Chương 47: Vũ Bị Chí
Lục Trạch “ừm” một tiếng, rồi ném một cuốn sách qua: “Chép lại cuốn sách này một lượt.”
Tần Thư nhìn cuốn sách đóng theo lối cổ, dàn trang hàng dọc dày tầm hai đốt ngón tay kia mà đứng hình tại chỗ. Tuy rằng nàng đã xuyên không về cổ đại gần mười năm, nhưng bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều chưa từng luyện chữ một cách nghiêm túc. Có một số chữ phồn thể nàng chỉ dừng ở mức nhìn thì hiểu chứ bảo viết thì chịu. Ngày thường xem sổ sách hay ghi chép thu chi, nàng cũng chẳng cần phải viết quá nhiều chữ, chỉ quanh quẩn mấy chữ thông dụng là đủ để ứng phó rồi.
Lục Trạch thấy vậy liền cười lạnh: “Chẳng phải nàng rất thích đọc sách sao? Nay chỉ bảo nàng chép lại một chút mà đã muốn thối lui rồi à?”
Tần Thư cầm cuốn sách kia lên, thấy trên bìa đề ba chữ 《Vũ Bị Chí》, nàng thầm nghĩ: thôi thì luyện chữ một chút cũng chẳng sao, bèn nhún người hành lễ: “Vậy nô tỳ không làm phiền đại thiếu gia nữa, xin phép ra ngoài tìm giấy bút để chép.”
Nào ngờ Lục Trạch gõ gõ xuống phía bên kia của bàn viết, rồi bảo rằng: “Bê một cái ghế lại đây, ngồi chỗ này mà viết.”
Tần Thư đành tìm một chiếc đôn gỗ tử đàn khảm họa tiết trúc mai kê lại gần. Cũng may cái bàn viết này vô cùng rộng lớn nên không cảm thấy chật chội. Nàng chọn một cây bút từ trên giá, chỉ là đôi bàn tay bị lạnh đến mức chẳng còn chút sức lực, nên nét chữ viết ra cứ nhẹ bẫng và run rẩy.
Nàng mới viết được nửa trang, đột nhiên bị Lục Trạch vươn tay rút phắt tờ giấy đi. Hắn tặc lưỡi hai tiếng rồi buông lời nhận xét: “Gà bới có khi còn đẹp hơn chữ nàng viết.”
Trong lòng Tần Thư chỉ thấy hắn sao mà ấu trĩ như vậy. Chẳng ngờ hắn lại đứng dậy tiến đến, nắm lấy bàn tay nàng, dạy nàng cách vận bút: “Viết chữ, trước tiên phải biết cách vận bút…”
Lòng bàn tay của hắn rất lớn, vừa ấm áp lại vừa khô ráo. Trên người hắn tỏa ra một mùi hương hoa mai lạnh lẽo, bên tai là tiếng hơi thở của hắn, hương mai ấy như thấm sâu vào tận tâm can của Tần Thư.
Tần Thư bỗng chốc ngẩn ngơ, đầu óc đột nhiên trở nên mê muội, nàng chợt nhớ về một buổi chiều mùa đông xa xôi nào đó, thiếu niên ấy cũng từng nắm lấy tay nàng như thế này, giọng nói dịu dàng bảo nàng rằng: “Tần Thư, viết chữ, trước tiên phải biết cách vận bút…”
Thiếu niên ấy đã nói cụ thể những gì thì Tần Thư không còn nhớ rõ nữa, nàng chỉ nhớ mình đã cáu kỉnh mà ném cây bút đi: “Thời đại này rồi còn học viết bút lông làm gì nữa chứ?”
Thiếu niên nọ nhặt cây bút lên, viết vài chữ lên giấy tuyên rồi đưa cho Tần Thư xem: “Em nhìn xem, tên của em viết bằng bút lông, chẳng phải rất đẹp sao?”
Những chuyện cũ như thế này, đã từ rất lâu rồi Tần Thư không còn nhớ đến nữa. Có đôi khi một mình ngồi tĩnh lặng, nàng chẳng thể nhớ nổi một việc gì cụ thể, mọi thứ cứ mờ mịt thành một khối, luôn mang lại cảm giác như thể đã từ kiếp trước xa xăm. Nàng ngồi thẫn thờ, những ký ức ấy dường như khiến cả con người nàng trở nên chậm chạp, đờ đẫn hẳn đi.
Tần Thư quay đầu lại, chẳng rõ là đang nói với Lục Trạch, hay là đang nói với thiếu niên trong ký ức kia: “Tay ta lạnh quá, cho nên mới viết không đẹp được.”
Hai người đứng sát rạt bên nhau, khi Tần Thư quay đầu lại, khóe môi nàng vô tình lướt nhẹ qua gò má của Lục Trạch.
Lục Trạch nhất thời khựng lại, hắn ngước mắt nhìn Tần Thư, thấy thần sắc nàng lúc này hoàn toàn khác hẳn mọi khi, trong vẻ mê hoặc lại mang theo tình ý miên man. Vốn dĩ tâm trí hắn đã đang rạo rực không yên, giờ thấy cảnh này, sao có thể kìm lòng cho được.
Chỉ là trước đó bị Tần Thư khích tướng nên hắn đã lỡ hứa là sẽ không chạm vào nàng, lúc này hắn mới gằn giọng: “Nha đầu, đây là chính nàng quyến rũ ta đấy nhé, đừng có mà lại bảo là ta cưỡng ép nàng.”
Ngay lập tức, Lục Trạch bế bổng Tần Thư lên theo kiểu ngang hông, đá văng cánh cửa rồi rảo bước đi thẳng ra phía sau. Tần Thư vòng hai tay ôm lấy cổ Lục Trạch, trong lòng vẫn còn giữ được vài phần tỉnh táo, nàng thầm niệm trong đầu: Hà phu nhân đã dặn là hai chữ “chu toàn”, là phải thật sự “chu toàn”.
Trang viên Thúy Liễu này vốn dĩ là một trang viên có suối nước nóng. Đi về phía sau mười mấy bước là một hồ suối nước nóng lộ thiên nhỏ đã được ngăn cách riêng tư. Trên con đường nhỏ lát đá Thái Hồ, tuyết đọng đã được người ta quét dọn sạch sẽ, chỉ còn những tán thông lùn xung quanh là phủ đầy tuyết trắng.
Bên cạnh đã có người chuẩn bị sẵn rượu hâm nóng, Lục Trạch thấy vậy liền đưa lên môi, rồi bón cho Tần Thư nửa chén. Thấy nàng ngoan ngoãn uống hết, hắn lại nhớ về dáng vẻ say khướt của nàng ngày hôm ấy, bèn không kìm lòng được mà ép nàng uống thêm nửa bầu rượu nữa. Tần Thư vốn dĩ chưa bao giờ uống rượu, kiếp trước không uống, kiếp này cũng không, chỉ nửa chén là đã say khướt. Giờ đây nửa bầu rượu này trôi xuống bụng, nàng làm sao còn tỉnh táo cho được? Chẳng qua là nàng cũng đang cầu một trận say mà thôi.
Hắn thấy nàng ngoan ngoãn tựa như một chú mèo nhỏ, nhất thời ôm chặt lấy Tần Thư, rồi từ từ bước xuống bể suối nước nóng. Tần Thư vốn đang mặc bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn trong viện, vốn dĩ đã là loại vải mỏng manh thanh thoát, vừa chạm nước một cái, những đường cong lả lướt và quyến rũ lập tức hiện ra rõ rệt.
Tần Thư uống rượu vào thì đầu óc càng thêm mụ mẫm, lại bị nước suối nóng hun cho khiến đôi gò má đỏ bừng lên. Nàng dùng hai tay chống vào thành hồ: “Đừng nghịch nữa, tôi không biết bơi đâu, lát nữa cả hai đều không lên được bây giờ. Anh không xem mấy tin tức trên Weibo à, có người đi cứu người khác mà cuối cùng chính mình cũng chẳng lên được đấy.”
Lục Trạch thấy đôi mắt nàng sóng sánh như nước mùa thu, chân mày mang nét tình tứ của sắc xuân, miệng thì cứ lầm bầm gì đó mà hắn nghe cũng chẳng rõ, ngay lập tức liền kéo nàng sát lại gần mình.
Cái bể suối nước nóng này khá sâu, Tần Thư bị hắn kéo một cái liền bước hụt vào chỗ nước sâu, chân hẫng đi. Nàng hốt hoảng vội ôm chặt lấy cổ Lục Trạch, nhìn quanh quất thấy bốn bề đều là mặt nước rộng mênh mông, liền cuống quýt nói: “Chúng ta rơi xuống nước rồi. Không sao đâu, tôi tính kỹ rồi, đây là Trường Giang, chúng ta cứ thả lỏng người trôi xuôi dòng xuống phía dưới, ở đằng kia có một con tàu cứu hộ đấy…”
Lục Trạch thấy nàng bắt đầu nói lảm nhảm, nào là Trường Giang, nào là tàu cứu hộ, hắn thầm nghĩ: Bản thân mình đã uống thuốc giải từ trước nên chưa thấy có phản ứng gì, nhưng cứ nhìn cái dáng vẻ này của nha đầu này, xem ra loại hương trầm đó cực kỳ lợi hại, sau này tốt nhất là nên hạn chế dùng.
Lục Trạch cúi đầu hôn xuống, lúc đầu nha đầu kia còn cứng đờ người ra, nhưng chỉ một lát sau đã tan chảy thành một vũng nước xuân mềm mại.
Lục Trạch chỉ cảm thấy nha đầu này hôm nay vô cùng kỳ quái. Tần Thư thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, ngược lại còn cất tiếng hỏi: “Sao thế?”
Nói xong, nàng bỗng nhiên mỉm cười: “Anh thấy ngại à?” Nụ cười ấy là thứ mà Lục Trạch chưa từng được thấy bao giờ, trong sự dịu dàng pha chút thẹn thùng, một nụ cười chứa chan tình cảm dành cho ý trung nhân.
Trái tim của Lục Trạch dường như bị đánh trúng một nhịp, hắn thầm nghĩ: Nha đầu này quả là giấu lòng mình quá sâu, rõ ràng là tình sâu nghĩa nặng với mình, vậy mà lại cứ giả vờ lạnh lùng như băng tuyết, một mực đòi rời đi. E rằng đúng như chính miệng nàng từng nói, nàng lo sợ nhan sắc phai nhạt thì tình yêu cũng tan biến, tương lai lại chẳng có con cái để cậy nhờ.
Trong lòng hắn chẳng hiểu sao, vốn dĩ ngày thường là người coi trọng nhất tôn ti đích thứ và luân thường đạo lý, vậy mà lúc này lại nảy ra một ý nghĩ: Giả sử nha đầu này thực sự có thai, cứ để nàng sinh con ra cũng chẳng sao, tốt nhất là một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu giống hệt như nàng vậy.
Lục Trạch cúi đầu, tỉ mẩn đặt nụ hôn lên đôi lông mày và làn mi của Tần Thư, nhất thời vô cùng dịu dàng và quyến luyến. Còn nha đầu này dường như cũng biến thành một con người khác, nàng chủ động đáp lại, hoàn toàn không giống với dáng vẻ cứng đờ, đối phó như mọi khi.
Hai người ngâm mình trong suối nước nóng nên chẳng cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Tần Thư chỉ thấy như thể mình đang lạc bước trong một giấc chiêm bao, hai tay của nàng nâng gò má của Lục Trạch lên, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi: “A Yến, lâu lắm rồi em chẳng nằm mơ thấy anh. Trước kia anh lúc nào cũng bắt em đánh cờ…”
Lục Trạch sững sờ tại chỗ, trong phút chốc chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn bấu chặt lấy vai Tần Thư, rồi nghiến răng hỏi: “A Yến là kẻ nào?”
Thế nhưng Tần Thư cũng chỉ nói được chừng ấy câu thì đã mệt lử, nàng nghiêng đầu nằm sang một bên: “A Yến, em mệt rồi, lát nữa mình mới xem lại ván cờ đó, có được không?”
Lục Trạch hoàn toàn hiểu ra rồi, hóa ra nàng đang coi hắn thành gã đàn ông hoang dại nào đó. Hắn tức đến mức mặt mày trắng bệch, ra sức lay mạnh Tần Thư, lạnh lùng quát hỏi: “Nói, thằng đàn ông đó là ai? Có phải là gã nhân tình nàng quen hồi còn ở Dương Châu không?”
Trong lòng hắn dường như ngay lập tức đã sáng tỏ mọi chuyện, e rằng nha đầu này sớm đã trao thân gửi phận cho kẻ khác, thế nên mới không cam tâm tình nguyện đi theo hắn, tìm đủ mọi cách để rời đi.
Nào ngờ Tần Thư vốn dĩ đã không chịu nổi mùi hương nồng đậm kia, lại bị Lục Trạch ép uống thêm mấy chén rượu, làm sao còn nhận ra ai với ai nữa. Nàng chỉ coi hắn là người bạn học cùng luyện cờ thuở nhỏ với mình mà thôi, lúc này ánh mắt nàng mê ly nhìn sang, đầy vẻ nghi hoặc hỏi: “Sao anh cũng già đi rồi, ở bên kia mà cũng bị già đi sao?”
Nói rồi, Tần Thư lắc đầu quầy quậy, đưa một bàn tay lên sờ nắn gò má của Lục Trạch: “Không, anh không phải A Yến, anh ấy sao mà già thế này được? Ồ, em biết rồi, anh là tiểu Từ ở công ty quỹ đầu tư đúng không?”
Bóng người trước mắt cứ chao đảo, lúc phóng to lúc thu nhỏ, Tần Thư nheo mắt đánh giá một hồi nhưng thực sự không nhận ra nổi là ai. Nàng lắc đầu chịu thua, đẩy Lục Trạch ra rồi nằm bò lên thành bể: “Cũng không phải tiểu Từ sao? Thế là bên hỗ trợ kỹ thuật à? Bên kỹ thuật mà kỹ thuật lại chẳng ra gì nhỉ… Trong ví có tiền đấy, anh tự lấy mà bắt xe về đi, tôi không giữ người ngủ lại qua đêm đâu.”
Xung quanh đều là nước, trong phút chốc nàng chỉ cảm thấy như thể mình đang ở trong bồn tắm, bèn nhấc chân định bước lên phía trước, nhưng dù thế nào cũng chẳng bước qua nổi. Đang lúc nghi hoặc, nàng đã bị người ta bế bổng ra khỏi mặt nước.
Sắc mặt của Lục Trạch xanh mét như sắt nguội. Hắn bế Tần Thư rời khỏi suối nước nóng, bản thân ba chân bốn cẳng mặc đồ vào thật nhanh, rồi choàng đại một chiếc áo choàng lên người nàng, cứ thế sầm sập đi thẳng vào nội thất.
Mấy nha hoàn trong nội thất đang bận rộn bày biện đồ đạc, theo lời dặn của Trừng Tú nương tử mà bê thêm dăm ba chiếc chậu than đồng vào phòng. Đột nhiên thấy đại nhân đá văng cửa, bế một cô nương đi vào, cả đám vội vàng quỳ sụp xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn: “Đại nhân.”
Lục Trạch đặt Tần Thư xuống giường, kéo chăn đắp kín cho nàng rồi quay sang ra lệnh: “Lui ra hết đi, ở đây không cần người hầu hạ.”
Lục Trạch nhìn phần tóc mai của Tần Thư rối bời, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì men rượu. Hắn cúi người xuống, khẽ vỗ vỗ vào má nàng rồi gặng hỏi: “A Yến là ai? Tiểu Từ là kẻ nào? ‘Hỗ trợ kỹ thuật’ lại là cái thứ gì? Còn bảo ta cầm tiền rồi biến đi là có ý nghĩa gì hả?”
Vừa rồi mới náo loạn một trận, tính ra cũng phải hai ba canh giờ, đến cả sắc trời cũng đã tối sầm lại. Gió rít lên từng hồi gào thét, dường như trời lại sắp đổ tuyết nữa rồi.
Tần Thư vốn đã bị giày vò đến mệt lử, chỉ muốn đi ngủ, nay bị Lục Trạch vỗ tỉnh, nàng bèn nghiêng đầu kéo chăn trùm kín mít, chẳng thèm suy nghĩ mà gắt lên: “Bảo anh cầm tiền rồi biến đi thì cứ thế mà làm đi, lôi thôi cái gì? Tôi đây chẳng thích đàn ông già đâu.”
Đàn ông già? Lục Trạch tức đến mức trong thoáng chốc hơi thở cũng trở nên nghẹn ứ. Ngay đúng lúc này, quản gia nương tử lại lên tiếng bẩm báo: “Thưa gia, đã đến giờ rồi, ngài có muốn dùng bữa không ạ?”
Lục Trạch đang cầm chén trà trong tay, lập tức thẳng tay ném mạnh về phía cửa, rồi quát tháo: “Cút xéo cho ta!”
Hai nha hoàn đứng bên ngoài bưng khay thức ăn, nghe thấy bên trong đại nhân ném vỡ chén trà hướng về phía mình, hai người cúi đầu lén lút liếc nhìn sắc mặt của quản gia nương tử. Thấy bà ấy đến chân mày cũng chẳng buồn nhíu lấy một cái, chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Lui xuống hết đi.”
Cả hai người lùi bước đi ra, sau khi rẽ qua khúc ngoặt, thấy quản gia nương tử vẫn còn đứng ở đằng xa, bèn thì thầm to nhỏ: “Đây là lần đầu tiên ta thấy đại nhân nổi trận lôi đình với Trừng nương tử đấy.”
Người kia đợi đến khi đã đi thật xa mới suỵt một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Ngươi không biết đó thôi, ta nghe mấy tay hộ vệ từ kinh thành đến kể rằng, Trừng nương tử này vốn dĩ chưa hề gả cho ai, chẳng qua là tự mình búi tóc để được danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh đại nhân mà thôi.”
Hai người họ dường như vừa bàn tán được chuyện gì thú vị lắm, nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi cùng bước ra ngoài.
Phía bên này, Lục Trạch vì quá tức giận mà đập vỡ chén trà, Tần Thư bị tiếng động làm cho ồn ào không chịu nổi, đành ôm chăn ngồi dậy. Nàng đưa tay ra định kéo Lục Trạch, nhưng lại chỉ túm được bức rèm giường, bèn cứ thế hướng về phía bức rèm mà lẩm bẩm: “Anh vừa làm vỡ cái gì của tôi thế hả? Muốn chết à, mấy cái ly thủy tinh đấy đều là tôi tự tay xách nách mang từ nước ngoài về đấy.”
Nói được vài câu, nàng đã thấy đầu đau như búa bổ, bèn ngã vật xuống giường, miệng rên rỉ hừ hừ: “Tôi đau đầu quá, đau cả mắt, cả tai nữa này…”
Nói xong, nàng còn vung chân đá đá vào người Lục Trạch: “Mau đi rót cho tôi ly sữa bò mau lên.”
Thời đại này cực kỳ hiếm người uống sữa bò, phần lớn chỉ dùng sữa dê mà thôi. Trong lòng hắn dâng lên nỗi nghi hoặc, bèn ghé sát lại gần hỏi: “Nước ngoài là ở đâu? Nàng đã từng đi đến nước ngoài nào rồi? Lưu Cầu hay là Xiêm La?”
Tần Thư chỉ cảm thấy chiếc chăn này mát rượi, gối đầu lên thật là dễ chịu, nàng xua xua tay đuổi Lục Trạch ra chỗ khác: “Nước ngoài thì chính là nước ngoài… Anh đi ra đi, tôi buồn ngủ quá rồi…”
Lục Trạch ngồi thẫn thờ ở đó hồi lâu, đầu óc mông lung như rơi vào sương mù. Những gã đàn ông kia là ai, đương nhiên hắn có thể điều tra ra rạch ròi từng chân tơ kẽ tóc, thế nhưng lúc này hắn có thể nhìn thấu một việc: Việc nha đầu này nói không muốn đi theo hắn, hoàn toàn là lời thật lòng.
Chương 48: Thử một chút
Tần Thư dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Một lát sau Lục Trạch đẩy cửa bước ra ngoài, lập tức có nha hoàn bưng canh giải rượu đi vào để cho nàng uống.
Hai nha hoàn vén rèm giường lên, chỉ thấy trên giường có một cô nương đang nằm đó, trên đôi vai tròn lẳn để lộ ra ngoài dày đặc những vết đỏ li ti. Hai người bọn họ vốn vẫn là thân con gái trong trắng, chưa từng hầu hạ những việc này bao giờ, nên lúc này chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà chẳng dám nhìn sang.
Hai tay bưng bát canh giải rượu, nàng ta kính cẩn dâng lên: “Trừng nương tử!”
Trừng nương tử hiện nay tên là Trừng Tú, vốn là nha hoàn theo hầu hạ Lục Trạch từ thuở nhỏ, đến nay cũng đã xấp xỉ ba mươi tuổi. Loại nha đầu như nàng ta vốn dĩ là để làm thông phòng. Chỉ có điều, sau khi xảy ra chuyện của Quận chúa Hán Vương, Lục Trạch vì tin vào lời tiên tri của tiên nhân họ Lam mà đã cho toàn bộ nha hoàn chưa chồng trong phủ xuất giá ra ngoài hết cả.
Nàng ta vốn dĩ cũng đến tuổi phải gả đi, nhưng đã tự hạ quyết tâm, tự mình búi lên kiểu tóc dành cho phụ nữ có chồng, coi như bản thân đã từng gả đi rồi. Những năm qua, tuy không còn ở trong phòng hầu hạ Lục Trạch, nhưng mọi sự lớn nhỏ trong phủ đều do một tay nàng ta quản lý, tất cả mọi người trong phủ đệ tại kinh thành đều tôn kính gọi nàng một tiếng “Quản gia nương tử”.
Trừng nương tử bưng bát canh giải rượu, rồi nhẹ nhàng gọi: “Cô nương, canh giải rượu đến rồi, cô uống xong rồi hãy ngủ tiếp.”
Canh giải rượu? Tần Thư mơ màng mở mắt ra, thấy người ta đưa tới một bát thuốc, nàng mới chỉ nhấp một ngụm đã đẩy ra ngay: “Y tá ơi, trong này có penicillin, tôi bị dị ứng nên không uống được đâu, không được uống đâu…”
Trừng nương tử cũng không miễn cưỡng, bèn dặn dò hai nha hoàn: “Hai ngươi ở lại canh chừng ở gian ngoài, đợi đến khi cô nương tỉnh hẳn thì lại bưng canh giải rượu cho cô nương uống.”
Hai nha hoàn đợi nàng ta đi khuất, bèn ngồi xuống bên cạnh chậu than đồng, một tay thò vào ống tay áo móc lạc ra bóc ăn, một bên thì thầm to nhỏ: “Ngươi đoán xem, sau khi Trừng nương tử ra ngoài thì sẽ đi đâu?”
Người bên cạnh lắc đầu bảo: “Còn phải nói sao, chắc chắn là đến chỗ đại nhân hầu hạ rồi. Phủ Tổng đốc hiện giờ bao nhiêu là việc, nương tử vốn dĩ đã bận tối mày tối mặt, thế mà vẫn khăng khăng đòi đích thân đến trang viên lo liệu. Chẳng phải là vì muốn tận mắt xem thử cô nương đang nằm trên giường này là người thế nào sao?”
Người kia vội vàng kéo tay áo đối phương, ra hiệu nói khẽ thôi: “Ngươi không biết đâu, ta nghe nói vị cô nương này vốn dĩ cũng là người ở quê nhà của đại nhân, là nha hoàn trong phủ Quốc công ở Nam Kinh đấy.” Nha hoàn đó dùng ngón tay chỉ chỉ về phía Tần Thư: “Nghe người ta kể, vị cô nương này là nô tỳ lâu đời của phủ Quốc công, vốn là nha hoàn hạng nhất bên cạnh lão thái thái, có mặt mũi lắm đấy.”
“Ngươi thì biết cái gì, Trừng nương tử vốn là con gái nhà quan lại, chẳng qua gia đình gặp biến cố nên mới bị bán đi làm nha hoàn thôi. Nghe nói kỹ năng cầm kỳ thi họa của nương tử không gì là không tinh thông, còn tài giỏi hơn khối tiểu thư khuê các ấy chứ.”
…..
Phía bên này, Lục Trạch đang hạ lệnh cho ám vệ: “Đi điều tra kỹ mấy kẻ thân cận với Bằng nhi, một người tên gọi A Yến, một kẻ họ Từ. Hễ có điểm nào khả nghi hay bất kỳ ai đáng ngờ, tất cả đều phải báo cáo lại cho ta.”
Hắn ngồi đó một mình đầy lạnh lẽo suốt cả buổi, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định coi như chưa từng nghe thấy những lời Tần Thư thốt ra lúc say rượu, cũng sẽ không đi chất vấn nàng.
Lục Trạch ngồi trong thư phòng cho đến tận nửa đêm, lúc hắn sực tỉnh lại thì đã là cuối giờ Sửu(3h sáng), bên ngoài có người bước vào.
Trừng Tú bưng trà đi vào, khẽ nói: “Thưa gia, Trừng Tú có lời này, không biết có nên nói hay không?”
Tình nghĩa chủ tớ đã mười mấy năm, Lục Trạch ngẩng đầu lên, nàng ta còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã biết rõ nàng ta định nói điều gì: “Không cần phải nói nữa.”
Trừng Tú tuy đã xấp xỉ ba mươi, nhưng trông vẫn là một người phụ nữ rất trẻ trung. Nàng ta sở hữu vẻ ngoài chỉ dừng ở mức thanh tú, nhưng lại cực kỳ đảm đang và tháo vát, làm việc gì cũng đâu ra đấy, rõ ràng rành mạch. Nàng ta chính là người hạ nhân mà Lục Trạch tin cậy nhất bên mình.
Nàng ta quỳ xuống dập đầu: “Thưa gia, có những lời Trừng Tú không thể không nói. Gia, mùa xuân năm sau ngài phải sang Vương gia cầu thân rồi. Ngài thừa biết rằng Vương gia gả con gái coi trọng nhất chính là gia phong môn đệ, nếu họ biết ngài lập ngoại thất ở bên ngoài phủ, thì họ sẽ nghĩ thế nào đây? Chuyện hậu trạch bất ổn, gia môn bất hạnh, chẳng lẽ ngài còn thấy ít sao?”
Lục Trạch biết những lời nàng ta nói đều có lý, hắn đứng dậy rảo bước ra ngoài: “Chuyện này ngươi cứ yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ đón nàng ấy vào phủ, cho một danh phận đàng hoàng. Chỉ là tính tình nàng ấy còn ngang ngược, nên tạm thời cứ sắp xếp ở ngoài phủ mà thôi.”
Nói xong, hắn dừng bước rồi xoay người dặn dò nàng ta: “Ngươi hãy đi mời đại phu tới, sau khi bắt mạch thì cân nhắc bốc một thang thuốc tránh thai, tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái sau này.”
Trừng Tú nghe xong mà trong lòng kinh hãi. Đây không chỉ đơn thuần là muốn cho danh phận, mà còn tính đến chuyện để cô nương kia sinh con nối dõi nữa. Trừng Tú từ nhỏ đã theo hầu Lục Trạch, tự thấy mình đã quá thấu hiểu tính tình của gia nhà mình: ngài ấy vốn là người khinh bỉ nhất hạng sủng thiếp diệt thê, còn từng nói với người ta rằng, nếu một kẻ để hậu trạch không yên ổn thì kẻ đó đa phần là hạng chẳng làm nên trò trống gì.
Huống hồ, thân mẫu của đại thiếu gia vốn là phu nhân phủ Quốc công, cũng chính vì Quốc công gia sủng thiếp diệt thê mà uất ức qua đời. Lúc phu nhân lâm chung, đại thiếu gia khi ấy mới mười hai tuổi, dù bà đã chẳng thể nói được câu nào trọn vẹn, nhưng vẫn nắm chặt tay đại thiếu gia mà dặn dò: “Sau này hãy cưới một danh môn quý nữ, vợ chồng hòa thuận, vạn lần đừng đi vào vết xe đổ của phụ thân con.”
Trừng Tú nghĩ đến đây, chỉ sợ rằng một khi gia đã nói ra những lời ấy, nghĩa là ngài thực sự đã để cô nương kia ở trong lòng rồi.
Lục Trạch rời khỏi thư phòng, rồi rảo bước về phía phòng của Tần Thư. Vừa bước vào nội thất, hắn đã thấy hai nha hoàn nhỏ đang nép vào nhau, ngồi xổm trên bậc kê chân giường, trên tay vẫn còn dính những mảnh vụn vỏ lạc.
Hắn cau mày, chợt nhớ ra có lần nàng từng nói, hễ cứ ăn lạc là tay sẽ bị nổi mẩn đỏ. Hắn bèn đưa nắm tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng làm hai nha hoàn giật mình tỉnh giấc, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Ra ngoài.”
Lục Trạch vén rèm giường lên, thấy Tần Thư đã thay sang trung y. Nàng nghiêng đầu sang một bên, vẻ ửng đỏ trên mặt đã tan hết, khôi phục lại trạng thái bình thường. Có lẽ lúc trước quá nóng, chân tay không để yên nên đã đạp tung chăn, đến giờ lạnh hơn thì lại cuộn tròn người lại.
Lục Trạch khẽ thở dài một tiếng, kéo chăn lại rồi cẩn thận tém góc chăn cho nàng, sau đó thấp giọng nói: “Những lời nàng nói ở suối nước nóng hôm nay, tốt nhất đều là lời say rượu. Nếu nàng thật sự có gã đàn ông nào khác bên ngoài, thì cũng đừng trách ta…”
Đừng trách hắn sẽ làm gì? Không cần nàng nữa rồi thả nàng đi sao? Thế chẳng phải là vừa đúng ý nàng ư? Sợ là nha đầu này sẽ vui sướng đến mức nhảy dựng lên mất. Hay là giống như trừng phạt đám nha hoàn, sai vặt phạm lỗi thì đánh cho nàng hai mươi bản tử?
Lục Trạch lắc đầu, lúc này nàng vốn đã oán hận hắn, trong lòng không cam tâm tình chẳng nguyện, nếu thực sự đánh thêm hai mươi bản tử, chỉ sợ cả đời này nàng sẽ hận hắn đến thấu xương.
Bất chợt hắn nhớ lại chuyện một tháng trước, trong lúc mất kiểm soát đã vung nửa roi quất lên người nha đầu này, lòng không khỏi thầm hối hận. Tính tình của đầu này vốn dĩ đã lạnh lùng, nếu cứ dùng biện pháp cưỡng ép như thế, chỉ sợ cả đời này nàng cũng sẽ không…
Tần Thư không biết là mình bị lạnh đến tỉnh, hay là bị đói đến tỉnh nữa. Nàng dụi dụi mắt, liền thấy Lục Trạch đang ngồi trước giường, tuy ánh mắt đang nhìn mình nhưng tâm trí đã bay đến tận đâu đâu rồi.
Tần Thư khẽ cử động một chút liền cảm thấy thắt lưng đau nhức dữ dội. Nàng nhìn lại quần áo trên người mình, dù những chuyện sau khi ở suối nước nóng không còn nhớ rõ, nhưng làm sao lại không biết đã xảy ra chuyện gì cơ chứ. Nàng bật cười “hề hề” hai tiếng, rồi châm chọc nói: “Đường đường là Tổng đốc hai tỉnh, thống lĩnh mấy chục vạn binh mã, vậy mà lời nói ra lại cứ như gió thoảng mây bay, nói xong là trôi tuột đi mất.”
Lục Trạch biết mình đuối lý nên cũng không hề nổi giận. Ngay sau đó lại nghe nàng hỏi: “Sau đó ta đã làm gì, sao ta chẳng nhớ gì hết vậy?”
Lục Trạch thấy dáng vẻ này của nàng thì biết ngay là chẳng thể hỏi ra được gã đàn ông kia đâu. Nghe nàng hỏi thế, hắn càng thêm chột dạ, quay mặt đi chỗ khác đáp: “Chẳng qua là cho nàng uống nửa bầu rượu mà thôi.”
Tần Thư hứ một tiếng, cũng chẳng buồn để ý đến hắn. Nàng vừa tung chăn định xuống giường thì đã bị Lục Trạch chộp lấy cổ tay. Hắn nhìn nàng rồi nghiêm túc nói: “Nàng nói đúng lắm, ở chỗ của nàng, lời ta nói từ xưa đến nay vốn không đáng tin. Đến nước này cũng chẳng ngại nói thẳng cho nàng biết, những lời trước kia nói rằng đợi ta thành thân rồi sẽ thả nàng đi, toàn bộ đều là lời trái lương tâm. Cứ hễ thấy nàng là bao nhiêu chuẩn mực lập thân, lập ngôn ngày trước ta đều quên sạch. Nếu như không gặp lại thì thôi, nhưng ông trời đã để ta gặp được nàng, lại tìm thấy tung tích của nàng ở Dương Châu, ấy chính là chúng ta có duyên. Ta chỉ muốn nàng cả đời này ở bên cạnh ta, được ta đặt ở trong lòng, sinh con đẻ cái cho ta, rồi cùng nhau sống một đời thuận hòa vui vẻ.”
Tần Thư nghe xong mà trong lòng chẳng chút lay động. Nàng cắn môi, cứ lẳng lặng ngồi đó mà không nói nửa lời, cũng chẳng thèm liếc nhìn Lục Trạch lấy một cái.
Lục Trạch vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ làm ầm lên, hoặc giả là uất ức đến mức rơi lệ. Hắn chỉ không ngờ nàng lại cứ ngồi yên lặng như thế, một câu cũng không nói, bèn lên tiếng hỏi: “Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Tần Thư nhìn chăm chằm vào chiếc đèn lồng trước giường, ánh sáng màu cam lờ mờ ảo ảnh. Nàng thở dài một tiếng, hơi thở hóa thành một làn sương trắng xóa: “Nói gì đây? Nói rằng ta rất sẵn lòng ấm giường, làm công cụ giải tỏa ham muốn cho ngài? Hay là cảm tạ đại ân đại đức của ngài? Có thể sinh con đẻ cái cho một kẻ quyền cao chức trọng như ngài thực sự là phúc phận của hạng tì nữ nhỏ bé như ta sao? Ngài muốn nghe những lời như vậy có phải không?”
Lục Trạch bị một luồng khí nghẹn ứ nơi cổ họng, nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh: “Nàng…”
Tần Thư quay đầu lại, bình thản nhìn thẳng vào mắt Lục Trạch: “Chuyện ta không muốn làm, nhưng ngài cứ nhất quyết ép ta phải làm cho bằng được. Chuyện ta muốn làm, thì ngài lại khăng khăng chẳng cho phép. Chọc ngài tức giận rồi, thì ngài ngay lập tức ném ta vào chốn lầu xanh ngõ liễu, để mặc ta chịu hết thảy nhục nhã. Chỉ cần một chút sơ sẩy là phải ăn đòn roi, đến mức máu thịt be bét. Ngài hỏi ta tại sao không cam tâm tình nguyện đi theo ngài, nhưng chính ngài đã bao giờ đối đãi tốt với ta chưa? Ngài đối xử với ta như thế, vậy mà còn nói là đặt ta ở trong lòng, làm sao ta tin cho nổi? Hay là… ngay từ đầu ngài đã chẳng hề biết thế nào mới là thực tâm đối đãi tốt với một người?”
Lục Trạch chỉ cảm thấy trong miệng nồng nặc mùi rỉ sắt, bị nàng hỏi vặn cho đến mức á khẩu không trả lời được. Yết hầu của hắn lên xuống phập phồng, mãi một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: “Nàng đừng cứ nghĩ đến chuyện bỏ đi, thì chúng ta tự nhiên sẽ sống hòa thuận vui vẻ.”
Tần Thư lắc đầu, rồi nghiêm mặt nói: “Trên đời này chẳng có cái đạo lý nào như của ngài cả. Là vì mùa đông đến nên tuyết mới rơi, chứ không phải vì tuyết rơi mới là mùa đông, ngài không biết rằng đến tháng Sáu cũng có thể có tuyết rơi sao? Phải là ngài đối đãi tốt với ta trước, thì ta mới nghĩ đến chuyện không rời đi chứ.”
Lục Trạch nghe xong, nhận ra trong lời nói của Tần Thư đã có ý lung lay, lập tức ôm chặt lấy nàng mà hỏi: “Ta đối đãi tốt với nàng thì nàng nguyện ý ở lại, không rời đi nữa có được không?”
Tần Thư bị hắn siết chặt trong lòng, nghe hắn hỏi vậy thì khẽ thở dài một tiếng: “Cứ thử xem sao.”
Nếu nàng lập tức đáp một chữ “được”, thì chắc chắn đó là lời nói dối lòng, ngoài mặt cung kính nhưng trong lòng lại khác. Thế nhưng lúc này, nàng lại khẽ thở dài một tiếng, chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ “cứ thử xem sao”, trái lại lại khiến lòng Lục Trạch nhen nhóm lên hy vọng.
Hắn ngắm nhìn Tần Thư, thấy nàng không còn vẻ tươi tắn và linh hoạt mỗi khi đối đầu gay gắt với mình như trước kia, mà thay vào đó là đôi chân mày nhuốm chút ưu tư nhàn nhạt. Trong lòng hắn trào dâng một nỗi thương xót chưa từng có, ngay cả ý định tra hỏi về đám “nam nhân hoang dã” mà nàng từng nhắc tới ở suối nước nóng cũng bị hắn quẳng ra sau đầu.
Hắn ghé sát lại gần, muốn hôn lên đôi lông mày đang đượm vẻ u sầu của nàng, nhưng lại bị ngón tay thon dài như búp măng của Tần Thư chặn lại nơi đầu môi. Nàng hờ hững nói: “Lời vừa mới nói xong, ngài đã không làm được rồi sao?”
Lục Trạch nắm lấy tay nàng, gãi mũi cười gượng: “Được, được, được, hôm nay nàng cũng mệt rồi, ta không làm phiền nàng nữa.” Nói rồi, hắn vội lảng sang chuyện khác: “Từ lúc ở suối nước nóng về là nàng say khướt, ngủ lịm đi cả nửa ngày trời, đến giờ vẫn chưa ăn uống gì. Nàng có muốn dùng chút gì không, để ta sai nhà bếp làm cho?”
Tần Thư suy nghĩ một chút rồi đáp: “Dùng cháo vậy, lúc này cũng muộn rồi, đỡ phiền hà người dưới bếp.”
Lục Trạch bế nàng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi nói: “Quả nhiên là tâm đầu ý hợp, ta đã sớm dặn dò nhà bếp ninh một nồi cháo, tầm này dùng là vừa khéo.”
Tần Thư không phủ nhận cũng chẳng tán đồng, trên mặt không lộ ra lấy một nét cười nào. Thế nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến Lục Trạch cảm thấy vô cùng an tâm, bởi hắn biết nàng quả thực đang miễn cưỡng “thử một phen”.