Thám Hoa – Chương 45

Chương 45

Sáng hôm sau khi lên triều, Trần Kim Chiêu mới hay tin rằng Giang Mạc và những người kia đã bị đánh vào đêm qua.

Nghe nói Công Tôn Hoàn đã trực tiếp dẫn người từ trong cung, áp giải hơn mười người bọn họ từ y quán về phủ Công Tôn ở phố Tây. Lại còn nghe rằng Công Tôn tiên sinh ra tay không chút nương tình, đánh cho tất cả bọn họ thê thảm vô cùng, tiếng khóc gào thảm thiết vang lên, dù cách một con phố cũng nghe rõ mồn một.

Vừa nghe tin mừng ấy, trong lòng của Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đều thầm kêu “đáng đời”, cảm thấy vô cùng hả hê. Đồng thời, hai người bọn họ đối với một người chính trực và nghiêm minh như Công Tôn Hoàn cũng nảy sinh khá nhiều thiện cảm.

Suốt cả ngày hôm đó tâm trạng của Trần Kim Chiêu đều vô cùng tốt. Ngay cả khi đến Tây Thiên điện để giảng dạy, khuôn mặt của nàng cũng tràn ngập niềm vui, khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Dù có một số học sinh không hoàn thành bài tập đúng hạn, đọc sách lắp bắp và rời rạc, thì nàng cũng không nổi giận, càng không giống như trước kia mặt lạnh tay cầm thước gỗ. Trái lại, nàng còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên bảo bọn họ phải chăm chỉ học hành, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích.

Vừa mới thoát khỏi một trận đòn roi, A Tháp Hải liếc nhìn khuôn mặt hiền hoà của vị Trần phu tử trước mặt, hắn không khỏi rùng mình một cái rồi thầm nghĩ: chắc là uống nhầm thuốc rồi.

Tại Tây Thiên điện của Thượng Thư Phòng, trời quang mây tạnh, gió xuân ấm áp. Còn ở phủ Công Tôn nơi phố Tây, lại là mây đen giăng đầy, bầu không khí thê lương ảm đạm.

Vì trận đòn tối qua đánh khá nặng, Công Tôn Hoàn cũng không sai người đưa Giang Mạc và những người kia về chỗ ở của bọn họ nữa, y sai vài người hạ nhân sắp xếp cho cả bọn ở lại phủ để dưỡng thương.

Sau khi Công Tôn Hoàn vào triều, trong phủ chỉ còn lại một cảnh tượng thê lương với những tiếng rên rỉ kêu đau.

Tưởng rằng trận đòn tối qua đã là đau nhất rồi, nào ngờ sáng nay khi tỉnh lại bôi thuốc mới biết vẫn còn có thể đau hơn.

Giang Mạc nằm sấp trên giường, cả phía trước lẫn phía sau người hắn đều rất đau.

Khi thuốc bột được rắc lên phần mông đầy máu thịt lẫn lộn, hắn đau đến toàn thân run rẩy, cắn chặt răng đến mức chảy máu mới miễn cưỡng không bật ra tiếng kêu. Đợi sau khi bôi thuốc xong thì cả người hắn cũng kiệt sức mà nằm bẹp xuống giường.

Hắn nhắm mắt chịu đựng cơn đau, nghiến răng nghiến lợi nở một nụ cười thâm hiểm.

Tốt lắm, còn dám đi kiện cáo nữa! Món nợ này, hắn đã nhớ kỹ rồi. Vì ám ảnh chuyện đêm hôm đó ở Ngọc Xuân Các, nên suốt nửa tháng sau Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đều không dám ra ngoài tụ tập. Ngay cả ngày nghỉ thì hai người cũng kiên quyết ở yên trong nhà, không đi đâu cả, chỉ sợ ra ngoài không may lại đụng phải đám văn thần Tây Bắc kia. Họ nghe nói, đám người Giang Mạc giờ đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Nếu đối phương ghi hận trong lòng, rồi cố tình ra ngoài vào ngày nghỉ để tìm cơ hội chạm mặt hai người, lúc đó nếu bị bắt gặp thì cả hai người bọn họ chỉ biết bó tay chịu trận mà thôi. Trong thời gian này, có một chuyện đáng nói khác chính là hai ngày trước đến lượt nàng trực đêm, vị điện hạ kia lại bất ngờ rộng lượng mà không bắt nàng đến điện Chiêu Minh ném tên nữa, còn sai thái giám đặc biệt đến truyền lời, nói rằng nếu đêm đó không có việc gì thì cho phép nàng nghỉ ngơi. Trần Kim Chiêu nghe thấy vậy thì mừng rỡ không nói nên lời, giữa đêm mà được nghỉ ngơi, ai lại muốn đi làm việc chân tay chứ. Có lẽ gần đây nàng đang gặp vận may nên chuyện tốt cứ nối tiếp nhau mà đến.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng rồi. Hôm đó khi tan ca, Thẩm Nghiên không rời đi trước giống như mọi ngày, mà cùng Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc rời đi cùng nhau. Trên đường ra khỏi hoàng cung, hắn bất ngờ mở lời mời hai người họ tụ tập vào ngày nghỉ sắp tới, hỏi xem hôm đó bọn họ có rảnh không. Tuy lời mời có hơi đột ngột, bởi vì gần đây mối quan hệ giữa ba người có chút xa cách, nhưng hai người Trần và Lộc vẫn vui vẻ nhận lời.

Tiểu nhị dẫn nàng lên căn phòng sang trọng ghi chữ “Mai” ở tầng hai, Trần Kim Chiêu đẩy cửa bước vào thì thấy Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc đã chờ sẵn bên trong.

Bầu không khí trong phòng chậm lại và có chút ngượng ngùng, vừa thấy nàng bước vào, Lộc Hành Ngọc như thấy vị cứu tinh lập tức đứng dậy niềm nở đón nàng vào chỗ ngồi.

Có trời mới biết, hắn thật sự chẳng có gì để nói với Thẩm Nghiên cả! Biết thế hôm nay đến muộn một chút cho rồi, đỡ phải ngồi đối diện nhau như hai khúc gỗ, ngươi không nói, ta cũng chẳng lên tiếng, bầu không khí ngượng ngùng đến mức chàng ta chỉ muốn dùng ngón chân mà cào vào mặt đất mà thôi.

“Ôi chao, ta đến muộn rồi, thất lễ quá, lát nữa ta sẽ tự phạt mình một chén.”

Sau khi Trần Kim Chiêu ngồi xuống, nàng nâng tay áo chào hai người đối diện rồi nở một nụ cười tươi tắn.

“Là chúng ta đến sớm thôi.” Thẩm Nghiên xua tay đáp lại một câu rồi gọi tiểu nhị mang món ăn lên. Lộc Hành Ngọc thì chẳng khách sáo gì với nàng, hắn lập tức cầm bình rượu trên bàn rót đầy một chén cho nàng: “Trần Kim Chiêu, đừng có mang cái tính keo kiệt đó lên bàn tiệc nữa. Một chén sao đủ được, ít nhất cũng phải tự phạt hai chén mới được.”

Trần Kim Chiêu cười bất đắc dĩ, nói: “Cho dù uống trước hai chén thì sao chứ? Người phải để người khác khiêng về thì vẫn phải khiêng thôi.”

Lộc Hành Ngọc lườm nàng rồi hít sâu một hơi, tên nhóc này cũng quá ngông cuồng rồi! Không được, khí thế kiêu ngạo ấy đã tổn thương đến lòng tự trọng của chàng, chàng phải khiêu thích lại mới được! “Hừ! Tên nho sinh yếu đuối kia, sao dám sỉ nhục ta như vậy! Đợi đấy, hôm nay nếu ta không lật ngược thế cờ giữa ngọn gió ngược, thì từ nay ta không còn mang họ Lộc nữa!”

“Xì, còn dám học theo chuột đất mà tiếp tục kêu bậy, coi chừng ta kiếm ít thuốc chuột cho ngươi uống đấy.”

“Giỏi lắm, ngươi dám như thế phỉ báng La huynh như vậy, đợi lúc khác ta nhất định sẽ đến trước mặt hắn tố giác hành vi tiểu nhân của ngươi, để La huynh tháng sau ít nhất cũng phải viết thêm hai tác phẩm văn học mắng chửi ngươi!” Trần Kim Chi nghe hắn nghiêm túc gọi “La huynh” như vậy, suýt chút nữa cười đến ngạt thở, liên tục vẫy tay ra hiệu không đùa với hắn nữa.

Lộc Hành Ngọc hứ một tiếng rồi lạnh lùng quay mặt đi, trong lòng đã âm thầm cân nhắc lát nữa nên thuyết phục Trần Kim Chiêu gian xảo này như thế nào để chơi một trận phi hoa lệnh. Trong lúc hai người còn đang đấu khẩu với nhau thì món ăn đã dần dần bày đầy bàn. Thẩm Nghiên cầm bình rót đầy chén rượu, rồi nâng chén về phía hai người: “Gần đây tình hình trong nhà ta khá rối ren nên thái độ hằng ngày không được tốt, vì vậy đêm nay đặc biệt chuẩn bị một bàn rượu nhạt, coi như tạ lỗi với hai vị hiền đệ.”

“Huynh nói quá lời rồi, viêc nhà mà, chúng ta đều hiểu. Hơn nữa ta thấy Thẩm huynh gần đây hình như có nhiều phiền não, nếu có chỗ nào cần bọn ta giúp đỡ thì huynh cứ nói nhé.”

“Đúng vậy, ta cùng Kim Chiêu đều không phải người so đo tính toán, huynh cứ yên tâm đi.” Thẩm Nghiên nhìn hai người bọn họ, gương mặt bình thương đều lạnh lùng nay đã nở nụ cười nhẹ, nhưng rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, hắn không khỏi thở dài nói: “Thật ra hôm nay còn một việc khác, người trong nhà đã có sắp xếp khác cho ta, có lẽ không cần đợi đến sau Tết, ta e rằng không thể tiếp tục đồng hành cùng hai vị hiền đệ nữa. Bữa tiệc hôm nay, cũng coi như là bữa tiệc tạm biệt vậy.”

Trần Kim Chiêu nghe ra được ẩn ý phía sau câu nói đó, Thẩm Nghiên sắp rời khỏi Hàn Lâm viện sao? Ba năm nhiệm kỳ sắp hết hạn, sau đó hoặc là điều ra khỏi kinh hoặc đến các nha môn khác nhậm chức, đều này rất bình thường, nhưng vấn đề then chốt là Thẩm Nghiên vốn dĩ định đi con đường nội các mà. Dù trong lòng nghi hoặc nhưng quan hệ giữa nàng với huynh ấy cũng không so được với Lộc Hành Ngọc, nên nàng cũng không tiện hỏi kỹ. Nâng chén rượu lên, nàng mỉm cười nhìn đối phương rồi chân thành nói: “Có thể đồng hành một đoạn đường cùng huynh, thì Kim Chiêu đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cũng rất vui mừng vì có thể gặp gỡ Thẩm huynh trong một cơ duyên như thế này. Dù ngày sau còn có thể đồng hành cùng nhau hay không, thì ta đều hy vọng Thẩm huynh có thể tiền đồ rạng rỡ, quan lộ thuận lợi.”

Lộc Hành Ngọc cũng nâng chén: “Gặp gỡ chia ly vốn là chuyện thường tình, có hợp cũng sẽ có tan. Dù mai sau chúng ta ở nơi đâu thì tình nghĩa này vẫn chẳng đổi thay.”

Thẩm Nghiên bỗng nhiên cảm thấy xúc động: “Được đồng hành cùng hai vị hiền đệ trên một đoạn đường, cũng là vinh hạnh của Nghiên mỗ.”

“Nào, nâng chén!”

“Nâng chén vì mối duyên phận này.”

“Chúc cho quãng đường sau này của chúng ta luôn thuận lợi!”

“Chúng ta cùng nâng chén nào, kiếp này chỉ cầu an lành không mong chức vị cao sang!”

Ba người cùng nhau uống cạn, rồi nhìn nhau vui cười sảng khoái.

Không khí trong buổi tiệc dần trở nên sôi động, chẳng còn sự gượng gạo và ngại ngùng như lúc ban đầu. Sau ba lượt rượu, lời nói giữa mấy người trẻ tuổi càng thêm thân mật, vừa trò chuyện vừa cười đùa, khiến bầu không khí càng thêm thoải mái và dễ chịu.

Lúc này, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đang tranh luận xem nên chơi trò đoán tay hay thi phi hoa lệnh, thì bất ngờ nghe Thẩm Nghiên chen vào một câu.

“Vừa rồi ta chợt nhớ ra một vấn đề, cái gọi là… chuột chũi, là ý gì vậy?” Hắn rơi vào trạng thái suy tư, hoàn toàn không để ý đến tiếng tranh luận của hai người kia đã đột ngột im bặt. Sau một lúc suy nghĩ, hắn hơi chần chừ hỏi: “Vừa rồi các ngươi lại nhắc đến La, là… La Hành Chu đó sao?”

Lúc này, hai người Trần và Lộc đều cảm thấy ngượng ngùng, nói xấu sau lưng người khác vốn dĩ cũng chẳng phải hành vi của bậc chính nhân quân tử, nên trong lòng hai người vẫn thấy hơi xấu hổ.

“Là La Hành Chu khiêu khích trước, hắn mắng ta là thân cò mặt hạc, ta chỉ đáp trả lại mà thôi.”

Lộc Hành Ngọc cũng vội vàng phụ họa: “Đúng thế! Mỗi tháng một lần hắn ta đều viết một bài mắng người khác đến mức hoa cả mắt. Nếu không phải hắn ta quá đáng thì ai rảnh mà đi để tâm đến hắn ta chứ!”

Thẩm Nghiên gật đầu như đã hiểu rõ sự tình. Đúng lúc hai người kia tưởng chuyện đã qua, chuẩn bị nâng chén thưởng thức món ngon, thì bất ngờ nghe thấy hắn nói một câu như thể thả ra một quả bom nổ chậm vậy.

“Hắn ta là chuột chũi, vậy ta là gì?”

Chưa đợi hai người kia kịp phản ứng lại, hắn đã quay sang nhìn họ rồi hỏi một câu không chắc chắn: “Tiên hạc?”

Lộc Hành Ngọc vừa mới uống một ngụm rượu thì lập tức phun ra, ho sặc sụa đến mức trời đất quay cuồng.

Trần Kim Chiêu lúng túng vỗ liên tục lên lưng Lộc Hành Ngọc, miệng thì không ngừng phản bác: “Cái gì vậy chứ, Thẩm huynh nói đùa đúng không? Tiên hạc sao có thể xứng với huynh được!”

Đôi lông mày của Thẩm Nghiên nhướn cao lên: “Không phải tiên hạc sao?”

“Không phải, không phải.”

“Đương nhiên là không phải rồi!”

Hai người vội vã xua tay, đầu lắc liên tục, chẳng khác nào hai con vịt cứng đầu, dù có chết cũng không chịu nhận!

Ánh mắt của Thẩm Nghiên hiện lên ý cười, bất đắc dĩ cười một lúc, rồi quay đầu về phía cửa phòng gọi hai tiếng, định bảo tiểu nhị đang chờ bên ngoài mang thêm một bình rượu lê lên.

Nào ngờ gọi hai tiếng mà bên ngoài chẳng ai đáp lại, hắn khẽ nhíu mày, lại gọi người theo hầu thường trực, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Nào ngờ gọi hai tiếng mà bên ngoài chẳng có ai đáp lại, hắn hơi nhíu mày, rồi gọi người hầu riêng của mình, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Người hầu được nuôi dạy trong các gia tộc lớn, nhất là những kẻ thường xuyên theo hầu bên cạnh chủ nhân, đều là những kẻ xuất chúng được tuyển chọn kỹ lưỡng, một trong vạn người. Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất như thế này.

Thẩm Nghiên cảm thấy có điều bất thường, sắc mặt lập tức kém đi, vừa định đứng dậy ra ngoài xem xét, thì không ngờ cửa phòng lại đúng lúc bị người từ bên ngoài đẩy mở.

Một nhóm người hùng hổ xông vào, hoàn toàn không để ý đến ai, dẫn đầu không ai khác chính là Giang Mạc. Vừa bước vào, ánh mắt của hắn lập tức nhìn thẳng về phía Trần Kim Chiêu – người vẫn đang nâng chén giữa bàn tiệc.

“Ồ, bầu không khí sôi động quá nhỉ, không biết các vị có ngại cho bọn ta góp vui cùng không?”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt của Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đều thay đổi. Vừa nghe đối phương mở miệng, cả hai đã theo phản xạ đứng bật dậy như bị điện giật.

“Các ngươi đến đây làm gì!” Sắc mặt của Trần Kim Chiêu đã trở nên lạnh lùng, nàng cũng không nể nang ai mà chỉ tay ra cửa: “Khách không mời mà đến thì chính là bất kính, phiền các vị rời đi giúp!”

“Khách không mời thì cũng là khách mà, tiểu Thám Hoa đuổi khách như vậy không phải là thất lễ sao?” Giang Mạc hất tay người bên cạnh đang đỡ mình, bước chân loạng choạng tiến về phía nàng, vẻ mặt đầy giễu cợt: “Nhìn thấy chưa, tất cả đều là nhờ ơn của ngươi cả đấy. Rượu tạ lỗi còn chưa mời một chén mà đã muốn đuổi ta đi rồi sao?”

“Uống rượu à? Cũng dễ thôi.” Bên ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói khàn khàn nhưng uy nghiêm.

Giọng nói ấy không nhanh không chậm, ôn hòa sâu lắng, nhưng lọt vào tai các văn quan Tây Bắc đang có mặt ở đây, lại giống như sấm sét đánh ngang tai! Khuôn mặt của bọn họ lập tức tái mét và đầy sợ hãi.

Giang Mạc vừa nãy vẫn còn ngang ngược lộng hành, lúc này lại như bị ai đó bóp chặt cổ họng, chết đứng tại chỗ.

Một vài vị quan văn Tây Bắc có tâm lý yếu thì đã bắt đầu run lẩy bẩy, hai chân như muốn khuỵu xuống đất.

Trần Kim Chiêu cùng mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở ngoài cửa phòng có một người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Thân hình cao lớn, dáng đi ung dung đĩnh đạc, sắc mặt bình thản, cứ thế bước vào gian phòng sáng rực ánh đèn.

Theo sát phía sau vị ấy là một nhóm võ tướng hùng dũng, thắt đao ngang hông, khí thế bức người, cùng với Công Tôn Hoàn tiên sinh.

Những võ tướng kia cũng chẳng phải người xa lạ, chính là nhóm người A Tháp Hải. Vừa bước vào, bọn họ khoanh tay đứng thành hàng, ánh mắt đầy hứng thú quan sát tình hình trong phòng. Còn Công Tôn Hoàn – người xưa nay luôn giữ vẻ mặt bình thản dù núi Thái Sơn có sụp ở trước mắt, thì lúc này lại tái xanh, bàn tay nắm chặt đến run rẩy, tựa như đang cố gắng đè nén cơn giận đang bốc lên trong đầu.

Cơ Dần Lễ giơ tay ngăn mấy người Trần Kim Chiêu đang chuẩn bị hành lễ, hắn nghiêng mặt nhìn về phía đám người Giang Mạc, rồi bỗng nhiên bật cười một tiếng: “Từ xưa đến nay ta cũng không để các ngươi phải thiếu ăn thiếu uống, sao hôm nay lại như khỉ đói đầu thai, vượt ngàn dặm đến bàn tiệc của người ta để đòi uống cho bằng được vậy? Thể diện của ta coi như bị các ngươi dẫm nát cả rồi. Thôi được rồi, nếu các ngươi mê rượu như vậy thì hôm nay ta mời, uống cho thỏa thích đi!”

Câu nói vừa dứt, nhóm người của A Tháp Hải cười hề hề bước lên, mỗi người vòng tay giữ lấy một văn quan Tây Bắc, mạnh mẽ kéo người đi như thể chẳng để ai kịp thời phản kháng.

A Tháp Hải siết chặt cổ Giang Mạc, chẳng thèm để ý đến sắc mặt tái mét của đối phương, vừa kéo đi vừa cười ha hả: “Ôi chao Mẫn Hành à, nếu muốn uống rượu thì tìm huynh đây này! Chẳng lẽ đệ không biết huynh là kẻ mê rượu nhất sao? Thật là, đệ cũng chẳng nghĩa khí chút nào!”

Giang Mạc bị một người có thân hình vạm vỡ như A Tháp Hải siết chặt cổ kéo đi, chân gần như không chạm đất, lùi lại loạng choạng. Khi lướt ngang qua Công Tôn Hoàn, hắn vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía đối phương.

Công Tôn Hoàn giận đến sôi máu, ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm vào hắn, lúc này chỉ muốn ngay lập tức xông lên tát cho hắn một cái thật mạnh.

Nhóm người A Tháp Hải trực tiếp kéo một nhóm quan viên Tây Bắc mặt mày xám xịt sang căn phòng sang trọng ở phía đối diện. Dù cách một khoảng xa, nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười sang khoái của A Tháp Hải: “Đến đây, đến đây! Hôm nay mọi người đừng khách sáo nhé, nhất định phải cùng huynh đệ bọn ta uống đến say khướt mới thôi!”

Căn phòng vừa nãy còn chật kín người, giờ phút này lại trở nên vắng lặng hẳn.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ nhìn lướt qua ba người đang cúi đầu buông tay trước bàn tiệc, sau đó hắn chậm rãi bước tới, vừa đi vừa cười nói với Công Tôn Hoàn: “Đừng xem thường bữa tiệc nhỏ của bọn họ, mấy cái trò hành tửu lệnh của bọn họ rất đặc sắc đấy. Có lẽ ngay cả Văn Hựu ngươi mà đấu với họ, cũng chưa chắc đã giành phần thắng đâu.”

Công Tôn Hoàn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này nghe vậy liền tỏ ra hào hứng: “Ồ? Nếu Điện hạ đã nói thế, vậy thì Hoàn mỗ nhất định phải mở rộng tầm mắt một phen rồi.”

Cơ Dần Lễ tìm chỗ ngồi đối diện với ba người, hắn vuốt vạt áo rồi ung dung ngồi xuống, sau đó giơ tay ra hiệu cho bọn họ cũng ngồi xuống. Công Tôn Hoàn cũng ngồi xuống bên cạnh, chiếc bàn bát tiên rộng lớn dù ngồi thêm hai người nữa vẫn dư dả.

Lưu Thuận dẫn người bước vào, thay mới hoàn toàn bàn tiệc, bày lên chén đĩa và ly rượu mới. Ngoài ra còn mang thêm mấy bình rượu nữa, mùi rượu thơm ngọt nồng nặc tỏa ra từ miệng bình, ngửi tựa như rượu Lang Quan Thanh nổi tiếng với vị rượu mạnh.

“Nào, các ngươi cứ tiếp tục uống rượu đi, coi như chúng ta không tồn tại là được.” Cơ Dần Lễ cầm đũa gắp thức ăn, cũng không ngước mắt lên: “Trò hành tửu cũng đừng gián đoạn, tiện thể cho Công Tôn tiên sinh mở rộng tầm mắt một phen.”

Nếu là ngày thường, Công Tôn Hoàn chắc hẳn đã nhận ra sự khác lạ trong hành vi của chủ tử, cảm xúc bất thường như có điều gì bị đè nén dưới vẻ bình thản, sắp sửa bùng phát. Nhưng lúc này, chính tâm trạng của y còn chưa thể bình thường trở lại, thì làm sao có thể tinh tường mà nhìn thấu người khác được chứ?

Trần Kim Chiêu ngồi đó mà trong lòng vô cùng bất an, vừa nghe lời ấy liền vô thức muốn quay sang nhìn Lộc Hành Ngọc.

“Lộc hiền đệ, chi bằng huynh đệ ta cùng thi hành tửu lệnh, để Điện hạ và tiên sinh thưởng thức một phen.”

Khi nàng còn chưa kịp quay đầu lại, thì đã bất ngờ nghe thấy tiếng của Thẩm Nghiên vang lên.

Lộc Hành Ngọc hoảng sợ ngẩng đầu lên, gần như run rẩy đưa tay chỉ vào chính mình. Là gọi hắn sao? Chắn chắn là hắn sao? Nhưng trong số ba người bọn họ thì chỉ có hắn là kém nhất về trò chơi tính toán mà!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *