Chương 33
Hiếm khi ngày mai lại là cuối tuần, vừa hay Ứng Quân cũng không phải trực, đều được nghỉ, Dương Tuyết Ý khá mong chờ, thậm chí còn mua sẵn hai tấm vé, nghĩ ra không ít cái cớ để rủ Ứng Vân ra ngoài xem phim.
Thế nhưng đến khi cô dậy vào buổi sáng, mới phát hiện không biết Ứng Quân đã đi đâu mất, người thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Tuy có hơi thất vọng nhưng ngày tháng còn dài, Dương Tuyết Ý cũng không quá để tâm, cô lấy một quyển sách dịch thuật y học ra đọc một lúc, rồi nhận được cuộc gọi từ Kiều Thiến Thiến.
“Cậu có rảnh không? Tớ đang chụp ảnh khách ở nhà thi đấu, quên mang tấm hắt sáng rồi nhưng không kịp quay về lấy. Tớ nhớ dưới nhà cậu có một cửa hàng thiết bị nhiếp ảnh, cậu có thể mua giúp tớ một cái rồi mang qua đây không? Gấp lắm luôn đó!”
Nhà thi đấu mà Kiều Thiến Thiến nói đến cũng không cách chỗ Dương Tuyết Ý ở là bao, nên cô vui vẻ đồng ý: “Không vấn đề gì, cậu đợi tớ chút!”
“Chỗ sân ngoài trời của nhà thi đấu này thật sự rất ổn, trai đẹp siêu nhiều, mà toàn là kiểu đầy hormone ấy! Cậu ở gần thế này, nhất định phải ghé qua dạo mỗi ngày sau giờ làm đấy! Mấy chỗ vượng dương khí thế này hiếm lắm luôn!”
Kiều Thiến Thiến vừa nói chuyện, chắc vừa đánh giá trai đẹp: “Người này mặt mũi được đấy, tiếc là hơi thấp một chút; người kia cơ bắp nét căng, mà mặt thì hơi tệ, chặt đầu còn dùng được; ôi cái này được nè! Cái này được đó! Tỷ lệ chiều cao hoàn hảo, cơ bắp vừa vặn, người cuối cùng khiến tớ khen không dứt lời như vậy là Ứng Quân đấy, để tớ lại gần xem mặt thế nào đã…”
Kiều Thiến Thiến bỗng nhiên im bặt.
Dương Tuyết Ý không nhịn được bật cười: “Sao vậy? Mặt không được à?”
“Còn tưởng mình vừa khai quật được hàng mới chứ,” Kiều Thiến Thiến nói với giọng tiếc nuối, “Tớ còn đang nghĩ chất lượng gần bằng Ứng Quân rồi cơ, ai ngờ người đó lại chính là Ứng Quân.”
Ứng Quân?
“Anh ta đang chơi bóng à?”
“Ừ đúng rồi.” Trong âm thanh phía sau của Kiều Thiến Thiến vang lên tiếng hò reo náo nhiệt, “Đang chơi bóng rổ với mấy anh chàng khác, kìa, Ứng Quân vừa ném vào một quả, cả sân như muốn hét toạc cả cổ họng luôn rồi!”
Dương Tuyết Ý ban đầu chỉ tùy tiện khoác đại một bộ đồ định ra ngoài, nhưng vừa nghe vậy liền mím môi, mở lại tủ quần áo, chọn một chiếc váy đỏ rực, sau đó trang điểm nhẹ một chút rồi mới lên đường.
Gió đầu xuân khẽ lướt qua khuôn mặt cô, khiến lòng Dương Tuyết Ý trở nên nhẹ bẫng và rộn ràng.
Đợi sau khi cô đưa tấm hắt sáng cho Kiều Thiến Thiến xong, vừa hay có thể tạo ra một “cuộc gặp tình cờ” với Ứng Quân.
Anh đang chơi bóng, vậy thì cô sẽ đi đưa nước.
Trong gương, Dương Tuyết Ý môi đỏ răng trắng. Chiếc váy cô chọn là dáng ôm sát người, vai trễ bèo nhún, vừa tinh nghịch lại đầy quyến rũ. Thiết kế phần ngực táo bạo và nổi bật, toát lên vẻ sống động xen lẫn mê hoặc.
Hiện tại Ứng Quân ít nhất cũng đã thân thiện với cô, Dương Tuyết Ý cũng không vội vàng, cô có thừa kiên nhẫn, cô không tin rằng mình không thể dần dần chinh phục được Ứng Quân!
Khi đến nhà thi đấu, Dương Tuyết Ý nhanh chóng tìm thấy Kiều Thiến Thiến và đưa tấm hắt sáng cho cô: “Tớ đi dạo một chút, lát nữa sẽ quay lại tìm cậu!”
Kiều Thiến Thiến đang bận rộn làm việc, chỉ khoát tay ra hiệu, hoàn toàn không nghi ngờ gì sự khác thường của Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý thì lại thấy hơi chột dạ, không dám hỏi cụ thể Ứng Quân đang ở chỗ nào. May mà cô cứ lần theo hướng đông người nhất, cuối cùng cũng nhanh chóng tìm thấy anh, ở giữa đám đông, Ứng Quân dường như luôn là tâm điểm không thể nghi ngờ.
Chỉ là Dương Tuyết Ý đến hơi muộn, hiệp một của trận đấu đã gần kết thúc, rõ ràng sắp bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp.
Có vài cô gái táo bạo xông vào sân, có vẻ muốn xin thông tin liên lạc của Ứng Quân nhưng đều bị anh từ chối. Mấy chai nước họ mang theo cũng không được anh nhận.
Kiều Thiến Thiến từng tiếp xúc với biết bao chàng trai, phần lớn lời nói của cô đều sâu sắc và chính xác, nhưng Dương Tuyết Ý cảm thấy lần này cô ấy đã nhìn nhầm người.
Nếu Ứng Quân không thực sự là người thanh tâm quả dục, thì anh ta thậm chí không cần phải chủ động; chỉ cần không từ chối ai đến, anh hoàn toàn có thể yêu không gián đoạn suốt 365 ngày trong năm.
Anh chàng này vẫn khá có nguyên tắc.
Dương Tuyết Ý rất hài lòng.
Muốn yêu thì phải yêu kiểu đàn ông như thế này chứ!
“Ứng Quân!”
Nhưng cô còn chưa kịp gọi tên anh thì đã có người gọi trước.
Ấy thế nhưng đó lại là một người đàn ông.
Dương Tuyết Ý theo tiếng gọi nhìn về phía đó, rồi bỗng đứng hình.
Người đàn ông này, Dương Tuyết Ý nhận ra.
Cô nhớ rất rõ, đối phương là bạn rất thân của Ứng Quân hồi còn học trường trung học quốc tế, và khi nhìn kỹ hơn, mới phát hiện mấy người phía sau cũng đều là bạn bè thường xuyên đến nhà Ứng Quân chơi và cùng Ứng Quân đi đánh bóng lúc đó.
Ứng Quân chẳng phải đã nói sau khi anh ta trở nên nghèo, những người bạn giàu có kia đều không chơi với anh nữa sao?
Nhưng rõ ràng mấy người này vừa nãy vẫn còn đang chơi bóng cùng Ứng Quân, trên người và mặt còn đẫm mồ hôi, thậm chí còn thân mật vỗ nhẹ vai Ứng Quân, mấy người họ thoải mái, quen thuộc trò chuyện cùng nhau, rõ ràng là có quan hệ rất thân thiết.
Việc gia đình anh ấy gặp biến cố là sự thật không thể phủ nhận, nhưng rõ ràng những người bạn trước đây không vì thế mà nịnh hót hay cắt đứt quan hệ với anh ấy.
Ứng Quân đã nói dối.
“Đúng rồi.” Một trong những chàng trai đó khoác tay lên cổ Ứng Quân, giọng nói đầy khí thế của anh ta vang lên bên tai Dương Tuyết Ý, “Tôi đã độc thân hai năm rồi, cậu có người con gái nào vừa đáng tin vừa tốt tính giới thiệu cho tôi không?”
Trái tim Dương Tuyết Ý như những đợt thủy triều liên tục rút xuống, vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Ứng Quân.
Vậy nên, Ứng Quân… thực ra là vì ngại được mai mối mà mới nói dối phải không?
Bạn của anh ấy rõ ràng không chỉ vẫn giữ mối quan hệ tốt với anh, mà thậm chí còn là những người đang độc thân và muốn tìm bạn gái.
Anh ấy sẽ đáp ứng thế nào?
