Chương 105
Phàn Quân ngồi trên ghế sofa ở khu lễ tân, mắt nhìn đồng hồ treo tường, tay xoay điện thoại từng vòng một.
Xoay điện thoại suốt mười phút, Lưu Văn Thuỵ ngồi cạnh bắt đầu thấy không chịu nổi nữa, quay sang nhìn anh: “Anh Phàn.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp khẽ một tiếng.
“Điện thoại của anh sắp say xe rồi đấy.” Lưu Văn Thuỵ nói.
Phàn Quân khẽ cười rồi dừng tay lại. Anh đang định bỏ điện thoại vào túi thì nó lại rung lên, là Hà Xuyên gọi điện tới.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát,” Anh đứng dậy, vừa bắt máy vừa đẩy cửa bước ra ngoài, “A lô?”
“Việc bên cậu đã xong chưa?” Hà Xuyên hỏi.
“Anh còn sốt ruột hơn cả người thừa kế đấy,” Phàn Quân vừa nói vừa đi về phía cửa sổ cuối hành lang, “Làm gì có chuyện nhanh như vậy.”
“Tôi không phải sốt ruột chuyện đó,” Hà Xuyên nói, “Tôi chỉ báo trước với cậu một chút, tôi chuẩn bị ra ngoài. Bên chỗ quán cà phê đó sắp phải đập đi làm lại mà, công nhân đã đến rồi, tôi đã cho họ bắt đầu làm. Khi cậu về thì ghé qua xem một chút nhé.”
“Được rồi,” Phàn Quân đáp một tiếng, “Bên cửa hàng Xuyên và Lục có ai không? Không còn ai nữa sao?”
“Hà Lục lát nữa sẽ qua đó.” Hà Xuyên nói.
“Có cần… thuê thêm người nữa không?” Phàn Quân hỏi.
“Trước tiên gọi Hà Lục qua trông chừng đã,” Hà Xuyên nói, “Hai cửa hàng thương mại bên chỗ con bé đã thuê đủ người rồi, không cần nó phải canh chừng suốt nữa.”
“Không phải vậy,” Phàn Quân hơi ngán ngẩm nói, “Bây giờ các anh có đến năm cửa hàng…”
“Cửa hàng xem bài bói toán đó là của con bé, không liên quan gì đến tôi đâu.” Hà Xuyên ngay lập tức đính chính.
“Được rồi, bây giờ các anh có bốn cửa hàng,” Phàn Quân nói, “Có hai cửa hàng không có nhân viên nào, chỉ cần ai đó đi ra ngoài hoặc nghỉ ngơi một chút là không đủ người làm…”
“Mấy người chúng ta lôi kéo nhau qua lại cũng tạm đủ dùng rồi, chỗ nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm,” Hà Xuyên nói, “Dù sao mấy vụ làm ăn lớn đều sẽ tìm thẳng đến tôi, không trốn được đâu.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng rồi không tranh cãi thêm nữa. Rõ ràng Hà Xuyên đã làm việc mấy năm trời, mấy cửa hàng này cũng chưa bị phá sản… chứng tỏ lời anh ta nói cũng có phần đúng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phàn Quân trở lại quầy lễ tân và tiếp tục chờ, Lưu Văn Thuỵ đã ngả đầu ra sau và ngủ thiếp đi trên sofa trong vài phút đó.
Khi Phàn Quân vừa ngồi xuống, cậu ta mới giật mình tỉnh dậy: “Ui!”
“Cậu cứ ngủ.” Phàn Quân nói.
“Không sao đâu, tôi ngày nào cũng trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh thế này mà.” Lưu Văn Thuỵ ngáp một cái.
“Các cậu có phải học kỳ tới sẽ đi thực tập không?” Phàn Quân hỏi.
“Đúng vậy, trường chúng tôi chia thành nhiều đợt, đầu năm học có một đợt, tháng Ba năm sau lại có một đợt nữa,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Chúng tôi đều định đăng ký đợt tháng 9.”
