Chương 37
Ba đêm liên tiếp Vân Thái Phi phải vào điện Chiêu Dương, nhưng mỗi đêm đều quỳ suốt bên lò hóa vàng mã. Ngoài đêm đầu là nàng ta tự chuốc lấy, tự mình dâng hiến, thì hai đêm sau thật sự là bị người ta ép buộc mà phải đến.
Thời gian quỳ cũng tăng dần theo từng ngày, từ nửa canh giờ đến một canh giờ, rồi đến trọn hai canh giờ. Sau ba đêm quỳ liên tiếp thì đôi chân của nàng ta đã sưng tấy đến mức kinh hoàng, vừa tê vừa đau nhói, chỉ đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.
Nàng ta không phải chưa từng khóc lóc van xin, chỉ mong đối phương nể tình mà tha cho nàng ta lần này. Nếu phải quỳ thêm nữa thì e rằng đôi chân của nàng ta thật sự sẽ tàn phế. Thế nhưng tiếng khóc than và lời cầu khẩn của nàng ta chẳng đổi được sự khoan dung, thứ nàng ta nhận lại chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ của người kia mà thôi.
Thật là vô tình vô nghĩa, lạnh lùng đến mức không còn nhân tính nữa rồi.
Thậm chí, người đó còn dịu dàng nói với nàng ta rằng hãy trò chuyện nhiều hơn với chiếc lò hoá vàng mã ấy, vì khi còn sống mẫu phi của hắn rất thích kéo nàng ta lại để trò chuyện vui vẻ. Nay thấy nàng ta đặc biệt đến quỳ bái, nhất định sẽ vô cùng vui mừng.
Đêm thứ ba khi nàng ta rời khỏi điện Chiêu Dương, thì phía chân trời đã bắt đầu rạng sáng. Lúc ấy, y phục của nàng ta nhăn nhúm ướt sũng, dung nhan tiều tụy, đôi chân đau như bị kim châm, mỗi bước đi đều run rẩy, thân thể tàn tạ đến thê thảm.
Vào giờ này, trên con đường trong cung đã lác đác có thái giám và cung nữ qua lại. Tuy rằng kiệu của nàng ta dừng bên ngoài phủ Thập Vương, nhưng suốt quãng đường ấy, có ai lén thấy được dáng vẻ chật vật của nàng ta hay không thì nàng ta không biết, cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm.
Trong lòng nàng ta ngoài nỗi oán hận vì những nhục nhã phải chịu trong điện, thì còn nhiều hơn là nỗi lo lắng cho đôi chân của mình. Nàng ta biết rất rõ, cho dù thời gian quỳ vào đêm hôm sau không tăng gấp đôi, thì nàng ta cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Sau muôn vàn giằng xé trong lòng, cuối cùng nỗi lo cho đôi chân của mình vẫn chiếm thế thượng phong. Nàng ta cắn răng chịu đau rồi đưa ra quyết định, nếu đêm mai lại bị ép phải quỳ tiếp, thì trong hoàn cảnh bất đắc dĩ nàng ta chỉ còn cách mở miệng đổi lấy một lời hứa khác mà thôi.
Tin tức truyền đến tai Công Tôn Hoàn hơi chậm, mãi đến ngày thứ ba y mới kinh ngạc phát hiện nguyên nhân khiến triều thần xôn xao suốt hai ngày qua! Khi hay tin lời đồn về việc Nhiếp Chính Vương tư thông với Hoàng tẩu đang lan truyền chóng mặt trong nội bộ triều đình, y trợn tròn mắt vì thất thố, gần như không thể tin nổi rằng vị điện hạ vốn thâm sâu khó lường, bình tĩnh cẩn trọng kia lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Phải mất một lúc lâu thì y mới miễn cưỡng chấp nhận được chuyện hoang đường này của điện hạ nhà mình. Nhưng việc chấp nhận ấy cũng không quá khó khăn, ở vùng Tây Bắc, chuyện em trai lấy chị dâu góa chồng cũng chẳng phải hiếm. Dù có nói nặng lời thì cùng lắm cũng chỉ là một chuyện phong lưu của đàn ông mà thôi, chẳng đáng là gì cả.
Huống hồ, nghĩ đến việc điện hạ đã chinh chiến ở phương Bắc suốt mười năm, mỗi ngày mở mắt ra chỉ thấy ánh đao máu lửa, quả thật là khổ hạnh đã lâu. Những năm ấy, điện hạ ngày đêm chỉ một lòng nghĩ đến việc hồi kinh báo thù, chẳng còn tâm trí để lo chuyện khác. Nay mối thâm thù đã báo, khổ tận cam lai, thì dù có buông thả hưởng lạc đôi chút cũng có sao? Đó là điều điện hạ xứng đáng nhận được, dẫu có vài lời dị nghị thì cũng chẳng tổn hại gì.
Điều duy nhất khiến y có lời phàn nàn chính là việc Lưu Thuận làm việc quá kém. Đến cả những lời đồn đãi khắp triều đình cũng không thể đè xuống, thì còn quản lý gì nổi Đông Tập Sự Xưởng nữa, thà chỉ làm một thái giám chuyên bưng trà rót nước còn hơn.
Lưu Thuận cũng có nỗi khổ riêng mà không thể nói ra.
Hắn có thể khiến đám nô tài trong cung ngậm miệng, nhưng chẳng lẽ lại đi khâu miệng các đại thần tiền triều được sao? Hiện nay Đông Tập Sự Xưởng vẫn chưa thiết lập Nam – Bắc Trấn Phủ Ty, nên hắn chỉ có quyền thu thập tin tức tình báo, chứ không có quyền bắt giữ hay thẩm vấn.
Không phải là ông chưa từng xin chỉ thị từ điện hạ, nhưng điện hạ lại không hề tỏ thái độ gì về việc này.
Vì không nắm rõ thái độ cụ thể của đối phương, nên ông vừa không dám tự ý hành động lại cũng không dám không làm gì, thành ra mọi việc đều trở nên rụt rè và bó buộc như vậy.
Sau khi Công Tôn Hoàn vào điện xin lĩnh mệnh, trách nhiệm dập tắt lời đồn liền được giao vào tay y. Rất nhanh, dưới thế áp chế như sấm sét của y, những lời bàn tán về chuyện phong lưu của Nhiếp Chính Vương dần dần lắng xuống. Không thể nói là hoàn toàn không còn ai nghị luận, nhưng ít nhất những lời dị nghị kín đáo cũng không còn ngang ngược như trước nữa.
Khi mấy người Trần Kim Chiêu còn chưa hay biết, thì tin đồn tình ái của Nhiếp Chính Vương đã bất ngờ nổi lên, rồi lại lặng lẽ lắng xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vào giờ Dậu (17h – 19h) của ba ngày sau, Trần Kim Chiêu chỉnh lại y phục rồi sẵn sàng xuất phát. Trước khi bước ra cửa, nàng lại một lần nữa diễn tập các động tác chiến thuật. Trong bài diễn tập của nàng, đầu tiên là một cú đấm vào cằm đối phương, sau đó là cú thúc gối vào bụng, tiếp theo là cú đánh bằng khuỷu tay vào vai, cuối cùng là nhấc chân đá bay hắn đi.
Nàng vô cùng hài lòng với bộ chiến thuật mà mình đã dày công nghiên cứu, thậm chí còn có chút đắc ý. Nàng cảm thấy với lối ra đòn lưu loát như nước chảy mây trôi, cộng thêm đôi găng tay có thể bù đắp cho sức lực yếu kém của mình, chuyến đi lần này nhất định sẽ đánh gục đối phương chỉ trong một đòn, rửa sạch nỗi uất ức mà nàng từng phải chịu dưới tay hắn.
Trước khi lên đường, nàng còn thực hiện một loạt động tác giãn cơ, cố gắng điều chỉnh trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất.
Nàng chào hỏi qua loa với người nhà, nói rằng mình có hẹn đá cầu với người ta, rồi buộc chặt đai chân và cầm lấy găng tay, sau đó rời đi với khí thế đầy hiên ngang.
Mẹ Trần và những người khác cũng không hề nghi ngờ, bởi trước đây Trần Kim Chiêu cũng từng ra ngoài đá cầu với người khác, nên họ cũng không thấy có gì bất thường.
Trần Kim Chiêu vừa chăm chú lắng nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng còn mô phỏng vài động tác, trong lòng suy nghĩ có lẽ có thể kết hợp một số chiêu thức với các động tác chiến thuật của mình để tạo ra một chiêu mới.
Xe la đi đến đường Thượng, nàng liền lần lượt đón Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc đã đứng chờ sẵn ven đường. Cả hai chen chúc ngồi trong chiếc xe la cũ kỹ của Trần Kim Chiêu, vừa ngồi lên liền bắt đầu rôm rả bàn luận về những chiêu thức và điểm ra đòn cần dùng trong trận đánh sắp tới. Đó đều là những kinh nghiệm mà bọn họ học hỏi được từ các vị sư phụ võ nghệ.
Lộc Hành Ngọc thấy nàng múa may ra vẻ rất có bài bản, thoạt nhìn thì có vẻ đầy tự tin nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không thể tin nổi. Chỉ cần nhìn thân hình của Trần Kim Chiêu bị gió thổi cũng lắc lư hai cái là biết ngay nàng vốn không phải loại người có thể đánh nhau. Hắn còn lo rằng chỉ cần vừa giao thủ, nàng sẽ bị đối phương tung vài cú đấm là bay luôn rồi.
“Ngươi… ngươi thật sự có thể làm được sao?”
Đối mặt với ánh mắt vừa lo lắng vừa nghi ngờ của Lộc Hành Ngọc, Trần Kim Chiêu không nói nhiều mà trực tiếp lấy ra một đôi găng tay từ ngăn xe, đeo vào một bên tay rồi nhẹ nhàng đấm một cú vào vai hắn.
“Ngươi thấy thế nào?”
“Ôi da, cũng được đấy!” Lộc Hành Ngọc vui mừng cầm lấy chiếc còn lại, đeo vào tay rồi thử động tác, mắt sáng rỡ. “Không thể không nói, Trần Kim Chiêu ngươi đúng là khéo léo thật đấy. Có món vũ khí lợi hại này trong tay, ngươi cũng coi như có chút phần thắng rồi.”
“Ngươi thật sự nghĩ ta là kẻ kiêu ngạo mù quáng, chẳng chuẩn bị gì mà cứ thế đơn thương độc mã đi gặp người ta sao?” Trần Kim Chiêu cười trêu, đồng thời tháo chiếc găng tay trên tay xuống rồi đưa cho Thẩm Nghiên đang tò mò bên cạnh. “Thẩm huynh, ngươi cũng xem thử đi. Thật ra cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là nhét vài lớp bông vào ép chặt lại, sau đó khâu thêm mấy lớp vải dầu cho chắc, rồi tạo hình nắm đấm đơn giản và khâu lại là xong.”
Nghe vậy, Lộc Hành Ngọc không nhịn được liền chen lời: “Nhét bông cái gì chứ, phải nhét cát vào mới đúng! Đến lúc đó đảm bảo đánh cho Lý Hạc Hiên răng rơi đầy đất.”
Trần Kim Chiêu tặc lưỡi: “Cũng không cần phải ra tay nặng như thế, dù sao cũng chẳng phải thâm thù đại hận gì. Chỉ cần đánh ngã hắn, dạy cho hắn một bài học là được, để hắn đừng lúc nào cũng nghĩ kế hại người khác.”
Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.
Lúc này ba người ngồi trong xe la đều đầy tự tin, cảm thấy ván này của Trần Kim Chiêu ít nhất cũng có bảy phần thắng.
Khi mấy người Trần Kim Chiêu bước vào sân đá cầu, thì vừa hay chạm mặt với nhóm của Lý Hạc Hiên.
Thật đúng là trùng hợp, nàng dẫn theo hai người để hỗ trợ, thì đối phương cũng mang theo hai người đi cùng.
Càng trùng hợp hơn chính là nàng lại quen biết hai người đó, bọn họ chính là những sư huynh đồng môn từng cùng bái sư dưới trướng của thầy giáo Viên năm xưa.
Năm đó, hai người kia vốn không thân thiết lắm với Lý Hạc Hiên, trái lại lại gần gũi với nàng hơn, suốt ngày xưng huynh gọi đệ với nàng, trông thì như rất thân thiết, thế nhưng khi thật sự gặp chuyện, hai người ấy lại chẳng hé một lời giúp đỡ nàng.
Hai người đó khi thấy Trần Kim Chiêu thì ánh mắt có phần lúng túng và né tránh, nhưng nàng cũng chẳng để tâm, ánh mắt lập tức dừng lại trên người của Lý Hạc Hiên ở phía trước.
Hai người bốn mắt chạm nhau, gặp lại đồng môn cũ, ảnh lửa trong mắt đối phương lập tức bùng lên.
Lý Hạc Hiên nhìn người trước mặt mà cảm thấy vừa ghen ghét vừa căm hận, sự bất mãn mãnh liệt cùng lòng đố kỵ đã xé nát toàn thân hắn. Rõ ràng đều là người đi học, cớ sao đối phương vừa bước chân vào Viên phủ đã có thể được thầy Viên ưu ái, sư mẫu đối đãi tử tế, lại còn được Viên tiểu thư đem lòng ngưỡng mộ!
Chẳng phải chỉ nhờ có một gương mặt ưa nhìn thôi sao, ngoài điều đó ra thì Trần Kim Chiêu còn có gì? Dựa vào đâu mà nàng lại thuận lợi đến thế, ngay cả khi tham gia kỳ thi hội năm Thái Sơ thứ bảy, vẫn có thể sánh ngang với Thẩm tài tử nổi danh khắp Ứng Dương, trở thành một trong Tam Kiệt!
Tuy rằng có không ít người bất mãn, công khai hay ngấm ngầm chế giễu danh hiệu Tam Kiệt chẳng qua chỉ là một trò cười, nhưng nỗi chua chát và đố kỵ trong đó thì chỉ bản thân họ mới hiểu rõ. Dù cho Tam Kiệt có bị đem ra giễu cợt thế nào đi nữa, thì họ vẫn là những người khiến người khác phải ngước nhìn. Ngay cả sau này khi sử sách được viết lại bằng nét bút công phu , thì danh xưng Tam Kiệt cũng sẽ có một chỗ đứng trong sử sách.
Lý Hạc Hiên trừng mắt nhìn chằm chằm vào Trần Kim Chiêu, đôi mắt đỏ ngầu như thể có thể nhỏ máu ngay lập tức.
Hắn không hiểu, tại sao một người lại có thể thuận lợi đến mức ấy, dựa vào cái gì chứ!
Trong lúc Lý Hạc Hiên nghiến răng tức giận, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm nàng, thì Trần Kim Chiêu cũng đang âm thầm quan sát đối phương.
Thân hình trung bình, không gầy cũng không béo, vẫn giống như trước đây. Nàng mang đôi giày ống cao do mẹ nàng làm, đứng trước mặt hắn thì chiều cao cũng không chênh lệch là bao. Ước chừng lát nữa có đánh nhau, ít nhất về mặt chiều cao thì đối phương cũng sẽ không chiếm được lợi thế quá lớn.
Trong lòng đã nắm chắc, nàng chỉ tay về khoảng đất trống bên cạnh, ra hiệu cho người kia tiến qua đó, bắt đầu chiến thôi.
Hai người bước đến khoảng đất trống và đứng đối diện nhau.
“Bắt đầu đi.” Trần Kim Chiêu nói, thuận tay chỉnh lại đôi găng tay.
Hiện tại nàng chỉ muốn giải quyết nhanh gọn, không muốn nhìn thêm một lần nào nữa vào gương mặt giả tạo, u ám đầy tiểu nhân của Lý Hạc Hiên kia.
“Được thôi.” Lý Hạc Hiên vô thức sờ vào cổ tay áo, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ tàn độc.
Hai người Thẩm – Lộc đang đứng cách đó không xa để trấn giữ trận thế, trong lòng căng thẳng quan sát hai bên sắp giao chiến. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến đổi đầy giận dữ, Lý Hạc Hiên vừa dứt lời đã bất ngờ lấy ra một nắm tro hương từ tay áo, không nói một lời liền mạnh tay ném thẳng vào mắt đối phương.
“Toi rồi! Đồ hèn hạ!” Lộc Hành Ngọc lập tức nổi giận, xắn tay áo lên rồi lao thẳng lên phía trước.
Hắn phản ứng cũng khá nhanh, nhưng dù sao cũng cách nơi giao chiến một đoạn. Lúc này, giữa tiếng kêu đau đớn của Trần Kim Chiêu khi ôm mắt lùi lại, Lý Hạc Hiên đã tung một cú đấm thẳng vào mặt nàng, đồng thời nhấc chân đá mạnh vào xương chân nàng, cuối cùng dốc toàn lực đá một cú khiến nàng bay ra xa.
Thẩm Nghiên cũng xắn tay áo lên, sắc mặt lạnh như băng rồi bước nhanh về phía trước.
Hai người túm lấy Lý Hạc Hiên vừa đá vừa giật vừa đánh, hai tay của hắn ta khó địch lại bốn tay của hai người, hắn ta liên tục hô gọi hai đồng môn đến giúp. Hai người kia tuy không muốn dính líu đến, nhưng lúc này cũng buộc phải nhập cuộc.
Trần Kim Chiêu nằm rạp dưới đất hồi lâu mới gượng dậy được, vừa có thể cử động liền vội vàng lấy khăn sạch ra lau đi lau lại vùng quanh mắt dính đầy tro hương. Chỉ đến khi lau sạch xong nàng mới dám thử hé mở đôi mắt đang đau rát. Đôi mắt bị kích thích không ngừng chảy nước, may mà lúc ấy nàng kịp thời nhắm mắt lại nên tro rơi vào mắt không quá nhiều. Giờ đây, sau một lúc cố gắng thích nghi thì nàng cũng dần dần nhìn rõ mọi thứ.
Tên Lý Hạc Hiên đáng chết này!
Nàng căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát điên.
Nàng vốn tưởng rằng mình mang theo găng tay đến đã là hèn hạ lắm rồi, không ngờ đối phương còn hèn hạ hơn!
Sờ vào phần xương chân vẫn còn đau nhức, nàng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay cũng đã mang miếng bảo vệ chân. Nếu không, cú đá độc ác vừa rồi của hắn đã có thể khiến nàng gãy chân rồi.
Quá độc ác!
Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đau rát, nàng vội vàng tìm kiếm mục tiêu, hai tay giận dữ nhét lại vào găng tay rồi siết chặt đầy căm phẫn. Lần này, nàng nhất định khiến Lý Hạc Hiên phải trả giá!
Thật ra cũng chẳng cần tìm kiếm quá lâu, cứ nhằm thẳng chỗ đang hỗn chiến mà lao tới là được.
Trần Kim Chiêu tức giận lao tới với dáng đi khập khiễng, hai tay siết chặt thành nắm đấm rồi hét lớn: “Để ta!”
Giữa lúc vừa đánh người vừa chịu đòn, hai người nhà Thẩm – Lộc vẫn tranh thủ liếc nhìn nàng một cái. Thấy trạng thái hiện tại của nàng vẫn tạm ổn, trong lòng họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi cứ sang bên kia ngồi chờ đi!”
“Lau máu mũi của mình đi rồi nói tiếp!”
Hai người tranh thủ rút tay ra rồi đẩy nàng lùi lại, bọn họ còn tiện tay tháo luôn một chiếc găng tay của nàng ra.
Sắc mặt của Trần Kim Chiêu lập tức thay đổi, nàng vội đưa tay quệt ngang sống mũi, rồi nhìn bàn tay đầy máu khiến lồng ngực nàng phập phồng dữ dội.
Thật mất mặt! Quá mất mặt rồi! Tên Lý Hạc Hiên đáng chết kia, kiếp này nàng và hắn quyết không đội trời chung!