Nghiện Kiều – Chương 13

Chương 13: Biển dục trần gian

Thẩm Tự cảm thấy nực cười, cô né tránh sự chạm vào của anh ta: “Anh nhất định phải bắt nạt tôi như vậy sao?”

“Bắt nạt?”

Tề Thịnh bật cười trầm thấp, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng men theo động mạch cổ của cô trượt xuống, khơi dậy một cơn rùng mình và sắc đỏ mỏng manh, cuối cùng dừng lại ở vị trí cuống họng của cô.

Những ngón tay lạnh như băng khép lại, hắn nắm lấy cổ cô.

“Nếu tôi thật sự muốn bắt nạt em, Tự Tự à, đến cơ hội nói câu này em cũng không có đâu.”

Nói thật thì động tác này của Tề Thịnh chẳng giống đang trêu ghẹo chút nào, mà giống như muốn bóp chết cô ngay tại chỗ vậy.

Thẩm Tự giữ chặt lấy bàn tay đang làm càn của anh.

“Vậy anh còn muốn gì từ tôi nữa đây, Tam ca?” Cô khẽ cười giễu, đôi mắt quyến rũ như hoa đào nở rộ, đôi chân thon dài đong đưa lơ lửng trong không trung, tay lại siết lấy anh, cả người mềm mại như không xương mà ngả vào lòng anh. “Là cảm giác khoái trá khi đùa giỡn với món đồ chơi dưới tay mình sao?”

Ánh sáng mỏng lướt qua hàng mày mắt của Tề Thịnh, đáy mắt anh tối lại: “Em ngoan ngoãn một chút đi.”

Nhưng Thẩm Tự chưa từng biết ngoan ngoãn là gì. Cô không đi theo khuôn mẫu, cũng chẳng nghe lời ai. Dù mới cãi nhau kịch liệt ở giây trước, thì giây sau cô vẫn có thể quấn lấy anh, khiến người ta gần như nghẹt thở vì cô. Đôi mắt mị hoặc như phủ một tầng sương khói, cả người như một yêu tinh mê hoặc lòng người.

Chỉ là, dường như Tề Thịnh chưa từng thật sự sa vào.

Khoảng cách giữa họ mập mờ đến mức quá đáng, nhưng lại chẳng vương chút tình ý sâu đậm nào. Ánh mắt tỉnh táo vừa giao nhau, ranh giới giữa yêu và dục giữa hai người họ lại rạch ròi như nước với lửa.

Có lẽ suốt ba năm qua cô đã quen với sự hiện diện của anh, quen với thứ tình cảm nửa thật nửa giả mà anh dành cho cô, dù chỉ là một chút đặc biệt cũng đủ khiến người ta tham luyến và nảy sinh ảo tưởng, dù biết rõ đó chỉ là giấc mộng hão huyền.

Thế nhưng tình cảm của anh đối với cô, từ xưa đến nay vẫn luôn mơ hồ như sương mù trong núi, nhẹ bẫng, phiêu lãng, khiến người ta mãi không nhìn thấu được những suy nghĩ thật sự của anh.

Thật sự là vô vị đến tột cùng.

Thẩm Tự chăm chú nhìn Tề Thịnh suốt vài giây, cô không chớp mắt nhưng vẫn không thể nào thấy được cảm xúc mà cô mong chờ nơi anh.

Cô ghét cái tính cách lạnh nhạt và bạc tình của anh, cô không muốn nhìn thấy anh cứ mãi ung dung đứng ngoài cuộc trong trò chơi tình ái này. Càng không cam tâm khi bản thân mỗi lúc một lún sâu, còn anh thì tỉnh táo đến đáng sợ và luôn giữ thế thượng phong.

Cô nhảy xuống khỏi nắp capo, trong lòng bỗng nghẹn lại, cả người khó chịu đến mức không thở nổi.

“Cô Thẩm, chiếc xe mà cô vừa thắng——”

Một giọng nói bất chợt vang lên cắt ngang bầu không khí vi diệu giữa họ, khiến cục diện căng thẳng trong khoảnh khắc bị phá vỡ hoàn toàn.

“Đừng có mà gọi bà đây là tiểu thư nữa, mẹ kiếp!”

Thẩm Tự đột ngột quay phắt đầu lại, trong mắt vẫn còn ánh cười lấp lánh chưa tan, nhưng đã lạnh lẽo như nước mùa thu dưới hồ băng, cô trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách: “Tôi không muốn nữa.”

Người kia vô tình đụng trúng họng súng, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta liếc nhìn sắc mặt của Tề Thịnh, rồi lập tức nở một nụ cười làm lành với Thẩm Tự: “Chuyện trên đường đua khi nãy là tôi không đúng. Người tôi đưa theo không biết điều nên làm mất hứng của em gái rồi. Tôi sẽ bảo cô ấy xin lỗi cô ngay.”

Hắn bực bội kéo mạnh cô bạn gái đứng bên cạnh, rõ ràng là đang trút giận lên người ta: “Câm rồi hả?”

Cô bạn gái bên cạnh anh ta loạng choạng bước một bước tới, vành mắt đỏ hoe, má hơi sưng đỏ, chuyện gì đã xảy ra chỉ cần nhìn qua cũng rõ mồn một.

Thẩm Tự càng thêm nghẹn trong lòng, cô lạnh nhạt nói: “Không cần đâu.”

Cũng không phải vì cô thấy thương hại người phụ nữ trước mặt.

Dù kiểu cách ưa chà đạp người khác của đám công tử này khiến người ta khó chịu, nhưng giữa tiền và sắc, hai người kia một kẻ cam đánh một kẻ cam chịu cũng chẳng đến lượt cô phải xen vào.

Chỉ là cô chợt thấy chua chát, bởi trong mắt Tề Thịnh, có lẽ cô cũng chẳng khác gì những người phụ nữ như thế.

Thẩm Tự ngẩng đầu rồi khẽ cười dịu dàng: “Va chạm trong phạm vi luật lệ trên đường đua thôi mà, tôi phải yếu đuối cỡ nào mới cần người ta xin lỗi chỉ vì chút chuyện đó chứ?”

Bị chặn họng hai lần liên tiếp, sắc mặt gã kia thay đổi liên tục. Bình thường gã sống như tổ tông người ta, luôn được tâng bốc nâng niu, nào đã từng bị ai lạnh mặt như thế này?

Nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được, thái độ của Tề Thịnh đối với Thẩm Tự hoàn toàn không tầm thường. Dù có bị cô làm mất mặt thì anh ta cũng không dám, và càng không thể nổi giận với cô.

Gã đàn ông kia chỉ đành cười gượng hai tiếng, rồi phụ họa theo lời cô: “Em gái nói đúng, là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

Tề Thịnh liếc sang một cái: “Không vui à?”

“Không có.” Thẩm Tự đáp cụt lủn, giọng cứng ngắt, cô nghẹn một hơi trong lòng rồi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Cô mất kiểm soát rồi, cũng đánh mất cả chừng mực.

“Em không thích lắm.” Thẩm Tự làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng quyến rũ, thuận theo lời anh mà tiếp lời, giọng mềm mại như đang nũng nịu: “Xe người khác lái qua rồi, kiểu dáng cũng chẳng đẹp… Hay là anh tặng em một chiếc khác đi?”

Cô nhìn anh, ngũ quan xinh đẹp đến rực rỡ, ánh mắt sáng ngời lấp lánh: “Em thích chiếc Aventador J trong gara của anh.”

Không phải siêu xe đắt nhất, nhưng trong gara của Tề Thịnh, số lượng xe thể thao còn nhiều hơn cả số giày cô sưu tầm. Chỉ là chiếc xe này trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc.

Thẩm Tự chỉ buột miệng nói chơi một câu.

Nhưng Tề Thịnh cũng chẳng mấy bận tâm, khóe môi anh khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười mơ hồ: “Trở về Yến Kinh em tự mình lái.”

Thẩm Tự khựng lại một chút.

Nụ cười của anh mang theo vẻ dịu dàng nửa thật nửa giả, chẳng còn chút tăm tối hay tàn nhẫn thường ngày. Rõ ràng cô biết anh là kẻ bạc tình vô cảm nhất, rõ ràng biết nếu dấn thân vào sẽ chỉ là con đường diệt vong, nhưng cô vẫn không kìm được mà chìm đắm trong biển dục đỏ hồng vì anh.

Luôn là như thế, ép cô phải thuận theo là anh, mà dỗ dành cô vui vẻ cũng là anh. Anh dễ dàng kéo cô rơi vào lưới tình, còn bản thân lại chưa từng mở lòng.

Thẩm Tự khẽ dời ánh mắt đi, cô không để lộ chút cảm xúc nào, giọng nói nhẹ nhàng, thái độ ngoan ngoãn hẳn: “Em thắng rồi, em đi trước đây.”

Trước đây cô từng nghĩ mình rất tỉnh táo, dù mỗi người đều có toan tính riêng và cô cũng chẳng bận tâm thái độ của Tề Thịnh ra sao.

Nhưng đến khi mọi thứ ngã ngũ, tất cả đều đã khác. Cô mới nhận ra hóa ra bản thân để tâm nhiều hơn tưởng tượng, còn anh thì từ đầu đến cuối luôn hờ hững. Những cảm xúc u tối bị từng lớp từng lớp bị bóc trần, phơi bày dưới ánh mặt trời là những vết thương đỏ tươi và đầm đìa máu.

Tình yêu và dục vọng đối với con người tựa như cầm đuốc đi ngược chiều gió, sớm muộn gì cũng sẽ bị lửa thiêu cháy chính mình.

Rõ ràng cô biết điều đó.

Trở về khán đài trung tâm, ánh bạc lấp loáng phản chiếu qua tấm kính sát đất. Tiếng trò chuyện bên trong cũng hạ thấp xuống đôi chút. Thấy Tề Thịnh ung dung ngồi xuống, sắc mặt không chút khác thường, mọi người mới lục tục ngồi lại vào chỗ.

Người thanh niên vừa rồi vẫn còn ở đó, đang lười biếng tựa vào ghế, thờ ơ nhìn cô bạn gái thuần thục chia bài, rồi liếc sang Tề Thịnh một cái.

“Anh thật sự nỡ quay lại à?” Người thanh niên khẽ cười, trong mắt đầy vẻ phóng túng và lả lơi, “Nhưng quay lại cũng tốt, tôi đang định tìm anh nói chuyện về MorningStar Leap, vòng pre-IPO sắp bắt đầu rồi, rốt cuộc anh định có thái độ gì?”

“Hà Cửu có biết cậu đang ăn cây táo, rào cây sung như thế này không?” Tề Thịnh hơi nhấc mí mắt, ánh nhìn sắc lạnh.

“Đạo bất đồng thì chẳng thể cùng mưu sự mà, Tam ca.” Người thanh niên khẽ nhún vai, khóe môi cong lên một cách hờ hững. “Nếu Hà Cửu là người thông minh thì nên hiểu rõ, sau này nhà họ Phó đều do tôi quyết định.”

Ánh mắt của người thanh niên đó lạnh lẽo đến rợn người: “Ai dám giúp cái thứ súc sinh đó, chính là đối đầu với tôi.”

“Nếu tôi là Hà Cửu, tôi cũng sẽ không chọn cậu.” Tề Thịnh nâng ly rượu, nhưng chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống.

“Hửm?” Người thanh niên nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển sang anh.

“Người đầy rẫy dục vọng thì cũng thường đầy rẫy điểm yếu. Thu phục một kẻ chỉ biết chạy theo lợi ích sẽ dễ khống chế hơn nhiều, tiết kiệm không ít phiền toái.” Tề Thịnh đẩy nhẹ chiếc ly thủy tinh trên bàn, uể oải ngả người ra sau, giọng điệu sắc lạnh và mỉa mai: “Em trai cậu vốn dĩ đã là lựa chọn hàng đầu của tất cả mọi người rồi.”

“Còn coi nhau là anh em không đấy?” Người thanh niên kia bật cười khẩy, giọng kéo dài đầy khó chịu.

“Làm anh em với tôi thì dễ đoản mệnh lắm, cẩn thận sống không bằng chết đấy.” Tề Thịnh khẽ nhếch môi cười.

Nụ cười của anh như giấu lưỡi dao bên trong, vừa lạnh lẽo, hiểm độc lại tàn nhẫn.

Người thanh niên khựng lại, nhớ đến kết cục của mấy “anh em” từng thân thiết với Tề Thịnh, bỗng thấy mẹ kế độc ác và cậu em trai nham hiểm ở nhà mình cũng trở nên hiền lành dễ thương đến lạ, “Anh đừng có độc miệng kiểu đó nữa được không? Nói đùa gì thì cũng đàng hoàng chút đi.”

Anh ta nhướng mày, cười giễu trả đòn: “Bảo sao Thẩm Tự lại thích trêu chọc người ta như vậy, xem ra là bị anh dạy hư rồi. Tôi nhớ con bé đó trước đây ngoan ngoãn và mềm mỏng lắm mà.”

“Nghe lời, ngoan ngoãn mềm mỏng sao?” Tề Thịnh bật cười khẽ, giọng trầm khàn mang theo chút khinh miệt, chẳng rõ trong lòng anh đang nghĩ gì.

“Không nói chuyện Thẩm Tự trước kia thế nào, chỉ riêng bây giờ thôi thì tính khí của cô ấy đã y hệt anh rồi. Ngay cả cách hành xử cũng học theo đến năm sáu phần.”

Người thanh niên sớm đã muốn nói ra hết: “Đám các anh chơi kiểu nuôi dưỡng từ bé như thế, có phải đều hơi… biến thái rồi không?”

Anh ta thật sự rất tò mò, mấy năm nay Tề Thịnh rốt cuộc đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu Thẩm Tự mà có thể biến một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, mềm mỏng thành kẻ biết chơi tâm kế, thủ đoạn không thiếu, ngoài mặt thì từ bi mà ra tay lại tàn nhẫn không chút nương tay.

Không nuôi ra một cô nhân tình nhân mà lại nuôi thành một tiểu tổ tông rồi.

“Còn chuyện ở Nam Thành nữa, dính dáng đến bao nhiêu lợi ích của người khác, nếu không phải anh ra tay đè xuống, thì cô ta có thể quậy được đến mức đó sao? Chuyện kiểu này một lần thì còn tạm chấp nhận được, chẳng lẽ lần nào anh cũng đứng ra dọn dẹp hậu quả cho cô ta sao?”

“Không phải là không thể.” Tề Thịnh chậm rãi lần từng hạt Phật châu trên cổ tay, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn ở lại bên tôi, ai dám động vào cô ấy, chưa đến một tháng sau tôi sẽ khiến hắn trở thành cái tên tiếp theo như nhà họ Hà.”

“…..”

Người thanh niên cảm thấy cái kiểu bênh vực vô lý của anh thật sự có vấn đề, vừa ngang ngược vừa tự cho là đúng: “Anh đừng trách tôi lắm lời, Thẩm Tự thông minh như vậy, sao có thể không biết làm ầm lên sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng? Cô ta dám ra tay như thế, hoặc là chỉ trong chuyện này cô ta bỗng dưng ngu ngốc… hoặc là——”

Anh ta chỉ nói đến đó liền ngừng lại. Đủ rồi, nói đến thế là quá rõ rồi.

Người thanh niên vốn định nói Thẩm Tự chẳng qua là dựa vào việc có người đứng sau dọn dẹp hậu quả, nên mới lợi dụng chút kiên nhẫn ít ỏi của Tề Thịnh để thao túng tình thế. Nhưng nghĩ lại thì thấy không cần thiết, Tề Thịnh đâu phải loại người dễ bị xoay vòng, sao có thể không nhìn thấu mọi thứ chứ?

Sắc dục như dao cạo xương, mỗi nhát đều đoạt lấy sinh mạng con người.

“Tôi thấy anh để tâm đến cô ta quá rồi.” Người thanh niên đổi sang cách nói uyển chuyển hơn, “Chơi vài năm thì không sao, nhưng sau này anh cũng phải kết hôn chứ?”

Anh ta cúi đầu châm một điếu thuốc rồi phả ra một vòng khói mờ mịt: “Tôi nghe bà cụ nhà tôi nói, lão gia muốn anh cưới Mẫn Ngọc nhà họ Đào. Bà nội anh thì lại ưng Tiểu Thất nhà Du gia ở Thiệu Thành, còn có cả con gái độc nhất của nhà họ Lý nữa. Chẳng lẽ anh định chống lại ý của ông cụ sao?”

“Chứ đâu phải tôi chưa từng làm trái ý của ông ấy.” Tề Thịnh nheo mắt lười biếng, giọng điệu hờ hững: “Xem tôi có vui hay không thôi.”

Người thanh niên khẽ tặc lưỡi một tiếng, đầy bất lực.

Buổi trình diễn thời trang trên đảo nhỏ gần như đã kết thúc, Thẩm Tự thay sang một bộ lễ phục cao cấp dành cho tiệc rượu, lúc này mới phát hiện trong điện thoại có đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ trung tâm giám định. Trung tâm đó vốn là tài sản của Trần lão, trước đây khi còn ở trong nước, Thẩm Tự thỉnh thoảng có phụ giúp nên cũng đứng tên trên danh nghĩa. Nhưng vì việc học bận rộn nên lâu nay chẳng ai chủ động liên lạc với cô.

Thẩm Tự thấy hơi lạ liền lập tức gọi lại.

“Hôm nay có một vị khách lạ để lại một đống mảnh gốm vỡ, người đó nói là đã sưu tầm mấy năm mới gom đủ và đích danh yêu cầu chị đến phục chế. Tôi bảo chị giờ không còn làm mấy việc này nữa, vậy mà trợ lý của cô ta cứ ầm ĩ đòi gặp bằng được.” Nhân viên nói gọn gàng rõ ràng, “Cô ta ngồi lì trên xe suốt nửa tiếng, che chắn rất kín. Đến lúc thật sự không liên lạc được với chị thì mới chịu rời đi.”

Người đó gửi kèm theo một bức ảnh: “Nói thật thì cũng lạ, sao cô ta cứ nhất định đòi gặp chị nhỉ? Chị Tự, chị nhìn biển số xe thử xem có quen biết không?”

Thẩm Tự mở bức ảnh mà đối phương gửi tới, cô phóng to lên xem suốt một lúc lâu mà vẫn không nhìn ra được điều gì đặc biệt.

“Không có ấn tượng gì cả.”

“Có lẽ là cố tình kiếm chuyện thôi.” Người ở đầu dây bên kia buông một câu vu vơ.

Thẩm Tự khẽ lướt màn hình một lần nữa để xác nhận, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở những mảnh sứ trong ảnh, tầm nhìn của cô bỗng chốc khựng lại.

Có phải cố tình gây chuyện hay không thì còn chưa rõ, nhưng đối phương nhất định đã nói dối.

Thứ nhất, những mảnh gốm vụn nhỏ như vậy chẳng đáng bao nhiêu tiền, hiếm ai lại cất công sưu tầm. Thứ hai, khả năng ghép được nửa cái bình đã là rất thấp, còn nếu nói ghép ra được cả một chiếc hoàn chỉnh thì gần như là không thể. Quan trọng nhất là nếu thực sự là mảnh gốm nhặt nhạnh trong thời gian dài, thì qua bao năm tháng va chạm mài mòn, các cạnh của nó sớm đã bị sứt mẻ đến mức không thể khớp lại được. Làm gì có chuyện vừa khít đến từng đường viền như vậy?

Cho nên món đồ sứ trong bức ảnh kia chẳng giống chút nào với loại được nhặt nhạnh từ khắp nơi, mà ngược lại trông giống như vừa mới bị đập vỡ.

Thôi bỏ đi.

Dù sao thì chuyện cũng chưa rơi thẳng vào mắt cô, Thẩm Tự chẳng mấy hứng thú, cũng không để tâm làm gì. Cô chỉ dặn dò mấy câu qua loa rồi cúp máy.

Lúc cô rời khỏi đường đua, xung quanh có chút ồn ào.

Thẩm Tự vô thức liếc qua liền thấy cách đó vài mét có một nữ nhân viên đang đi theo sau một người phụ nữ tóc ngắn, dáng cao gầy. Nhân viên vừa đi vừa cười gượng, vẻ mặt đầy khó xử.

“Đào tiểu thư, Đào tiểu thư, thật sự cô không thể—”

Người phụ nữ tóc ngắn mặc một chiếc váy ôm siêu ngắn màu rượu vang, thắt eo sát người, chỉ đeo một đôi khuyên tai nhỏ, phong thái đầy hoang dã, lạnh lùng và kiêu kỳ. Cả người toát lên vẻ sắc sảo gọn gàng, như một món vũ khí lạnh vừa được mài giũa kỹ lưỡng. Bị nhân viên làm phiền đến bực bội, cô ta chỉ quay đầu lại liếc lạnh một cái.

Nhân viên lập tức im bặt mà không dám cản trở nữa.

Lúc này người phụ nữ tóc ngắn lại bất ngờ dừng bước, như thể vừa phát hiện điều gì đó, cô ta nghiêng mặt sang nhìn Thẩm Tự từ dưới lên trên, ánh mắt đảo qua một lượt, rồi hơi nheo mắt lại.

Sắc mặt cô ta rõ ràng đã trầm xuống.

Chương 14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *