Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 9

Chương 9

“Thế là đúng cái hôm ấy cậu lại gặp phải cái tên đại thiếu gia khó ưa đó hả? Để anh ta mách với mẹ cậu luôn?”

Dương Tuyết Ý thở dài một cái vẻ bất lực, rồi cố an ủi bản thân bằng cách giơ điện thoại lên chụp chung một tấm tự sướng với Kiều Thiến Thiến. Xong xuôi, cô gửi luôn cả bức ảnh lẫn địa chỉ nhà hàng cho phu nhân Dương Mỹ Anh.

Sau khi kết thúc sự kiện năm mới, Dương Tuyết Ý và Kiều Thiến Thiến hẹn nhau dùng bữa tại một quán ăn gia đình.

Đáng lẽ việc hạ gục Lý Lập Minh xong xuôi là chuyện đáng ăn mừng.

Nhưng hậu quả từ cuộc gọi của Ứng Quân khiến Dương Tuyết Ý chẳng còn tâm trạng vui vẻ gì nữa.

Cô đành phải miễn cưỡng gỡ tên khốn đó ra khỏi danh sách đen.

“Tên khốn đó chắc chắn là muốn bênh cậu ruột của anh ta nó nên mới chủ động nhắn chửi cậu, không ngờ lại phát hiện ngay mình bị cậu cho vào blacklist.”

Dù khó khăn lắm mới dỗ dành được mẹ, nhưng kể từ ngày đó bà Dương Mỹ Anh càng siết chặt quản lý hơn, cách vài ba ngày lại kiểm tra một lần, thỉnh thoảng còn bắt Dương Tuyết Ý chia sẻ vị trí thời gian thực.

Kiều Thiến Thiến thông cảm sâu sắc: “Mẹ cậu vốn đã dị ứng với bất kỳ ai khác giới xuất hiện quanh cậu, phòng ngừa nghiêm ngặt như phòng dịch rồi. Giờ thì xong phim, trong thời gian tới tớ thấy cậu không có cửa thoát ế đâu, đợi đến tuổi rồi mẹ cậu sắp đặt hẹn hò cho mà xem.”

Phu nhân Dương Mỹ Anh với Dương Tuyết Ý vốn rất cởi mở ở mọi phương diện, duy chỉ có chuyện quan hệ nam nữ là mang nét ám ảnh đến mức cuồng tín.

Hồi trẻ, bà từng vì tình yêu mù quáng mà bất chấp lời can ngăn của gia đình, tưởng gặp được chân mệnh thiên tử. Ai ngờ gặp phải kẻ bạc tình, sau khi sinh Dương Tuyết Ý chưa được bao lâu, người cha vô trách nhiệm ấy đã lộ rõ bản chất, không chỉ ngoại tình rồi ly hôn, bỏ mặc vợ con, ngay cả tiền chu cấp cũng không chịu trả, kể từ đó biến mất không một lời từ biệt.

Cuối cùng bà Dương Mỹ Anh một mình tảo tần nuôi con bằng nghề giúp việc gia đình.

Vì thế, trong chuyện hôn nhân của con gái, bà kiên quyết áp dụng triệt để phương châm “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, triệt tiêu mọi khả năng Dương Tuyết Ý lặp lại vết xe đổ của mình.

Chẳng mấy chốc, Dương Tuyết Ý đã nhận được tin nhắn hồi âm từ mẹ —————

【Mẹ làm thế là vì lợi ích của con thôi! Con còn trẻ quá, dễ bị lừa lắm. Đợi mẹ về sẽ lo liệu cho, giới thiệu mấy chàng trai đàng hoàng cho con】

“Điềm lành không thấy, mà điềm dữ lại ứng nghiệm ngay” Cái miệng đen như quạ của Kiều Thiến Thiến quả nhiên linh nghiệm, mẹ cô thật sự định sắp xếp hẹn hò cho cô thật rồi.

So với cái vai còn ê ẩm vì bị Lý Lập Minh lôi kéo, Dương Tuyết Ý cảm thấy cơn đau đầu lúc này thực sự còn đáng sợ hơn.

Sau bữa ăn từ biệt Kiều Thiến Thiến, khi vừa nằm xuống giường trong phòng giúp việc, tin nhắn kiểm tra của mẹ cô lại được gửi tới ngay lập tức.

Dương Tuyết Ý bực bội gửi định vị biệt thự nhà họ Ứng, trong lòng bức bối khó chịu, cô nhận ra mình phải chủ động thay đổi tình thế ngay lập tức, cứ có Ứng Quân ở đó thì đời cô không thể yên ổn được.

Không thể cứ ngồi yên chờ chết như thế này mãi được!

Phải nghĩ ra cách nào đó khiến Ứng Quân tránh mặt mình như tránh tà! Không dám quản thúc cô nữa!

Dương Tuyết Ý bực đến mức muốn điên lên được, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra kế gì khả thi. Đành móc điện thoại ra, lên mạng đăng một bài viết nặc danh cầu cứu:

[Mẹ tôi cử một người đến giám sát tôi. Kẻ đó cực kỳ ghét tôi nên cố tình làm khó dễ, suốt ngày mách lẻo với mẹ tôi. Có cách nào để thoát khỏi hắn ta, khiến hắn phải tránh xa tôi mà không dám quản thúc nữa không?]

Tất nhiên, cầu cứu chỉ là cái cớ, xả stress mới là mục đích chính. Trong bài viết, thay vì tập trung vào giải pháp, Dương Tuyết Ý dành đến hơn 90% dung lượng để “chửi thầm” Ứng Quân (đương nhiên đã làm mờ các thông tin nhạy cảm).

Sau khi đăng bài xong cô quẳng điện thoại sang một bên, Dương Tuyết Ý cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vừa mới trở mình, cô đã đau đến mức nhăn nhó.

Lý Lập Minh đồ chết tiệt! Kẻ nào liên quan đến Ứng Quân quả nhiên toàn đồ vô lại!

Tên khốn kiếp đó hung hãn vô cùng, khi đó đã lôi kéo Dương Tuyết Ý bằng cả sức lực. Giờ đây vai cô đau nhức và khó chịu vô cùng.

Phải nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi…

Chỉ cần đợi đến khi căn hộ mới mà cô cùng mẹ vay mua đang được hoàn thiện nội thất được bàn giao, Dương Tuyết Ý có thể thoát khỏi căn phòng giúp việc trong biệt thự nhà họ Ứng mãi mãi!

Lúc đó cô sẽ không phải nhìn mặt Ứng Quân nữa!

Đêm đó Dương Tuyết Ý đã mơ suốt về cuộc sống mới tươi đẹp. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô hoảng hốt nhận ra giấc mơ đẹp chưa thành hiện thực, mà ác mộng thì đã ứng nghiệm rồi!

Cánh tay vốn chỉ hơi ê ẩm giờ đây gần như không cử động được. Dù vẫn nhấc lên được chút ít nhưng không thể giơ qua vai, càng không thể xoay vào trong hay mở rộng ra ngoài.

Cắn răng chịu đựng cơn đau nhức, Dương Tuyết Ý cố gắng mặc xong quần áo. Nhưng sau vài lần thử, vai cô vẫn đau đến mức không chịu nổi.

Tra cứu trên mạng xong, cô nghi ngờ mình bị trật khớp. Dù sao cũng không thể trì hoãn thêm, cô phải đến bệnh viện ngay lập tức!

Nhưng chuyện đen đủi vẫn đang ở phía trước, bệnh viện công hạng nhất gần nhà họ Ứng nhất lại chính là Bệnh viện Phụ thuộc số 1 – nơi Ứng Quân đang làm việc.

Trật khớp thì phải khám khoa Chấn thương chỉnh hình.

Và đáng tuyệt vọng thay, cái tên đáng ghét Ứng Quân đó lại chính là bác sĩ của khoa này.

Mà lúc này Ứng Quân lại không có ở biệt thự.

Ước gì hôm nay không phải ca trực của anh ta…

Bằng không, cô sẽ phải vất vả tìm đến bệnh viện khác xa xôi hơn.

Dương Tuyết Ý nhăn nhó ôm cánh tay đau nhức, cô lấy điện thoại ra tra cứu. May mắn thay trời cao vẫn có mắt,  cô vô cùng nhẹ nhõm khi thấy bác sĩ trực khoa Chấn thương hôm nay không phải là Ứng Quân mà là một người tên Du Thật.

Không chần chừ thêm giây nào, cô lập tức đặt lịch hẹn rồi thẳng đường đến bệnh viện.

Khi cô hớt hải chạy đến cửa phòng khám, thì vừa đúng lúc bệnh nhân có số khám trước cô vừa bước ra —

“Ôi đẹp trai quá!”

Đó là hai cô gái trông như sinh viên, một người chân gãy băng bó, người kia đang đỡ bạn. Khuôn mặt của cả hai đều đỏ ứng, bọn họ đang nói chuyện đầy phấn khích:

“Sao lúc nãy cậu không xin số WeChat của bác sĩ đi?”

“Lúc đấy mình bị choáng ngợp vì độ đẹp trai của anh ấy nên chỉ dám nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy thôi, cuối cùng quên mất không xin wechat!”

“Xương gãy trăm ngày mới lành, lần tái khám nhất định sẽ xin được số!”

“Chết mất thôi, bác sĩ khoa Chấn thương bây giờ đẹp trai đến mức này sao?”

…..

Bác sĩ chỉnh hình đẹp trai đến mức vô lý…

Dương Tuyết Ý linh cảm thấy điều chẳng lành.

Ngay khoảnh khắc ấy cánh cửa phòng khám lại mở ra, và người mà cô không muốn gặp nhất bước ra.

Khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Dương Tuyết Ý suýt ngất xỉu tại chỗ.

Người đàn ông cao lớn với đôi vai rộng. Trong khi áo blouse trắng thường rộng thùng thình trên người bác sĩ khác, thì lại vừa vặn tôn lên dáng vóc của anh ta. Bên trong áo blouse là chiếc sơ mi đắt tiền cùng cà vạt được thắt chỉn chu, toát lên vẻ quý phái tự nhiên. Đôi bàn tay với những ngón thon dài, đường nét rõ ràng – trông chẳng khác nào người mẫu đang bước nhầm trường quay.

Ứng Quân, khuôn mặt thì đẹp trai đấy nhưng lại chính xác là hiện thân sống của cụm từ “mỹ nhân rắn độc”! Đúng chuẩn loại đàn ông độc ác tỉ lệ thuận với nhan sắc!

Lũ trẻ này chưa từng trải qua bão táp xã hội, không hiểu được chân lý “đừng trông mặt mà bắt hình dong”, nên lúc này mới có thể mê mẩn thứ đồ giả tạo như tên khốn đó!

Tiếc là Dương Tuyết Ý hoàn toàn không có chút hứng thú ngắm nghía nào.

Giá mà biết trước người khám lại đột nhiên biến thành Ứng Quân, cô thà đi đăng ký ở khoa Cấp cứu đông nghẹt bệnh nhâncòn hơn!

Hoặc chí ít cũng sẽ vòng xa đến bệnh viện khác! Chết cũng không bao giờ bước chân vào khoa Chấn thương của bệnh viện số 1 này!

Ứng Quân trong chiếc áo blouse trắng, giọng nói lạnh lùng như chính biểu cảm khuôn mặt của anh ta. Dương Tuyết Ý nghe thấy hắn gọi lại hai cô gái đang ríu rít nãy giờ: “Hai người quên phiếu khám bệnh rồi.”

Hai cô gái nhận lấy, mắt lại sáng rực lên đầy ngưỡng mộ, miệng không ngớt lời cảm ơn. Ứng Quân cũng chẳng có phản ứng gì, anh chỉ quay lưng định trở về phòng khám.

Đúng lúc đó ánh mắt của anh lướt qua Dương Tuyết Ý.

Quả nhiên ngay khi vừa nhận ra cô, khóe miệng vốn đã phẳng lì của Ứng Quân lập tức trễ xuống, đôi lông mày thư thái bỗng chau lại.

Nếu để hắn biết cô bị Lý Lập Minh kéo đến mức bị trật khớp, không biết sẽ còn bị chế giễu thâm độc đến mức nào nữa.

Dương Tuyết Ý lập tức quyết định bỏ qua lượt khám sắp tới ở khoa Chấn thương, rồi chuồn đi đổi sang khoa Cấp cứu. Cô vờ như bình tĩnh nói: “Tôi đến lấy thuốc nhỏ mắt thôi, nhầm tầng rồi, sẽ rời đi ngay đây.”

Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, hệ thống gọi số đã vang lên –

“Số 35 Dương Tuyết Ý, mời vào phòng khám số 1 khoa Chấn thương.”

“……” Dương Tuyết Ý trừng mắt nhìn Ứng Quân, “Anh giả vờ không thấy tôi được không?”

“Số 35.” Giọng của Ứng Quân lạnh băng không chút nhân nhượng, “Vào đi.”

**

Bước vào phòng khám, Dương Tuyết Ý cảm thấy vô cùng khó xử.

Cảm giác như vừa tự tát vào mặt mình vậy, đau điếng mà còn ê ê khó tả.

Cố giữ thể diện cho chính mình, cô cố tỏ ra bình thản: “Hôm nay không phải bác sĩ Du khám sao? Tôi đến khám bác sĩ Du mà.”

Ứng Quân ngồi đó, gương mặt của anh ta vẫn lạnh tanh: “Du Thật sáng nay đột xuất bị viêm dạ dày ruột cấp tính nên đổi ca với tôi. Trong tin nhắn xác nhận lịch hẹn đã thông báo đổi bác sĩ rồi.”

Dương Tuyết Ý lẩm bẩm: “Sao tôi không thấy…”

Ứng Quân ngẩng lên liếc cô một cái: “Đúng là nên đi khám mắt thật rồi đấy.”

Dương Tuyết Ý: “……”

Có lẽ vẻ bất mãn trên mặt cô quá lộ liễu, ánh mắt của Ứng Quân lướt qua, giọng lạnh như băng: “Bác sĩ Du hiện đang truyền nước ở khoa Tiêu hóa. Nếu cô kiên quyết muốn anh ta khám thì có thể sang đó tìm.”

“……” Đằng nào cũng mất mặt rồi, Dương Tuyết Ý phớt lờ lời châm chọc của anh ta, cô hắng giọng rồi gượng ép nói: “Thôi được rồi, đến rồi thì khám luôn. Dù sao mắt tôi cũng kém, anh hay bác sĩ Du với tôi cũng chẳng khác gì nhau. Chuyện là, vai của tôi…”

Ngay khi cô nói được ba chữ, bàn tay của Ứng Quân đã nắm lấy khớp vai cô. Anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái rồi nói ngắn gọn: “Trật khớp.”

Quả nhiên đúng như Kiều Thiến Thiến đã nói, bác sĩ chỉnh hình có sức lực thật kinh khủng!

Dương Tuyết Ý đau đến mức lập tức rú lên: “Nhẹ thôi! Nhẹ thôi!”

Cô cực kỳ nghi ngờ Ứng Quân đang cố tình hành hạ mình. Người đàn ông này dùng lực cực mạnh, đứng phía sau lưng Dương Tuyết Ý, một tay nắm chặt cánh tay cô, khiến khuỷu tay cong lại. Sau đó không chút nương tay, anh ta bắt đầu kéo cánh tay cô xoay ra ngoài rồi giật lên. Dương Tuyết Ý đau đến mức nước mắt giàn giụa, thậm chí cô cũng không thể thốt nên lời.

Vừa định mở miệng tố cáo thì Ứng Quân đã buông tay ra.

“Xong rồi?”

Ứng Quân chẳng thèm nhìn Dương Tuyết Ý một cái, anh đối xử với cô như một bệnh nhân xa lạ, vừa gõ bàn phím vừa nói ngắn gọn: “Đã nắn lại rồi, cần cố định thêm.”

Dù con người của Ứng Quân đáng ghét nhưng tay nghề chuyên môn lại cực kỳ điêu luyện. Chỉ vài phút sau, vai của Dương Tuyết Ý đã được cố định chắc chắn.

Nhưng cô đang lo nghĩ đến chuyện khác: “Cái này phải đeo bao lâu mới tháo được?”

Ứng Quân vẫn không ngẩng mặt lên, anh lạnh nhạt như bác sĩ khám cho người dưng: “Một tuần sau tháo ra vận động bình thường được, nhưng phải đợi ba tuần mới được hoạt động mạnh.”

May quá!

Bà Dương Mỹ Anh còn đúng 10 ngày nữa mới về nước! Lúc đó Dương Tuyết Ý đã trông như người bình thường rồi! Chuyện trật khớp này hoàn toàn có thể giấu nhẹm đi!

Nhưng trong mười ngày này…

Dương Tuyết Ý hạ giọng: “Ứng Quân, hiện tại tôi đang là bệnh nhân của anh, bác sĩ cũng có đạo đức nghề nghiệp phải giữ bí mật cho bệnh nhân đúng không? Tình trạng tay tôi, anh sẽ không nói với mẹ tôi chứ?”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng khám chiếu rọi vào người Ứng Quân, như khoác lên anh một vầng hào quang vàng rực. Làn da vốn đã trắng nay càng thêm bóng loáng, tôn lên đôi mắt đen huyền càng thêm sâu thẳm. Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài đổ bóng xuống dưới mắt một cách kiêu hãnh.

Quả thực là gương mặt khiến bệnh nhân quên mất bệnh tật mà say mê ngắm nhìn.

Dương Tuyết Ý nhìn thấy chủ nhân của gương mặt ấy khẽ nhếch mép: “Trong giờ làm việc, với tư là cách bác sĩ, tôi có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin của bệnh nhân.”

Dương Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra học y cũng nâng cao được đạo đức của Ứng Quân! Cuối cùng tên này cũng biết làm người rồi!

Vừa định nói vài câu xã giao để phá bầu không khí căng thẳng, khen ngợi đôi câu về trình độ y thuật của hắn, thì cô đã nghe thấy tên đáng ghét này tiếp tục nói: “Nhưng sau giờ làm việc mà biết được thì không nằm trong phạm vi bảo mật.”

Dương Tuyết Ý nghe Ứng Quân lạnh lùng đáp: “Vậy nên sau giờ làm cô có thể biến khỏi tầm mắt của tôi được không, số 35?”

“…..”

Cô chắc chắn một điều: Ứng Quân học cái gì cũng được, duy chỉ có học “làm người” là không bao giờ thành tài.

**

“Tên đó chắc chắn sẽ thêm mắm thêm muối kể với mẹ tớ! Bảo là tớ giằng co với đàn ông nên mới bị trật khớp!”

Dương Tuyết Ý xếp hàng ở quầy thuốc, kiên cường dùng tay còn lại gọi điện than thở với Kiều Thiến Thiến: “Cậu nghĩ tớ phải làm sao giờ?”

Một khi mẹ cô biết chuyện, Dương Tuyết Ý chắc chắn sẽ đối mặt với mức độ giám sát và kiểm soát còn khủng khiếp hơn hiện tại.

Khi bà Dương Mỹ Anh về nước, chắc chắn sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm y như hồi cấp 3 khi nghi ngờ cô yêu sớm.

Rồi sau đó sắp xếp cho cô 100 gã đàn ông được cho là “đàng hoàng” đến xem mặt, đến khi nào cô chọn một người để kết hôn mới thôi!

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Dương Tuyết Ý đã run cả chân.

Tuyệt đối không thể như thế được!

“Trùng hợp quá mức luôn, đi bệnh viện mà cũng gặp phải tên đáng ghét con nhà chủ của mẹ cậu hả? Anh ta cũng đi khám bệnh à?” Đầu dây bên kia Kiều Thiến Thiến vừa kinh ngạc vừa bất lực, “Tiểu Tuyết, tớ thực sự không nghĩ ra cách nào để gỡ mối lương duyên oan nghiệt này của cậu nữa rồi. Hay cậu thử hỏi cư dân mạng toàn năng xem sao.”

Lời Kiều Thiến Thiến như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến Dương Tuyết Ý bừng tỉnh.

Cô vội vàng mở ngay bài đăng cầu cứu đã đăng từ hôm qua mà chưa kịp xem, cô xem với tâm thế “đằng nào cũng chết, cứ thử xem sao”.

Nhờ màn “bóc phốt” đầy cảm xúc của cô, bài viết bất ngờ nhận được lượng tương tác khủng.

Nhưng đúng như dự đoán, phần lớn bình luận toàn là những câu đùa cợt vô thưởng vô phạt.

Dương Tuyết Ý mím môi lướt qua hàng chục bình luận nhưng chẳng tìm thấy đề xuất hữu ích nào cả.

Nhưng ngay khi cô định tắt trang, một bình luận đã đập ngay vào mắt cô ———

【Chủ thớt, tôi từng gặp tình huống tương tự. Hồi đó mẹ tôi ép tôi thi TOEFL để đi nước ngoài, còn thuê gia sư tiếng Anh kèm cặp. Thực ra bọn tôi ghét nhau, nhưng anh ta nhận tiền của mẹ tôi nên đuổi mãi không đi. Cho đến khi… tôi bắt đầu theo đuổi anh ta, bám như sam, bảo đã phải lòng anh ta, không phải anh ta thì không cưới. Hahahaha, kết quả là anh ta đã bỏ chạy giữa đêm, sợ đến mức trả lại tiền tháng đó và nghỉ việc luôn.】

Người bình luận này không chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân mà còn ân cần nhắc đi nhắc lại ————————

【Chủ thớt muốn phá vỡ thế cờ này, nếu chỉ đối đầu với anh ta là vô ích, thật đấy, nghe tôi khuyên một câu đi. Muốn anh ta tránh xa cô như né tà, thì chỉ có một chiêu bất ngờ mới thắng được ——————— Nếu anh ta đã ghét cô như vậy, vậy cô hãy diễn theo kiểu yêu hắn cuồng nhiệt đi! Đảm bảo hiệu quả tức thì luôn!】

……

Dương Tuyết Ý đặt điện thoại xuống, trong lòng dâng lên bao cảm xúc hỗn độn.

Đúng vậy, xã hội hiện đại này, con người quả thật nên lên mạng nhiều hơn.

Để thành công, đôi khi cần phải đi những con đường khác thường.

Thay vì bị động đối phó với những chiêu trò khó chịu của Ứng Quân, sao cô không chủ động tấn công trước?

Dương Tuyết Ý quyết định.

Cô sẽ thay đổi chiến thuật, bắt đầu kế hoạch “Cuồng nhiệt theo đuổi Ứng Quân”!

Trong ba ngày phải khiến anh ta sợ hãi mà rút lui, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu họa sau này!

Chương 10

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *