Chương 39
Sau khi gọi điện xong, chị San xách giỏ đi chợ ngay, buổi trưa định đến thăm Trâu Dương nên chuẩn bị nấu mấy món bổ dưỡng.
Đã mấy ngày kể từ khi Trâu Dương bị xe đâm, có vẻ chị San mặc định mấy ngày nay Trâu Dương đều nhịn đói nên chẳng còn tức giận ông chồng cũ nữa.
“Nghe bảo hầm xương các thứ,” chú Lữ ở trong bếp đang sơ chế nguyên liệu nồi hầm, “chắc phải cả nồi to, cơm trưa cho cả phòng nó ăn cũng đủ đấy.”
“Dạ.” Phàn Quân cười khẽ.
Chuyện nấu nướng, hễ chị San có mặt thì anh gần như chẳng giúp được gì. Bình thường anh sẽ qua bên võ quán, dù hôm nay được nghỉ những anh nên đến đến đó.
Nhưng lúc này anh lại không rời đi mà ngồi xuống bên bàn ăn.
Lặng lẽ nhìn chú Lữ chuẩn bị nguyên liệu, xoong nồi, rồi cả bình giữ nhiệt…
Anh biết tại sao mình vẫn ngồi đây mà không chịu rời đi.
Nhưng anh không biết phải mở lời thế nào.
Anh muốn đi cùng.
Để được nhìn ngắm ngôi trường đại học.
Ngôi trường nơi Trâu Dương đang theo học.
Để được nhìn thấy Trâu Dương.
Hôm trước, khi Lữ Trạch đi xem địa điểm mới, anh cũng đi theo. Mọi việc khá suôn sẻ, chỉ là chỗ đó không thực sự ưng ý lắm, nên họ quyết định sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm.
Vì thế, việc rời Nam Chu Bình với anh lúc này, tuy không hẳn là dễ dàng gì, nhưng cũng chẳng phải điều gì quá khó quyết định.
Nhưng nếu cứ muốn đi cùng để gặp Trâu Dương…thì lại cảm thấy hơi… khó nói.
Cứ như có gì đó nghẹn lại trong cổ, không thể thốt thành lời.
Chú Lữ và chị San biết anh với Trâu Dương quan hệ cũng khá ổn, nhưng “ổn” đến mức nào thì chắc họ không rõ.
… Thực ra, ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết nữa.
Càng không hiểu sao tự nhiên mình lại nghĩ tới chuyện này.
“Có chuyện gì à?” Chú Lữ quay lại hỏi khi đã chuẩn bị xong đồ đạc.
“Không ạ, cháu sang vũ quán mới đây.” Phàn Quân đứng dậy, quay ra cửa huýt sáo gọi Tiểu Bạch.
Chú chó nhỏ vội chạy từ ổ ra, ngậm sợi dây xích ở cửa mang đến.
“Quân tử này.” Chú Lữ đứng phía sau gọi lớn khiến anh dừng bước.
“Dạ?” Phàn Quân đáp, anh đang cúi xuống cài dây xích cho Tiểu Bạch.
“Hôm nay cháu được nghỉ phải không?” Chú Lữ hỏi.
“Vâng.” Phàn Quân quay đầu lại.
“Hay là… cháu đi cùng đi?” Chú Lữ nói, “Chỉ có chú với tiểu San đi thôi, chú sợ Trâu Dương sẽ không được tự nhiên.”
Phàn Quân im lặng trong hai giây, rồi gật đầu: “Dạ.”
Dắt Tiểu Bạch ra khỏi sân, Phàn Quân bật nhảy tại chỗ vài cái rồi vỗ nhẹ đầu nó: “Tiểu Bạch, chạy một chút nào!”
Tiểu Bạch sủa vang một tiếng, đứng sát bên chủ, hai chân trước dậm dậm trên mặt đất như đang khởi động.
Phàn Quân bất ngờ lao đi. Tiểu Bạch lập tức đuổi theo và vượt lên dẫn trước.
Lúc này còn sớm nên học viên đi học chưa nhiều, Thiết Bang và Đàm Như đang rảnh rỗi ngồi trò chuyện ở quầy lễ tân.
“Ê Phàn Quân!” Đàm Như trông thấy anh bước vào, liền vẫy tay gọi, “Tụi em đang bàn với anh Bang đây, Tôn Húc Lỗi có tin tức gì chưa?”
“Vẫn chưa.” Phàn Quân thở nhẹ một hơi, rót nước vào bát của Tiểu Bạch, “Hôm qua tôi đến đồn công an hỏi rồi. Xem camera thấy lúc đó cậu ấy đi về phía ngã tư cửa hàng tạp hóa, nhưng qua khỏi đó thì mất dấu. Khu vực ấy camera bị mù, với lại có hai cái hỏng nên không quay được…”
“Thằng bé này,” Thiết Bang lắc đầu nói, “nếu không mang theo tiền thì có khi lại đỡ lo. Không tiền chắc nó sẽ tìm về với Phàn Quân ngay. Đằng này trong người nó lại có sẵn ít tiền…”
“Ừ.” Phàn Quân rút điện thoại từ túi ra, móc vào khóa đeo trước ngực Tiểu Bạch.
Mấy ngày nay, anh sợ lỡ mất cuộc gọi của Tôn Húc Lỗi, giờ lại còn phải chờ điện thoại của Trâu Dương. May mà Tiểu Bạch thính tai hơn anh, chuông điện thoại vừa reo là nó chạy ngay đến tìm chủ.
Ngay cả tin nhắn thông báo máy cho ăn đã đổ thức ăn cho Đại Hắc mà Tiểu Bạch cũng mang điện thoại đến cho anh xem.
Khi Trâu Dương gọi điện đến, quả nhiên Tiểu Bạch rất tận tụy, vừa chạy vừa sủa mang điện thoại tới.
Phàn Quân liếc nhìn cái tên “Trâu Dương” hiện trên màn hình, tay vuốt nhẹ nhận cuộc gọi, vừa xoa đầu Tiểu Bạch: “Giỏi lắm!”
“Hơi mất lịch sự đấy.” Trâu Dương ở bên kia đầu dây buông một câu.
“Tiểu Bạch đang giữ điện thoại giúp tôi mà,” Phàn Quân cười khẽ, “Cậu tan học rồi à?”
“Nó giúp anh bằng cách nào?” Trâu Dương hào hứng hỏi, “Dùng miệng ngậm à?”
“Treo trên lưng nó, khi nghe thấy chuông là nó chạy lại ngay.” Phàn Quân giải thích.
“Chó dẫn…” Trâu Dương vừa thốt ra liền vội sửa, “Xin lỗi, tôi lỡ miệng…”
“Chó dẫn điếc hả?” Phàn Quân cười hỏi.
“Bỏ qua câu đấy đi.” Trâu Đề nói.
“Không nghe thấy gì hết nên điếc rồi.” Phàn Quân đáp.
“Này!” Trâu Dương hét lên.
“Nghe rồi.” Phàn Quân trả lời.
“Đã nói chuyện xong với mẹ tôi chưa?” Trâu Dương hỏi, “Bà ấy còn giận không?”
“Chị ấy… cùng với chú Lữ…” Phàn Quân ngập ngừng, “đang chuẩn bị sang thăm cậu, chắc giờ đang hầm canh xương bổ dưỡng cho cậu rồi.”
“Không phải tôi đã bảo đừng để bà ấy đến sao!” Trâu Dương nén giọng nhưng vẫn lộ rõ sự bức bối, “Hai người họ tới thì dù canh xương ngon đến mấy tôi cũng uống không nổi. Khó xử lắm, với lại đường xá xa xôi…”
“Tôi cũng đi.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương bỗng im bặt, một lúc sau cậu mới thở dài: “Gần đến nơi thì gọi cho tôi, tôi ra cổng đón mọi người.”
Mùi canh xương thơm phức. Phàn Quân chưa kịp bước vào cửa cũ đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt.
Tiểu Bạch vốn dĩ đã dựng đứng đôi tai, giờ lại càng vểnh lên thẳng tắp. Chỉ vài mét từ cổng vào bếp, nước dãi nó đã nhỏ thành một đường dài.
“Chị San ơi, có… xương thừa không ạ?” Phàn Quân thò đầu qua cửa sổ hỏi.
“Chị để dành cho nó một khúc xương trơn đây.” Chị San cười hiền, rồi đưa ra một chiếc đĩa nhỏ trên đó đặt một khúc xương ống to tướng.
“Nói cảm ơn chị San đi.” Phàn Quân cầm khúc xương lên rồi nhìn Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch chồm hai chân trước lên bệ cửa sổ, sủa vang hai tiếng về phía chị San.
Phàn Quân đưa khúc xương cho nó.
Một khúc xương thế này đủ để nó gặm… cả nửa tiếng đồng hồ.
Nồi canh xương bổ dưỡng của chị San đã được đóng gói xong xuôi thành hai hộp lớn nhỏ xếp ngay ngắn trên hàng ghế sau chiếc xe tải nhỏ của chú Lữ.
“Lên đường thôi.” Chú Lữ cất lời.
“Vâng.” Phàn Quân khẽ đáp.
Chiếc xe bắt đầu theo tuyến đường Nam Chu Bình – cũng chính là lộ trình Tôn Húc Lỗi đã mất tích ngày hôm đó.
Dù biết là vô ích nhưng Phàn Quân vẫn dán mắt vào từng bóng người ở ven đường.
Ngày trước anh cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhưng không nỡ bỏ mẹ lại. Nếu anh chạy đi thì có lẽ mẹ sẽ bị đánh đến chết. Với lại anh cũng chẳng biết mình có thể chạy đến nơi nào.
Giá như… lúc ấy lớn hơn chút nữa, bằng tuổi Tôn Húc Lỗi bây giờ…
Không.
Phàn Quân thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Nếu Phàn Cương không bỏ trốn, có khi anh đã chẳng sống được đến tuổi này.
Chú Lữ lái xe theo chỉ dẫn của hệ thống định vị, Phàn Quân cũng mở ứng dụng dẫn đường trên điện thoại, theo dõi từng chút một khi chiếc xe tiến gần đến trường của Trâu Dương.
Phong cảnh phố xá lạ lẫm. Những mùi hương cũng đầy xa lạ.
Thật kỳ lạ, Phàn Quân đã sống ở thành phố này hai mươi tư năm, thế mà mỗi bước chân vẫn như lần đầu tiên đặt tới.
Chiếc xe tải của chú Lữ có điểm đặc biệt khó lẫn chính là trên cửa xe in nổi bật mấy chữ “Đằng Long Võ Đạo” kèm theo số điện thoại, chắc là số của Lữ Trạch.
Mẹ ngồi ở ghế phụ, xe vừa dừng lại bà đã nhảy xuống ngay: “Sao lại nghiêm trọng thế này!”
“Không nghiêm trọng đâu ạ,” Trâu Dương sờ lên đầu, cậu xác nhận đã tháo hết băng gạc chỉ còn lại một miếng băng vuông nhỏ, “Mai là có thể cắt chỉ rồi ạ.”
“Chân thì sao?” Mẹ khom người nhẹ nhàng sờ vào chân anh.
“…Cũng không sao ạ.” Trâu Dương đáp rồi lại đưa mắt nhìn về phía chiếc xe tải.
Cửa sau xe bật mở, Phàn Quân bước xuống tay xách hai chiếc bình giữ nhiệt. Khi ánh mắt anh quét qua phía này, Trâu Dương bỗng bật cười.
Phàn Quân cũng nhoẻn miệng và giơ cao chiếc bình lên như lời chào.
“Nói đi chứ!” Mẹ vỗ một cái đánh bốp vào đùi cậu.
“Ơ?” Trâu Dương ngơ ngác, “Nói gì cơ ạ?”
“Chuyện đó giải quyết xong cả rồi, đã bồi thường tiền rồi, dì đừng lo ạ. Chi phí điều trị sau này bọn họ cũng sẽ lo liệu chu toàn,” Lý Tri Việt nói, “Hôm ấy cả nhóm bọn cháu đều có mặt ạ.”
“…Đúng vậy.” Trâu Dương gật đầu.
Cách đối xử của mẹ và bố với bạn bè của cậu hoàn toàn khác biệt.
Mẹ đưa chiếc bình giữ nhiệt lớn cho Lưu Văn Thụy: “Cái này cho mấy đứa, xương còn nguyên thịt để cả trong này. Phần của Trâu Dương chủ yếu là nước hầm thôi.”
“Sao lại thế ạ?” Trâu Dương không nhịn được mà hỏi.
“Không phải sợ con bị thương ăn đồ dầu mỡ không tốt đó sao?” mẹ giải thích, “Mấy đứa kia không bị thương, lại sắp thi cử, ăn chút đồ bổ cho khỏe người.”
“Cảm ơn dì ạ!” Trương Truyền Long vui vẻ ôm chặt lấy chiếc bình giữ nhiệt.
“Cảm ơn mẹ.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân đưa chiếc bình giữ nhiệt nhỏ cho Trâu Dương.
“Cảm ơn… cậu.” Trâu Dương nhận lấy chiếc bình, cậu bất giác thốt ra một câu. ( đoạn này Trâu Dương nói cảm ơn cậu – là danh xưng em trai của mẹ.)
Phàn Quân giật mình rồi bật cười: “Đừng khách sáo, cháu trai.”
Mấy người xung quanh bỗng cười ồ lên, rồi thi nhau gọi “cậu” một tràng dài.
Mẹ có ý định dẫn cả nhóm bạn cùng ký túc xá của cậu đi ăn cơm. Nhưng nói thật thì mấy đứa này, kể cả Lý Tri Việt, đều không phải loại giỏi ứng xử với phụ huynh. Chẳng biết lỡ miệng câu nào là có thể khiến cậu “bại lộ bí mật” ngay.
Suốt hai năm học ở đây, nếu bảo cậu gây chuyện ầm ĩ… thì về lý thuyết là không. Nhưng nếu bảo chăm chỉ học hành tiến bộ từng ngày, thì chắc chắn cũng không phải.
Vì vậy cậu thẳng thừng giúp cả nhóm từ chối khéo: “Tụi nó không đi ăn đâu ạ.”
Trâu Dương dẫn đường đến một quán ăn nhỏ khá ổn gần trường để ăn trưa.
Phàn Quân đẩy xe lăn, còn mẹ và chú Lữ thì đi phía trước.
“Không ngờ anh lại thực sự đến đấy.” Trâu Dương ngửa đầu ra sau, tựa vào thành xe lăn nhìn Phàn Quân.
“Ừ.” Phàn Quân cúi xuống nhìn lại, “Chú Lữ sợ chỉ có hai người họ đến thì cậu sẽ ngượng ngùng.”
“Ồ.” Trâu Dương bĩu môi.
Phàn Quân không để ý tiếng “ô” của Trâu Dương. Ở góc độ ngửa đầu như thế này, mái tóc của Trâu Dương trượt về phía sau, để lộ vầng trán rộng. Ánh nắng trưa rải nhẹ lên khuôn mặt cậu, khiến cả người như tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa.
“Ồ!” Trâu Dương lại buông một tiếng.
“Hả?” Phàn Quân nhìn cậu, “Tôi không nghe rõ.”
“Tôi không ngượng đâu,” Trâu Dương nói, “Anh về đi.”
Phàn Quân khẽ cười: “Tôi cũng muốn đến, vừa hay chú Lữ đã nói trước rồi.”
“Thế nào? Đi đường có ổn không?” Trâu Dương hỏi.
“Cũng khá ổn, có người cùng đi nên chẳng sao cả.” Phàn Quân đáp.
“Sau khi ăn xong tôi dẫn anh đi dạo quanh trường tôi một vòng nhé.” Trâu Dương đề nghị.
“Cậu không có lớp à?” Phàn Quân hỏi.
“Không có, chiều nay tự tra tấn mình trong phòng tự học thôi,” Trâu Dương cười khẩy, “Mai thi Hán ngữ cổ đại, chết tiệt. Thi xong là tôi thoát nạn, cố thêm vài ngày nữa là gần như được giải phóng rồi… À mà sinh nhật anh định làm gì?”
“Cũng chỉ… là một ngày bình thường thôi.” Phàn Quân đáp.
“Chúng ta đi ăn mừng đi,” Trâu Dương đề nghị, “Tối 29 có thể đi ăn tối rồi nhậu chút đỉnh.”
“Chân thế này mà còn nhậu hả?” Phàn Quân hỏi lại.
“Chẳng ảnh hưởng gì đâu,” Trâu Dương rút từ túi nhỏ bên xe lăn một chiếc que tre mảnh, luồn vào mép bột bó, gãi qua gãi lại, “Chỉ là ngứa thôi, trời ơi ngứa chết đi được… Hay tôi bị dị ứng với bó bột nhỉ…”
Phàn Quân chỉ im lặng. Anh chưa từng thực sự tổ chức sinh nhật bao giờ, chỉ cần một tô mì và chiếc bánh nhỏ đã đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc vượt mong đợi.
Nhưng khi Trâu Dương đột nhiên đề cập đến chuyện “ăn mừng”, trong lòng anh bỗng dâng lên một niềm hy vọng mơ hồ.
Đã hơn hai mươi tuổi rồi, vậy mà anh lại có thể vì một dịp sinh nhật mà háo hức từ mấy ngày trước.
Bữa trưa kết thúc, chú Lữ và chị San chuẩn bị quay về Nam Chu Bình.
“Quân này…” Chú Lữ nhìn Phàn Quân đầy ý nhị.
“Để cháu dẫn anh ấy đi tham quan trường cháu một vòng.” Trâu Dương nhanh nhảu đề xuất.
Phàn Quân gật đầu: “Cháu sẽ tự bắt xe về ạ.”
“Ừ, được rồi, được rồi.” Chú Lữ đáp, ông ấy hơi do dự một chút rồi lại dặn khẽ: “Có gì thì gọi cho chú nhé.”
“Vâng ạ.” Phàn Quân mỉm cười.
Trâu Dương đã học hai năm ở đây nhưng chưa từng dẫn ai tham quan trường. Lúc này, cậu đứng một chân trên chiếc xe trượt điện, dẫn Phàn Quân đi quanh trường, bỗng thấy lúng túng không biết nên giới thiệu thế nào.
“Đây là giảng đường.” Trâu Dương chỉ tay vào tòa nhà bên cạnh.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
“Cái này cũng là giảng đường…” Trâu Dương lại chỉ tiếp.
“Ừ.” Phàn Quân lại gật.
“Đằng kia… cũng là giảng đường… tòa cổ nhất trường tôi đấy…”
“Ừ.”
“Cái này…”
“Giảng đường nữa à?”
“Không, là phòng thí nghiệm.”
“À.”
“Kia! Nhà ăn, dở tệ nhưng khẩu phần thì nhiều.”
“Ừ.”
“Thư viện, đi thẳng con đường phía sau rồi rẽ là đến ký túc xá…”
“Ừ.”
“Tòa nhà mái trắng phía xa kia, cái đang lấp lánh ấy,” Trâu Dương chỉ tay về phía chân trời, “là nhà thi đấu. Một lát nữa chúng ta sẽ đi ngang qua sân bóng rổ – nơi mà tôi đã nhặt được Đại Hắc.”
“Ừ.” Phàn Quân đảo mắt theo hướng tay cậu chỉ, đầu quay qua quay lại như chong chóng.
“Phàn Quân.” Trâu Đề dừng lại, một tay vịn vào vai anh giữ thăng bằng, “Anh thấy buồn tẻ lắm phải không?”
“Hả?” Phàn Quân ngạc nhiên, “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Có thú vị không?” Trâu Dương hỏi.
“Có chứ.” Phàn Quân đáp, “Tôi… chưa từng được thấy những thứ này bao giờ.”
“Thế mà anh cứ ‘ừ ừ ừ ừ’ mãi,” Trâu Dương nói, “Tôi cứ tưởng anh thấy chán phát ngủ rồi chứ.”
“Tôi chỉ là không biết nên nói gì thôi.” Phàn Quân bật cười.
“Không chán là được.” Trâu Dương vỗ nhẹ vào tay lái, “Đi nào, tôi sẽ dẫn anh đến một chỗ cực kỳ thoải mái để nghỉ ngơi, vòng qua nửa vòng trường nữa thôi.”
“Được.” Phàn Quân đẩy xe chạy bật vài bước để xe trượt khởi động.
“Đằng kia là hồ nước đó.” Trâu Dương nói.
“Oa!” Phàn Quân thốt lên.
Trâu Dương quay đầu nhìn anh như nhìn kẻ lạ: “Anh bị điên à?”
“Lúc nãy cứ ừ hoài sợ cậu tưởng tôi phát chán.” Phàn Quân cười tủm tỉm.
Không dẫn người đi tham quan Trâu Dương còn chẳng nhận ra trường mình rộng đến thế. Chỉ đứng trên xe trượt điện đi một vòng thôi mà cậu đã thấy hơi mỏi chân rồi.
“Phía trước là ‘đặc sản’ chung của hầu hết các trường đại học,” Trâu Dương giơ tay chỉ thẳng, “Đồi Tình Nhân!”
“Cái gì cơ?” Phàn Quân ngẩn người.
“Đồi! Tình! Nhân!” Trâu Dương nhấn mạnh từng từ, “Chỉ là một bãi cỏ thôi. Cái của trường tôi hơi tồi tàn chút, nhưng cũng khá ổn đấy.”
Quả thực rất thoải mái.
Bên hồ là một triền cỏ, rộng hơn nhiều so với bãi cỏ ven đê của Nam Chu Bình, lại còn được trồng thêm nhiều cây xanh.
Mỗi khi gió thổi qua, mang theo hương cỏ và mùi nước hồ, cái nóng bức của ánh nắng cũng theo đó mà tan biến.
Trâu Dương nhảy xuống xe trượt, để chiếc xe nghiêng bên triền cỏ, rồi nhảy lò cò một chân lên dốc: “Cỏ ở đây phơi nắng cả ngày rồi, chắc chắn không làm ướt quần áo đâu…”
Phàn Quân vội vàng đuổi theo, đưa tay đỡ lấy eo cậu: “Cậu định đi đâu thế?”
“Lên trên kia,” Trâu Dương chỉ lên đỉnh dốc, “Tầm nhìn đẹp hơn.”
“…Ừ.” Phàn Quân ngước nhìn lên, bỗng cảm thấy hơi ngượng.
Trên triền cỏ này có khá đông sinh viên.
Có người nằm ngủ, có đôi tâm tình, có người đọc sách, có kẻ đeo tai nghe chẳng biết nghe tiếng Anh hay nhạc…
Dù mọi người đều chẳng mấy để ý đến xung quanh, nhưng… toàn là những nhóm hai cô gái, hoặc một nam một nữ ngồi cùng nhau, chẳng thấy đôi nào toàn con trai cả.
“Chỗ này nè.” Trâu Dương chỉ tay xuống mảng cỏ ánh lên màu vàng chói dưới nắng.
Phàn Quân buông tay ra, anh theo đà nằm vật xuống, dang rộng tay chân ra như ngôi sao biển.
“Họ đến đây…” Phàn Quân ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi, “…để học bài à?”
“Nằm nghỉ thôi.” Trâu Dương vỗ nhẹ lên thảm cỏ cạnh mình.
Phàn Quân nằm xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Học hành cái gì chứ,” Trâu Dương chống cằm ngước mắt liếc quanh, “cũng có vài đứa đang học thật đấy. Nhưng mấy cặp yêu nhau mà không rảnh đi chơi xa thì đều tới đây… thả thính.”
“Ờ.” Phàn Quân đáp lời bằng một âm ngắn cụt.
“Không thì sao gọi là Đồi Tình Nhân chứ.” Trâu Dương nghiêng người, ánh mắt chòng chọc nhìn thẳng vào anh.
“…Ờ.” Phàn Quân bỗng cảm thấy lưỡi mình như dính lại, không biết nên đáp lời thế nào.
hehe cảm ơn chủ nhà nhìu:33