Chương 65
Không phải cố ý.
Trâu Dương nhìn vào cục kem dính trên chóp mũi của Phàn Quân, trong lòng có chút hoảng, cũng có chút chột dạ, nhưng nhiều hơn cả là bối rối.
Không phải cố ý.
Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn vô tình.
Dù sao thì… cũng là do trong đầu đã lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy vô số lần, mới có thể bật ra miệng như thế.
Và cũng chỉ khi đứng trước mặt Phàn Quân, cậu mới có thể không phòng bị mà “nói không suy nghĩ” như vậy.
Phàn Quân nhìn cậu sững người trong chốc lát, rồi cầm khăn giấy lau mũi, cúi đầu múc thêm một muỗng kem nữa.
“Thật ra… tôi chỉ là…” Trâu Dương biết cuộc sống mà Phàn Quân phải đối mặt phức tạp hơn cậu rất nhiều, có những lời đối với cậu dễ dàng thốt ra, nhưng với Phàn Quân thì không thể đơn giản như thế.
“Ừ.” Phàn Quân khẽ đáp một tiếng.
Trâu Dương có chút lắp bắp, nói không rõ lời: “Anh biết là được rồi, anh…”
“Tôi cũng vậy.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương lập tức khựng lại.
Giọng của Phàn Quân rất nhỏ, đến mức trong thoáng chốc Trâu Dương hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay không.
“Gì cơ?” Cậu không kìm được buột miệng hỏi lại, chỉ để chắc chắn mình không nghe nhầm.
“Tôi cũng vậy.” Phàn Quân cậu anh, ánh mắt thẳng thắn lại dịu dàng.
Trâu Dương không nói thêm gì nữa, cậu cúi đầu cầm đĩa kem lên rồi cắn một miếng thật to.
Trong đầu ong ong vang lên, cậu thậm chí còn cảm thấy mình bắt đầu bị ù tai.
Cậu thậm chí không nhận ra từ khi nào có người đứng bên cạnh. Chỉ đến khi nghe thấy Phàn Quân lên tiếng, cậu mới giật mình hoàn hồn trở lại.
“Nó tên là Tiểu Bạch.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương quay đầu lại, cậu thấy bên cạnh có một chàng trai trông như sinh viên đại học đang xoa đầu Tiểu Bạch.
“Chuyện là thế này,” chàng trai chỉ tay về phía mấy bàn cách họ một khoảng, “Bạn gái tôi ngồi ở đó, cô ấy rất thích chó Doberman nên muốn hỏi… có thể chụp vài tấm ảnh với Tiểu Bạch không? Chụp ngay ở đây thôi, không đi đâu xa.”
Bên bàn phía xa có một cô gái ngồi đó khẽ vẫy tay về phía họ, mỉm cười có chút ngại ngùng.
“Được thôi,” Phàn Quân đưa dây dắt cho chàng trai, “Dắt nó qua đi.”
Rồi anh vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Bạch: “Bạch, ngoan nhé.”
Tiểu Bạch ngửi tay chàng trai một chút, rồi đưa một cái chân lên đặt vào tay cậu ta như chào hỏi.
“Cảm ơn,” chàng trai vui vẻ dắt Tiểu Bạch đi, “Tiểu Bạch, lại đây nào.”
Chàng trai dắt Tiểu Bạch sang, cô gái quả thật rất thích nó, cũng không vội chụp ảnh mà ngồi xổm xuống, bắt đầu vuốt ve Tiểu Bạch từ tai đến đuôi, vuốt đi vuốt lại không ngừng.
Chàng trai cầm điện thoại quay video ở bên cạnh, mỉm cười dịu dàng.
Khung cảnh khá ngọt ngào.
Tâm trạng của Trâu Dương hôm nay rất tốt, nhìn thấy cảnh như vậy… cũng không có ý định đem hai người họ ra nấu làm mồi nhậu nữa.
Cậu lấy điện thoại ra, mở camera, giơ tay ra sau cao lên, nhìn vào hình ảnh mình và Phàn Quân trong khung hình: “Cười cái nào.”
Phàn Quân nghiêng người lại gần, mỉm cười với ống kính.
Mặc dù cà phê và kem trên bàn trông đã chẳng còn bắt mắt gì nữa, nhưng cả hai người họ đều cười rất tươi.
Trâu Dương nhìn tấm ảnh một lúc rồi tựa vào ghế, cậu giơ điện thoại lên chụp thêm mấy tấm hình của Phàn Quân.
“Gửi cho tôi nữa.” Phàn Quân nói.
“Chút nữa đi, tôi chỉnh xong đã.” Trâu Dương đáp.
“Cầu kỳ thế à, chẳng phải chỉ là chụp vu vơ thôi sao.” Phàn Quân cười cười.
“Chụp thì vu vơ, gửi thì không vu vơ,” Trâu Dương nói, “Mà ảnh của anh thì dễ chỉnh đẹp lắm.”
“Tôi muốn… tấm lúc nãy, hai đứa mình chụp chung ấy.” Phàn Quân nói.
“Tôi biết rồi.” Trâu Dương mỉm cười.
Không biết đã ngồi trong quán cà phê bao lâu, nói chung là đến khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, Trâu Dương mới lười biếng vươn vai một cái: “Mời tôi ăn cơm đi.”
“Vừa rồi Hà Xuyên nói cậu ấy đã mua đồ ăn rồi, cậu có muốn ăn ở cửa hàng không?” Phàn Quân liếc nhìn điện thoại, “Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ nói với cậu ấy…”
“Được mà,” Trâu Dương liền nói, “Lẩu hả?”
“Ừm,” Phàn Quân gật đầu, “Cậu ăn cay được không? Hà Xuyên và em gái cậu ấy thích ăn lẩu Tứ Xuyên, nấu cũng khá ngon đấy.”
“Không sao.” Trâu Dương nói, “Cậu ấy còn có một cô em gái à?”
Thực ra Trâu Dương cũng khá muốn ăn ở cửa hàng.
Con phố này, cửa hàng này, là nơi Phàn Quân đã sống suốt mấy tháng qua, và trong tương lai không biết bao lâu nữa, anh ấy vẫn sẽ tiếp tục sống ở đây.
Đối với Trâu Dương, nơi này đã không còn giống những chỗ khác nữa.
Nó là nơi mang dấu vết và hơi thở của Phàn Quân.
“Cả khu thương mại này chắc anh quen thuộc lắm rồi nhỉ?” Cậu vừa đi chậm theo Phàn Quân dọc theo con phố, thỉnh thoảng lại ghé sát vào cửa kính của một cửa hàng nào đó để ngó nhìn.
Cũng có khá nhiều thứ thú vị, phần lớn là đồ thủ công mỹ nghệ.
Cũng có vài cửa hàng trông khá giống với tiệm của Hà Xuyên, bán những món đồ cũ, nhưng nhìn vào giá cả thì có thể đoán được phần lớn đều là đồ giả cổ.
“Gần con phố này thì còn ổn,” Phàn Quân nói, “mấy con phố khác thì tôi cũng chưa đi nhiều, rộng quá, đi một vòng là mệt rồi.”
“Anh chạy bộ toàn từ năm cây số trở lên, chạy dọc theo phố mà…” Trâu Dương ngừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn anh, “Bây giờ anh còn chạy nữa không?”
“Có chứ,” Phàn Quân cười nói, “nhưng đâu thể chạy trên phố thương mại được, người ta lại tưởng tôi trộm đồ rồi đang bỏ chạy ấy chứ.”
“Thế anh chạy ở đâu?” Trâu Dương hỏi.
“Chạy vòng vòng ở khu ngoài ấy,” Phàn Quân nói, “một vòng là gần đủ rồi.”
Quay lại cửa tiệm của Hà Xuyên, Trâu Dương lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh phía ngoài cửa tiệm.
Xuyên và Lục.
Tên tiệm này khá trực tiếp, có lẽ em gái của Hà Xuyên tên là Hà Lục.
“Thế nào, tiệm của tôi được chứ?” Hà Xuyên bước ra, “Ăn xong để Phàn Quân dẫn cậu đi xem một vòng, thích món nào thì tặng cậu một cái.”
“Thật không đó?” Trâu Dương hỏi.
“Loại rẻ thôi.” Hà Xuyên lập tức bổ sung.
“Cái kia có đắt không?” Trâu Dương chỉ vào con thú đá nhỏ trông giống Đại Hắc.
“Cái đó được, là một con sư tử biến hình đấy,” Hà Xuyên nói, “cho cậu luôn.”
“Cảm ơn ông chủ Hà.” Trâu Dương nói.
“Khách sáo gì chứ, mau vào ăn cơm đi, nấu xong hết rồi.” Hà Xuyên vừa nói vừa bước vào tiệm.
“Vì sao cậu lại muốn cái đó?” Phàn Quân hỏi, “Có phải thấy nó trông giống Đại Hắc không?”
“Ừm, hả?” Trâu Dương quay đầu nhìn anh, “Anh cũng thấy vậy à?”
“Ừ, không nói rõ giống chỗ nào, nhưng nhìn là thấy giống.” Phàn Quân cười.
“Sau này mà thấy cái gì giống Tiểu Bạch, thì hỏi cậu ấy xin thêm một cái nữa.” Trâu Dương nói.
“Không thể mua một cái sao?” Phàn Quân hỏi.
“Không được, phải công bằng.” Trâu Dương nói rồi bước vào trong.
Quả nhiên em gái của Hà Xuyên tên là Hà Lục, nói ít hơn anh trai, trông cũng vạm vỡ hơn, có cảm giác nếu ra ngoài thu hàng mà gặp chuyện thì sẽ an toàn hơn cả Hà Xuyên.
Bây giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết, vừa qua giờ cơm tối mà trên phố đã vắng tanh, không ít cửa tiệm đóng cửa hẳn, cũng có vài nơi giống như tiệm của Hà Xuyên, mấy người bạn tụ tập trong tiệm ăn lẩu cùng nhau.
Cũng khá náo nhiệt, lớp sương mờ phủ trên kính tạo cảm giác mơ hồ, nhưng người và âm thanh bên trong lại rất chân thực.
Suốt bữa ăn hầu như là Hà Xuyên nói liên tục, Trâu Dương chỉ cần gợi một câu, là cậu ta có thể theo đó mà nói mãi không ngừng.
Chuyện công việc của Phàn Quân, nếu hỏi thẳng anh ấy thì chắc sẽ không mấy sẵn lòng nói, mà dù có nói, chắc chắn cũng sẽ không thể nào kể… sống động như cách Hà Xuyên kể.
“Đừng thấy bây giờ tay anh ấy cầm đồ còn chẳng có sức,” Hà Xuyên chỉ vào Phàn Quân, “nhưng người ta có kỹ thuật đấy. Tay không giữ được thì sao? Dùng khuỷu tay móc thẳng vào cổ cậu là xong…”
Hà Xuyên dùng một tay khuỷu tay quặp lấy cổ Hà Lục, ngón tay chỉ thẳng vào mắt cô: “Chính là như này, chọc vào mắt!”
“Anh đi chết đi.” Hà Lục bực bội.
“Đang đón năm mới đấy.” Hà Xuyên nói.
“Thì đang đón năm mới nên anh sống cho tử tế vào.” Hà Lục đáp.
“Chọc vào mắt á?” Trâu Dương quay sang nhìn Phàn Quân.
“Không phải, cậu ấy chỉ nói quá lên thôi,” Phàn Quân đáp, “tôi chỉ là chỉ tay một cái thôi.”
Trâu Dương suy nghĩ một lúc, nhưng vì đang trước mặt Hà Xuyên nên cậu không tiện hỏi thêm gì nữa.
Nhưng sau bữa cơm, khi Phàn Quân dẫn cậu đi tham quan trong tiệm, Trâu Dưỡng vẫn ghé sát vào tai anh rồi khẽ hỏi: “Công việc của anh… có phải hơi nguy hiểm không vậy?”
“Chỉ lần đó là gặp chuyện thôi.” Phàn Quân mỉm cười.
“Mỗi chuyến đi thì được hỗ trợ bao nhiêu vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Không cố định, hai ba ngàn gì đó,” Phàn Quân nói, “gần như mỗi tháng chỉ đi một chuyến, nhiều thì hai chuyến.”
Trâu Dương không nói gì, cậu chưa từng đi làm, lại càng chưa từng làm công việc kiểu này nên cũng không rõ mức đó là cao hay thấp.
Nhưng có lẽ cửa tiệm này lại khá hợp với Phàn Quân. Tuy nhìn qua thì thấy đủ thứ ồn ào, nào là tượng gỗ, đá khắc, bình lọ, hộp nhỏ, đồ trang trí lặt vặt, nhưng khi đứng giữa những món đồ mang dấu vết thời gian ấy, lại cảm thấy rất yên tĩnh.
“Muốn ra sân sau xem không?” Phàn Quân liếc nhìn Tiểu Bạch vẫn luôn đi sát bên chân, “Tham quan nhà mới của Tiểu Bạch một chút.”
“Được.” Tấu Đề gật đầu.
“Bạch, dẫn anh Tiểu Dương đi thăm nhà mới nào.” Phàn Quân nói.
Tiểu Bạch lập tức tiến lại gần, dùng mũi chạm nhẹ vào tay Trâu Dương, ra hiệu cho cậu đi theo nó.
Sân sau khá rộng, có dựng một giàn mái che nắng, một nửa trông như xưởng làm việc của Hà Xuyên, nửa còn lại đặt một ngôi nhà gỗ nhỏ được bọc bằng áo bông cũ, bên trong lót đệm lông rất dày. Trước cửa ngôi nhà ấy thậm chí còn có một tấm đá chạm khắc hoa văn, bên cạnh là một viên gạch đá có lỗ, kiểu gạch cổ từng được lót chìm trong tường những ngôi nhà cũ.
“Đó là đá buộc ngựa à?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ, nhưng giờ là đá buộc chó.” Phàn Quân đáp.
Tiểu Bạch bước lên tấm đá rồi chui vào ngôi nhà nhỏ, sau đó lại từ bên trong bước ra, vẫn đi đúng trên tấm đá như thể đang làm mẫu cho cậu xem, trông đầy vẻ đắc ý.
“Mày ghê gớm quá ha, Tiểu Bạch.” Trâu Dương xoa đầu Tiểu Bạch.
“Cậu…” Phàn Quân ngập ngừng mở lời, “muốn lên lầu hai xem thử không?”
“Anh ở lầu hai hả?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, “cũng không hẳn là mình tôi ở, còn để một phần hàng ở đó nữa.”
“Đi xem thử đi.” Trâu Dương nói.
Tầng hai có diện tích nhỏ hơn tầng một, phải đi lên bằng một cầu thang hẹp và dốc. Một lối đi nhỏ chia tầng hai thành hai không gian: một nửa chất đầy hàng hóa và thùng giấy, nửa còn lại được ngăn bằng vách gỗ.
Phàn Quân đẩy cánh cửa nhỏ ra, Trâu Dương liếc vào bên trong, lập tức có một cảm giác quen thuộc ập đến.
Dù phần lớn đồ đạc không phải là những thứ từng có trong căn phòng cũ của Phàn Quân, nhưng vẫn mang đúng phong cách của anh, chỉ nhìn một cái là biết ngay đây chính là “góc nhỏ” của Phàn Quân.
Vì không còn phòng khách, nên vừa bước vào là có thể thấy ngay một chiếc giường hình ổ chó, vừa dày lại mềm, trông cực kỳ ấm áp.
Tầng hai là trần thấp nên Phàn Quân cũng không kê ghế gì cả, mấy cái đệm vứt trên sàn chính là ghế. Bên cửa sổ nhìn ra phố còn có một chiếc ghế lười.
“Dễ chịu ghê đó,” Trâu Dương ngả người xuống ghế lười, dang tay ra, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, “Ở đây chắc cậu ấy không thu tiền thuê nhà của anh nhỉ?”
“Không lấy.” Phàn Quân ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, “Uống trà không?”
“Uống,” Trâu Dương nghĩ một lúc rồi nói, “Đi trộm ít Băng Đảo của ông chủ Hà đi, tôi thấy trên kệ của cậu ấy có.”
“Phòng này không cách âm đâu,” Phàn Quân bật cười, “Dưới lầu nghe thấy đấy.”
“Trời ơi, thiệt hả?” Trâu Dương giật mình.
“Phải đấy,” giọng của Hà Xuyên vang lên từ dưới lầu, “Muốn uống Băng Đảo đúng không? Xuống lấy đi! Còn ít đồ Tết, bánh trà gì đó nữa… Phàn Quân! Chúng tôi về nhà đây!”
“Để tôi xuống lấy.” Phàn Quân nói.
“Ừm.” Trâu Dương mỉm cười.
Nghe tiếng bước chân của Phàn Quân đi xuống lầu, Trâu Dương khẽ nhắm mắt lại.
Cảm giác dễ chịu khi ngồi dựa vào ghế, duỗi thẳng chân ra như thế này khiến cậu trong thoáng chốc như quay về căn phòng nhỏ trên tầng thượng ngày nào.
Bỏ qua những ký ức đầy máu và nỗi sợ, là đêm trước khi Phàn Quân đến.
Dường như trong tai cậu vẫn còn vang lên tiếng tim mình đập thình thịch.
Cậu khẽ thở ra một hơi.
Dù trong lòng vẫn đan xen nhiều cảm xúc, nhưng ít nhất bây giờ cậu biết, ký ức của mình sẽ không mãi dừng lại ở đêm hôm đó nữa.
Ngày mai cậu có thể nhớ lại đêm nay, đêm có vầng trăng lưỡi liềm như ở núi Nga Mi.
Cậu lấy điện thoại ra, ngửa đầu lên hướng về phía cửa sổ rồi chụp một tấm ảnh.
Phàn Quân xách một cái giỏ gỗ bước vào phòng.
Trâu Dương vừa liếc nhìn đã bật cười: “Sao mà… dễ thương vậy chứ.”
“Đều là mấy món ông chủ Hà thu về mà chưa bán đi.” Phàn Quân kéo một chiếc bàn thấp lại gần, rồi lấy từng món trong giỏ ra, có bộ ấm trà, lá trà, bánh ngọt, chất đầy một bàn nhỏ.
Khi nước sôi, anh ngồi cạnh Trâu Dương và bắt đầu tách từng miếng bánh trà.
Trâu Dương im lặng rồi nghiêng đầu nhìn anh.
Bàn tay trái của Phàn Quân trước đây từng bị biến dạng, giờ nhìn gần như không thấy gì, nhưng rõ ràng vẫn bị hạn chế cử động, không còn linh hoạt khi cầm nắm. Lúc anh bấm vào bánh trà, đã có hai lần bị trượt ra.
“Làm mấy việc tỉ mỉ này khá tốn sức.” Phàn Quân nói.
“Ừ.” Tấu Đề đáp lại.
“May mà cậu không phải chờ tôi nấu cơm.” Phàn Quân cười nhẹ.
Trâu Dương vốn định nói “để tôi làm cũng được,” nhưng do chần chừ nên cuối cùng không nói ra, vì cậu biết đó chắc chắn là câu mà Phàn Quân không muốn nghe nhất.
Cậu không biết làm sao để giảm bớt nỗi đau lòng mỗi khi nhìn thấy Phàn Quân vất vả thực hiện những động tác bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày.
Khi đưa tay ra, hoàn toàn không hề qua suy nghĩ hay cân nhắc gì cả.
Cứ mỗi khi đến lúc quan trọng thì đầu óc lại hoàn toàn tê liệt, không nghĩ được gì, vậy thì chẳng thà đừng dùng còn hơn, đúng là không thể trông cậy được.
Bàn tay của cậu lúc này kiên định hơn rất nhiều so với suy nghĩ trong đầu, vượt qua chiếc cốc trà trước mặt, vượt qua ấm trà có nắp, vượt qua bánh trà…
Khi tay cậu chạm đến phía trên bàn tay trái của Phàn Quân, cậu dừng động tác lại rồi quay đầu nhìn anh.
Cậu nắm lấy bàn tay trái của Phàn Quân.
“Ừm?” Giọng Phàn Quân vang lên ngay bên tai, mang theo một chút run rẩy đồng điệu với bàn tay mà anh đang bị nắm giữ lúc này.
Âm thanh rất nhỏ, mang chút khàn khàn lạ lẫm, lan tỏa theo những rung động nhẹ, theo từng nhịp thở lướt qua bên tai Trâu Dương.
Trâu Dương không dám quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay mình.
“Bắt tay một cái,” cậu khẽ nói, “tay tôi đây.”
Phàn Quân không nói gì mà trở tay nắm lấy tay cậu.
“Chặt một chút,” Trâu Dương nói.
Ngón tay của Phàn Quân siết lại, đường gân nổi lên ở cổ tay vì dùng lực mà khẽ giật nhẹ.
“Đã siết chặt nhất rồi,” Phàn Quân nói.
“Ừm.” Trâu Dương khẽ đáp, cậu cũng siết chặt lấy tay của Phàn Quân.
Cả hai không ai nói thêm lời nào, Trâu Dương cũng không biết mình đang làm gì, càng không rõ mình muốn làm gì, lại càng không có tâm trí thừa để suy nghĩ xem Phàn Quân đang nghĩ gì.
Cậu cứ thế siết chặt lấy tay Phàn Quân.
Dấu vết chai sần do luyện tập trên tay Phàn Quân đã mờ đi quá nửa, làn da cũng mịn màng hơn trước rất nhiều. Vừa rửa xong bộ trà cụ, tay anh vẫn còn vương chút ấm nóng và ẩm ướt.
Nước sôi rồi, hơi nóng phụt ra từ miệng ấm, nhanh chóng lan tỏa xung quanh, khiến không khí trở nên ấm áp và mơ hồ, như mang theo một sự mập mờ đầy dịu dàng.
Phàn Quân khẽ động đậy, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu.
Trâu Dương có thể cảm nhận được hơi thở của Phàn Quân ẩn trong làn hơi nước nhuộm ánh vàng ấm dưới ánh đèn, còn cảm nhận được mái tóc trước trán của Phàn Quân khẽ lướt qua đuôi mắt mình, chóp mũi mát lạnh cọ nhẹ qua vành tai…
Cậu không dám cử động, thậm chí không dám suy nghĩ.
Chỉ cần một chút thay đổi thôi, cậu cũng sợ sẽ làm xáo trộn khoảnh khắc này.
Môi của Phàn Quân chạm vào bên cổ cậu.
Là một nụ hôn lên bên cổ cậu, ngay trên vết sẹo màu đỏ nhạt chạy ngang qua chỗ mạch đập đang rung động.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, rời đi trong chốc lát rồi lại quay về, lần này in xuống thật sâu.
Trâu Dương vẫn luôn nghĩ rằng những vết sẹo ấy chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng giây phút này, cậu lại cảm nhận rõ ràng được đôi môi mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng mà kiên định của Phàn Quân đặt xuống.
Thời gian dường như ngưng đọng lại.
Trong căn phòng chỉ sáng bằng một chiếc đèn tre màu vàng ấm, yên tĩnh đến mức ngay cả ánh trăng rọi vào cũng dường như mang theo âm thanh.
Mãi đến khi những bọt nước bắt đầu lách tách bật ra từ miệng ấm đun nước, môi của Phàn Quân mới rời khỏi bên cổ cậu, anh khẽ nói một câu với giọng rất nhỏ: “Cái ấm này không tự ngắt đâu.”
“Ừm,” Trâu Dương chậm rãi hoàn hồn lại, khẽ đáp, “Tôi thấy rồi.”
Phàn Quân đưa tay ra tắt công tắc ấm đun nước.
Anh ngẩn người vài giây rồi bắt đầu pha trà.
Làm ấm chén, cho trà, tráng trà…
Động tác của Phàn Quân không hẳn thuần thục, nhưng lại khiến người ta nhìn đến mê mẩn, một cách kỳ lạ mang theo cảm giác thôi miên. Khi anh quay tay đưa nắp chén tống đến trước mặt Trâu Dương, Trâu Dương vẫn còn hơi ngơ ngác: “Dùng cái này để uống à?”
“Ngửi thử đi,” Phàn Quân nói.
Trâu Dương hoàn hồn lại, vội vàng hít một hơi: “Thơm thật.”
Phàn Quân khẽ cười, đặt nắp chén trở lại, rồi đặt ly trà đã pha xong trước mặt cậu: “Uống đi.”
“Ừm.” Trâu Dương cầm lấy ly, nhấp một ngụm nhỏ.
Trà rất thơm, hơn nữa lại mang theo hơi nóng vượt xa nhiệt độ nước một cách khó hiểu. Chỉ một ngụm nhỏ thôi mà cậu đã cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cả người cũng hơi choáng váng.
Uống xong chén trà, cậu đặt ly xuống rồi ngả người ra sau, khẽ thở ra một hơi: “Chẳng lẽ tôi bị say trà rồi à?”
troi ơi không say trà, say tình đó
chờ mãi mới có khúc hạnh phúc