Chương 84
Vào giờ Mão (khoảng 5-7 giờ sáng), trên bầu trời phía trên điện Kim Loan tối sầm, có tiếng sấm rền cuộn dọc theo nóc điện.
Trên quảng trường trước điện, hàng trăm văn võ bá quan đứng thành hàng, các tướng sĩ thuộc Tam quân cầm gươm giáo đứng nghiêm nghị như rừng cây, cảnh tượng trang nghiêm và im lặng.
Theo sau là tiếng hô lớn của viên quan truyền lệnh: “Giờ lành đã điểm!”
Hàng trăm chiếc trống trận sơn màu đỏ son đồng loạt vang lên khắp bốn phía, tiếng trống chấn động đến chín tầng trời!
Nhiếp Chính Vương khoác bộ giáp màu đen, dọc theo lối đi của vua, dưới sự hộ tống của Cấm Vệ quân, bước lên đài điểm tướng trên chín bậc thềm son. Người giơ cao hổ phù hướng về phía mọi người, chiếc áo choàng đỏ thẫm phấp phới trong gió, giống như lá cờ chiến nhuốm máu trong trận mạc, uy nghiêm lẫm liệt.
“Tướng sĩ thuộc Tam quân.”
“Chúng thần có mặt.”
Các tướng sĩ đồng loạt giơ giáo nện xuống đất rồi hô vang dõng dạc, tiếng vang như tiếng chuông đồng.
Nhiếp Chính Vương quét mắt nhìn quanh các tướng sĩ, ánh mắt sắc bén như đuốc xuyên qua lớp mặt giáp của mỗi người.
“Tương vương mưu phản, toan tính lật đổ xã tắc, gây loạn triều đình ta! Hôm nay, Cô phụng chiếu chỉ của Thiên tử mà hiệu lệnh Tam quân, ý nguyện là vâng mệnh Trời đánh kẻ gian tà, bình định thiên hạ! Toàn thể tướng sĩ có nguyện ý theo ta thảo phạt kẻ bất trung, tiêu diệt giặc cướp không!”
“Ngàn lần chết cũng không hối hận!”
“Tốt lắm!” Tiếng hô lớn từ đài điểm tướng vọng xuống: “Trận chiến này nhất định phải thắng! Ngày chúng ta chiến thắng trở về, chính là lúc Cô sẽ đích thân trao thưởng công lao cho các ngươi!”
“Trận chiến này nhất định thắng lợi! Nhất định sẽ thắng lợi!”
Tam quân tướng sĩ đồng loạt hô vang, âm thanh mạnh mẽ như sóng dữ, vang dội không ngớt xung quanh đài điểm tướng.
Viên quan truyền lệnh bước ra khỏi hàng vào lúc này, mở cuộn lụa màu vàng tươi ra, và bắt đầu đọc to “Hịch văn thảo phạt Tương vương”.
Trần Kim Chiêu đang đứng trong hàng ngũ quan văn dưới đài, tranh thủ lúc rảnh rỗi này, nàng nhanh chóng và cẩn thận đưa mắt quét nhìn về phía khu vực của Hộ bộ. Nhờ ánh sáng từ các bó đuốc xung quanh, cuối cùng nàng cũng nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng cúi đầu ở đó. Tuy gầy gò đi nhiều, nhưng người kia chắc chắn là Lộc Hành Ngọc rồi.
Thấy người đó trở về hoàn toàn lành lặn, nàng thật sự muốn tạ ơn trời đất, hai ngày nay đã dọa nàng sợ chết khiếp rồi.
Lúc này, bài hịch mà viên quan truyền lệnh trên bậc thềm đang đọc đã gần kết thúc, Trần Kim Chiêu nhanh chóng tỉnh táo lại, một lần nữa dồn sự chú ý vào việc tuyên thệ xuất quân long trọng đang diễn ra.
“Công bố cho toàn thiên hạ, để tất cả đều được nghe!”
Theo sau câu nói cuối cùng kết thúc, viên quan truyền lệnh thu lại thánh chỉ rồi lặng lẽ lùi về vị trí cũ.
Quan viên Thái Thường Tự bưng chiếc khay sơn đỏ tiến lại gần, bên trên đặt ba chén rượu bằng đồng xanh, tất cả đều đã rót đầy rượu vua ban.
Cơ Dần Lễ bưng lấy ly thứ nhất, rưới rượu xuống đất để kính Thiên Địa; ly thứ hai rưới về phía Bắc để kính Tổ tông; ly thứ ba mới nâng lên, uống cạn để kính Tam quân tướng sĩ.
Ngay sau đó, hắn bất chợt rút thanh đao dài ra rồi chỉ thẳng lên bầu trời.
“Trận chiến này, không đánh bại được Tương vương thề không quay về!”
Tam quân tướng sĩ đồng loạt quỳ một gối chạm đất, tiếng hô vang long trời lở đất —
“Thiên tuế! Thiên thiên tuế!”
Cơ Dần Lễ xoay người bước xuống đài điểm tướng, nhưng thanh đao dài trong tay vẫn chưa được tra vào vỏ, cứ thế cầm nghiêng đi xuống chín bậc thềm son. Hắn dừng lại trước bậc thềm, năm ngón tay ấn chặt vào chuôi đao, mũi đao chạm xuống đất. Khuôn mặt mang nửa tấm giáp nghiêng qua, nhìn về phía hàng ngũ của văn võ bá quan trong triều.
Toàn bộ quảng trường trước điện ngay lập tức trở nên tĩnh lặng.
“Cô nghe nói, có kẻ trong số các ngươi bắt chước Đổng Thừa thời Hán, dùng chiếu chỉ mật giấu trong đai áo cùng thư viết bằng máu, lén lút liên kết với kẻ phản nghịch. Kẻ phản tặc Tương vương nhân đó mà có cớ mượn danh ‘Bình định quốc gia’ để phát binh mưu phản.”
Nơi chân trời bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt. Trong sự giao thoa giữa ánh sáng xanh của bầu trời và ánh lửa của bó đuốc, mũ sắt của hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và sắc xảo. Nhìn thẳng vào các triều thần, hắn bình thản nói bằng giọng điệu lạnh lùng: “Tự mình bước ra đây, Cô có thể cho phép ngươi tự kết liễu và giữ lại toàn thây.”
Xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Đầu óc của Trần Kim Chiêu như có tiếng sét đánh, bỗng nhiên hiện lên ba chữ: “Y Đới Chiếu”!
(Y Đới Chiếu: Chiếu chỉ trong đai áo.)
Nếu không phải cố gắng hết sức để kiềm chế, lúc này có lẽ nàng đã ngay lập tức nhìn về phía khu vực mà quan viên Chiêm sự phủ đang đứng. Bởi vì, người có thể mang mật chiếu ra khỏi cung không nghi ngờ gì chính là cận thần thân cận bên cạnh Hoàng tử.
Không nghi ngờ gì, Chiêm sự phủ chính là nơi có hiềm nghi lớn nhất.
Nhớ lại những hành động bất thường của Thẩm Nghiên, trong khoảnh khắc này nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, tay chân lập tức trở nên lạnh buốt. Đồng thời, một luồng khí lạnh xâm nhập từ lòng bàn chân xộc thẳng lên sống lưng của nàng!
Một lát sau, tiếng bước chân lạnh lùng vang lên xung quanh.
Trần Kim Chiêu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy một đội Cấm Vệ quân mang theo sát khí hừng hực, lao thẳng về phía khu vực quan viên Chiêm sự phủ đang đứng!
Sau đó, bọn họ không nói không rằng mà áp giải hai viên quan đến trước bậc thềm và buộc họ quỳ xuống.
Ánh mắt của nàng bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn và tập trung nhìn lại, khi thấy bóng dáng cô độc và kiêu ngạo kia vẫn còn đang đứng yên tại chỗ, nàng mới buông lỏng hai vai như thể đã kiệt sức. Lúc này, trên trán nàng đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm, lồng ngực vẫn còn đập loạn xạ không ngừng, nàng vẫn chưa hết kinh sợ.
Thẩm Nghiên vẫn cứ đứng im lặng ở đó, giống như đang đứng thiền, dường như hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Lúc đầu huynh ấy chỉ lạnh lùng cụp mắt xuống, sau khi nghe thấy tiếng thượng quan và đồng liêu ở dưới thềm xin tha, huynh ấy bèn nhắm chặt hai mắt lại.
Dưới thềm, Cơ Dần Lễ cụp mắt nhìn hai người nhưng không bình luận gì về lời cầu xin và ngụy biện của họ.
“Khi các ngươi chống đối với Cô, thì nên lường trước sẽ có ngày hôm nay rồi.” Hắn xua tay rồi trực tiếp ra lệnh: “Kéo chúng xuống, đem tế cờ đi.”
Cấm Vệ quân lập tức kéo lê hai người đang mềm nhũn như bùn lầy đi, đến bên cạnh lá cờ hiệu màu đỏ son, dưới bốn chữ vàng “Phụng Thiên Thảo Nghịch”, lưỡi đao vung lên và hạ xuống.
Tiếng kêu gào xin tha đột nhiên im bặt. Trong sân lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người có mặt tại đó đều có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình.
Ánh mắt của người đứng dưới thềm lại một lần nữa quét qua các quần thần.
“Trong số các ngươi, cũng có kẻ ngấm ngầm cấu kết với phản tặc và tiết lộ quân cơ.”
Ngay khi hắn vừa nói xong, Cấm Vệ quân lại lần nữa xông vào hàng ngũ quần thần hung hãn như hổ như sói, ghì lấy và kéo vài người ra khỏi hàng rồi lôi đi.
Dù sao họa không giáng xuống mình, vì vậy Trần Kim Chiêu tuy vẫn còn kinh hoàng nhưng cũng không đến mức kinh sợ như vừa rồi nữa.
Cho đến khi, chính mắt nàng nhìn thấy hai người Cấm vệ quân áp giải một người lôi đi ngang qua trước mắt nàng!
Đến lúc này cả người nàng đều đờ đẫn, ngây dại nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc đang bị kéo lê một cách thảm hại kia, cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Trước đây huynh ấy rất quan tâm đến thể diện, thích làm đẹp nhất, giờ đây lại bị hai tên Cấm vệ quân ghì chặt hai cánh tay kéo lê, khuỷu tay áo quan phục bị mài rách tả tơi, mũ quan không biết đã lăn đi đâu, ngọc quan trên đầu bị đứt gãy, búi tóc cũng xổ ra.
Trần Kim Chiêu ngây dại và đờ đẫn đứng tại chỗ, chỉ một mực nhìn chằm chằm Lộc Hành Ngọc không rời.
Thế nhưng Lộc Hành Ngọc lại nghiêng mặt về phía đối diện nàng, tránh đi ánh mắt của nàng.
Mãi cho đến khi bóng dáng của huynh ấy khuất khỏi tầm mắt, nàng mới đột ngột lảo đảo. Mở to mắt, nàng giống như một con cá bị đưa ra khỏi mặt nước và đột ngột ngạt thở, thở hổn hển, cố gắng hết sức để hít không khí vào buồng phổi.
Không thể nào, làm sao có thể được!
Tại sao huynh ấy lại làm ra chuyện tày trời như vậy! Có phải là bị hãm hại không?
Đúng vậy! Nhất định là huynh ấy đã bị người ta hãm hại!
Nhưng, nhưng! Nước mắt nàng tuôn ra không kìm được.
Thế nhưng giờ phút này huynh ấy lại quỳ dưới bậc thềm, cúi đầu cam tâm nhận tội!
Là huynh ấy đã chủ động đứng ra gánh chịu, thậm chí là làm ra chuyện gây họa diệt môn như thế này.
Ngay lúc này, nàng có một sự thôi thúc muốn gào thét, muốn kêu la! Nàng thậm chí còn muốn xông lên đánh huynh ấy, chất vấn huynh ấy tại sao lại như vậy! Tại sao lại như thế chứ!
Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt, một chiếc giày quan màu đen in vào đôi mắt đẫm lệ đang run rẩy của nàng. Chỉ thấy chiếc giày quan đã bị tuột ra một bên, đế giày lật ngửa lên, để lộ vết tích bị gạch đá mài rách.
Nàng vẫn còn nhớ rõ chiếc giày quan màu đen như thế này, huynh ấy cũng đã tặng nàng một đôi, mặt giày thêu hoa văn tường vân, xung quanh được tô điểm bằng đường viền kim tuyến. Thời gian quá lâu nên nàng đã quên mất vì chuyện gì mà huynh ấy tặng đôi giày này để xin lỗi nàng, nhưng nàng lại chê chiếc giày quan này quá nổi bật và xa xỉ, nên đã cất kỹ dưới đáy hòm, đến nay vẫn chưa dám mang ra khoe.
Nàng không biết lúc một người sắp chết, liệu có “hồi quang phản chiếu” hay không, nhưng ngay lúc này, trong đầu nàng lại lướt qua như đèn kéo quân những chuyện đã từng xảy ra giữa hai người bọn họ, những niềm vui, sự giận dữ, nỗi buồn, và niềm hạnh phúc, tất cả những đoạn ký ức khi hai người bên nhau như khắc sâu vào tận đáy lòng nàng.
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một cái đầu lâu đẫm máu còn dính gân cốt.
Khoảnh khắc này, lồng ngực nàng như bị vật gì cào xé, máu tươi chảy đầm đìa.
Nỗi đau đớn khó chịu đó như muốn xé nàng ra làm hai mảnh. Nàng khó mà chấp nhận được biến cố như thế này, không thể chấp nhận được!
Ngay lúc này, ngoài nỗi đau đớn vô tận, nàng thậm chí còn dâng lên một chút hận thù đối với Lộc Hành Ngọc. Nếu sớm muộn gì huynh ấy cũng phải đi vào con đường chết này, thì lúc trước tại sao lại phải quen biết nàng? Hai người đã là tri kỷ của nhau nhiều năm, tính tình tương đồng, chí hướng hợp nhau, nàng đã sớm coi huynh ấy là tri kỷ, là người bạn quan trọng nhất trong đời, giờ đây lại bắt nàng phải chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt bi thảm đến nhường này sao!
Huynh ấy muốn nàng phải sống quãng đời còn lại như thế nào đây!
Nước mắt chảy càng lúc càng dữ dội hơn, cùng lúc đó tầm nhìn lại càng thêm nhòe đi, nhưng giọng nói vọng đến tai nàng từ phía trước bậc thềm lại càng lúc càng rõ ràng hơn —
“Cô đối đãi với các ngươi không tệ, cớ sao lại làm ra chuyện tàn ác đến mức này? Có biết chữ trung không, có biết chữ nghĩa không, có biết chữ nhục không? Kẻ phản quốc, sao Cô có thể dung thứ cho các ngươi…”
“Điện hạ.”
Đột nhiên một tiếng gào thét lớn vang lên, giọng the thé như tiếng rên rỉ, chợt cắt ngang giọng nói ôn tồn của người đứng trước thềm.
Không khí xung quanh sau một thoáng im lặng chết chóc đã ẩn hiện những tiếng hít thở dồn dập.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía phát ra âm thanh.
Trần Kim Chiêu lau mặt, cầm thẻ bài bước ra khỏi hàng rồi cất cao giọng nói: “Điện hạ, những tên nịnh thần bán chủ cầu vinh này tội đáng muôn chết! Thần xin đề nghị hãy xử tử hình chúng, nghiêm trị không tha! Thần lại xin đề nghị, tru di tam tộc chúng để làm gương răn đe cho những người khác!”
Tiếng các triều thần hít vào vang lên liên tiếp không ngừng.
Tất cả đều không dám tin mà nhìn chằm chằm vị Thám hoa lang tuấn tú vừa bước ra đề nghị, không thể tin được rằng một người xưa nay vốn im hơi lặng tiếng, trông có vẻ khá mềm yếu trong triều, giờ đây lại có thể ra tay tàn độc với người tri kỷ cũ đến mức như vậy!
Cơ Dần Lễ không nói lời nào, chống đao đứng trước thềm nhìn về phía nàng.
Cách một hàng dài văn võ quần thần, hắn thấy bóng dáng gầy gò đơn độc ấy đang đứng đó như thể hoàn toàn cô độc, miệng nói những lời cay độc, nhưng tấm lưng lại run lên nhè nhẹ, toát ra một sự dũng cảm cô độc của kẻ đã quyết phải đập nồi phá thuyền.
Trần Kim Chiêu có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Nếu là thường ngày, nàng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn tìm một kẽ nứt chui xuống cho xong. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, nàng dường như đã trở nên chai sạn, những ánh mắt dõi theo đó không hề ảnh hưởng đến nàng một chút nào.
“Những tên nịnh thần này đáng bị tế cờ để tăng thêm quân uy!” Nàng cầm thẻ bài đề nghị, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, nâng cao giọng nói: “Nhưng triều đình ta từ trước đến nay có tục lệ không sát sinh vào ngày trăng tròn, e rằng sẽ đụng chạm đến Nguyệt Thần, làm tổn hại đến vận mệnh quốc gia, cho nên thần xin mạo muội thỉnh cầu Điện hạ, tạm hoãn thi hành án. Chi bằng đợi đến khi đại quân khải hoàn, hãy mang chúng ra xử tử để ăn mừng công lao cũng chưa muộn!”
Sau khi lời nói của nàng vừa dứt, toàn bộ quảng trường trước điện rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.
Ánh mắt của bá quan và tướng sĩ vẫn đổ dồn về phía nàng, chỉ là sắc mặt của mỗi người đều đã thay đổi.
Ngay lúc này, trong hàng ngũ quan văn truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Thần, đồng ý.”
Du lang trung nghiến răng, sau nhiều lần do dự cuối cùng cũng bước ra: “Thần, đồng ý.”
Lần lượt lại có thêm vài người bước ra, đó đều là đồng niên với nàng ở Hàn Lâm Viện.
“Thần đẳng, đồng ý.”
Trần Kim Chiêu bấu móng tay vào thẻ bài, cúi gằm mặt cố hết sức kiềm nén nước mắt trong hốc mắt không để nó chảy ra.
Năm ngón tay của Cơ Dần Lễ đang nắm cán đao thả lỏng rồi lại siết chặt, sau vài lần như thế, ánh mắt của hắn rời khỏi bóng dáng gầy gò và quật cường kia.
“Vậy thì tạm hoãn xử lý, tránh phạm vào Thái Âm. Người đâu, kéo chúng xuống Thiên Lao, đợi đến khi tam quân chiến thắng trở về thì sẽ chém đầu thị chúng!”
Hắn nhìn quanh Tam quân, không nói lời giận giữ nhưng vẫn uy nghiêm: “Đúng giờ Ngọ Chính (12 giờ trưa), đại quân sẽ lên đường rời Kinh! Trận chiến này, nhất định phải làm rạng danh quân uy của chúng ta!”
Tiếng hô của tướng sĩ vang lên như sấm sét nổ tung: “Giết! Giết! Giết!”
Sau khi lễ xuất quân kết thúc, tất cả mọi người trên quảng trường đều giải tán.
Bởi vì đại quân sắp khởi hành, nên bá quan cũng không cần thiết phải thượng triều, chỉ cần đến nha môn của mình xử lý công vụ, rồi chờ đưa Tam quân rời Kinh là được.
Thẩm Nghiên tiến lên mấy bước, một tay túm lấy cánh tay của Trần Kim Chiêu: “Ngươi muốn đi đâu?”
Trần Kim Chiêu quay mặt lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
“Ta có việc muốn diện kiến và bẩm báo với Nhiếp Chính Vương Thiên Tuế.”
Nàng sờ vào lệnh bài trong tay áo, vô cùng mừng thầm vì nhờ sự nhạy cảm với thời cuộc, nàng sợ sẽ xảy ra chuyện trong lúc nghị triều, nên luôn mang theo bên mình để phòng ngừa bất trắc. Giờ đây, vật này đã phát huy tác dụng rồi.
Dù sao thì ngay lúc này đang là lúc đại quân sắp khởi hành, Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp kiến quần thần. Có lệnh bài này, nàng liền có thể thông suốt không bị cản trở mà đến Thượng Thư Phòng để diện kiến đối phương.
Thẩm Nghiên nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng huynh ấy thở dài rồi nói: “Kim Chiêu, ngươi cứu không được hắn đâu. Hắn phạm tội chết là tiết lộ quân cơ, quốc pháp khó mà dung thứ, vị Điện hạ kia tuyệt đối sẽ không để hắn có đường sống. Hãy bỏ cuộc đi, việc ngươi mạo hiểm tính mạng để tranh thủ cho hắn được tạm hoãn thi hành án đã là tận nghĩa rồi. Cho nên Kim Chiêu à, ngươi đừng xen vào nữa, đừng tự mình đánh cược cả tính mạng của mình nữa.”
“Không.” Trần Kim Chiêu cười bất đắc dĩ: “Nếu không đi thử thì ta sẽ canh cánh trong lòng cả đời. Nếu quả thực không thành, thì… đó là số mệnh của huynh ấy, không thể trách ta được.”
Lau khô đi ánh lệ trong mắt, nàng vừa nói vừa hơi kiêu hãnh ngẩng cằm lên rồi căm hận nói: “Nếu có thể thành công, ta muốn huynh ấy phải nợ ta cả đời, phải vì ta mà làm trâu làm ngựa!”
Thẩm Nghiên bèn buông nàng ra, giọng nói khô khốc mang theo nhiều hàm ý: “Xin lỗi, việc này ta không giúp được gì.”
“Bạc Giản huynh, việc huynh lúc nãy chịu đứng ra phụ họa, ta đã vô cùng cảm kích rồi.”
Lần này Tương Vương Hoài Nam liên kết với các thế gia cùng nhau làm phản, nàng không biết nhà họ Thẩm có tham gia hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, việc Thẩm Nghiên có thể thoát thân và giữ được mạng sống trong chuyện này, e rằng đã là vô cùng khó khăn rồi.
Trong lòng Thẩm Nghiên cũng chẳng dễ chịu gì, sau khi hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, huynh ấy bèn kể tóm tắt cho nàng nghe chuyện của Lộc Hành Ngọc.
Thật ra Tương Vương Hoài Nam không phải mới nổi dậy làm loạn, mà ngay từ tháng trước đã bí mật khởi binh chiếm đóng Kinh Châu lân cận. Nhà ngoại của Lộc Hành Ngọc là một gia đình giàu có và có thế lực lớn ở Kinh Châu, nên khó tránh khỏi bị nhắm tới.
Người của Tương Vương không chỉ chiếm đoạt tài sản khổng lồ của nhà họ mà còn uy hiếp họ phải gửi thư về Kinh đô, yêu cầu Lộc Hành Ngọc tiết lộ các vấn đề về lương thảo, quân nhu, và các sự vụ khác. Lộc Hành Ngọc bị ép buộc, huynh ấy không thể làm ngơ trước sống chết của ông ngoại nên đành phải thỏa hiệp và làm theo.
Trần Kim Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, tim như hẫng đi nửa nhịp: “Vậy còn ông ngoại huynh ấy…”
Căn cứ vào mức độ yêu thương mà ông ngoại dành cho Lộc Hành Ngọc, nàng không tin rằng ông ngoại huynh ấy sẽ viết bức thư này để đặt huynh ấy vào tình huống nguy hiểm vậy.
“Không có lá thư nào được gửi đến cả, chỉ có một mảnh trâm cài tóc nhuốm máu của ông ngoại hắn. Ngươi biết ông ngoại quan trọng với hắn đến nhường nào, nên Lộc Hành Ngọc căn bản không có lựa chọn thứ hai. Nhưng Lộc Hành Ngọc không biết, ngay từ lúc ông ngoại hắn không chịu đặt bút viết thư, ông đã bị quân đội của thế gia giết hại rồi.”
Huynh ấy ngừng lại một chút, giọng hạ thấp đi rất nhiều: “Cả nhà già trẻ lớn bé, không một ai sống sót.”
Trần Kim Chiêu sững sờ mất một lúc lâu, rồi giơ tay áo lên lau mặt thật mạnh.
“Bạc Giản huynh, thời gian không còn sớm nữa, ta phải tranh thủ đi đến Thượng Thư Phòng để diện kiến và bẩm báo đây.”
Thẩm Nghiên gật đầu: “Bảo trọng.”
“Bảo trọng.”
Nhìn bóng dáng Trần Kim Chiêu vội vã đi xa dần, Thẩm Nghiên rời mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời trên nóc điện.
Tựa như mây đen bao trùm cả thành.
Chỉ với một biến cố trong cung đình, vậy mà vận mệnh của gần một nửa số người đã thay đổi rồi.
Huynh ấy không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một dự cảm không rõ nguyên do rằng các thế gia sẽ không thành công.
Thế nên tại ngã rẽ đó, huynh ấy cuối cùng đã dứt khoát đầu quân cho Nhiếp Chính Vương, đồng thời thuyết phục được em trai của mình, người hiện đang ở Hoài Nam theo cha làm phản cho Tương Vương, để cậu ấy làm nội ứng, bí mật truyền tin, cốt là để lập công chuộc tội, đổi lấy cơ hội sống sót cho thế hệ trẻ của nhà họ Thẩm.
Nhiếp Chính Vương đã hứa với huynh ấy rằng, sẽ phái người đến đón em trai của huynh ấy vào Giang Nam.
Huynh ấy cũng thầm cầu nguyện, chỉ mong em trai của mình có thể thuận lợi rời khỏi Hoài Nam và thoát khỏi vòng nguy hiểm.