Chương 62
Sau khi nhậm chức, ngay ngày hôm sau Trần Kim Chiêu sau khi nhậm chức đã tỏ ra thuần thục, và mối quan hệ với các quan viên cấp dưới cũng bớt gượng gạo hơn so với ngày đầu tiên. Sau khi dặn dò họ làm tốt công việc của mình, nàng liền dẫn theo Viên ngoại lang Phạm đến nha Đô Thủy ở ngay bên cạnh. Nha Đồn Điền và nha Đô Thủy cách nhau không xa, đi bộ chỉ khoảng chưa đầy nửa khắc là tới.
Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gõ đập ồn ào ở nha Đô Thủy. Đến gần thì phát hiện trước cổng nha môn này lại đặt không dưới mười chiếc guồng xoay nước lớn nhỏ. Chiếc cao nhất là một guồng quay lớn, cao khoảng hơn ba trượng, ngước nhìn lên thấy có vài người đang cầm dụng cụ sửa chữa ở phía trên.
“Thưa đại nhân, người ở trên cùng kia… người đang nói chuyện, chính là Du lang trung của nha Đô Thủy ạ.”
Viên ngoại lang Phạm nhỏ giọng nhắc nhở ở bên cạnh.
Trần Kim Chiêu liền đưa tay lên che trán, rồi ngước nhìn về phía trước đón ánh nắng mặt trời. Người đang đứng ở trục quay nói chuyện, không, nói chính xác hơn là đang mắng chửi, là một gã đàn ông lùn và mập. Đứng khá xa nên không nhìn rõ dung mạo cụ thể, nhưng giọng nói vang như chuông đồng, khi mắng chửi thì đầy nội lực, như đạn pháo liên hồi, khiến các cấp dưới ở dưới không dám ngẩng đầu lên.
“Cái tên bị chó cắn mù mắt kia! Ta cần cái đục, ngươi đưa cho ta thước Lỗ Ban để làm gì!”
“Lại là răng cưa ngắn, lại là răng cưa ngắn! Cái tên trong đầu chứa phân kia, ngươi có phải là không thể nào nhớ được là giếng sâu thì phải dùng bánh răng dài không hả!”
“Gia cố đi, ngươi còn đợi cái gì nữa! Không dùng hai lớp gàu, ngươi có phải là muốn nó vừa quay nửa vòng đã sụp đổ rồi không!”
“Chốt tre gặp nước ba ngày nhất định sẽ nở ra! Lúc trước ta nói với ngươi, tai ngươi có phải là mọc lông hết rồi không? Hả? Có phải không!”
Viên ngoại lang Phạm lau mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt hiện rõ vẻ vẫn còn sợ hãi.
Trần Kim Chiêu đứng yên tại chỗ quan sát một lúc lâu từ đằng xa. Dựa vào những gì nàng đã quan sát được trong khoảng thời gian này, kết hợp với những thông tin Lộc Hành Ngọc kể tối qua và vài việc “nổi tiếng” mà Viên ngoại lang Phạm nói trên đường đi, trong lòng nàng đã có được một ấn tượng đại khái về người này.
Xắn tay áo lên, nàng định bước tới gần xem sao.
Viên ngoại lang Phạm thấy hành động của nàng, vội vàng nhắc nhở: Du đại nhân kiêng kỵ nhất là người ngoài tùy tiện đụng vào những dụng cụ thủy lợi này của ông ta đấy.”
“Không, ta sẽ không tùy tiện đụng vào đâu, chỉ bước tới xem thử có thể giúp đưa một món đồ nào không.”
Trần Kim Chiêu nói, liếc nhìn hai hộp quà bánh trên tay hắn, rồi ra hiệu cho hắn mang vào sảnh chính của nha môn: “Bên trong hẳn là có quan viên đang ngồi, ngươi mang vào đó đi, nhân tiện nói với người bên trong rằng ta đến bái kiến.”
Du Lang trung hét lớn: “Cây đục kiểu Sở!”
Lời vừa dứt, một vật đã được đưa ra từ bên cạnh sang.
Vừa nắm cây đục trong tay, ông ấy hiếm hoi lắm mới có vẻ mặt tốt, hừ một tiếng, nói: “Lần này ngươi cũng khá đấy, cuối cùng thì cũng không lẫn giữa công cụ kiểu Sở và công cụ kiểu Tần nữa.”
“Tạ ơn Du đại nhân đã quá khen.”
Giọng nói trong trẻo xa lạ lọt vào tai, Du lang trung ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Khi thấy một gương mặt xa lạ, ông ấy lập tức trừng đôi mắt to như chuông đồng, hỏi lớn: “Ngươi là kẻ nào?”
Trần Kim Chiêu cười tươi nói: “Tại hạ là Trần Kim Chiêu, lang trung mới nhậm chức của nha Đồn Điền. Hôm nay đến bái kiến Du lang trung, xin thứ lỗi vì đã mạo muội quấy rầy của ngài, mong ngài rộng lòng bỏ qua.”
Du lang trung lại đánh giá kỹ gương mặt thanh thoát và nổi bật của ngươi trước mặt, sau đó liền lờ mờ có chút ấn tượng về người này.
Đây chẳng phải Thám hoa lang, một trong Tam Kiệt đó sao.
“Ngươi cũng thấy ta đang bận rộn rồi đấy, chuyện bái kiến gì đó để dành đến hôm khác hẵng nói.”
“Không vội không vội, trùng hợp là tại hạ cũng không có chuyện gì gấp gáp cả, chi bằng cứ ở đây làm chân sai vặt cho Du đại nhân ngài, cũng xem như tăng thêm tình cảm giữa đồng liêu với nhau.”
Du Lang trung không sợ người khác được đà lấn tới mà cãi lại ông ta, chỉ sợ cái thái độ niềm nở, dịu dàng nói cười như thế này, khiến ông ta đến cả lời mắng chửi cũng không dám thốt ra.
“Được rồi, ngươi muốn ở đây thì cứ ở đi.” Ông ta thấy đối phương đang đeo giỏ dụng cụ trên lưng, chân tay cũng khá nhanh nhẹn nên tạm thời đồng ý. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở thêm một câu: “Dây thắt lưng buộc cho chắc vào, nếu mà ngã xuống rồi đứt làm đôi, thì ta không gánh nổi cái trách nhiệm này đâu.”
Trần Kim Chiêu vỗ vỗ sợi dây thừng ở ngang hông: “Ngài cứ yên tâm, ta đã buộc chắc chắn lắm rồi. Du đại nhân đừng thấy ta gầy, nhưng chân tay ta rất linh hoạt, ngay cả việc sửa chữa nhà cửa ở nhà cũng không thành vấn đề đấy.”
“Cứ gọi ta là Đại Du đi.”
“Vâng, Đại Du Đầu.”
Du lang trung lườm nàng một cái, thấy nàng cứ cười toe toét, liền hừ một tiếng rồi ra lệnh: “Mang cái đục lại đây!”
“Vâng ạ!” Trần Kim Chiêu nhanh chóng lật tìm từ giỏ dụng cụ, chọn ra cây đục có lưỡi rộng và hẹp rồi đưa qua.
Thấy động tác của nàng thành thạo, dường như thật sự nhận biết được những dụng cụ này, ông không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác đi đôi chút. Nhưng cũng có chút nghi ngờ, bèn hỏi: “Bình thường ngươi cũng hay mày mò những thứ này sao?”
Trần Kim Chiêu thành thật đáp: “Lúc rảnh rỗi tôi hay làm vài món đồ nhỏ, vì vậy nên khá quen thuộc với một vài dụng cụ.”
“Nếu ngươi thích nghề này, chi bằng nên xem thêm vài cuốn sách kinh điển, chẳng hạn như 《Thiên Công Khai Vật》, xem nhiều sách tuyệt đối sẽ giúp ngươi tiến bộ.”
“Tôi đã xem rồi ạ, cách đây ít lâu tôi còn vừa xem chương về thủy lợi.”
Du Lang trung nghe lời này liền cảm thấy kinh ngạc. Các quan văn ở Hàn Lâm Viện, những người chuyên về văn thơ mực sách, luôn mang lại cho ông cảm giác giống như những vị thần tiên sống trên mây, không hề hiểu chuyện nhân gian, ngoài việc làm những bài văn chương gấm vóc ra thì hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Giờ đây, khi nghe đối phương dường như thật sự có nghiên cứu, ông làm sao mà không ngạc nhiên cho được.
Nhưng ông cũng có chút không tin, trong lòng cũng có vài phần nghi ngờ rằng đối phương cố ý nói như vậy để làm vừa lòng mình. Vì thế, ông cố tình chọn ra vài đoạn trong chương về thủy lợi để ‘trao đổi kinh nghiệm’ với nàng.
Tính tình của ông vốn thẳng như ruột ngựa, ghét nhất những kẻ giả dối. Ý định ban đầu của ông là muốn vạch trần lời nói dối của đối phương để khiến nàng bẽ mặt, nào ngờ đối phương lại nói một cách logic, đâu ra đấy. Ngay cả những việc như cấp cứu sửa chữa trong mùa lũ hay bảo trì các cơ sở thủy lợi trong mùa khô… nàng đều có thể nói một cách cực kỳ chính xác, điều này khiến ông khó tránh khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Ngươi thật sự có nghiên cứu sâu sao?”
“Cũng có chút, nhưng toàn là nói suông thôi, so với người thật sự tinh thông trong lĩnh vực này thì vẫn còn kém xa lắm.”
Du lang trung nhìn nàng như nhìn một báu vật: “Như này cũng đã là hiếm có lắm rồi!” Nói xong, ông trừng mắt quét nhìn những thuộc cấp đang gõ đập lách cách kia: “Tốt hơn cái lũ ngu xuẩn đến sách cũng không đọc hiểu kia nhiều lắm! Bao nhiêu năm rồi, mà ngay cả một cái dụng cụ cũng không biết đưa, từng tên một trong đầu đều chứa phân!”
Các quan viên bị mắng là “đầu chứa phân” không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu gõ đập một cách âm thầm.
Du lang trung trừng mắt gầm lên: “Nhẹ tay thôi! Muốn gõ gãy cả cánh quạt à! Đồ ngu!”
Khi quay sang phía Trần Kim Chiêu, ông lại nhe răng cười, ngay cả râu tóc vừa dựng lên cũng thu lại một chút: “Lại đây, lại đây, chúng ta bàn bạc thêm một chút. Vừa nãy nghe ngươi nhắc đến niềng sắt khẩn cấp đúng không?”
(Niềng sắt khẩn cấp : công cụ dùng để cố định, gia cố tạm thời các bộ phận bị hỏng của công trình thủy lợi).
Cả ngày hôm đó, hai người hầu như dốc hết thời gian ở trên guồng quay lớn, cười nói hăng say, tâm đầu ý hợp vô cùng. Từ việc sửa chữa dụng cụ chuyển sang chọn vật liệu tre, từ trục quay và ổ trục chuyển sang bánh răng truyền động, rồi lại từ việc kiểm tra sửa chữa trong mùa khô chuyển sang cấp cứu sửa chữa trong mùa lũ.
Trần Kim Chiêu nhắc đến chuyện quan viên địa phương ở vùng Tứ Xuyên cẩu thả, buộc sai dây thừng, dẫn đến việc guồng nước cao chín trượng bị nghiêng, khiến cho nơi đó không thể tưới tiêu ruộng đồng vào năm hạn hán. Du lang trung cũng kể lại chuyện một quan viên ở địa phương nọ năm ngoái ham lợi mà làm bừa, dùng mỡ heo thay dầu máy để chống mối mọt, cuối cùng lại dẫn dụ mối mọt đến gặm nhấm, hủy hoại hoàn toàn guồng nước. Cả hai người cùng chung sự căm phẫn, lớn tiếng mắng chửi đám quan ngu dốt, tham lam đã gây hại không nhỏ.
Ngày hôm đó, ngay cả cơm trưa nàng cũng ăn ở nha Đô Thủy.
Sau cả ngày bàn luận hai người đã coi nhau là tri kỷ, chỉ ước rằng có thể gặp được nhau sớm hơn.
Trước lúc rời đi, Trần Kim Chiêu còn hứa, trong hai ngày tiếp theo nàng cũng sẽ đến để tiếp tục bàn luận với ông ta một số ý tưởng về việc cải tiến guồng nước.
Sau giờ tan làm, nàng ngồi lên chiếc xe la cũ kỹ rời đi giữa những lời tiễn biệt cung kính của các quan viên cấp dưới.
Còn về việc họ có cái nhìn gì về điều này, nàng cũng không quá bận tâm. Dù là coi thường hay chế giễu thì đằng nào họ cũng không thể làm tới trước mặt nàng. Hơn nữa, sau hai ngày nhậm chức, nàng đã nắm được gần hết tình hình của cơ quan, về cơ bản có thể nói là ngồi vững vị trí này, và đã có ý tưởng cho sự phát triển trong tương lai.
Trên suốt quãng đường chiếc xe la đi về phía ngõ Vĩnh Ninh, Trần Kim Chiêu cứ mãi suy nghĩ về những thông tin được tiết lộ qua vài lời nói của vị Du Đại nhân ngày hôm nay. Mùa xuân năm sau, Hữu Thị lang sẽ đích thân dẫn người đi khơi thông sông Hoàng Hà, mà vị Du Đại nhân kia, là người thân tín của ông ta và lại chuyên về thủy lợi, chắc chắn sẽ phải đi theo.
Vậy còn nàng, nàng có thể đi theo hay không?
Nói ra thì, nàng không chỉ là thuộc cấp trực tiếp của Hữu Thị lang, mà Nha Đồn Điền và Nha Đô Thủy cũng có mối liên hệ mật thiết. Thật ra, nói chi là hai Nha này, bốn Nha thuộc Công Bộ đều liên quan mật thiết với nhau. Cứ như việc thợ cả của Nha Hà Cừ muốn nhậm chức thì phải thông qua kỳ khảo hạch của Nha Ngu Hành Thanh Lại, nhìn một đốm mà biết cả mặt trời, từ đó đủ thấy bốn Nha này liên kết chặt chẽ và không thể tách rời.
Nếu đã như thế, vậy thì việc lang trung của Nha Đồn Điền là nàng, cùng đi khơi thông sông ngòi cũng là hợp lý chứ? Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến việc thu hoạch của ruộng đồn điền vào năm sau mà?
Vừa nghĩ như thế, Trần Kim Chiêu liền có chút không thể ngồi yên được nữa.
Nếu lần này nàng có thể tham gia vào công trình thủy lợi ấy, thì ngày công thành, chức quan của nàng ít nhất cũng sẽ tiến một bậc lớn. Hơn nữa, công trình này vô cùng to lớn, lại là chính sách lợi nước lợi dân, sau khi thành công trở về, nàng chắc chắn sẽ có một chỗ đứng trong triều, và có lẽ trong mắt người ở trên cao kia, bản thân nàng sẽ không còn là một sự tồn tại không cần thiết và có thể tùy ý đối xử nữa.
Còn có một điểm nữa là, chuyến đi này ít nhất cũng phải nửa năm, có khoảng thời gian đệm đó, có lẽ suy nghĩ của vị kia sẽ nhạt dần đi không? Nửa năm sau, nàng đã trải qua gió sương, nắng cháy trở nên vừa đen vừa gầy đi, vị kia thấy thế có lẽ sẽ dứt bỏ ý nghĩ ấy luôn không nhỉ?
Vừa nghĩ như thế, quyết tâm của nàng muốn đi theo trị thủy lại càng trở nên vững vàng hơn.
Chờ khi trở về nàng sẽ tìm thêm vài cuốn sách kinh điển liên quan đến thủy lợi mà đọc nhiều hơn, rồi cứ cách vài ngày lại liệt kê vài đề nghị xác đáng về việc trị thủy rồi dâng tấu lên Hữu Thị lang, nhất định phải để lại cho ông ấy một ấn tượng rằng nàng cũng tinh thông thủy lợi mới được.
Về đến nhà, Trần Kim Chiêu rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ Trần liền hỏi nàng đi làm thế nào, có quen không. Trần Kim Chiêu cười và đáp lại rằng dễ dàng hơn nhiều so với ở Hàn Lâm Viện, các vị đồng liêu cũng dễ hòa hợp hơn.
“À mẹ, hai người kia thế nào rồi? Có gây ra chuyện gì không?”
Lúc này nhớ đến hai cung nữ kia, Trần Kim Chiêu không khỏi liếc nhìn về hướng Tây Sương phòng.
Mẹ Trần đặt bát trứng hấp xuống trước mặt Trần Kim Chiêu, sau đó lau tay vào tạp dề rồi ngồi xuống đối diện nàng.
“Hai ngày nay thì không ầm ĩ, cũng không gây chuyện gì, hỏi tiền ăn thì cũng vui vẻ đưa ngay, bảo làm việc gì thì cũng giành làm, xem ra thì cũng ổn. Bình thường không có việc gì thì cứ ru rú trong Tây Sương phòng không chịu ra, cơm cũng bưng về phòng ăn, chẳng biết cả ngày cứ ở trong phòng làm cái gì, không sợ buồn chán sao.”
Nhắc đến hai người con gái kia, mẹ Trần liền lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nếu hai người đó không an phận, bà còn có thể chống nạnh mà mắng vài câu, nhưng đáng ghét thay là ngoài việc không chịu rời đi, những điều còn lại bà nói gì họ cũng làm theo y như vậy. Bà thậm chí lờ mờ cảm thấy, có lẽ họ không muốn dễ dàng ra khỏi phòng là vì sợ làm chướng mắt bà. Nghĩ như thế, chính bà cũng không rõ là mình oán trách họ nhiều hơn, hay thương xót họ nhiều hơn nữa.
Trần Kim Chiêu đáp: “Chỉ cần họ không gây chuyện, thì những chuyện khác cứ mặc họ đi thôi. Dù sao thì họ cũng không thể ở lại đây cả đời đâu.”
Đuổi cũng không đuổi được, giờ đây ngoài việc để mọi chuyện thuận theo tự nhiên ra thì cũng không có cách nào tốt hơn. Chỉ cần hai người đó không quậy phá, không gây chuyện, vậy thì cứ để họ tạm thời ở lại đây thôi.
Nâng bát cơm lên, nàng cúi đầu ăn một thìa trứng hấp do Trình An đưa tới, cười và nói với bé một tiếng “ngoan lắm”, rồi cầm đũa định gắp thức ăn để dùng cơm. Nhưng chưa kịp ăn một miếng nào, nàng đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ cổng sân.
Trường Canh đặt bát xuống và đứng dậy: “Để tôi ra xem.”
Sắc mặt của Trần Kim Chiêu hơi thay đổi, liếc nhìn trời đã nhá nhem tối bên ngoài.
Đã giờ này rồi.
“Viên… Ngài sao lại đến đây?”
“Ta vì sao lại không thể đến!”
Trong sân, giọng nói của Trường Canh và giọng nói chua chát nhưng kiêu căng của một người phụ nữ lờ mờ vọng đến.
Tấm lưng của Trần Kim Chiêu đang căng thẳng liền thả lỏng một chút. Mặc dù người đến cũng khiến nàng đau đầu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc vị kia cử người đến. Nàng đặt bát đũa xuống rồi đứng dậy: “Con ra ngoài nói chuyện với nàng ta, mẹ và mọi người cứ tiếp tục dùng cơm đi.”
Sau khi Trần Kim Chiêu ra ngoài, Yêu Nương không kìm được mà đứng dậy, nhưng chốc lát sau lại cúi đầu ngồi xuống.
Mẹ Trần nói: “Đừng lo, Kim Chiêu sẽ xử lý ổn thỏa thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu của bà khó che giấu được sự lo lắng. Trong lòng không khỏi thở dài, tiểu thư nhà họ Viên kia, một cô gái nhà lành tốt đẹp như thế, rốt cuộc là bị làm sao vậy, tại sao lại không thể sống yên ổn cuộc đời của chính mình cơ chứ.
Trần Kim Chiêu bước ra khỏi phòng chính, nhìn về phía người phụ nữ đang thẫn thờ nhìn nàng từ giữa sân.
May mắn là đối phương vẫn còn biết chừng mực, biết chờ trời tối mới đến, trên người cũng không mặc những màu đỏ rực, tím chói lóa dễ gây chú ý, mà chỉ khoác một chiếc áo choàng màu xám bạc. Lúc này, đôi mắt của đối phương đỏ hoe, ngây dại nhìn nàng, môi mấp máy gọi một tiếng “Chiêu lang”, rồi nước mắt tuôn rơi trước khi kịp nói nên lời.
Trần Kim Chiêu vốn định buông lời lạnh lùng trách mắng, nhưng cũng không thể nói ra lời được nữa.
Ánh mắt liếc thấy Tây Sương phòng mở ra một khe cửa, hai người con gái đang rón rén ló đầu ra dòm ngó, nàng liền quay đầu lại, hét lớn về phía chính sảnh: “Trĩ Ngư, Trĩ Ngư mau lại đây!”
Trĩ Ngư liền đặt bát đũa xuống, chạy lon ton ra ngoài. Lúc đi ra, cô bé còn tò mò và thận trọng liếc nhìn Viên Diệu Diệu ở phía đối diện, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Trần Kim Chiêu liếc mắt ra hiệu cho Trĩ Ngư về phía Tây Sương phòng. Trĩ Ngư lập tức hiểu ý, chạy lon ton đến chắn ngang khe cửa và thò tay ra, dùng hết sức đẩy đầu hai cô gái vào trong.
“Đừng nhìn nữa, sao lại tò mò thế hả? Mau về phòng mình ăn cơm đi!”
Trần Kim Chiêu đưa Viên Diệu Diệu đến hành lang của Tây Sương phòng.
“Nhị Nương, sau này làm việc đừng có liều lĩnh như thế nữa. Nếu để người khác bắt gặp ngươi đến thăm nhà họ Trần vào ban đêm thế này, những lời đồn thổi khó nghe đó, Viên sư phụ có thể dập tắt được một lần, e rằng cũng không dẹp yên được lần thứ hai đâu.”
Viên Diệu Diệu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cái sân nhỏ ấm cúng và tinh tế này. Ngôi nhà một gian này không lớn, nhưng lại được sửa sang đặc biệt tỉ mỉ. Trong sân lát gạch đá xanh sạch sẽ, ở góc tường có trồng mấy cành Lạp Mai, đối diện Đông sương phòng thì dựng một giàn nho, bên cạnh là cái xích đu khẽ lay động theo gió.
Cả khoảng sân nhỏ ngập tràn mùi cơm trắng, ánh đèn trong chính sảnh chiếu sáng cả ngôi nhà này.
Thế nhưng ở một nơi ấm cúng như vậy, lại không có chỗ cho Viên Diệu Diệu dung thân. Cũng như lúc này, cho dù nàng ta có mạnh mẽ xông vào, thì cũng chỉ có thể đứng tạm dưới hiên nhà cùng với Chiêu lang của nàng ta mà thôi.
Không cam lòng, nàng ta thật sự không cam lòng.
“Ta nghe người ta nói, chàng đã nạp hai người thiếp thất.”
“Là bề trên ban thưởng nên ta không dám từ chối. Ta chỉ để bọn họ ở tạm mà thôi.”
Viên Diệu Diệu lau nước mắt, rồi lại nhìn nàng: “Ta biết sẽ là như vậy, nhưng ta vẫn muốn đến để nghe chính miệng chàng nói.”
Trần Kim Chiêu né tránh ánh mắt của nàng, hơi rũ mi mắt xuống: “Nhị Nương, mau về đi.”
“Vì sao lần nào gặp chàng, chàng vừa gặp đã muốn đuổi ta đi vậy!” Giọng nói của Viên Diệu Diệu có chút gay gắt, vừa nói nước mắt của nàng ta lại trào ra nhiều hơn. Nàng ta dùng sức lau đi, ánh mắt tức tối lướt qua hướng chính sảnh: “Chiêu lang, ta đến đây cũng muốn giải thích chuyện đêm Trung thu đó. Là do ả Yêu nương kia, chính ả ta mồm năm miệng mười gọi ‘tướng công’ để khiêu khích ta, kích thích ta…”
“Ta vốn dĩ là tướng công của nàng ấy.” Ánh mắt Trần Kim Chiêu rơi xuống viên gạch lát sàn, từng chữ từng câu nói ra: “Nhị Nương, nàng ấy không có lỗi.”
Viên Diệu Diệu bất chợt nhìn nàng, hai tay nàng ta run rẩy không kiểm soát được.
Khoảnh khắc ấy nàng ta muốn phát điên, muốn gào thét, thậm chí muốn xông lên đánh đấm người đang vô tình với nàng ta như thế này: “Ta muốn giết ả ta, ta phải giết ả ta!”
Trần Kim Chiêu ngước mắt lên, gương mặt dưới ánh trăng lạnh lẽo tựa như sương giá: “Mối thù giết vợ không đội trời chung, Nhị Nương, ngươi chắc chắn là muốn kết mối thù sâu đậm như vậy với ta sao?”
Viên Diệu Diệu trong phút chốc vừa đau khổ vừa cay đắng, vừa hận thù vừa oán trách.
“Chiêu lang, ta hận chàng, hận chàng!” Nàng ta gào lên gay gắt, rồi giơ tay lên định tát đối phương, nhưng thấy đối phương không hề né tránh, Viên Diệu Diệu liền ôm miệng khóc rồi chạy đi. Trần Kim Chiêu đứng trong sân nhìn ánh trăng một lúc, sau khi cảm xúc đã bình ổn trở lại thì mới quay vào chính sảnh.
Mẹ Trần nhìn ra ngoài: “Cô ấy đi rồi à? Không sao nữa chứ?”
“Không sao ạ, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi.”
Trong Thượng Thư Phòng, người ngồi trên ngự tọa dùng hai ngón tay kẹp mật thư, không chút biểu cảm nhìn ngọn lửa liếm sạch tờ giấy: “Dọn hết bữa tối xuống đi.”
“Vâng.”
Cơ Dần Lễ đứng dậy và bước đến bên cửa sổ, dùng hai tay mạnh mẽ đẩy cửa sổ lớn ra, để mặc cho gió lạnh đầu đông thổi thẳng vào mặt, mượn cái lạnh ấy để làm cho cảm xúc dịu đi đôi chút.
Lưu Thuận từ bên cạnh đưa đến một chiếc khăn tay, Cơ Dần Lễ tiếp nhận, rồi lau qua loa vết tro tàn của giấy dính trên tay.
“Ngươi đã tận mắt thấy ả đàn bà tầm thường kia rồi, ngươi thấy cô ta có ưu điểm gì không?”
Lưu Thuận đáp: “Nô tài thấy cô ta gầy gò, tầm thường, rụt rè và nhút nhát, cho dù không kể đến gia thế, chỉ nói về Tứ Đức thôi thì thật sự chẳng có mặt nào nổi trội cả. Gả cho Thám hoa lang, cũng quả thực là người vợ vụng về đi với người trượng phu tài giỏi vậy.”
(Tứ đức: Công Dung Ngôn Hạnh.)
Thực lòng mà nói, ông thậm chí cảm thấy Thám hoa lang đã bị thứ gì đó che mắt, rất nhiều cô gái quý tộc có dung mạo xuất sắc trong kinh thành không chọn, lại cứ chọn một người đàn bà tầm thường như thế, còn coi như bảo bối mà nâng niu. Huống hồ chi, người đàn bà đó lại có cái đức hạnh như vậy.
Sau khi suy nghĩ, ông lại nói thêm với giọng thấp rằng: “Có lẽ Thám hoa lang chỉ tuân theo đạo nghĩa mà thôi. Theo như nô tài thấy, Thám hoa lang quả thực là một người có tình có nghĩa hiếm có trên đời.”
Cơ Dần Lễ không nói gì thêm, chỉ để ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, đăm đăm nhìn cung điện bị ánh trăng đầu đông bao phủ trong một thời gian dài.
Những ngày sau đó, Trần Kim Chiêu càng ngày càng thành thạo trong công việc công vụ ở tư bộ.
Sau khi đã quen thuộc với các công việc công vụ, nàng bắt đầu triển khai các công việc theo kế hoạch, vẽ bản vẽ và sắp xếp người để chế tạo các loại nông cụ kiểu mới. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Chế tạo ra cần thời gian, thử nghiệm và từng bước báo cáo lên cần thời gian, phổ biến rộng rãi cũng thế, thấy được hiệu quả cũng như vậy.
Cho nên, gần đây hễ có thời gian rảnh là nàng lại thường xuyên chạy đến Nha Đô Thủy, cố gắng giành được một suất đi trị thủy.
Trần Kim Chiêu ở Nha Đồn Điền sống thuận buồm xuôi gió, còn Lộc Hành Ngọc thì lại sống vô cùng khổ sở, đầu tắt mặt tối. Bởi vì hắn không may mắn mà bị một tờ điều lệnh điều chuyển ngang đến Hộ Bộ làm Viên Ngoại lang.
Nghe nói công việc của Viên Ngoại lang ở Hộ Bộ vô cùng phức tạp và lặt vặt. Không chỉ phải quản lý việc kiểm tra văn thư, giám sát và giải quyết các chuyên mục như phân bổ quân nhu, tiền lương và lương thực cứu trợ thiên tai, mà còn phải quản lý thuế muối, thuế quan, các loại thuế má khác, v.v. Đừng tưởng chức quan không lớn, nhưng công việc quản lý thì nhiều và quyền hạn lại nặng.
Đi làm chưa đầy vài ngày, cả người Lộc Hành Ngọc đã gầy đi một vòng.
Nghe người hầu nhà huynh ấy lén lút kể lại với nàng rằng, thiếu gia nhà họ mỗi sáng thức dậy đều buồn bã đến mức không còn tha thiết sống mà phải thốt lên một câu: “Sao ta vẫn phải sống để đi làm vậy?” Thật đáng thương biết bao.
Nha Đồn Điền thời Thành Vũ là cơ quan trực thuộc Hộ Bộ. Mặc dù từ triều Văn Đế đến nay nó đã được đổi sang cho Công Bộ quản lý, nhưng mục thuế má của Nha Đồn Điền vẫn do Hộ Bộ quản lý.
Vì vậy vào đầu mỗi tháng, nàng cần phải phái người mang theo sổ sách đến Hộ Bộ để kiểm tra thuế má.
Vì muốn đến xem tình hình của Lộc Hành Ngọc ra sao, nên vào đầu tháng mười hai, nàng đã tự mình mang theo sổ sách đến Hộ Bộ. Đương nhiên cũng đưa cả Viên ngoại lang Dương theo, dù sao thì trước đây việc kiểm tra thuế má đều do hắn phụ trách, đối với công việc này thì hắn cũng là người quen thuộc nhất.
Không ngờ, Lộc Hành Ngọc lại đúng lúc này không có mặt ở Hộ Bộ. Nghe đồng liêu của huynh ấy nói, hôm nay huynh ấy có việc phải ra ngoài giám sát. Trần Kim Chiêu thầm nghĩ thật là không gặp may, trong lòng tự nhủ để buổi tối gặp mặt rồi tính sau.
Khi đã kiểm tra sổ sách xong, Trần Kim Chiêu đang dẫn người quay về thì vừa vặn chạm mặt Giang Mạc đang ôm theo bàn tính và sổ sách. Nàng không có chút thiện cảm nào với người này, lập tức không muốn chào hỏi, ánh mắt lảng đi chỗ khác định xem như không thấy mà lướt qua bên cạnh hắn. Nhưng không ngờ khi vừa lướt qua nhau, đối phương bỗng nhiên nghiêng người về phía nàng, giống như đang cười khẩy rồi nói cực khẽ: “Người bạn thân họ Lộc của ngươi sắp chết rồi, ngươi có biết không?” Hắn nói xong liền đứng thẳng người, không hề dừng lại mà đi thẳng. Sắc mặt của Trần Kim Chiêu thay đổi ngay lập tức.