa hái ở vườn sang bán cho phủ để đổi lấy mấy đồng tiền lẻ, cũng có những người phụ nữ đến đây để nhận thêm việc may vá và thêu thùa.

Ngày thường, dù trời đã về khuya nhưng con ngõ này vẫn luôn nhộn nhịp người qua kẻ lại.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, một đám trẻ con đang đuổi bắt đùa nghịch khắp hành lang, vài người phụ nữ ngồi dưới chân tường tán gẫu, thỉnh thoảng lại cất tiếng hò hét để nhắc nhở lũ trẻ.

Minh Di theo chân Thanh Hòa xuống ngựa, đang mải nhìn quanh tìm chỗ buộc ngựa thì thấy hai gã sai vặt nấp trong góc tường cười rạng rỡ tiến lên. Họ cung kính đón lấy dây cương từ tay hai người, rồi đưa tay ra hiệu về phía cửa sau, ý mời hai người vào trong.

Thanh Hòa đã quá quen thuộc với việc này, cô nhóc giao ngay dây cương cho họ rồi thản nhiên bước vào cửa sau.

Minh Di cuối cùng cũng nhìn ra rồi, Bùi gia đối với tên “tiểu tặc” này rõ ràng là đã cung phụng tận nơi.

Nàng khẽ lắc đầu, rồi cũng rảo bước đi theo.

Thanh Hòa đi thẳng về phía nhà bếp, Minh Di đi cùng cô nhóc băng qua mấy lớp sân viện. Đến một đoạn hành lang, nàng chỉ tay về phía trước rồi nói: “Ta vẫn còn ít đồ cũ để lại ở Trường Xuân Đường, ta qua đó xem sao.”

Thanh Hòa nhìn thấu mà không nói ra, một chân bước qua cánh cửa nhỏ dẫn vào bếp, cô nhóc nghiêng người nói với Minh Di: “Sư phụ, quy củ nhà bếp của Bùi gia này cũng rắc rối thật đấy. Mỗi ngày chỉ làm đúng hai con ngỗng quay, em ăn một con, còn một con nhất quyết không cho mang về. Nếu người muốn ăn thì lát nữa phải tự mình xuống bếp đấy nhé.”

Nói xong, cô nhóc cười lớn rồi chạy đi mất.

Minh Di chẳng buồn để tâm đến lời châm chọc của đứa đồ đệ nghịch ngợm kia, nàng cứ thế một mình dọc theo hành lang dài mà tiến về phía Trường Xuân Đường.

Lúc này mới vừa vào đầu giờ Tuất, thời điểm này Bùi Việt chắc chắn vẫn chưa về phủ, thế nên nàng không đi về phía phòng chính mà từ cửa nách bước vào hậu viện. Ban đầu, nàng định qua sảnh Tây chào hỏi Phó ma ma một tiếng, nào ngờ hành lang sảnh Tây cũng vắng tanh không một bóng người. Vậy là nàng dứt khoát băng qua con đường nhỏ sau phòng tắm, vòng ngược lại phía phòng chính.

Vừa mới bước vào phòng, một mùi rượu thoảng qua đã xộc vào mũi, Minh Di không khỏi cau mày. Nàng thong dong vòng qua bức bình phong rồi tiến vào gian phòng phía Đông.

 Dưới ánh sáng mờ ảo, một bóng hình cao lớn ngồi tĩnh lặng như núi. Người đó đang quay lưng về phía cửa sổ, ngồi ngay sau chiếc bàn dài mà nàng vẫn thường hay ngồi. Trong phòng không thắp đèn, tối đen như mực, chỉ có hai chiếc đèn lồng lục giác treo nơi góc hành lang đang đung đưa, hắt vào trong vài tia sáng le lói.

Ánh sáng đan xen rồi luân chuyển trên tấm lưng dài và rộng của chàng, nhưng chẳng thể nào soi rõ được đôi chân mày hay ánh mắt ấy.

Tuy Minh Di không nhìn rõ diện mạo của chàng, nhưng nàng cảm nhận được rất rõ ánh mắt chàng như một sợi xích, khóa chặt lấy thân hình mình. Hơi thở của nàng bỗng chốc nghẹn lại, trong lòng nảy sinh một nỗi hoảng loạn không tên.

“Gia chủ…”

Trong bóng tối, vạn vật đều mất đi đường nét vốn có, mọi thứ trong căn phòng cứ chập chờn ẩn hiện như những luồng sáng ngầm cuộn chảy. Nàng mặc một bộ bào y sẫm màu, gần như hòa làm một với màn đêm, duy chỉ có khuôn mặt ấy là trắng trẻo lạ thường, tựa như vầng trăng sáng có thể soi thấu cả những rãnh mương tăm tối nhất thế gian. Nàng chậm rãi bước về phía chàng, hệt như một ảo ảnh hiện ra từ trong đêm tối.

“Sao nàng lại tới đây?”

Yết hầu của chàng khẽ chuyển động, giọng nói có phần khàn đặc.

“Làm sao ta có thể không đến cho được?” Minh Di đáp lại với giọng điệu đầy hiển nhiên. Nàng bước xuống bậc thềm, đi tới trước mặt chàng rồi ngồi xuống đối diện. Nàng khoanh hai tay đặt lên mặt bàn dài, trông chẳng khác nào một người học trò nhỏ ngoan ngoãn chốn học đường.

Ngặt nỗi nàng lại là kẻ nghịch ngợm nhất, lúc nào cũng lẳng lặng mà gây ra những chuyện tày đình.

Bùi Việt bực dọc hừ một tiếng, chàng đưa tay ấn vào huyệt thái dương đang căng nhức, nhưng vẫn quyết ý không thèm nhìn đến nàng.

Minh Di nhìn ra lần này chàng thực sự giận dữ, nàng từ từ đỡ lấy khuỷu tay chàng, từ tốn kéo chiếc bàn dài trước mặt ra. Giữa hai người giờ đây không còn gì ngăn cách, Minh Di ghé sát lại, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn xoáy vào chàng rồi nhỏ giọng dỗ dành: “Chuyện ngày hôm nay, chàng hãy cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Ta đời nào lại đi làm cái chức công chúa phiền phức đó cơ chứ.”

“Nàng lừa ta.” Chàng lạnh lùng thốt ra ba chữ đó rồi buông thõng cánh tay, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng: “Lại lừa ta.”

Minh Di thấy lồng ngực thắt lại, cảm giác tội lỗi dâng đầy. Nàng quỳ nhích về phía trước một chút, khiến đầu gối hai người chạm vào nhau, vạt áo cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt nhẹ.

“Thiếp quả thực đã giấu chàng chuyện thân phận, thiếp xin tạ lỗi với chàng.”

Bùi Việt thầm nghĩ, nàng đâu chỉ giấu mỗi chuyện này, món nợ này có tính cả đời cũng không xong.

Minh Di càng lại gần càng thấy mùi rượu trên người chàng nồng nặc, lòng nàng xót xa như dao cắt, nàng nắm chặt lấy tay chàng rồi vội vã hỏi: “Sao chàng lại uống rượu?”

“Sao nào, chỉ cho phép nàng uống, còn ta thì không?” Chàng hơi nâng mi mắt liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.

“Chàng trước nay có bao giờ uống rượu đâu.” Minh Di xót xa vô hạn.

Bùi Việt im lặng không đáp.

Minh Di dứt khoát rời khỏi ghế, nàng nhích người tới trước rồi sà hẳn vào lòng chàng, ngồi hẳn lên đùi chàng.

Nàng nâng khuôn mặt của chàng lên rồi dịu dàng dỗ dành: “Thiếp tuyệt đối sẽ không vào cung đâu, từ đầu tới cuối cũng chẳng phải công chúa gì hết. Chàng không cần phải khó xử, thiếp sẽ không để chàng phải làm trái tổ huấn đâu.”

Bùi Việt nheo mắt lại sâu hoắm. Đối mặt với khối ôn hương nhuyễn ngọc tự tìm đến tận cửa thế này, đời nào chàng lại buông tay. Đêm nay chàng cố ý đợi sẵn ở đây, bởi chàng biết rõ con mồi của mình rồi sẽ tự quay về lồng. Cánh tay dài của chàng siết mạnh một cái, ghì chặt lấy nàng vào lòng mình. Chàng cúi thấp xuống, làn môi mỏng dừng lại cách môi nàng chỉ một phân, hơi thở hai người giao hòa và quấn quýt lấy nhau.

“Nàng nói ta nghe, rốt cuộc còn bao nhiêu tai họa nàng định gây ra nữa, một lần nói cho rõ ràng đi.”

“Không còn nữa mà.” Minh Di lắc đầu như trống bỏi.

Mối thù của cha đã báo, hai vị trong cung kia thì nàng cũng không định nhận người thân. Giờ đây, ngoài việc phụng dưỡng tổ mẫu thì nàng chỉ còn có chàng mà thôi. Nàng chỉ muốn tĩnh tâm dưỡng thương, không màng đao binh, cứ thế bình yên bên chàng qua những mùa xuân hạ thu đông.

Minh Di đã phải gối giáo chờ trời sáng suốt hai mươi năm ròng, đối với việc sống một đời an ổn, thực chất nàng vô cùng mờ mịt, nhưng chỉ cần có chàng ở bên thì nhất định con đường phía trước sẽ là thảm đỏ thênh thang.

“Thiếp thề đấy, sau này chàng bảo thiếp đi hướng Đông thì thiếp tuyệt đối không đi hướng Tây.”

“Ngoan thế sao?” Bùi Việt khẽ nhếch môi cười, rõ ràng là chẳng tin chút nào.

Trong lòng Minh Di chột dạ. Hai điều tổ huấn của nhà họ Bùi đều bị nàng lật tung cả lên, vậy mà chàng vẫn nhất quyết không buông bỏ nàng. Đối mặt với chàng, nàng rốt cuộc vẫn thiếu đi vài phần tự tin, ngoài việc nghe theo chàng thì nàng còn lựa chọn nào khác đâu.

“Thiếp nói được làm được.”

Bùi Việt bật cười: “Ta tạm thời tin nàng một lần vậy.”

Minh Di choàng tay ôm lấy cổ chàng, dịu dàng nói: “Vậy chàng cũng phải hứa với thiếp, sau này không được uống rượu một mình như thế này nữa nhé?”

Đã từng có lúc, lời này vốn dĩ phải là chàng nói với nàng, nào ngờ giờ đây lại đảo ngược lại. Trong lòng cả hai nhất thời đều dâng lên những cảm xúc khó tả.

Tuy nhiên Minh Di vốn không phải kiểu người giỏi sầu muộn, nàng liền đổi giọng cười nói: “Mà dù có muốn uống, chàng cũng phải đợi thiếp uống cùng chứ.”

Bùi Việt suýt nữa thì bật cười vì tức giận. Tâm trí chàng khẽ lay động, chàng từ tốn hỏi: “Công chúa muốn uống rượu sao?” Giọng chàng trầm thấp, mang theo chút phong trần như cát sỏi, từng chút một lướt qua rồi khẽ chạm vào dây cót trái tim nàng.

Một tiếng “Công chúa” ấy gọi đến mức khiến Minh Di suýt nữa thì “buông giáp đầu hàng”. Rõ ràng nàng vốn chẳng chút mảy may để tâm đến danh phận kia, thế mà khi nó phát ra từ đôi môi chàng, lại chất chứa một sự mê hoặc khôn lường.

Tim Minh Di đập liên hồi như đánh trống, nàng nhìn người đàn ông mà đường nét đang dần hiện rõ trong bóng tối, khẽ hỏi: “Thiếp muốn uống, chàng có cho không?”

Chỉ thấy chàng bỗng nhiên rũ mắt, từ trong ống tay áo rộng lấy ra một chiếc bình bạc nhỏ. Chàng tự mình dốc bình bạc vào miệng, uống mấy ngụm rượu rồi ném chiếc bình không sang một bên. Ánh mắt sắc bén và thâm trầm của chàng dời về phía nàng, rồi khóa chặt lấy nàng không rời. Hai cánh tay chàng vòng lại vây khốn lấy nàng, rồi chàng cúi người, đưa chỗ rượu ấy truyền sang đôi môi nàng.

Luồng hơi thở nóng bỏng lướt qua gò má và vầng trán của Minh Di, thiêu đốt vào tận đáy lòng. Dòng rượu nóng men theo đầu lưỡi từng chút một truyền vào khoang miệng, lướt qua cổ họng rồi rơi vào bụng. Chỉ thấy yết hầu của chàng lăn tới lăn lui, cuối cùng cũng đưa toàn bộ số rượu trong miệng truyền cho nàng. Đầu lưỡi của chàng lướt qua môi răng nàng, rồi khàn giọng chất vấn: “Có muốn làm công chúa không?”

“Không, thiếp không làm công chúa.” Minh Di dẫu bị chàng làm cho thần hồn điên đảo nhưng lý trí vẫn còn đó, nàng nuốt ngụm rượu xuống rồi đáp lại bằng giọng nói mơ hồ.

Giữa danh vị công chúa và Bùi Đông Đình, nàng không chút do dự mà chọn Bùi Đông Đình.

Bùi Việt khẽ cười, nhìn nàng nuốt trọn dòng rượu mình vừa truyền sang. Đầu ngón tay của chàng miết nơi cổ họng nàng rồi lướt dần lên cao, mơn trớn vành tai, như muốn nâng cả gương mặt nàng trong lòng bàn tay. Đôi môi chàng dán chặt vào môi nàng, khẽ khàng nhấm nháp một hồi rồi thì thầm: “Được, vậy thì chỉ làm Công chúa của một mình thần thôi.”

Trái tim Minh Di như bị nung chảy, nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở thanh khiết và miên man không dứt của chàng xâm chiếm, bị giọng nói đầy dẫn dụ kia mê hoặc. Ngay cả loại rượu Tây Phong Liệt mạnh nhất cũng khó lòng chuốc say được nàng, vậy mà hôm nay chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến lòng dạ nàng thiêu đốt, đầu óc quay cuồng trong một cơn choáng váng.

Ánh mắt nàng sâu thẳm ngưng đọng trên người chàng, mang theo một khát khao chiếm hữu nồng đậm.

Bùi Việt đón lấy cái nhìn đầy áp chế của nàng, khẽ cười một tiếng. Đôi môi mỏng vẫn còn vương hương rượu nhẹ nhàng cắn lên khóe môi nàng, rồi từ từ di chuyển sang gò má, cuối cùng ngậm lấy vành tai nàng vào miệng. Chàng thì thầm bên tai nàng: “Đêm nay, hãy để thần được hầu hạ Công chúa điện hạ.”

Minh Di hít sâu một hơi, trái tim nàng chưa bao giờ đập nhanh đến thế, nó rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả đời này nàng vốn càng đánh càng hăng, thế nhưng ngay lúc này đây, nàng lại chỉ muốn buông giáp đầu hàng, chỉ muốn được chết chìm trong vòng tay chàng mà thôi.

Chương 102

Đôi môi còn vương hơi men ẩm ướt quyện chặt lấy nhau, tựa như hai cực nam châm, kẻ đuổi người tìm, quấn quýt không rời. Có lẽ vì chàng vừa tắm xong, trên người phảng phất mùi hương bồ kết và gỗ thông rất dễ chịu, quyện cùng mùi rượu nồng nàn. Làn da trắng lạnh bớt đi vài phần sắc sảo, trở nên dịu dàng và mềm mại hơn hẳn. Đôi lông mày và hàng mi đen đậm, đôi mắt sâu thẳm như điểm sơn, kết hợp cùng cơ thể săn chắc và những đường nét rắn rỏi, toát lên một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.

Chàng nhẹ nhàng bế bổng nàng lên rồi đặt ngồi lên chiếc bàn dài kia. Phía sau họ, ánh đèn vẫn không ngừng luân chuyển và đan xen trên vạt áo, theo nhịp chuyển động của cơ thể mà gợn lên từng vòng sóng sáng. Sự cọ xát qua lớp vải vóc dường như còn mang lại một kích thích thầm kín hơn cả khi da thịt chạm nhau. Làn môi nóng ẩm dập dìu lướt qua vầng trán, gò má rồi xuống cổ nàng, khơi dậy từng đợt tê dại triền miên.

Hôm nay chàng vô cùng kiên nhẫn, dường như muốn vỗ về từng tấc da thịt, sưởi ấm từng mảnh xương cốt của nàng. Chàng thầm lặng lướt qua lớp lớp xiêm y như “rẽ hoa tìm liễu”, nhẹ nhàng như “xuyên rừng vượt trăng”. Những ánh mắt đan quyện vào nhau miên man không dứt, ngay cả những năm tháng vô tư lự của quá khứ dường như cũng được sự nồng nàn này tưới tắm trở nên mềm mại vô ngần.

Bên ngoài hành lang, mưa thu giăng mắc như tơ, thầm lặng rải rắc xuống khoảng sân vắng những làn bụi nước li ti.

Đám trúc mà Minh Di từng chặt bỏ hồi đầu năm giờ đã mọc lại đều tăm tắp. Trải qua mùa hè sinh trưởng mãnh liệt, chúng đã trở nên rậm rạp xanh rì. Những hạt mưa đan xen giữa rừng trúc, lấp đầy không gian bằng màn sương nước mịt mù. Gió cuốn theo mưa thổi tới, tựa như muốn quật ngã đám trúc xinh đẹp ấy, thế nhưng chúng lại vô cùng dẻo dai, cứ thế uốn mình theo gió đung đưa theo mưa mà chẳng hề làm gãy đi cốt cách cứng cỏi của mình.

Gió càng lúc càng dữ dội, mưa trút xuống mỗi lúc một xối xả. Gió mưa vần vũ cùng sấm chớp giật liên hồi, mạnh mẽ lao thẳng vào sắc xanh biếc bao la mà dịu dàng này. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy sóng xanh cuồn cuộn, khi thì nép mình sau hiên nhà, lúc lại chao lượn giữa không trung. Chẳng thể phân biệt được là gió mưa đang vùi dập rặng trúc, hay chính rặng trúc đang hiên ngang đối đầu với bão giông.

Bữa tối vừa dùng xong chưa lâu, Tuân thị đã được ma ma dìu đến khu vực sau hồ để đi dạo cho xuôi bụng. Hồ nước này nằm giữa hầm rượu và nhà bếp, vốn chẳng phải là hoa viên tử tế gì, mà là nơi nhà bếp họ Bùi dùng để nuôi vịt ngỗng. Bình thường Tuân thị cũng chẳng mấy khi đặt chân tới đây, thực chất là bởi từ sau khi Minh Di rời đi, tối nào Thanh Hòa cũng lẻn sang Bùi phủ ăn ngỗng quay, bà luôn không yên lòng nên phải ghé qua nhìn một cái. Thi thoảng, bà lại từ đôi ba lời kể ngắn ngủi của cô nhóc mà biết được tình hình dạo này của Minh Di, xem như để vơi đi nỗi lòng mong nhớ.

Ánh đèn dọc theo hành lang uốn lượn tựa như một con hỏa xà, những hạt mưa hiện lên rõ mồn một dưới quầng sáng ấy.

Từ đằng xa, bà đã trông thấy hai ma ma đang hầu hạ Thanh Hòa ăn ngỗng quay tại ngôi đình mái nhọn ba góc đối diện. Một đĩa ngỗng quay vừa mới ra lò, một đĩa lạc rang muối, một đĩa thịt bò thái lát mỏng cùng một bầu rượu nhỏ. Minh Di nói chẳng sai chút nào, tửu lượng của Thanh Hòa thực sự rất tốt, chỉ là nàng ấy khác với Minh Di ở chỗ biết tự kiềm chế, khi cần uống thì chẳng chút nể nang, nhưng hễ ở trước mặt Minh Di thì nàng ấy lại tuyệt đối không hề chạm môi tới một giọt rượu.

Sư phụ từng nói đã đến lúc nàng ấy phải tiếp quản sự nghiệp, chính vì thế thời gian này, ngày nào nàng ấy cũng phải luyện tập Song Thương Liên Hoa tới bốn canh giờ, thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Ăn ở hầu phủ bao nhiêu cũng không đủ, tối nào nàng ấy cũng phải tạt qua nhà họ Bùi để đánh chén thêm một bữa thế này.

Tuân thị cứ như vậy đứng từ xa và lặng lẽ ngắm nhìn cô nhóc ăn.

Mưa bụi dần dày thêm, tựa như làn sương thu đậm đặc bao phủ lên khắp mặt đầm. Ở giữa hồ, đôi uyên ương bị lão thái gia bỏ lại vẫn cứ chần chừ chẳng chịu vào bờ. Chúng dường như chẳng hề hay biết mưa mỗi lúc một lớn, mặc cho nước mưa thấm ướt lớp lông vũ bóng mượt, vẫn cứ mải miết vui đùa, làm gợn lên trên mặt nước hết vòng sóng này đến vòng sóng khác, quấn quýt không rời dù toàn thân đã ướt đẫm.

Thanh Hòa uống cạn ngụm rượu cuối cùng, ăn no uống say rồi đứng dậy. Nàng ấy chỉnh lại đôi vòng bạc trên cổ tay cho chắc chắn, rồi cứ thế lao mình vào màn mưa, rời thành để đi luyện võ.

Cơn mưa ròng rã suốt đêm thâu, mãi đến rạng sáng mới dứt. Sương thu buổi sớm đọng lại như những hạt châu, phản chiếu ánh nắng ban mai tỏa ra những tia sáng trong suốt lấp lánh. Mặt trời buổi sớm lấp ló nửa khuôn mặt sau tầng mây. Nhìn kỹ lại, đôi uyên ương kia đã đi đâu mất từ lâu để nghỉ ngơi, còn rặng trúc biếc đượm sắc thu sau khi được trận mưa xối xả gột rửa, nay lại để lộ ra một lớp màu xanh non tươi mới.

Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa.

Những bức tường cung đình màu đỏ thẫm sau trận mưa đêm qua cũng lộ ra vẻ tươi mới, rạng rỡ hơn vài phần.

Hoàng đế liên tiếp trong nhiều ngày phái người tới phủ Bắc Định Hầu tuyên triều Minh Di, nhưng lần nào cũng vồ hụt. Chẳng những không thấy người, ngay cả khi phái Hắc Long Vệ đi tìm kiếm cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Hoàng đế không còn cách nào khác, sau khi bận rộn xong việc triều chính vào ngày mùng 2 tháng 8, thì ông ấy đã truyền lệnh gọi Chu Thành Dục và Thất công chúa tới ngự thư phòng.

Hai tỷ đệ ngồi hai bên trái phải của Hoàng đế, bị ông ấy hỏi đến mức chỉ biết nhìn nhau trân trối.

Thấy hai người im hơi lặng tiếng, Hoàng đế chau mày thật chặt: “Sao nào, còn định giấu giếm Phụ hoàng sao? Mau nói cho Phụ hoàng biết tỷ tỷ của các con đã đi đâu rồi?”

Thất công chúa bực dọc nói: “Phụ hoàng, ngay cả Hắc Long Vệ còn chẳng tìm được người, sao nhi nữ có thể biết được hành tung của tỷ ấy cơ chứ?”

“Nó thật sự không nói gì với con sao?”

Thất công chúa nở nụ cười cay đắng: “Nhi nữ có đến phủ Bắc Định hầu thì cũng chẳng hề gặp được tỷ ấy.”

Hoàng đế thừa biết Minh Di đang trốn tránh mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy sắc mặt của ông ấy không tốt, Thất công chúa chỉ đành khuyên nhủ: “Phụ hoàng, tính tình của tỷ tỷ vốn phóng khoáng tự tại, có lẽ không thích hợp với cuộc sống chốn cung đình đâu, Người cứ để tùy ý tỷ ấy đi ạ.”

Hoàng đế không đáp lại lời đó, mà lại nhớ ra một chuyện khác, ông ấy nói với Thất công chúa: “Buổi thiết triều hôm nay, quần thần có nhắc tới tháng sau là lễ Vạn Thọ của phụ hoàng. Phụ hoàng vốn không định tổ chức rình rang, nhưng nghĩ lại con năm nay đã hai mươi mốt, tuổi tác không còn nhỏ nữa, nên muốn nhân cơ hội này chọn cho con một phò mã, con thấy thế nào?”

Thất công chúa lập tức lắc đầu: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn lấy chồng đâu.”

Hoàng đế lập tức sa sầm nét mặt: “Sao hả, vẫn còn tơ tưởng đến Bùi Đông Đình à?”

“Con không có!” Mặt Thất công chúa đỏ bừng lên, vội vàng thanh minh: “Phụ hoàng, người đừng nói bừa, huynh ấy là phu quân của nhị tỷ, sao nhi thần có thể còn tơ tưởng đến huynh ấy được, sớm đã quên sạch sành sanh rồi.”

“Các con nói xem, Lận Nghi liệu có còn tình ý gì với Bùi Việt không?”

Thất công chúa và Chu Thành Dục trao đổi ánh mắt với nhau. Chu Thành Dục thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu thực hư giữa Minh Di và Bùi Việt, nhưng Thất công chúa dường như vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo cho lắm, nàng ấy nói: “Dẫu có tình ý thì đã sao, Bùi Việt sẽ không làm phò mã, cũng chẳng đời nào chịu cưới nhị tỷ lần nữa.”

Hoàng đế nghe xong lời này liền rơi vào trầm tư. Trước kia khi Minh Di còn là con gái nhà họ Lý, ông đương nhiên không bằng lòng nhìn thấy Lý gia và Bùi gia kết thân. Nhưng nay Minh Di đã là con gái của ông, chuyện này không thể vơ đũa cả nắm như trước được nữa.

Nếu Bùi Việt cưới Minh Di thì tính là con rể của ông, chứ không tính là ngoại thích của các hoàng tử.

Chuyện này tạm thời gác lại không bàn tới, sau khi cho hai người lui ra, đến ngày hôm sau, Lễ bộ mang quy trình cho tiết Vạn Thọ vào ngày mười hai tháng sau đến cho Hoàng đế xem qua. Hoàng đế gọi mấy vị Bỉnh bút của Tư lễ giám đến, cùng nội các chốt xong quy trình ngay tại chỗ. Sau khi kết thúc, Hoàng đế cho những người không liên quan lui ra, nhân cơ hội đó mở lời: “Cũng vừa khéo hôm nay cả bốn vị Các lão đều ở đây, các khanh hãy thay trẫm đưa ra ý kiến, chuyện của công chúa Lận Nghi nên tính sao cho ổn?”

Mấy vị Các lão nhìn nhau không nói, sắc mặt thay đổi khôn lường.

Ngày hôm đó tại Lý phủ, ý đồ của Minh Di đã vô cùng rõ ràng: một khi bước ra khỏi cửa lớn của Lý gia, thì thân phận công chúa sẽ không được tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng phía Hoàng đế lại khăng khăng muốn nhận người thân, khiến mấy vị Các lão đều cảm thấy có chút khó xử.

Khang Các lão vuốt râu rồi trầm ngâm nói: “Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng. Thứ nhất, hiện không có ngọc điệp hay kim ấn lúc chào đời năm xưa, muốn nhận lại công chúa là không hợp quy định, chuyện này còn liên quan đến Chương Minh Thái tử và nương nương, thực sự không nên làm rùm beng. Thứ hai, theo thần quan sát Lận Nghi công chúa dường như cũng không có ý muốn nhập cung. Bệ hạ chi bằng cứ thế thôi cho xong, dựa vào công huân của phủ Bắc Định Hầu mà phong nàng làm Quận chúa, cho phép vào tự do đi lại trong cung, coi như cũng bù đắp được phần nào.”

Hoàng đế dứt khoát bác bỏ: “Không được, trẫm nhất định phải nhận con bé, các khanh hãy nghĩ cách cho trẫm.”

Khang Quý thấy thái độ Hoàng đế kiên quyết như vậy nên chỉ đành im lặng.

Một lúc sau, Thôi Tự đứng ra rồi chắp tay hành lễ với Hoàng đế: “Bệ hạ, thần lại có một cách này.”

“Khanh nói đi.”

“Bệ hạ nhận nàng làm con nuôi, rồi sắc phong công chúa là được, chỉ có điều là không ghi tên vào Ngọc điệp mà thôi.”

Hoàng đế chống cằm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói: “Cũng tạm được.”

Đột nhiên, ông nhướng mắt lên rồi nhìn về phía Bùi Việt: “Bùi khanh, khanh xưa nay vốn lắm mưu nhiều kế, khanh hãy cho trẫm một ý kiến xem nào?”

Bùi Việt đời nào lại chịu hiến kế cho ông.

Chàng không chút do dự đứng dậy khỏi ghế gấm, vén áo bào rồi quỳ xuống nói: “Bệ hạ, thần cho rằng ý kiến của Khang Các lão là thỏa đáng nhất.”

Hoàng đế nghe xong lời này thì chẳng mấy vui vẻ, ông chậm rãi thẳng người lên, tựa lưng vào tấm đệm thêu rồng vàng, sự ôn hoà trong đáy mắt tan biến sạch sành sanh. Ông phẩy tay ra hiệu cho những người còn lại lui ra, rồi nhìn thẳng vào Bùi Việt mà nói: “Bùi Việt, khanh không muốn trẫm nhận con bé làm con gái, có phải là vì vẫn còn muốn cưới nó không?”

Ông liếc mắt một cái đã thấu tận tâm tư của Bùi Việt.

Bùi Việt biết chuyện này sớm muộn gì cũng không che giấu được nữa, thế là chàng thẳng thắn thừa nhận: “Phải.”

“Chẳng phải khanh nói không muốn làm phò mã sao?” Hoàng đế thong thả hỏi, giọng điệu ẩn chứa vài phần châm chọc.

Bùi Việt nghẹn lời, gương mặt lộ ra đôi chút bất lực, chàng phục sát người xuống đất nói: “Chính vì vậy, thần khẩn cầu Bệ hạ đừng nhận nàng làm công chúa, ít nhất như thế thần vẫn còn có cơ hội.”

“Không thể nào, Bùi Đông Đình. Con bé là công chúa, điểm này không có gì phải nghi ngờ, trẫm lấy tư cách gì mà không nhận lại con mình? Còn khanh, chẳng phải chỉ là một điều tổ huấn thôi sao, phá vỡ cái quy tắc đó thì đã làm sao?” Hoàng đế thong dong nhìn chàng.

Ánh mắt của Bùi Việt rơi trên mặt gạch vàng, chàng hít sâu một hơi, im lặng giây lát rồi ngước mắt lên, nghiêm nghị thưa với Hoàng đế: “Bệ hạ, tổ huấn của Bùi gia dù thế nào cũng không thể phá bỏ. Phàm là gia chủ vi phạm tổ huấn đều là tội nhân của dòng họ Bùi, thần tuyệt đối không thể để danh tiếng trăm năm của Bùi gia bị hủy hoại trong tay thần được.”

Ánh mắt của chàng vô cùng kiên định, nhưng lại cuồn cuộn mấy tầng thống khổ khó lòng diễn tả: “Hôm nay có thể làm phò mã, liệu ngày mai có tham gia tranh chấp đảng phái không? Lận Nghi là con gái ruột của Người, Người tin tưởng thần, nhưng năm mươi năm sau, trăm năm sau, các bậc đế vương đời sau liệu có còn nguyện ý tin tưởng nữa không, khi phát hiện gia chủ họ Bùi từng có tiền lệ phá vỡ quy tắc? Thần không phải không muốn cưới, mà thực sự là không thể cưới. Thần không thể vì mong muốn của bản thân mà làm hỏng đại cục trăm năm của Bùi gia, càng không thể làm tổn hại đến nền tảng tin cậy giữa quân vương và thế gia.”

Vẫn còn một lớp triều thần vì trọng danh tiếng của Bùi gia mà kết thân, tạo thành một luồng sức mạnh trung gian không dính dáng đến đảng phái. Một khi uy tín bắt đầu sụp đổ thì nó sẽ giống như những quân bài domino, quân này tiếp nối quân kia ngã xuống, cuối cùng gia tộc họ Bùi sẽ chẳng còn vẻ huy hoàng xưa kia, và cũng không còn ai có đủ sức gánh vác trọng trách của một đại gia tộc nữa.

Hoàng đế nghe xong những lời này của chàng thì trong lòng không khỏi xúc động, lại càng thêm mấy phần khâm phục.

Đây chính là cốt cách của một người đứng đầu thế gia đại tộc một thời.

Đến nước này, ông cứ ngỡ Bùi Việt sẽ vì Minh Di mà phá lệ, thế nhưng chàng đã không làm vậy. Chàng chẳng hề để chuyện tình ái làm mờ mắt, mà trước sau như một vẫn kiên định với lập trường, giữ trọn chữ tín như núi.

Đúng là “Lời nói có căn cứ, hành xử có chuẩn mực, sống chẳng thể khuất phục chí hướng, chết chẳng thể tước đoạt danh tiếng”, thực sự là một bậc quân tử chính nghĩa.

Đại Tấn có được một vị thần tử với cốt cách liêm chính như Bùi Đông Đình, thực là phúc lớn của xã tắc.

Hoàng đế vừa thấy nhẹ nhõm an lòng, lại cũng vừa thấy tiếc nuối cho con gái mình: “Vậy chẳng lẽ khanh và Lận Nghi cứ thế này mãi sao?”

“Không.” Chẳng ngờ ngữ khí của Bùi Việt vẫn kiên định như trước, chàng nhìn lên với ánh mắt rực sáng: “Bệ hạ, kẻ ruồng bỏ người người vợ tào khang thì thiên đạo khó dung. Lận Nghi là thê tử kết tóc của thần, thần chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia lìa với nàng.”

“Gia chủ của Bùi gia không làm phò mã, nhưng Bùi Việt thì có thể.”

Ánh mắt của Hoàng đế bỗng chốc đờ đẫn, ông đánh giá chàng từ trên xuống dưới một lượt, thần sắc căng thẳng: “Ý khanh là sao?”

Khóe môi của Bùi Việt nở một nụ cười: “Bệ hạ, đợi đến khi đệ đệ Thừa Huyền của thần trưởng thành tài giỏi, thần sẽ từ bỏ vị trí gia chủ, tách ra lập môn hộ riêng trong tông tộc Bùi thị, cùng Lận Nghi trở về quê nhà sống trọn đời bên nhau, như vậy chẳng phải là được rồi sao.”

Sắc mặt của Hoàng đế sa sầm xuống, ông giận đến mức bật dậy khỏi ghế: “Bùi Đông Đình, khanh chính là vị Thủ phụ tương lai mà trẫm đã dày công vun đắp, khanh định vứt bỏ triều cục mà mặc kệ sao?”

Bùi Việt cười đáp: “Thừa Huyền vẫn còn nhỏ, thần vẫn có thể vì Bệ hạ mà dốc sức thêm nhiều năm nữa. Đợi đến khi Thừa Huyền trưởng thành, thần cũng nên nhường đường cho lớp trẻ. Hơn nữa, quân vương ở triều thì chỉnh đốn miếu đường, quân vương ở thôn quê thì truyền bá đạo lý. Thần dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm việc lo cho vua, lo cho hiểm nguy của đất nước và lo cho dân chúng.”

Thao túng triều chính lâu ngày không phải là việc mà kẻ trí sẽ làm. Đợi đến khi Thừa Huyền vào triều, chàng quả thực cũng nên rút lui khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Hoàng đế xoa xoa chân mày đang nhức mỏi, đột nhiên cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc.

“Đông Đình à, xem ra trẫm và khanh không thể vẹn cả đôi đường rồi. Nếu trẫm muốn có được danh phận người cha, thì khanh sẽ mất đi danh phận người chồng, còn nếu trẫm thành toàn cho danh phận của khanh, thì trẫm sẽ mãi mãi không thể làm cha của con bé.”

Hoàng đế tựa lưng vào ghế, rồi khẽ thở dài một tiếng: “Chuyện sắc phong công chúa… tạm hoãn lại đi.”

Bùi Việt thở phào nhẹ nhõm: “Tạ Bệ hạ.”

“Phải rồi, trẫm hỏi khanh, mấy ngày nay trẫm tìm không thấy Lận Nghi đâu, có phải con bé đang ở phủ của khanh không?” Ánh mắt Hoàng đế dò xét nhìn qua, khóa chặt lấy chàng, đáy mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, mang theo mấy phần uy thế ép người.

Bùi Việt biết ngay là Hoàng đế đang có chút ghen tị, nhưng chàng cũng hiểu rằng nói dối lúc này chẳng ích gì, bèn thừa nhận: “Phải.”

“Hừ!” Hoàng đế quả nhiên đùng đùng nổi giận, chỉ tay vào mặt chàng mà mắng: “Bùi Đông Đình, khanh đây là đang bắt nạt con gái trẫm! Khanh hoặc là làm bậc quân tử, không qua lại với nó nữa, hoặc là lập tức cưới nó về. Sao khanh có thể xem nhẹ và tùy tiện với nó như thế?”

Bùi Việt bị Hoàng đế mắng cho đỏ mặt tía tai, chàng phủ phục sát đất thưa: “Bệ hạ xá tội…”

“Xá tội cái gì? Đây có phải là chuyện nói xá tội là xong không?” Hoàng đế ngắt lời chàng, sốt ruột đi vòng qua ngự án, cúi người xuống sát mặt chàng rồi nghiến răng mắng nhỏ: “Nếu mà lỡ có con, khanh bảo nó còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa?”

Bùi Việt thực sự không tiện nói với Hoàng đế rằng lúc này Minh Di tuyệt đối không có khả năng mang thai, nhưng nỗi lo của người làm cha cũng không phải không có lý, nhất thời chàng cảm thấy vô cùng túng quẫn.

Hoàng đế thấy chàng im thin thít thì lửa giận bốc cao, tức đến mức đi đi lại lại trong ngự thư phòng: “Bùi Đông Đình, trẫm cũng chẳng phải cứ nhất thiết phải chọn khanh, tình cảm có thể bồi đắp dần dần…” Nói đến đây, Hoàng đế cất cao giọng gọi Lưu Trân vào: “Mau, mang hết họa tượng của đám con em thế gia trong kinh thành đến ngự thư phòng cho trẫm!” Ông trừng mắt nhìn Bùi Việt đầy hằn học: “Trẫm phải chọn cho con gái mình một phò mã trông thuận mắt, không cổ hủ, và không có nhiều cái tổ huấn rắc rối như thế!”

“Còn khanh, cứ thành thật mà làm đại thần nội các cho trẫm!”

Bùi Việt: “………”

Chuyến đi tới ngự thư phòng lần này chắc chắn là một trải nghiệm chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Cậu em vợ thì còn dễ đối phó, chứ vị nhạc phụ đại nhân là Hoàng đế thì mới thực sự nan giải.

Bùi Việt rời khỏi điện Phụng Thiên với tâm trạng không mấy hào hứng, chàng quay về Nội các để xử lý xong chính vụ. Lúc này đã là đầu giờ Thân, Thẩm Kỳ tiến lại gần nhắc nhở: “Gia chủ, Thiếu phu nhân đang đợi ngài ở cửa Tây Tiện, nói là đã có hẹn cùng ngài ra ngoại thành, ngài đừng quên đấy nhé.”

Bùi Việt dĩ nhiên là không quên, tối qua bọn họ đã hẹn nhau hôm nay ra khỏi thành để tế bái Chương Minh Thái tử.

Đầu tiên, chàng thu xếp một hộp công văn giao cho Thẩm Kỳ, sau đó đi về phía Ngọ Môn, ra khỏi cửa Trường An Hữu. Tại đây đã đỗ sẵn một chiếc xe ngựa, Bùi Việt lên xe, thay một bộ thường phục rồi mới vội vã đến cửa Tây Tiện.

Từ đằng xa, chàng đã trông thấy Minh Di đang ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, cười nói vui vẻ với viên Hiệu úy ở cổng thành vừa chạy đến vấn an.

Lần trước Minh Di từng chỉ huy bình định phản loạn tại nơi này, nên đã sớm quen thân với viên Hiệu úy ở cổng thành này. Viên Hiệu úy nhắc lại việc từng phục vụ dưới trướng Bắc Định Hầu, cùng Minh Di ôn lại những chuyện xưa khi tòng quân ở Túc Châu. Hai người trò chuyện hồi lâu, cho đến khi gã liếc mắt thấy xe ngựa của Bùi Việt đang tiến lại gần thì mới dừng câu chuyện.

Bùi Việt bước ra khỏi xe ngựa, đổi sang một con chiến mã rồi thúc ngựa tiến lại gần.

Đây là lần đầu tiên Minh Di nhìn thấy dáng vẻ chàng cưỡi trên lưng ngựa.

Chỉ thấy chàng mặc một thân áo dài màu xanh nhạt, thắt ngang lưng bằng dải lụa xanh thẫm. Tóc búi gọn dưới ngọc quan, không mang theo ngọc bội. Những ngón tay rõ ràng và mạnh mẽ nắm chặt dây cương, khớp xương trắng trẻo, thon dài, thật đẹp mắt. Gió thu từ ngoài thành khẽ ùa vào hành lang, tà áo tung bay như mây xanh thoát khỏi núi. Kết hợp với gương mặt tuấn tú, cốt cách tao nhã, nhìn chàng tựa như một vị thiên nhân vậy.

Hôm nay Minh Di cũng mặc một chiếc áo dài cổ tròn màu xanh da trời, nơi tay áo dùng chỉ bạc thêu kín họa tiết mây trôi. Trang phục của nàng hòa hợp với y phục của Bùi Việt, quả thật vô cùng tương xứng.

Minh Di đợi chàng tiến lại gần, hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi sóng vai cùng cưỡi ngựa đi ra khỏi cửa thành.

Minh Di là người học võ, thời gian nàng ở trên lưng ngựa e rằng còn nhiều hơn cả thời gian ngủ. Bùi Việt nhận thấy ngay khi vừa lên ngựa, khí chất quanh thân nàng liền thay đổi hẳn: tư thế hiên ngang, thẳng tắp mà không hề cứng nhắc, cử chỉ thong dong tự tại. Nơi chân mày khóe mắt vô tình lộ ra vài phần thần sắc tươi vui đầy tự tin, tựa như ở phía trước dù có là muôn núi ngàn khe thì nàng đều có thể đạp bằng tất cả.

Ngược lại, khí chất của Bùi Việt lại mang một vẻ khác hẳn.

Chàng không hề vội vàng, tựa như dòng nước tĩnh lặng chảy sâu. Mặc cho đường núi gập ghềnh hay phía trước đầy gai góc, chàng vẫn luôn giữ vững vẻ thong dong, uy nghi tựa núi cao, tĩnh lặng như vực thẳm.

Hai người phóng nhanh như điện dọc theo một dải sống núi. Nhìn từ xa, bóng người và dáng ngựa hòa làm một, tựa như một cặp tuyệt đại thiên kiêu. Cuối cùng, khi vượt qua sườn núi và tiến vào một khe cốc hẹp, tốc độ ngựa dần chậm lại. Minh Di nhận ra suốt dọc đường đi Bùi Việt chẳng mấy khi lên tiếng, nàng quay đầu lại hỏi: “Hôm nay chàng làm sao vậy? Ai đã chọc chàng không vui sao?”

Bùi Việt thúc ngựa đuổi theo, gương mặt lộ vẻ khổ sở: “Hôm nay Bệ hạ triệu ta vào Ngự thư phòng, nói rằng muốn chọn phò mã cho nàng.”

“Cái gì?” Minh Di liếc nhìn chàng với vẻ nghi hoặc, rõ ràng là không tin.

Bùi Việt bèn kể lại mọi chuyện xảy ra trong Ngự thư phòng cho nàng nghe từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào.

Minh Di thoạt đầu còn thoáng chút ngạc nhiên, dần dần chuyển sang kinh kinh ngạc, rồi cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Nàng chậm rãi thúc ngựa về phía trước, rồi nghiêm nghị nói: “Đông Đình, chàng hoàn toàn không cần để tâm đến những lời của Bệ hạ. Hai người chúng ta dù không xưng tụng là hào kiệt thế gian, thì cũng được coi là bậc tài năng lỗi lạc, hà tất phải gò bó vào những hủ tục phong kiến hay danh phận lễ nghi hư ảo? Đối với ta mà nói, một là không thích sự ràng buộc, hai là càng không muốn chàng vì ta mà từ bỏ chốn miếu đường.”

“Chuyện cưới xin, ta mong chàng đừng nhắc lại nữa. Nếu chàng vì ta mà vi phạm tổ huấn, chỉ khiến lòng ta thêm phần day dứt mà thôi. Như vậy, đoạn tình cảm này chẳng khác nào vò rượu ngon bị pha thêm chút men chua, mùi vị sẽ trở nên kỳ quái, chẳng ra làm sao cả. Lâu dần, nó sẽ mất đi hương vị vốn có, khiến người ta khó lòng nuốt trôi. Đến khi về già, có lẽ chàng cũng sẽ vì thời trẻ không thể thi triển hoài bão mà nảy sinh lòng oán trách, đôi lứa xứng đôi khi ấy lại hóa thành hận thù lẫn nhau.”

“Ta nguyện rằng, sau bao nhiêu năm tháng, mặc cho thời gian xoay vần thì chàng vẫn là Bùi Đông Đình với tài năng kinh thiên động địa, còn ta vẫn là Lý Lận Nghi phóng khoáng tự tại. Chàng và ta, bất kể hôn phối ra sao thì chỉ cần giữ lòng hướng về nhau, trọn một đời như thế, được không?”

Bùi Việt đặt từng câu chữ của nàng vào lòng mà nghiền ngẫm, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Có lẽ do những lễ nghi quy củ đã khắc sâu vào xương tủy từ thuở nhỏ, nên chàng thực sự không cách nào chấp nhận việc ở bên nàng mà không có danh phận rõ ràng; sau nhiều năm sẽ đường đường chính chính cưới nàng về bằng lễ nghi minh bạch. Thế nhưng, những lời Minh Di nói cũng chẳng hề sai. Lúc này đây, hai người vòng vo rồi cùng đi vào hẻm núi chật hẹp này, là mở đường vượt núi, hay là tự mình làm kén buộc dây, tất cả đều chỉ cách nhau trong một ý niệm.

Hai người băng qua một đoạn dốc hẹp rồi phi ngựa lên tới đỉnh dốc. Đón lấy họ là ánh hoàng hôn bao la trải dài khắp chân trời, những lớp mây vảy cá phủ lên mình một tầng sắc đỏ rực rỡ, nối dài tận cuối trời đất. Phóng tầm mắt nhìn ra xa là khung cảnh hùng vĩ tráng lệ vô cùng.

Bùi Việt nhìn ngắm đất trời bao la trước mắt, tiếng gió núi thổi lồng lộng bên tai khiến lòng chàng cũng theo đó mà trở nên khoáng đạt. Hồi lâu sau, chàng mới khẽ đáp một tiếng: “Được.”

Gió núi thổi qua quanh thân hai người, vạt áo đôi bên bị cuốn lên bay phần phật. Bùi Việt nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Dường như bên dưới cốt cách kiêu hãnh quật cường ấy, chàng nhìn thấu được khói lửa chiến tranh rực trời năm xưa, chợt nhớ lại một đời này của nàng vốn dĩ đã đầy rẫy mưa gió, dầm sương dãi nắng, bất giác khiến tim chàng thắt lại vì xót xa: “Lận Nghi, đợi ngày Thái tử đăng cơ, Thừa Huyền vào triều, ta sẽ đưa nàng đi chu du khắp thiên hạ. Để nàng được tận mắt ngắm nhìn dải giang sơn mà các tướng sĩ biên cương đã dốc lòng bảo vệ ấy rốt cuộc mang dáng vẻ thế nào, có được không?”

Minh Di nghe vậy, trong mắt chợt bùng lên một tia sáng rực rỡ chẳng thể dập tắt, đây chẳng phải cũng là tâm nguyện bấy lâu của biết bao tướng sĩ nơi biên ải đó sao.

Cũng vừa hay, nàng đi Vân Châu, sẽ thay Đông Tử đến thăm đứa con gái mới hơn bốn tuổi của hắn một lần.

Đến Dư Hàng, tìm về nếp nhà cũ của huynh đệ Hiểu Thần, thưa với bà cụ thân sinh rằng trong kẽ tường bên cạnh lò bếp vẫn còn giấu năm thỏi bạc.

Lại ghé Cố Châu, giúp Húc ca nhi hỏi thăm xem, liệu cô nương tên Tú Nhi ấy có còn đang chờ đợi hắn về hay không…

Minh Di nở nụ cười dịu dàng, trong tâm trí đã hiện ra biết bao viễn cảnh tươi đẹp của tương lai, nàng khẽ đáp: “Một lời đã định.”

Dứt lời, Minh Di tiên phong vung roi, thúc ngựa lao xuống sườn núi, phi nước đại về phía lăng viên của Thái tử Chương Minh.

Ngày hôm sau, khi Minh Di trở về phủ Bắc Định Hầu, Hoàng đế lại một lần nữa hạ chiếu triệu nàng vào Ngự thư phòng kiến giá. Minh Di suy tính kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định vào cung gặp Hoàng đế một phen. Tuy nhiên, mục đích của nàng đương nhiên không phải để ôn lại chuyện cũ, mà là để bàn bạc về việc chỉnh đốn lại Thám Quân Ty. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, phàm là Minh Di cần nhân lực thế nào ông ấy cũng đều điều phái, muốn lấy hồ sơ gì cũng sai người mang đến toàn bộ. Cho tới tận đêm trước ngày vạn thọ, Minh Di vẫn luôn bận rộn với công vụ này.

Phải nói rằng, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực cả công khai lẫn bí mật của cả ba người là Hoàng đế, Thái tử và Bùi Việt, Minh Di đã nhanh chóng tách Thám Quân Ty ra khỏi sự quản lý của Cẩm Y Vệ, cho trực thuộc Ngũ Quân Đô Đốc Phủ. Nàng tiến hành cải tổ các ty, phân định rõ ràng chức năng nhiệm vụ, chỉ trong vòng hơn một tháng Thám Quân Ty đã bắt đầu ra hình ra dạng. Bước tiếp theo chính là tuyển chọn một nhóm nhân lực tinh anh, đồng thời tái biên chế lại đội ngũ mật thám trước đây, phái họ đến Bắc Tề, Bắc Yến và thậm chí là các nước Tây Vực để ẩn mình dò xét tình báo.

Mải mê với công việc, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày đại lễ Vạn Thọ.

Vạn Thọ tiết là lễ kỷ niệm long trọng nhất trong năm của triều đình. Hàng năm vào dịp này, các quan thự trong kinh thành đều được nghỉ ngơi ba ngày, khắp nơi trong nước cùng nhau chúc mừng.

Đến chính lễ vào ngày mười hai tháng Chín, một bữa đại yến vẫn được tổ chức tại Bàn Lâu như thường lệ.

Minh Di vốn dĩ không định đi, dạo gần đây nàng bận đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện của Thám Quân Ty, đâu còn tâm trí nào mà đi chúc thọ Hoàng đế hay nghe những bản nhạc ủy mị đó. Nào ngờ, vào đúng ngày này, Thất công chúa lại khăng khăng kéo nàng lên xe ngựa bằng được.

“Phụ hoàng đã nói rồi, hôm nay Người sẽ chọn phò mã cho muội. Mẫu hậu không có ở đây, muội chỉ còn biết trông cậy nhị tỷ đi cùng để xem mắt giúp muội thôi.”

Chuyện liên quan đến đại sự cả đời của muội muội, quả thực không thể xem nhẹ. Minh Di suy tính hồi lâu, cuối cùng quyết định cùng muội ấy lên đường đến Bàn Lâu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *