Chương 58
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Máy móc vẫn phát ra những âm thanh đều đều, còn tiếng kẹp và kéo kim loại mà y tá cầm lên rồi đặt xuống khi thay thuốc vang lên khe khẽ, mỗi lần vang lên như một nhát búa gõ mạnh vào dây thần kinh của Trâu Dương.
Khiến cậu vừa kinh sợ vừa bất an.
Phàn Quân nhìn cậu nhưng không trả lời.
Cậu không nghe được từ miệng Phàn Quân câu “mật hiệu” giống như trước kia nữa.
“Đừng cử động lung tung nữa,” y tá vừa thay thuốc xong vừa dặn dò, “dục tốc bất đạt, cậu hiểu không?”
Phàn Quân vẫn nhìn chằm chằm vào Trâu Dương, không nói một lời.
“Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi,” y tá vừa đẩy xe ra khỏi phòng vừa cười nói, “Mọi người chuẩn bị họp à? Phải đợi bọn tôi rời đi rồi mới nói sao?”
“Bọn em sợ ảnh hưởng đến việc thay thuốc của mấy chị mà.” Lý Tri Việt đáp.
“Không sao đâu,” y tá nói, “nhưng đừng ồn ào quá nhé, hai người họ đều bị thương nặng, mới hồi phục một chút thôi, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều.”
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Lữ Trạch theo sau đẩy cửa bước vào, có lẽ cảm nhận được bầu không khí trong phòng nên dừng lại một chút ở cửa, rồi mới hơi lúng túng bước đến bên giường của Phàn Quân, cúi người ghé sát tai phải anh thì thầm: “Tôi về trước dây, Tiểu Bạch phải thay thuốc rồi. Bố tôi sẽ tới sau.”
“Ừ.” Phàn Quân khẽ gật đầu.
Chỉ một tiếng “Ừ” đơn giản ấy, lại là âm thanh đầu tiên của Phàn Quân mà Trâu Dương được tận tai nghe thấy sau cơn ác mộng hôm đó, suốt một quãng thời gian dài im lặng đến đáng sợ.
Âm giọng hơi khàn, không mang theo chút cảm xúc nào. Khiến cổ họng cậu bất giác nghẹn lại.
“Bữa sáng của cậu ấy ở trên bàn đó,” Lữ Trạch chỉ vào hộp cơm trên bàn, “vẫn chưa ăn đâu.”
“Cứ giao cho bọn em đi Lữ ca.” Trương Truyền Long vỗ ngực cam đoan.
Lữ Trạch còn hơi do dự, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt từng người một trong bọn họ, rồi mới quay người bước ra ngoài.
Trong phòng bệnh vẫn bao trùm một sự im lặng.
Sau khoảng mười mấy giây im lặng, Lưu Văn Thuỵ lên tiếng: “Ăn……”
“Long Long ăn cái này đi.” Lý Tri Việt đi tới bàn, mở mấy hộp cơm giữ nhiệt ra xem thử, rồi lấy một hộp đựng bánh bao đưa tới trước mặt Trương Truyền Long.
“Tại sao chứ? Bị thương thì không được ăn bánh bao à?” Trương Truyền Long vừa hỏi vừa lấy hết mấy cái bánh bao ra.
“Ra ngoài ăn đi.” Lý Tri Việt mở bình giữ nhiệt mà Lưu Văn Thuỵ mang đến, rót cháo bồ câu bên trong vào hộp cơm.
Mấy người nhanh chóng rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trâu Dương và Phàn Quân. Vẫn là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Phàn Quân vẫn dõi theo Trâu Dương, một lúc sau anh mới khẽ hỏi: “Còn đau không?”
“Không đau nữa rồi,” Trâu Dương lên tiếng, giọng bỗng khàn đi một chút, cậu vội vàng hắng giọng, “vẫn đang dùng bơm giảm đau nên vốn dĩ cũng không đau lắm.”
Phàn Quân không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu, chậm rãi, tỉ mỉ lướt qua từng chút một.
Trâu Dương do dự một chút, chống tay lên tay vịn xe lăn rồi từ từ đứng dậy. Hiện tại cậu đã có thể đi lại chậm rãi một lúc, bác sĩ cũng dặn nên vận động nhẹ nhàng phù hợp. Mà lúc này… thì đúng là “phù hợp” rồi.
“Ngồi xuống.” Phàn Quân nói.
“Không sao đâu, bác sĩ cũng bảo tôi nên đi lại một chút.” Trâu Dương chậm rãi bước tới bàn, lấy hộp cơm đựng cháo rồi đi tới bên giường Phàn Quân, đặt hộp lên tủ đầu giường. Sau đó lại lấy bàn ăn gắn giường, đặt lên giường của Phàn Quân.
Khi Trâu Dương vừa đưa tay định lấy lại hộp cháo, Phàn Quân đã nhanh hơn một bước, cầm hộp đặt lên bàn ăn trước, rồi liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh và nói: “Cậu mau ngồi xuống đi.”
“Ừ.” Trâu Dương khẽ đáp rồi ngồi xuống bên mép giường.
Phàn Quân nhìn cậu, lông mày của anh vô thức nhíu lại.
“Vừa nãy… mẹ tôi có đến tìm anh à?” Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân không trả lời, dường như cũng chẳng nghe thấy câu hỏi đó của cậu.
Chỉ là anh từ từ giơ tay lên đưa tới bên cổ cậu, khi Trâu Dương đã bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy… thì Phàn Quân lại từ từ thu tay về.
“Ừ, chị ấy đến ngồi một lúc.” Phàn Quân khẽ nói.
“Bà ấy có nói gì không?” Trâu Dương liếc nhìn tay anh, cậu rát muốn đưa tay ra nắm lấy nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Không đâu,” Phàn Quân đáp, “chú Lữ không có ở đây, nên bà ấy tới thăm tôi một chút thôi.”
“Bà ấy và chú Lữ…” Trâu Dương hơi nghiêng người về phía trước, cậu định giúp anh mở nắp hộp cháo nhưng tay lại bị Phàn Quân giữ lại, lúc chạm vào băng gạc quấn quanh cổ tay cậu, anh như bị điện giật lập tức buông ra.
“Hai người họ chia tay rồi.” Phàn Quân mở nắp hộp cháo bằng một tay, gỡ chiếc thìa dính trên nắp xuống, rồi cúi đầu, chậm rãi ăn một thìa cháo.
Trâu Dương sững người một lúc. Cậu có thể đoán được rằng mẹ mình và chú Lữ chắc hẳn đã xảy ra mâu thuẫn, hoặc mẹ sẽ oán trách chú — nhưng việc hai người họ thực sự chia tay thì lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
“Tại… sao vậy?” Cậu khẽ hỏi.
“Chắc bà ấy cảm thấy chuyện cậu bị thương… đều là do bà ấy.” Phàn Quân nhìn chằm chằm vào thìa cháo trong tay, giọng trầm xuống, “Muốn quay đầu lại từ bước sai đầu tiên.”
Trâu Dương lập tức im lặng. Câu nói ấy khiến cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Dựa theo phong cách nói chuyện và cách biểu đạt của mẹ mình, bà tuyệt đối sẽ không nói ra một câu như vậy với Phàn Quân. Câu nói đó rõ ràng là do chính Phàn Quân nói ra.
Cháo rất thơm.
Suốt quãng thời gian vừa rồi, phần lớn những gì Phàn Quân ăn đều là suất dinh dưỡng của bệnh viện, nhạt đến mức gần như không nêm muối.
Anh xưa nay cũng chẳng cảm thấy gì, dù có vị hay không, ngon hay dở, anh đều ăn hết mà không hề để tâm.
Chiếc giường bệnh này chính là toàn bộ phạm vi cảm nhận của anh, trong bóng tối không có âm thanh, cũng không có cảm giác đau đớn, càng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Hôm nay, hai thìa cháo này nuốt xuống cuối cùng cũng khơi dậy được vị giác. Chút hương thơm nhẹ nhàng ấy dần thấm vào, như thể gột rửa đi sự nặng nề trì trệ trong cơ thể.
Anh bắt đầu cảm thấy đau. Đầu, vai, ngực, cánh tay, lưng… từng cơn đau nhói như kim đâm bắt đầu âm ỉ lan ra, kèm theo đó là những cơn đau âm ỉ từ sâu trong cơ thể.
Trâu Dương lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, sắc mặt đã khá hơn một chút so với nửa tháng trước. Lần trước khi đi kiểm tra, anh từng ép Lữ Trạch đẩy xe lăn “vô tình đi ngang qua” phòng bệnh của Trâu Dương một lần.
Qua khe cửa khép hờ, anh chỉ kịp thoáng thấy gương mặt tái nhợt của Trâu Dương, cùng mấy ống dẫn có dính máu bên giường bệnh.
Nói một cách nghiêm túc thì thương tích của Trâu Dương không nặng bằng anh. Nhưng Trâu Dương vốn dĩ không nên bị thương, một chút cũng không đáng. Người duy nhất đáng lẽ phải bị thương, thậm chí là chết dưới tay Phàn Cương hôm đó… chính là anh.
“Phàn Quân.” Trâu Dương khẽ gọi anh một tiếng.
“Ừ.” Phàn Quân đáp lại.
“Mẹ tôi biết rồi, tôi…” Trâu Dương nói, “lúc hôn mê chắc đã lỡ nói mấy câu gì đó.”
“…Ừ.” Phàn Quân đặt muỗng xuống rồi quay sang nhìn cậu.
Trâu Dương chính là vậy, cậu luôn thẳng thắn mà không vòng vo hay câu nệ.
“Hôm nay bà ấy đến, thật sự không nói gì với anh sao?” Trâu Dương lại hỏi.
“Không đâu, chị ấy chỉ ngồi một lát thôi, Lữ Trạch cũng có ở đây mà.” Phàn Quân rút mắt khỏi Trâu Dương rồi nhìn xuống bát cháo.
Chị San thật sự không nói gì nhiều, câu duy nhất chị ấy hỏi là anh có khỏe hơn chút nào không.
Sự quan tâm pha lẫn ngỡ ngàng ấy, chất chứa quá nhiều cảm xúc đan xen trong lòng.
Chị San không phải người giỏi diễn đạt cảm xúc, chị không biết cách nói ra. Nhưng Phàn Quân có thể cảm nhận được điều đó.
Sau chuyện đó mọi thứ đều đã khác. Không thể quay về điểm xuất phát, con đường đã đi qua cũng bị phá hủy hoàn toàn.
“Vậy anh thì thế nào?” Trâu Dương hỏi.
Khi nghe câu hỏi đó, vùng ngực trái của Phàn Quân bắt đầu co thắt đau nhói, cơn đau lan từ dưới vết thương, qua lớp cơ bắp, đến tận những chỗ sâu nhất, đâm thủng vết thương vốn chưa kịp lành của anh.
Anh thì thế nào.
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại không thể trả lời trọn vẹn được.
“Đây không phải lỗi của anh.” Trâu Dương nói.
“Tôi biết.” Giọng Phàn Quân đã khàn khi cất lên.
Không phải lỗi của anh.
Là lỗi của Phàn Cương.
Tất cả những gì của anh bị phá hủy, đều là lỗi của Phàn Cương.
Mọi người đều biết đó không phải lỗi của anh.
Thậm chí chú Lữ cũng cho rằng đó là lỗi của chú ấy, lẽ ra không nên chuyển về Nam Chu Bình – nơi chú và dì Lệ lớn lên từ nhỏ, để rồi bị Phàn Cương lần theo dấu vết mà tìm tới…
Nhưng những gì đã xảy ra, những hậu quả nghiêm trọng đó, làm sao chỉ một câu “đó không phải lỗi của anh” có thể che giấu được chứ.
Những tổn thương về thể xác, những vết thương tinh thần sâu sắc. Ai bị tổn thương mà có thể chỉ qua một câu “lỗi của ai” mà mọi chuyện dễ dàng qua đi chứ?
Trâu Dương đã từng mang đến cho anh những khoảnh khắc đẹp như mơ. Mà sau đó Trâu Dương còn phải đồng hành bên anh, cùng anh trải qua biết bao thời gian, để chạy đua với một tương lai mờ mịt không rõ hy vọng…
Anh không làm được.
“Đừng nói chuyện đó nữa,” Trâu Dương nói, “Anh cứ dưỡng thương cho tốt đi, tôi còn chưa học xong đâu huấn luyện viên.”
Phàn Quân khẽ quay mặt lại nhìn thẳng về phía cậu.
“Tôi biết, vết thương của anh sẽ cần thời gian hồi phục khá lâu,” Trâu Dương nói, “Vậy cứ tạm thời hoãn lại lớp học thôi.”
“Tôi có thể,” Phàn Quân nói nhỏ, “sẽ không làm huấn luyện viên nữa.”
“Tại sao vậy?” Trâu Dương hơi ngạc nhiên hỏi.
“Lớp học của cậu có thể chuyển sang cho Lữ Trạch, anh ấy dạy cũng khá tốt,” Phàn Quân nói, “Anh ấy cũng không mắng được cậu đâu.”
“Tôi hỏi anh là tại sao?” Trâu Dương nhìn chằm chằm vào anh.
“Không biết có thể hồi phục được đến mức nào,” Phàn Quân nói, “Tôi cũng không thể mãi dựa vào chú Lữ và Lữ Trạch được…”
“Không sao đâu, không làm huấn luyện viên thì có thể làm việc khác,” Trâu Dương nói, “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Phàn Quân nhìn cậu, một lúc lâu mới thốt lên một tiếng: “Trâu Dương.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp lại.
“…Hãy cho bản thân một chút thời gian đi.” Phàn Quân nói.
“Thời gian gì cơ?” Trâu Dương ngả người ra ghế rồi nhìn anh.
Thời gian để nguôi ngoai.
Thời gian để suy nghĩ.
Thời gian để hối hận.
Rất nhiều thời gian, nhưng không có lời nào mà Phàn Quân có thể trực tiếp nói ra.
“Cậu cũng không phải là…” Phàn Quân khẽ nói, anh cúi đầu múc một thìa cháo, “đến đây để cứu ai đó.”
Trâu Dương bỗng im lặng.
“Suốt ngần ấy năm tôi lớn lên…” Phàn Quân cất giọng khàn đặc nói một cách khó nhọc. Suốt một tháng qua anh gần như chưa từng cất lời, dường như đã sắp quên mất cách nói chuyện rồi.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc: “Dù sao… tôi cũng đã gặp được quá nhiều người tốt, tôi không muốn ai phải vì tôi… mà hy sinh thêm điều gì nữa…”
Chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Dù chị San có ở bên chú Lữ, thì giữa chúng ta cũng sẽ chẳng có nhiều liên hệ. Vốn dĩ… chỉ nên là mối quan hệ xã giao biết tên nhau mà thôi.
Sau khi nói xong những lời ấy, Phàn Quân cung không nhìn Trâu Dương thêm lần nào nữa. Anh chỉ cảm thấy đôi mắt vừa cay vừa căng, thậm chí còn hơi nhói đau.
Buộc phải cầm hộp cháo lên, từng ngụm lớn húp cháo, cố nuốt xuống cái cảm giác nhói đau chua xót như xuyên qua não rồi đập thẳng vào đỉnh đầu.
“Bao lâu?” Trâu Dương hỏi.
Gì cơ?
Phàn Quân không còn lên tiếng, nhưng vẫn cảm nhận được đôi môi mình đang run rẩy.
“Anh nghĩ thời gian từ lúc tôi thích anh đến khi không còn thích anh nữa,” Trâu Dương nói, “là bao lâu?”
Nhưng Phàn Quân không trả lời.
“Những lời anh nói hôm đó… là thật lòng chứ?” Trâu Dương lại hỏi.
“Thật.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương im lặng rất lâu rồi khẽ nói: “Tôi hiểu rồi.”
Chưa kịp để Phàn Quân có phản ứng gì, Trâu Dương đã chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
Qua lớp kính trên cánh cửa, Lưu Văn Thuỵ thấy vậy liền lập tức đẩy cửa bước vào: “Sao thế?”
“Đỡ tôi một chút.” Trâu Dương nói.
Lưu Văn Thuỵ nhanh chóng bước tới dìu Trâu Dương lên xe lăn. Trong lúc đó cậu ta liên tục ngoái đầu nhìn về phía Phàn Quân. Thế nhưng Phàn Quân chỉ cúi đầu. Hai người cuối cùng vẫn chẳng thể chạm mắt nhau.
“Đi thôi,” Trâu Dương ngồi trên xe lăn nói, “xuống vườn dưới lầu dạo một vòng đi.”
“Ừ.” Lưu Văn Thuỵ đẩy xe rất chậm, lúc gần ra đến cửa cuối cùng cậu ta cũng không kìm được mà lên tiếng: “Phàn ca?”
“Ừm?” Phàn Quân đáp khẽ.
“Bọn tôi đi nhé.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“…Ừm.” Phàn Quân khẽ gật đầu.
Giọng của Phàn Quân rất khẽ, mang theo sự run rẩy.
Trâu Dương nghe thấy mà thấy khó chịu trong lòng, ngón tay cũng theo đó mà khẽ run lên. Cậu chưa từng nghĩ rằng việc đến thăm Phàn Quân cuối cùng lại trở thành thế này. Lẽ ra chỉ là một điểm ngoặt trong câu chuyện, vậy mà lại bất ngờ biến thành kết thúc.
Cậu không thể nói rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Sốc, đau lòng, tức giận, không thể lý giải… đều có, nhưng lại rất mơ hồ.
Có lẽ cậu đã từng nghĩ đến quá nhiều điều khi còn chưa nhận ra. Cậu vừa chẳng thể nói là mình hiểu rõ Phàn Quân, nhưng lại cũng quá rõ về tính cách của anh ấy.
Lúc này, điều Trâu Dương cảm nhận được nhiều nhất… là xót xa. Phàn Quân đã quyết định sẽ một mình gánh lấy tất cả những gì anh cho rằng vốn dĩ nên do một mình anh chịu đựng.
Trâu Dương chỉ cảm thấy mông lung. Trong lòng cậu hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu cũng trống rỗng, không biết phải ứng phó thế nào, không có phương hướng để bấu víu.
Trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, ánh nắng đã bắt đầu trải xuống. Lưu Văn Thuỵ đẩy xe lăn của cậu đến một khoảng nắng.
“Phơi nắng một chút đi, chắc cũng cả tháng rồi chưa thấy ánh mặt trời nhỉ.”
“Ừ.” Trâu Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, vết thương trên cổ khiến cậu hơi đau rát, nhưng cậu vẫn ngửa lên từng chút một, cho đến khi ánh nắng phủ kín gương mặt mình.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, trước mắt chỉ còn một khoảng ánh vàng rực rỡ.
Lần trước ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu lên nhìn trăng cũng là buổi đêm có khuôn mặt của Phàn Quân bên cạnh mặt trăng đó.
Mới chỉ qua bao lâu mà thôi. Hóa ra cũng chỉ có từng ấy thời gian mà thôi.
Thích một người chỉ cần khoảng thời gian ngắn như vậy. Vậy từ thích đến không thích thì sao?
Khi trở về phòng bệnh, mẹ cậu đang ngồi bên giường gục đầu lên giường ngủ. Nghe thấy tiếng động, bà nhanh chóng ngồi thẳng dậy rồi quay sang nhìn: “Đi phơi nắng à?”
“Dạ.” Trâu Dương gật đầu.
“Mặt đỏ cả lên rồi kìa,” mẹ mỉm cười, “Có thoải mái không?”
“Thoải mái ạ.” Trâu Dương cũng mỉm cười.
“Dì ơi, chúng cháu giúp Trâu Dương tắm nhé,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Cả người cậu ta đã bốc mùi cả rồi.”
“Đừng có nói nhảm, ngày nào tôi cũng lau người mà,” Trâu Dương nói.
“Bây giờ cậu còn chỉ trích chúng tôi à, im miệng một chút đi,” Lưu Văn Thuỵ đáp lại.
Trâu Dương thở dài một tiếng.
“Cái bình giữ nhiệt này… sao lại mang về nữa rồi?” mẹ hỏi.
“Mang ra ngoài mua bánh hoành thánh nhỏ cho Trâu Dương ạ,” Lý Tri Việt nói, “Cậu ấy nhất định muốn ăn bánh hoành thánh của quán bên trường, nhưng quán không giao hàng nên Trương Truyền Long phải chạy một chuyến đi mua về.”
“Chạy xa vậy cơ à,” mẹ nói.
“Không sao đâu ạ,” Trương Truyền Long nói, “Dù sao cháu cũng là một người tập luyện võ mà.”
“Cậu nói linh tinh cái gì đấu?” Giọng của Lưu Văn Thụy cao vút lên.
“Dì ơi, Trâu Dương đã cho dì xem ảnh nghệ thuật mà chúng cháu chụp chưa ạ? Bức của cháu…” Trương Truyền Long vừa nói vừa giơ chân lên, lại còn đưa tay qua đầu, “Có thể đá cao như vậy đấy.”
Mẹ ngẩng đầu nhìn tay anh ấy, lại cúi xuống nhìn chân, một lúc lâu mới đáp: “Ồ, đá… cao thật đấy nhỉ?”
“Dạ.” Trương Truyền Long gật đầu.
Lý Tri Việt cười đến mức ho sặc sụa.
May mà lúc bị ngắt lời này, mẹ cũng không còn để ý chuyện bình giữ nhiệt rốt cuộc thế nào nữa, Lưu Văn Thuỵ đẩy Trâu Dương vào nhà tắm.
“Lúc nãy người đông nên tôi cũng không tiện hỏi cậu,” Lưu Văn Thuỵ mở nước, để vòi sen phun vào cái xô trên sàn, “Hai người các cậu là chuyện gì vậy hả?”
“Đừng dùng cái đó xối thẳng vào tôi,” Trâu Dương nói.
“Đừng nói nhiều,” Lưu Văn Thuỵ đáp, “Không ngoan thì tôi sẽ xối thẳng vào cậu.”
“Cũng chẳng có gì đâu,” Trâu Dương thở dài rất nhẹ.
Lưu Văn Thuỵ cẩn thận giúp cậu cởi bộ quần áo bệnh nhân, thì thầm hỏi: “Có phải mẹ cậu nói gì với anh ấy không?”
“Không có, bà ấy chẳng nói gì cả,” Trâu Dương đáp, “Chỉ là đi thăm Phàn Quân thôi.”
“Có cảm giác gì không,” Lưu Văn Thuỵ đỡ cậu đứng dậy, “Tôi đã cởi quần của cậu rồi đấy.”
“Đừng nói kiểu đó… rốt cuộc ai mới là kẻ biến thái chứ?” Trâu Dương nói.
“Mẹ cậu không nói gì, nhưng khi sống cùng chắc chắn cũng không còn như trước nữa,” Lưu Văn Thuỵ kéo quần bộ đồ bệnh nhân của cậu xuống, “Chắc chắn anh ấy cũng cảm nhận được, mẹ cậu mãi không đến thăm cũng có lý do, đến thăm thì… nhưng không đến thăm thì lại có vẻ không bình thường…”
“Cậu đừng tốn công suy nghĩ nữa.” Trâu Dương nói.
“Vậy hai người bây giờ thế nào rồi?” Lưu Văn Thuỵ tiếp tục truy hỏi.
Trâu Dương không lên tiếng.
“Chia tay rồi à?” Lưu Văn Thuỵ tiếp tục hỏi.
Trâu Dương lấy chiếc khăn lau mặt treo trên đó, lau một chút trên mặt rồi lấy khăn bịt lên mắt.
Đừng khóc.
Trâu Dương, sao mày có thể khóc chứ!
“Khóc đi, không sao đâu,” Lưu Văn Thuỵ nhẹ nhàng vuốt trên lưng cậu, “Giờ khóc một lúc rồi ra ngoài mắt sẽ không đỏ nữa, khóc xong mà vẫn đỏ mắt ra ngoài thì… khó chịu lắm…”
Trâu Dương đưa chiếc khăn cho cậu ta.
“Hả?” Lưu Văn Thuỵ hơi ngạc nhiên, lại cúi sát mặt cậu xem, “Không khóc à?”
Đúng vậy.
Không khóc.
Rõ ràng trong lòng ngột ngạt và khó chịu đến thế.
Vậy mà cậu lại không thể khóc được.
Không biết có phải là trong lòng không còn suy nghĩ gì nữa, hay là tất cả những điều đang treo lơ lửng đã rơi xuống đất hết rồi, Trâu Dương bỗng nhiên trở nên bình tĩnh.
Thậm chí cậu cũng không còn khái niệm về thời gian nữa.
Lưu Văn Thuỵ và mọi người đến rồi lại rời đi, trường học đã khai giảng rồi, cậu xin nghỉ nửa tháng nên có thể nối luôn kỳ nghỉ Quốc khánh…
Sắp đến sinh nhật của cậu rồi.
Có thể xuất viện được rồi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách vô thức, mang theo nỗi đau mà Trâu Dương không thể cảm nhận được.
“Về nhà có thể nghỉ thêm vài ngày rồi mới đi học,” Trương Truyền Long nói, “Khoa cũng đều biết chuyện của cậu rồi, một huyền thoại thoát chết trong gang tấc.”
“Để tôi tra thử.” Lý Tri Việt lấy điện thoại ra.
“Tra cái gì vậy?” Trương Truyền Long hỏi.
“Có loại thuốc nào làm câm không?” Lý Tri Việt nói.
“Nói thẳng được không?” Trương Truyền Long nói, “ Chúng ta có phải là bạn không hả?”
“Im đi.” Lý Tri Việt nói thẳng.
“Thủ tục đã xong hết rồi,” Lưu Văn Thuỵ bước vào phòng bệnh, “Xe tôi đang đỗ ở bãi, có thể đi được rồi.”
“Con muốn…” Trâu Dương liếc mẹ đang đứng bên cạnh một cái, “trước tiên đến phòng bệnh của Phàn Quân một chút.”
Mẹ không nói gì, mà chỉ gật đầu.
Mấy người lấy đồ rồi cùng cậu vào thang máy, đi xuống tầng, đổi thang máy, rồi lại lên tầng trên.
Trâu Dương không quá vội vàng, nhưng tim cậu vẫn đập nhanh một cách khó hiểu.
Khi đi qua quầy y tá, một y tá gọi họ lại: “Này? Là bạn của Tiểu Phàn phải không? Lần trước mấy cậu đã từng đến rồi, cậu đã xuất viện chưa?”
“Dạ, hôm nay sẽ xuất viện.” Trâu Dương gật đầu.
Đang định bước đi thì y tá lại gọi cậu lại: “Phàn Quân đã xuất viện tuần trước rồi.”
“Cái gì?” Lưu Văn Thuỵ lập tức đi về phía quầy tiếp nhận, “Anh ấy xuất viện rồi ư? Anh ấy bị thương nặng hơn Trâu Dương mà, sao lại xuất viện sớm hơn được?”
“Cậu ấy sốt ruột muốn xuất viện, cũng vừa đủ điều kiện thôi,” y tá nói, “Dù khuyên can cũng không được, cậu ấy ký giấy rồi là đi luôn.”
Lưu Văn Thuỵ còn nói gì đó với y tá nhưng Trâu Dương không nghe rõ, cậu nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Phàn Quân.
【Trâu Yang】Anh đã xuất viện rồi à?
Suốt từ lúc rời khỏi khoa nội trú cho đến khi lên xe của Lưu Văn Thuỵ, nhưng Phàn Quân vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.
duma biết ngay mà ảnh đi trốn biệt tích rồi 😭😭😭😭
Ông kia hẻo rồi mà vẫn chưa yên ổn
troi oi may ổng hẻo chứ còn sống ngược thêm 20c nữa chắc toi ko sống nổi 😭