Chương 57
“Ngày mai mẹ đẩy con ra ngoài đi dạo một chút nhé,” mẹ ngồi bên giường nói, “bác sĩ nói có thể đi lại trong sân được rồi, chân không có vấn đề gì nữa, vết thương gãy xương trước đây không ảnh hưởng gì…”
“Mẹ nghỉ ngơi một chút đi, để Lưu Văn Thụy và mấy người kia đến là được rồi,” Trâu Dương nhìn mẹ nói, “Mẹ gầy đi nhiều quá.”
“Mẹ có mệt gì đâu, con cũng đâu phải chỉ bị cảm sốt, cũng không phải gãy xương như lần trước,” mẹ thở dài rồi cau mày quay mặt đi, “suýt nữa thì mất mạng rồi đấy…”
“Mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa.” Trâu Dương nói.
“Bữa tối con muốn ăn gì? Hôm nay chúng ta không ăn cơm bệnh viện nữa,” mẹ nói, “đối diện có một quán làm đồ ăn dinh dưỡng, người nằm ở phòng bên cạnh bảo đồ ăn ở đó cũng ngon lắm, mẹ đã xin thực đơn mang về rồi.”
“Để con xem thử.” Thực ra Trâu Dương cũng không thấy đói lắm, trước đây cậu vốn rất háu ăn, mấy ngày gần đây chế độ ăn uống dần hồi phục, nhưng cậu vẫn chẳng muốn ăn gì.
“Có cần đeo kính không?” Mẹ lấy thực đơn đưa qua, rồi kéo ngăn tủ đầu giường ra, “Mẹ đã mang theo cặp kính cũ của con, không biết độ còn phù hợp không nữa.”
“Dạ,” Trâu Dương gật đầu, “vẫn hợp mà, con đổi sang cặp kính kia chỉ vì trông đẹp hơn thôi.”
Mẹ mỉm cười rồi giúp cậu đeo kính lên.
Trâu Dương nhìn thực đơn, các món ăn đều khá thanh đạm nhưng nhìn hình thì chắc cũng không tệ lắm… Tôm viên hấp trứng thì được đấy, khoai mỡ nghiền với việt quất à? Cũng hơi muốn ăn… canh cá, canh cá chắc cũng ngon… hoặc cháo kê bí đỏ cũng được… còn có bánh bao hấp nữa…
Trâu Dương đột nhiên cảm thấy buồn nôn dữ dội, cậu quăng thực đơn sang một bên rồi nôn mửa hai lần.
Ngực đau như bị dao xé rách.
… Hôm qua mới vừa tháo máy bơm giảm đau.
“Có chuyện gì vậy?” Mẹ hoảng hốt đứng dậy, “Con có đau không?”
“… Không, không đau,” Trâu Dương nhắm mắt lại, may mà cơn đau cũng nhanh qua đi, “Không sao đâu ạ.”
“Sao lại như vậy được, bác sĩ không phải đã nói là từ giờ sẽ không đau nữa à?” Mẹ có phần lo lắng.
“Không phải, có thể là con đói bụng,” Trâu Dương lấy lại bình tĩnh, “Con muốn ăn tôm viên hấp trứng với khoai mỡ việt quất, còn có canh cá nữa…”
“Lát nữa mẹ sẽ gọi điện đặt đồ, họ có người chuyên gửi đồ vào bệnh viện.” Mẹ cầm lấy thực đơn đặt lại lên bàn rồi hơi nghiêng đầu, “Ồ? Đây có phải… chìa khóa xe của Lưu Văn Thụy không nhỉ?”
“Dạ?” Trâu Dương quay đầu nhìn một cái.
“Thằng bé này, lần nào đến nhà mình cũng để quên đồ, lớn thế rồi mà vẫn vậy.” Mẹ lấy điện thoại ra, “Để mẹ gọi cho nó rồi mang ra ngoài cho nó.”
“Đừng… không cần đâu ạ,” Trâu Dương vội vàng nói, “Cậu ấy chắc là…”
“Cháu lại quay về rồi đây!” Lưu Văn Thuỵ đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
“Quên chìa khoá xe đúng không.” mẹ nói.
“…Đúng vậy,” Lưu Văn Thuỵ mỉm cười, “Dì có thấy không ạ?”
“Ở đây này,” mẹ cậu đưa chìa khóa cho cậu ta, “Còn mấy đứa kia đâu?”
“Bọn họ đang đợi cháu ở ngoài ạ.” Lưu Văn Thuỵ cầm chìa khóa, rồi đứng bên giường mà không nhúc nhích.
Bọn họ đã bàn bạc xong, để Lưu Văn Thuỵ mang tin tức về cho cậu ấy, nhưng lại chưa bàn bạc kỹ sau khi mang về thì sẽ giao lại thế nào, dù sao thì mẹ cậu ấy cũng không rời nửa bước mà luôn túc trực bên giường.
“Mau đi đi chứ.” Mẹ cậu nhìn cậu ta nói.
“Dì ơi,” Lưu Văn Thuỵ nghiến răng nói, “Dì có thể tránh mặt một chút được không?”
Mẹ cậu khựng lại, trong mắt lập tức đầy vẻ nghi ngờ.
“Cháu có chút… chuyện tình cảm muốn nói chuyện với Trâu Dương một chút, lâu rồi không gặp cậu ấy, thật sự là sắp nghẹt thở vì giữ trong lòng rồi ạ.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Ồ,” mẹ cậu do dự một lúc rồi vẫn đi về phía cửa, “cháu cũng biết yêu đương cơ à, chẳng phải hồi cấp hai cháu còn tuyên bố mình theo chủ nghĩa độc thân sao…”
“Con người thì sẽ thay đổi mà dì… Trâu Dương này,” Lưu Văn Thuỵ kéo ghế ngồi sát bên giường, “Tôi ấy… dạo gần đây tôi…”
“Mẹ tôi ra ngoài rồi, nói chuyện chính đi,” Trâu Dương cắt lời cậu, “Cậu gặp được người đó chưa?”
“Để tôi nói trước một điều,” Lưu Văn Thuỵ giơ một ngón tay lên, “Đây là tiền đề cho toàn bộ câu chuyện.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp nhẹ một tiếng.
“Anh ấy trông cũng ổn lắm, có thể ngồi dậy được rồi…” Lưu Văn Thuỵ nói.
Trâu Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Trông anh ấy có vẻ khỏe hơn so với tình trạng chấn thương thực sự.” Lưu Văn Thuỵ nói hết câu rồi nhìn cậu.
“Ý cậu là sao?” Trâu Dương vừa mới thở ra lại lập tức căng thẳng trở lại.
“Tôi cảm thấy thật ra mình không nên nói cho cậu biết,” Lưu Văn Thuỵ liếc nhìn thiết bị bên cạnh, “Cậu thế này…”
Trâu Dương không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta.
“Anh ấy không cho tôi nói với cậu,” Lưu Văn Thuỵ lấy điện thoại ra, nhét tai nghe vào tai Trâu Dương rồi mở một tệp video, “Nhưng bọn mình đã là bạn hơn chục năm rồi, lúc này tôi chắc chắn không thể phản bội cậu được. Tôi không giống cậu, vừa thấy sắc đẹp là bỏ bạn, đầu thì rối loạn, cuối cùng vẫn là bỏ rơi…”
Hình ảnh trong video lộn xộn nghiêng ngả, vừa nhìn đã biết là quay lén bằng tay một cách vội vàng, rung lắc dữ dội, mãi mà cũng không phân biệt được người trong đó đang đứng thẳng hay bị quay ngược.
Trâu Dương muốn tạm dừng lại để xem từ từ, nhưng trước ngực còn đeo một đai hợp kim cố định chỗ xương gãy. Tuy là loại thông minh, cũng khá hiện đại, nhưng vẫn hạn chế nhiều cử động. Cậu sốt ruột vỗ vỗ giường: “Nâng giường lên một chút.”
“Để tôi nâng á?” Lưu Văn Thuỵ nhìn cậu đầy kinh ngạc, nhưng tay thì đã đặt lên thành giường, “Nâng… sao cơ?”
Trâu Dương nhìn cậu ta với vẻ bất lực, chỉ là bây giờ nói chuyện vẫn tốn sức nên cậu không muốn mở miệng.
“À! Vãi thật,” Lưu Văn Thuỵ chợt hiểu ra, “Cậu nói nâng lên một chút thì nói thế luôn đi, suýt nữa tôi đã không hiểu cậu đang nói gì…”
“Đầu tôi cũng bị thương mà.” Trâu Dương nói rồi lại dời ánh mắt trở về màn hình.
Hình ảnh chợt lắc một cái, cậu liền thấy Phàn Quân đang tựa ngồi trên giường.
Cậu chăm chú nhìn màn hình, ngón tay không ngừng chạm vào màn hình liên tục.
“Làm gì đấy?” Lưu Văn Thuỵ nhìn cậu rồi hạ giọng nói, “Xem thôi là được rồi, còn định sờ vào à?”
“Đồ điên, tôi đang tìm chỗ thích hợp để tạm dừng video.” Trâu Dương đáp.
“Để tôi, để tôi,” Lưu Văn Thuỵ cầm lấy điện thoại, lia lia ngón tay loạn xạ trên màn hình rồi đặt lại lên bàn nhỏ trước mặt Trâu Dương, “Xem đi, chỉ đoạn này là nhìn rõ nhất thôi, về sau tôi đứng cạnh anh ấy nên tay cũng chẳng dám nhúc nhích…”
Trâu Dương không để ý Lưu Văn Thuỵ đang nói gì, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào Phàn Quân trên màn hình.
Vì video rung quá mạnh, dù đã tạm dừng thì hình ảnh vẫn rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra Phàn Quân đã gầy đi rất nhiều.
Anh cúi đầu nên không nhìn rõ được đôi mắt, thậm chí cả vết sẹo trên sống mũi và môi cũng không thấy rõ. Băng vải ở ngực trái cùng với nẹp cố định ở cánh tay trái chiếm gần hết khung hình.
“Giờ kiểu tóc của hai người đúng là y chang tình nhân đấy.” Lưu Văn Thuỵ nói, “Phía sau đầu anh ấy khâu một đường khá dài, nhưng chỗ sưng bên trong thì đã tiêu rồi.”
“Ừ.” Trâu Dương phóng to hình ảnh, chăm chú nhìn gương mặt của Phàn Quân một lúc rồi mới kéo thanh tiến độ trở về đầu, bật lại từ đầu.
Phàn Quân hoàn toàn không nghe được bằng tai trái, còn tai phải thì không rõ có bị ảnh hưởng không, nhưng chắc chắn đầu đã bị thương. Nghĩ đến mấy cú đánh nhắm thẳng vào đầu anh của tên lùn đó, Trâu Dương giờ chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy tay mình run lên…
Lữ Trạch kể với Lưu Văn Thuỵ và mấy người kia về tình trạng của Phàn Quân rất rành rọt, xem ra đã chăm sóc anh ấy suốt một thời gian rồi… Nhưng Trâu Dương càng nghe, mắt càng mờ đi, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, video cũng dừng lại tại đó.
Lưu Văn Thuỵ ở bên cạnh thở dài một tiếng, lấy lại điện thoại rồi lau vài cái vào áo mình, sau đó nhanh tay giật một tờ khăn giấy, ấn nhẹ lên mắt Trâu Dương: “Đừng khóc nữa, mẹ cậu đang ở ngay ngoài cửa đấy, biết đâu lát nữa lại nhìn vào từ cái ô cửa sổ kia. Bà ấy chắc cũng không tin tưởng lời tôi nói lắm đâu…”
Lưu Văn Thuỵ lại rút thêm một tờ khăn giấy, ấn lên mắt mình: “Tôi cũng phải giả vờ giống một chút chứ.”
Video tiếp tục, Trâu Dương còn chưa kịp sắp xếp lại mọi suy nghĩ về vết thương của Phàn Quân, thì đã nghe thấy giọng của anh ấy.
“Đừng nói gì cả… chỉ nói là đã hồi phục, không cần lo lắng.”
“Cảm ơn, mọi người về đi.”
Giọng của Phàn Quân khàn khàn, mang theo một sự bình thản trầm lắng mà Trâu Dương chưa từng nghe thấy, một sự bình thản nhuốm đầy tuyệt vọng.
Trâu Dương cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình.
Cậu không muốn khóc. Ngoài nỗi đau xót thì cảm xúc rõ rệt nhất trong lòng cậu lúc này… là hoang mang.
Khi Phàn Quân nhìn thấy Lưu Văn Thuỵ và những người khác, anh không có vẻ ngạc nhiên, không nở một nụ cười, không thể hiện chút cảm xúc nào, thậm chí hầu như không nói một lời.
“Lữ Trạch nói bây giờ tay trái của anh ấy… không cử động được, bị tổn thương cái gì thần kinh gì ấy, nhưng may là không phải loại nghiêm trọng nhất,” Lưu Văn Thuỵ hạ giọng nói, “Lúc tiễn bọn tôi ra ngoài, anh ấy có nói phải mất khoảng nửa năm đến một năm để hồi phục. Còn cái đốt sống lưng nữa, cũng có thể hồi phục, chỉ là cần thời gian thôi…”
“Nói cách khác,” Trâu Dương vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, “Anh ấy sẽ có một khoảng thời gian rất dài… chẳng thể làm được gì cả.”
“Hả?” Lưu Văn Thuỵ ngẩn ra một chút, “Ờ, đúng vậy, với chấn thương thế này, cho dù sau này có cử động lại được thì cũng vẫn sẽ bị ảnh hưởng… Ý cậu là công việc của anh ấy cũng sẽ bị gián đoạn, đúng không?”
Trâu Dương không nói gì thêm.
Trâu Dương không hoàn toàn hiểu rõ Phàn Quân là người như thế nào, nhưng cậu biết, những chấn thương này sẽ ảnh hưởng đến công việc huấn luyện của anh. Dù sau này có thể hồi phục, thì trong suốt một năm tới, anh ấy sẽ lại trở thành gánh nặng cho gia đình chú Lữ một lần nữa.
Trâu Dương cảm thấy các đầu ngón tay mình lạnh toát.
“Cậu không sao chứ? Dương Dương?” Lưu Văn Thuỵ khẽ đẩy cậu một cái, “Cái này là nhịp tim của cậu à? Hình như hơi cao đấy?”
“…Tức giận thôi.” Trâu Dương hoàn hồn lại rồi đáp.
“Tức cái gì?” Lưu Văn Thuỵ nhìn cậu hỏi.
“Quay cái gì mà như ma vậy, đến người cũng chẳng thấy rõ, Lữ Trạch mà cậu cũng quay chẳng ra hồn.” Trâu Dương nói.
“Mẹ nó?” Lưu Văn Thuỵ giật lại điện thoại, “Thôi được, nể tình cậu bây giờ là một tên phế nhân…”
“Ngày mai có rảnh không thì qua đây hầu hạ tôi?” Trâu Dương hỏi, “Mẹ tôi phải nghỉ ngơi rồi, thuê người thì chỉ thuê mấy ngày là không muốn thuê nữa, chê đắt, lại chê người ta chăm sóc không tốt…”
“Hôm trước hai người kia trở lại đã nói rồi, chúng tôi sẽ cùng nhau qua đây giúp cậu,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Có việc thì luân phiên, không có việc thì đến cả nhóm. Cậu yên tâm đi, phí thuê bọn tôi rẻ lắm.”
“Các cậu chẳng phải nên phục vụ miễn phí sao?” Trâu Dương liếc cậu ta một cái.
Lưu Văn Thuỵ bật cười phì một tiếng: “Không phải chứ, cậu nhiều tiền thế cơ mà. Lần này bố cậu không đưa cho cậu dăm ba chục ngàn à…”
“Sau này không còn nữa đâu.” Trâu Dương cắt ngang lời cậu.
“Gì cơ?” Lưu Văn Thuỵ sững người.
“Học phí, sinh hoạt phí thì vẫn phải đưa, trong thỏa thuận ly hôn có ghi rõ, những cái đó bắt buộc phải đưa,” Trâu Dương nói, “nhưng những khoản ngoài đó thì… không còn nữa.”
“Vì sa…”—Lưu Văn Thuỵ đang ngập trong kinh ngạc thì bỗng chốc phản ứng kịp: “Ông ấy cũng biết rồi đúng không?”
“Ừ.” Trâu Dương khẽ đáp một tiếng.
“Không phải, lúc cậu hôn mê thì đã làm gì vậy? Rốt cuộc cậu đã nói gì?” Lưu Văn Thuỵ thật sự không hiểu nổi, “Sao chuyện này lại có thể… Cậu nói xem, có khi nào Phàn Quân cũng biết rồi không?”
“Hả?” Trâu Dương ngẩng đầu lên, chuyện này thì cậu thật sự chưa nghĩ tới.
Phàn Quân… có biết không?
Trong lúc hôn mê cậu đã lỡ nói những lời gì? Mà giờ đây dường như tất cả mọi người đều đã biết cả rồi.
Mẹ không ở ngoài lâu đã quay lại phòng bệnh, Trâu Dương cảm thấy bà không thật sự tin chuyện Lưu Văn Thuỵ có “vấn đề tình cảm” gì đó, dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau, bà hiểu rõ tính cách từng đứa.
“Tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại qua,” Lưu Văn Thuỵ nói xong liền nhân lúc đỡ Trâu Dương nằm xuống, khẽ nói thêm một câu, “Nhớ cầm điện thoại.”
“Ừ.” Trâu Dương khẽ đáp.
Chưa đến mười phút sau khi Lưu Văn Duệ rời khỏi phòng bệnh, điện thoại của cậu đã rung lên. Trâu Dương lập tức rút điện thoại từ dưới gối ra xem.
Một tin nhắn từ Lưu Văn Thuỵ gửi đến, là ảnh của Phàn Quân.
Rõ ràng là lén xông vào phòng chụp vội, trong ảnh Phàn Quân đang nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt ngơ ngác.
【Lưu Văn Thuỵ】:Quỳ lạy ông đây đi.
Trâu Dương bật cười.
【Trâu yang】:quỳ_lạy.gif
Bức ảnh này rất rõ nét, Trâu Dương phóng to lên rồi chăm chú nhìn gương mặt của Phàn Quân đang chiếm trọn cả màn hình.
Đúng là đã gầy đi, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Ăn cơm không?” Mẹ đặt phần cơm vừa được đưa đến lên bàn trước mặt cậu.
Trâu Dương lập tức tắt màn hình rồi nhét vội điện thoại lại dưới gối.
“Đang nói chuyện với Lưu Văn Thuỵ à?” mẹ hỏi.
“Dạ.” Trâu Dương khẽ đáp một tiếng.
Phàn Quân hiện tại không có điện thoại, hình như cũng không định thay cái mới, cứ thế mà cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Mẹ chắc cũng đoán được cậu với Lưu Văn Thuỵ đang nói chuyện gì, chỉ là bà ấy vẫn cố nhịn mà không hỏi thẳng.
Trâu Dương cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngô, gồng mình giấu diếm chuyện này.
Nhưng đến tối mẹ sẽ khóc.
Bà nghĩ cậu đã ngủ rồi, liền lén trốn vào nhà vệ sinh cố nén tiếng khóc lại.
Không nghe thấy tiếng nức nở, chỉ nghe thấy những tiếng thở hổn hển nghẹn ngào vang lên từng đợt.
Trâu Dương nghe mà cũng muốn khóc theo.
Mẹ cậu vẫn luôn rất quý Phàn Quân vì anh ấy là một người hiểu chuyện, chững chạc, đáng tin.
Đến giờ chắc bà vẫn còn thích anh ấy. Nhưng cũng sẽ trách móc, thậm chí là hận.
Sáng hôm sau, bác sĩ vừa khám phòng xong chưa được bao lâu, mấy người bạn trong ký túc xá đã xách đồ ăn sáng đến phòng bệnh.
“Ăn cái gì trước đã,” Lưu Văn Thuỵ nói rồi đặt hai bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, “Mẹ tôi hầm cháo bồ câu cho cậu.”
Mấy người kia thì hạ bàn ăn, nâng đầu giường lên, phối hợp với nhau rất ăn ý, thành thạo như đã làm hàng trăm lần rồi.
“Hai bình à?” Trâu Dương hỏi.
“Một bình nữa là…” Lưu Văn Thuỵ quay đầu liếc ra ngoài cửa, “Của Phàn Quân. Giờ mẹ cậu chắc không có thời gian nấu gì cho anh ấy đâu, còn chú Lữ với Lữ Trạch nhìn là biết chẳng phải kiểu nấu được bữa ăn dinh dưỡng.”
“Bảo Phàn Quân quỳ lạy cậu một cái đi.” Trâu Dương nói.
“Không dám nhận đâu, giờ tôi còn chẳng dám nói chuyện với anh ấy nữa. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ anh ấy có thể lạnh lùng đến mức đó…” Lưu Văn Thuỵ lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
“Mẹ tôi ra ngoài rồi, bảo là đi vận động một chút, chắc giờ chưa quay lại đâu.” Trâu Dương nói.
“Lúc bọn tôi đi vào thì gặp dì rồi,” Lý Tri Việt nói, “vừa từ… tòa nhà có phòng bệnh của Phàn Quân đi ra.”
“Cái gì cơ?” Trâu Dương sững sờ.
“Dì ấy đi thăm Phàn Quân à?” Trương Truyền Long múc cháo trong bình giữ nhiệt ra bát, đặt trước mặt cậu, “Có cần đút không?”
“Bà ấy không thể nào là đi thăm Phàn Quân được.” Trâu Dương hạ giọng nói.
“Ăn trước đi đã,” Lý Tri Việt nói, “ăn xong bọn tôi đẩy cậu ra ngoài đi dạo một chút.”
“Ừm,” Trâu Dương đáp khẽ, “Đút cho tôi đi.”
Vết bầm ở cổ tay và cổ cậu đã đỡ nhiều, nhưng vẫn còn băng gạc. Mỗi khi cử động là cảm nhận được da thịt nơi vết thương như đang căng kéo theo sự lành lại. Có người đút thì sẽ nhanh hơn nhiều.
Lưu Văn Thuỵ cầm lấy bát, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng cậu: “Ăn được luôn đấy, mẹ tôi để nguội bớt rồi mới cho vào bình.”
Trâu Dương ăn một thìa, mùi vị rất tươi ngon, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đói thực sự.
Lưu Văn Thuỵ lại múc thêm một thìa nữa rồi nhìn cậu.
“Cậu tính chờ cậu ta há miệng rồi mới đổ vào à? Đút thẳng luôn đi.” Lý Tri Việt nói.
“Vậy cậu đút đi.” Lưu Văn Thuỵ bĩu môi.
Lý Tri Việt liền cầm lấy bát và thìa, nhanh như chớp đút một thìa cháo vào miệng Trâu Dương, cậu vừa nuốt xong thì thìa thứ hai đã được đưa tới nơi.
“Giống như từng làm nghề nhồi vịt vậy.” Trương Truyền Long cảm thán ở bên cạnh.
Sau khi xong màn “nhồi vịt”, Lưu Văn Thuỵ đi đến quầy y tá mượn một chiếc xe lăn, rồi ba người cùng nhau dìu Trâu Dương lên ngồi.
“Tôi tự làm được mà, bây giờ tôi có thể đi lại được rồi.” Trâu Dương nói.
“Bọn tôi không thu tiền đâu mà lo,” Lưu Văn Thuỵ nói, tiện tay treo luôn bình giữ nhiệt lên sau xe lăn.
Đúng lúc bọn họ đang đẩy Trâu Dương ra ngoài thì mẹ cậu bước vào từ ngoài cửa.
“Đi đâu đấy?” Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.
“Con ra ngoài hít thở tí không khí.” Trâu Dương đáp.
“Chúng cháu ra vườn dưới lầu đi dạo một chút thôi ạ,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Dì yên tâm, có bọn cháu ở đây trông chừng, đảm bảo Trâu Dương an toàn tuyệt đối.”
Mẹ không nói gì, bà chỉ lặng lẽ nhìn Trâu Dương với ánh mắt đầy nghi ngờ và đau lòng.
Trâu Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, cậu không đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với ánh mắt của mẹ.
“Đừng ra ngoài lâu quá,” mẹ nói, “thằng bé còn chưa lành xương, vẫn phải nằm giường tĩnh dưỡng.”
“Dạ dì.” Lý Tri Việt gật đầu, rồi nhanh chóng đẩy xe lăn ra ngoài, “Chỉ nửa tiếng thôi ạ.”
“Cái đó là gì vậy?” Mẹ nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt treo sau xe lăn liền hỏi.
Chuyện này thật khó trả lời. Lúc Lưu Văn Thuỵ xách hai cái bình giữ nhiệt vào, chắc hẳn cậu ta cũng chưa nghĩ ra nên nói thế nào, đến cả Lý Tri Việt lúc này cũng nghẹn lời, không biết phải mở miệng ra sao.
Mấy người chỉ còn cách dùng biện pháp vụng về nhất, đồng loạt giữ im lặng rồi đẩy xe lăn vội vã ra khỏi cửa.
“Vãi thật, giờ làm sao đây?” Ra khỏi thang máy, Lưu Văn Thuỵ liền lên tiếng hỏi.
“Đến phòng bệnh của Phàn Quân.” Trâu Dương đáp.
“Tôi đang nói là lát nữa phải giải thích cái bình giữ nhiệt này thế nào đây?” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Giờ thì gọi đại một suất đồ ăn ở xa xa chút, lúc giao tới thì đổ vào bình, rồi bảo là Trâu Dương muốn ăn,” Lý Tri Việt vừa nói vừa ấn nút thang máy đối diện, “Bảo là Trương Truyền Long đi mua về, quán ăn nhỏ nên không có giao hàng.”
Cửa thang máy mở ra, dãy phòng bệnh bên này trông cũng không khác gì chỗ của Trâu Dương.
Mấy người đẩy xe lăn đưa cậu đi thẳng về cuối hành lang, căn phòng đơn ở cuối cùng chính là phòng bệnh của Phàn Quân.
Trâu Dương đột nhiên cảm thấy đai ngực siết lại rất chặt, ép đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập dồn dập của mình…
Cậu biết mẹ mình vừa nãy chắc chắn đã đến gặp Phàn Quân, dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng cũng đại khái đoán được bà đã nói gì. Mà với tính cách của Phàn Quân, lúc này chưa chắc đã muốn gặp cậu.
Nhưng cậu vẫn muốn đến gặp Phàn Quân, muốn nhìn thấy anh, chạm vào anh, nghe giọng nói của anh.
Lữ Trạch đang đứng trước cửa phòng bệnh gọi điện, thấy bọn họ đi tới thì sững người mất mấy giây, rồi mới nhét điện thoại vào túi. Anh quay đầu liếc vào trong phòng bệnh một cái, lại quay sang nhìn họ, rồi lại quay lại nhìn vào phòng lần nữa, cuối cùng mới bước về phía họ.
“Cậu xuống giường được rồi à? Sao lại chạy sang đây?” Lữ Trạch hỏi.
“Được rồi.” Trâu Dương không nhìn anh, cậu chỉ chăm chú nhìn cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ.
Lưu Văn Duệ vẫn tiếp tục đẩy cậu tiến lên.
Lữ Trạch liền giữ chặt lấy xe lăn: “Cậu ấy đang thay băng, đợi một lát đã.”
“Tôi muốn nhìn.” Trâu Dương nói.
“Cậu ấy muốn nhìn, cậu ấy không sợ, cậu ấy…” Lưu Văn Thuỵ tiếp tục đẩy cậu về phía trước, “Biến thái thật.”
Hai y tá đang đứng bên giường bệnh, trên xe đẩy là đủ loại thuốc men và băng gạc, có cả mấy miếng còn dính máu.
“Chúng tôi đã dặn cậu là đừng vội vàng cử động mạnh, đừng cứ động tay động chân suốt,” một y tá nói, “làm vậy thì vết thương sẽ lâu lành lắm đấy…”
Lưu Văn Thuỵ đẩy xe lăn đến ngay trước giường bệnh của Phàn Quân, Trâu Dương lập tức nhìn thấy một vết thương lớn trên ngực trái của anh.
Phàn Quân dường như không nghe thấy bọn họ vào, mãi đến khi cảm nhận được có người phía trước mới hơi ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy là Trâu Dương, anh lập tức sững người lại.
“Hi, soái ca,” Trâu Dương lên tiếng.
chào người đẹp 😉
chào người đẹp