Chương 49
Phàn Quân cầm chìa khóa xe của Trâu Dương, đứng ở đầu ngõ, nhìn chằm chằm theo chiếc taxi chở cậu đi khuất.
Xe rời đi đã lâu nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không nhúc nhích.
Vốn dĩ anh nghĩ, nếu Trâu Dương muốn dạo thêm một lát, muốn ở lại võ quán lâu hơn một chút, hoặc ghé qua xem Đại Hắc Tiểu Bạch, thì anh đều có thể ở lại cùng.
Nhưng Trâu Dương đã nhìn thấu, cũng đã nghe hiểu cả rồi.
Anh đứng ở đầu ngõ.
Cảm giác xung quanh trống rỗng đến lạnh lẽo.
Mãi cho đến khi phía sau có giọng nói quen tai mơ hồ vang lên, anh mới sực tỉnh, quay đầu lại gọi một tiếng: “Lý Mậu!”
Lý Mậu đang cười nói vui vẻ với mấy người bạn học, vừa thấy anh thì lập tức rụt cổ lại: “Phàn ca.”
“Lại đây.” Phàn Quân chỉ vào cậu ta, thằng nhóc này nhìn một cái là biết có vấn đề.
Hôm nay vốn dĩ anh đã thấy Hầu Tử có gì đó không đúng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, giờ nhìn thấy Lý Mậu lại càng không ổn. Ba đứa nhóc này suốt ngày quấn quít lấy nhau, chắc chắn là biết gì đó.
“Cậu nghĩ tôi tìm cậu có chuyện gì?” Phàn Quân nhìn chằm chằm vào cậu ta.
“Em làm sao mà biết được… cả tháng nay em còn chưa đến võ quán nữa…” Lý Mậu gãi đầu lúng túng, “Nghỉ hè mà… em định là sẽ đến lại…”
Cậu càng nói càng nhỏ, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh, rõ ràng là có chuyện giấu giếm.
“Cậu có đến hay không tôi đều không quan tâm.” Phàn Quân nói.
Lý Mậu im lặng.
“Hay là để tôi gọi Hầu Tử qua nhắc cậu một câu?” Phàn Quân nói tiếp.
Lý Mậu khựng lại, đột ngột ngẩng đầu lên: “Cậu ấy nói rồi ạ?”
Phàn Quân không lên tiếng.
Lý Mậu nhận ra mình lỡ miệng, cũng lập tức im bặt.
” Tôn Húc Lỗi đi đâu rồi?” Phàn Quân không vòng vo nữa.
Lý Mậu cố sức mím chặt miệng lại.
Phàn Quân lập tức giơ tay bóp lấy mặt cậu ta, Lý Mậu đau quá há miệng kêu lên: “A a a… ê…”
“Nói với tôi, hoặc đến đồn công an nói với chú Lương, cậu chọn đi.” Phàn Quân lạnh giọng.
Lý Mậu nghẹn một lúc, mắt bỗng đỏ lên: “Em thật sự không biết…”
“Biết cái gì thì nói cái đó.” Phàn Quân nói, giọng vẫn không dịu lại.
“Nó chỉ nói là phải trốn, không trốn thì sẽ bị Tôn Lão Ngũ đánh chết mất,” Lý Mậu giọng nghẹn ngào, “em với Hầu Tử mới góp được ít tiền đưa cho nó…”
“Tụi mày điên rồi à!” Phàn Quân giận dữ, túm áo Lý Mậu kéo mạnh một cái.
“Nó thật sự sẽ bị đánh chết mà anh… mỗi lần đều nặng hơn lần trước, lưng với mông đầy thương tích, nó không cho anh xem nhưng em với Hầu Tử đều thấy cả rồi, da thịt nát hết cả, sẹo chồng sẹo…” Lý Mậu cuối cùng cũng òa khóc, “anh không biết nó thảm thế nào đâu…”
Sao anh lại không biết.
Sao anh có thể không biết chứ!
“Cậu ta đâu rồi?” Phàn Quân nén giọng hỏi, âm sắc gần như rít qua kẽ răng.
“Em không biết, cậu ấy không nói, chỉ bảo sẽ rời khỏi thành phố này, sau này có ngày làm nên chuyện sẽ quay lại tìm bọn em…” Lý Mậu vừa khóc vừa nói, “Về sau gọi điện không liên lạc được nữa…”
“Mày đi cùng anh đến đồn cảnh sát.” Tay Phàn Quân khẽ run lên, anh túm lấy cổ áo cậu ta kéo đi.
“Đừng bắt em, Phàn ca, đừng bắt em… em thật sự không biết gì mà…” Lý Mậu giãy giụa dữ dội.
“Ai bắt mày!” Phàn Quân gần như xách bổng cậu ta lên, “Là đưa mày đi khai báo, nói rõ ràng cho cảnh sát biết hai đứa đã biết những gì!”
Hầu Tử cũng bị gọi đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát Lương chỉ trừng mắt một cái, hai đứa nhỏ lập tức run rẩy khai sạch mọi chuyện.
Nhưng vẫn không có thêm manh mối gì mới.
Chỉ biết là Tôn Húc Lỗi không chỉ muốn rời khỏi Nam Chu Bính, mà còn định rời khỏi cả thành phố này.
Ngoài ba nghìn bảy trăm tệ và một chiếc điện thoại, cậu ta không mang theo bất cứ thứ gì khác, cũng không để lại bất kỳ thông tin nào có thể lần ra tung tích.
Đi mà không để lại một con đường lui nào cả.
Sau đó Hầu Tử có gọi cho Tôn Húc Lỗi mấy cuộc, nhưng điện thoại luôn tắt máy.
“Biết nó định bỏ đi rồi tại sao không nói ra?!” Phàn Quân không nhịn được hét lên.
Hầu Tử và Lý Mậu bị dọa đến mức dúm người lại nép sát vào nhau. Cảnh sát Lương cũng giật mình, vội vàng chắn trước mặt anh: “Ây ây ây ây… bình tĩnh!”
“Nó chỉ nói vào hôm trước khi đi thôi,” Hầu Tử nói lí nhí, “bọn em cũng không nghĩ là nó thực sự sẽ đi… với lại nó cấm bọn em kể với anh…”
“Nó không cho nói thì mày cũng nghe theo hả?” Phàn Quân vượt qua vai cảnh sát Lương, chỉ tay vào cậu nhóc, giọng đã khản đặc vì gào, “Nó là cha mày đấy à, mày nghe lời thế hả?!”
“Phàn Quân!” Cảnh sát Lương đẩy anh ra ngoài văn phòng, “Cậu ra ngoài bình tĩnh lại đi!”
“Bọn em cũng chỉ sợ lại gây thêm rắc rối cho anh thôi!” Hầu Tử cũng gân cổ hét lên, “Vì cậu ấy mà anh đã bị tạm giam mấy ngày rồi còn gì!”
“Tao sợ chút rắc rối đó chắc? Tao sợ lắm hả?!” Phàn Quân gào lên.
Thứ tao sợ… là nó không còn cơ hội nữa.
Cảnh sát Lương đẩy anh ra ngoài, rồi đóng cửa phòng làm việc lại.
Phàn Quân đứng lặng ngoài cửa một lúc, sau đó xoay người ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh.
Tay anh đang run lên, không biết là vì giận, vì sợ, hay là vì một nỗi tuyệt vọng bất lực không thể làm gì được.
Tôn Lão Ngũ bước vào sảnh đồn cảnh sát, vừa vào đã lớn tiếng: “Sao đây! Tôi nghe nói có người biết chuyện rồi…”
Phàn Quân vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, lúc này mới ngẩng lên liếc ông ta một cái.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tôn Lão Ngũ và Phàn Cương như chồng lên nhau, hai hình ảnh trùng khớp theo một cách kỳ quái và rùng mình.
Tôn Lão Ngũ khựng lại, ông ta không nói thêm lời nào mà trừng mắt nhìn anh.
Phải một lúc lâu sau ông ta mới mở miệng: “Mày định làm gì?”
“Cút.” Phàn Quân lạnh lùng đáp.
“…Dựa vào cái gì? Tao nghe nói con tao bị hai đứa nó dụ dỗ…” Tôn Lão Ngũ vẫn giữ nguyên tư thế hơi ngả người về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Phàn Quân.
“Ông mà dám động vào tụi nó,” Phàn Quân lạnh lùng nhìn ông ta, “tôi sẽ giết ông.”
Tôn Lão Ngũ trợn mắt nhìn anh như bị dọa sững lại. Hai giây sau chửi một câu “Đ* má”, rồi quay người chạy vội đi.
Phàn Quân vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa trống không.
Anh cũng tự bị chính mình dọa sợ.
Tôi sẽ giết ông.
Khoảnh khắc đó, anh cứ ngỡ chính mình vừa nghe thấy giọng của Phàn Cương.
Sau khi bố mẹ của Hầu Tử và Lý Mậu đến đón, Phàn Quân đứng dậy rời khỏi đồn cảnh sát, đi tới đầu đường lấy xe của Trâu Dương rồi chạy về võ quán cũ.
“Trâu Dương đến à?” Chị San thấy chiếc xe thì sửng sốt rồi nhìn ra ngoài sân.
“Không ạ, chiều nay cậu ấy đạp xe đến học, em không cho cậu ấy tự đạp về nữa,” Phàn Quân nói, “cậu ấy bắt taxi về rồi.”
“Chân còn chưa tháo bột mà cũng đi học hả?” Chị San nhíu mày.
“Cậu ấy ở nhà một mình chắc là cảm thấy chán quá.” Phàn Quân cười cười.
“Nó buồn gì mà buồn, nó với Lưu Văn Thuỵ từ nhỏ đã dính lấy nhau, có đánh cũng không tách nổi ấy chứ.” Chị San nói được nửa câu thì mới sực nhớ ra, “Nó thi xong rồi à?”
“Dạ, nói là được nghỉ hè rồi.” Phàn Quân đáp.
“Cũng chẳng thèm nói với chị một tiếng.” Chị San tặc lưỡi.
“Chị có muốn… về nhà một chuyến không?” Phàn Quân hỏi.
Chị San ở lại võ quán cũ mấy năm nay, trước giờ anh chưa từng chủ động hỏi chị có muốn về nhà không, sợ chị nghĩ là bị đuổi khéo. Nhưng lần này anh vẫn không nhịn được mà dè dặt lên tiếng hỏi một câu.
“Về làm gì, ở nhà có việc gì đâu,” chị San vừa nói vừa quay người đi vào bếp lấy xe kéo đi chợ, “bên này còn cả đống việc, mà võ quán mới chẳng phải cũng sắp chuyển à…”
Phần sau chị San còn nói gì đó nhưng Phàn Quân không nhìn rõ khẩu hình, nên cũng chẳng nghe được. Anh bước theo vào bếp: “Về… thăm Trâu Dương một chút.”
“Ây da,” chị San bật cười, “đúng thật là, có thằng con trai nhà nào lại thích ở cạnh mẹ mãi đâu.”
Cái cậu nhóc đó từ nhỏ đã khát khao một chút hơi ấm của cha mẹ cơ mà.
Phàn Quân không nói gì thêm, lấy điện thoại ra vừa xem vừa đi về phía phòng tập.
Lữ Trạch vừa quay lại, đang trong giờ dạy học.
“Xe tôi đã sắp xếp xong rồi,” Lữ Trạch nói, “chiều mai qua đó chở đồ.”
“Bên chỗ mới đã có thể đưa thiết bị vào chưa?” Phàn Quân hỏi.
“Mặt sàn dọn xong rồi, giờ xác định vị trí thiết bị trước, mấy cái khác làm nhanh thôi.” Lữ Trạch đáp.
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.
“Vài hôm nữa tôi sẽ sắp xếp cho một phần học viên bên tôi sang bên đó học trước,” Lữ Trạch nói tiếp, “học viên bên cậu… nếu ai đồng ý qua bên đó thì cậu cứ thông báo trước, ai không muốn đi thì để lại bên chỗ cũ, học nốt giờ, có điều là cậu sẽ phải tạm thời chạy qua chạy lại hai nơi.”
“Được, không sao đâu.” Phàn Quân đáp.
Không chắc sẽ có bao nhiêu hội viên theo sang chỗ mới, nhưng mấy đứa nhóc như Hầu Tử và Lý Mậu đều là trẻ con ở Nam Chu Bình, chỗ mới cách đây chừng năm cây số, khả năng cao là sẽ không theo sang.
Mà thật ra, sau này hai đứa cũng không học cấp ba ở đây nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ dần dần rời đi mà thôi.
Phàn Quân bỗng thấy khó chịu trong lòng, có cảm giác những người và chuyện thân thuộc xung quanh đang từng chút từng chút một biến mất, hoặc sắp sửa biến mất, đây là những điều mà anh không thể ngăn cản được.
Điện thoại vang lên một tiếng.
【Trâu yang】: Tôi đặt lịch học ngày mai.
Phàn Quân cúi đầu nhìn màn hình, anh khẽ thở phào rồi ngửa đầu tựa ra sau dựa vào tường.
【Phàn】: 3 giờ đi, 2 giờ hơi gấp.
【Trâu yang】: Gấp cái gì?
【Phàn】: Ăn cơm.
【Trâu yang】: ?
【Trâu yang】: Hôm nay anh chưa ăn trưa đúng không?
【Phàn】: Chưa ăn.
【Trâu yang】: Vậy mai 2 giờ, anh ăn lúc nào xong thì bắt đầu lúc đó.
【Trâu yang】: Dù sao thì với cái cường độ quỷ quái mà anh sắp xếp, tôi cũng chẳng luyện được nổi một tiếng.
“Vì sao nhất định phải học lúc hai giờ?” Phàn Quân vừa cúi đầu ăn cơm sau quầy lễ tân vừa hỏi.
Hôm nay vẫn là món ba chỉ om dưa cải, anh cảm thấy nếu không tranh thủ ăn nhiều thêm chút, thì quán này chẳng biết lúc nào lại âm thầm biến mất giống tiệm trà sữa dưới lầu.
“Chán.” Trâu Dương ngồi ở chiếc ghế bên cạnh quầy lễ tân, trả lời thản nhiên.
“Cậu không đi chơi với Lưu Văn Thuỵ à?” Phàn Quân hỏi.
“Mấy hôm nay cậu ta theo anh họ tập lái xe,” Trâu Dương nói, “tập luyện chăm chỉ lắm, còn rủ cả tôi đi cùng.”
Phàn Quân bật cười: “Bao giờ thì cậu tháo bột chân?”
“Vài hôm nữa, chụp phim kiểm tra trước rồi mới tháo được.” Trâu Dương lắc lắc cái chân bó bột, “Một tháng rồi, tôi còn nghi là nó hoại tử luôn rồi ấy, chẳng còn ngứa gì nữa.”