Cũng ngay lúc đó, như có sự trợ giúp thần kỳ, chàng trai ấy vừa đúng lúc hỏi thẳng vào vấn đề: “Con gái của bảo mẫu cũ nhà các cậu, cậu còn liên lạc không? Cô ấy còn độc thân không? Cô ấy lớn lên cũng khá xinh đẹp, cậu giới thiệu cho tôi đi!”
Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, Ứng Quân cao lớn và vững chãi, mặc trên người chiếc áo thể thao càng làm anh trông trẻ trung hơn, trong ánh mắt lạnh lùng vẫn toát lên vẻ đầy sức sống và nhiệt huyết.
Dương Tuyết Ý thấy anh nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng, không một giây do dự liền đáp: “Không liên lạc nữa rồi, tôi cũng không rõ.”
Anh nói xong như thể không muốn tiếp tục đề tài đó nữa. Uống hết nước, anh cầm chai rỗng quay người bước về phía thùng rác.
Chỉ là… dù Ứng Quân đã rời đi, cuộc trò chuyện xoay quanh Dương Tuyết Ý vẫn chưa kết thúc—
“Trước kia, lúc cậu học cấp ba chẳng phải đã muốn theo đuổi cô ấy sao? Hôm đó đến nhà Ứng Quân gặp một lần là bước không nổi ra luôn. Lúc đó Ứng Quân còn ngăn cản cậu, nói rằng sự nhiệt tình của cô ấy với cậu có khi chỉ là giả vờ, bảo cậu đừng tưởng cô ấy có tình ý với cậu mà ngu ngốc chạy theo. Cậu quên rồi à? Trước giờ cậu gặp không ít người bề ngoài thế này, bên trong lại khác, đầy vẻ giả tạo, sao vẫn còn vấn vương mãi vậy! Mắt bị che mờ bởi sắc đẹp rồi à?!”
“Hơn nữa cô gái đó xinh đẹp như vậy, chắc chắn không thể độc thân được rồi. Lại còn thực tế đến thế, e rằng kết hôn từ sớm, thậm chí có khi còn sinh mấy đứa con rồi cũng nên…”
“Đúng thế! Mà cậu không thấy Ứng Quân cực kỳ khó chịu với cô ta sao? Mỗi lần nhắc đến cô gái đó là mặt mũi cậu ta tối sầm lại, hồi trước thế nào, bây giờ cũng vậy. Làm gì còn liên lạc với người như thế! Cậu đúng là chuyên đi ‘gõ cái ấm không nên gõ’ đấy!”
…..
Chẳng mấy chốc, khi Ứng Quân quay lại, nhóm bạn lại chuyển sang những chủ đề khác. Mọi người đều cười nói vui vẻ, như thể chuyện về Dương Tuyết Ý chưa từng được nhắc đến.
**
Bên ngoài sân bóng, Dương Tuyết Ý cắn chặt môi.
Như thể ông trời đang trừng phạt phút tự mình đa tình của cô bằng một cái tát dữ dội không chút nể nang.
Trái tim vốn đang rộn ràng như vũ hội bất ngờ bị kéo lên một chuyến tàu lượn siêu tốc, lao vút vào bầu trời treo lơ lửng, chao đảo dữ dội giữa những cơn gió lạnh thấu xương. Dương Tuyết Ý thậm chí chưa kịp phản ứng thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, con tàu ấy đã cuốn phăng trái tim cô rơi xuống không phanh.
Hai mặt — giả tạo — thực dụng.
Vậy ra, đây chính là cách Ứng Quân nhìn cô sao?
Trong lòng thật sự ghét cô ấy đến thế sao? Thảo nào lúc nãy, vừa nghe bạn nhắc đến Dương Tuyết Ý là Ứng Quân lập tức dập tắt chủ đề rồi quay đi.
Không liên lạc. Không rõ.
Có liên quan đến Dương Tuyết Ý mà khiến anh ấy thấy xấu hổ đến vậy sao?
Còn cùng sống với cô thì chắc chắn đó là bí mật mà cả đời anh muốn giấu kín rồi đúng không?
Dưới ánh nắng ấm áp dịu dàng, Dương Tuyết Ý lại cảm thấy lúc lạnh lúc nóng.
Thật nực cười. Cô lại còn ngây ngốc tự cho rằng việc Ứng Quân không giới thiệu bạn bè cho mình là vì anh ấy để ý.
Cũng đúng thôi, Ứng Quân thật sự có để ý mà.
Nhưng điều anh quan tâm chỉ là người như Dương Tuyết Ý không đủ đẳng cấp để gặp gỡ bạn bè của anh, anh lo lắng nếu làm người giới thiệu thì sẽ không tránh khỏi trách nhiệm liên đới, vì vậy để tránh rắc rối, anh thẳng thừng nói là không liên lạc nên không rõ.
Dương Tuyết Ý khẽ sờ vào chai nước khoáng mà cô đã định đưa cho Ứng Quân đang để trong túi, cô chỉ thấy may mắn vì mình đã chậm một bước.
Cô lại còn để ý đến Ứng Quân như vậy, thật đúng là tự làm khổ chính mình.
Còn mơ đến chuyện lâu ngày sinh tình để theo đuổi Ứng Vân… đúng là tự rước lấy nhục!
Mà có vẻ như ông trời vẫn chưa chịu dừng lại việc trừng phạt Dương Tuyết Ý.
Chẳng bao lâu sau khi Ứng Quân trở lại sân bóng, từ ngoài chạy vào một cô gái trẻ cao ráo, ăn mặc thời thượng, toàn thân là hàng hiệu, trên tay còn xách chiếc túi mà giá trị có thể bằng cả vài năm tiền lương của Dương Tuyết Ý.
Vừa thấy mặt Ứng Quân, cô gái ấy đã lập tức giang tay ra với dáng vẻ thân mật, muốn ôm lấy anh.
Lần này, Ứng Quân lại không từ chối như cách anh từng làm với những cô gái mang nước đến ban nãy.
Dường như không ngờ người đó sẽ xuất hiện, trong ánh mắt của anh hiện lên một thoáng bất ngờ mà Dương Tuyết Ý nhìn thấy rất rõ. Anh cứ đứng ngẩn ra như thế, để mặc cho cô gái ấy ôm chặt lấy mình. Và… anh cũng không đẩy ra.
Rõ ràng nhóm bạn của Ứng Quân đều quen biết cô gái đó, ai nấy đều mỉm cười chào hỏi thân thiết.
Bọn họ… mới thật sự là người cùng một thế giới.
Thế giới của các thiếu gia, tiểu thư không phải là nơi mà một người như Dương Tuyết Ý – con gái của một người giúp việc – có thể chen chân vào.
Cô làm sao lại ngốc nghếch đến mức mơ mộng rằng một ngày nào đó Ứng Quân sẽ thích mình?
Tính khí của anh nóng nảy như vậy, dù có gặp khó khăn phải sống chật vật trong chính ngôi nhà của cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, làm sao có thể hạ mình mà thật lòng yêu thương cô được chứ?
Cô ấy thậm chí còn mua vé xem phim buổi tối để hẹn Ứng Quân đi cùng.
Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy bản thân mình ngây thơ đến mức ngớ ngẩn.
Không có An Hinh thì sao nào?
Vẫn còn rất nhiều những cô gái vừa có xuất thân cao quý, vừa mang khí chất tương tự An Hinh. Mà Ứng Quân thì đâu phải kiểu người sẽ đứng chờ tại chỗ.
Dương Tuyết Ý không muốn ở lại thêm một phút nào nữa, cô chặt môi lại rồi quay người bước đi ngay lập tức.
Tâm trạng buồn bã, cô định rủ Kiều Thiến Thiến cùng đi ăn tối.
Kết quả là Kiều Thiến Thiến với vẻ mặt áy náy nói: “Không được rồi, Tiểu Tuyết, tớ quên nói với cậu là tớ mới quen một người bạn trai, cũng làm cùng ngành, nhưng anh ấy chuyên chụp ảnh phong cảnh núi non, cả nửa năm liền đều đi lên núi quay phim chụp ảnh, rất hiếm khi mới có thể trở về hẹn hò với tớ…”
Dương Tuyết Ý giật mình một chút, rồi có phần ghen tỵ nói: “Sao cậu có bạn trai dễ dàng như đi chợ thế?”
Còn cô thì lại khó khăn như vậy.
“Cậu suy nghĩ quá bảo thủ, bề ngoài thì nhiệt tình mà bên trong lại lạnh lùng, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác, ý thức tự bảo vệ bản thân thì mạnh mẽ quá mức, lại còn kiêu hãnh giữ thể diện nữa. Với ngoại hình như thế này của cậu, nếu không phải vì những thứ đó thì có kiểu đàn ông nào mà không tìm đến cậu chứ?”
Trong mắt người yêu thì ai cũng là Tây Thi, mà trong mắt bạn bè cũng có bộ lọc riêng, nên mỗi lần mới có thể khiến Dương Tuyết Ý được khen ngợi hết lời như vậy.
Tâm trạng Dương Tuyết Ý khá hơn một chút, tình yêu là cái gì chứ, tình bạn mới là vĩnh cửu có được không?
“À đúng rồi, Thiến Thiến, tớ có hai vé xem phim, tối nay cậu và bạn trai đi xem cùng nhau đi.”
Tiếc thay, Kiều Thiến Thiến liền vẫy tay từ chối: “Đừng! Cậu đừng đưa cho tớ! Một đêm xuân quý giá hơn nghìn vàng, đừng hòng bắt mình lãng phí buổi tối tuyệt vời thế này để đi xem phim!”
“Thật ra có một việc tớ muốn nhờ cậu giúp, bên tớ còn phải quay phim hơn hai tiếng nữa mới xong.”
Kiều Thiến Thiến hiếm khi có chút ngại ngùng nói: “Cậu giúp tớ đặt một phòng ở khách sạn Hyatt gần đây được không? Tớ vừa kiểm tra thì tối nay có khá nhiều đám cưới diễn ra, sợ không đặt trước sẽ không còn phòng trống. Lâu lắm mới gặp bạn trai, tớ không muốn phải ngủ ở khách sạn tầm thường đâu.”
“Ừ, được rồi.”
Dương Tuyết Ý vừa quay người chuẩn bị đi đặt phòng thì lại bị Kiều Thiến Thiến kéo lại.
Cô ấy nhẹ giọng nói nhỏ: “Giúp tớ mua thêm một hộp bao cao su nhé.”
Kiều Thiến Thiến ho khẽ một tiếng, rồi nói: “Đừng nhìn tớ như thế, cậu không hiểu đâu, chúng tớ là kiểu đôi tình nhân ‘xa mặt mà gần lòng’, gặp nhau thì chẳng có nhiều kiên nhẫn để chờ đồ ăn giao đến khách sạn đâu. Tiểu Tuyết, hạnh phúc của tớ nhờ cậu rồi nhé. Durex gân nổi, size trung bình nhé.”
?
Kiều Thiến Thiến nháy mắt với Dương Tuyết Ý: “Kiểu chiến binh tình yêu thuần khiết như cậu thì không hiểu đâu, đây là kiến thức mà chúng tớ, những chiến binh có kinh nghiệm mới nắm được. Cậu cứ làm theo tớ nói là được.”
Dương Tuyết Ý :”….”
**
Sau khi đến nơi, việc đầu tiên mà Mạnh Thừa Vân làm là chạy thẳng đến sân bóng nơi anh họ Ứng Quân đang ở.
Ngoài sức tưởng tượng của cô, người anh họ ấy lại cư xử rất “có tình người”, còn chủ động chia sẻ vị trí của mình với cô. Nhờ vậy, Mạnh Thừa Vân mới có thể tìm ra hành tung của anh một cách dễ dàng.
Mạnh Thừa Vân và Ứng Quân cùng tốt nghiệp một trường cấp ba quốc tế. Thế nhưng khác với Ứng Quân—người luôn nổi bật cả về thành tích lẫn ngoại hình, một nhân vật kiểu “ngôi sao học đường”—thì Mạnh Thừa Vân lại là một học sinh hoàn toàn trái ngược, thành tích tệ, ngoại hình bình thường, đúng kiểu “học sinh dốt chính hiệu.”
Người anh họ ấy từng là “ác quỷ tuổi thanh xuân” của cô suốt một thời gian dài, vì bố mẹ cô luôn lấy tiêu chuẩn của Ứng Quân ra để so sánh và bắt ép cô phải giống như vậy, khiến Mạnh Thừa Vân vô cùng uất ức và chán nản.
Vậy mà… hóa ra Ứng Quân lại không phải con ruột của cậu mợ! Mạnh Thừa Vân nghe xong suýt khóc vì quá vui mừng.
Cuối cùng cô cũng có thể giảng hòa với quá khứ và tha thứ cho chính mình.
Ba mẹ cô lấy gì ra để so sánh nữa chứ! Tất cả sự xuất sắc của Ứng Quân nào phải do nhà mình di truyền!
Tuy Ứng Quân giống như một “ác ma lạnh lùng”, lúc nào cũng giữ vẻ xa cách không dễ gần, nhưng thật ra lại rất biết chăm lo cho người nhỏ tuổi hơn. Dù không có quan hệ máu mủ nhưng anh vẫn là “người anh trai duy nhất” trong lòng Mạnh Thừa Vân.
Lần này trở về, cô cứ ngỡ sẽ thấy một Ứng Quân sa sút và mỏi mệt.
Nào ngờ… anh lại sống tốt hơn cô tưởng rất nhiều — sắc mặt hồng hào, tinh thần vững vàng. Chỉ tiếc là vẫn giữ nguyên cái phong thái “lạnh như băng” và chẳng dễ thân quen.
Sau mấy năm không gặp, đối mặt với cái ôm nồng nhiệt của Mạnh Thừa Vân, điều duy nhất mà Ứng Quân “nể mặt” là không lập tức đẩy cô ra ngay. Nhưng chỉ vài giây sau, anh vẫn phất tay với vẻ mặt đầy chán ghét ra hiệu cho cô tránh xa, càng xa càng tốt.
“Có chuyện gì tìm anh?”
“Anh! Anh đúng là anh ruột của em đấy! Em thật sự ngưỡng mộ phong cách thẳng thắn kiểu như anh! Người cứng miệng ít lời, chất thật sự luôn!”
“Đúng là em có chuyện muốn nhờ!” Mạnh Thừa Vân chỉnh lại cách diễn đạt một chút: “Mẹ em bắt em học thạc sĩ ngành Văn học so sánh, cuối cùng em cũng tốt nghiệp rồi. Giờ bà ấy lại muốn em học tiếp lên tiến sĩ, sau đó về nước giảng dạy ở một trường đại học. Nhưng thật sự… em không phải kiểu người hợp với con đường đó. Kỳ này em tranh thủ về nghỉ hè, em đã quyết rồi – không muốn quay lại Mỹ nữa.”
“Anh biết mà, mơ ước của em là trở thành nhiếp ảnh gia. Lần này em nhất định phải tự nắm lấy cuộc đời mình để dũng cảm theo đuổi giấc mơ. Vì vậy… em có thể tạm thời ở với anh được không? Cho em một chỗ dừng chân trước đã, để bố mẹ em không phát hiện ra.”
Mạnh Thừa Vân biết rằng anh họ đã chuyển ra ở riêng sau khi rời khỏi biệt thự của cậu mợ, nhưng không ngờ Ứng Quân lại từ chối cô ngay lập tức mà không do dự ———
“Không được.”
“Tại sao vậy?”
“Anh đang ở ghép với người khác, không tiện.”
“Là con trai sao?”
“Ừ.”
Mạnh Thừa Vân khá kinh ngạc: “Anh thật sự có thể chấp nhận ở ghép với người khác sao? Bây giờ anh nghèo đến vậy rồi ư? Nhưng em nghe nói cậu vẫn coi anh như con ruột mà…”
Ứng Quân trả lời rất kiềm chế, như thể anh không muốn nói nhiều về chuyện này: “Anh có một vài lý do khác.”
“Được rồi.” Mạnh Thừa Vân cũng không ép buộc, “Vậy em sẽ ở khách sạn trước, nhưng nếu hết tiền thì anh phải giúp em đấy nhé.”
“Có thể.”
Được anh hứa hẹn như vậy Mạnh Thừa Vân cũng không níu kéo thêm, cô ngay lập tức quay lại chiếc xe riêng đang đợi bên đường rồi tự mình mang hành lý đi thẳng đến khách sạn Hyatt gần đó.
Rồi cô bất ngờ nhìn thấy một người không ngờ ở quầy lễ tân ——— chính là bạn gái cũ của anh trai cô!
Người mà đã từng bị ai đó đăng bài lên mạng.
Đối phương đang làm thủ tục nhận phòng tại quầy lễ tân của khách sạn.
Mạnh Thừa Vân đứng xếp hàng ngay phía sau, cô ấy nhìn kỹ từng chút một từ trong ra ngoài.
Mái tóc dài buông như thác, làn tóc đen nguyên sơ óng ả, Khi cô cúi đầu ký tên, những sợi tóc ấy nhẹ nhàng như lụa Khẽ lướt qua gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô.
Thực tế còn đẹp hơn nhiều so với trên ảnh.
Nhan sắc tự nhiên chẳng khác gì ngôi sao nổi tiếng, giữa đám đông thật sự nổi bật rực rỡ.
Phía sau Mạnh Thừa Vân, mấy người đàn ông khác cũng đều không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Mạnh Thừa Vân cũng không ngoại lệ, cô gần như không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đối phương.
Quả thật là rất xinh đẹp.
Mạnh Thừa Vân có ánh mắt sắc bén, chỉ một cái liếc qua là cô phần nào hiểu được tại sao mấy gã lăng nhăng lại thích huýt sáo với con gái ——— bạn gái cũ của anh họ cô sở hữu thân hình quá tuyệt, từng centimet đều mọc đúng chỗ, gương mặt xinh đẹp trong trẻo, cả người toát lên vẻ quyến rũ thuần khiết.
Nếu bắt bộ não “thiếu thốn” của Mạnh Thừa Vân mô tả, thì đây đúng là một con hồ ly tinh non trẻ mới chớm, đỉnh cao của vẻ thuần khiết đầy mê hoặc.
Cô hơi hận bản thân không mang theo máy ảnh, đây đúng là một gương mặt cực kỳ hợp lên hình.
Ngay sau đó cô ấy lại cảm thấy có chút ghen tị với Ứng Quân.
Cô bạn gái cũ này thực sự quá xinh đẹp, đẹp đến mức không ai có thể không trân trọng, vậy mà anh lại không biết quý trọng, còn dám treo đồ lên cổ người ta như thế, có lẽ anh trai cô thật sự sẽ khó mà lấy được vợ!
Mạnh Thừa Vân vừa cảm thán vừa hoàn tất thủ tục nhận phòng, rồi bỏ hành lý lại, lập tức chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi ở không xa khách sạn.
Cô định đi mua một số đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng và những thứ tương tự.
Chỉ không ngờ là tại cửa hàng tiện lợi cô lại gặp lại người yêu cũ của anh trai mình một lần nữa.
Mạnh Thừa Vân lặng lẽ quan sát đối phương qua một kệ hàng, người đó đang hơi cau mày, nhẹ nhàng cắn môi như đang phân vân không biết chọn món gì. Một lúc sau, có vẻ như đã tìm được thứ cần tìm, khuôn mặt hiện vẻ vui mừng rồi lấy đồ đi đến máy thanh toán tự động để mua.
Mạnh Thừa Vân bước tới chỗ cô ấy vừa đứng thì phát hiện trước mặt là một dãy… kệ đựng bao cao su.
Cô ấy chăm chú nhìn vào món hàng duy nhất còn trống trên kệ, càng thêm sửng sốt và kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
…..
“Anh ơi! Em vừa gặp bạn gái cũ của anh rồi! Thật tiếc là anh không biết trân trọng! Người ta hiện giờ đã bước tiếp và có người mới rồi!”
Kết quả là khi đối mặt với sự ầm ĩ của Mạnh Thừa Vân, Ứng Quân hoàn toàn bình thản, anh chỉ nhẹ nhíu mày hỏi: “Gì cơ?”
“Chính là cô bạn gái cũ của anh, người từng bị đăng lên bot Trung tâm Nghiên cứu Người Không Bình Thường kia! Ngực to eo thon, mặt cực đẹp đó!”
Ứng Quân ngay lập tức phản ứng lại: “Cô ấy không phải bạn gái cũ của anh, bọn anh chỉ là quen biết thôi.”
Mạnh Thừa Vân suýt muốn lộn mắt lên trời: “Anh cứ giả vờ đi.”
Dù sao thì anh trai cô cũng chưa hoàn toàn vô vọng.
Ứng Quân cuối cùng cũng không còn giữ thái độ thờ ơ như lúc trước, sắc mặt trở nên trầm xuống, mép môi khẽ nhếch lên một đường không mấy hài lòng: “Em vừa thấy cô ấy rồi à? Cô ấy ở quanh đây? Cùng với một người đàn ông sao?”
“Không thấy người đàn ông nào cả, nhưng em gặp cô ấy đang làm thủ tục nhận phòng ở Hyatt đấy! Lấy thẻ phòng xong liền chạy ra cửa hàng tiện lợi mua bao cao su luôn! Anh đoán xem cô ấy chọn loại nào! Durex gân nổi! Em còn không dám tưởng tượng người đàn ông nào được yêu cô ấy sẽ hạnh phúc đến mức nào nữa chứ!”
Mạnh Thừa Vân rất sốt ruột như muốn đánh thức anh trai: “Anh ơi, hạnh phúc ấy vốn dĩ phải thuộc về anh! Anh thật sự không nên mãi bận tâm về mối tình đầu đó nữa, bên ngoài vẫn còn cả rừng cây xanh tươi mà, anh nên biết trân trọng người đang ở bên mình ngay lúc này!”
“Anh đã nói rồi, cô ấy không phải là bạn gái cũ của anh. Cô ấy có yêu hay không, tối đi làm gì thì anh đều không quan tâm.” Ứng Quân nhướn mắt lên rồi lạnh lùng nói, “Em học thạc sĩ văn học so sánh mà cũng biết làm thơ, anh cảm thấy em nên tiếp tục học lên tiến sĩ, nếu chuyển ngành thì phí quá.”
“….”
Mạnh Thừa Vân nghĩ rằng anh họ sẽ để ý chuyện này, nhưng thật đáng tiếc, anh vẫn là kiểu người khó ưa như vậy, nên cô không nói gì tiếp nữa mà vẫn tiếp tục lật xem thực đơn.
Đã nhiều năm không gặp, theo lời hứa Ứng Quân sẽ tổ chức tiệc chào đón cô, Mạnh Thừa Vân đã chọn một nhà hàng gần đó.
Vài phút sau, Mạnh Thừa Vân đã hoàn toàn đắm chìm vào thực đơn.
Cô ở nước ngoài lâu rồi, chỉ cần nhìn thấy món ăn Trung Hoa phong phú như vậy liền cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Cũng ngay lúc đó, cô hơi ngẩng đầu lên thì nhận thấy sắc mặt của Ứng Quân không được tốt cho lắm.
“Em chắc không nhìn nhầm chứ?”
“Hải? Cái gì cơ?”
Ứng Quân lật giở thực đơn, rồi hỏi một cách thờ ơ như vô tình: “Cô gái mà em vừa nhắc đến đó.”
“Oh!”
Chủ đề này chẳng phải đã được nói đến từ lâu rồi sao?
Nhưng Mạnh Thừa Vân vẫn thành thật nói: “Đương nhiên là không! Cô ấy xinh đẹp như vậy ai lại nhận nhầm chứ!”
Ứng Quân im lặng uống một ngụm trà mà không nói gì thêm.
Mạnh Thừa Vân cũng không để ý, cô tiếp tục lật xem thực đơn.
Mặc dù Ứng Quân không nói gì, nhưng Mạnh Thừa Vân nghi ngờ anh có thể đang cảm thấy khó chịu về thể chất, nhìn anh đứng ngồi không yên, cứ như chiếc ghế dưới mông anh vừa nóng vừa có gai. Lần cuối cùng Mạnh Thừa Vân thấy ai như vậy là khi cô bạn cùng phòng đột nhiên bị bệnh trĩ.
Chỉ = khi cô ấy vừa gọi món xong cho mình, định quan tâm đến sức khỏe của anh họ, thì tiếng chân ghế cọt kẹt vang lên từ phía đối diện. Khi ngẩng đầu lên, Ứng Quân ngồi đối diện đã biến mất không một dấu vết ——————
“Anh đột nhiên nhớ ra mình quên mang ví, anh về lấy một chút.”
?
Lời xin lỗi vớ vẩn gì thế này! Nghĩ rằng Mạnh Thừa Vân ở nước ngoài lâu nên không biết tình hình phát triển ở trong nước sao? Hiện giờ ai còn mang ví nữa chứ! Giờ xin tiền người ta đều quét mã QR qua Alipay hoặc WeChat rồi, hiểu chưa!
Anh trai cô không muốn mời khách hay trả tiền thì cũng không cần phải như vậy chứ!!!
Nếu thật sự là bệnh trĩ tái phát thì càng không nên như vậy rồi!
Cùng là một gia đình, có gì mà không thể nói với nhau chứ! Chẳng lẽ là không tin vào phẩm chất của Mạnh Thừa Vân sao?!
Cô ấy đương nhiên sẽ không nói lung tung khắp nơi, thậm chí còn chu đáo nhắc nhở mọi người trong nhóm anh chị em cùng nhau giữ bí mật cho Ứng Quân!