Thám Hoa – Chương 44

Chương 44

Sau khi thu dọn xong, ba người Trần Kim Chiêu ôm theo sách vở rồi cùng nhau đi về phía Tây phụ điện.

Trên hành lang dẫn đến Thượng Thư Phòng, không ngờ lại chạm mặt với đoàn người của Công Tôn Hoàn. Lúc này y đang dẫn thuộc hạ đi về phía Đông thiên điện, hai bên vừa hay gặp nhau ngay tại hành lang trong sân.

Nhìn thấy ba người ở phía đối diện, Công Tôn Hoàn liền dừng bước rồi vuốt râu mỉm cười nhìn họ. Đám văn thần Tây Bắc ở phía sau y cũng đồng loạt đứng lại, bọn họ ôm theo một đống công văn dừng chân tại chỗ.

Mấy người Trần Kim Chiêu bước lên vài bước, hành lễ ra mắt.

“Đều là thiếu niên tuổi trẻ tài cao cả.” Công Tôn Hoàn nhìn ba người bọn họ với ánh mắt hết sức tán thưởng, y lại khen rằng: “Nghe nói các vị giảng dạy có sách lược rất hay, đến cả đám mãng phu ngông cuồng vô pháp vô thiên như bọn A Tháp Hải cũng bị các vị trị cho ngoan ngoãn phục tùng, quả thật là lợi hại.”

Sau khi nói xong y lại dùng lời lẽ bóng gió hướng về đám văn thần Tây Bắc: “Nhân tài trong thiên hạ nhiều vô số, ngay trước mặt các ngươi đã có ba người tài năng xuất chúng. Ở vùng Tây Bắc, các ngươi quả thực là nổi bật, cũng có chút thành tựu và công trạng riêng. Nhưng ở kinh đô nơi anh tài tụ hội, thì cái học vấn nông cạn của các ngươi nào có đáng để nhắc đến.”

Công Tôn Hoàn chăm chú nhìn người đứng đầu ở phía sau, rồi nói: “Mẫn Hành, người ta thường nói núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Các ngươi phải ghi nhớ điều đó, chớ nên vì chút công lao nhỏ mà tự mãn và kiêu căng.”

Mẫn Hành là tự của Giang Mạc. Nghe thấy lời nói ấy, Giang Mạc liền cúi đầu đáp lại một cách khiêm nhường, không hề tỏ vẻ kiêu căng.

Các văn thần Tây Bắc ở phía sau cũng đều như vậy, ai nấy đều cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới, trông chẳng khác nào những học trò ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Trần Kim Chiêu liếc mắt nhìn trộm đám người kia. Đám văn thần Tây Bắc ấy tuy không có thân hình vạm vỡ như đám mãnh tướng của A Tháp Hải, nhưng cũng đều cao lớn và rắn rỏi. Đám quan lại trong kinh thành như bọn họ, khi đứng trước mặt đối phương thì khó tránh khỏi bị làm nổi bật vẻ thư sinh yếu ớt.

Lúc này, Giang Mạc cùng các văn thần Tây Bắc ngoan ngoãn đứng sau lưng Công Tôn Hoàn nghe răn dạy, tay ôm công vụ, ai nấy đều cúi đầu, ánh mắt khiêm nhường, trông chẳng khác gì những đứa trẻ ngoan ngoãn. Khiến nàng khó mà hình dung ra được cảnh tượng buông thả ăn chơi mà Lộc Hành Ngọc từng miêu tả về họ.

Đợi đến khi Công Tôn Hoàn dẫn người rời đi, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc mới kín đáo trao nhau một ánh mắt.

Làm màu. Lộc Hành Ngọc mấp máy môi ra hiệu với Trần Kim Chiêu, khiến người sau không khỏi cười thầm một tiếng.

Thẩm Nghiên vẫn cúi đầu, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, nên cũng không để ý đến màn trao đổi ánh mắt giữa hai người kia.

Ba người tiếp tục tiến về phía Tây phụ điện, bắt đầu buổi giảng dạy trong ngày.

Sau khi tan triều, Thẩm Nghiên chào hai người họ một tiếng rồi rời đi trước.

Dạo gần đây hắn đều như vậy, luôn vội vã rời đi giống như ở nhà có chuyện gì gấp gáp. Lần nào cũng bước nhanh rời khỏi Hàn Lâm Viện trước hai người họ một bước.

Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đều là người biết chừng mực, tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng không truy hỏi đến cùng. Hôm nay cũng vậy, trên con đường rời khỏi hoàng cung, như thường lệ chỉ còn lại hai người họ cùng nhau sánh bước. Cả hai không vội vã, cứ thong thả vừa đi vừa trò chuyện, xem như tản bộ thư giãn tâm trí sau những giờ làm việc căng thẳng.

“Tối nay ngươi về nghỉ ngơi cho tử tế, mai chúng ta lại ra ngoài uống rượu nhé.”

“Được thôi, nhưng lần sau uống rượu mơ nhé, vừa chua chua ngọt ngọt lại không quá mạnh. Mấy lần trước uống rượu Đỗ Khang, đầu óc của ta cứ như bị đè nặng mà choáng váng cả lên.”

“Ha ha, chẳng phải ngươi vẫn tự nhận tửu lượng hơn người sao? Giờ lại chịu thua rồi à?”

“Dù ta có giỏi đến đâu thì cũng không chịu nổi cái kiểu cứ cách vài bữa lại uống một trận thế này đâu.”

Khoảng thời gian gần đây hai người bọn họ quả thực ra ngoài tụ họp riêng khá thường xuyên. Nghĩ đến việc Lộc Hành Ngọc vẫn một lòng tin rằng sau Tết sẽ được điều ra khỏi kinh thành, Trần Kim Chiêu không khỏi thở dài. Nàng chẳng biết phải mở lời thế nào với hắn, bởi chuyện điều chuyển e rằng đã không còn hy vọng nữa rồi.

Nàng đâu phải kẻ ngốc, tối hôm qua vị ấy dùng trò ném mũi tên vào bình để khéo léo từ chối ý định điều nàng ra ngoài, làm sao nàng lại không hiểu cho được. Có lẽ, bên cạnh việc sinh lòng sát ý với bọn bọn họ, vị ấy cũng không tránh khỏi có chút toan tính, muốn để bọn họ và đám văn thần Tây Bắc kìm hãm lẫn nhau, tạo thế chế ngự đôi bên.

Vì vậy, vị ấy khả năng cao là sẽ không cho phép bọn họ được điều ra khỏi kinh thành làm quan, để tránh làm rối loạn bố cục triều đình mà hắn đã sắp đặt cho tương lai.

Thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Lộc Hành Ngọc, Trần Kim Chiêu đành nuốt lời định nói vào trong, nàng thầm nghĩ: Thôi vậy, tạm thời không nên làm hắn cụt hứng. Đợi đến một ngày khác, tìm thời điểm thích hợp rồi nàng sẽ nói với hắn sau.

Đến ngày hai người hẹn nhau tụ họp, bọn họ vẫn như thường lệ nâng chén chúc nhau tại Ngọc Xuân Các, vừa cười nói vừa thì thầm trò chuyện, bầu không khí vô cùng thư thái. Nhưng khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, bọn họ vừa cười vừa bước ra khỏi phòng riêng thì bất ngờ chạm mặt với một người không ngờ tới.

Có lẽ đúng là không nên nói xấu người khác ở sau lưng. Hai người cũng chỉ vừa mới thì thầm đôi câu về dáng vẻ làm màu của đám văn thần Tây Bắc trong lúc uống rượu, nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng riêng thì lại chạm mặt ngay với Giang Mạc và những người kia cũng bước ra từ căn phòng đối diện.

Cả hai bên đều hơi bất ngờ, ngay lập tức dừng chân lại.

Nhưng chỉ vài giây sau, cả hai bên đều đã kịp thời phản ứng lại.

Mỗi vị văn thần Tây Bắc đều ôm lấy một mỹ nhân xinh đẹp thướt tha, mặt đỏ bừng vì men rượu, dáng đứng nghiêng ngả thiếu nghiêm túc, đang ngang nhiên nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ một cách vô lễ. Ánh mắt ấy khiến cả hai người bọn họ không khỏi đen mặt và nhíu mày vì khó chịu.

Lộc Hành Ngọc âm thầm rủa một tiếng ‘xui xẻo’, còn Trần Kim Chiêu thì thầm nghĩ: toàn là những kẻ hai mặt.

Hai người không muốn dây dưa thêm với đám người kia nên quay đầu đi, nhấc chân định bước xuống lầu.

“Này, hai vị đại nhân thị giảng vừa thấy chúng tôi đã vội bỏ đi, chẳng lẽ là xem thường đám quan lại ngoài vùng như chúng tôi sao?” Đúng lúc ấy có một vị văn thần Tây Bắc bước nhanh tới, chặn đường của hai người bọn họ, ánh mắt xếch lên vô cùng khiêu khích, giọng nói cũng kéo dài đầy ngạo nghễ: “Mẫn Hành huynh, nếu ta nhớ không lầm thì mấy hôm trước Công Tôn tiên sinh còn dặn chúng ta phải học hỏi nhiều từ các vị tài tử trong kinh thành. Hôm nay gặp được dịp tốt thế này, chi bằng mời hai vị cùng tụ họp với chúng ta một phen đi?”

Trên người hắn ta phảng phất mùi phấn son nồng nặc, ánh mắt lả lơi không ngừng đảo qua gương mặt của hai người. Đặc biệt là khi nhìn về phía Lộc Hành Ngọc, nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên mặt hắn ta khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Lộc Hành Ngọc tức đến bốc khói đầu, ánh mắt của Trần Kim Chiêu cũng trở nên lạnh lùng.

Nàng không thèm để tâm đến tên văn thần Tây Bắc chẳng biết trời cao đất dày kia, mà xoay người hướng về người đứng đầu nhóm tên Giang Mạc. Nàng khẽ nâng tay áo rồi thi lễ một cái: “Giang đại nhân, chúng ta cùng làm quan dưới một triều, đều phụng sự cho Thiên Tuế. Mong rằng mọi người lấy hòa khí làm trọng, nếu gây chuyện quá đáng thì cả hai bên đều khó xử, đúng không? Vậy nên phiền đại nhân nhường đường, đừng để tổn hại đến tình nghĩa đồng liêu.”

Giang Mạc vốn đang tựa vào một mỹ nhân xinh đẹp ở bên cạnh, ung dung xem trò cười. Nghe thấy lời nói ấy, hắn ngay lập tức kinh ngạc quay sang nhìn đối phương, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy lượt giống như đang đánh giá người ta vậy.

Hắn đã sớm được nghe danh của người đối diện, nhưng đây là lần đầu tiên được quan sát kỹ lưỡng đối phương ở khoảng cách gần như vậy.

Giang Mạc đứng thẳng người lại rồi đẩy mỹ nhân trong lòng ra, hắn nở một nụ cười phóng túng kèm theo chút ác ý, bước về phía Trần Kim Chiêu: “Trần thị giảng gán cho chúng tôi tội danh lớn thế này, e là tôi không thể đồng tình được. Vừa rồi hai vị đại nhân gặp chúng tôi mà chẳng buồn chào lấy một tiếng, chẳng phải người làm tổn hại đến hòa khí giữa đồng liêu với nhau lại chính là hai vị sao?”

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra định túm lấy Trần Kim Chiêu: “Nào, nếu đã là các vị thất lễ trước thì không thể không tự phạt ba chén được. Chỉ cần hai vị chịu nhận lỗi thì chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”

Giang Mạc vốn định nắm lấy vai nàng, nhưng thấy nàng nhanh chóng lùi lại hai bước, hắn ngay lập tức cũng bước thêm hai bước. Có lẽ do men rượu làm chân không đứng vững, hắn loạng choạng một cái, mất thăng bằng rồi lao về phía trước, bất ngờ đẩy nàng ép sát vào tường. Trong lúc hỗn loạn, bàn tay của hắn cũng vô tình trượt xuống theo cổ áo nàng, khiến tình thế hiện tại trở nên cực kỳ khó xử.

Bàn tay chạm phải một phần da thịt mịn màng khiến Giang Mạc đơ người ngay lập tức, đầu óc của hắn trống rỗng như bị men rượu làm cho choáng váng.

Nhưng ngay sau đó một cơn đau thấu tim ập đến vùng bụng dưới của hắn, thì ra đối phương bất ngờ co gối rồi dùng sức thúc lên. Hắn vừa đau đớn khom người xuống, thì người kia đã lập tức co khuỷu tay, dồn toàn lực giáng một cú mạnh vào vai hắn.

Sắc mặt của Trần Kim Chiêu tái mét, khuỷu tay đang ép lên vai lưng hắn tê rần vì cú va chạm mạnh, nhưng lúc này cơn giận dữ của nàng đã dâng cao đến mức nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Giây phút ấy, nàng chỉ muôn đập chết hắn ngay tại chỗ mà thôi!

“Mẫn Hành huynh!”

Mọi người xung quanh đồng loạt hét lên, có kẻ chỉ tay vào nàng rồi giận dữ quát lớn: “Dám ra tay độc ác với Mẫn Hành huynh như vậy, ngươi muốn chết sao!”

Thấy một vòng các quan viên Tây Bắc cao lớn vạm vỡ đang tức giận đứng vây xung quanh, sắc mặt của Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đều biến đổi. Hai người thầm tính toán, nếu lát nữa không tìm được cơ hội thoát thân, thì đành phải ngồi xổm ôm đầu chịu vài cú đấm, sau đó giả chết nằm im mới được. Nhưng đúng lúc ấy, không ngờ lại nghe thấy Giang Mạc rên rỉ kêu đau, rồi nói:

“Thả bọn họ ra, chúng ta đi.”

Trong ánh mắt tức giận hoặc đầy ác ý của đám văn thần Tây Bắc, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc thấp thỏm lo âu bước qua giữa bọn họ, nhanh chóng xuống lầu rồi gần như chạy trối chết mà rời khỏi Ngọc Xuân Các.

“Cái nơi như Ngọc Xuân Các này cũng chẳng ra làm sao, sau này chúng ta đừng đến đây nữa.”

Trước khi bước lên xe ngựa, Lộc Hành Ngọc lau mồ hôi lạnh trên trán, nghiến răng đầy tức giận nói.

Ngọc Xuân Các vốn là nơi sang trọng khác hẳn với thanh lâu, vậy mà không rõ là đã thay người quản lý hay vì lý do nào khác, mà nay lại trở nên hỗn tạp và đen tối đến thế.

Khuôn mặt của Trần Kim Chiêu hơi tái nhợt, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi: “Đám văn thần Tây Bắc này cũng chẳng ra gì. Nếu đêm nay không được tận mắt chứng kiến, thì ta cũng không ngờ bọn họ lại có thể hoang đường đến vậy!”

Vừa nghĩ đến cảm giác xa lạ vừa rồi trên da thịt, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi, trong lòng chỉ thấy ghê tởm và khó chịu vô cùng. Không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng vội vàng từ biệt Lộc Hành Ngọc rồi bước lên xe la, liên tục thúc giục Trường Canh mau chóng đánh xe về nhà.

Nàng không thể chờ thêm được nữa mà phải tắm rửa ngay lập tức, chỉ một giây cũng không thể trì hoãn!

Sau khi xe của hai người rời đi, đám văn thần Tây Bắc dìu Giang Mạc lên xe, rồi lập tức đánh xe lao nhanh về phía y quán.

Còn những chuyện sau đó, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đều không hay biết.

Lúc này trong điện Chiêu Minh của hoàng đô, đèn đuốc sáng rực.

Công Tôn Hoàn cầm bản ghi mật trong tay, ánh mắt cứ lặp đi lặp lại trên mấy dòng chữ như “say rượu trụy lạc”, “xúc phạm quan kinh thành”, “hành vi ngông cuồng”, “lời nói cử chỉ không có chừng mực”, sắc mặt của y càng lúc càng khó coi.

Y vốn biết Giang Mạc và những người kia gần đây khá ngông cuồng, nhưng không ngờ ở sau lưng y thì bọn họ lại có thể ngang ngược đến mức này.

“Vi thần có tội vì đã quản lý bọn họ không nghiêm. Thần có tội, đã phụ lòng sự kỳ vọng của điện hạ, cầu xin điện hạ nghiêm trị.” Công Tôn Hoàn cúi mình hành lễ về phía ngự tọa, rồi chân thành nói: “Sau khi trở về, thần nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt và răn dạy, khiến bọn họ không dám tái phạm nữa.”

Cơ Dần Lễ đập mạnh tấu chương xuống bàn.

“Văn Hựu! Ngươi vẫn chưa hiểu rõ.” Hắn đẩy bàn đứng dậy rồi bước vài bước đến trước bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống Công Tôn Hoàn, giọng nói hiếm khi lạnh lùng và nghiêm nghị như vậy: “Đối với quan viên trong kinh thành thì ngươi coi trọng đức hạnh và tài năng của bọn họ, vì sao đến quan văn Tây Bắc thì ngươi lại buông lỏng và thiên vị? Ngay cả phẩm hạnh cơ bản để lập thân cũng thiếu hụt, thì làm sao có thể kỳ vọng bọn họ sau này trở thành bậc tài giỏi cứu đời chứ!”

“Điện hạ, Giang Mạc hắn…”

Công Tôn Hoàn vừa nghe vậy liền sốt ruột định mở miệng biện hộ cho hắn, nhưng lại bị người ngồi trên cao dơ tay ngăn lại.

“Trẫm từng nói với khanh rồi, những hạt giống từ vùng đất nghèo nàn Tây Bắc, khi bất ngờ bước vào chốn phồn hoa như kinh đô, tương lai là sa ngã trong đó hay bén rễ vững vàng, hoàn toàn dựa vào vận mệnh và bản lĩnh của bọn họ. Kẻ tài thì tiến, kẻ kém thì lùi, đó là nguyên tắc nhất quán của trẫm trong việc dựng nên đại nghiệp. Sóng lớn đãi cát, là đãi ra vàng chứ không phải sỏi vụn.”

Cơ Dần Lễ cúi đầu nhìn xuống: “Văn Hựu, khoan dung cũng phải có mức độ. Giang Mạc và những người kia đã dựa vào ân huệ mà trở nên ngông cuồng! Ngươi cho rằng so với năng lực xuất chúng của bọn họ thì những chuyện nhỏ về mặt đạo đức chẳng đáng kể gì, nhưng ngươi có từng nghĩ đến việc phòng ngừa từ sớm không? Có từng nghĩ đến chuyện lông vũ tích lại cũng có thể làm chìm thuyền? Dòng nước nhỏ không ngăn, cuối cùng cũng thành sông lớn?”

Giọng nói của hắn dần trở nên nghiêm nghị: “Trẫm quả thực có thể làm ngơ trước lỗi lầm, dung túng bao che, mặc kệ cho mọi thứ trôi theo dòng. Nhưng Văn Hựu, Giang Mạc là môn sinh đắc ý nhất của ngươi, nhưng ngươi lại quản lý lỏng lẻo và khoan dung với bọn họ, chẳng lẽ muốn có ngày phải khóc mà chém Mã Tốc sao hay!”

(Khóc chém Mã Tốc: chỉ bi kịch của Gia Cát Lượng khi phải xử tử Mã Tốc dù rất tiếc. Đây là lời cảnh báo về hậu quả của sự dung túng và khoan dung quá đà.)

Một lời nói như chuông sớm trống chiều, vang lên bên tai làm Công Tôn Hoàn thức tỉnh.

Chính vào thời điểm này y mới nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng như thế nào, nếu không tu dưỡng đạo đức thì sớm muộn gì cũng rước họa vào thân! Lúc này tấm lưng của y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi, chỉ còn biết thầm cảm thấy may mắn vì sai lầm chưa thành đại họa. Bằng không, nếu thật có ngày như điện hạ nói, thì ý biết lấy gì để đối mặt với người bạn tri kỷ nơi chín suối kia?

Người bạn tri kỷ lúc lâm chung chỉ gửi gắm mỗi đứa trẻ ấy cho y. Nếu vì sự dung túng của y mà khiến Giang Mạc bước lên con đường không lối về, thì sau này dù có chết, e rằng y cũng không thể nhắm mắt nơi chín suối.

“Điện hạ, vi thần đã biết lỗi, trước kia là thần đã suy nghĩ sai lầm. Thần sẽ lập tức nghiêm khắc trừng phạt bọn họ, xử lý không khoan nhượng, tuyệt đối không dung túng cho hành vi vô đạo đức của bọn họ!”

Sau khi Công Tôn Hoàn xấu hổ lui xuống, lập tức triệu tập người dưới quyền, mang theo sát khí rời khỏi hoàng cung.

Trong điện, Cơ Dần Lễ ngâm hai tay vào nước lạnh, cụp mắt xuống nhìn làn sóng nước lăn tăn, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Đi theo giám sát cho ta, bảo người đánh nặng tay vào.”

Hắn nhấc tay ra khỏi chậu vàng rồi nhận lấy khăn lau tay. Vừa ném chiếc khăn sang một bên, hắn vừa bước đi về phía phòng ngủ: “Nhưng phải chú ý có chừng mực, đừng đánh đến chết hay tàn phế là được.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *