Hời Hợt – Chương 93

Chương 93

Cơn sốt của Trâu Dương vẫn chưa thuyên giảm, mỗi tấc da thịt dưới lòng bàn tay của Phàn Quân đều nóng rực, hơi thở hỗn loạn mang theo sức nóng như thiêu đốt, nhanh chóng thiêu cháy nốt chút do dự cuối cùng trong anh.

Đây là một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với thường ngày.

Mỗi cái chạm nhẹ mà anh đặt lên người Trâu Dương, đều như thêm một nắm củi vào ngọn lửa đang rực cháy.

Khoé môi, hàm răng.

Mỗi cú cắn đều sâu và dùng rất nhiều lực.

Mang theo một chút cảm giác tội lỗi giấu dưới cơn hưng phấn, từ cổ họng của Trâu Dương trở xuống, trên làn da phập phồng của cậu để lại một chuỗi dấu ấn đỏ như bị thiêu đốt…

Anh hôn dọc một đường trở về bên cổ Trâu Dương, rồi dừng lại ở vùng da dưới đó mạch đập đang rung lên nhè nhẹ.

Tai phải của anh áp sát vào hơi thở của Trâu Dương, anh nhắm mắt lại, có phần tham lam mà chậm rãi cảm nhận từng chút từng chút hơi thở gấp gáp của cậu ấy.

Nhịp thở của cậu ấy lúc thì trầm thấp, lúc lại dồn dập, thăng trầm theo từng nhịp điệu của anh.

Như những chiếc lá nhỏ rơi trên mặt hồ, chỉ cần một cái chạm nhẹ là những gợn sóng lan tỏa dần dần vào tận sâu trong cơ thể.

“Anh đang…” Giọng nói khàn khàn của Trâu Dương thều thào vang lên giữa những hơi thở gấp gáp, âm cuối còn hơi run run, “Nghe à?”

Âm thanh ấy như mang theo lửa, xuyên thấu màng nhĩ, đốt cháy tận trong huyết quản, rồi theo nhịp tim sục sôi lan tỏa khắp cơ thể anh.

“Ừ.” Phàn Quân đáp lại một tiếng.

Cánh tay của Trâu Dương quàng vòng ra sau vai anh, rồi từ từ ôm chặt lại.

Từng phút từng phút tiến gần hơn, từng tấc từng tấc căng thẳng hơn…

Phàn Quân nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, đôi môi khẽ chạm vào khuỷu tay của cậu.

Rồi anh nhẹ nhàng buông cánh tay của cậu ra, chầm chậm đứng thẳng người lên, nụ hôn tiếp tục lướt nhẹ xuống phía bên trong cổ tay ấy.

Khi hơi thở ấm áp ấy rời đi, Trâu Dương cảm nhận được một chút lạnh lẽo pha lẫn cảm giác trống trải bên trong cơ thể.

Cậu đưa tay tìm về phía Phàn Quân, đầu ngón tay lướt nhẹ qua ngực anh.

“Tôi lạnh…”

Phàn Quân không lên tiếng, anh chỉ nhẹ nhàng để lòng bàn tay áp lại vào bên hông cậu, rồi từ eo trượt dần xuống đến chân…

Một nụ hôn nhẹ đặt lên mắt cá chân của cậu.

Một cảm giác chưa từng có tựa như một bông pháo hoa nhỏ bùng nổ, những tia lửa theo dây thần kinh bắn tung tóe lên trên, khiến hơi thở của cậu như bị ngắt quãng trong giây lát.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của chính mình.

Phàn Quân mở ngăn kéo trên bàn ở đầu giường ra.

Cậu có thể nghe rõ từng động tác của Phàn Quân trong nhịp tim của chính mình: tiếng xé bao bì, tiếng vặn mở nắp chai…

Hơi thở lạnh lẽo của Phàn Quân phả lên mặt cậu, cùng với những ngón tay gần như siết chặt vào phần eo của cậu.

Cậu theo bản năng muốn khom người lại, cố gắng tránh né, nhưng lại bị Phàn Quân giữ chặt bả vai.

“Thả lỏng.”

“Tôi… tôi…” Trâu Dương không biết mình muốn nói gì, ý thức trong cậu dao động giữa mơ màng và tỉnh táo.

Nhưng chỉ ngay khoảnh khắc sau, lòng bàn tay của Phàn Quân đã che kín lời chưa kịp thốt ra của cậu.

Ngay cả thở của cậu cũng bị ngưng lại cùng lúc.

Nỗi đau như một chất xúc tác thổi bùng lên ngọn lửa vô tận.

Khát khao cháy bỏng từ đáy lòng đã thiêu đốt máu thịt, lan sang tận dây thần kinh. Ngọn lửa ấy như nhảy múa trên làn da, nuốt chửng mọi thứ vào vực sâu sa đọa.

“Trâu Dương…” Giọng nói của Phàn Quân vang lên từ giữa những hơi thở gấp gáp hỗn loạn bên tai cậu.

“Ừ?” Trâu Dương khẽ đáp, giọng cậu thoáng run nhẹ.

Phàn Quân cắn nhẹ vào dái tai cậu: “Gọi tên của tôi đi.”

“Phàn Quân.” Trâu Dương khẽ thốt lên, đầu ngón tay của cậu đã ấn sâu vào khoảng giữa xương bả vai của đối phương.

“Gọi lại một lần nữa đi.” Phàn Quân cúi đầu cắn vào vai cậu, đầu lưỡi chạm phải làn da nóng bỏng của cậu.

“Quân… tử…” Giọng nói của Trâu Dương dần nhỏ đi, chỉ còn lại hơi thở run rẩy.

“Gọi nữa đi.” Phàn Quân áp tai phải vào môi cậu.

“Ca ca.”

Lần này Phàn Quân không nói thêm lời nào nữa.

Mọi thứ cảm xúc đều được trút hết trong cuộc quấn quýt lặng thầm này…

Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối, ánh đèn đường vừa bật lên hắt sáng lên trần nhà trong phòng ngủ.

Trâu Dương nằm yên trên giường, cậu nhìn quầng sáng mờ nhạt không ngừng xoay tròn rồi từ từ lan rộng ra bên ngoài.

Tiếng ù trong tai cậu đã kéo dài mấy phút mà vẫn chưa tan đi.

“Có muốn bật đèn không?” Phàn Quân nghiêng người ôm lấy cậu, đầu mũi khẽ cọ vào vành tai cậu.

“Không,” Trâu Dương khép mắt lại rồi khẽ nói, “Anh nhìn vẫn chưa đủ sao?”

Phàn Quân chỉ khẽ cười mà không nói gì.

“Tôi đói quá,” Trâu Dương khẽ nói.

“Cậu muốn ăn gì?” Phàn Quân hỏi, “Để tôi đặt đồ ăn bên ngoài.”

“Không biết nữa,” Trâu Dương đáp, “Món mặn là được.”

“Được,” Phàn Quân với tay lấy điện thoại, tay kia vẫn ôm lấy cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình ngay sát mặt cậu, “Ăn mì đi, một phần nhỏ mì thịt kho.”

“Sao lại là phần nhỏ?” Trâu Dương hỏi ngược lại anh.

“Vì trưa nay cậu đã ăn rất nhiều các món sẽ bị ‘Lữ Trạch truy sát’ rồi,” Phàn Quân nói, “Lúc này đã muộn rồi, cũng không nên cho cậu ăn thêm tinh bột nữa…”

“Tôi biết rồi, huấn luyện viên Phàn.” Trâu Dương nói.

Sau khi đặt xong món ăn, Phàn Quân lại vứt điện thoại sang một bên rồi khẽ chạm nhẹ vào hõm vai cậu: “Có đi tắm không?”

“Có.” Trâu Dương mở mắt ra.

“Để tôi ôm…” Phàn Quân cũng ngồi dậy.

“Không, không không,” Trâu Dương cũng ngồi dậy theo, “Tôi tự đi được.”

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện mình vẫn rất chóng mặt, theo cơn choáng cậu lại ngã ngửa trở lại lên giường.

“Tôi không có ý đó đâu,” Phàn Quân cười nói, “Cậu không phải vẫn đang sốt và chóng mặt sao.”

“Tôi hình như… tôi cảm thấy…” Trâu Dương quay đầu nhìn anh, “Mình không sốt nữa rồi thì phải?”

Phàn Quân vòng tay ôm lấy gáy cậu, nghiêng người lại hôn nhẹ lên trán để cảm nhận nhiệt độ của cậu, rồi nói: “Có vẻ như không còn sốt như lúc nãy nữa…”

Anh dừng lại hai giây, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Nóng thật đấy.”

Trâu Dương nhìn anh, cậu nheo mắt lại một chút, giọng nói vẫn còn khàn khàn pha chút ngái ngủ: “Anh đang nghĩ gì vậy hả?”

“Lúc này tôi…” Phàn Quân lại khẽ ho một tiếng, “còn có thể nghĩ gì nữa chứ?”

Trâu Dương không nói gì, một lúc sau cậu mới bật cười: “Mẹ nó.”

“Cậu có muốn tôi lôi cậu đi tắm không?” Phàn Quân ôm chặt lấy cậu, “Nếu bây giờ không muốn tắm thì đắp thêm cái gì đi, đừng để cảm lạnh nữa…”

“Tắm,” Trâu Dương nói, “Tôi bắt đầu cảm thấy nóng rồi, chắc chắn là đã hạ sốt rồi.”

“Vậy đi thôi.” Phàn Quân kéo cậu dậy khỏi giường rồi ôm lấy từ phía sau, nửa đẩy nửa dìu đưa cậu vào phòng tắm.

Nước nóng từ vòi sen phun ra, Trâu Dương đưa tay ra thử nhiệt độ: “Cho nóng thêm chút nữa đi.”

“Vẫn chưa đủ à?” Phàn Quân cũng đưa tay ra thử nước.

“Tôi lạnh mà.” Giọng Trâu Dương vẫn còn hơi khàn, mang theo một chút gợi cảm khiến người ta khẽ rung động trong lòng.

“Vừa rồi cậu còn nói là bắt đầu thấy nóng rồi mà…” Phàn Quân điều chỉnh nhiệt độ nước cao lên hơn.

Khi anh đang định ra khỏi phòng tắm thì Trâu Dương chống tay lên tường, bỗng chốc nghiêng đầu nói: “Cùng nhau đi.”

“Được.” Phàn Quân đưa tay đóng cửa phòng tắm lại.

Đây là một phòng tắm đơn khép kín nên không gian rất nhỏ, hai người chen vào bên trong gần như là dính sát vào nhau.

Trâu Dương kéo anh xoay nửa vòng, ép anh vào sát tường rồi dựa người tới gần.

Nước từ vòi sen đổ xuống từ đỉnh đầu, như một cơn mưa nóng bỏng, chảy dọc theo cơ thể của Trâu Dương rồi lan sang người bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, bàn tay đang đặt trên eo Trâu Dương của anh khẽ siết lại, anh không kìm được mà hồi tưởng cảm giác được cậu ôm chặt lấy, cùng với hơi ấm bao bọc lấy anh… thứ nhiệt độ thuộc về Trâu Dương.

Trâu Dương áp sát bên tai anh, khẽ thở ra một hơi thật dài.

“Có mệt không?” Anh khẽ hỏi.

“Có sướng không?” Trâu Dương không trả lời mà hỏi lại anh.

Phàn Quân khựng lại một chút, rồi bật cười: “Sao lần nào… cũng là cậu hỏi câu này vậy?”

“Vậy thì anh hỏi đi.” Trâu Dương dùng cằm cọ lên vai anh, nửa tựa nửa treo người dính sát vào anh.

“Sướng không?” Phàn Quân đành phải hỏi một câu.

“Cũng khá sướng đấy,” Trâu Dương bật cười, nhưng nhanh chóng khịt mũi một tiếng, “Nhưng cũng… đau nữa.”

“Ừ.” Phàn Quân xoa nhẹ tóc cậu.

“Tôi thở không nổi.” Trâu Dương vừa nói vừa hít một hơi thật sâu.

Động tác trên tay của Phàn Quân bỗng chốc khựng lại, trong khoảnh khắc ấy anh liền nhớ về mười mấy phút trước, tiếng thở dốc gấp gáp và hỗn loạn của Trâu Dương hòa lẫn với tiếng nước, như ùa thẳng từ ký ức trở lại bên tai anh.

Anh ôm chặt lấy Trâu Dương rồi cúi đầu cắn nhẹ lên vai cậu ấy.

“Anh đúng là…” Trâu Dương thở dài, “Tôi nói là bây giờ cơ.”

Ừ.

Hiện tại.

Phàn Quân chỉ buông cậu ra sau khi đã cắn thỏa mãn, rồi đưa tay đẩy cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ.

Hơi nước nhanh chóng tan đi.

Trâu Dương sờ sờ vai mình, rồi cậu chống tay lên tường và cúi đầu nhìn hàng vết đỏ kéo dài từ ngực xuống bụng: “Anh cố ý đúng không? Tôi chỉ cắn anh một cái, mà anh suýt nữa thì xé xác tôi ra rồi…”

“Tôi đâu có hàm răng tốt đến thế.” Phàn Quân khẽ nói.

“Dấu răng còn in nổi cả lên đây này.” Trâu Dương sờ vào một dấu cắn trên eo mình, “Nổi cộm luôn rồi đấy, mẹ nó chứ…”

“Tôi đâu có dùng sức mạnh gì đâu,” Phàn Quân xoa xoa vai mình, cái vết cắn nhỏ Trâu Dương để lại vẫn còn có thể cảm nhận được, “là do cậu… nhạy cảm thôi.”

“Hả?” Trâu Dương nhìn anh chăm chú.

“Da cậu nhạy cảm mà,” Phàn Quân nói, “Kiểu như chỉ cần xước một chút là đỏ bừng rồi sưng lên ngay.”

“Anh cũng xạo quá đấy,” Trâu Dương cúi đầu, hướng về dòng nước nói, “Rõ ràng là anh cắn mạnh quá mà.”

“Ừ,” Phàn Quân nghiêng mặt cọ nhẹ vào tai cậu: “Tôi chính là muốn xé cậu ra mà ăn sạch, cả xương cả thịt đều phải gặm cho bằng hết.”

“Mẹ nó.” Trâu Dương hất nước một cái thật mạnh.

Lần tắm này đã lập kỷ lục là lần tắm lâu nhất trong cuộc đời của Phàn Quân.

Anh cứ thế ở lì trong dòng nước nóng, vừa tắm vừa tán gẫu lằng nhằng với Trâu Dương suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Ngay cả đầu ngón tay cũng nhăn nheo hết cả lại.

Cũng may là giờ đã muộn nên đồ ăn giao đến chậm, nếu không thì giữa chừng anh còn phải trần như nhộng chạy ra ngoài lấy đồ ăn nữa.

Trâu Dương nhào lên chiếc giường đã được anh dọn dẹp gọn gàng, kéo dài giọng than: “Aaa…”

“Vẫn đau à?” Phàn Quân quay đầu nhìn cậu, giọng nói có chút lo lắng.

Lúc nãy anh quả thật đã hơi… mất kiểm soát, mấy lần Trâu Dương theo phản xạ muốn giãy ra nhưng đều bị anh ép chặt lại.

“Ây da,” Trâu Dương nghiêng đầu nhìn anh, “Anh không tự tin vào bản thân đến thế à?”

“Thế này thì tự tin kiểu gì được chứ,” Phàn Quân nằm xuống cạnh cậu, cũng nghiêng đầu nhìn cậu, “Tôi có kinh nghiệm đâu.”

“Anh có kinh nghiệm của tôi mà.” Trâu Dương nói.

“…Cái đó cũng tính à?” Phàn Quân hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Trâu Dương gật đầu.

“Trâu Dương,” Phàn Quân do dự một chút rồi lại ghé sát hơn, giọng nói rất nhỏ, “Cậu có phải… cảm thấy tôi… tôi quá…”

“Là… thô lỗ sao?” Trâu Dương trực tiếp hỏi.

“…Ừ.” Phàn Quân đột nhiên có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Trâu Dương.

“Không đâu,” Trâu Dương nói, “Tôi thích mà, anh cũng biết tôi là kẻ biến thái mà.”

Phàn Quân nhất thời không biết nên nói gì.

“Không thô lỗ cũng thích,” Trâu Dương lại nói, “Dù sao tôi cũng đâu phải lúc nào cũng biến thái.”

Phàn Quân không nhịn được mà bật cười.

“Trâu Dương.” Anh dùng ngón tay khẽ lướt trên khuôn mặt của Trâu Dương.

“Chuyện gì vậy, anh trai?” Trâu Dương nói.

Ngón tay của Phàn Quân khựng lại một chút.

“Có phải anh thích người khác gọi anh là anh trai không?” Trâu Dương hỏi.

“Không phải, nhiều người gọi tôi là anh mà,” Phàn Quân nghĩ một chút, “Chỉ là cậu gọi như vậy… thì…”

“Ừ?” Trâu Dương nhếch khóe miệng cười.

“Rất kích thích.” Phàn Quân nói.

Khi điện thoại và cửa đột nhiên đồng thời vang lên cũng thật sự rất kích thích.

Trâu Dương kéo chăn lên đắp lại.

Phàn Quân gần như bật thẳng dậy từ trên giường và đứng ngay bên cạnh giường.

“Đồ ăn giao đến.” Anh cầm điện thoại lên nhìn một cái.

“Đồ ăn giao ở khu thương mại của các anh kiểu này sao?” Trâu Dương có chút cạn lời.

Phàn Quân mặc đồ ngủ vào rồi đi ra mở cửa lấy đồ ăn.

“Thật ngại quá, thời gian có chút gấp gáp, tôi sắp quá giờ rồi…” Cậu giao hàng còn chưa nói xong đã biến mất trong thang máy.

“Cảm ơn nhé.” Phàn Quân đóng cửa lại, lấy hộp cơm ra từ túi giao hàng, “Cậu muốn ăn trên giường hay ngồi đây ăn?”

“Tôi đến đây.” Vừa mặc quần áo, Trâu Dương vừa bước ra, “Nếu tôi nói muốn ăn trên giường thì anh sẽ giết tôi à?”

“Đợi cậu dọn giường xong rồi mới giết.” Phàn Quân nói.

Mì cũng ổn, vì nước sốt và mì được để riêng nên dù để lâu một chút cũng không bị dính bết lại.

Thêm vào đó vì quá đói nên Trâu Dương cắm đầu ăn một mạch, cậu cảm thấy rất ngon.

“Đầu cậu còn choáng không?” Phàn Quân hỏi.

“Hửm?” Trâu Dương ngẩn ra một chút, cậu dừng lại cảm nhận vài giây rồi lắc lắc đầu, “Hình như… hết chóng mặt rồi.”

“Thấy cậu ăn như thế này thì chắc là hết chóng mặt rồi.” Phàn Quân cười nói.

“Làm cái là hết bệnh luôn, bác sĩ Phàn lợi hại quá nhỉ.” Trâu Dương vừa ăn vừa buột miệng nói.

Phàn Quân ngẩn người một chút, một lúc sau thì bất ngờ bị sặc, anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm ho khù khụ một hồi lâu mới bước ra.

“Có lẽ cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu,” Anh ngồi trở lại bên bàn, “Tôi chịu thua cậu rồi, cậu bị sốt có phải sốt thẳng lên não không…”

“Vừa đạt được mục đích liền bắt đầu chê bai tôi rồi rồi.” Trâu Dương hừ một tiếng.

“…Cậu ăn nhanh đi.” Phàn Quân thở dài.

Ngày hôm sau là ngày thực tập.

Trâu Dương chưa từng thấy Phàn Quân luống cuống như vậy bao giờ.

Tối hôm qua cậu vừa ngã xuống giường đã ngủ ngay, thậm chí còn chưa kịp trò chuyện thêm với Phàn Quân câu nào. Cậu không biết Phàn Quân ngủ lúc nào, nhưng cậu biết chắc rằng hôm nay Phàn Quân đã dậy muộn.

Không những không có bữa sáng, mà sáng nay ngay cả chó cũng không có thời gian dắt đi dạo.

Phàn Quân chỉ có thể dẫn Tiểu Bạch – con chó nhất quyết không chịu đi vệ sinh trong nhà ra trước cửa, cầm theo một túi nilon rồi dỗ dành suốt hai phút, bảo nó đi vệ sinh tạm trước đã, đợi lát nữa anh Trâu Dương đi rồi thì sẽ dắt nó ra ngoài.

“Thật ra tôi có thể tự đi được mà,” Trâu Dương nói.

“Lúc này đã sắp đến giờ cao điểm buổi sáng rồi, tôi sợ cậu bắt taxi sẽ không kịp,” Phàn Quân vừa nói vừa cầm lấy balô mà Trâu Dương ném trên ghế sofa, “Tôi chở cậu bằng xe điện sẽ nhanh hơn.”

“Tớ tự đi xe điện cũng được mà.” Trâu Dương nói.

“Tôi sợ cậu… hôm qua… ” Phàn Quân vừa đi ra cửa vừa nói, “khó chịu.”

Thật ra cũng ổn thôi, không có gì quá khó chịu cả.

Nhưng Phàn Quân đi làm vẫn còn sớm, có thể đưa cậu đến Trường trung học số 7 thì tất nhiên là tốt nhất.

Trâu Dương tựa lưng vào anh, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Lưu Văn Thụy.

【Trâu Dương】: Mang giúp tôi một phần bữa sáng nhé.

Lưu Văn Thuỵ trả lời bằng một bức ảnh cậu ta đang cầm ba cái bánh bao nhỏ trong tay.

【Trâu Yang】: Được, lấy thêm một chai nước nữa.

Lưu Văn Thuỵ lại gửi một bức ảnh cầm trên tay một chai sữa đậu nành.

【Trâu Dương】: Không muốn uống sữa đậu nành đâu.

【Lưu Văn Thuỵ】: A là sữa đậu nành, B là phân.

【Trâu Dương】: A.

【Lưu Văn Thuỵ】: Mua xong rồi, tôi đợi cậu ở văn phòng nhé.

Khi gần đến trường, điện thoại của cậu reo lên, đó là cuộc gọi từ mẹ cậu.

“Mẹ?” Cậu nghe máy, trán tựa vào lưng Phàn Quân để tránh gió.

“Hôm nay con đi thực tập à?” Mẹ cậu hỏi.

“Dạ, con đang trên đường đến trường ạ, sao vậy mẹ?” Trâu Dương hỏi.

“Buổi trưa… không, có lẽ là buổi chiều, hoặc tùy theo thời gian của con,” Mẹ nói, “Bố con đã rơi vào tình trạng nguy kịch hai lần rồi… tình trạng có vẻ không tốt lắm, con xem có sắp xếp thời gian để qua đó một lần thăm bố con không?”

Về tình trạng của bố, thực ra cậu cũng không quá bất ngờ. Vết bỏng nghiêm trọng đến mức, giống như phản ứng đầu tiên của Lưu Văn Thụy hôm qua, là ông ấy có thể sẽ không qua khỏi. Đó đúng là dấu hiệu của việc khó giữ được mạng sống.

Cậu thở nhẹ một tiếng: “Trưa nay con sẽ đến thăm ông ấy, thời gian vẫn đủ, dù sao thì phòng hồi sức cũng chỉ thăm được một chút thôi mà.”

“Con thăm ông ấy xong thì rời đi ngay, đừng có lắm lời với mấy cô mấy chú bên đó nhé.” Mẹ cậu dặn dò.

“Mẹ sợ con cãi nhau với bọn họ ạ?” Trâu Dương cười khẽ.

“Mẹ có sợ gì đâu,” Mẹ nói, “Mẹ chỉ sợ họ cãi không lại thì đánh con thôi. Bọn họ đông người mà, con thì chỉ có một mình.”

“Mẹ nghĩ cái gì thế,” Trâu Dương chép miệng một cái: “Chẳng lẽ con không biết chạy ạ?”

“Cậu có cần tôi đi cùng không?” Phàn Quân hỏi.

“Không cần đâu, anh cứ đi làm của anh đi,” Trâu Dương nói, “Ông chủ Hà cũng đâu phải không trả lương, anh đừng cứ ra ngoài suốt như vậy.”

Phàn Quân cười cười: “Vậy thì cậu cũng đừng đi một mình, gọi Lưu Văn Thuỵ với mấy người bạn kia của cậu đi cùng đi, tôi cảm thấy bên phía bố cậu ai nấy đều đang căng thẳng như dây đàn.”

“Ừm, trưa nay dù sao cũng đi ăn với bọn họ, vậy tôi sẽ gọi họ đi cùng luôn.” Trâu Dương nói.

Mấy người ở ký túc xá của cậu xưa nay luôn rất nhiệt tình với mấy chuyện như thế.

“Ăn nhanh lên đi,” Lưu Văn Thuỵ tựa vào lan can hành lang, “Trưa nay không chừng sẽ là một trận chiến dữ dội đấy.”

“Chiến cái gì cơ,” Trâu Dương liếc nhìn cậu ta một cái, “Cậu còn còn định đánh họ hàng bên nhà bố tôi nữa à?”

“Không được sao?” Lưu Văn Thuỵ nói, “Lúc cậu đánh em họ tôi, tôi có cản cậu không?”

“Vậy thì cậu đúng là quân tử báo thù mười năm chưa muộn đấy nhỉ.” Trâu Dương cười nói.

“Bên đó tình hình thế nào vẫn chưa rõ,” Lưu Văn Thuỵ nói khẽ, “Vừa rồi tôi mới nói chuyện với cô giáo Chu về tình hình trong lớp, thì biết là Trâu Thiên Thuỵ đã xin nghỉ một tháng rồi.”

“Nhà cô ta đột nhiên xảy ra chuyện như thế này,” Trâu Dương vừa ăn một miếng bánh bao vừa nói, “Đừng nói là xin nghỉ học một tháng, nếu nghỉ học luôn cũng không có gì lạ, cô ta với bố tôi còn khá thân thiết nữa.”

Lưu Văn Thuỵ thở dài một tiếng.

Buổi trưa sau khi tan học, vài người bọn họ không chần chừ gì nữa mà cùng nhau bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. Thời gian thăm bệnh chỉ có nửa tiếng, cùng lúc không được vào quá hai người, sau khi khử trùng còn phải thay đồ bảo hộ cách ly…nên chỉ có Lưu Văn Thuỵ cùng Trâu Dương đi vào phòng bệnh.

Trâu Dương đứng bên giường bệnh chất đầy máy móc, bố cậu nằm đó gần như toàn thân băng trắng, chỉ lộ ra phần đầu. Những vùng da không băng bó hiện lên màu đen cháy sém lẫn những mảng thịt hồng nhạt. Những ống dẫn bên giường đầy bọt máu…

Cậu nhìn người bố giờ đã khác xưa đến mức gần như không thể nhận ra, chỉ thốt lên một tiếng “Bố” rồi nghẹn lời, chẳng thể nói thêm điều gì nữa.

“Chú,” Lưu Văn Thụy ở bên cạnh lên tiếng, “Trâu Dương đến thăm chú đây ạ.”

Bố cậu động động tay.

Trâu Dương bước đến gần, dùng tay mang găng nhẹ chạm vào ngón tay của bố cậu.

Đôi mắt của bố cậu luôn nhìn về phía cậu nhưng không có điểm tập trung, không rõ có thật sự nhìn thấy cậu hay không.

Cậu cũng không ở lại phòng bệnh lâu, dù trong mấy năm qua Trâu Dương và bố không còn tình cảm gì, nhưng dù chỉ là người xa lạ, thì khi nhìn thấy cảnh này cũng không dễ chịu chút nào.

Khi ra khỏi phòng bệnh, Trâu Dương nhìn thấy Trâu Thiên Thuỵ, chỉ mới hai ngày không gặp mà cô ta đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng rối bù, đang ngồi thất thần trên ghế ở cuối hành lang.

“Tiểu Dương.” Dượng hai của cậu tiến lại gần, ông ấy cũng là người duy nhất bên nhà bố còn chịu nhẫn nại nói vài câu với cậu, “Tình trạng của bố cháu bây giờ, có lẽ là… bác sĩ nói hiện giờ ông ấy cũng đang rất đau đớn…”

Trâu Dương không nói gì.

Dượng hai quay đầu nhìn về phía cửa sổ hành lang: “Người của công ty họ cũng đã đến, hôm nay luật sư của ông ấy cũng đến rồi… Bố cháu có để lại di chúc, nhưng tình hình cụ thể vẫn chưa rõ…”

“Dạ.” Trâu Dương đáp lại một tiếng.

“Đến lúc đó, nếu có chuyện gì thì luật sư sẽ thông báo cho cháu.” Dượng hai nói với cậu.

“Dạ,” Trâu Dương gật đầu, “Vậy cháu đi trước, chiều cháu còn phải đi học ạ.”

Khi ra khỏi cổng bệnh viện, Lưu Văn Thuỵ cùng vài người bàn nhau đi đâu đó ăn chút gì, còn Trâu Dương thì cứ nhìn dòng xe cộ và người qua lại trên đường.

Không thể nói rõ là cảm giác gì, sự hoảng sợ ban đầu cũng đã qua, giờ cậu không cảm thấy quá đau buồn, cũng không có cái cảm giác thỏa mãn kiểu kẻ tồi cuối cùng cũng nhận quả báo, mà chỉ cảm thấy mọi thứ thật không thực, cũng có hơi mủi lòng.

Giống như trong cuộc đời dài đằng đẵng, có một trang mà nói quan trọng thì cũng quan trọng, nói không quan trọng thì cũng không hẳn là không quan trọng, nhưng nó đã bị lật qua rồi.

Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Phàn Quân.

Phàn Quân gần như trả lời ngay: “Thế nào rồi?”

“Tình hình không tốt lắm, có thể là không được nữa rồi,” Trâu Dương nói, “Nhưng tôi không sao đâu.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

“Tối nay về Nam Chu Bình ăn cơm nhé.” Trâu Dương nói với anh.

Chương 94

One thought on “Hời Hợt – Chương 93

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *