Tên truyện: Năm Thứ Ba Sau Khi Kết Hôn, Nàng Thay Đổi Rồi
Tác giả: Nhất Chi Nộn Liễu
Số chương:
Thể loại: Cưới trước yêu sau, “củi khô bốc cháy”, đóa hoa lạnh lùng tự vả mặt, vì yêu mà điên cuồng không từ thủ đoạn, Sạch, HE.
Nhân vật chính: Yến Trì Quân x Bồ Kiêu Ngọc.
【Đoá hoa lạnh lùng nghiêm khắc vì yêu mà lún sâu, bị ép đến phát điên tới mức cưỡng đoạt chiếm hữu.】
Văn án
Ngày đại hỷ cận kề, đích tỷ lại đột ngột lâm trọng bệnh. Bồ Kiêu Ngọc – người bấy lâu nay vốn bị lãng quên nơi thôn quê nghèo khó, cuối cùng cũng được đón trở lại kinh thành.
Đích mẫu dùng tính mạng của di nương để uy hiếp, ép nàng phải thay hình đổi dạng, khổ công học theo từng cử chỉ điệu bộ của đích tỷ để thay người gả vào nhà họ Yến. Màn kịch ‘mối lương duyên dối trời lừa đất’ này chỉ chờ đến ngày đích tỷ bình phục là sẽ đổi ngược trở lại.
Chẳng ngờ bệnh tình của đích tỷ ngày một trầm trọng, thuốc thang vô phương cứu chữa, cuối cùng đành buông tay lìa đời, tạ thế nhân gian.
Nhà họ Yến vốn là dòng dõi quyền cao chức trọng, trong phủ đệ sâu thăm thẳm ấy, quy củ lễ nghi vô cùng nghiêm ngặt. Nàng mang trên mình dung mạo và danh phận của đích tỷ, ngày đêm không khỏi thấp thỏm lo âu, hết mực cẩn trọng, dè dặt khi phụng dưỡng lão gia và lão phu nhân, lại phải tìm cách hòa thuận với các chị em dâu. Đối diện với vị phu quân tính tình lạnh lùng và bạc bẽo, nàng phải vắt óc ứng phó, chẳng dám lơi là nửa bước. Thế nhưng, đích mẫu lại vì cái chết của đích tỷ mà giận lây sang nàng, không ngừng tìm cách hành hạ làm khó trăm bề.
Cuối cùng nàng sức cùng lực kiệt, gục ngã vì băng huyết khó sinh khi vừa tròn tuổi hai mươi chín. Đến tận lúc lâm chung, nàng vẫn phải mang danh phận của đích tỷ Bồ Vãn Ca; cả linh hồn lẫn thân xác đều bị giam cầm suốt một đời trong Yến phủ – nơi thâm sơn cùng cốc, sâu tựa biển người, một tòa đại viện ăn tươi nuốt sống chẳng nhả xương.
Sau khi nhắm mắt xuôi tay, Bồ Kiêu Ngọc mới bàng hoàng hiểu rõ, hóa ra đích tỷ năm xưa chẳng phải vì bạo bệnh mà mất sớm. Tất cả chỉ là một màn kịch giả chết thoát thân do chính tay tỷ tỷ sắp đặt, cốt để vứt bỏ vinh hoa, vứt bỏ gông xiềng để cao chạy xa bay theo tình lang.
Ngay cả vị di nương mà nàng hằng tin tưởng và kính trọng nhất, hóa ra cũng chưa từng bị ai cưỡng cầu hay ức hiếp. Bà ta vì muốn mưu cầu tiền đồ gấm vóc, đã chẳng biết bao nhiêu lần lôi đứa con gái ruột là nàng ra làm quân cờ để lợi dụng rồi vứt bỏ, cốt chỉ để củng cố địa vị, hưởng tận vinh hoa phú quý trên xương máu của nàng.
Bồ Kiêu Ngọc nhìn lại cuộc đời mình, phận là nhi nữ do ngoại thất sinh ra, ngay từ thuở lọt lòng đã bị ép phải cải trang thành nam tử để lấy lòng phụ thân. Tiếc thay, giả dối chẳng thể thành thật, khi năm tháng dần trôi, thân phận nam nhi không còn che giấu nổi, vị di nương kia đã chẳng chút do dự mà bày kế tống khứ nàng đến chốn biên thùy hoang vu, lụi bại.
Năm ấy, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa của di nương, nàng khi đó còn quá non nớt, nên chẳng thể hiểu hết ý vị của sự ruồng bỏ, mà chân thành tin rằng trong ánh mắt kia chỉ chứa chan niềm thương xót cùng nỗi niềm lo nghĩ cho nàng.
Chỉ tiếc thay…
Khi mở mắt ra lần nữa, không ngờ nàng đã quay về năm thứ ba sau khi gả thay. Nhìn những viên gạch hồng ngói xanh, cùng màn lụa khói mềm mại của nhà họ Yến.
Nàng khẽ cụp mi cười lạnh, trưng ra vẻ ngoan ngoãn đáng thương để che giấu tâm tư đang cuộn trào mãnh liệt.
***
Nhà họ Yến trăm năm hiển hách, đứng đầu hàng ngũ các danh gia vọng tộc chốn kinh kỳ. Đích trưởng tử của Yến gia là Yến Trì Quân, với phong thái hiên ngang như ráng mây, cùng khí chất thanh cao thoát tục tựa ngọc tạc. Tuổi đời còn trẻ nhưng chàng đã đứng đầu hàng cực phẩm quan lại trong triều, khiến người đời chỉ có thể ngước nhìn mà chẳng thể chạm tới.
Hai nhà Yến – Bồ vốn có hôn ước từ sớm. Đến tuổi thành thân, Yến Trì Quân vâng lệnh trưởng bối, rước về nhà vị thế gia quý nữ hoàn hảo không chút tỳ vết nhất chốn kinh kỳ.
Sau khi kết hôn, chuyện chăn gối của chàng rất chừng mực, phần lớn thời gian đều bận rộn chính sự, đi sớm về khuya. Dù hai người hiếm khi chạm mặt nhưng vẫn luôn kính trọng nhau như khách, cứ thế nước sông không phạm nước giếng mà trôi qua ba năm. Nếu không có biến cố gì xảy ra, có lẽ sau này nàng cũng sẽ cứ thế phu xướng phụ tùy, dạy dỗ con cái cho đến tận cuối đời.
Thế nên chàng thực sự không tài nào hiểu nổi, người thê tử vốn luôn quy củ đoan trang, lại ngoan ngoãn dịu dàng của mình, tại sao lại có thể phản bội hôn ước.
Thậm chí, ngay cả khi bị chàng bắt quả tang, đối mặt với sự chất vấn gay gắt của chàng, thì nàng vẫn thờ ơ không chút động lòng. Nàng chậm rãi mặc y phục rồi bước xuống giường, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt chàng, chỉ buông lại một câu nhẹ bẫng: “Nếu chàng đã thấy cả rồi, vậy thì hòa ly đi.”
Chàng vô cùng tức giận rồi nở một nu cười âm u và lạnh lẽo, nhìn vào góc nghiêng xinh đẹp thuần khiết như nhành hoa dành dành an tĩnh của thê tử trước mắt, chàng khẽ híp đôi mắt lại.
Bất chợt chàng nhận ra, dường như mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ người phụ nữ này.
DANH SÁCH CHƯƠNG
