Chương 19
Bị người khác hiểu lầm thì dĩ nhiên chẳng dễ chịu gì, nhưng nếu chuyện đó rơi vào người như Ứng Quân, Dương Tuyết Ý cảm thấy sự khó chịu của anh ta phần lớn là vì đối tượng bị đồn đại cùng lại là cô. Chỉ riêng cái sự “sạch sẽ” cố chấp trong tâm lý của vị thiếu gia này thôi, e rằng cũng đã khiến anh ta không thể chấp nhận chuyện bản thân lại có liên quan đến Dương Tuyết Ý rồi.
Về chuyện này, Kiều Thiến Thiến cũng cảm thấy vô cùng hối hận, đã do dự rất lâu không biết có nên xin lỗi Ứng Quân hay không, nhưng tiếc là hoàn toàn không thể tìm thấy anh ta thêm lần nào nữa.
Anh ta quả thật làm đúng như những gì đã nói với Dương Tuyết Ý, nửa sau của buổi vũ hội hoàn toàn không khiêu vũ với ai khác. Khi Dương Tuyết Ý rời đi, cô còn thấy phu nhân nhà họ Ứng đang tức tối đi khắp nơi tìm người.
Nhưng rất nhanh thôi, Dương Tuyết Ý đã biết được Ứng Quân đã đi đâu ——————
Cô vừa kiếm được một khoản tiền ngoài đáng kể, trên đường về còn ghé mua chiếc bánh phô mai mà bà Dương Mỹ Anh yêu thích nhất, xách theo định đến biệt thự nhà Ứng Quân để chào đón và mừng bà trở về nước. Kết quả, người ra mở cửa lại chính là Ứng Quân.
Lúc này, Ứng Quân đã thay sang một bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, thế nhưng sự lạnh lùng và vẻ khó gần trong ánh mắt và chân mày lại chẳng hề thay đổi chút nào.
Tên đáng ghét này vừa thấy Dương Tuyết Ý liền cau mày, lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu đúng như dự đoán.
“Tiểu Tuyết? Con về rồi à?”
May mà tiếng của bà Dương Mỹ Anh dường như đã kéo Ứng Quân về lại lý trí. Người này vốn rất thích tỏ ra nho nhã, đàng hoàng trước mặt mẹ cô, nên cuối cùng anh ta chỉ liếc Dương Tuyết Ý một cái rồi dời mắt đi, quay người bước vào bếp.
Dương Tuyết Ý cũng vội vàng đi vào bếp: “Mẹ! Con mua bánh phô mai mà mẹ thích nhất cho mẹ này!”
Đã một thời gian không gặp, khí sắc của bà Dương Mỹ Anh rất tốt. Bà đang dọn dẹp trong bếp, giọng nói đầy sảng khoái vang lên: “Ở châu Âu ngày nào mẹ cũng ăn mấy món ngọt này nên ngán tới tận cổ rồi! Nước ngoài thật chẳng có gì ngon cả!”
“Mẹ chỉ đi vắng có một thời gian ngắn, mà sao bếp núc ở nhà lại loạn thành thế này? Dạo này chẳng phải con ở đây à? Sao không biết tiện tay dọn dẹp một chút?”
Có lẽ vì chưa điều chỉnh được múi giờ, nên dù đã là đêm khuya nhưng bà Dương Mỹ Anh vẫn rất tỉnh táo. Vừa thấy Dương Tuyết Ý liền bắt đầu trách mắng: “Con nhìn Tiểu Quân mà xem, làm bác sĩ chẳng bận rộn hơn con à? Người ta vẫn biết phụ giúp đấy thôi.”
Lúc này Dương Tuyết Ý mới phát hiện ra tên đáng ghét Ứng Quân đó lại đang làm bộ làm tịch dọn dẹp tủ lạnh!
Đúng là cái đồ đạo đức giả hai mặt, ngoài lạnh trong thâm, đáng ghét không chịu được!
Từ nhỏ đến lớn, Ứng Quân chính là kiểu “con nhà người ta” trong mắt bà Dương Mỹ Anh. Cộng thêm cái tài diễn đạt giỏi, luôn biết cách thể hiện đúng lúc đúng chỗ, lại càng khiến bà khen không dứt miệng.
Quả nhiên, vừa thấy Dương Tuyết Ý về nhà, bà Dương Mỹ Anh lập tức đuổi Ứng Quân ra khỏi bếp: “Tiểu Quân, con ra nghỉ ngơi đi, để dì làm là được rồi.”
“Không sao đâu dì ạ. Dì vừa từ nước ngoài trở về, còn vất vả hơn con nhiều.” Dương Tuyết Ý nghe thấy giọng Ứng Quân vang lên một cách thản nhiên: “Bếp chủ yếu cũng là do con làm loạn cả lên, con cùng dọn dẹp với dì là việc nên làm ạ. Trước đó ngày nào con cũng ăn mì gói ở đây, vì công nên có chút bận rộn nên con chưa dọn được ạ.”
Cái tên tiểu nhân thâm hiểm này…
Quả nhiên vừa nghe thấy câu đó, bà Dương Mỹ Anh lập tức trừng mắt nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Con chẳng phải đang nghỉ ở nhà vì trật khớp tay sao? Không nấu ăn thì cũng gọi đồ ngoài? Rảnh rỗi chẳng làm gì, tiện tay nấu chút gì ăn cũng có thể làm thêm cho Tiểu Quân một phần chứ.”
Cô đã trật khớp tay rồi đấy! Còn phải nấu ăn nữa sao! Hơn nữa, cô đâu phải bảo mẫu của Ứng Quân!
Dương Tuyết Ý gần như không nhịn nổi nữa, vừa định phản bác thì đã nghe thấy Ứng Quân lên tiếng trước —
“Dì à, Dương Tuyết Ý còn có việc riêng phải lo, hơn nữa cô ấy cũng có nấu ăn mà.”
Cuối cùng thì cũng nói được một câu có tính người rồi đó!
Tiếc là Dương Tuyết Ý còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đã nghe thấy Ứng Quân nói tiếp: “Cô ấy nấu cơm rồi mang đi đưa cho người khác, ngày nào cũng bận rộn lắm ạ.”
……
Ứng Quân đúng là kiểu người chỉ biết châm lửa mà chẳng bao giờ dập lửa.
Đúng là đồ rác rưởi!
Rõ ràng nấu cơm mang đi là mang cho anh ta còn gì?!
Dương Mỹ Anh vừa nghe đến chuyện “đưa cơm cho người khác”, bà lập tức cảnh giác: “Tiểu Tuyết, con đang yêu đương à? Đưa cơm cho ai vậy?”
Dương Tuyết Ý tức đến muốn bốc khói, nhờ phúc của Ứng Quân mà cô đã bị mẹ mình đưa vào danh sách “trọng điểm theo dõi”!
Cái tên đáng ghét này còn muốn giở trò gì nữa!
“Không có! Con đến bệnh viện đưa cơm cho bạn! Một người bạn của con bị ốm thôi ạ!”
“Bị bệnh gì thế?”
Dương Tuyết Ý lườm Ứng Quân một cái, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Người đó rất đáng thương, còn trẻ thế mà… đầu óc có vấn đề ạ.”
Ứng Quân chết tiệt, anh vô tình trước thì đừng trách tôi vô nghĩa!
Bà Dương Mỹ Anh nghe xong thì lập tức thở dài, vô cùng tiếc nuối: “Còn trẻ thế mà đã bị u não rồi à? Còn cứu được không?”
Dương Tuyết Ý liếc nhìn Ứng Quân, cô không chút do dự mà gật đầu: “Chắc là không cứu được đâu ạ.”
Ứng Quân mím môi không nói gì, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
“À đúng rồi, mẹ, lúc con rời buổi tiệc, dì Ứng còn đang chạy khắp nơi tìm Ứng Quân đấy. Con phải báo ngay cho dì ấy biết rằng anh ta đã bỏ về giữa chừng rồi.”
Dương Tuyết Ý giở chiêu “dẫn lửa ra ngoài”, và đúng như dự đoán, không bao lâu sau điện thoại của Ứng Quân đã reo lên, là cuộc gọi từ phu nhân nhà họ Ứng.
Chỉ một lát sau, Dương Tuyết Ý liền thấy bóng dáng dì Ứng tức giận hầm hầm quay trở về —
“Con bỏ về giữa buổi tiệc là sao hả?”
“Con cũng biết mà, buổi tiệc lần này không chỉ đơn thuần là vì mục đích từ thiện, có bao nhiêu cô gái đã đến đó…”
“Ứng Quân, con cũng không còn trẻ nữa rồi, việc chọn ngành học bố mẹ đã để con tự do, để con học y, thậm chí còn tôn trọng ý nguyện của con cho con học đại học trong nước. Nhưng chuyện lập gia đình thì con không thể quá tùy tiện được…”
……
Ứng Dật dựa vào bà Dương Mỹ Anh để đối phó với Dương Tuyết Ý, thì Dương Tuyết Ý lại tìm đến phu nhân nhà họ Ứng để “dằn mặt” anh ta.
Mười năm qua hai người đấu đá không ngừng, chủ yếu là kiểu tôi khổ thì người khác cũng đừng mong được yên ổn.
Dương Tuyết Ý trốn trong bếp, lắng nghe tiếng phu nhân nhà họ Ứng mắng mỏ Ứng Quân ở phòng khách, khen cô là đứa ngoan ngoãn biết nghe lời, rồi lại mắng Ứng Quân càng lớn càng bướng bỉnh, thích làm theo ý mình, chẳng biết nghĩ cho tập thể, lúc đó cô mới cảm thấy thoải mái và hả hê hẳn ra.
Cô quay đầu nhìn bà Dương Mỹ Anh đang dọn dẹp tủ bếp: “Đúng rồi mẹ, căn nhà đã bàn giao sớm rồi, con cũng mua sắm sơ qua vài món nội thất. Mẹ có thời gian thì đi xem thử nhé?”
Bà Dương Mỹ Anh quả nhiên vẫy tay đáp: “Không cần đâu, con đã chụp ảnh và quay video cho mẹ xem rồi mà. Mẹ tạm thời chưa có thời gian đi, mới về nên còn nhiều việc ở nhà Tiểu Quân phải làm lắm.”
Dương Tuyết Ý nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, may mà mẹ không đi, cô còn định lén lút ở đó cơ mà.
“Mẹ đã mua vài món kỷ niệm ở châu Âu cho con, con vào phòng lấy đi. Sau đó nhanh chóng trở về kí túc xá đi, ra ngoài muộn thế này vừa tối lại không an toàn.”
Không biết có phải vì giai điệu đêm nay khiến Dương Tuyết Ý bỗng chốc nhớ lại ký ức, trước khi quay đi, cô bất chợt hỏi đến An Hinh:
“Mẹ, mẹ còn nhớ An Hinh không? Lúc đó Ứng Quân thích cô ấy phải không ạ?”
“Có nhớ chứ, cô gái đó thật sự rất tốt. Tiểu Quân thật sự thích cô ấy, chắc là thích đến mức không thể ngờ được. Có lần mẹ dọn phòng cho nó, thấy nó đang viết gì đó, giấy vụn bỏ vào thùng rác rất nhiều. Mẹ vừa bước vào thì nó liền lo lắng, vội giấu ngay thứ đang viết trong tay. Mẹ mắt tinh nên nhìn thấy dòng chữ trên mảnh giấy bỏ đi, viết rằng ‘Thực ra tớ rất thích cậu.’”
Bà Dương Mỹ Anh cười lắc đầu: “Hóa ra đứa trẻ đó đang viết thư tình.”
“Viết cho An Hinh ạ?”
“Chắc chắn rồi, Tiểu Quân lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, ngoài An Hinh ra thì còn có cô gái nào khác mà cậu ấy từng qua lại không? Còn ai nữa chứ? Mẹ nghe Ứng phu nhân và Ứng tiên sinh bàn luận, cũng nghi ngờ khoảng thời gian đó cậu ấy có yêu đương. Có thể con không quen rõ lắm nên không để ý, nhưng thực ra là rất rõ ràng đấy.”
Dương Tuyết Ý khẽ nhếch mép. Cô đúng là chẳng nhìn ra được, Ứng Quân mười tám tuổi đã là “não yêu đương” rồi sao.
Nhưng mà cái Ứng Quân sành điệu, chơi chuyện yêu sớm, cô còn tưởng anh ta sẽ “về đích” sớm hơn người ta cơ, vậy mà giờ vẫn chưa có người yêu?
Chắc chắn là do An Hinh sáng suốt biết nhìn người, nên mới chối bỏ Ứng Quân.
Giờ đã gần 28 tuổi rồi mà vẫn chưa từng trải qua một mối tình, thật đúng là thất bại trong những kẻ thất bại.
Dương Tuyết Ý cảm thấy ít nhất mình sẽ không đi vào “vết xe đổ” của Ứng Quân. Đợi cô ổn định công việc xong, nhất định trong vòng ba năm sẽ có người yêu. So với Ứng Quân chắc chắn cô sẽ thành công hơn một chút, ít ra sẽ không thê thảm đến mức 28 tuổi mà vẫn lẻ loi một mình.
Nghe hóng hớt tám chuyện xong, cô cũng chẳng muốn ở lại lâu, lập tức rời khỏi bếp và đi thẳng về phía phòng người giúp việc dưới tầng hầm.
Ứng Quân và Ứng phu nhân đã không còn ở phòng khách nữa, mà đã chuyển sang phòng tiếp khách nhỏ bên cạnh. Khi Dương Tuyết Ý đi ngang qua, cô nghe được loáng thoáng đoạn đối thoại truyền ra —
“Trước khi đến phần vũ hội, Dương Tuyết Ý nói con và Lâm Tử Nhàn cãi nhau? Là cãi thật à? Mẹ cứ tưởng hai đứa không nhảy nổi bài đó nữa, may mà con bé cũng rộng lượng, vẫn chịu nhảy với con đến hết.”
“Mẹ xem con nhảy với Lâm Tử Nhàn rồi. Con thích con bé đó phải không? Trước kia người ta theo đuổi con, con còn từ chối, bây giờ lại đổi ý à?”
“Sau khi nhảy với nó rồi mà con cũng không chịu nhảy với ai khác. Phải chăng là trong lòng con đã có người mình thích rồi nên chỉ muốn nhảy với người đó thôi thôi?”
……
Trả lời Ứng phu nhân là giọng nói lạnh lùng và dứt khoát của Ứng Quân ————
“Con không thích.”
“Con không nhảy với Lâm Tử Nhàn.”
Ứng phu nhân vô cùng kinh ngạc: “Vậy là ai? Còn đeo mặt nạ thần bí như thế? Mẹ có quen không?”
“Là ai không quan trọng. Dù sao thì con cũng không thích Lâm Tử Nhàn, mà người đã nhảy với con hôm nay… cũng sẽ không ở bên con.”
Nói cứ như bản thân bị người ta ghét bỏ lắm vậy, nên mới chắc chắn đến thế rằng sẽ chẳng thể ở bên nhau. May mà Dương Tuyết Ý sớm đã quen với cái kiểu tự cao tự đại này của anh ta, cô chỉ thầm mắng một câu cho phải phép trong lòng – tôi đây cũng chẳng thèm cái thể loại như anh, được chưa hả!
Sau khi cô lấy xong mấy món quà lưu niệm mẹ mua cho từ phòng người giúp việc và chuẩn bị lên lầu rời đi, thì thấy Ứng Quân đã kết thúc cuộc trò chuyện với Ứng phu nhân và đang đứng ở phòng khách uống nước.
Vừa thấy Dương Tuyết Ý, Ứng Quân liếc cô một cái đầy lạnh nhạt, như thể nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu rồi rất nhanh liền dời mắt đi.
Dương Tuyết Ý tức đến mức muốn bốc hỏa.
Ghét cô đến vậy thì nhảy cái gì mà nhảy?!
“Anh sao không nói với mẹ anh là người nhảy với anh là tôi?”
Ứng Quân lườm cô một cái, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt: “Vậy sao cô không nói với mẹ cô là cơm mang đi là đưa cho tôi?”
……
Dương Tuyết Ý tức đến mức suýt ngất: “Đồ mách lẻo chết tiệt nhà anh!”
Ứng Quân lạnh giọng phản pháo: “Dương Tuyết Ý, nói như thể cô chưa từng mách lẻo về tôi ấy. Cô đến chỗ mẹ tôi thêm mắm dặm muối còn ít chắc? Chỉ cho phép quan trên đốt lửa, không cho dân đốt đèn à? Cô được mách còn tôi thì không chắc?”
Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý, giọng nói đầy châm chọc: “Năm tôi mười chín tuổi, khi tôi bị dị ứng nổi mẩn và phải đi khám da liễu. Cô với mẹ tôi nói thế nào nhỉ? Bảo là nhìn thấy tôi đứng ngoài… khoa bệnh—xã—hội.”
Dương Tuyết Ý vội dời ánh mắt đi, cô lớn tiếng cãi lại tại chỗ: “Tôi nói sai à? Rõ ràng biển khoa ghi là Da liễu và bệnh xã hội! Tôi chỉ là thấy anh vào viện thì quá lo lắng, căng thẳng quá nên trong lúc gấp gáp lỡ quên mất mấy chữ phía trước thôi!”
“Vậy mà cô ‘lỡ’ cũng nghệ thuật thật đấy.” Ứng Quân hờ hững nhướn mí mắt, giọng đều đều châm chọc: “Tôi chơi bóng bị va chạm nên rách cả môi, thế mà đúng lúc đó cô lại ngày nào cũng bật mấy cái truyện audio ngoài phòng khách, cuốn nào cũng có tình tiết nam nữ chính hôn nhau đến mức cắn rách môi, sau đó còn bịa chuyện để giấu người lớn. Kết quả là mẹ tôi sống chết không tin tôi là bị bóng đập, cứ tưởng tôi yêu đương rồi, suốt ngày bóng gió nhắc tôi trẻ con thì phải biết tiết chế.”
Có chuyện đó à?
Dương Tuyết Ý hoàn toàn không nhớ nữa.
Chủ yếu là vì cô từng “tố cáo” Ứng Quân quá nhiều lần rồi, nhiều đến mức chính cô cũng bắt đầu không phân biệt nổi.
Dù sao thì cô không nhớ tức là không có!
Dương Tuyết Ý quyết định làm ngơ trước chất vấn của Ứng Quân, cô chỉ hất cằm lên đầy kiêu ngạo: “Dù sao thì anh cũng đừng tưởng tôi muốn nhìn thấy anh! Sau này tôi sẽ không ở nhà mấy người nữa đâu! Tôi có nhà của mình rồi!”
“Rất tốt.” Ứng Quân cũng không dây dưa thêm, chỉ gật đầu một cái, “Hy vọng cô nói được làm được, sau này đừng gặp lại nữa.”
……
Dương Tuyết Ý tức tối bỏ đi.
Cô thật sự hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng trong đời cô phải gặp Ứng Quân.
Không hiểu loại người đáng ghét như vậy sao còn chưa gặp vận xui chứ?
Chẳng lẽ điều ước sinh nhật của cô hoàn toàn không linh nghiệm à!
**
Dương Tuyết Ý lén giấu bà Dương Mỹ Anh âm thầm chuyển vào căn nhà mới của mình, cô vẫn bận rộn mỗi ngày nộp hồ sơ xin việc và đi phỏng vấn.
Tuy con đường tìm việc không mấy suôn sẻ, nhưng tối hôm kia, tài khoản công khai của Y Dịch Hành sau một thời gian dài im ắng đã bất ngờ cập nhật, khiến Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng cảm thấy như thấy được ánh sáng cuối đường hầm ———
Y Dịch Hành sẽ hợp tác với một số công ty dịch thuật để cùng triển khai khóa đào tạo biên phiên dịch chuyên ngành y khoa.
Khóa học này tuy là khóa thu phí nhưng mức học phí lại không cao. Nghe nói được tài trợ bởi Hiệp hội Phiên dịch cùng một số khoa ngoại ngữ của các trường đại học lớn, mục đích là nhằm tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực phiên dịch chuyên ngành y khoa.
Hiện tại Y Dịch Hành vẫn chưa có kế hoạch tuyển dụng, nhưng trong lòng Dương Tuyết Ý đã đưa ra quyết định rồi.
Lần đào tạo này, ngoài các đối tác của công ty dịch thuật trực tiếp giảng dạy, còn mời đến những chuyên gia có nền tảng y học và tiếng Anh lưu loát. Vì vậy chỉ cần Dương Tuyết Ý đăng ký tham gia khóa học, cô sẽ có cơ hội gặp lại Chung Thiên.
Ít nhất phải làm quen trước thì mới có thể tự đề cử bản thân, mới có cơ hội vào làm tại Y Dịch Hành.
Vì vậy Dương Tuyết Ý gần như không thể chờ đợi được, cô lập tức đăng ký khóa học và chỉ đợi thông báo khai giảng. Đồng thời, cô cũng mua vài cuốn sách chuyên ngành về dịch thuật y học để bắt đầu tự học.
Nhờ khoản thu nhập từ buổi phiên dịch hộ tống tại buổi dạ tiệc từ thiện lần trước, cộng thêm hơn hai mươi ngàn tệ kiếm được từ Ứng Quân mà cuộc sống dạo này của cô cũng tạm ổn, không quá túng thiếu.
Chỉ là ngay khi cuộc sống dần khởi sắc, Dương Tuyết Ý lại nhận được cuộc gọi từ bà Dương Mỹ Anh ———
“Tiểu Tuyết, dạo này con có gặp Tiểu Quân không? Không biết thằng bé thế nào rồi…”
Ứng Quân?
Từ sau lần đó đến nay, Dương Tuyết Ý thật sự rất may mắn, suốt hơn một tháng trời chưa phải gặp lại cái tên đáng ghét ấy một lần nào, nếu không có gì bất ngờ thì e rằng về sau cũng chẳng cần gặp lại nữa.
“Không gặp thì thôi vậy.” Bà Dương Mỹ Anh thở dài, “À đúng rồi, mẹ không còn làm ở nhà Tiểu Quân nữa.”
Dương Tuyết Ý giật mình: “Mẹ, mẹ nghỉ việc rồi ạ?”
Suốt mười năm nay, Dương Tuyết Ý nằm mơ cũng mong mẹ sớm nghỉ việc, để tránh xa tên đáng ghét Ứng Quân kia.
Giờ thì giấc mơ đã thành sự thật, nhưng vì quá bất ngờ nên mọi chuyện lại trở nên không chân thực, khiến Dương Tuyết Ý bắt đầu thấy nghi ngờ.
“Nhà anh ta không cần bảo mẫu ở lại nữa ạ? Hay là… đã xảy ra chuyện gì không vui rồi?”
“Không có chuyện gì không vui cả, nhà Tiểu Quân xảy ra chút chuyện thôi.” Dáng vẻ của bà Dương Mỹ Anh rõ ràng là không muốn nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn: “Nói chung là giờ không cần mẹ nữa. Vài hôm nữa con giúp mẹ sang phòng bảo mẫu dọn dẹp đồ đạc, mẹ sẽ dọn về nhà mới ở tạm một thời gian rồi tính tiếp chuyện tìm việc mới.”
Dương Tuyết Ý vừa cúp máy xong, đầu đã bắt đầu ong ong cả lên.
Mẹ cô rời khỏi nhà họ Ứng và sắp dọn đến ở căn hộ mới, mà bản thân cô thì lại đang lấy cớ là ở ký túc xá nhân viên và đi làm ban ngày, như vậy thì chỉ còn cách… lặng lẽ dọn đi trong đêm thôi.
Vì thế, Dương Tuyết Ý đành phải liên lạc với Kiều Thiến Thiến để xin ở nhờ mấy hôm.
May mà Kiều Thiến Thiến lập tức đồng ý, đến chiều cùng ngày đã nhanh chóng lái xe đến đón cô.
Đã một thời gian không gặp, mặc dù gần đây Kiều Thiến Thiến vì công việc mà phải thức đêm mấy lần, nhưng không ngờ lại rạng rỡ và tinh thần phơi phới đến thế, trạng thái này của cô ấy càng khiến cho Dương Tuyết Ý đang thất nghiệp lại còn mất ngủ trông càng thêm thê thảm, đầu bù tóc rối.
“Cậu đúng là phung phí của trời.” Kiều Thiến Thiến nhìn quầng thâm dưới mắt Dương Tuyết Ý, lập tức tỏ vẻ không đồng tình, “Tớ đã bảo cậu rồi, thử mấy thứ đồ bổ âm dưỡng dương đi, vậy mà cậu cứ không chịu nghe.”
Cô hạ giọng xuống, thần thần bí bí nói: “Dạo này tớ đang hẹn hò với một huấn luyện viên thể hình, dung tích phổi siêu tốt, hôn môi có thể kéo dài rất lâu, cảm giác tuyệt vời luôn.”
Dương Tuyết Ý chẳng có tâm trạng để nghĩ tới mấy chuyện đó, Kiều Thiến Thiến có người yêu rồi mà mình lại đến ở nhờ, vốn dĩ đã là phiền phức cho cô ấy nên cô chỉ mong nhanh chóng tìm được việc làm mà thôi.
Nhưng mẹ cô nói nhà Ứng Quân xảy ra chuyện…
Là Ứng tiên sinh gặp rắc rối trong làm ăn sao? Phá sản rồi? Cho nên không còn tiền thuê bảo mẫu ở lại nhà nữa à?
“Nhà của Ứng Quân ấy à.” Kiều Thiến Thiến bĩu môi, cô nắm tin tức rất nhanh, quả nhiên là biết chuyện: “Chưa phá sản đâu, công ty vận tải Viễn Dương thậm chí còn ngày càng phát triển, thị trường làm ăn mỗi lúc một lớn hơn.”
“Nhưng đúng là có chuyện lớn xảy ra. Là chuyện hồi tháng trước, ba của Ứng Quan tổ chức tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi. Kết quả là có một cô gái trẻ bụng bầu to tướng xuất hiện, gây rối ngay giữa bữa tiệc, đòi ba của Ứng Quân phải chịu trách nhiệm…”
Dương Tuyết Ý khựng lại, cô hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy: “Đứa bé là của ba Ứng Quân sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Biết làm sao bây giờ? Ly hôn thôi chứ sao. Tiểu tam còn ba tháng nữa là sinh, cô ta sống chết gì cũng đòi chụp một bộ ảnh thai kỳ, còn nhờ người tìm đến tớ mời chụp nữa. Tớ lấy lý do lịch làm việc quá kín để từ chối rồi, tuy số tiền họ trả rất hậu hĩnh nhưng tớ cũng không muốn kiếm loại tiền này.”
Dương Tuyết Ý sững sờ như bị sét đánh giữa trời quang: “Cái gì cơ? Ứng phu nhân ly hôn rồi nhường chỗ cho tiểu tam á? Mà… Ứng Quân cũng mặc kệ sao?”
Kiều Thiến Thiến thở dài, giọng nói đầy cảm thông: “Anh ấy còn có thể làm gì được chứ? Ngay cả… anh ấy cũng không phải con ruột của ba mình mà.”
!!!!!
“Sau khi tiểu tam đến tận nhà làm loạn, ba mẹ của Ứng Quân cãi nhau ngay tại chỗ, lúc đó mới phát hiện ra Ứng Quân và Ứng tiên sinh không có quan hệ huyết thống.”
“Đứa con trai duy nhất lại không phải ruột thịt, bây giờ tiểu tam lại mang thai con ruột của ông ta, hơn nữa còn là con cầu con khẩn lúc tuổi già, tất nhiên phải cho danh phận để sinh ra rồi. Dù sao thì gia sản lớn như vậy, đâu thể để truyền cho người ngoài.”
Dương Tuyết Ý hoàn toàn không thể chấp nhận nổi, sốc đến mức không nói nên lời.
Người ta thì là “mèo rừng tráo thái tử”, còn tới lượt Ứng Quân thì lại thành “thái tử biến thành mèo rừng”…
“Vậy… Ứng Quân… anh ta là con nuôi sao?”
“Nếu là con nuôi thì còn đỡ.” Kiều Thiến Thiến có chút không nỡ nói tiếp, “Nghe nói anh ta là con do mẹ cậu ta lén lút ngoại tình với mối tình đầu mà sinh ra. Sau khi chuyện vỡ lở, mẹ anh ta vừa mới ký đơn ly hôn xong liền cuỗm một ít tiền bỏ trốn ra nước ngoài và để lại anh ta một mình. Trước kia Ứng tiên sinh cưng chiều anh ta bao nhiêu, thì bây giờ lại ghét bỏ anh ta bấy nhiêu.”
“Nhất triều thái tử bị phế truất, giờ thì bị đuổi ra khỏi nhà, một phát đá bay luôn! Trước kia đọc mấy truyện nam chính gặp xui xẻo cũng không cảm thấy gì, vậy mà Ứng Quân lúc đúng là đen tận mạng luôn rồi.”
“Cậu nghĩ xem cú sốc này lớn cỡ nào chứ, đúng là quá thảm… chẳng lẽ anh ta phạm phải sao Thái Tuế rồi?”
……
Dương Tuyết Ý tuy từng trăm lần ngàn lần cầu cho Ứng Quân gặp xui, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Ứng Quân lại có thể xui xẻo đến mức này.
Tuy nói tính khí thiếu gia của Ứng Quân thực sự khiến người ta chán ghét, nhưng gặp phải biến cố lớn như vậy, cũng chẳng khác gì từ thiên đường rơi thẳng xuống hố bùn, Dương Tuyết Ý ít nhiều cũng thấy có chút đồng cảm.
Chỉ là cô thật sự vẫn chưa gặp lại Ứng Quân.
Biểu tượng avatar màu đen của anh ta vẫn lặng lẽ nằm trong danh sách liên lạc của cô, đoạn trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở lần trước, khi Ứng Quân hào phóng chuyển khoản cho cô.
Bề ngoài thì có vẻ chẳng có gì thay đổi, nhưng thực ra… mọi thứ đều đã đổi thay rồi.
Ứng Quân vốn dĩ đã chẳng hay cười, Dương Tuyết Ý thầm nghĩ, “thiếu gia” lần này chắc là thật sự sẽ không bao giờ cười nổi nữa rồi…
Người hay cười thì vận khí sẽ không quá tệ, còn anh ta thảm đến mức này, chắc chắn là do trước kia cười quá ít.
Nghĩ đến điều ước mình từng thầm cầu nguyện, Dương Tuyết Ý đột nhiên có chút chột dạ.
Nếu ngày trước Ứng Quân hay tươi cười với cô hơn một chút, có khi cô cũng chẳng đến mức ước điều đó, mà biết đâu anh ta cũng chẳng đen đủi như bây giờ…
Nhưng mà, chuyện này cũng đâu phải cô có thể quyết định được.
Có lẽ cũng giống như người ta sau khi chết thì trong tang lễ ai cũng nói lời tốt đẹp, nên khi Ứng Quân xui xẻo đến mức thảm hại, Dương Tuyết Ý cũng hiếm hoi giữ được tâm thái bình thản hơn một chút, quyết định không so đo chuyện trước kia với anh ta nữa. Dù sao thì… sau này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại.
Còn bà Dương Mỹ Anh thì chỉ dọn đến nhà mới ở được hai ngày đã phỏng vấn xong và tìm được chủ mới, thế là dứt khoát thu dọn hành lý, chuyển sang nhà chủ mới tiếp tục làm bảo mẫu nội trú.
Nguy cơ được giải quyết, Dương Tuyết Ý cũng không muốn làm phiền Kiều Thiến Thiến – người đang chìm đắm trong tình yêu nữa, nên trong ngày đã thu dọn hành lý, quay về “kinh thành” của mình như một vị tướng chiến thắng trở lại doanh trại.
Trở về ngôi nhà ấm áp quen thuộc, Dương Tuyết Ý cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô vừa ngân nga hát, vừa chuẩn bị đi vào phòng. Chỉ là khi đi ngang qua phòng tắm, cô bỗng nghe thấy tiếng nước róc rách vang lên từ bên trong ————
Có người đang tắm.
“Mẹ?” Dương Tuyết Ý hơi chột dạ, quyết định tiên hạ thủ vi cường, thế là cô tự ý mở cửa bước vào, “Vẫn còn ở nhà ạ? Đúng lúc con trở về xem thử, buổi trưa mẹ có muốn ăn chung…”
Vài giây sau, chữ “cơm” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã biến thành một tiếng hét thất thanh.
Trong phòng tắm nhỏ hẹp, ẩm ướt và ngập trong hơi nước, cô vừa mở cửa ra liền bất ngờ chạm mặt với Ứng Quân.
Lúc đó, anh ta vừa tắt vòi nước và bước ra khỏi buồng tắm.
Vì tiếng hét của Dương Tuyết Ý, đối phương theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người trong làn hơi nước ấm áp chạm thẳng vào nhau.
Chưa bao giờ Dương Tuyết Ý lại căm hận đôi mắt 5.2 thị lực hoàn hảo của mình đến thế, nhưng cũng chính nhờ thị lực và phản xạ trời sinh ấy, những gì nên nhìn và không nên nhìn… cô đã nhìn thấy hết rồi.
Mặc dù có làn hơi nước che phủ, nhưng vẫn không thể che nổi thân hình của Ứng Quân.
Dương Tuyết Ý thật sự chẳng hề muốn nhìn thấy anh ta, đặc biệt là một Ứng Quân không mảnh vải che thân như vậy.
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, tiếng hét ban nãy như làn khói đang bốc cháy bỗng bị bóp nghẹt, tắt ngấm trong tích tắc. Cú sốc thị giác quá lớn khiến cô không thốt nổi lời nào, chỉ như gặp phải ma quỷ, vội vàng xoay người đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Khi đã ngồi phịch xuống ghế sofa phòng khách, tay run run rót cho mình một ly nước nóng, tim Dương Tuyết Ý vẫn đập thình thịch loạn xạ không kiểm soát nổi.
Thân hình của Ứng Quân thực sự quá hoàn hảo, hoàn toàn có thể sánh ngang với những bức tượng điêu khắc khỏa thân thời Hy Lạp cổ đại.
Cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư… thứ gì cần có đều có, cân đối đến mức gần như không thể bắt bẻ. Ngoại trừ…
Ở phía dưới của anh ta…
Kinh khủng thật!!!
Cái tên biến thái Ứng Quân này, chẳng phải phát triển quá mức bình thường rồi sao…
Dương Tuyết Ý cảm giác đêm nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng.
Xấu xí, xấu xí quá! Cơ thể đàn ông! Thật quá xấu xí!
Đôi mắt cô đã bị “vấy bẩn” mất rồi, hoàn toàn bị ô uế rồi.
Nhưng tất cả những điều đó đều không phải là vấn đề chính, điều quan trọng là——
“Mẹ! Ứng Quân sao lại ở trong nhà mình vậy?”
Dương Tuyết Ý cầm lấy điện thoại, cô gần như mất đi bình tĩnh: “Mẹ đưa chìa khóa nhà cho anh ta sao?”