Hời Hợt – Chương 48

Chương 48

Phàn Quân liếc nhìn đồng hồ, bây giờ vừa mới hơn chín giờ một chút, nếu đi xem thiết bị thì cần… Anh lại mở bản đồ dẫn đường ra xem, cửa hàng đó nằm ở khu mới, tuyến đường được đề xuất mất khoảng hai mươi sáu phút lái xe, tính cả đi lẫn về là gần một tiếng…

Anh thay đồ, đeo rọ mõm cho Tiểu Bạch rồi buộc nó vào một góc trong khu huấn luyện. Đàm Như rất thích chó, còn đặc biệt mua một tấm đệm mát đặt ở đây cho Tiểu Bạch nằm.

“Buổi trưa Bang ca sẽ mày ăn nhé.” Phàn Quân xoa đầu nó.

Khi đi ngang qua phòng múa, anh liếc mắt nhìn vào bên trong. Hôm nay phòng múa khá náo nhiệt, Chủ tịch Dung đang dẫn mấy cô bé quay video, nhảy đến mướt mồ hôi.

“Quân Tử!” Có người gọi to từ phía sau anh.

“Vâng.” Anh quay đầu lại, thấy đó là chị Tần – chủ cửa hàng mẹ và bé ở bên kia.

“Bọn em tìm được chỗ chưa?” Chị Tần vẫy tay gọi anh lại gần.

“Vẫn chưa chốt địa điểm cuối cùng, nhưng chắc cũng sắp rồi ạ.” Phàn Quân bước lại gần. Buổi sáng tiệm mẹ và bé không có mấy khách, chỉ có chị Tần ngồi một mình ở trước cửa.

“Các em mà đi rồi, chỗ chị coi như xong luôn đấy.” Chị Tần thở dài.

“Sẽ không đâu,” Phàn Quân nói.

“Vốn dĩ đằng sau chỗ chị đã trống hết rồi, chị là cửa hàng cuối cùng còn lại,” chị Tần nói tiếp, “nhờ có các em mà chỗ này còn đỡ thấy lạc lõng, giờ các em mà đi nữa, ba mặt tiền này đều trống sạch…”

Phàn Quân không nói gì, nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy, võ quán mà chuyển đi thì tiệm của chị Tần cũng bị tách biệt hẳn khỏi mấy cửa hàng còn lại, nằm trơ trọi ở một góc.

“Cái chỗ rách nát này sớm muộn gì cũng sạch bóng người thôi.” Chị Tần than thở.

“Em thấy tầng một có treo bảng cho thuê mà.” Phàn Quân nói.

Chị Tần thở dài: “Không kiếm ra tiền thì thuê tầng một làm gì? Chị chọn chỗ này là vì nó rẻ, giờ ngay cả tiền thuê chỗ này còn phải chật vật xoay xở, nói gì tới tầng một…”

Sau khi trò chuyện đôi câu với chị Tần, Phàn Quân bước xuống tầng một.

Không biết từ lúc nào mà quán trà sữa dưới kia đã dọn đi sạch trơn; trên khung cửa lại dán tờ giấy “cho thuê mặt bằng”.

Anh khựng lại một nhịp rồi thở dài trong lòng: “Cái chỗ này đúng là…”

Khi đang chuẩn bị đạp xe rời đi ở bãi đỗ phía sau, Phàn Quân trông thấy con Hầu Tử đang định vào trung tâm thương mại.

“Hầu Tử!” Anh gọi một tiếng.

“Phàn ca!” Hầu Tử chạy lại vui vẻ chào, “Anh ra ngoài à?”

“Ừm,” Phàn Quân nhìn cậu, “Sắp thi cuối kỳ rồi còn chạy đến đây làm gì?”

“Em thư giãn một chút ấy mà,” Hầu Tử gãi đầu rồi xích lại gần anh, “Phàn ca, anh có tiền không? Cho em mượn 50 tệ đi, tháng sau em trả lại.”

“Cậu hết tiền rồi à?” Phàn Quân nhìn cậu.

Nhà Hầu Tử mỗi tháng đều cho cậu tiền tiêu vặt, bình thường cậu cũng không tiêu xài nhiều, còn thường xuyên để dành được chút ít.

“Em cho bạn mượn rồi, nó làm hỏng điện thoại của người ta nên phải đền tiền.” Hầu Tử nói.

“Mẹ cậu có biết không?” Phàn Quân lấy điện thoại ra.

“Mẹ em cũng biết.” Hầu Tử nói, “Sau khi mắng em một trận, thì bà ấy bảo trước khi phát tiền tiêu vặt tháng sau thì có chết đói cũng không cho tiền.”

Phàn Quân chuyển cho cậu một bao lì xì: “Lát nữa tôi sẽ hỏi mẹ cậu.”

“Vâng.” Hầu Tử nhận tiền rồi quay người chạy vào thang máy, “Chiều nay cho em luyện cùng với nhé——”

“Không rảnh.” Phàn Quân nhìn theo bóng lưng cậu một lúc rồi nổ máy rời đi.

Chiếc xe len lỏi trong con phố nhỏ ở Nam Chu Bình, trong tầm mắt liếc qua của Phàn Quân là những người đi đường không ngừng lướt qua, người ở Nam Chu Bình dường như mang theo dấu ấn riêng biệt, chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.

Nhưng khi xe rẽ vào con đường lớn hơn, tiếp tục chạy về phía trước, những cảnh vật quen thuộc dần dần biến mất, hương vị của Nam Chu Bình cũng nhạt đi, cuối cùng tan biến và biến thành một thế giới xa lạ.

Những chuyện như xem mặt bằng, xem thiết bị đối với Phàn Quân giờ đã không có gì khó khăn. Thỉnh thoảng anh có chút hoảng loạn thoáng qua, nhưng chỉ cần tấp xe vào lề và ngồi yên một lúc là ổn.

Hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ, anh thậm chí còn không cần đội mũ, chỉ đeo một chiếc kính râm.

Giờ đây anh không còn sợ Phàn Cương tìm được mình nữa.

Điều anh sợ… là Phàn Cương sẽ tìm được người khác trước khi tìm thấy anh.

Trước khi tìm thấy anh, nếu Phàn Cương gặp phải chú Lữ, gặp chị San, gặp Lữ Trạch, hay bất kỳ ai thân thiết với anh… thì điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thương không thể tránh khỏi.

…Gặp phải Trâu Dương.

Đó mới là điều khiến anh sợ hãi nhất.

Nỗi sợ khiến tim anh thắt lại khi vừa nghĩ đến.

Nỗi sợ có thể khiến anh choàng tỉnh giữa giấc mơ, bật dậy khỏi giường ngay lập tức.

Chỉ cần Phàn Cương bặt vô âm tín một ngày thì anh cũng chẳng thể yên ổn một ngày. Người bên cạnh anh cũng sẽ không được an toàn một ngày.

Nếu cả đời này Phàn Cương không bị bắt, thì cả đời này anh cũng chỉ có thể sống cô độc một mình.

Đó là một quả bom hẹn giờ bị chôn ngay bên cạnh anh, khiến người ta nghẹt thở, tuyệt vọng, lúc nào cũng có thể phát nổ.

Anh có thể mặc kệ tất cả mà sống, cứ coi như nó không tồn tại, có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng một khi nó phát nổ, hậu quả sẽ là điều mà anh không thể gánh chịu nổi.

Anh không thể mất thêm người quan trọng nào nữa.

Ngay cả chỉ là tưởng tượng thôi, anh cũng không thể chấp nhận được.

“Chỗ tôi tuy mấy thiết bị này để không hơn một năm rồi, nhưng thời gian sử dụng thực tế chưa đến hai năm đâu,” ông chủ Vương là một người đam mê thể hình, thân hình lực lưỡng, đi đứng phải dang cả hai tay, “cậu nhìn là biết, chúng còn rất mới, chỉ cần bảo trì một chút là như mới ngay.”

Phần lớn đều là thiết bị tập gym. Kế hoạch cho địa điểm mới của Lữ Trạch là kết hợp võ quán và huấn luyện thể hình cá nhân, nên dùng chung được, nhưng số lượng thiết bị thì không cần nhiều đến vậy.

“Trọn gói thì tôi không lấy đâu” Phàn Quân nói.

“Tôi không bán lẻ, trừ khi cậu mua cả lô, nếu để tôi tự bán lẻ từng món thì giá còn cao hơn nhiều.” Ông chủ Vương đáp.

“Anh bán lẻ từng món cũng hơn một năm rồi mà” Phàn Quân đưa tay chạm vào chiếc máy kéo vai bên cạnh, ngón tay vừa rời ra đã dính đầy bụi, “mà có bán được mấy cái đâu…”

“Nói chuyện kiểu gì vậy?” Ông chủ Vương bắt đầu không vui.

“Chúng tôi chắc là có thể…” Phàn Quân liếc qua dãy thiết bị, trong đầu nhanh chóng tính toán, “lấy hơn một nửa, phần còn lại anh cứ từ từ bán, cũng đỡ phải thuê chỗ to như vậy để chứa.”

“Không được,” ông chủ Vương đáp dứt khoát.

Phàn Quân khẽ nhíu mày rồi liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

“Mấy thắng gần đây, chỉ riêng khu này đã có hai phòng gym sập tiệm, cũng không thấy ai mở mới,” Phàn Quân nói rất nhanh, “thiết bị đều đang được thanh lý, có cái cũ hơn của anh, nhưng giá rẻ hơn nhiều. Dù sao bọn tôi mở ra cũng chưa chắc trụ được bao lâu, mới với cũ thực ra cũng không khác gì nhau mấy.”

— Xin lỗi ông chủ Lữ trước nhé.

“…Cái gì cơ?” Ông chủ Vương nhìn anh, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Phàn Quân không nhìn ông ta, anh lấy tờ danh sách thiết bị mà Lữ Trạch đã viết cho anh ra. Trên đó liệt kê những máy móc cần thiết, anh liếc qua một cái rồi đưa cho ông chủ Vương: “Những thứ này, anh xem thử có được không. Nếu không thì tôi đi đây, tôi đang vội.”

“Cái thái độ này của cậu…” Ông chủ Vương không nhận ngay.

“Bọn tôi bây giờ đang trong giai đoạn đóng cửa, sắp bị dọn sạch rồi,” Phàn Quân nói, “Thật sự là không có thời gian.”

Ông chủ Vương im lặng một lúc, rồi mới nhận lấy tờ giấy và bắt đầu xem qua.

“Thật khó ăn.” Lưu Văn Thuỵ cau mày, vừa hút từng sợi mì xào trước mặt vừa than vãn.

“Cậu cứ đòi ăn chỗ này, tôi đã bảo là chỗ này dở rồi mà,” Trâu Dương cúi đầu ăn phần cơm sườn heo quay của mình, “Ăn cho hết đi.”

“Lát nữa cậu thật sự đi à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Ừm,” Trâu Dương đáp một tiếng, “Tôi đã hẹn lớp học rồi.”

“Cậu đến đó cũng không luyện được gì đâu,” Lưu Văn Thuỵ gắp một sợi mì lên, “Hai người đứng đực ra đấy mà không thấy ngại à?”

“Tôi chỉ là……” Trâu Dương do dự một chút, “chỉ là không muốn ở một mình.”

“Ể……” Lưu Văn Thuỵ bĩu môi.

Trâu Dương liếc cậu ta một cái nhưng không nói thêm gì nữa.

Có những lời, cho dù là bạn thân từ nhỏ cũng chẳng thể nói hết, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự mình nuốt xuống và chậm rãi tiêu hóa.

“Tôi không phải là người chắc? Cả kỳ nghỉ hè này chẳng làm gì cũng có thể ở cạnh cậu suốt đấy!” Lưu Văn Thuỵ nói.

Có đôi khi bạn nối khố cũng thật khiến người ta cảm động.

“Không giống nhau.” Trâu Dương nói.

“Khỉ thật.” Lưu Văn Thuỵ xúc một miếng mì to, khó khăn nuốt xuống.

Trâu Dương cầm lấy điện thoại và đặt thêm một suất cơm thịt heo chiên.

Đúng là không giống nhau, dù cậu chẳng thể nói rõ rốt cuộc là khác ở đâu.

Khi ở cạnh Phàn Quân, cho dù cả hai không nói lời nào thì cậu vẫn cảm thấy rất thoải mái, một kiểu cảm giác an toàn ấm áp như đang tắm nắng, mềm mại như lông tơ vậy.

Thậm chí là kiểu an toàn mà ngay cả mái nhà mà cậu từng khát khao nhất… cũng chưa từng cho cậu được.

“Trong hai ngày tới tôi sẽ gọi xe tới chở đi,” Phàn Quân nói, “đến lúc đó phiền ông chủ Vương trông giúp một chút khi chất hàng lên xe.”

“Ừm,” ông chủ Vương thở dài, “tôi lỗ vốn rồi đó.”

“Thiệt thòi là phúc,” Phàn Quân xoay người bước ra ngoài.

“Thế sao cậu không hưởng cái ‘phúc’ này đi,” Ông chủ Vương hừ một tiếng.

“Tôi chưa từng được hưởng phúc nên quen rồi,” Phàn Quân đáp.

Đã một giờ rồi.

Từ lúc thương lượng giá cả, kiểm kê và kiểm tra thiết bị đến giờ đã mất không ít thời gian. Lữ Trạch vì chuyện giá cả mà còn lề mề mãi, dù sao trong tay cũng chỉ có từng ấy tiền.

Phàn Quân leo lên xe rồi vội vàng chạy về võ quán.

Xe vừa rẽ vào Nam Chu Bình, Phàn Quân mới giảm tốc độ lại, anh đảo mắt nhìn hai bên đường xem có gì tiện để mua về ăn trưa.

Vừa đi qua ngã tư, anh đã thấy phía trước có một chiếc xe trông rất nổi bật.

Giống hệt chiếc của Trâu Dương.

Nhưng đồng thời, anh cũng nhìn thấy người đang đạp xe kia có chiếc chân trái đang bó bột.

Anh sững người.

Cái chân thế mà cũng đạp xe đến được?

Điên rồi sao!

Anh lập tức vặn ga đuổi theo.

Sợ dọa đến Trâu Dương, anh còn không dám lên ngang hàng để gọi cậu.

Chỉ là vượt qua trước rồi dừng lại phía trước một chút, anh chống chân xuống đất rồi quay người lại, giơ tay chỉ thẳng vào Trâu Dương.

Trâu Dương đeo kính râm, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Mãi đến khi thấy là anh, trên mặt cậu mới hiện ra chút cảm xúc gọi là sững sờ.

Sau đó lập tức nghiêng xe về phía lề đường, chân phải chống xuống đất, còn chân trái vẫn lơ lửng không dám chạm đất.

Phàn Quân xuống xe rồi đi đến trước mặt cậu: “Cậu đúng là…”

“Lợi hại ghê,” Trâu Dương ngắt lời, mặt mũi vẫn lạnh tanh.

“…Ừ.” Ánh mắt Phàn Quân dừng lại trên cái chân bó bột của cậu, “Xuống xe, đậu ở đây.”

“Làm gì?” Trâu Dương hỏi lại.

“Tôi chở cậu đi.” Phàn Quân đáp, giọng điệu không cho phép từ chối.

“Chẳng phải tôi đã tự đạp xe từ nhà đến đây rồi sao,” Trâu Dương không nhúc nhích, “mà có té thì sớm đã té rồi.”

“Xuống.” Phàn Quân nhìn cậu.

Trâu Dương khựng lại một chút, cậu khịt mũi một tiếng rồi vòng sang bên phải xuống xe.

Phàn Quân bước lên chiếc xe của cậu, lái lên vỉa hè, rồi dừng lại ở chỗ đậu xe.

Trâu Dương nhảy lò cò tới đứng cạnh xe của Phàn Quân.

“Sao cậu không gọi xe?” Phàn Quân lên xe rồi hỏi.

“Bất tiện.” Trâu Dương vịn vai anh một cái, rồi ngồi lên yên sau.

“Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp là té liền đấy,” Phàn Quân quay đầu lại nhìn cậu, “còn đeo kính râm nữa, cậu nhìn rõ không?”

Trâu Dương khẽ nhấc gọng kính, gỡ lớp tròng màu đen trên mắt kính xuống: “Thấy rõ.”

“…Kính gắn nam châm à?” Phàn Quân hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.

Phàn Quân không nói gì thêm, anh khẽ thở dài một tiếng, vặn tay ga rồi lái xe đi tiếp.

“Hôm nay tập gì vậy?” Trâu Dương đứng một chân trong khu vực tập luyện, tay vịn vào bao cát và nhìn anh.

“…Ngực và vai.” Phàn Quân đáp.

“Trời ơi Trâu Dương,” Đàm Như đi ngang qua, sững sờ đi một vòng quanh cậu, “Cậu đúng là… cậu đúng là…”

“Thân tàn nhưng chí không tàn.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân cũng không biết nên nói gì, bèn lấy một sợi dây đàn hồi từ kệ bên cạnh đưa cho Trâu Dương: “Xoay vai thư giãn một chút đi.”

“Ừm.” Trâu Dương nhận lấy dây đàn hồi.

Phàn Quân kéo một khối hộp nhảy lại gần: “Cậu quỳ chân trái lên cái này đi.”

Trâu Dương một chân đứng, một chân quỳ lên hộp, cầm dây đàn hồi nghiêm túc xoay vai.

Phàn Quân nhìn cậu.

Trên mặt Trâu Dương không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được trạng thái hôm nay không giống bình thường.

Phàn Quân muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

“Giờ tập gì tiếp đây?” Trâu Dương xoay vai xong liền nhìn anh hỏi một câu.

“Chống đẩy để kích hoạt cơ.” Phàn Quân vừa nói vừa đưa tay ra.

“Ừm.” Trâu Dương nắm lấy tay anh.

Khoảnh khắc hai người nắm tay, Phàn Quân bỗng có chút ngẩn ngơ, cảm giác đầu ngón tay của Trâu Dương tối qua đặt lên mu bàn tay anh dường như lại ùa về.

Anh ổn định lại tâm trí, rồi từ từ đỡ Trâu Dương xuống.

“Chống đẩy bằng một chân.” Anh nói, sau khi thấy Trâu Dương đã chống tay còn lại vững vàng trên sàn, anh liền buông tay ra.

“Còn một tuần nữa là tháo bột rồi,” Trâu Dương chống tay xuống đất, “chân trái có thể chạm đất, chỉ cần không dùng lực là được.”

“Chống đẩy một chân thôi.” Phàn Quân nhắc lại lần nữa.

“Tôi biét rồi.” Trâu Dương thở dài một tiếng rồi gập bắp chân trái ra sau.

Mỗi hiệp mười lăm cái, tổng cộng năm hiệp. Giữa ba hiệp còn bị đặt thêm một miếng tạ đòn năm ký lên lưng.

“Đệt…” Trâu Dương nghiến răng, còn bốn cái cuối cùng, cậu chống tay cố gắng không hạ xuống, vì có cảm giác chỉ cần hạ xuống là không thể bật lên nổi nữa.

Huấn luyện viên Phàn hoàn toàn không vì việc cậu hiện tại là một “người khuyết tật”, lại còn đã lâu không tập luyện mà nương tay giảm cường độ chút nào.

“Làm gì có huấn luyện viên nhà ai lại khởi động kiểu tàn nhẫn thế này chứ?” Trâu Dương nghiêng đầu than vãn.

“Còn bốn cái cuối,” Phàn Quân quỳ một chân xuống bên cạnh, tay đưa ra phía dưới bụng cậu, đỡ hờ, “Không lên nổi thì tôi đỡ giúp cậu.”

Trâu Dương nghiến răng hạ quyết tâm, tiếp tục ép người xuống.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc bụng chạm vào tay Phàn Quân, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh qua lớp áo mỏng lại truyền tới tức thì. Mặc dù Trâu Dương cảm thấy chắc là ảo giác thôi, nhưng cái hơi ấm đó vẫn lan nhanh từ bên hông ra sau lưng.

Chỉ vì phân tâm một chút như thế, cậu lập tức lỏng tay, cánh tay nhũn ra, đến cả mặt cũng chưa kịp quay đi đã “rụp” một cái ngã nhào xuống dưới.

Phàn Quân phản ứng rất nhanh, một tay đỡ lấy bụng cậu, tay kia lập tức luồn xuống phía dưới mặt.

Mặt của Trâu Dương trực tiếp úp luôn vào lòng bàn tay anh.

“…Má nó.” Cậu úp mặt trong tay Phàn Quân, giọng nghèn nghẹt chửi khẽ một câu.

Phàn Quân không nói gì, chỉ dùng tay đang đỡ bụng cậu khẽ dùng sức nâng lên, Trâu Dương mượn lực chống tay lên tấm đệm rồi ngồi dậy.

Cậu quỳ đó nghỉ ngơi một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng ngay trước mặt mình.

Phàn Quân do dự hai giây, rồi lặng lẽ dịch sang một bước về bên cạnh.

“…Ông nội nhà anh.” Trâu Dương bật cười, cậu không nhịn được liền mắng một câu.

“Nghỉ ngơi chút đi.” Phàn Quân cũng cười theo, anh đẩy cái bục nhảy đến trước mặt cậu.

“Ê, hôm nay đến đây thôi,” Trâu Dương chống tay lên bục nhảy để đứng dậy rồi ngồi xuống đó luôn, cậu tháo kính ra ngắm nghía, tròng kính đã trầy xước hết cả.

“Hả?” Phàn Quân khựng lại một chút.

“Tôi hết sức rồi.” Trâu Dương nói, tiện tay ném kính lên mặt bục.

Phàn Quân đưa tay cầm lấy kính của cậu, đặt lên giá để đồ sát tường. Khi quay lại, anh liếc nhìn điện thoại rồi nói: “Còn ba mươi giây.”

“Gì cơ?” Trâu Dương chưa hiểu chuyện gì.

“Thời gian nghỉ.” Phàn Quân đáp, “Tiếp theo là đẩy tạ đơn nằm.”

“Tôi không tập nổi nữa đâu.” Trâu Dương nhăn mặt nói.

“Bốn hiệp.” Phàn Quân nói.

“Chuyển máy trực,” Trâu Dương phì cười, “Gọi số 003 ra đây.”

Phàn Quân cười khẽ: “Số 003 đang lên kế hoạch tập luyện cho cậu.”

“Được rồi.” Trâu Dương thở dài bất lực.

Sau khi làm xong bốn hiệp đẩy tạ, Trâu Dương nằm bẹp luôn trên ghế tập mà không nhúc nhích nổi.

Phàn Quân ngồi trên cái hộp nhảy bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu.

Trâu Dương nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trước khi đến đây học, cậu đã tự nhủ với mình: học là học, trước kia thế nào thì bây giờ vẫn thế.

Nhưng mà… thật khó.

Có những thứ… đã không thể quay lại như trước nữa rồi.

Trâu Dương khẽ thở ra một hơi, cậu nghiêng đầu sang: “Phàn Quân.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp lại.

“Tôi đặt buổi học hôm nay,” cậu nói nhỏ, vì không đeo kính nên cũng chẳng nhìn rõ được nét mặt của Phàn Quân, “không có ý gì khác đâu… Chỉ là không muốn ở một mình thôi.”

“Ừ.” Phàn Quân đứng dậy, đi đến ngồi xổm bên cạnh cậu.

“Sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục đặt buổi học,” Trâu Dương nói tiếp, “tôi được nghỉ hè rồi.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

Trâu Dương còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không cất lời.

Phàn Quân cảm nhận được điều ấy, dù không thể chắc chắn hoàn toàn.

Buổi huấn luyện sau đó, Trâu Dương không hề lười biếng, tất cả những bài tập được sắp xếp đều hoàn thành chỉn chu.

“Một lát nữa…” Phàn Quân liếc nhìn đồng hồ.

“Tôi về thẳng nhà luôn.” Trâu Dương nói.

“Có muốn ghé qua võ quán cũ… không?” Phàn Quân hỏi, “Cũng khá lâu rồi cậu chưa gặp chị San đúng không?”

“Không đâu, tôi cũng không nói với mẹ là tôi đến tập,” Trâu Dương ngồi trên ghế, vắt chân lên thùng nhảy, “Ai cũng có cuộc sống riêng cả, đợi lúc nào bà ấy về nhà rồi tính.”

“Tôi chở cậu về,” Phàn Quân nói, “Xe cậu đừng chạy nữa, lát nữa tôi đưa xe đi gửi. Đợi khi nào cậu tháo bột rồi tính tiếp.”

“Tôi tự gọi taxi là được rồi,” Trâu Dương cười nhẹ, nhanh chóng nói khẽ một câu, “Không phải anh lo lắng rằng nếu tôi với anh quá thân thì sẽ có nguy hiểm sao?”

Phàn Quân không đáp lời, chỉ là bàn tay của anh hơi run nhẹ.

Lúc Trâu Dương nói câu đó, Phàn Quân cảm giác như tim mình bị một thứ gì đó kéo mạnh một cái thật đau.

Chương 49

3 thoughts on “Hời Hợt – Chương 48

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *