Chương 87
Phàn Quân nắm chặt lấy cả bàn tay của Trâu Dương, tay anh đang run lên bần bật, nhưng sức lực lại kinh người, đến mức Trâu Dương thậm chí có thể cảm nhận rõ cổ tay mình bị siết đến phát đau.
“Anh buông tay ra đi!” Trâu Dương vừa gấp vừa giận, nghiến răng quát lên một tiếng.
Phàn Quân không nói gì, tất nhiên anh cũng không buông tay.
Dưới chân Trâu Dương là khoảng trống, anh có thể xác định đó là một cái rãnh, có lẽ do nước chảy hoặc tuyết tan tạo thành.
Không rõ sâu bao nhiêu, nhưng không quá rộng, vì hai chân của anh có thể chạm tới hai bên bờ.
“Có bị thương không?!” Ông chủ Đinh cũng vội nhào tới, đưa tay định túm lấy cánh tay của Trâu Dương.
Nhưng mép rãnh toàn là đất tơi và cành khô, Phàn Quân chỉ nhờ bám được rễ cây bằng tay phải mới không bị trượt xuống. Ông chủ Đinh vừa bước tới, cả người đã trượt về phía dưới, ông ta vội lùi lại một chút để giữ thăng bằng.
Trâu Dương cảm thấy nếu mình vặn cổ tay mạnh vài cái, có lẽ có thể thoát khỏi tay Phàn Quân, nhưng cậu không dám.
Cậu chỉ có thể điên cuồng dùng chân đạp loạn hai bên rãnh, cố gắng tìm điểm tựa trong thời gian ngắn nhất để giảm bớt trọng lượng đang dồn lên tay Phàn Quân.
Lúc trượt xuống, mắt cá chân của cậu bị xoay một cái, không biết có nghiêm trọng không, dù hiện tại vẫn chưa thấy đau, chỉ có cảm giác tê dại và căng tức.
Sau khi đạp loạn mấy cái sang hai bên, mũi chân phải của cậu đạp trúng một vật cứng nhô lên, có lẽ là một rễ cây.
Ngay khoảnh khắc đạp lên, cậu liền cảm thấy cổ chân phải đau nhói, nhưng lúc này cậu không còn tâm trí để để ý nữa. Chân trái lập tức đạp mạnh ra sau, hai chân chống sang hai bên, gắng sức nâng đỡ cả cơ thể, gác mình lên giữa lòng rãnh.
“Anh buông tay ra đi! Tôi tìm được chỗ đặt chân rồi!” Cậu ngẩng đầu nhìn Phàn Quân, chân trái dùng thêm lực đẩy cơ thể mình nhích lên một chút. Cánh tay căng cứng của Phàn Quân cũng theo đó mà thả lỏng đi đôi chút.
“Đạp vững chưa?” Phàn Quân cuối cùng cũng lên tiếng.
“Vững rồi.” Trâu Dương lại cúi đầu nhìn hai bên, không thấy có gì để bám vào, nhưng nếu vịn nhẹ được một chút, cậu có thể giữ nguyên tư thế cưỡi ngựa mà lơ lửng đứng giữa rãnh như vậy.
Phàn Quân từ từ buông tay ra, lại dừng lại vài giây để chắc chắn rằng cậu sẽ không trượt xuống nữa, rồi mới dùng tay phải đang bám vào rễ cây để lấy đà, lùi khỏi mép rãnh một chút, lúc này anh mới hỏi một câu: “Phía dưới có sâu không?”
“Để tôi xem thử.” Trâu Dương cúi đầu nhìn xuống dưới.
Phàn Quân bắt đầu giẫm nhẹ từng bước trên mép rãnh, dò dẫm tìm chỗ đặt chân: “Nếu không được thì cứ trượt xuống đi theo rãnh, tìm chỗ nông hơn rồi trèo lên.”
“Bên dưới toàn là mấy thứ lộn xộn, không biết là cái gì, nhìn không ra sâu hay nông…” Trâu Dương nói với lên.
Bên dưới ngoài đủ loại cành khô lá mục, còn có thể thấy cả bao phân bón bị rách, chai nước ngọt, bao bì đồ ăn vặt, một chiếc giày bông rách nát, và một thứ không rõ là áo, quần hay ga trải giường vì màu sắc đã bạc đến mức không phân biệt nổi nữa.
Chắc đều bị nước cuốn dồn về một chỗ, cậu không khỏi cau mày lại.
Nhưng nếu không xuống đáy rãnh, thì cậu vẫn cần người kéo lên. Mép rãnh toàn là đất tơi nên không thể đứng vững, muốn kéo người lên thì nhất định phải có điểm tựa…
“Để tôi xuống dưới,” Trâu Dương quyết định đi dọc theo đáy rãnh, đó là cách đơn giản nhất lúc này. “Giúp tôi xem nên đi về hướng nào.”
“Đi về phía con đường,” Phàn Quân nói, “Bên đó địa thế cao hơn, nước đều từ hướng đó chảy xuống.”
“Được.” Trâu Dương thả lỏng chân trái một chút, trượt xuống một đoạn, sau đó chống tay vào vách đất, chân phải cũng rời khỏi rễ cây kia và tiếp tục trượt xuống theo.
đôi trẻ này cãi nhau hăng thật :)))