Chương 82
Bên ngoài điện vang lên tiếng giáp trụ va chạm đồng đều. Không đợi các quan kịp nhìn rõ tình hình bên ngoài, Công Tôn Hoàn đã bước vào điện với tang phục, y hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi hay phẫn nộ của văn võ bá quan xung quanh, mà trực tiếp phất tay sang hai bên. Cấm vệ quân mang theo khiên sắt lao vào như thủy triều, tụ tập phía sau các quan rồi vây kín tất cả triều thần trong điện như một bức tường sắt.
Công Tôn Hoàn dẫn theo hàng trăm cấm vệ quân với giáp trụ lạnh lẽo xông thẳng vào điện.
Công Tôn Hoàn mang theo vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bước nhanh đến trước bậc thềm và quay lại đối diện với các quan. Đôi mắt sâu thẳm hằn lên dấu vết của tuổi tắc, y quét nhanh về phía mọi người.
“Vừa rồi Nhiếp Chính Vương thiên tuế đã nhận được mật báo, Hoàng thượng băng hà không phải do ý trời, mà là do người gây ra tai họa! Có kẻ trong số các ngươi mang lòng hiểm độc, mưu đồ lập vua mới, mà đã ra tay hạ độc tàn nhẫn với Hoàng thượng!”
Một lời nói làm dấy lên sóng gió lớn!
Cả đại điện xôn xao, tiếng hít thở nặng nề vang lên không dứt.
“Tuyệt đối không thể nào!” Nội các Đại học sĩ là người đứng đầu hàng văn thần, ông ta bước ra và phản bác dứt khoát: “Viện trưởng Thái y viện đã chẩn đoán rõ ràng, Hoàng thượng là do bệnh ác tính bộc phát đột ngột, dẫn đến nguyên khí tan rã, nên vô phương cứu chữa! Công Tôn tiên sinh, nếu không có bằng chứng xác thực thì xin đừng nói bừa, kẻo khiến bề tôi chúng tôi rơi vào tình cảnh bất trung bất nghĩa.”
Công Tôn Hoàn nhìn về phía ông ta, rồi hỏi ngược lại: “Làm sao ngươi biết vị Viện trưởng Thái y viện kia không được người ta sai khiến?”
Sau khi nói xong, y cũng chẳng cho đối phương cơ hội tranh cãi thêm mà lập tức lớn tiếng ra lệnh ra ngoài điện, bảo người tiến vào điện.
Rất nhanh sau đó, viên chỉ huy sứ trong áo mãng bào có hoa văn ẩn đã tự mình kéo lê một người với thân thể đầy máu thịt be bét bước vào. Người bị kéo lê kia toàn thân đẫm máu, không rõ sống chết, chân tay rũ rượi mặc cho người ta lôi đi, để lại một vệt máu dài trên nền gạch lát vàng ngọc.
Sau khi kéo lê đến trước bậc thềm, viên chỉ huy sứ buông người trong tay ra, rồi rút một cây kim dài từ trong tay áo, đâm mạnh vào một huyệt vị ở phía sau gáy của người đó.
Người đầy máu nằm dưới đất bất chợt mở mắt, toàn thân run rẩy như bị co giật.
Từ lúc cấm vệ quân tiến vào điện thì Trần Kim Chiêu đã không dám thở mạnh, lúc này nàng trông thấy cảnh tượng ấy thì sợ chết khiếp. Nàng bấu chặt ngón tay vào hốt bài, cắn chặt răng để không cho hàm răng rung lập cập phát ra tiếng động.
Thấy người dưới đất đã tỉnh, Công Tôn Hoàn lập tức hỏi lớn: “Ai đã sai khiến ngươi che giấu sự thật Hoàng thượng bị trúng độc? Ngươi hãy khai báo thành thật đi!”
Người dưới đất run rẩy vươn cánh tay đẫm máu thịt be bét, giữa ánh mắt hoảng loạn lo sợ của toàn thể triều thần, bàn tay máu ấy run rẩy chỉ vào một vài người trong không khí. Chỉ trong chốc lát, cơ thể hắn đột ngột cứng đờ, cánh tay nặng nề buông xuống rồi chết ngay tại chỗ.
“Oan uổng! Oan uổng quá!”
“Công Tôn tiên sinh xin hãy xét rõ! Tuyệt đối không phải do chúng thần sai khiến đâu!”
“Viện trưởng Vương là kẻ gian tà xảo trá, tại sao lại vu vạ cho chúng ta!”
“Chúng thần oan uổng! Xin Công Tôn tiên sinh minh xét! Điện hạ minh xét!”
Công Tôn Hoàn lạnh lùng nhìn mấy vị quan lại đang tranh nhau bước ra kêu oan, y vuốt râu và liếc nhìn rồi nói: “Người sắp chết nên lời nói cũng thành thật, Viện trưởng Vương có thù oán gì với các ngươi mà lại vu vạ? Bây giờ các ngươi thành thật kể rõ ẩn tình bên trong thì cũng chưa quá muộn. Nếu chịu nói ra kẻ chủ mưu phía sau, ta có thể xin phép Điện hạ tha cho các ngươi một mạng.”
Mấy vị quan viên vẫn kiên quyết kêu oan.
Công Tôn Hoàn không nói thêm lời nào nữa, kẻ cố chấp không chịu hiểu thì chỉ có một kết cục.
Y còn chẳng buồn nghe những lời giải thích đó, trực tiếp bất mãn phất tay ra hiệu. Cấm vệ quân lập tức rút đao tiến lên, không nói lời nào mà dơ tay lên cao rồi chém đao xuống!
Mọi việc xảy ra quá nhanh, toàn thể triều thần trong điện đều chưa kịp phản ứng, thì máu tươi bắn lên cao rồi in sâu vào mắt họ. Đầu lăn xuống, xác không đầu đổ ập xuống đất.
Một lát sau, trong điện vốn đang tĩnh lặng như chết chóc mới có tiếng động.
Có triều thần mềm nhũn ngất xỉu, cũng có triều thần nôn mửa không ngừng.
Trần Kim Chiêu ẩn mình trong bóng râm của cột vàng, toàn thân run rẩy. Ánh mắt sợ hãi và hoảng loạn của nàng chỉ dám nhìn chằm chằm vào thẻ bài che trước mặt, mà không dám nhìn vệt máu đang chảy dài dưới chân kia.
Màu máu đặc quánh đó đến từ vị quan đứng cách nàng một thân người. Ông ta cũng là một quan tứ phẩm, trước khi vào triều bọn họ còn chào vái đầu chào hỏi nhau. Thế nhưng vừa rồi, nàng chính mắt trông thấy cấm vệ quân đứng phía sau ông ta tiến lên hai ba bước, không nói lời nào mà giương cao lưỡi đao lạnh lẽo sắc bén, chém thẳng vào đầu ông ta!
Dòng máu ấm nóng đã bắn tung tóe lên người nàng, màu sắc gớm ghiếc đó khiến nàng hầu như không thể phân biệt được đó là màu đỏ tươi của máu hay màu đỏ tía của quan phục nàng đang mặc.
“Việc giết vua là việc đại nghịch bất đạo đến mức nào! Bọn văn thần võ tướng các ngươi đều đọc sách thánh hiền, đều được hưởng ân huệ của Hoàng gia, mà lại làm ra hành động phản nghịch như thế, dù có chết trăm lần cũng không đủ để tha tội!”
Công Tôn Hoàn đứng trước bậc thềm, giọng nói cao vút và sắc lạnh như sắt: “Điện hạ nghe tin dữ nơi đây, đau đớn phẫn nộ đến mức gần như suýt ngất đi! Người đau lòng khôn xiết, lệnh cho ta chất vấn chư vị đại thần. Người cùng Thánh thượng luôn xem các vị là trụ cột của quốc gia nên ban ân không ngớt, cũng chưa từng bạc đãi! Thế nhưng các vị vì sao lại coi quân vương như cỏ rác, ôm lòng phản nghịch, ngấm ngầm mưu sát! Những kẻ gian thần như thế, thật là trời không dung đất không tha!’”
Chỉ vào mấy cái xác chết dưới đất, giọng nói của y mang theo sát khí: “Dù Điện hạ lòng dạ nhân từ, không nỡ liên lụy đến cửu tộc của những gian thần này. Nhưng cửu tộc có thể miễn, cả nhà lại khó thoát! Cấm vệ quân đâu!”
“Mạt tướng có mặt!”
“Nay ta lệnh cho các ngươi lập tức đến phủ đệ của bọn gian thần, dẫn toàn bộ gia quyến già trẻ trong phủ đến trước điện Tuyên Trị, lập tức chém đầu!”
“Vâng.”
Cấm vệ quân lại rút khỏi đại điện như thủy triều rút, tiếng bước chân đầy sát khí xông thẳng ra ngoài cung hướng đến các phủ đệ.
Công Tôn Hoàn quét mắt nhìn các quan lại, y vuốt râu và khuyên nhủ: “Ta vẫn là câu nói đó, nếu thành thật khai báo tội lỗi thì cũng chưa muộn đâu. Đợi đến khi ta điều tra ra bằng chứng tội mưu phản của các ngươi, e rằng lúc đó sẽ liên lụy đến cả nhà! Cái nào nhẹ, cái nào nặng, chư vị hãy tự cân nhắc đi.”
Hôm đó sau khi bãi triều, tất cả quan lại đều mặt mày tái mét, ánh mắt thất thần.
Trần Kim Chiêu bước đi như đi trên mây, hai chân mềm nhũn hoàn toàn không còn sức lực, chỉ nhờ bám vào cánh tay của Du lang trung ở bên cạnh để lấy sức thì nàng mới có thể nhích từng bước một.
Trước điện Tuyên Trị là một màu đỏ máu.
Nàng hoàn toàn không dám liếc nhìn cảnh tượng ấy lấy một lần, vội vã dời ánh mắt sang chỗ khác, từng bước từng bước loạng choạng đi xuống bậc đá.
Khi sắp đi ra cửa Tuyên Trị, đột nhiên có người bước nhanh đến.
Nàng theo tiếng động mà nhìn về phía đó, lại thấy người tới chính là Thẩm Nghiên – người đã lạnh nhạt với nàng một thời gian dài.
Sắc mặt của Thẩm Nghiên rất khó coi, lông mày nhíu chặt, dường như gặp chuyện khó khăn không thể giải quyết.
“Kim Chiêu, ngoài công vụ triều đình thì đừng can dự vào bất cứ chuyện gì khác. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ điều này.”
Huynh ấy nhìn nàng, vừa như nhắc nhở lại vừa như khuyên bảo, sau khi thì thầm nhanh chóng xong, cuối cùng nói thêm một câu “bảo trọng” rồi vội vã bước đi, cũng không cho nàng cơ hội mở lời nói một câu nào.
Trần Kim Chiêu nhìn theo bóng lưng khuất dần của huynh ấy, nghĩ đến những lời nói khó hiểu ấy, bất chợt lại nhớ đến chức quan hiện tại của đối phương, hơi thở của nàng không khỏi đột ngột nghẹn lại.
Khoảng thời gian sau đó triều đình rúng động, ai nấy đều hoảng hốt như chim sợ cành cong
Khí lạnh sát phạt lan khắp hoàng đô, từ bậc quyền quý đại thần đến dân thường đều hoang mang lo sợ, cảnh giác như gặp phải kẻ thù. Bầu không khí trong hoàng thành như tái hiện lại thời loạn của Bát Vương, khi Vương Duyện tiến vào kinh thành rồi tạo ra hiểm hoạ lúc trước.
Quan tài của vị tân quân được đặt tại điện Dưỡng Tâm.
Các triều thần mỗi ngày đều mặc áo tang lên triều, nghị sự nửa buổi tại điện Tuyên Trị, rồi lại đến điện Dưỡng Tâm khóc linh nửa buổi. Suốt cả một ngày, ai nấy đều kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Điều khiến bọn họ càng kiệt sức và lo sợ hơn là phải liên tục đối mặt với sự thẩm vấn trực tiếp từ Chỉ huy sứ Trấn phủ ty, bởi có kẻ đang vu cáo bừa bãi, mưu toan kéo thêm người xuống nước. Để chứng minh bản thân trong sạch, bọn họ buộc phải khai báo rõ ràng với Chỉ huy sứ về nơi ở, hành động, yến tiệc đã tham dự, thời gian kết thúc, người đã liên lạc và nội dung trao đổi… trong khoảng thời gian nghi ngờ có việc hạ độc Thánh thượng.
Trần Kim Chiêu cũng bị Chỉ huy sứ thẩm vấn.
Tuy nhiên ai nấy đều biết rằng khoảng thời gian đó nàng đang ở phủ Hà Nam trị thủy, nên sau vài câu thẩm vấn, thì sự nghi ngờ đối với nàng cũng nhanh chóng được gỡ bỏ.
Tuy đã vượt qua cửa ải ấy, nhưng nàng vẫn thấp thỏm lo sợ, bởi một khi bị triệu thẩm vấn thì có nghĩa là đã có kẻ lôi nàng vào cuộc! Vậy là trong triều đình này, thật sự có người muốn hãm hại nàng sao?
Những ngày lên triều sau đó, nàng càng thêm thận trọng trong lời nói và hành động. Bất kể ai dò hỏi nàng nghiêng về vị hoàng tử nào, hay cho rằng vị nào thông minh hơn, nàng đều chỉ lắc đầu và im lặng không đáp.
Trên con đường trong cung, Công Tôn Hoàn bước nhanh như gió, sải chân tiến thẳng vào điện Chiêu Minh.
“Điện hạ, có chuyện lớn rồi!”
Vừa vào điện, y lần đầu tiên bất chấp lễ nghi quân thần, vòng qua bình phong rồi lao thẳng đến trước giường.
“Hai mươi ba đạo quân của các thế gia đã bí mật kéo đến Hoài Nam để viện trợ cho Tương Vương, bọn họ đều đã sẵn sàng xuất phát! Theo mật báo từ thám tử, Tương Vương đã âm thầm viết xong hịch văn, chỉ chờ thời cơ chín muồi là sẽ phát tán khắp thiên hạ rồi khởi binh tiến về phương Bắc!”
Công Tôn Hoàn dâng lên mật tín cùng một tờ hịch văn đã được sao chép.
Cơ Dần Lễ đặt bát thuốc xuống rồi mở mật tín ra xem, hắn trải rộng tờ hịch văn và đưa mắt lướt từ trên xuống dưới. Đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại, hắn không rời mắt khỏi nơi đóng dấu ở phần cuối của hịch văn.
“Bản sao tông ấn đã đầy đủ chưa?”
“Đã đầy đủ rồi ạ, cả hai mươi ba nơi đều được liệt kê rõ ràng.”
Bản sao không chỉ ghi lại nội dung hịch văn, mà cả tông ấn của các thế gia cũng đều được chép lại từng cái một. Hai mươi ba nơi, không thiếu một dấu nào.
“Quả thật là một bài văn hoàn hảo.” Cơ Dần Lễ tán thưởng, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì mới khỏi bệnh. Hắn chậm rãi cất lời khen ngợi, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào những dấu tông ấn đan xen chằng chịt, trong mắt hiện rõ vẻ tán thưởng, không nhịn được mà đưa tay khẽ vuốt qua.
“Đứa cháu ngoan, thật biết rõ tâm ý của Hoàng thúc.” Ánh mắt của hắn dịch chuyển lên bốn chữ “Thảo Duyện Hịch Văn” ở ngay đầu bài hịch, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên đó, rồi cười khàn khàn nói: “Thật không thể tin được, một đứa bé giỏi đến vậy lại là con của Đại ca.”
Vừa nói xong, hắn lại không nhịn được mà cười to một tiếng.
Công Tôn Hoàn vội nói: “Điện hạ xin hãy cẩn thận, người vẫn đang dưỡng bệnh mà.”
Cơ Dần Lễ ho hai tiếng rồi phất tay, lại nâng bát thuốc lên: “Ta không sao, không vấn đề gì đâu! Văn Hựu, khanh bắt đầu chuẩn bị việc nam tiến thảo phạt Tương Vương đi.”
Công Tôn Hoàn xúc động đáp lời rồi lui khỏi điện, thời gian cấp bách không thể trì hoãn, mọi việc cần được gấp rút chuẩn bị.
Vừa bước ra khỏi điện Chiêu Minh, y liền chạm mặt với Vân Thái phi vừa bước xuống khỏi kiệu loan, dắt theo Ngũ hoàng tử đi tới. Không cần suy đoán, y đã thừa biết Vân Thái phi lần này đến là mang theo ý đồ gì.
Vân Thái phi dắt theo Ngũ hoàng tử bước vào điện Chiêu Minh, đứng chờ bên ngoài phòng ngủ phía trong.
Đợi khi cung giám bưng bát thuốc rỗng ra ngoài, Lưu Thuận mới từ trong điện bước ra rồi mời hai người họ vào trong.
Cách giường ngủ một khoảng có đặt một tấm bình phong, hai người dừng bước trước đó.
“Chất tử kính Thập Ngũ hoàng thúc.”
Qua tấm bình phong, Ngũ hoàng tử theo ý của mẹ là Vân Thái phi, hành lễ với người đối diện.
Người nằm trên giường cất giọng khàn khàn gọi, ho vài tiếng rồi nói: “Không rõ hoàng tẩu đến vì chuyện gì? Để tránh lây bệnh, nếu không có việc gấp thì xin hãy đưa Hoàng chất rời đi.”
Nghe đối phương có ý muốn tiễn khách, Vân Thái phi vội vàng lên tiếng nói rõ mục đích đến.
“Thánh thượng có số mệnh ngắn ngủi, băng hà mà không để lại con nối dõi, trong cung chỉ còn lại hai vị hoàng đệ. Quốc gia không thể một ngày không có vua, không rõ hoàng thúc nghiêng về ai để kế thừa ngai vị?”
“Tất nhiên là người hiền tài nên đảm nhận.”
“Nhưng hoàng thúc, thứ tự trưởng – thứ cần phải được tuân theo…”
“Sai rồi. Năm xưa Tứ ca đâu phải trưởng tử, cũng chẳng phải đích hệ, vậy mà vẫn kế thừa đại thống đấy thôi.”
Vân Thái phi bất chợt siết chặt tay Ngũ hoàng tử, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay khiến cậu bé đau quá phải giật tay lại.
Nàng ta âm thầm trừng mắt nhìn cậu bé một cái, Ngũ hoàng tử lập tức im bặt, nuốt tiếng kêu vào trong.
Vân Thái phi cố nén cơn giận vừa bùng lên trong lòng. Lập hiền ư? Vậy năm xưa là ai đã tuyên bố không thể để con út vượt mặt trưởng tử? Là ai đã ép các đại thần cúi đầu, buộc họ phải chấp nhận vị tam hoàng tử ngốc nghếch kia làm vua?
Giờ lại mở miệng nói muốn lập người hiền tài ư!
Nàng ta ra hiệu cho Ngũ hoàng tử ra ngoài trước, đợi người rời đi rồi, nàng ta mới lặng lẽ nhìn chằm chằm qua tấm bình phong vào bóng người mờ ảo sau tấm rèm ở giường ngủ đối diện.
“Vậy ý hoàng thúc là nghiêng về Lục hoàng tử sao?”
Trong cung ai mà chẳng biết, so với Ngũ hoàng tử thì Lục hoàng tử học hành giỏi hơn, lại khéo léo lấy lòng người, đến cả Thái phó cũng thường khen ngợi.
“Ta đã nói rồi, người hiền tài thì nên đảm nhận.” Người ở sau tấm rèm chậm rãi lên tiếng: “Việc này để triều thần quyết định, ta sẽ không can dự vào.”
Vân Thái phi không cam lòng với câu trả lời như vậy từ đối phương.
Nàng ta cũng không dám đánh cược rằng cuối cùng các đại thần sẽ chọn Ngũ hoàng tử.
Sau nửa khắc cân nhắc trước tấm bình phong, cuối cùng nàng ta cũng hạ quyết tâm.
“Trước đây điện hạ từng hứa với ta sẽ đáp ứng ba điều kiện.”
Giọng nói từ sau tấm bình phong nhanh chóng truyền đến: “Đây là điều cuối cùng.”
Vân Thái phi không còn do dự thêm nữa: “Xin hoàng thúc hãy phò trợ Ngũ hoàng tử đăng cơ kế vị!”
Hôm đó sau khi hạ triều, Trần Kim Chiêu gặp được Lộc Hành Ngọc đang chờ bên ngoài hoàng cung.
Thấy sắc mặt méo mó của đối phương, vừa lên xe nàng đã vội vàng hỏi: “Sao ngươi lại tiều tuỵ thế này? Là công việc ở Hộ Bộ quá nặng nề, hay đã có chuyện gì xảy ra với ngươi rồi sao?”
Huynh ấy vốn luôn chú trọng đến vẻ ngoài, vậy mà lúc này triều phục nhăn nhúm, dung mạo tiều tụy, trông thật lôi thôi lếch thếch. Người cũng gầy đi nhiều, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi.
“Đừng nhắc nữa.” Lộc Hành Ngọc ôm mặt rồi thở dài nói: “Có người ở Hộ Bộ kéo ta vào chuyện rắc rối, bị Chỉ huy sứ tra hỏi hai ngày liền khiến ta sợ muốn chết, ngươi nói xem còn ra thể thống gì nữa?”
Nghe giọng của huynh ấy đã khàn đặc, khiến nàng cũng không khỏi cảm thấy căm phẫn thay.
“Bọn họ toàn là hạng tiểu nhân, tội đáng muôn chết mà còn muốn kéo người khác xuống nước! Tức thật đấy! Ngươi không sao rồi chứ, đã rửa sạch mọi nghi ngờ chưa?”
“Không sao rồi, ngược lại chính hắn ta phải tự chịu hậu quả. Còn ngươi thì sao?”
“Ta cũng không sao, ngươi cũng biết khoảng thời gian đó ta đều ở bên ngoài lo việc trị thủy, chỉ có kẻ đầu óc không thông mới đổ chuyện lên đầu ta thôi.”
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, nhắc đến việc ba ngày sau tân quân sẽ đăng cơ trước linh cữu, rồi mới đưa quan tài vào hoàng lăng.
Trần Kim Chiêu nói nhỏ: “Ta nghe Thượng quan nói, hình như người phía trên có vẻ nghiêng về Ngũ hoàng tử. Ngươi chưa nghe tin gì sao?”
“Không… không có đâu.” Lộc Hành Ngọc xoa mặt rồi nói: “Dạo này ta sợ muốn chết, còn đâu tâm trí mà dò hỏi mấy chuyện ấy chứ.” Trần Kim Chiêu nghe vậy cũng cảm thấy đồng cảm với huynh ấy.
Mấy ngày nay lên triều, mỗi ngày đều tận mắt thấy một hai vị đại thần bị lôi đi bất ngờ, triều đình cũng chẳng khác gì địa ngục.
“Ngày mai ta phải theo Thượng quan xuất kinh đi giám sát công vụ.”
Lộc Hành Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, dưới ánh mắt nghi hoặc của Trần Kim Chiêu, huynh ấy nói nhỏ: “Triều đình hình như sắp có biến động lớn, Kim Chiêu, ngươi nhất định phải cẩn thận khi ở trong kinh thành.”
Trần Kim Chiêu lập tức hiểu ra, người của Hộ Bộ ra ngoài giám sát, nhất định là để kiểm tra việc vận chuyển lương thảo.
Triều đình… chẳng lẽ sắp phát binh đánh trận rồi sao?
Trước khi xuống xe, Lộc Hành Ngọc như mang theo nỗi lo lắng mà quay đầu nhìn nàng.
“Kim Chiêu, hãy bảo trọng.”
“Ngươi ra ngoài cũng phải bảo trọng đấy.” Trần Kim Chiêu không ngừng dặn dò, lại lo lắng lải nhải thêm mấy câu, bảo huynh ấy phải cẩn thận với Thượng quan và đồng liêu hãm hại, sổ sách nhất định phải giữ gìn cẩn thận, còn dặn huynh ấy mang theo thêm hai người quản lý sổ sách đi cùng. Cuối cùng, nàng thở ra một hơi rồi mỉm cười nói: “Ta thăng chức rồi mà chưa mời ngươi uống rượu, đợi ngươi trở về, ta sẽ mời ngươi một bữa tiệc lớn.”