Chương 47
Chiếc cốc này lạnh đến mức làm tay đau buốt.
Sau khi Phàn Quân rút tay về, tay của Trâu Dương liền siết chặt lấy chiếc cốc.
Lạnh đến mức lòng bàn tay cũng đau.
Cảm giác theo nhịp mạch đập, cả cánh tay như tê buốt vì giá lạnh.
Nhưng cứ như bị đông cứng lại, tay hoàn toàn không có ý định buông ra.
Cái cảm xúc hỗn độn không rõ là thất vọng, bối rối, xót xa hay là thứ gì khác trộn lẫn vào nhau, giống như một cái kìm, kẹp chặt tay cậu trên chiếc cốc.
Không muốn cử động.
“Trâu Dương…” Phàn Quân lên tiếng.
Nghe ra được là anh cất tiếng rất khó khăn.
Lúc này Trâu Dương mới giật mình hoàn hồn và buông tay ra.
Sau một thoáng ngừng ngắn ngủi, cậu đổi sang tay phải cầm lấy ly rượu.
Một ly rượu rất đẹp.
Cậu uống một ngụm.
Mùi vị hoàn toàn khác với vẻ bên ngoài.
Vị đầu tiên cậu nếm được là vị đắng.
Một vị đắng thanh thanh mang theo mùi thảo dược, lăn tăn theo những bọt khí nhảy múa trên đầu lưỡi.
“Đắng quá.” Cậu nói.
Lại uống thêm một ngụm.
Rượu trôi xuống cổ họng đã mấy giây, lúc sau cậu mới cảm nhận được vị bưởi đỏ chua ngọt xen lẫn chút chát nơi đầu lưỡi.
Kỳ lạ thật, thứ này rõ ràng không phải ngon, vừa đắng lại chua, trong cái chua còn mang theo vị chát, đến tận cùng mới có chút ngọt nhẹ.
Thế mà lại không khó uống, thậm chí còn có sức hút kỳ lạ khiến người ta muốn tiếp tục uống thêm.
Anh Lục quay lại phía sau quầy bar, Phàn Quân bảo anh mang thêm vài ly rượu đến cho nhóm của Lưu Văn Thuỵ.
Trâu Dương vẫn đang lặng lẽ uống rượu, cậu không nhìn Phàn Quân, cũng chẳng nói lời nào.
Lúc này ở bên kia nhân viên phục vụ đem bánh kem đã cắt sẵn lên bàn, ly rượu trong tay cậu đã cạn đáy, cậu ngửa đầu uống cạn ngụm cuối cùng.
“Qua đó đi.” Cậu đặt ly xuống rồi đứng dậy.
Phàn Quân bước tới đỡ lấy cánh tay cậu.
Trâu Dương nhảy bật về lại chỗ ngồi của họ, sau đó thả người ngã phịch xuống ghế sofa.
Lúc đầu cậu cảm giác như mình vừa thở dài một tiếng thật khẽ, nhưng rồi lại thấy hình như… không phải.
“Miếng có hoa này dành cho nhân vật chính của hôm nay.” Lưu Văn Thuỵ đưa một miếng bánh kem cho Phàn Quân.
“Cảm ơn.” Phàn Quân nhận lấy đĩa bánh rồi ngồi xuống bên cạnh Trâu Dương.
“Của cậu đây.” Lưu Văn Thuỵ lại đưa thêm một miếng cho Trâu Dương.
Trâu Dương nhận lấy đĩa, cúi đầu cắn luôn một miếng. Không biết có phải vì vừa mới uống rượu xong hay không, mà miếng bánh này lại đặc biệt ngon.
Rượu này đúng là giúp người ta tăng cảm giác ngon miệng thật.
Phục vụ lại mang thêm vài ly rượu tới, Lưu Văn Thuỵ và mấy người kia bắt đầu giơ ly lên tạo dáng chụp đủ kiểu, chụp rượu, chụp người, trông khá vui vẻ.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, sợ bị Phàn Quân nhìn ra điều gì đó nên Lưu Văn Thuỵ suốt từ nãy đến giờ không liếc về phía Trâu Dương lấy một lần, đừng nói là ra hiệu gì, ngay cả ánh mắt giao nhau cũng không hề có.
Chính là kiểu lúc thì đáng tin, lúc thì lại chẳng đáng tin chút nào như vậy.
Thậm chí cậu ta vừa trò chuyện vừa chỉnh sửa xong video quay trước đó, đăng luôn lên nhóm, rồi mới quay sang nói với Trâu Dương một câu: “Lát nữa cậu gửi cho Phàn ca nhé…”
“Ừ.” Trâu Dương tựa vào ghế sofa rồi đáp lại một tiếng.
Cuối cùng Lưu Văn Thuỵ cũng nhận ra có gì đó không ổn với cậu, cậu ta duỗi người một cách lố lăng rồi nghiêng người lại gần, hạ giọng hỏi: “Mẹ nó, cậu sao thế?”
“Không có gì.” Trâu Dương đáp.
Lưu Văn Thuỵ lại liếc về phía Phàn Quân, đúng lúc anh đang lấy ra hai cái ly xúc xắc từ dưới bàn, cũng đang nhìn sang bên này: “Chơi xúc xắc không?”
Lưu Văn Thuỵ không nói gì, dùng khuỷu tay huých vào Trâu Dương một cái với lực khá mạnh, đến mức cánh tay của Trâu Dương bị huých bật cả lên.
Cú huých này có nghĩa là: Chơi hay không thì cậu cũng phải nói một câu đi.
Nhưng hành động cũng rõ ràng quá rồi đấy anh trai!
Trâu Dương thở dài: “…Chơi sao đây?”
Ngoài cách so điểm lớn nhỏ thì còn một kiểu đơn giản nhất: lắc xúc xắc, nếu mở ra được số sáu thì lấy về, lắc ra số một thì đưa cho đối phương, cuối cùng ai hết xúc xắc trước thì người đó thua.
Trâu Dương hơi khó khăn ngồi thẳng dậy, cậu cầm lấy ly xúc xắc lắc mấy cái trên bàn, mở ra nhìn một cái — có một viên ra số một, cậu lấy nó ra rồi đặt sang phía Phàn Quân.
Đến lượt Phàn Quân, anh cầm lấy ly xúc xắc úp trên bàn, nhẹ nhàng lắc một cái rồi tùy ý hất sang bên, xúc xắc bị đưa ra khỏi mặt bàn, lắc mấy vòng trong không trung rồi lại bị anh úp trở lại lên bàn.
Anh còn chưa kịp mở ly ra thì Trương Truyền Long và Lưu Văn Thuỵ đã đồng thanh kêu lên: “Má ơi, dạy tụi tôi với!”
“Hửm?” Phàn Quân hơi sững người.
“Dạy bọn tôi đi!” Trương Truyền Long đẩy Lý Tri Việt sang một bên, chen tới ngồi xuống cạnh Phàn Quân.
Phàn Quân liếc nhìn Trâu Dương một cái thật nhanh, Trâu Dương không nói gì, cậu lại tựa người trở lại vào sofa.
Ván xúc xắc còn chưa kịp chơi đã bị cắt ngang, Phàn Quân đành bất đắc dĩ bắt đầu dạy mấy người luôn giữ tinh thần cầu tiến cực cao trên con đường làm màu cách lắc xúc xắc.
Thời gian dần trôi, người trong quán bar cũng ngày càng đông hơn.
Ánh đèn mờ hơn so với lúc trước, tiếng nhạc cũng từng chút một lớn dần, nuốt trọn những lời thì thầm xung quanh. Nhân viên phục vụ mang nến đến và đặt lên bàn.
Trâu Dương tựa người trên ghế sofa, cả người cậu chìm trong bóng tối, lặng lẽ nhìn ngọn lửa nhảy nhót trên bàn và góc nghiêng gương mặt của Phàn Quân.
Cảm giác cả người như bị bóp nghẹt vậy, ngay cả âm thanh nghe cũng không rõ ràng nữa.
…Như thể bị lãng tai vậy.
Bình thường Phàn Quân cũng cảm thấy như thế sao?
Mọi sự chú ý của cậu lúc này đều dồn cả vào thị giác.
Sau khi đã thân thiết với đám người này, Phàn Quân giờ đây trông có vẻ thoải mái hơn hẳn, từng cử chỉ của anh trông thật ngầu, nụ cười cũng cực kỳ cuốn hút…
Ngay cả lúc nãy rút tay về cũng đẹp trai một cách lạ lùng.
Trâu Dương nhìn đến ngẩn người, đầu óc như đông cứng lại không suy nghĩ được gì, mà cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa.
Giống như đã nghĩ rất nhiều điều, lại cũng như đang hoàn toàn trống rỗng.
Mặt có cảm giác ngứa ngáy nhẹ, cậu đưa tay lên gãi.
Đầu ngón tay ẩm ướt.
Cậu khóc sao?
Phàn Quân nghiêng đầu liếc về phía cậu, anh thoáng sững người một chút rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Dừng lại hai giây, anh đưa tay rút một tờ khăn giấy.
Mấy người ngồi bàn vẫn đang sôi nổi luyện “tuyệt kỹ lắc xúc xắc”, còn anh thì lặng lẽ đưa khăn giấy sang.
Ngay khi chỉ còn chút xíu nữa là đặt vào tay Trâu Dương, thì Trâu Dương đột ngột giơ tay lên thật nhanh.
Phàn Quân quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn cậu.
Trâu Dương cũng nhìn anh nhưng không nói gì, cậu chỉ giơ tay dùng ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên má.
Phàn Quân vẫn cầm khăn giấy mà không nhúc nhích.
Không sao đâu.
Châu Đề mấp máy môi, nói không thành tiếng.
Bây giờ vẫn là sinh nhật của Phàn Quân.
Lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật tuổi 24 cho anh như thế này.
Đừng làm mọi người mất vui.
Cũng đừng để lại nuối tiếc.
Trâu Dương hít sâu một hơi, cậu tháo kính xuống rồi cúi đầu lau nhẹ khóe mắt.
Khi đeo kính lại, cậu nở một nụ cười với Phàn Quân rồi nghiêng người tới gần: “Dạy tôi nữa.”
“Được.” Phàn Quân gật đầu.
Có lẽ trước đó Phàn Quân không thể ngờ được rằng, mấy cậu sinh viên đại học này lại khao khát và tập trung đến mức như vậy đối với những “kiến thức ngoài sách vở”.
Suốt cả buổi tối, đám người này gần như chẳng làm gì khác ngoài việc thỉnh thoảng chơi vài ván so điểm lớn nhỏ, toàn bộ thời gian còn lại đều dồn hết vào việc nghiên cứu kỹ thuật lắc xúc xắc trên không trung.
Lúc ra khỏi quán bar đã khá muộn, cả nhóm cùng bước ra ngoài, Trương Truyền Long vẫn còn đang vung tay múa loạn, diễn lại động tác lắc xúc xắc trong không trung mà chẳng cần đạo cụ.
“Hôm nay thật sự… cảm ơn mọi người.” Phàn Quân nói.
“Đừng nói mấy câu khách sáo đó, bọn tôi cũng vì muốn chơi thôi,” Lý Tri Việt đáp, “mọi người thấy vui là được rồi.”
Phàn Quân mỉm cười.
“Bây giờ đều trở về à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi rồi nhìn về phía Trâu Dương.
Ý trong ánh mắt chính là — cậu về ký túc xá ngủ à?
“Tôi về trường cùng mọi người.” Trâu Dương nói.
Trong mắt Lưu Văn Thuỵ thoáng hiện lên một tia nghi ngờ.
Thật không đấy, Trâu Dương.
“Trước hết đưa Phàn Quân về đã.” Trâu Dương vừa nói vừa mở cửa ghế phụ rồi nhảy lên xe.
Xe chạy đến dưới lầu, Trâu Dương vì chân không tiện nên không xuống xe.
Phàn Quân đứng bên cạnh xe, một tay anh cầm túi giấy lớn đựng quà, một tay vẫy tay chào mấy người trong xe: “Mọi người lái xe chậm thôi, cứ đi theo con đường lúc nãy tôi nói là ra được đường lớn, không cần vòng vèo trong mấy con hẻm nữa.”
“Tôi biết rồi! Anh cứ yên tâm!” Lưu Văn Thuỵ đáp, tay nắm chặt vô lăng, vì phải lái xe nên cậu là người duy nhất hôm nay không uống rượu.
Phàn Quân mỉm cười mà không nói thêm gì nữa.
Trâu Dương quay đầu lại nhìn anh qua lớp kính cửa xe.
Cậu khẽ nói một câu :chúc ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Xe rời đi rồi, Phàn Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm một lúc mới quay người bước vào hành lang.
Khi thang máy mở cửa ở tầng cao nhất, Phàn Quân vẫn đứng yên bên trong, ấn giữ nút mở cửa rồi búng tay một cái.
Đèn trong hành lang bật sáng, anh liếc mắt nhìn cái bóng đổ trên mặt đất, lúc này mới bước ra ngoài.
Lúc mở cửa nhà cũng tương tự, anh không nghe rõ gì, tất cả đều dựa vào mắt và trực giác.
Vừa mở cửa ra đã thấy Đại Hắc đang đứng trên bàn, ngáp một cái thật to với anh.
An toàn rồi.
Vừa vào nhà, việc đầu tiên anh làm là lấy hộp đồ ăn đóng gói trong túi ra và đặt vào ngăn đông tủ lạnh.
Anh muốn giữ lại bốn chữ đó, như cái cách mà thỉnh thoảng anh vẫn đi mua một hộp đào vàng đóng hộp vậy.
Anh đứng ở giữa phòng khách một lúc. Sinh nhật đã kết thúc, cả một ngày náo nhiệt và ồn ào đến lúc này đều rời đi hết, để lại sự yên tĩnh vốn có trong căn nhà.
Sự yên tĩnh ấy đột nhiên khiến anh cảm thấy có chút buồn.
Anh thay đồ ngủ, vào phòng tắm định giặt quần áo mặc hôm nay thì nhìn thấy quần áo của Trâu Dương vẫn còn trong máy giặt.
Ngay giây tiếp theo, cảm giác ngón tay của Trâu Dương từng siết chặt lấy mu bàn tay anh lại bất chợt ùa về, mang theo một cơn nhói nhẹ, âm ỉ và tê dại.
Anh ném đồ vào máy giặt rồi cúi đầu nhìn xuống tay mình.
“Đưa tôi về nhà trước đi.” Trâu Dương tựa vào ghế phụ nói một câu.
“Hả?” Lưu Văn Thuỵ quay đầu nhìn cậu.
“Nhìn đường kìa!” Mấy người trong xe đồng loạt hét lên.
“Nhìn rồi nhìn rồi.” Lưu Văn Thuỵ lại quay đầu về phía trước, nhưng vẫn cố dùng khóe mắt liếc sang chỗ ghế phụ, “Cậu về nhà à?”
“Ừm,” Trâu Dương gật đầu, “hết quần áo để thay rồi.”
“Ngày mai hai người kia lên đường rồi đấy.” Lưu Văn Thuỵ nhắc.
“Bọn họ còn cần một người què như tôi tiễn sao?” Trâu Dương nói.
“Không cần đâu,” Lý Tri Việt ở phía sau vừa ngáp vừa nói, “nhìn nhau phát chán cả rồi.”
“Được thôi.” Lưu Văn Thuỵ gật đầu rồi bật đèn xi-nhan.
Khi Trâu Dương mở cửa nhà, một mùi hương quen thuộc lập tức ùa đến khiến cậu có cảm giác như đã rất lâu rồi mình chưa về.
Cậu ngồi trên xe lăn đi một vòng quanh nhà, rồi ngẩn người dừng lại trong phòng mình.
Cậu cũng không rõ vì sao nửa đêm rồi mà vẫn cứ nhất quyết đòi về nhà.
Sự vắng lặng nơi đây lại chất đầy nỗi cô đơn.
Ngẩn người đứng đó thật lâu, cậu mới từ từ bật dậy nhảy lò cò vào phòng tắm, sau khi rửa mặt xong thì cậu chống tay lên bồn rửa nhưng không dám ngẩng đầu lên.
Bởi vì chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy chính mình trong gương.
Theo một cách khó hiểu nào đó, vào lúc này cậu lại đột nhiên không dám đối mặt với bản thân mình.
Mãi đến khi chân bắt đầu mỏi nhừ, cậu mới quay lại phòng khách và ngồi xuống ghế sofa.
Khi chuông cửa vang lên, Trâu Dương đã ngủ gật trên ghế sofa.
Nghe thấy tiếng chuông, cậu phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.
Mãi đến khi điện thoại cũng đổ chuông, cậu nhìn thấy cái tên Lưu Văn Thuỵ hiện trên màn hình mới dần tỉnh hẳn và bắt máy.
“Mở cửa đi! Tôi tưởng cậu chết rồi đấy!” Giọng của Lưu Văn Thuỵ vang lên cùng lúc ở ngoài cửa và trong điện thoại.
“Cậu bị điên à?” Trâu Dương cúp máy, bật dậy, nhảy lò cò ra cửa rồi nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài.
Lưu Văn Thuỵ ở ngoài cửa giơ ngón giữa với anh.
Trâu Dương mở cửa, cũng giơ lại ngón giữa với cậu ta.
“Nói đi,” Lưu Văn Thuỵ bước vào nhà, đá dép ra rồi quăng về phía kệ giày, sải bước đến ngồi phịch xuống ghế sofa, “rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?”
Trâu Dương đóng sập cửa lại, quay người nhìn cậu ta: “Cậu nửa đêm vượt ngàn dặm đến đây chỉ để hóng hớt chuyện bát quái đúng không?”
“Còn phải xem là chuyện bát quái của ai nữa,” Lưu Văn Thuỵ nói, “này là chuyện của anh em thân thiết của tôi thì tôi có quyền biết đầu tiên… đưa tôi ly nước uống cái coi.”
“…Cậu giỏi thật đấy.” Trâu Dương lò cò đến trước tủ lạnh, lấy một chai nước ném cho cậu ta.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Lưu Văn Thuỵ tu hai ngụm nước lạnh rồi hỏi, “Đừng nói là bị từ chối rồi nhé?”
Trâu Dương tựa vào tủ lạnh, nhìn cậu ta mà không nói gì.
Thật ra cũng không hẳn là bị từ chối… nhưng kết quả thì dường như chẳng khác gì mấy.
Lưu Văn Thuỵ há miệng chờ một lúc, vẻ mặt dần dần chuyển sang kinh ngạc: “Thật hả?”
Trâu Dương vẫn không trả lời.
“Má ơi? Cậu mới đúng là đồ điên đấy!” Lưu Văn Thuỵ bật dậy, “Cậu gấp cái gì chứ?”
“Còn cậu thì gấp cái gì?” Trâu Dương đáp.
“Tôi gấp cái gì à… Tôi trong một ngày biết được cậu… rồi lại biết cậu…” Lưu Văn Thuỵuệ lắc lắc chai nước trong tay, động tác còn mang theo dư âm của mấy cú lắc xúc xắc ban nãy, “Cậu nói xem tôi gấp gì? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong đây này, mà chuyện đã thế là xong rồi à?”
“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng.
Lưu Văn Thuỵ ngẩn người rất lâu, cuối cùng cậu ta ngồi trở lại ghế sofa rồi vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh: “Lại đây nào Dương Dương, ngồi đây đi, tối nay tôi không ngủ nữa.”
“Cút.” Trâu Dương nói.
“Muốn khóc một chút cũng được mà.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Cút.” Trâu Dương vẫn không nhúc nhích.
“Kể rõ ràng cho tôi nghe đi,” Lưu Văn Thuỵ chỉ vào cậu, “đừng tưởng với tình hình này là tôi không dám đi hỏi Phàn Quân.”
Trâu Dương thở dài một tiếng.
Sáng nay nhiệt độ đã hơi cao, sau khi chạy xong năm cây số, Phàn Quân cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
Tiểu Bạch cũng thở hổn hển dữ dội hơn bình thường.
“Bạch, ngồi xuống.” Anh buộc dây dắt Tiểu Bạch vào cột đèn trước cửa đồn công an: “Đợi ở đây nhé.”
Tiểu Bạch ngồi xuống một cách ngay ngắn và ngoan ngoãn.
Cảnh sát Lương đang ngồi ăn sáng trước bàn làm việc, thấy Phàn Quân bước vào thì đặt chiếc bánh bao trong tay xuống.
“Có tin gì về Tôn Húc Lỗi chưa ạ?” Phàn Quân đi đến bên bàn hỏi.
“Vẫn chưa.” Cảnh sát Lương thở dài: “Đã đi tìm hiểu một vòng những người có liên quan đến cậu ta rồi, nào là bạn học, bạn bè, tiệm game, quán net… nhưng chẳng có manh mối gì cả.”
“Còn sống không?” Phàn Quân hỏi.
“Cậu nói như vậy….” Cảnh sát Lương cau mày.
“Bình thường cậu ta cũng chẳng tiếp xúc với mấy người tử tế gì.” Phàn Quân nói.
“Cũng không có tin tức gì liên quan đến chuyện đó.” Cảnh sát Lương vừa nói vừa cắn một miếng bánh bao rồi thở dài.
Phàn Quân không nói gì, anh im lặng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Vụ án của Phàn Cương đã có tin tức gì chưa?”
Cảnh sát Lương dừng lại động tác rồi nhìn anh.
“Có gì có thể nói cho tôi biết không?” Phàn Quân tiếp tục hỏi.
“Không có,” Cảnh sát Lương nuốt miếng bánh bao, đứng dậy vỗ vai anh, “Chàng trai à, đừng lo lắng quá. Ông ta đã trốn đã mấy tháng rồi, nếu thật sự định quay lại thì đã về từ lâu rồi.”
“Nếu ông ta biết tôi ở đây thì chắc chắn sẽ đến.” Phàn Quân nói.
Dẫn theo Tiểu Bạch trở về võ quán mới, Lữ Trạch đang ngồi ở quầy lễ tân nghe điện thoại, thấy anh bước vào anh ta liền vẫy tay gọi.
Phàn Quân đi lại, đứng chờ bên quầy lễ tân.
“Lát nữa cậu có rảnh không?” Lữ Trạch cúp máy rồi hỏi.
“Có.” Phàn Quân đáp.
“Người trước đây nói muốn chuyển cả chỗ và thiết bị cùng lúc, giờ đồng ý bán riêng thiết bị rồi,” Lữ Trạch nói, “Đồ bên đó còn khá mới, cậu lát nữa qua xem thử, nếu giá cả hợp lý thì mua luôn.”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Điện thoại trong tay anh rung lên một cái.
“Chủ yếu là vì anh ta muốn bán nguyên bộ luôn, nên phải xem thử có bao nhiêu món chúng ta có thể dùng chung được…” Lữ Trạch nói.
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng rồi cầm điện thoại nhìn qua.
[Trâu Yang] Video quay anh hôm qua khi tháo bánh kem.
“Cậu nói chuyện với anh ta….” Lữ Trạch vẫn tiếp tục nói.
Ngoài video, Trâu Dương còn gửi đến một loạt ảnh, đều chụp ở khu cắm trại. Anh thậm chí còn không biết Trâu Dương đã chụp nhiều đến vậy—có ảnh chụp riêng anh, cũng có ảnh chụp cả nhóm cùng nhau.
“Ừm.” Phàn Quân đáp mà không để tâm đến lời Lữ Trạch đang nói, anh chỉ gật đầu theo thói quen.
Rồi anh mở video lên xem.
“Tôi đang quay mà, đang quay rồi đó…” giọng của Lưu Văn Thuỵ vang lên, rồi ngay sau đó là đoạn nhạc nền đúng chuẩn “bắt trend”.
Phàn Quân lập tức tắt video rồi ngẩng đầu nhìn Lữ Trạch. Lữ Trạch cũng đang nhìn anh.
“Anh nói đi.” Phàn Quân bảo.
“Tôi còn nói cái rắm ấy.” Lữ Trạch đáp.
“Trừ cái rắm đó ra.” Phàn Quân nói.
“Hết rồi!” Lữ Trạch cao giọng.
“Lát nữa tôi sẽ qua.” Phàn Quân quay người đi về phía khu huấn luyện và chuẩn bị thay đồ.
“Làm việc thì nghiêm túc lên cho tôi!” Lữ Trạch la với theo với giọng nói đầy bực bội.
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.
Điện thoại lại rung lên.
【Trâu yang】: Tôi muốn hẹn lớp chiều.
Phàn Quân sững lại rồi lập tức dừng bước.
【Phàn】: Chân cậu phải làm sao?
【Trâu yang】: Tôi thấy lớp hai giờ chiều vẫn còn trống.
Chưa kịp để Phàn Quân trả lời thì điện thoại lại rung lên, ứng dụng nhỏ báo rằng hội viên Trâu Dương đã đặt lớp lúc hai giờ chiều.
cậu thụy cũng tinh tế đấy chứ nhỉ, tưởng đâu được làm bóng đèn mà chưa thắp bóng đã đứt mie dây tóc rồi 😂