“Ồ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Trâu Dương không nói với anh sao?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Có nói rồi.” Phàn Quân đáp.
“Đã nói rồi mà anh còn hỏi tôi à?” Lưu Văn Thuỵ trừng mắt nhìn anh.
“Ngồi không ở đây thì cũng phải tìm chút chuyện để nói chứ.” Phàn Quân nói.
“Chúng ta đã thân thiết đến thế này rồi,” Lưu Văn Thuỵ cười nói, “Còn cần phải tìm chuyện để nói cho bớt ngượng ngùng à?”
“Rảnh rỗi không có gì làm ấy mà.” Phàn Quân nói.
“Anh Phàn này, có phải anh có chuyện gì muốn hỏi tôi không?” Lưu Văn Thụy nhìn anh rồi bất ngờ hỏi một câu.
Phàn Quân liếc nhìn cậu ta một cái nhưng không nói gì.
“Anh cứ hỏi thử đi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không nói hết đâu,” Lưu Văn Thụy nói, “Tôi vẫn đứng về phía Trâu Dương đấy.”
Phàn Quân quay đầu đi rồi khẽ cười một tiếng.
“Anh hỏi đi.” Lưu Văn Thụy vỗ đùi một cái.
“Trước đây Trâu Dương…” Phàn Quân ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay đầu lại, “Lúc ngủ trong ký túc xá…”
“Hả?” Đôi mắt của Lưu Văn Thuỵ lập tức mở to, vẻ mặt bắt đầu trở nên lúng túng.
“Cậu làm gì vậy?” Phàn Quân hỏi.
“…Không có,” Lưu Văn Duệ nói, “Giường của tôi với cậu ấy nằm kế bên nhau.”
“Cậu ấy có hay giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm không?” Phàn Quân hỏi.
“Ồ,” Lưu Văn Thuỵ thở phào nhẹ nhõm, “Tôi nghe Tri Việt nói…”
Cậu ta vẫy tay gọi Lý Tri Việt, người vẫn đang ngồi ở đầu bên kia chơi game với Trương Truyền Long: “Lý Tri Việt.”
“Này…” Phàn Quân giơ tay định cản cậu ta lại, nhưng đã muộn.
“Hả?” Lý Trí Việt ngẩng đầu, rồi bước lại gần.
“Cậu vừa nói gần đây Trâu Dương ít khi tỉnh giấc lúc nửa đêm đúng không?” Lưu Văn Thuỵ nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Ừ, trước đây thì hầu như tuần nào cũng phải tỉnh dậy một hai lần,” Lý Tri Việt nói: “Tôi ngủ không sâu, nên chỉ cần có chút động tĩnh là tỉnh ngay. Hai tuần trước kỳ nghỉ, hình như cậu ấy ở ký túc xá cũng không còn hay thức giấc nữa.”
“Có chuyện gì à?” Lưu Văn Thuỵ quay đầu hỏi Phàn Quân.
“Không… có gì đâu.” Phàn Quân bị hai người họ nhìn chằm chằm thì hơi lúng túng. Ban đầu anh chỉ định hỏi riêng Lưu Văn Thuỵ… May mà Trương Truyền Long vẫn đang chơi game bên kia, không lại gần hóng chuyện.
“Cậu ấy có gì bất thường à?” Lưu Văn Thuỵ lại hỏi.
“Không phải vậy đâu,” Phàn Quân thở dài, nói “Chỉ là dạo này tôi bận quá nên buổi tối ngủ say như chết, cũng không rõ tình hình của cậu ấy như thế nào. Mà cậu ấy cũng đã khá lâu rồi không đi gặp bác sĩ tâm lý.”
“Vậy à,” Lưu Văn Thuỵ tựa người vào ghế, “thì chắc cậu ấy cũng đã khá hơn rồi, thời gian lâu dần thì mấy chuyện đó cũng dễ nói ra hơn một chút.”
“Ừ.” Phàn Quân khẽ gật đầu.
Không rõ đã chờ bao lâu, đến lần thứ ba tỉnh giấc trong tư thế ngửa đầu ngủ gật, Lưu Văn Thuỵ mới thấy cửa phòng họp mở ra.
Vừa nhìn thấy cửa mở, cậu ta ngay lập tức bật dậy.
Trâu Thiên Thuỵ và dì nhỏ của cô ta bước ra từ bên trong.
Lưu Văn Thuỵ lại ngồi xuống, tựa người một cách rất thư thái, dang rộng hai tay dựa lên tựa lưng của ghế sofa.
Khi Trâu Thiên Thụy đi ngang qua trước mặt mấy người bọn họ, cô ta quay đầu nhìn về phía bọn họ một cái.
“Đi thong thả nhé.” Lưu Văn Thụy nói một câu khi đang tựa vào sofa.
“Ừ.” Trâu Thiên Thụy quay người lại rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Người vừa ra khỏi, Lưu Văn Thụy lập tức nhảy bật dậy: “Trâu Dương đâu rồi?”
Cánh cửa phòng họp ở bên kia lại đóng lại.
“Có lẽ còn chuyện khác nữa.” Lý Tri Việt nói.
“Có cần qua đó hỏi thử không?” Trương Truyền Long hỏi.
“Hai người các cậu đừng gây thêm rắc rối nữa, ngồi yên đi.” Lý Tri Việt nói.
Phàn Quân vẫn không nói gì, mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng họp.
Lại qua gần hai mươi phút, mắt nhìn đến mỏi cả ra thì cánh cửa cuối cùng cũng lại mở ra.
Phàn Quân đứng dậy, anh thấy Trâu Dương với vẻ mặt hơi mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp.
“Xong rồi à?” Anh hỏi một câu.
“Ừ,” Trâu Dương đáp một tiếng rồi khẽ thở ra một hơi, “Chúng ta đi thôi.”
“Có suôn sẻ không?” Lưu Văn Thụy đi theo sau hỏi, “Bọn họ có giở trò gì không?”
“Mọi việc đều suôn sẻ, nhưng mấy chuyện sau đó còn một đống, tôi đã nhờ luật sư Tào lo hết rồi,” Trâu Dương khoác tay lên vai Phàn Quân, gần như dựa nửa người vào anh mà bước đi, “Nào là sang tên, đổi tên, đủ thứ linh tinh… còn một đống chứng khoán với quỹ nữa, nghe thôi mà tôi đã thấy buồn ngủ rồi…”
“Thế cuối cùng tài sản mà bố cậu để lại đã phân chia xong chưa?” Trương Truyền Long hỏi.
Đám người bọn họ cũng chẳng rành mấy thủ tục, chỉ quan tâm xem đồ đạc đã chia thế nào, có bị thiệt thòi gì không.
“Ừ.” Trâu Dương nghiêng đầu tựa lên vai Phàn Quân, “Đồ đạc cũng chẳng còn bao nhiêu, mấy năm nay, cô cả của tôi với mấy người bên đó đã lấy từ chỗ bố tôi không ít rồi…”
“Vãi thật, thảo nào!” Trương Truyền Long kêu lên, “Hèn gì trước đó mặt dày đến thế còn đòi chia đồ, hóa ra là quen thói rồi!”
“Chắc là vậy.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân một tay ôm lấy eo của Trâu Dương, một tay ấn nút thang máy, lắng nghe tiếng cậu ấy khe khẽ lẩm bẩm bên tai mình.
Trâu Thiên Thụy muốn lấy căn biệt thự vốn định chia cho mẹ cô, vì đó là căn biệt thự mà cô và mẹ cùng nhau chọn, nên cô đã đưa căn hộ nhỏ cho Trâu Dương để đổi lấy.
Còn những món trang sức trong két bảo hiểm ngân hàng, không ít món từng được Lưu Xảo sử dụng, cô ấy muốn giữ lại. Vì vậy, căn nhà cũ mà cô đang ở hiện nay cũng được giao cho Trâu Dương.
“Nhà cửa thì ngoài căn biệt thự đó ra, cô ấy không cần gì nữa,” Lưu Văn Thụy nói, “Còn mấy món trang sức kia… có thật là đáng giá đến thế không?”
“Cô ấy chỉ đơn giản là không muốn lấy căn nhà đó thôi.” Trâu Dương nói.
“Dù sao thì đó cũng là căn nhà mà cả nhà cậu đã sống hơn mười năm.” Lý Tri Việt nói.
“Ừ.” Trâu Dương đứng thẳng dậy, nhưng vẫn tựa vào người Phàn Quân.
“Tính khí cũng dữ dằn đấy.” Trương Truyền Long bật cười một tiếng.
“Căn nhà đó, cậu định xử lý thế nào?” Lưu Văn Thụy hỏi.
“Về hỏi mẹ tôi xem sao đã,” Trâu Dương nói, “Nếu bà không muốn thì bán đi, mua cho bà một căn mới.”
Mẹ cậu xua tay: “Không cần, chúng ta không cần căn hộ đó.”
“Vậy thì bán đi.” Trâu Dương ngồi bên cạnh bàn ăn trong bếp, nhìn mẹ của mình rồi nói, “Dù sao thì cuối năm… chẳng phải hai người định kết hôn sao ạ.”
“Mẹ không cần số tiền đó, bán rồi thì con cứ giữ lấy đi. Mấy căn nhà này đều là của con, muốn bán hay ở thì con tự quyết,” Mẹ cậu tiếp tục nói. “Mẹ với chú Lữ đang đi xem nhà rồi, tiền cũng đủ, hai người già tụi mẹ đâu cần nhà rộng làm gì.”
Trâu Dương khẽ thở dài rồi không nói thêm gì nữa.
“Cháu để dành chút tiền dưỡng già cho mẹ đi,” Chú Lữ ở bên cạnh nói: “Mua ít bảo hiểm gì đó, sau này cũng có chỗ dựa.”
“Vâng.” Trâu Dương khẽ đáp một tiếng.
“Không cần đâu! Đừng tiêu tiền linh tinh,” Mẹ cậu nhíu mày, “Con…”
“Ây,” Chú Lữ ngắt lời bà, “Em đừng lo lắng nhiều quá, con cái sẵn sàng tiêu tiền vì em, sẵn sàng nghĩ cho em là được rồi, em đừng lắm lời như vậy nữa…”
“Tiểu Dương,” Mẹ cậu bỗng như sực tỉnh, bước đến ngồi cạnh cậu rồi nói, “Mẹ không có ý đó đâu, mẹ chỉ lo cho con thôi, con sắp tốt nghiệp rồi mà, chỉ là…”
“Con biết mà,” Trâu Dương vỗ nhẹ vào tay mẹ, “Con thật sự hiểu mà.”
Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn chú Lữ: “Nên anh đừng có nói bừa nữa!”
“Được rồi, anh không nói bừa nữa.” Chú Lữ nói.
“Anh vừa nói bừa xong đấy!” Mẹ nói.
“Lần sau anh sẽ chú ý mà.” Chú Lữ cười nói.
“À đúng rồi,” Mẹ nắm lấy tay của Trâu Dương rồi vỗ nhẹ, “Ngày mai con nhớ đi thắp hương trên chùa nhé.”
“Dạ?” Trâu Dương ngẩn người một lúc.
“Đi cầu may một chút,” Mẹ nói, “Mấy chuyện kia đều qua cả rồi, sau này mọi thứ sẽ suôn sẻ, cho dù là tốt nghiệp hay tìm việc… thì đều thuận lợi cả.”
“Bồ Tát có thể lo liệu được nhiều việc như thế trong một lần ạ?” Trâu Dương nói.
“Cầu cho lòng được an yên thôi mà!” Mẹ cậu tặc lưỡi một tiếng.
“Dạ, con hiểu rồi mà mẹ.” Trâu Dương mỉm cười.
Sau khi nói chuyện thêm với mẹ một lúc, Trâu Dương bước ra khỏi bếp và đi vào khu vực tập luyện của nhà cũ.
Phàn Quân đang nhìn Hầu tử cùng một đứa trẻ khoảng một tuổi rưỡi tập luyện.
Trâu Dương đứng sau lưng anh, cậu cũng không vội tiến đến gần.
Xem khoảng năm phút, cậu mới đi đến phía sau Phàn Quân rồi gọi: “Huấn luyện viên Phàn.”
“Ừ?” Phàn Quân quay đầu lại, “Cậu vào từ khi nào vậy?”
“Tôi vào đây cũng nửa ngày rồi đấy.” Trâu Dương nói.
“Vì sao không gọi tôi?” Phàn Quân mỉm cười hỏi.
“Nhìn anh đấy,” Trâu Dương nói, “Bây giờ sau lưng anh không mọc mắt nữa à? Đứng nửa ngày rồi mà chẳng cảm thấy gì.”
“Bây giờ… cảnh giác không còn nhạy cảm như trước nữa.” Phàn Quân theo phản xạ giơ tay định chạm vào mặt cậu, nhưng mới giơ được nửa chừng đã vội vàng rút lại, rồi hỏi: “Thế nào rồi, cậu nói chuyện xong với chị San xong chưa?”
“Ừ, xong rồi,” Trâu Dương gật đầu, “ À đúng rồi, ngày mai tôi sẽ lên chùa thắp hương.”
“Tôi sẽ đi cùng cậu.” Phàn Quân nói.
“Hôm nay anh đã xin nghỉ rồi, mai lại xin nghỉ nữa à?” Trâu Dương hỏi.
“Chỉ là sáng mai đi làm muộn một chút thôi mà, đâu phải cuối tuần, ngày thường thì quán cũng chẳng đông khách lắm.” Phàn Quân nói.
“Được thôi.” Trâu Dương mỉm cười.
“Vậy thì…” Phàn Quân quay đầu liếc nhìn về phía Hầu tử đang đứng.
“Huấn luyện viên Phàn.” Trâu Dương từ từ lùi lại hai bước rồi nhìn anh, “Tôi muốn đặt một buổi tập.”
“Gì cơ?” Phàn Quân sững người, quay phắt lại nhìn cậu.
“Đặt một buổi tập. Ngay bây giờ.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân liếc qua bộ đồ trên người cậu, rồi khẽ nói: “…Được thôi.”
Hôm nay ở phòng tập cũ cũng chẳng có mấy người, chỉ mấy đứa nhóc thôi, để Hầu tử hướng dẫn luyện tập là được rồi.
Phàn Quân lấy cho Trâu Dương bộ bảo hộ và một đôi găng tay đấm bốc cũ của mình.
“Hôm nay luyện gì vậy?” Trâu Dương hỏi, mắt nhìn vào bộ đồ bảo hộ toàn diện trước mặt.
“Đối kháng.” Phàn Quân bước vào khu tập luyện, quay đầu liếc nhìn cậu một cái, “Không phải cậu muốn bị đánh à?”
“Chết tiệt.” Trâu Dương bật cười rồi bước theo anh, “Anh muốn đánh tôi à?”
“Xem biểu hiện của cậu đã.” Phàn Quân nói.
“Được thôi, để xem anh định đánh tôi thành cái dạng gì.” Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng.
Một cú đá thẳng vào ngực.
Phàn Quân chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh ở tay trái, và suốt một năm qua cũng không có chế độ huấn luyện bài bản nào.
Nhưng cú đá ấy, cả về tốc độ lẫn sức mạnh, đều chứng minh rằng anh vẫn còn nền tảng của hơn mười năm tập luyện.
Trâu Dương không kịp né tránh nên bị hất văng ra sau và ngã nằm trên mặt đất.
“M* kiếp.” Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà của phòng tập.
Phàn Quân bước đến bên cạnh cậu, rồi đưa tay ra: “Sướng không?”
“Sướng.” Trâu Dương cũng đưa tay ra.
Phàn Quân nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy, rồi hơi giật nhẹ về phía sau.
Lần này Trâu Dương tập trung cao độ, cú kéo ấy tuyệt đối không chỉ đơn giản là giúp cậu đứng dậy.
Ngay khi Phàn Quân buông tay, cả hai đồng thời thực hiện một động tác né sang bên, cậu tránh được cú đá thẳng theo sát của Phàn Quân, rồi theo đà xoay người trượt bước, đáp trả một cú đá ngang về phía Phàn Quân.
Cú đá chắc nịch đập vào tấm đích tập mà Phàn Quân giơ bằng tay trái, phát ra một tiếng “bụp” đầy vang dội.
“Được đấy.” Phàn Quân nói.
“Anh nghĩ sao?” Trâu Dương nhướn mày.
Nhưng khi cậu chưa kịp hạ mày xuống vị trí cũ, thì Phàn Quân đã bước nhẹ lên phía trước, rồi tung ra một cú đá nữa thẳng vào ngực của cậu.
Trâu Dương lại bị đá bay ngã xuống đất.
“Phàn Quân, tên khốn nhà anh,” Cậu nằm trên đất mắng chửi một câu, “lại còn đánh lén tôi nữa chứ!”
“Ai đánh lén cơ chứ?” Phàn Quân bước tới rồi cúi đầu nhìn cậu, “Cậu đá ngã được tôi rồi sao?”
“Chưa.” Trâu Dương nói.
“Tôi đã nói dừng lại chưa?” Phàn Quân lại hỏi.
“Chưa.” Trâu Dương nói.
“Tiếp tục chứ?” Phàn Quân nhếch mép cười.
“Ai mà lên lớp chỉ học mười phút chứ.” Trâu Dương nói.
“Vậy thì đứng dậy đi.” Phàn Quân nghiêng đầu, không đưa tay kéo cậu mà chỉ lùi lại hai bước.
Trâu Dương ngồi dậy, dùng găng tay cào nhẹ lên sống mũi, kính bị kéo trượt xuống đầu mũi, rồi cậu ngoáy đầu một cái làm kính bay sang tấm đệm bên cạnh.
“Đặt cho ngay ngắn vào.” Phàn Quân nói.
“Tôi đặt thế nào được?” Trâu Dương giơ găng tay lên lắc lắc.
Phàn Quân không nói gì nữa.
“Huấn luyện viên Phàn,” Trâu Dương nhìn anh, “Giúp tôi đặt lại kính một chút.”
Phàn Quân bước tới, cầm lấy kính của cậu và đặt lên giá bên cạnh.
“Tiếp tục,” Phàn Quân vỗ vào tấm đích tập, “Cậu tấn công đi.”
Trâu Dương đứng dậy rồi nhảy tại chỗ hai cái.
“Anh Tiểu Dương hãy dùng nhiều cú đấm ở tay phải hơn đi,” Hầu tử không biết từ lúc nào đã tiến lại gần, “Tay trái của anh ấy vẫn chưa có nhiều lực đâu.”
“Cậu nghỉ tập rồi à?” Phàn Quân liếc Hầu tử một cái.
“Em chỉ nghỉ năm phút để xem hai anh luyện tập thôi.” Hầu tử nói.
“Cậu xin ai được năm phút nghỉ thế?” Phàn Quân hỏi.
Hầu tử ứ nghẹn cả một hồi lâu, cuối cùng quay đầu nói: “Em đi xin tổ tiên của em là được chứ gì, em đi đây đi đây…”
“Ai cho cậu đi,” Phàn Quân nói, “Ở lại tiếp tục luyện tập cho tôi.”
“Em biết rồi mà…” Hầu tử ngoáy người hai cái, đá nhẹ vào mông nhóc con bên cạnh rồi nói, “Đi nào, luyện tập tiếp thôi.”
Phàn Quân quay lại nhìn Trâu Dương, anh hất cằm lên: “Đến đi.”
Trâu Dương không chút do dự, bước đệm tiến lên, tay phải tung ngay một cú đấm, giáng mạnh vào bao tay bên trái của Phàn Quân. Ngay sau đó là cú đấm thẳng tay trái, rồi lại một cú đấm vòng tay phải, lần nữa nện thẳng vào bao tay bên trái của Phàn Quân.
Mấy cú đấm này khiến Phàn Quân phải liên tục lùi lại, Trâu Dương cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Đã lâu rồi cậu mới lại được trải nghiệm cái cảm giác xả ra hết sức mạnh thuần túy như thế này.
Thế nhưng sau vài cú đấm, bước chân của cậu bắt đầu hơi loạng choạng.
Đang định điều chỉnh lại bước chân thì Phàn Quân không cho cậu cơ hội đó. Nhân lúc Trâu Dương áp sát, anh tung một cú nâng gối giáng thẳng vào bụng cậu. Trâu Dương chưa kịp phản ứng thì đã bị cú đánh cùi chỏ tiếp theo hạ gục, khiến cậu ngã sấp xuống đất.
“A…” Trâu Dương lật người rồi lại nằm bẹp xuống.
“Dậy đi.” Phàn Quân nói.
“Tôi mệt rồi.” Trâu Dương đáp.
“Ai lên lớp mà học có mười phút đã nghỉ chứ?” Phàn Quân nói.
“Tôi cần nghỉ ngơi.” Trâu Dương nói.
“Tôi mới là người quyết định.” Phàn Quân đưa tay ra.
“Haizz…” Trâu Dương đưa tay lên.
Khi Phàn Quân nắm lấy cổ tay cậu kéo lên, Trâu Dương bất ngờ co chân lại, đạp mạnh xuống đất, rồi tung một cú đấm giành thế về phía Phàn Quân.
Cú đấm này có phần hơi vô lý, nhưng vừa nãy chính Phàn Quân kéo cậu đứng dậy cũng chẳng theo lý lẽ gì.
Tiếc là cú đấm hụt.
Cậu bị Phàn Quân ném ngược trở lại xuống đất.
Ném cũng khá mạnh, vang lên một tiếng “bịch” rõ to.
“Cơ bụng cũng khá đấy.” Phàn Quân nhìn cậu nói.
“Tên khốn kiếp nhà anh.” Trâu Dương nằm sõng soài dưới đất, cậu không nhịn được liền bật cười.
Buổi học này mới kéo dài được nửa tiếng, nhưng với thể lực đã sa sút sau một năm lười luyện tập, Trâu Dương đành chịu thua.
Bị đá ngã lên ngã xuống thế này, thể lực có tốt cũng khó mà trụ nổi…
“Nghỉ ngơi đi, lát nữa còn ăn cơm.” Phàn Quân đặt bao tay xuống.
Trâu Dương vừa đi về phía phòng thay đồ vừa tháo găng tay vừa nói: “Anh vào đây.”
“Hả?” Phàn Quân ngồi trên thùng nhảy, nhìn cậu.
“Vào đây.” Trâu Dương bước vào phòng thay đồ.
“Cậu bị thương ở đâu à?” Phàn Quân cũng đứng dậy rồi đi theo cậu.
Vừa bước vào phòng thay đồ, Trâu Dương liền hất găng tay ra khỏi tay, quay người lại, túm lấy cánh tay của Phàn Quân rồi đẩy mạnh anh vào sát tường.
“Trâu Dương.” Phàn Quân bị đập vào tường, anh lập tức phản ứng lại rồi nhanh chóng liếc ra ngoài cửa.
Trâu Dương cũng chẳng buồn để ý, cậu lao tới hôn anh, tay luồn vào trong áo rồi cào mạnh hai cái lên lưng của anh.