Thám Hoa – Chương 85

Chương 85

Trần Kim Chiêu cầm lệnh bài, một mạch đi thẳng đến Thượng Thư Phòng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Cung giám vội vã tiến vào điện bẩm báo, nàng thu lại lệnh bài, hai tay cầm thẻ bài và cúi đầu cung kính đứng đợi trước điện. Bên trong Thượng Thư Phòng, Cơ Dần Lễ và Công Tôn Hoàn đang vây quanh sa bàn, bàn bạc về việc bố trí cuối cùng để đối phó với Tương Vương. Lưu Thuận đứng đợi ở một nơi cách đó khá xa, sau khi nghe cung giám bẩm báo xong, liền ghé tai thì thầm nhanh hai câu. Chờ cung giám vội vã rời khỏi điện, ông vẫn đứng yên chờ đợi, cho đến khi hai người bên cạnh sa bàn bàn bạc xong việc, thì ông mới tranh thủ tiến lên bẩm báo chuyện này.

Cơ Dần Lễ dường như không nghe thấy, hắn quay sang Công Tôn Hoàn cười nói: “Văn Hựu, lần này khanh đi theo cũng không sao.”

Lưu Thuận cúi người hành lễ rồi lặng lẽ lui về chỗ cũ.

Công Tôn Hoàn nghe vậy, liền cảm thấy do dự và dằn vặt không thôi.

Y đương nhiên là muốn đi theo Điện hạ để tận mắt chứng kiến trận chiến này, nhưng lại không yên lòng về tình hình trong Kinh thành, chỉ sợ rằng một khi họ đi khỏi, những kẻ tiểu nhân kia sẽ nhân cơ hội gây rối mà thôi.

Dường như biết được sự do dự của y, Cơ Dần Lễ bèn an ủi: “Kinh thành đã có người ở lại trấn giữ, sẽ không xảy ra đại loạn đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, Kinh đô này chúng ta đã đánh chiếm được một lần thì cũng sẽ đánh chiếm được lần thứ hai thôi.”

Ngừng lại một chút, hắn thở dài nói: “Ta vừa nhận được mật báo, Giang Mạc đã bị ám sát ở Giang Nam, lúc đó do không kịp trốn thoát nên bị trúng một mũi tên vào lưng. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, hiện tại tính mạng của hắn không sao, đã được ám vệ chuyển đến nơi an toàn để dưỡng thương rồi.”

Sắc mặt của Công Tôn Hoàn lập tức thay đổi, y không thể nào giữ được vẻ điềm tĩnh như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát như ngày thường nữa.

Cơ Dần Lễ vỗ vai Công Tôn Hoàn rồi an ủi: “Lần nam tiến này, ta sẽ mang theo nhiều thái y giỏi chữa trị ngoại thương, tuyệt đối không để lại di chứng đối với vết thương của hắn. Ngươi có lẽ còn chưa biết, Giang Mạc đã lập đại công, không chỉ thu thập được bảy phần chứng cứ sắt đá, mà còn có được danh sách đầy đủ, vượt xa kỳ vọng của ta! Chờ chúng ta xuống phía nam, ta sẽ đích thân viết chiếu thư phong tước Hầu cho hắn.”

Công Tôn Hoàn hoàn toàn không ngờ tới, lập tức kinh ngạc nói: “Điện hạ, sao có thể trọng thưởng như vậy được! Thằng bé còn trẻ như vậy…”

“Công lao không phân biệt tuổi tác.” Cơ Dần Lễ giơ tay lên: “Văn Hựu, đi cùng ta xuống phía nam lần này đi. Ta sợ rằng nếu ngươi không đi tận mắt chứng kiến, cho dù có ở lại Kinh thành, thì ngươi cũng sẽ đứng ngồi không yên.”

Công Tôn Hoàn không còn chần chừ nữa, y cáo lui rồi vội vàng rời khỏi điện.

Việc hành quân sắp tới gần, y phải nhanh chóng quay về phủ chuẩn bị, chủ yếu là thu xếp một ít đồ đạc gửi cho Giang Mạc.

Bên ngoài điện, Trần Kim Chiêu đã từ chối đề nghị của cung giám về việc vào sảnh phụ ngồi chờ, mà cứ đứng đợi ở bên ngoài. Thời gian trôi qua, mặc dù trên mặt nàng không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Nàng rất sợ đối phương sẽ không chịu gặp mình.

Đúng lúc nàng đang bất an lo lắng thì cửa điện mở ra, một người từ bên trong vội vã bước ra. Nhìn kỹ lại người đó, nàng vội vàng cúi người định hành lễ, nhưng không ngờ đối phương đã lướt qua nàng nhanh như một cơn gió, leo lên cỗ xe ngựa đang đậu bên ngoài điện, liên tục thúc giục phu xe đánh xe lao thẳng về phía ngoài cung.

Lúc này Lưu Thuận cũng đã ra khỏi điện, hướng vào bên trong điện ra hiệu: “Điện hạ mời Đại nhân vào.”

Trần Kim Chiêu nắm chặt chiếc thẻ bài trong tay, nàng bình tĩnh lại rồi cắn răng nhấc chân bước vào điện.

Các cung nhân trong điện đã lặng lẽ lui ra ngoài. Khi nàng bước lại gần phía sa bàn, hai cánh cửa điện phía sau nàng đã bị ai đó từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại.

Bốn phía cửa ra vào và cửa sổ của đại điện đều đóng chặt, bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ bị khuếch đại lên vô số lần.

Người đứng trước sa bàn một tay chống mép bàn, đang cầm lá cờ nhỏ cúi người đánh dấu công và thủ trên các thành trì và cửa ải. Tiếng bước chân nhỏ dần đến gần, nhưng hắn dường như không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn vào sự bố trí binh lực trên sa bàn. Cùng với động tác giơ tay lên của hắn, đầu thú trên miếng vai của bộ áo giáp đen như đang toả ra ánh sáng lạnh lẽo.

“Thần bái kiến Điện hạ.”

“Ngươi đến làm gì?” Hắn không ngước mắt lên mà chỉ thờ ơ hỏi một câu: “Nếu đến để cầu xin cho kẻ phản quốc kia thì ngươi có thể ra ngoài rồi.”

Lòng Trần Kim Chiêu lạnh đi một nửa. Giữa tháng Tám mà sống lưng nàng lại dâng lên một luồng khí lạnh.

Nàng siết chặt thẻ bài trong tay, buộc mình phải bình tĩnh lại, cố đè nén mọi bất an trong lòng. Đứng cách đối phương vài bước chân, nàng cúi đầu hành lễ nhưng vẫn nghiến răng nói: “Thần lần này đến bái kiến quả thực là để cầu xin cho Lộc Hành Ngọc…”

“Quốc pháp khó mà dung thứ, chuyện này không có chỗ để thương thảo, ngươi ra ngoài đi.”

Lá cờ nhỏ được ném xuống con sông trên sa bàn, hắn đứng thẳng người dậy và bước về phía cửa sổ. Trần Kim Chiêu cũng vội vàng đứng thẳng người và nhanh chóng theo sát phía sau.

“Điện hạ, xin hãy nghe thần nói hết lời! Thần cũng là quan chức triều đình, đương nhiên biết rõ quốc pháp không thể dễ dàng tha thứ, nhưng Lộc Hành Ngọc có tình cảnh đáng thông cảm, mong Điện hạ nghĩ đến cảnh nhà tan cửa nát của huynh ấy mà ban ơn ngoài vòng pháp luật!”

“Pháp luật không dung thứ cho tình riêng. Bất kể là ai, phàm là kẻ dính líu đến tội mưu phản thì đều không được xá miễn.”

“Lời Điện hạ nói rất đúng, kẻ gian thần phản quốc, không diệt trừ thì khó dung thứ với lẽ trời! Xứng đáng bị tru di cửu tộc để chỉnh đốn triều cương! Vừa nãy là thần trình bày sai, không phải là khẩn cầu Điện hạ làm trái pháp luật vì tình riêng, khai ân ngoài vòng pháp luật, mà là muốn dùng lợi ích để đổi lấy, mong đổi mạng sống cho huynh ấy!”

Bước chân của người đi trước chợt dừng lại cách cửa sổ hơn mười bước chân.

Trần Kim Chiêu cũng dừng bước theo, vội vàng cầm hốt cúi người lần nữa, “Điện hạ, xin hãy nghe thần nói một lời, quốc gia đang trong lúc cần dùng người, thay vì giết huynh ấy làm lãng phí tài năng, sao không giữ lại để huynh ấy lập công chuộc tội, báo đáp ân đức của Vương thượng? Thần xin lấy chiếc mũ quan của mình để bảo đảm, sau việc này, huynh ấy và các thế gia chắc chắn sẽ không đội trời chung, điều này hoàn toàn phù hợp với chính sách mà Điện hạ muốn thực hiện, và có thể trở thành mũi tên tiên phong của Điện hạ!”

Trong lúc bước đi, tiếng va chạm lanh canh của áo giáp lại vang lên. Người phía trước dừng lại ngay trước cửa sổ, dùng một tay đẩy mạnh cánh cửa sổ hình rẻ quạt ra.

Gió thu bên ngoài thổi vào mang theo cảm giác mát mẻ, nhưng lại không thể thổi tan sự lo lắng đang cháy bỏng trong lòng Trần Kim Chiêu.

Nàng lại vội vã bước tới rồi cúi mình vái sâu: “Sau này thần cũng nguyện ý dốc lòng trung thành với Điện hạ, chỉ lấy Điện hạ làm người dẫn đầu, thay Điện hạ hiến kế sách.”

Dường như nghe được một chuyện rất buồn cười, hắn bật cười rồi nghiêng đầu nhìn sang.

“Ngươi nói xem.”

“Thần nghĩ rằng, Điện hạ dẹp yên loạn Bát Vương, định an Kinh đô, công lao trùm khắp thiên hạ, lẽ ra nên kế thừa đại thống. Tuy thần ngu dốt nhưng cũng nguyện dốc sức vì Điện hạ, phò tá Điện hạ ngồi lên vị trí tối cao của Thiên tử!”

Trần Kim Chiêu nắm chặt chiếc thẻ bài, cụp mắt nhìn xuống các vân đá kim ngọc lát sàn: “Hiện nay uy đức của Điện hạ đã rất lớn, chỉ thiếu thiên thời và nhân hòa. Vi thần tuy bất tài, nhưng cũng có một kế sách vụng về nguyện dâng lên Điện hạ.”

Cơ Dần Lễ im lặng nhìn nàng.

Nàng vẫn cúi thấp đầu tiếp tục nói: “Vị vua nhỏ tuổi có thể cai trị triều đình, tất cả đều nhờ sức lực to lớn của Điện hạ phò trợ. Điện hạ vừa là Hoàng thúc, lại vừa gánh vác trọng trách được giao phó khi Hoàng đế băng hà, tình cảm với Thánh thượng vô cùng sâu nặng. Thần mạn phép nghĩ rằng, Điện hạ có thể được phong là Hoàng Phụ Nhiếp Chính Vương.”

Đến ngày vị vua nhỏ tuổi thoái vị, thì việc hắn lên ngôi Hoàng đế sẽ danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều.

Điều nàng còn chưa nói ra là: Vì Tương Vương đã tuyên bố cáo thị khắp thiên hạ, nên mọi người trên đời đều biết chuyện chị dâu và em chồng lén lút thông gian với nhau, vậy thì tại sao hắn không biến chuyện đó thành sự thật, chuyển từ tối thành sáng, để Thái hậu gả cho hắn? Cứ như thế, ngày sau hắn đăng cơ sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận.

Còn về việc làm thế nào để vãn hồi danh tiếng, nàng tin rằng bên cạnh hắn không thiếu người có thể hiến mưu hiến kế cho việc này.

Ví dụ như nàng cũng có một kế sách: Hoặc có thể để Bình Đế đóng vai kẻ ác, dựng nên một vở kịch “cướp đoạt tình yêu” để kể với dân chúng thiên hạ. Kế sách tuy thô thiển, nhưng vẫn có thể cứu vãn phần nào danh tiếng cho hắn trong dân gian.

Mặc dù lời nói của nàng chỉ mới nói được một nửa, nhưng người nghe làm sao lại không thể hiểu được ý sâu xa ngay từ lời nói đó?

Cơ Dần Lễ cười nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại toát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ, luồng uy lực đó dường như muốn đè sống lưng của nàng phải cong xuống vài phần.

“Quả là một kế sách hay. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã khác xưa, ngươi cũng thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.”

Hắn cười khinh bỉ một tiếng, giơ tay lên lên chỉ vào nàng rồi nói: “Ngươi cứ làm một vị quan lại chính trực của ngươi đi, mưu kế hiểm độc không hợp với ngươi đâu. ” Nụ cười trên mặt từ từ tắt đi, đôi mắt phượng đen láy không hề có chút hơi ấm nào: “Huống hồ ta cũng không thiếu con trai.”

Nói xong, hắn quay đầu đi rồi sải bước nhanh về phía ngự án. Từng bước chân của hắn đầy uy lực, đi kèm với tiếng giáp trụ va chạm vào nhau, âm thanh sắc bén và lạnh lẽo đó như đánh mạnh vào dây cung căng thẳng trong lòng nàng.

Cảm nhận được dường như có cả sự tức giận chứa đựng trong những âm thanh đó, lúc này Trần Kim Chiêu mới chợt bàng hoàng nhận ra, có lẽ những lời nàng vừa nói không đúng, nên đã khiến đối phương không vui và nổi giận rồi.

Lưng nàng đổ mồ hôi lạnh. Không kịp nghĩ đến nguyên nhân cụ thể, nàng vội vã nắm chặt chiếc thẻ bài rồi đứng thẳng người lên và đuổi theo.

Không dám nhắc lại chủ đề vừa rồi, nàng vội vàng chữa lời: “Điện hạ, các thế gia trong thiên hạ đang độc chiếm mạch máu kinh tế của quốc gia, chủ yếu là dựa vào ruộng đất và ngành dệt may. Thần còn có thêm hai kế sách nữa, có lẽ sẽ giải được nỗi lo của Điện hạ!”

Nàng biết rằng sau khi việc thu thuế ở Giang Nam không thể tiến hành bình thường, ngân khố quốc gia năm nay đã rơi vào tình trạng trống rỗng. Số bạc cần dùng cho việc cứu trợ thiên tai, đánh giặc, v.v., đều phải do vùng Tây Bắc bù đắp ngược trở lại. Nhưng thiên hạ rộng lớn biết bao, chỉ một nơi bù đắp cho cả chín châu, thì sớm muộn gì Tây Bắc cũng sẽ bị kéo theo mà suy kiệt nặng nề.

Trên lĩnh vực kinh tế, để đấu tranh với các thế gia trong thiên hạ là một nhiệm vụ nặng nề và con đường còn rất dài.

Nhưng nếu có thể “rút củi đáy nồi”, đánh mạnh và chính xác vào hai lĩnh vực ruộng đất và dệt may, có lẽ sẽ trực tiếp đánh trúng điểm mấu chốt và phá vỡ sự độc quyền kinh tế của các thế gia.

Trước hết nàng đề cập đến ngành dệt may, đưa ra ý kiến rằng có lẽ nên cải tiến máy dệt để phá vỡ sự độc quyền về kỹ thuật của các thế gia. Mặc dù nàng chưa từng nghiên cứu về máy dệt và tạm thời cũng không có kế sách cải tiến cụ thể nào, nhưng điều đó không cản trở nàng đưa ra chiến lược này.

Ở triều đại này, vải vóc có thể được sử dụng tương đương với tiền bạc. Chỉ cần có loại máy dệt kiểu mới với năng suất cao hơn ra đời, quan phủ sẽ có thể giảm chi phí, tăng sản lượng, từ đó tăng khả năng cạnh tranh với các thế gia, và tiếp theo là tăng cường kiểm soát ngành dệt may.

Cơ Dần Lễ im lặng lắng nghe mà không bày tỏ thái độ, hắn chỉ rót đầy chén trà nguội trên bàn rồi bưng lên uống cạn.

“Thần từng nghe nói, ở vùng Lĩnh Nam đã có người nghiên cứu ra máy dệt dùng sức nước, nhưng không rõ là do vấn đề năng suất, hiệu quả hay bị người khác ngăn cản, mà nó đã không được phổ biến ở phía Nam và nhanh chóng biến mất không dấu vết. Thần xin thỉnh mệnh được phụ trách điều tra việc này, may ra có thể tìm được một vài manh mối, để chế tạo lại loại máy dệt kiểu mới!”

Nàng lại tiếp tục nói về những cơ hội mà loại máy dệt kiểu mới sẽ mang lại cho quốc gia, rằng nó sẽ phá vỡ cán cân ngành công nghiệp vững chắc của các thế gia, mang lại cơ hội để quan phủ nắm lấy.

Sau khi nói xong về lĩnh vực dệt may, nàng dừng lại một chút mà chưa nói tiếp về chuyện ruộng đất.

Hiện tại quốc gia đang thực hiện chính sách thu thuế trên đầu người, điều này tạo ra quá nhiều kẽ hở cho các thế gia lợi dụng. Đặc biệt là trong những năm xảy ra thiên tai, khi người dân không còn khả năng nộp thuế, các thế gia liền có thể dùng giá rẻ thu mua ruộng đất, ngang nhiên khoanh vùng chiếm đất. Mà chính sách không cấm việc sáp nhập và mua bán đất đai của quốc gia càng làm gia tăng sự tập trung đất đai vào tay các thế gia.

Muốn phá vỡ cục diện này, chỉ có thể bắt đầu từ việc thay đổi chính sách.

Dựa theo một số tài liệu lịch sử mà nàng từng xem ở kiếp trước, nàng hoàn toàn có thể đề xuất chính sách “gộp thuế đầu người vào thuế ruộng đất” và “quan lại và sĩ phu đều phải nộp thuế ruộng đất như nhau”, nhưng điều mấu chốt là, nàng không biết có nên đề xuất hay không.

Lý do thứ nhất là vì hiện nay quốc gia đang chưa ổn định, không nên tiến hành chính sách mới.

Lý do thứ hai là vì chính sách mới sẽ trực tiếp nhổ tận gốc nền móng của các thế gia, và nàng cũng sợ chết.

Cơ Dần Lễ liếc nhìn người đang cụp mắt cắn môi im lặng, hắn chỉ nói qua loa: “Nói xong thì ra ngoài đi.”

Từ giọng điệu của hắn, Trần Kim Chiêu vẫn không nghe ra được có chút nhượng bộ nào.

Cả trái tim nàng đều chìm xuống đáy vực sâu. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng nàng quyết định mở lời. Đã đi đến bước này rồi, bảo nàng từ bỏ ngay lúc này thì nàng không cam tâm. Nàng cũng tự nhủ rằng mình chỉ đưa ra một lời đề nghị mà thôi, việc đối phương có chấp nhận hay không là chuyện khác, và cho dù có thực hiện chính sách mới, thì có lẽ cũng phải đợi sau khi quốc gia đã ổn định được một thời gian dài thì mới có thể thực hiện.

Hơn nữa nàng cũng chưa chính thức viết tấu chương trình lên.

“Điện hạ, thần mạn phép suy nghĩ rằng, chính sách đánh thuế trên đầu người đối với ruộng đất của triều đại ta có chỗ sơ hở, hoặc có thể thực hiện chính sách mới…”

Lời còn chưa dứt, nàng chỉ thấy trời đất quay cuồng, chiếc thẻ bài trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

“Câm miệng cho Cô.” Lòng bàn tay của hắn siết chặt lấy cổ nàng, Cơ Dần Lễ cúi người nhìn xuống, ánh toả ra một cơn thịnh nộ “Ngươi có biết không, từ xưa đến nay, kẻ đầu tiên đề xướng biện pháp đều bị dùng để tế trời. Trần Kim Chiêu, ngươi thật sự dám nói ra!”

Trần Kim Chiêu ngước nhìn gương mặt lạnh lùng sắc bén của hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt u ám, giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự tức giận: “Cô không phải đã bảo ngươi tránh xa ra sao, sao ngươi còn dám sán lại gần? Có phải ngươi đang đánh cược rằng Cô không dám làm tới cùng với ngươi không?”

Lực ở lòng bàn tay của hắn chợt siết chặt rồi lại nới lỏng ra một chút, nhìn thấy dáng vẻ thở dốc gấp gáp của đối phương, ánh mắt hắn trở nên u ám. Nhìn nàng một lúc lâu, lực tay của hắn mới từ từ nới lỏng ra dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương. Thấy nàng vừa thoát khỏi sự khống chế liền vội vã lùi gấp về phía cạnh bàn, hắn cười khinh bỉ một tiếng rồi lại rót thêm một chén trà nguội uống cạn.

“Điện hạ…”

“Câm miệng, rồi cút đi cho Cô.” Hành động bưng chén trà hơi dừng lại, thấy đối phương vẫn thất thần đứng nguyên tại chỗ không chịu rời đi, hắn mới bình thản hỏi: “Từ xưa đã có tục ‘chiêu đãi binh sĩ’ trước khi xuất binh, ngươi ở lại đây là muốn chiêu đãi Cô sao?”

Sắc mặt của Trần Kim Chiêu thay đổi liên tục, nàng nhắm mắt lại, sau cùng vẫn đưa tay lên.

“Điện hạ, người rời điện khi nào vậy? Trong nhà thần có một vật, muốn dâng lên Điện hạ.”

“Vật gì.”

“Vật của Bình Đế.”

Cơ Dần Lễ chợt quay phắt đầu lại. Khoảnh khắc này, ánh mắt lạnh băng và ánh sáng lạnh lẽo của áo giáp, đều chiếu thẳng về phía nàng.

Trần Kim Chiêu cắn răng chịu đựng, cụp mắt cam chịu áp lực toả ra từ trên người của đối phương.

Hắn uống cạn chén trà nguội lạnh, sau đó đặt mạnh chén trà lên bàn.

“Ta đợi ngươi nửa canh giờ.” Trong giọng điệu bình tĩnh của hắn dường như đang ẩn chứa một cơn sóng ngầm dữ dội. “Trần Kim Chiêu, trong vòng nửa canh giờ, hãy mang theo vật đó đến gặp ta.”

Chương sau

One thought on “Thám Hoa – Chương 85

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *