Chương 37
Trâu Dương bắt đầu khởi động xe, Phàn Quân vẫn chống chân xuống đất mà chưa dám co lên, dù sao Trâu Dương trưa nay mới gặp tai nạn nhập viện, vết thương chưa đầy 8 tiếng.
Chiếc xe này cũng khá lớn.
Có thể đủ không gian để hai người ngồi.
“Cậu…” – Phàn Quân nhìn lớp băng bó trên đầu Trâu Dương – “Không sao chứ?”
“Tôi nên có vấn đề gì à?” – Trâu Dương nghiêng đầu xe, chân phải chống xuống đất vài nhịp rồi lùi xe ra khỏi vị trí đỗ.
“Đầu với chân của cậu…” – Phàn Quân nói.
“Xe này có cần dùng chân trái và đầu để lái không?” Trâu Dương hỏi.
“Cái đó thì không.” Phàn Quân đáp.
“Thế chẳng phải là ổn rồi sao.” Trâu Dương vừa nói vừa đánh lái, quay đầu xe men theo lề đường một đoạn rồi vào làn đi chậm.
Phải nói Trâu Dương đạp xe khá thành thạo, ít nhất là giỏi hơn “NPC Nam Chu Bình” như Phàn Quân – người thường ngày chỉ quen dùng đôi chân đi bộ.
Thậm chí còn rảnh rang dùng chân phải đá nhẹ về phía sau: “Cái thứ này không có chỗ để chân à?”
Phàn Quân thực sự chưa bao giờ để ý chỗ để chân cho người ngồi sau. Anh nghiêng người quan sát một lúc, phát hiện ra bàn đạp phụ, nhưng có vẻ khá xa, chân anh gần như chạm vào đùi của Trâu Dương.
“Hôm nay anh cũng đã đạp khá xa đấy” Trâu Dương nghiêng mặt rồi nâng cao giọng, “Từ đây đến Bệnh viện Nhất Phụ khoảng mười phút nữa thôi.”
“Ừ.” Phàn Quân cười.
“Sao hôm nay lại nghĩ ra đi xe đạp điện vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Chỉ là… thử thôi” Phàn Quân nói, “Bên Lữ Trạch cũng đã đi xem địa điểm gần xong rồi, nên tôi tranh thủ giúp thêm.”
“Tìm địa điểm mới à?” Trâu Dương nhíu mày, “Anh ta bảo anh giúp sao?”
“Là chú Lữ” Phàn Quân nói, “Chắc chú ấy muốn tôi… đi ra ngoài nhiều hơn.”
“Thực ra nếu bên Lữ Trạch có thể khôi phục lại, anh cũng không cần vội tìm việc khác” Trâu Dương đang nói bình thường bỗng gấp gáp hơn – “Có…”
Lời nói còn chưa dứt thì chiếc xe bỗng xóc mạnh.
Phàn Quân ở phía sau cảm thấy mình như bị bật tung lên, vì không bám vào đâu nên khi rơi xuống anh lại đâm sầm vào người Trâu Dương.
“Ổ gà.” Trâu Dương bổ sung thêm.
“…Biết rồi.” Phàn Quân đáp.
“Anh… bám vào đâu đó đi.” Trâu Dương nói.
“Ừ.” Phàn Quân do dự giữa eo và vai Trâu Dương, cuối cùng anh chọn đặt tay lên vai cậu ấy.
Thực ra khi gặp Trâu Dương hôm nay, nhất là khi thấy tình trạng không quá nghiêm trọng của cậu ấy, Phàn Quân đã cảm thấy rất vui.
…Giờ phút này cũng vậy, chỉ có điều khó tả là cảm giác gượng gạo đột nhiên xuất hiện giữa hai người.
Trâu Dương có chút khác lạ so với bình thường.
Bản thân anh cũng vậy.
Trâu Dương chở anh đi từ bãi đỗ xe về Nam Chu Bình, suốt quãng đường không còn cảm giác khó chịu nào nữa.
Gió thổi, anh không để ý đến âm thanh hay cảnh vật xung quanh, cũng không bồn chồn hay căng thẳng nữa.
Tầm mắt anh phần lớn thời gian chỉ thấy gương mặt nghiêng và đôi tai của Trâu Dương… thậm chí cảm giác như đi cùng nhau chẳng mất bao lâu
Ngã tư Bắc Tiểu Nhai là nơi dễ bắt taxi, Phàn Quân bảo Trâu Dương dừng xe bên lề đường.
“Cậu đừng xuống vội” Phàn Quân bước xuống, “Đợi xe đến rồi hãy đi.”
“Được.” Trâu Dương lấy điện thoại ra và liếc nhìn xung quanh, “Mẹ tôi sẽ không xuất hiện đột ngột chứ?”
Phàn Quân liếc đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều rồi: “Bình thường bà ấy ít đi qua đây, giờ chắc đang đi chợ hướng siêu thị rồi, sẽ không đi đường này đâu.”
Tuy mẹ cậu không xuất hiện, nhưng rắc rối khác thì khó tránh khỏi.
Ví như Tôn Lão Ngũ – bố của Tôn Húc Lỗi.
Trâu Dương vừa đặt xe, vẫn phải đợi khoảng mười phút nữa thì xe mới đến. Sau khi cậu xác nhận hướng xe tới, khi ngẩng đầu lên đã thấy Tôn Lão Ngũ từ đầu kia đường hầm hầm bước tới.
“Ông ta có phải nhắm vào anh không?” Trâu Dương hỏi Phàn Quân.
Phàn Quân quay đầu nhìn về phía đó, nhíu mày: “Chắc vậy, từ khi ông ta ra tù thì bọn tôi chưa từng gặp lại.”
Trâu Dương cúi xuống định chống xe xuống đất.
“Cậu đừng động vào.” Phàn Quân đè tay cậu lại rồi xoay người đối diện với Tôn Lão Ngũ.
“Mày đừng có chạy!” Tôn Lão Ngũ từ xa đã giơ tay chỉ thẳng vào Phàn Quân.
Người đi đường trên vỉa hè vội tránh sang hai bên.
Phàn Quân không nhúc nhích cũng không lên tiếng, anh chỉ im lặng nhìn ông ta.
Có thể thấy, dù là người điềm đạm như Phàn Quân, giờ phút này cũng đang dâng trào cơn giận khó kiềm chế trước Tôn Lão Ngũ. Trâu Dương nhìn thấy anh khẽ bóp các ngón tay, nếu không phải vì ồn ào xung quanh, chắc cậu đã nghe được tiếng khớp đốt vang lên.
“Mày giấu con trai tao ở đâu rồi!” Tôn Lão Ngũ giơ tay chỉ thẳng vào Phàn Quân, người đầy mùi rượu, ông ta tiến sát đến trước mặt anh mà ngón tay vẫn không buông tha, khoảng cách gần đến mức buộc ông ta phải co khuỷu tay lại nhưng ngón trỏ vẫn chĩa như đinh đóng cột.
Như thể tay mình đang cầm khẩu súng, và ngay lúc này đây, nòng súng ấy đang dí sát vào thái dương của Phàn Quân.
“Chẳng phải ông lại đuổi nó chạy mất dép rồi sao?” Phàn Quân gạt tay ông ta sang một bên.
“Đuổi nó? Tao đuổi nó bao nhiêu lần rồi còn đếm được không?” Tay Tôn Lão Ngũ lại giơ lên và chỉ thẳng vào mặt Phàn Quân, “Lần nào sau khi chạy xong, hôm sau nó chả quay về ngồi chầu chực bên cạnh bà nó!”
Câu nói ấy khiến Trâu Dương giận sôi máu, cậu buộc phải buông tay khỏi tay lái vì sợ mình không kiềm chế được mà lao thẳng xe vào lão già khốn khiếp này.
“Ba ngày rồi!” Tôn Lão Ngũ vẫn chĩa tay vào mặt Phàn Quân, “Ba ngày…”
Phàn Quân tóm chặt lấy cổ tay ông ta rồi bẻ gập xuống một cái thật mạnh.
Tôn Lão Ngũ rú lên một tiếng “ối”, cong lưng theo hướng tay bị vặn: “Mày làm cái gì! Mày muốn vô trại tạm giam thêm lần nữa hả?…”
“Ba ngày rồi mà bây giờ ông mới đi tìm hả?” Phàn Quân hạ giọng, một tay của anh vặn tay ông ta, tay kia túm chặt cổ áo của ông ta.
“Tao báo cảnh sát đây!” Tôn Lão Ngũ gào lên.
“Cứ báo đi,” Phàn Quân buông ra, “báo ngay bây giờ đi.”
“Được lắm! Tao sợ mày à?” Tôn Lão Ngũ quay người xông tới, có lẽ nghĩ mình đã nắm được cơ hội tập kích.
Phàn Quân lại túm chặt cổ áo của ông ta và nhấc bổng lên.
Tôn Lão Ngũ hai chân chới với trên không, khí thế hừng hực lúc nãy biến mất tiêu: “Mày dám đụng tao thêm cái nữa đi! Xương tao…”
Bốp! Phàn Quân vả nhẹ một cái vào mặt ông ta.
Tôn Lão Ngũ đờ đẫn, trợn mắt nhìn anh.
Bốp! Phàn Quân lại tặng thêm một cái nữa cho ông ta.
“Anh ấy vả ông hai cái rồi đấy.” Trâu Dương ngồi bên lạnh lùng buông một câu.
Tôn Lão Ngũ đầu óc còn đang choáng váng, chỉ biết trừng trừng đôi mắt máu lên nhìn anh: “Mày đừng có đắc ý, Bành San cũng liên can thì sao, bọn mày đều là dân võ quán mà…”
“Được lắm,” Trâu Dương nhấc điện thoại lên, “Ông không gọi công an phải không? Để tôi gọi giúp.”
“Dùng điện thoại của tôi này,” Phàn Quân với tay vào túi, lôi điện thoại ra mở khóa rồi ném vèo qua, “có số của cảnh sát Lương ở đồn.”
“…M* kiếp.” Trâu Dương đỡ vội bằng một tay, cậu nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại.
Động tác của Phàn Quân quá bất ngờ khiến Trâu Dương suýt nữa làm rơi luôn điện thoại của chính mình khi đón lấy.
“Mày làm cái quái gì thế!” Tôn Lão Ngũ điên tiết, giãy giụa muốn giật tay khỏi Phàn Quân, “Cả vú lấp miệng em hả!”
“Đứa trẻ mất tích ba ngày mà ông không báo cảnh sát!” Một cô lớn lớn tuổi đứng bên cạnh hét lên, “Người ta báo giúp ông còn không chịu! Thằng bé có phải con của ông không thế? Chính ông đánh nó khiến nó chạy đi đấy, ông còn trách ai!”
Trâu Dương không thèm nghe Tôn Lão Ngũ cãi nhau với mấy người qua đường, cậu lập tức mở danh bạ điện thoại của Phàn Quân, tìm số của cảnh sát Lương và gọi ngay.
“Phàn Quân đó à?” Giọng một người đàn ông trung niên vang lên đầu dây.
“Cháu chào chú ạ, cháu là bạn của Phàn Quân. Hiện Phàn Quân đang bị Tôn Lão Ngũ tấn công,” Trâu Dương nói nhanh, “Cháu muốn báo cảnh sát. Tôn Lão Ngũ nói con trai ông ấy đã mất tích ba ngày nhưng ông ấy không cho báo cảnh sát, lại còn đánh người nữa.”
“Mày đừng có nói bậy!” Tôn Lão Ngũ hét lên với Trâu Dương, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, “Tao đánh ai nào? Giờ là nó đánh tao đây này!”
Lời còn chưa kịp dứt, Phàn Quân đã buông cổ áo của ông ta ra.
Tôn Lão Ngũ ngập ngừng một chút rồi khẽ nghiêng người như chuẩn bị chạy.
“Đừng có mơ mà chạy,” Phàn Quân chĩa tay cảnh cáo, “Tôi bắt được ông mà chẳng cần tới ba bước.”
“Chú ấy ấy nói sẽ tới ngay.” Trâu Dương thông báo.
Dù nơi này không đông người, nhưng hầu như ai cũng quen biết nhau, chẳng mấy chốc đã tụ tập hơn chục người hàng xóm. Mọi người bắt đầu xúm vào chỉ trích Tôn Lão Ngũ, bàn tán xôn xao về nơi có thể tìm thấy Tôn Húc Lỗi.
Một chiếc xe dừng lại bên cạnh, tài xế bấm còi “bíp” một tiếng.
Trâu Dương quay đầu liếc nhìn biển số, cậu nhận ra đó chính là xe mình đã đặt.
“Thật là hỗn loạn cả lên…” Cậu đành đưa tay vẫy vẫy với tài xế: “Anh trai, em đang bắt kẻ bắt cóc trẻ con nên không đi được nữa rồi, em phải hủy chuyến thôi, anh thông cảm nhé.”
“Bắt cóc trẻ con?” Tài xế lập tức thò đầu qua cửa sổ phía ghế phụ, mắt dán chặt vào đám người trên vỉa hè, “Không đánh nhau à?”
“Anh cho em xin cái mã…” Trâu Dương nói.
Tài xế đưa đại mã QR ra cửa sổ mà mắt vẫn dán vào đám đông, anh ta quên cả đưa đúng mã thanh toán.
Trâu Dương quét mã và chuyển khoản mười tệ: “Em hủy đơn nhé, bồi thường cho anh một chút, thật ngại quá ạ.”
“Ấy, hủy thì hủy thôi, có sao đâu mà ngại.” Tài xế từ từ cho xe chạy nhưng vẫn lưu luyến ngoái lại nhìn. Xe phía sau bấm còi thúc giục, lúc này ông ta mới không tình nguyện mà tăng tốc rời đi.
Hai cảnh sát từ đồn nhanh chóng phóng xe máy tới nơi. Đã hiểu rõ tính cách Tôn Lão Ngũ, họ chẳng chút do dự lập tức áp giải ông ta đi trước.
Nhưng vì Tôn Lão Ngũ khăng khăng cho rằng việc con trai mất tích có liên quan đến Phàn Quân, nên Phàn Quân cũng phải theo về đồn làm việc.
“Xe cậu gọi không phải vừa đến rồi sao?” Phàn Quân liếc nhìn xung quanh.
“Huỷ chuyến rồi,” Trâu Dương nghiêng đầu ra phía sau, “Lên đi, tôi đi cùng anh đến đồn.”
“Đây là Nam Chu Bình,” Phàn Quân nói, “Cậu ra phía sau ngồi đi.”
Trâu Dương cười khẽ rồi dịch người ra phía sau yên xe.
Phàn Quân vắt chân lên xe, phóng thẳng về hướng đồn cảnh sát.
“Thật ra cậu cứ về trước đi cũng được,” Phàn Quân nói, “Chuyện này tôi tự xử lý được.”
“Tôi biết, chỉ là… tôi chưa muốn về trường.” Trâu Dương thở dài.
Lúc này ngồi phía sau Phàn Quân, Trâu Dương chợt có khoảnh khắc mơ hồ như quay lại cảnh xưa – lần được Phàn Quân cõng trên lưng. Suýt nữa cậu lại giơ tay định vòng qua vai người trước mặt như thói quen cũ.
Sau khi tỉnh táo lại, cậu chỉ dám đặt nhẹ bàn tay hờ bên hông Phàn Quân.
Với Trâu Dương mà nói thì đồn cảnh sát là nơi khá xa lạ. Lần cuối cùng cậu bước chân vào đây phải tính từ hồi tiểu học.
Hồi ấy, một đứa trẻ tan học không chịu về nhà nhưng bị bà nội lôi đi bằng được. Tiếng khóc thảm thiết vang khắp phố, khiến Trâu Dương xông thẳng vào đồn báo cảnh sát rằng có kẻ bắt cóc trẻ con.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, Tôn Lão Ngũ tỏ ra vô cùng thân thuộc với đồn cảnh sát. Ông ta ngồi phịch xuống ghế rồi chỉ tay về phía Phàn Quân: “Nó đánh tôi! Mọi người đều thấy cả!”
Cảnh sát Lương liếc nhìn ông ta: “Đánh chỗ nào?”
“Nó tát vào mặt lão tử đây!” Tôn Lão Ngũ trợn mắt nói.
“Một tay võ sĩ tát vào mặt ông mà không để lại vết tích gì sao?” Cảnh sát Lương hỏi lại.
“Con trai ông đâu rồi?” Trâu Dương thẳng thắn đặt vấn đề trọng tâm, “Ông đang sốt ruột tìm con mà, sao không trình bày rõ với cảnh sát đi?”
“Liên quan gì đến mày?” Tôn Lão Ngũ trừng mắt với cậu.
“Sao? Ông ngửi thấy mùi gì à?” Trâu Dương hỏi lại.
“Nhóc con ngồi ngồi tạm đi, đừng nóng giận,” Cảnh sát Lương đưa cho Trâu Dương một chiếc ghế, “Để chú nắm tình hình trước đã.”
“Các anh phải điều tra nó!” Tôn Lão Ngũ chỉ thẳng vào Phàn Quân, giọng đanh thép, “Nó dụ dỗ con trai tôi ngày ngày tìm đến, giờ đứa bé đã mất tích, nhất định là có liên quan đến nó!”
Phàn Quân lặng lẽ liếc nhìn ông ta, khóe mắt khẽ co giật. Trâu Dương thầm nghĩ nếu không phải đang ở đồn cảnh sát, có lẽ lần này Tôn Lão Ngũ không chỉ bị nứt xương, mà sẽ gãy lìa, kiểu di lệch đốt xương đó.
Cảnh sát Lương bắt đầu tra hỏi Tôn Lão Ngũ tỉ mỉ. Có thể thấy ông rất có kinh nghiệm đối với loại người như ông ta, cách chất vấn không hẳn hung dữ nhưng vô cùng nghiêm khắc.
Chẳng mấy chốc, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Ba ngày trước, Tôn Lão Ngũ về nhà tìm tiền mua rượu sau đó đánh đập Tôn Húc Lỗi một trận. Cậu bé không chịu nổi trận đòn nên đã bỏ chạy, biến mất suốt ba ngày liền. Hôm nay là ngày thứ tư mà vẫn chưa thấy về nhà.
“Trước đây nó chạy thì cũng chỉ lang thang một đêm, hôm sau lại về,” Tôn Lão Ngũ trừng mắt nhìn Phàn Quân, “Lần này ba bốn ngày không thấy hồn, chắc chắn có kẻ chứa chấp nó rồi.”
“Ông đánh nó thế nào?” Phàn Quân hạ giọng xuống.
Tôn Lão Ngũ ấp a ấp úng mà không đáp.
“Đánh đến mức chảy máu phải không?” Phàn Quân lại hỏi.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc. Trâu Dương vừa quay đầu nhìn thì thấy một cảnh sát dẫn chú Lữ đi vào.
“Chuyện gì xảy ra thế này?” Chú Lữ bước vào liền hỏi Phàn Quân, rồi khi ngoảnh sang thấy Trâu Dương, đôi mắt tròn xoe hỏi: “Trâu Dương? Sao cháu lại ở đây?”
“Ông ta đánh người ạ.” Trâu Dương chỉ thẳng vào Tôn Lão Ngũ.
“Mày bị điên không hả?” Tôn Lão Ngũ gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ, “Chân mày què cụt thì liên quan đếch gì đến tao mà dám vu khống hả?”
“Con trai ông mất tích thì liên quan đếch gì đến Phàn Quân mà ông cứ khăng khăng buộc tội hả?” Trâu Dương điềm nhiên đáp lại, giọng chậm rãi mà sắc lạnh.
“Được rồi được rồi! Dừng ngay cái trò cãi lộn này lại!” Cảnh sát Lương bước ra ngăn cách, liếc nhìn Trâu Dương với ánh mắt pha lẫn mệt mỏi và cảm thông, “Cái miệng của cậu… Thôi cậu ra ngoài trước đi, giải thích tình hình với chú Lữ. Để tôi xử lý nốt chuyện ở đây…”
Trâu Dương được chú Lữ đỡ ra ngoài đại sảnh ngồi xuống.
“Mẹ cháu…” Trâu Dương liếc nhìn ra phía ngoài.
“Bà ấy đang nấu cơm,” chú Lữ vừa nói vừa nhìn vào lớp băng bó trên đầu cậu, rồi cúi xuống xem xét chân, “Cái này là do đâu?”
“Buổi sáng sau khi thi xong thì bị tai nạn xe ạ,” Trâu Dương trả lời, “Không sao đâu ạ, cũng không quá nghiêm trọng.”
“Sao không nói ngay từ đầu hả?” Chú Lữ nhíu mày, giọng vừa lo lắng vừa trách móc.
“Chú ơi, chú đừng nói với mẹ cháu nhé,” Trâu Dương nhanh chóng ngăn lại, “Mẹ cháu hay lo lắng lắm, không được cho bà ấy biết đâu. Với lại chuyện cũng không có gì nghiêm trọng mà.”
“Quân Tử đi cùng cháu lúc ngã à?” Chú Lữ lại hỏi thêm.
“Không ạ, sau khi cháu ngã… thì anh ấy đến bệnh viện thăm cháu.” Trâu Dương cúi đầu nói, giọng nói hơi nhỏ đi.
“Bệnh viện nào?” Chú Lữ hỏi.
“Bệnh viện Nhất Phụ.” Trâu Dương đáp.
“Ồ…” Chú Lữ hơi ngạc nhiên nhìn cậu, sau một lúc im lặng rồi mới hỏi tiếp, “Cái chân của cháu thế này, đến lúc đi học thì tính sao đây?”
“Mấy đứa bạn cùng lớp sẽ giúp cháu ạ, không sao đâu.” Trâu Dương trả lời.
“Chú sẽ không nói với mẹ cháu,” Chú Lữ nói, “Nhưng nếu có gì cần giúp đỡ, cháu phải nói ra đấy.”
“Vâng ạ.” Trâu Dương gật đầu.
Phàn Quân bước ra từ phòng trong, chú Lữ liền đi ngăn lại hỏi thăm tình hình cảnh sát Lương.
“Thế nào rồi?” Trâu Dương nhìn Phàn Quân.
“Tôn Húc Lỗi thật sự mất tích rồi,” Phàn Quân ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vẫn cầm điện thoại, “Nó có điện thoại đấy, nhưng giờ gọi không thông, máy tắt nguồn rồi.”
“Nó thân với anh như vậy,” Trâu Dương hạ giọng thì thầm, “lần này lại chẳng hé răng nửa lời nào sao?”
“Không,” Phàn Quân nhíu mày, “Từ lúc tôi ra khỏi trại tạm giam thì rất ít khi gặp lại nó.”
“Có lẽ… nó sợ liên lụy đến anh lần nữa.” Trâu Dương nhẹ nhàng phân tích.
“Ừ.” Phàn Quân đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà, ánh mắt trở nên xa xăm.
“Tôn Húc Lỗi bao nhiêu tuổi rồi?” Trâu Dương hỏi.
“Mười ba, nhỏ hơn Hầu Tử một tuổi.” Phàn Quân trả lời.
“Nó đã mười ba rồi sao?” Trâu Đề hơi ngạc nhiên. Tôn Húc Lỗi trông nhỏ hơn Hầu Tử khá nhiều, dáng người gầy nhẳng, chỉ cao đến vai Hầu Tử mà thôi.
“Nếu nó thực sự bỏ trốn,” Phàn Quân hạ giọng, trầm ngâm nói, “chắc chắn giờ này đã không còn ở Nam Chu Bình nữa rồi. Nó luôn muốn rời khỏi nơi này. Đã ba ngày rồi… mấy ngày nay tôi cũng không để ý đến nó. Nếu…”
“Phàn Quân.” Trâu Dương ngắt lời rồi đưa tay ra trước mặt anh.
“Hửm?” Phàn Quân nhìn bàn tay cậu, do dự một chút rồi lấy chìa khóa xe từ túi quần và đặt lên lòng bàn tay cậu.
Trâu Dương “chậc” một tiếng, cậu cất chìa khóa vào túi mình rồi lại đưa tay ra.
Phàn Quân suy nghĩ hồi lâu mới dám đặt tay lên tay cậu.
“Đầu tiên,” Trâu Dương nắm chặt tay anh, “đây không phải lỗi của anh, càng không phải do anh gây ra. Thứ hai, những gì anh giúp Tôn Húc Lỗi… đã nhiều hơn bất cứ ai khác…”
Phàn Quân quay đầu nhìn cậu.
“Chắc chắn nó biết rồi, nên mới không dám tìm anh nữa,” Trâu Dương nói, “Nhắn tin cho nó đi, bảo là có việc cần gặp, nếu nó mở điện thoại nhất định sẽ liên lạc ngay. Nó mới mười ba tuổi, dù có chạy khỏi Nam Chu Bình thì cũng không đi xa được đâu.”
“Ừ.” Phàn Quân khẽ đáp.
“Sẽ ổn thôi,” Trâu Dương nói, “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”