Hời Hợt – Chương 90

Chương 90

Trâu Dương đèo Phàn Quân trên chiếc xe điện, hướng về phía trường học, đi ăn khoai tây nghiền.

Thật ra đồ ăn ở quán đó món nào cũng khá ngon, không hiểu sao Trâu Dương lại cứ nhớ mãi món khoai tây nghiền.

Nhưng khoai tây nghiền ở đó thật sự ngon đặc biệt.

Tuy đã là buổi chiều, nhưng hôm nay nắng đặc biệt đẹp. Trên quãng đường đạp xe đến đó hầu như không có chỗ nào có bóng râm, mặt đường bị nắng chiếu đến mức lóa lên ánh trắng chói mắt.

Phàn Quân ôm lấy eo cậu từ phía sau, nghiêng đầu tựa lên vai cậu.

Khi dừng đèn đỏ, có một ông chú bên cạnh cứ nhìn chằm chằm hai người họ. Trâu Dương liếc mắt nhìn ông ta một cái, ông chú còn nhíu mày lại.

Ánh mắt đầy vẻ chê bai “chẳng ra thể thống gì”, khiến cậu nhớ đến bố mình.

Bố cậu vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức, chưa qua cơn nguy kịch, nên không thể tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nữa.

Nghe ý của cô hai và dượng hai thì tình hình rất nghiêm trọng, toàn thân từ đầu đến chân đều bị bỏng nặng trên diện rộng. Dù hiện tại có cứu sống được thì quá trình điều trị sau này cũng sẽ rất dài, khả năng hồi phục hoàn toàn gần như là không thể. Mà nỗi đau do bỏng gây ra còn khủng khiếp hơn nhiều so với các vết thương thông thường.

Trâu Dương chống chân xuống đất, ngẩn người nhìn mặt đất phía trước chói lóa đến mức trắng bệch một cách thê lương.

Bố cậu mỗi tuần đều có hai ngày đi làm từ rất sớm để xử lý công việc, chuyện này chắc hẳn Lưu Xảo phải biết rõ.

Vì vậy, khi sáng sớm Lưu Xảo xách can xăng bước vào văn phòng, ngoài bố và cô trợ lý được cho là tình nhân mới của ông, thì trong công ty chỉ còn hai nhân viên khác.

Dượng hai nghe nhân viên có mặt tại hiện trường kể lại thì sự việc chỉ nắm được đại khái: Lưu Xảo bước vào văn phòng và khóa cửa lại, rồi trong sự kinh hoàng của chồng mình, bà ta dội xăng thẳng lên người ông ấy và châm lửa thiêu cháy.

Khi cô trợ lý từ phòng bên cạnh chạy sang, Lưu Xảo lại hắt nốt chỗ xăng còn lại lên người cô ta, sau đó châm lửa, rồi mở cửa bước ra khỏi văn phòng.

Giữa một mớ hỗn loạn, bà ta ngồi ở quầy lễ tân và chờ ở đó cho đến khi cảnh sát tới.

Trâu Dương không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó trông sẽ như thế nào, cậu chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Bên cạnh vang lên tiếng còi xe, xen lẫn cả tiếng người oán trách to hơn.

Trâu Dương như bừng tỉnh, cậu phát hiện đèn xanh phía trước đã bật được một lúc rồi, còn xe của cậu vẫn đứng yên tại chỗ, gây cản trở giao thông…

“Chết tiệt, tôi lơ đãng mất rồi,” Cậu nghiêng đầu nói một câu, rồi vội vàng vặn tay lái cho xe chạy lên phía trước, “Sao anh không nhắc tôi chứ?”

“Rẽ phải phía trước đi,” Giọng Phàn Quân vang lên từ sau tai cậu, cánh tay đang ôm eo cậu khẽ vỗ nhẹ lên đùi, “Có một ngã rẽ, cậu quẹo vào đó là được.”

Đầu óc Trâu Dương rối như tơ vò, cậu cũng chẳng hỏi lý do là gì liền rẽ vào ngã đường phía trước.

“Dừng xe bên lề một chút,” Phàn Quân nói.

“Ồ,” Trâu Dương đáp lại, cậu cho xe giảm tốc độ rồi đỗ xe vào lề đường.

Phàn Quân xuống xe, đứng bên lề đường, rồi nắm lấy tay lái: “Để tôi lái, cậu nghỉ một lát đi.”

“Tôi sao phải…” Trâu Dương cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng chưa kịp nói hết câu, đột nhiên dạ dày quặn lên dữ dội, như thể có ai đang dùng dao cùn cào qua thành dạ dày vậy.

Cậu vội vàng nhảy xuống xe, lao đến bên lề đường, còn chưa kịp bước đến thùng rác cách đó hai bước, đã phải vịn vào một cái cây bên cạnh mà nôn khan một trận.

“M* kiếp, cái quái gì vậy?” Anh chợt sững người.

Phàn Quân ở phía sau đỗ chiếc xe điện vào lề vỉa hè, rồi vào cửa hàng tạp hóa nhỏ mua một chai nước, sau đó quay lại đứng bên cạnh cậu.

“Không nôn ra gì cả, chỉ là… đột nhiên thấy buồn nôn thôi,” Trâu Dương nhận lấy chai nước từ tay anh, ngửa đầu uống một ngụm, cau mày lại, “Cũng không biết là bị sao nữa.”

“Vừa rồi cậu đang nghĩ đến chuyện của bố cậu à?” Phàn Quân nhẹ nhàng vỗ lưng cậu từ phía sau.

“…Ừm.” Trâu Dương khựng lại một chút, rồi không nói gì thêm.

Nhưng phản ứng mạnh mẽ như vậy của cơ thể không chỉ đơn thuần do chuyện của bố cậu gây ra, thậm chí nếu Phàn Quân không hỏi thì cậu còn chẳng nhận ra điều đó.

Có lẽ vì chuyện của Phàn Cương đã qua khá lâu rồi, phần lớn thời gian, chỉ cần không gặp ác mộng, cậu dường như cũng chẳng còn nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng ấy nữa.

Cậu tựa vào gốc cây nghỉ một lúc rồi liếc nhìn Phàn Quân, do dự mấy giây rồi mới khẽ nói: “Có lẽ tôi lại nhớ đến chuyện trước kia… bản thân tôi không cảm thấy rõ nữa, nhưng có lẽ là vậy…”

“Ừ,” Phàn Quân khẽ chạm vào mặt cậu: “Tôi đoán được rồi.”

“Anh…” Trâu Dương nhìn anh, hỏi: “Có còn nghĩ đến mấy chuyện đó không? Ý là… anh có còn bị ảnh hưởng không?”

“Cũng có một chút, nhưng không nhiều lắm,” Phàn Quân khẽ nói, “Đôi khi đột nhiên cảm thấy… làm sao nhỉ, giống như quay lại trạng thái trước kia, nhưng… tôi cũng sẽ nhanh chóng ổn lại thôi.”

“Anh có hay gặp ác mộng không?” Trâu Dương hỏi.

“Không nhiều lắm,” Phàn Quân đáp.

“Anh đừng lừa tôi đấy, ban đêm anh có tỉnh dậy thì tôi cũng đâu biết được.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân bật cười khẽ.

“Thực ra anh đâu có ngủ sâu giấc được,” Trâu Dương nói tiếp, “Chỉ cần có chút động tĩnh là anh tỉnh dậy liền mà.”

“Cũng không hẳn vậy,” Phàn Quân đáp, “Chỉ là đồng hồ sinh học của tôi khá chuẩn thôi.”

“Đi thôi, đi ăn cái gì đã.” Trâu Dương uống thêm một ngụm nước, “Cảm giác khó chịu cũng qua rồi.”

Quán khoai tây nghiền này là một tiệm lẩu chuyên về cá tươi nấu nước trong, làm ăn khá phát đạt, nhưng chắc chỉ có hai người họ là đến đây chỉ để ăn món khoai tây nghiền.

“Gọi trước mấy cân cá phi-lê đi,” Trâu Dương nhìn thực đơn nói, “Cá ở đây tươi lắm.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Có mấy loại cá đấy,” Trâu Dương vừa nói vừa đặt món trên điện thoại, “Chúng ta thử hết luôn đi, đều không có xương đâu.”

“Được thôi.” Phàn Quân gật đầu.

“Còn rau thì… tôi gọi đại đại nhé?” Trâu Dương lại hỏi.

“Ừ.” Phàn Quân lại gật đầu.

“Anh có muốn ăn món gì nữa không?” Trâu Dương liếc nhìn anh một cái.

“Khoai tây nghiền.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương ngẩn người một chút rồi bật cười: “Tôi chịu anh luôn rồi đó, cứ luôn miệng nhắc khoai tây nghiền khoai tây nghiền, để tôi gọi món đó trước cho anh.”

“Tôi muốn ăn riêng một phần.” Phàn Quân mỉm cười.

“Được thôi.” Trâu Dương nói.

Nồi lẩu cá tươi trông quả thật rất “thanh đạm”, nước dùng nhìn gần như là nước lọc, chỉ lác đác vài khúc hành và sợi gừng để khử tanh, nhìn thì không mấy hấp dẫn, nhưng mùi thơm lại lan tỏa quyến rũ.

Mà quả thật là rất ngon. Phàn Quân nhúng một lát cá vào, chưa cần chấm nước sốt mà đã nếm thử ngay một miếng, thịt cá tươi ngọt, thơm đậm, nước lẩu cũng có vị, hoàn toàn không phải chỉ là nước trắng.

“Thế nào?” Trâu Dương nhìn anh.

“Ngon lắm.” Phàn Quân vừa nói vừa gắp thêm một miếng nữa.

“Quán này là do Lưu Văn Thuỵ phát hiện ra,” Trâu Dương nói, “Cậu ta cứ như chó săn vậy, phát hiện được chỗ ngon là bắt tôi mời ngay.”

Phàn Quân mỉm cười: “Vì cậu có quỹ đen mà.”

“Sau này cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa,” Trâu Dương thở dài ngao ngán, “Chuyện tiền bạc thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ xin bố tôi nữa rồi, với tình trạng của ông ấy bây giờ…”

Cũng chưa chắc đã sống nổi…

Phàn Quân lập tức quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ đang mang món lên, anh lập tức đổi chủ đề: “Khoai tây nghiền sao vẫn chưa mang ra vậy?”

“Nhân viên phục vụ!” Trâu Dương giơ tay gọi lớn một tiếng.

“Không cần đâu…” Phàn Quân bị tiếng gọi bất ngờ ấy làm giật cả mình.

“Dạ!” Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy lại.

“Giục món khoai tây nghiền của bọn tôi giúp với, bọn tôi đến đây là vì nó đấy,” Trâu Dương nói, “Chúng tôi sắp ăn xong hết rồi mà vẫn chưa thấy mang ra.”

“…Vâng ạ,” Nhân viên nhìn qua mấy đĩa cá đầy ắp trên bàn họ, rồi gật đầu, “Tôi sẽ đi giục ngay đây ạ.”

Nói dối tỉnh bơ mà cũng hiệu nghiệm thật, hai phần khoai tây nghiền nhanh chóng được mang lên.

Trông chỉ là một bát hồ nhão bình thường, ngửi cũng chẳng ngửi ra mùi vị gì đặc biệt, hít vào một hơi toàn là mùi thơm của cá lẩu bốc lên trước mặt.

Phàn Quân cầm muỗng nhỏ, múc một thìa đưa vào miệng.

“Thế nào!” Trâu Dương chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía anh.

Rất thơm, nhưng khó nói rõ là vị gì. Hơi có chút vị sữa, nhưng phần lớn hương vị dường như đã hòa tan vào trong khoai tây nghiền rồi. Có thể cảm nhận được đây là khoai tây thật, nhưng hương vị lại phong phú hơn nhiều so với món khoai nghiền thông thường.

“Thật sự rất ngon.” Phàn Quân múc thêm một thìa nữa, liếc nhìn bát trước mặt Trâu Dương.

“Cho anh hết đấy.” Trâu Dương đẩy bát sang phía anh.

“Tôi ăn không nổi nữa.” Phàn Quân cười cười.

“Anh đừng có khiêm tốn ở mấy chuyện vô nghĩa như thế này nữa.” Trâu Dương nói.

Vậy thì không khách sáo nữa.

Phàn Quân ăn sạch hai phần khoai tây nghiền, nếu không phải vì Trâu Dương gọi quá nhiều cá, có lẽ anh còn muốn gọi thêm một phần nữa.

“Tôi bắt đầu thấy hơi no rồi đấy.” Trâu Dương nói.

“Tôi còn chưa kêu cơ mà.” Phàn Quân xoa xoa bụng.

Trâu Dương cười cười, rồi đưa tay sờ lên bụng anh một cái: “Ây, chuyện này mà để Lữ quán quân thấy thì anh lại phải chạy mười cây số mới tiêu được đấy.”

“Sáng mai chạy luôn đi.” Phàn Quân nói.

“Ngày mai tôi đi bệnh viện với anh” Trâu Dương nói, “Sáng mai chúng tôi không phải đến Trường trung học số 7, buổi chiều mới có tiết.”

“Được thôi.” Phàn Quân đồng ý ngay mà không có do dự chút nào.

Điện thoại của Trâu Dương để trên bàn đổ chuông.

Cậu cầm lên nhìn thoáng qua: “Là mẹ tôi… Tôi quên không báo với mẹ một tiếng rồi.”

“Cậu đừng nói quá chi tiết.” Phàn Quân nhắc nhở.

“Tôi biết rồi,” Trâu Dương bắt máy, “Alo, mẹ ạ?”

“Chiều nay con đến viện à?” Giọng mẹ trong điện thoại có vẻ mệt mỏi, nghe còn hơi khàn khàn nữa.

“Dạ,” Trâu Dương đáp, “Con không gặp được bố, ông ấy vẫn còn trong phòng hồi sức. Mẹ sao thế?”

“Haizz, cô cả của con gọi điện cho mẹ, lải nhải suốt hơn một tiếng đồng hồ…” Mẹ thở dài ngao ngán.

“Bà ấy bị điên à!” Lửa giận trong người Trâu Dương bùng lên trong tích tắc, giọng cũng không kìm được mà to hẳn, “Hai người đã ly hôn rồi, ông ấy sống hay chết thì liên quan gì đến vợ cũ nữa chứ!”

Vài bàn xung quanh đều quay đầu nhìn họ.

Phàn Quân đưa tay ra nắm nhẹ lấy tay cậu.

“Tiểu Dương, con đừng giận, đừng giận mà, chắc là bà ấy cũng chẳng còn ai để nói chuyện thôi,” Mẹ nhẹ giọng khuyên nhủ: “Con xem, bây giờ Lưu Xảo bị bắt rồi, còn cô trợ lý kia thì…”

“Nhưng chuyện đó liên quan gì đến mẹ chứ! Nhà họ có cả đống anh chị em, tự nói chuyện với nhau đi, tìm mẹ làm gì!” Lửa giận của Trâu Dương vẫn chưa hạ xuống, “Giờ mẹ đang ở Nam Chu Bình ạ?”

“Mẹ đang ở nhà,” Mẹ đáp, “Mẹ về xem lại… cái bản thỏa thuận ly hôn ngày trước ấy… xem có nhắc gì đến mấy chuyện này không… Mẹ chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng đến con thôi…”

“Ảnh hưởng cái gì mà ảnh hưởng,” Trâu Dương nói, “Ông ấy còn có mấy người anh chị em mà, để bọn họ lo đi. Công ty cũng đâu có sập, còn con thì chẳng có thu nhập gì… Một chút nữa con về nhà với mẹ.”

“Không cần đâu, không cần đâu,” Mẹ vội nói, “Dạo này con bận như vậy, không cần phải về nhà đâu.”

“Mẹ đừng lo những việc này nữa.” Trâu Dương lập tức cúp máy.

“Về nhà luôn à?” Phàn Quân nhìn cậu hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương vừa gọi điện vừa đứng dậy đi ra ngoài, “Anh thanh toán nhé.”

“Ừ.” Phàn Quân lập tức quét mã, thanh toán xong rồi nhanh chóng bước theo cậu ra khỏi quán.

“Cô cả, cháu gọi điện cho cô cũng không có chuyện gì đặc biệt,” Trâu Dương đứng trước cửa, gọi điện nói, “Cháu chỉ muốn nhắn một câu, làm phiền cô chuyển lời đến những người khác giúp cháu, mẹ cháu và bố cháu đã ly hôn rồi, không còn bất kỳ quan hệ hay nghĩa vụ gì nữa…”

Phàn Quân bước lại gần, ghé tai phải sát vào điện thoại để nghe cùng.

“Tiểu Dương, cháu đừng nói nặng lời như vậy, dù sao ông ấy cũng là bố cháu mà, giờ bị thương nặng thế này…”

“Cho nên ông ấy chỉ liên quan đến cháu, chứ không liên quan gì đến mẹ cháu cả,” Trâu Dương đưa tay ôm lấy eo Phàn Quân, khẽ tựa người vào anh, “Sau này có chuyện gì thì mọi người cứ nói với cháu, đừng gọi cho mẹ cháu nữa.”

“Nhưng cháu vẫn là trẻ con, vẫn đang đi học, có chuyện gì mà tìm cháu thì cũng không tiện đâu…”

“Năm nay cháu hai mươi mốt tuổi rồi, là người trưởng thành,” Giọng Trâu Dương lạnh lùng, “Không có gì là không tiện cả. Nếu trong bệnh viện không có ai chăm, thì thuê người chăm sóc đi. Bố cháu có cả một công ty lớn như thế, không phải không có thu nhập, không đến nỗi không thuê nổi người chăm sóc. Cô tìm mẹ cháu là có ý gì?”

“Ây da, đứa nhỏ này, cô không có ý đó mà…”

“Vậy thì cô có ý gì?” Trâu Dương không hề nể mặt cô cả trong điện thoại, “Mẹ cháu không có việc làm, không có thu nhập, cô tìm bà ấy chẳng lẽ không phải để chăm sóc, mà là muốn bà ấy bỏ tiền ra sao?”

“…Thôi thôi, cô không nói với cháu nữa, đứa nhỏ này, bây giờ ăn nói sao mà gắt thế không biết…”

“Cô đừng liên lạc với nhà cháu nữa, thì sẽ chẳng có ai gắt với cô đâu ạ.” Trâu Dương nói xong liền dứt khoát cúp máy.

“Bình tĩnh nào.” Phàn Quân khẽ bóp cằm cậu.

“Tôi đâu có giận!” Trâu Dương phản bác.

“…Ờ.” Phàn Quân khẽ đáp một tiếng.

Trâu Dương liếc nhìn anh: “Tôi có phải hơi gắt quá không?”

“Ừm,” Phàn Quân gật đầu, “Còn khá dữ nữa.”

Trâu Dương im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười: “M* kiếp.”

“Không sao đâu,” Phàn Quân ôm nhẹ lấy vai cậu, “Kệ họ đi, chắc họ cũng không dám gọi điện lung tung nữa đâu… mắng thì cũng không lại cậu.”

Trâu Dương thở dài: “Tôi bắt xe về, anh cứ về thẳng khu thương mại đi.”

“Tôi đưa cậu về.” Phàn Quân nói.

“Không cần đâu,” Trâu Dương đáp, “Vòng đi vòng lại cũng khá xa mà.”

“Không chịu đâu.” Phàn Quân đột nhiên nói một câu.

Trâu Dương lập tức quay đầu nhìn chằm chằm anh: “Phàn Quân?”

“Ừm?” Phàn Quân đáp nhẹ một tiếng.

“Cái tiếng hồi nãy là sao vậy?” Trâu Dương hỏi được nửa câu đã không nhịn được cười, “Anh nói lại lần nữa xem?”

“…Không chịuuu~” Phàn Quân cũng không nhịn nổi nữa, liền bật cười theo.

“Ông nội nhà anh,” Trâu Dương vừa cười vừa xoa cánh tay, “Suýt nữa bị anh làm nổi da gà chết luôn rồi.”

“Cậu hết giận chưa?” Phàn Quân đưa tay xoa xoa lưng cậu.

“Vốn dĩ tôi cũng không giận lắm…” Trâu Dương cười khẽ, rồi thở dài một hơi, “Chỉ là tính tôi hơi nóng thôi.”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu, “Để tôi đưa cậu về.”

“Sao thế?” Trâu Dương liếc nhìn anh một cái, “Không nỡ rời xa tôi à?”

“Ừ.” Phàn Quân tiếp tục gật đầu, “Dù sao bây giờ quan hệ cũng khác rồi…”

“Dừng.” Trâu Dương liếc sang một bên, rồi xoay người bước về phía xe, “Đi thôi, anh đưa tôi về.”

Phàn Quân mỉm cười rồi bước theo phía sau cậu.

Trên đường về, Trâu Dương không nói gì, chỉ tựa sát vào lưng anh, không rõ là đang suy nghĩ chuyện gì, hay là do ăn no quá nên buồn ngủ, hoặc có lẽ là cả hai.

Nhưng khi Phàn Quân đưa tay ra sau muốn sờ chân cậu, liền bị Trâu Dương túm lấy cổ tay: “Anh vốn dĩ đã gần như đang lái xe bằng một tay rồi, giờ còn định buông cả tay ra hả?”

Phàn Quân cười khẽ: “Cậu cứ im lặng mãi, tôi tưởng cậu ngủ quên rồi đấy.”

“Làm gì mà dễ ngủ như vậy chứ!” Trâu Dương nói.

“Khà khà.” Phàn Quân không nhịn được.

“Anh cút ngay.” Trâu Dương cũng cười.

Đưa Trâu Dương đến dưới lầu, nhìn Trâu Dương lùi bước vào thang máy, Phàn Quân mới cưỡi xe rời đi, anh đi thẳng đến cửa hàng của Hà Xuyên.

“Không phải anh nói buổi tối có việc sao?” Hà Xuyên đang ngồi bên bàn uống trà.

“Tôi xong việc rồi, nếu cậu không có việc gì thì tối nay cậu đóng cửa cửa hàng đi, kỳ nghỉ của tôi tính cả tối nay luôn.” Phàn Quân ngồi xuống cạnh bàn, lấy một cái cốc đặt bên cạnh Hà Xuyên.

“Buổi tối không tính là anh xin nghỉ đâu, cũng chẳng có chuyện gì mà.” Hà Xuyên liếc nhìn anh, rồi rót cho anh một tách trà.

“Cậu không làm nhà tư bản nữa à?” Phàn Quân nhấp một ngụm trà.

“Cái cửa hàng nhỏ bé của tôi làm gì dám so với tư bản,” Hà Xuyên tặc lưỡi một tiếng, “À đúng rồi, lần này đi Lâm Gia Độ anh làm rất tốt đấy, ông chủ Đinh bỗng nhiên nhiệt tình với chúng ta hơn trước, anh cho ông ấy uống bùa mê thuốc lú gì vậy?”

“Không có,” Phàn Quân nói, “Đều học từ cậu cả.”

“Anh giả vờ đi,” Hà Xuyên chỉ tay vào anh, “Trước mặt tôi mà còn giả vờ à?”

“Khúc gỗ bị sét đánh buổi sáng chở đến ấy,” Phàn Quân không tiếp lời cậu ta, “Có thể để lại cho tôi một miếng nhỏ không?”

“Nhỏ cỡ nào?” Hà Xuyên hỏi.

“Làm bùa hộ mệnh thôi,” Phàn Quân dùng ngón cái và ngón trỏ đo một chút, “Cỡ này này.”

“Ngón tay anh dài thật đấy.” Hà Xuyên nhìn anh.

“Cậu keo kiệt vậy à?” Phàn Quân nói.

Hà Xuyên bật cười: “Được thôi, miếng to đó bán được khối tiền, cho anh thêm mấy miếng cũng được.”

“Tôi chỉ cần một miếng nguyên liệu là đủ rồi.” Phàn Quân nói, “Tôi tự làm.”

“Được thôi.” Hà Xuyên đáp.

Uống xong hai tách trà, Phàn Quân dắt Tiểu Bạch ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa dắt chó hướng về cửa hàng rèn cũ.

Buổi tối thường chỉ có Tiểu Long ở cửa hàng cũ rèn đồ, còn cửa hàng ở khu thương mại thì đã thuê người trông coi.

Khi Phàn Quân bước vào, cô ấy đang cởi bộ đồ bảo hộ, trên mặt đầy mồ hôi.

“Ồ?” Thấy anh bước vào, Tiểu Long hơi bất ngờ, “Tôi tưởng ngày mai anh mới rảnh chứ?”

“Vừa hay có thời gian nên ghé qua luôn.” Phàn Quân nhìn cô, “Bận lắm à?”

“Tôi vừa làm xong một đơn lớn.” Tiểu Long lau mồ hôi, “Anh đợi tôi ở bàn thao tác nhé, tôi đi rửa mặt đã.”

“Ừ.” Phàn Quân bước tới bên bàn thao tác.

Bên tiệm cũ do công việc rèn sắt này nọ nên mặt đất vương vãi đầy vụn sắt và bụi bặm. Anh tìm một vòng cũng không thấy cái thùng giấy nào cho Tiểu Bạch ngồi, bèn chỉ vào chiếc ghế xếp bên cạnh: “Nhẹ nhàng một chút, mày qua đó ngồi đi.”

Tiểu Bạch bước đến bên chiếc ghế, cẩn thận nhảy lên rồi nằm xuống.

“Để tôi nói cho anh nghe này, Phàn Quân,” Tiểu Long cầm hai tờ giấy bước ra, đặt lên bàn thao tác, “độ khó thì thật ra không lớn, nhưng mà tay của anh thì…”

“Có thể sẽ hơi chậm chút?” Phàn Quân cầm một cái đục bằng tay trái, “Chỉ cần xong trước cuối tháng Sáu là được.”

“Thế thì chắc chắn đủ thời gian rồi, nếu tôi làm thì chỉ mất một tuần thôi.” Tiểu Long nói.

“Ừ.” Phàn Quân cầm hai tờ giấy đó lên xem.

Trên một tờ giấy là hình vẽ đã được phóng to rồi in ra, chính là hình đầu của con Nhai Tí mà Trâu Dương đã giúp anh vẽ.

Phóng to lên nhìn vừa đáng yêu vừa dữ tợn.

Còn một tờ nữa là bản phác thảo đường nét mà Tiểu Long đã chỉnh sửa dựa trên hình đầu đó.

Tiểu Long cầm tờ giấy lên, đưa lên so trước mặt anh: “Cũng gần giống đấy, nếu cái mặt nạ này đem tặng người khác thì đúng là ngầu thật.”

“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười.

“Cái hình đầu này là ai vẽ thế?” Tiểu Long hỏi, “Đừng nói chứ, tuy đơn giản nhưng vẽ thật sự có hồn đấy.”

“Bạn tôi, chính là… hôm đó ở cửa hàng cô đã gặp rồi đó.” Phàn Quân nói.

“Ồ…” Tiểu Long gật gù như đang suy nghĩ, “Vậy cái này… anh định tặng cho ai thế?”

“Tặng cho cậu ấy.” Phàn Quân nói.

Chương 91

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *