Chương 70
Trong Thượng Thư Phòng, mùi trầm hương lan tỏa thoang thoảng, chiếc đồng hồ quả lắc trong điện phát ra tiếng tích tắc.
Lưu Thuận mang đến một chiếc ghế tròn gỗ hoàng lê hoa, Cơ Dần Lễ nâng tay ra hiệu cho Công Tôn Hoàn ngồi xuống.
Công Tôn Hoàn hỏi: “Không biết Điện hạ có việc quan trọng gì muốn bàn bạc với thần ạ?”
Cơ Dần Lễ đưa tài liệu mật vừa được gửi đến từ Giang Nam cho y, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh: “Vụ án thuế bạc trước đây, Văn Hựu ngươi cũng thấy rồi, lũ tham quan ở quan trường Giang Nam ngang ngược đến mức nào, hai lần triệu tập đều dám lấy cớ bệnh tật không đến, chống lại mệnh lệnh không vào triều. Các bản tấu xin nhận tội của bọn chúng thì gửi lên rất thường xuyên, nhưng một mặt khác lại qua lại cực kỳ thân thiết với Tương Vương. Có thể thấy bọn chúng vừa muốn bắt cá hai tay, vừa muốn coi vùng đất màu mỡ Giang Nam là vật trong túi, muốn độc chiếm làm của riêng.”
“Chuyện này chuyến người ta vô cùng phẫn nộ!” Cơ Dần Lễ gập ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ngự tọa, rồi ngước mắt nhìn Công Tôn Hoàn nói: “Giang Nam từ xưa đến nay luôn là vùng đất thu thuế quan trọng, nói là mồ hôi xương máu của trăm họ, là mạch sống của quốc gia cũng không sai. Văn Hựu, Giang Nam không thể để mất, ta cũng không thể dung túng cho lũ quan lại ngu xuẩn kia tham lam, để chuột lớn hoành hành. Vì vậy, trước khi triều đình xuất binh đánh giặc bên ngoài, ta muốn cử quan viên tài giỏi và đáng tin cậy đi xuống miền Nam điều tra bí mật, để làm rõ thực hư. Ý ngươi thế nào?”
Công Tôn Hoàn nhìn chằm chằm vào tài liệu mật, trong đôi mắt lóe lên sát khí và lửa giận.
Ngay từ khi đám người ở quan trường Giang Nam hai lần không nghe lệnh tuyên triệu, chống lệnh không vào triều, thì y đã ước có thể theo Điện hạ dẫn quân nam hạ, giết sạch đám chuột nhắt ngang ngược đó. Nay lại thấy chúng còn dám câu kết với Tương Vương ở Hoài Nam, bắt cá hai tay, hão huyền muốn đặt cược cả hai phía, càng khiến y không nén được lửa giận bốc lên.
“Điện hạ, lũ chuột nhắt này chết không đáng tiếc, sao không cử binh mã trực tiếp tiến vào Giang Nam, bắt hết chúng áp giải về Kinh thành vấn tội?”
“Giết thì dễ, nhưng Văn Hựu này, quan trường Giang Nam không chỉ tích tụ tệ nạn đã lâu, mà còn bám rễ sâu và chằng chịt, động đến một chút là ảnh hưởng toàn cục, nếu hành động hấp tấp thì e rằng sẽ làm hỏng việc. Hơn nữa, đừng quên rằng ở Hoài Nam còn có một Tương Vương ở bên cạnh, ta không muốn đánh rắn động cỏ, lại làm kinh động đến người cháu ngoan của ta.”
Công Tôn Hoàn liền hiểu ra, cũng giống như năm xưa dẫn quân giết thẳng vào kinh đô, Điện hạ muốn tiếp quản là vùng đất giàu có tương đối nguyên vẹn, chứ không phải là vùng đất xơ xác đang nghiêng ngả trước gió.
Hơn nữa Tương Vương ở Hoài Nam thường xuyên có hành động, năm sau triều đình e rằng sẽ phải dùng binh ngay lập tức, lúc này quả thật không tiện động binh với vùng đất Giang Nam kia.
“Vậy không biết Điện hạ muốn cử ai đi đến đó?”
Hành động gõ nhẹ lên tay vịn của ngự tọa dừng lại một chút, một lát sau Cơ Dần Lễ mới nói: “Chuyến điều tra bí mật xuống phương Nam lần này, cần phải cử người cực kỳ cơ trí, vừa giỏi quan sát lời nói và sắc mặt, lại vừa biết chiều lòng người khác. Phải có khả năng giao thiệp khéo léo với tham quan và đám quan lại ngu dốt, cũng phải biết giả vờ có lối sống sa đọa để hòa nhập và đánh lừa đám quan lại tham nhũng. Tóm lại, phải khiến bọn chúng kiên quyết tin rằng tên công tử bột này có thể cùng hùa theo và là người có thể kết giao hay lôi kéo.”
Công Tôn Hoàn là người cực kỳ cơ trí, “vừa nghe tiếng đàn liền đoán được tâm trạng của người chơi”, sắc mặt của y lập tức biến đổi.
“Điện hạ muốn cử…”
“Giang Mạc là thích hợp nhất.” Cơ Dần Lễ nhìn y, giọng nói bình tĩnh và chắc chắn: “Hắn sở hữu năng lực xuất chúng, khéo léo và giỏi giao thiệp, chính là người thích hợp nhất cho chuyến đi đến Giang Nam lần này. Tuy rằng hành động lần này có hiểm nguy, nhưng Văn Hựu này, ngươi nuôi con trai chứ không phải nuôi con gái bảo bối, lẽ nào ngươi muốn nuôi nhốt hắn ở bên cạnh cả đời sao?”
Lòng Công Tôn Hoàn rối bời như tơ vò, y vốn là người giỏi ăn nói nhưng lúc này lại không thốt nên lời.
“Ngươi cứ yên tâm, cũng không phải để hắn một thân một mình lao vào chỗ hiểm, hắn có thể dẫn theo một vài người tinh nhuệ đi cùng. Ta cũng sẽ sắp xếp một đội ám vệ lén đi theo sau, dốc sức bảo đảm tính mạng của hắn an toàn.” Cơ Dần Lễ an ủi vài câu, rồi bưng một chén trà nóng đưa cho y: “Ta cũng không cần hắn điều tra quá sâu vào chỗ hiểm, chỉ cần nắm được năm phần chứng cứ xác đáng, không, ba phần là được. Cộng thêm một bản danh sách hoàn chỉnh, thì có thể kết thúc nhiệm vụ và trở về Kinh thành.”
Công Tôn Hoàn hiểu rõ, bản danh sách kia chính là cuốn Sổ Sinh Tử, cũng giống như cuốn danh sách dày cộp mà y từng cầm lúc dẫn quân vào phố Tây năm xưa.
“Điện hạ cho phép thần về suy xét thêm một chút.”
“Đương nhiên là được. Tuy nhiên, nam nhi quý ở chỗ lập công dựng nghiệp, cứ một mực bao bọc mà nuôi như con gái thì không thành được.” Cơ Dần Lễ nói tiếp: “Hơn nữa, ta đã quan sát hành vi của hắn, thì thấy hắn tuyệt đối không phải hạng người lười biếng và an phận. Văn Hựu ngươi cũng nên về hỏi ý kiến của hắn đi.” Cơ Dần Lễ cũng bưng chén trà lên, khẽ dùng nắp lướt trên mặt nước trà: “Ngày thắng lợi trở về, ta sẽ đích thân thăng quan tiến chức và tổ chức tiệc mừng công cho hắn.”
Công Tôn Hoàn vừa về phủ đã thấy Giang Mạc đang rất ngoan ngoãn ngồi chờ ở sảnh chính.
Vốn dĩ Công Tôn Hoàn gọi người đến là muốn tra hỏi một phen cho ra lẽ, nhưng lúc này, so với chuyện sống chết cận kề thì những chuyện khác ngược lại trở nên không còn quan trọng nữa.
Xét về lợi ích chung, thì y đồng ý với đề nghị của Điện hạ, Giang Mạc là văn thần Tây Bắc, là người thân tín của Điện hạ, năng lực xuất chúng lại mang khí chất của công tử bột, quả thực là người thích hợp nhất cho chuyến đi nam hạ lần này. Nhưng xét về mặt tình cảm, hắn lại không hề muốn Giang Mạc dấn thân vào chốn hiểm nguy.
“Mẫn Hành, ta có chuyện muốn nói với con.”
Giang Mạc nghe thấy câu đó lại thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hắn vốn còn tưởng chắc chắn lát nữa sẽ bị đánh một trận tơi bời, dù sao thì dáng vẻ buông thả của hắn ở trong sân lúc nãy kiểu gì cũng lọt vào mắt thúc thúc của hắn, mà thúc thúc không chịu nổi chuyện hoang đường đó, không đánh hắn mới là lạ. Giờ nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của đối phương, hắn liền yên tâm hơn. Nhìn thần thái của thúc thúc hiện tại, không giống như có ý tra hỏi chất vấn hay trừng phạt hắn.
Ánh mắt của Công Tôn Hoàn phức tạp và đầy lo lắng nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói: “Hôm nay, Điện hạ có nói với ta một chuyện…”
Khi đối phương thuật lại ngọn nguồn sự việc, thần sắc của Giang Mạc dần chuyển từ sững sờ sang nghi ngờ, rồi sau đó lại chuyển thành suy nghĩa nghiêm túc. Biểu cảm trên mặt hắn đầy vẻ kiềm chế, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống một chỗ trên mặt đất, cảm xúc trong mắt trải qua nhiều lần biến đổi, cuối cùng trở nên sâu thẳm và u ám.
“Chuyến dấn thân vào hang cọp lần này rất hiểm nguy, ta rất lo lắng…”
“Thúc thúc, xin hãy cho phép con đi!”
Công Tôn Hoàn đột ngột nhìn thẳng vào hắn, ngay lập tức đối diện với đôi mắt đang bùng cháy lên ngọn lửa dã tâm rực rỡ.
“Đây là con đường một bước lên trời, con muốn đi.”
“Mẫn Hành!” Sắc mặt của Công Tôn Hoàn trở nên nghiêm nghị: “Sao con lại gấp gáp muốn danh lợi như vậy? Con là người thân tín của Điện hạ, lại có ta ở phía sau nâng đỡ, còn lo gì về tiền đồ tương lai nữa chứ?”
“Không phải như vậy đâu thúc thúc, cho dù có chỗ dựa vững chắc nhưng con cũng phải từng bước kiên trì đi lên, mất quá nhiều thời gian rồi. Chuyến này chính là cơ hội trời cho, chỉ cần thành công thì con sẽ được phong tước, thăng quan, một bước lên trời!”
“Con chỉ thấy cơ hội tốt, nhưng có nhìn thấy sự hiểm nguy trong đó không?”
“Con không phải là người có tầm nhìn ngắn như vậy, làm sao mà không hiểu những gian nan hiểm trở trong đó? Nhưng con tin tưởng vào bản thân mình.”
“Hơn nữa, không phải thúc thúc cũng đã nói rồi sao, Điện hạ sẽ ngầm cử thêm ám vệ đi theo, bảo đảm tính mạng con an toàn? Đã như vậy thì con còn có gì mà phải sợ.”
Ánh mắt sắc bén của Công Tôn Hoàn nhìn chằm chằm vào hắn, Giang Mạc đối diện với ánh mắt dò xét của đối phương cũng không hề né tránh. Một lúc lâu sau, ánh mắt của Công Tôn Hoàn mới dịu lại, ngay khoảnh khắc này, y cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng đứa trẻ được nuôi dưỡng bên mình đã trưởng thành, có dã tâm và hoài bão của riêng mình.
“Mẫn Hành, ta rất vui mừng, nhưng cũng rất lo lắng cho con.”
“Thúc thúc, đại trượng phu phải lập công dựng nghiệp, sống làm Vạn Hộ Hầu, chết được thờ ở Lăng Yên Các. Nếu có lỡ xảy ra điều không may thì đó là số mệnh của con, mong thúc thúc cũng đừng quá đau lòng.”
(Vạn Hộ Hầu: Tước vị cao quý nhất của quan lại thời nhà Hán.)
(Lăng Yên Các: Nơi thờ tự những công thần khai quốc sau khi chết.)
Nghe những lời đó, hai mắt Công Tôn Hoàn nhòe đi vì xúc động. Y vẫy tay bảo đối phương tiến lại gần.
“Đứa trẻ ngoan, lại đây để ta nhìn cho kỹ.” Y kéo tay đối phương rồi không ngừng gật đầu: “Tốt, tốt, có phong thái của người cha quá cố của con.”
Đợi sau khi an ủi thúc thúc xong và trở về viện của mình, Giang Mạc mới từ từ siết chặt nắm tay.
Hắn từ trước đến nay không phải là người an phận thủ thường, lại càng không chịu nổi việc giữ nguyên khuôn phép cũ, đi theo từng bước để tích lũy thâm niên, chờ đợi cái ngày thăng quan phong tước chẳng biết là năm nào tháng nào.
Nay đã có cơ hội thì hắn phải dốc hết sức mình để giành lấy công lao đặc biệt và thành tựu vĩ đại.
Ánh mắt hắn u ám nhìn về phía chiếc kệ bày đồ quý giá của mình. Hắn muốn quá nhiều thứ, nếu không có quyền thế thì hắn lấy gì để đạt được đây?
Hoàng hôn buông xuống, trong ngõ Vĩnh Ninh thoảng qua từng mùi thơm của thức ăn.
Trong căn phòng khách không lớn, ánh đèn vàng lờ mờ thắp lên, cả nhà Trần Kim Chiêu quây quần bên chiếc bàn vuông vừa nói cười vừa dùng bữa.
Mọi người vây quanh bàn ăn nói về những chuyện thú vị của trận cuju hôm nay, trong bữa ăn vốn đầy ắp tiếng cười nói, cho đến khi Trĩ Ngư nhắc đến chuyện Viên Diệu Diệu bị chồng đánh sưng mặt, bầu không khí vui vẻ liền biến mất.
Mẹ Trần thắc mắc: “Chồng của Viên gia nhị nương, không phải ngay cả chức quan cũng phải dựa vào nhà vợ sao? Hắn không sốt sắng mà nịnh nọt người ta thì thôi đi, sao còn dám hoành hành đến mức như vậy?”
Trần Kim Chiêu gắp thức ăn, ánh mắt hơi cụp xuống rồi nói: “Trước đây ở quận Ngô, những ví dụ như thế này chúng ta cũng thấy không ít. Kẻ ăn bám mà lại làm ra vẻ bề trên thì ở đâu cũng có.”
Mẹ Trần thở dài: “Đây là khi bố mẹ người ta vẫn còn sống mà còn như vậy, chứ nếu mà…” Nói đến đây, bà lại lo lắng nhìn Trĩ Ngư một cái, rồi dặn dò Trần Kim Chiêu: “Những đồng liêu và đồng niên của con đó, nếu có ai phẩm chất tốt và con thấy hợp lý, thì nhất định phải để ý giúp muội muội của con nhé.”
Trần Kim Chiêu hiếm khi không trả lời mẹ mình.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, Yêu Nương lén nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu xuống theo thói quen.
Mẹ Trần do dự gọi một tiếng: “Kim Chiêu?”
Nuốt xuống miếng rau xanh trong miệng, Trần Kim Chiêu đặt đũa xuống. Sau một lúc suy nghĩ, nàng quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện ngay hôm nay.
“Mẹ, con định sẽ chọn người ở rể cho Trĩ Ngư.”
Đôi đũa của Trĩ Ngư rơi xuống đất. Cô bé trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía huynh trưởng của mình.
Mẹ Trần khó mà tin được, mãi một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói, bà kinh ngạc nói: “Kim Chiêu, con, tại sao con lại có ý nghĩ này? Giờ con đang làm quan trong triều, Trĩ Ngư rõ ràng có thể nhờ đó mà gả vào một gia đình tốt chứ!”
“Không có cái gọi là gia đình tốt đâu mẹ.” Thần sắc và ngữ khí của Trần Kim Chiêu cứng rắn một cách hiếm thấy: “Thế nào là tốt? Là gia thế tốt, chức quan cao, năng lực mạnh, hay là phẩm hạnh cao thượng? Nếu là như vậy, thì có thể định nghĩa là nhà tốt sao? Không phải đâu mẹ ạ.”
Mẹ Trần nhớ lại người thanh niên mà bà từng gặp đêm Trung Thu đó, dung mạo tuấn tú, lịch sự nhã nhặn, nghe nói gia thế cũng không tồi, sao lại không tính là tốt cơ chứ? Có được người con rể như vậy, bà ngủ mơ cũng có thể cười mà tỉnh lại.
Trần Kim Chiêu nhìn Mẹ Trần, rồi lại nhìn Trĩ Ngư và nở một nụ cười rất nhẹ.
“Huynh ấy xuất thân từ Thẩm gia ở Huỳnh Dương, đó là một thế gia bậc nhất ở địa phương. Tạm gác lại chuyện gia thế có xứng đôi hay không, con chỉ nói đến gia quy của nhà huynh ấy, mẹ có biết làm vợ cả của nhà huynh ấy phải làm đến mức nào không?” Nàng đối diện với ánh mắt của mẹ Trần và những người khác, thở dài một tiếng rồi nói: “Thẩm gia chỉ cho phép vợ cả mới cưới đi theo chồng nhậm chức hai năm. Kỳ hạn hai năm vừa hết, ngay lập tức phải mang con về nhà cũ ở Huỳnh Dương, chăm sóc cha mẹ chồng, chủ trì việc nội trợ. Sau đó suốt đời sẽ chỉ ở lại trong khuê phòng, năm này qua năm khác ngóng trông chồng quay về.”
Lần đầu tiên mẹ Trần nghe đến chuyện như vậy, bà cảm thấy không thể tin được: “Sao nhà cậu ấy lại có quy tắc kỳ quái như thế!” Giống như Kim Chiêu và người đó – những người thường xuyên làm quan ở ngoài như vậy, sợ rằng mấy năm cũng không về nhà một lần, thế chẳng phải là bắt cô gái nhà lành phải chịu cảnh góa bụa sao?
Mẹ Trần không nhịn được lại hỏi: “Sao lại quy định chỉ có hai năm? Nếu trong hai năm đó người vợ chính không có tin vui thì phải làm sao? Không phải là định hưu người ta đấy chứ?”
(Hưu: Ly hôn.)
“Hưu?” Giọng của Trần Kim Chiêu nhẹ đi rất nhiều: “Hưu thê là chuyện xấu hổ, thế gia đại gia tộc làm sao có thể làm cái chuyện tổn hại đến danh tiếng trong sạch của gia tộc như hưu thê được.”
“Vậy thì…” Mẹ Trần vừa thốt lời thì liền bỗng nhiên hiểu ra, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
“Không cần đến hai năm, chỉ nhiều lắm là kéo dài đến một năm, nếu bụng vẫn không có động tĩnh thì gia tộc sẽ cử hai bà lão khỏe mạnh đến. Mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa một bát nước thuốc đắng trợ thai, canh chừng đổ vào miệng. Nếu kịp thời mang thai thì tốt, còn nếu cứ mãi không mang thai được, thì chẳng cần mấy năm, người vợ chỉ uống thuốc thôi cũng để khiến cơ thể suy sụp rồi.”
Trần Kim Chiêu ngước mắt lên: “Đợi người vợ qua đời, người nhà họ Thẩm cùng lắm lại lo liệu tái hôn cho thiếu gia nhà bọn họ, cưới thêm một người vợ mới là được.”
Những lời này lọt vào tai, khiến cả người mẹ Trần và những người khác đều lạnh toát.
Trĩ Ngư sắp bật khóc đến nơi, cô bé run rẩy co rúm lại rồi rúc vào lòng mẹ Trần.
“Lộc Hành Ngọc thì càng không cần nhắc đến, trong nhà một đống chuyện thối nát, hiện giờ huynh ấy cũng chỉ có thể vừa vặn tự bảo vệ mình. Nếu Trĩ Ngư gả cho huynh ấy, bị mẹ kế của huynh ấy đánh mắng còn là chuyện nhẹ, điều đáng sợ nhất là đối phương sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để ngầm hãm hại muội muội.”
Trần Kim Chiêu nhìn về phía hai người: “Hai người này vẫn là những người đàn ông mà con quen biết và cảm thấy có phẩm chất tốt nhất, năng lực không tệ. Họ còn như vậy, thì những người khác làm sao có thể đáng nhắc đến?”
Thấy mẹ đã nghe lọt tai, Trần Kim Chiêu liền nhân cơ hội nhắc lại chuyện chọn người ở rể cho Trĩ Ngư. Việc chọn người ở rể hiện nay chia làm hai loại: Một loại chỉ mang tính hình thức, loại này phần lớn là vì nhà gái nể mặt con rể hiền, chỉ mang tính tượng trưng và làm thủ tục qua loa, chàng rể vẫn có thể đọc sách thi cử, có khả năng thay đổi vận mệnh, còn một loại khác thì thủ tục đầy đủ, cần phải đến quan phủ đăng ký và ký khế ước, cắt đứt mọi đường lui.
Loại thứ hai, cả về mặt luật pháp lẫn tầng lớp xã hội thì đều bị thua kém người khác một bậc, sinh mạng và vận mệnh hoàn toàn nằm trong tay người vợ, cho đến chết cũng không thể làm nên sóng gió gì.
Nàng chưa bao giờ dám đánh cược vào bản chất con người, vì thế nàng nghiêng về việc bóp chết mọi nguy cơ từ trong trứng nước, ngăn chặn mọi khả năng chàng rể dẫm lên Trĩ Ngư để leo lên. Mẹ Trần sau khi nghe xong, nhất thời cũng không biết phải làm sao, đành nhìn sang Trĩ Ngư ở bên cạnh.
Trần Kim Chiêu cũng nhìn về phía Trĩ Ngư, thấy muội muội cúi gằm mặt không nói lời nào, nàng liền an ủi: “Để sau này huynh tìm một bà mối bảo bà ấy tìm cho muội một người chồng tính tình tốt, cao lớn lại tuấn tú. Sau này kết hôn rồi, muội bảo hắn đi hướng Đông hắn không dám đi hướng Tây, mọi chuyện đều phải nghe theo lời muội được không?”
“Nhưng mà, như vậy thì khác gì con chó cảnh đâu?” Trĩ Ngư ngẩng đầu lên trong ấm ức, cô bé bĩu môi mang theo giọng nức nở: “Huynh ơi, muội không muốn một tên nô tài chỉ biết nghe lời đâu.”
Nói xong cô bé liền nhấc tay áo lau nước mắt, đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi phòng khách, trở về Đông sương phòng.
Trần Kim Chiêu ngu người nhìn chiếc ghế trống không, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại.
Mẹ Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ ngập ngừng nói: “Kim Chiêu, hay là con nghĩ thêm đi? Có lẽ, vẫn còn nhiều gia đình tốt hơn mà?”
Trần Kim Chiêu trở nên im lặng. Những năm qua, vì thân phận nam tử mà nàng đi lại ở bên ngoài, nàng càng có điều kiện tiếp xúc với những thứ thuộc về mặt tối của xã hội này. Chính vì lẽ đó nên nàng càng không an tâm khi để Trĩ Ngư vào nhà bất cứ ai.
Nhưng nàng cũng không thể không để tâm đến cảm nhận của Trĩ Ngư.
“Vâng mẹ, hãy cho con thêm thời gian để con nghĩ nhé.”
Trăng sáng sao thưa, vạn vật đều im lặng vào đêm khuya giữa mùa đông giá rét.
Trần Kim Chiêu nằm trên giường khó ngủ đến gần nửa đêm, còn tại phòng ngủ bên trong của điện Chiêu Minh, cũng có người trằn trọc không yên.
Cơ Dần Lễ kéo bức màn nặng trịch ra, giọng nói khàn khàn dặn dò người bên ngoài thắp đèn lên.
Lưu Thuận dắt theo cung nhân nhẹ nhàng rón rén bước vào điện, rất nhanh đã thắp sáng vài chiếc đèn lụa cung đình, rồi cẩn thận đặt chúng ở hai bên tấm bình phong.
Cơ Dần Lễ vừa thắt đai áo ngủ vừa bước xuống đất, sải bước đi về phía bàn làm việc sát cửa sổ.
“Mang tập tài liệu kia đến đây.”
Lưu Thuận nhanh chóng hiểu ra, chính là cuốn mà ông tìm được ở Sở quán trước đó. Sau bữa tối, chủ nhân của ông bỗng dưng nổi hứng yêu cầu ông dâng lên cuốn sổ này, nhưng vừa mới lật qua một trang thì sắc mặt liền khó coi rồi quẳng ngay xuống đất.
Ai ngờ được, đã khuya đến mức này rồi mà đối phương lại muốn xem nó.
Không chậm trễ thêm một giây nào nữa, ông rất nhanh tự tay cung kính nâng tập tranh đến, đồng thời gọi cung nhân mang thêm hai chiếc đèn lụa cung đình đặt lên bàn làm việc, chiếu sáng khiến cho nhân vật trong tập từng chi tiết dù là nhỏ nhất đều hiện ra rõ ràng.
Cơ Dần Lễ lật qua một trang, cố áp xuống ý muốn ném tập tranh trong tay vào lửa thiêu cháy, muốn ép bản thân lật tiếp xuống dưới. Nhưng hoàn toàn không thể được, tay hắn đặt trên trang tranh mà thậm chí còn cảm thấy sự ghê tởm dâng lên tận đỉnh đầu.
Hắn đẩy tập tranh ra xa, thở ra một hơi dài luồng khí u uất trong lồng ngực, mãi một lúc lâu mới cụp mắt xuống rồi nói với người bên cạnh: “Ngươi xem đi. Đến ngày đó, ngươi hãy kể chi tiết cho ta nghe.”
Lưu Thuận không biết ‘ngày đó’ là ngày nào, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời hỏi thêm, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn mà đáp vâng một tiếng.
Cơ Dần Lễ đưa tay lên xoa xoa thái dương, sau khi cảm xúc dịu xuống một chút liền đứng dậy đi đến trước chiếc kệ đa bảo đặt sát tường, lấy ra chiếc hộp cất giữ bảo vật bằng sơn đỏ ở vị trí chính giữa. Mở nắp hộp ra, bên trong liền lộ ra một chiếc trâm hoa sen bằng ngọc đỏ phát ra ánh sáng long lanh.
Hắn vuốt ve chiếc trâm, cảm giác ấm lạnh thấm vào da thịt tựa như đang vuốt ve khuôn mặt trắng mịn hơi lạnh của người đó. Trước mắt hắn dường như lại hiện lên dáng vẻ của người đó giải thích bằng điệu giọng nhẹ nhàng đẫm lệ khi bị hắn tra hỏi trên giường, chỉ riêng câu nói của đối phương: “Nếu không làm thế, e rằng ngay cả tiền bạc để vào kinh cũng không đủ để gom góp”, khiến hắn mỗi lần nhớ lại đều đau lòng vô cùng.
Chẳng biết từ lúc này mà hắn đã bị người đó chi phối mất đi một nửa tâm trí.
Hắn gia tăng thêm sức lực ở đầu ngón tay: “Cứ quyết định vào ngày đó đi, cũng coi như là song hỷ lâm môn.”
Mấu chốt của chứng bức bối ở trong lòng nằm ở đâu, thì hắn rõ hơn ai hết: Một mặt là sự khát khao ngày càng lớn dành cho người đó, mặt khác lại là sự chống đối kịch liệt đối với việc thực sự hòa hợp. Hai mặt mâu thuẫn này từng bước dồn ép khiến hắn sắp phát điên rồi.
Không thể như thế này được nữa, hắn nghĩ, một là lui, hai là tiến, không còn phương án thứ ba.
Nếu đã không thể lui được, vậy thì cứ tiến tới thôi.