Chương 86
Trần Kim Chiêu vừa ra khỏi điện, ngay lập tức cúi mình lạy tạ Lưu Thuận đang ở ngoài điện.
“Đại giám cứu tôi!”
Lưu Thuận sợ đến mất hồn vía, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.
“Ngài, ngài, ý của ngài à…”
“Đại giám, xin hãy cho ta mượn một con ngựa! Ta đang vô cùng gấp gáp muốn về nhà lấy vật đó để dâng lên Điện hạ!”
Lưu Thuận đấm mạnh vào ngực ho sù sụ. Câu nói dồn dập của đối phương suýt nữa thì dọa chết ông rồi.
Vừa thấy dáng vẻ như đang chạy trốn của đối phương, lại vừa ra đã chạy đến cầu cứu ông, điều đó khiến ông sợ hãi đến mức suýt nữa đã nghĩ rằng đối phương vì bệnh nguy kịch mà vái tứ phương, muốn cầu xin ông – một tên nô tài có gan to bằng trời, ra mặt làm chủ thay cho Nhiếp Chính Vương.
Thật sự là suýt nữa dọa ông sợ đến mức bỏ chạy ngay tại chỗ!
“Không được, không được, ngài mau đứng dậy đi.” Ông không kịp lau mồ hôi trên trán, vội vàng tiến đến đỡ rồi lộ ra vẻ mặt có chút khó xử: “Nhưng mà, trong cung không được cưỡi ngựa…”
Trần Kim Chiêu lập tức rút lệnh bài ra.
Lưu Thuận vừa nhìn thấy, liền biết là không có vấn đề gì nữa.
“Ngài có cần nô tài chuẩn bị cho một cỗ xe ngựa không?”
“Cảm ơn Đại giám đã thông cảm, nhưng không cần đâu, cho ta một con ngựa là được rồi.”
Xe ngựa quá chậm, nàng sợ thời gian không kịp.
Không lâu sau, một viên thái giám dẫn đến một con tuấn mã cao lớn với bờm đen bóng.
Trần Kim Chiêu cảm ơn xong ngay lập tức leo lên lưng ngựa, rồi quất roi một cái, cưỡi ngựa phóng ra khỏi cung.
Lưu Thuận nhìn theo bóng lưng cứng đờ phóng nhanh rời đi trên lưng ngựa, ông hít một hơi lạnh vì nhức răng. Lúc này ông mới sực nhớ ra rằng, hình như đối phương không hề giỏi cưỡi ngựa.
Ông vội vàng gọi hai thái giám khỏe mạnh đến, và ra lệnh cho họ cũng nhanh chóng cưỡi ngựa đi theo phía sau.
Đến khi Trần Kim Chiêu cuối cùng cũng cưỡi ngựa về đến ngõ Vĩnh Ninh, nàng đã mệt đến mức mồ hôi chảy đầm đìa khắp đầu.
Buộc con ngựa qua loa ở phía trước sân, nàng xông vào sân còn không kịp chào hỏi ai mà tự mình lao thẳng vào phòng chứa đồ, lật tung hòm rương tìm ra một cái cuốc còn khá sắc bén, rồi vác nó đi thẳng về phía góc sân phía Tây.
“Kim Chiêu! Kim Chiêu, con đang làm gì vậy?”
Mẹ Trần thấy nàng đột ngột về nhà vào giờ này vốn đã kinh ngạc, giờ lại thấy đối phương vác cuốc chạy nhanh như vậy, bà không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Không có gì đâu ạ!” Trần Kim Chiêu không hề quay đầu lại, chỉ lớn tiếng dặn dò: “Mẹ, người về phòng đi! Cũng đừng cho Trĩ Ngư và bọn trẻ ra ngoài. Mặc kệ con đang làm gì, mọi người cứ ở trong phòng là được, không được nhìn, cũng không được nghe!”
Sắc mặt của mẹ Trần thay đổi, những lời nói quen thuộc này khiến ký ức của bà ùa về, đột ngột nhớ lại một chuyện xảy ra vào cuối thu năm Thái Sơ thứ chín.
Sau khi trở về, nàng cũng lục lọi trong phòng một lúc lâu, rồi cũng giống như bây giờ, dặn dò mọi người đóng chặt cửa phòng lại, không được nhìn, không được nghe, thậm chí không được hỏi nàng đã làm gì.
Và sáng sớm ngày hôm sau, khắp nơi truyền đến tin tức Hoàng đế trong cung băng hà.
Mẹ Trần tỉnh táo lại, bà ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, sau khi xoa dịu vài cái, bà liền dứt khoát “sầm” một tiếng đóng chặt cửa phòng lại, chặn lại ánh mắt tò mò của Trĩ Ngư và những người khác.
“Nghe lời Kim Chiêu nói đi, đừng có nhìn, tất cả mau làm việc riêng của mình đi!”
Trần Kim Chiêu đi đến góc Tây Nam của sân, sau khi ước chừng phương hướng xong, liền giơ cuốc lên đào lớp gạch đá xanh trước. Sau khi di chuyển mấy viên gạch đá xanh ra xa, nàng tiếp tục đào đất mà không dám ngừng nghỉ một giây nào. Chỉ khi cánh tay mỏi nhừ đến mức không thể nhấc lên được nữa, nàng mới chịu nghỉ một lát, rồi lại vừa mắng Lộc Hành Ngọc vừa dùng sức đào tiếp. Cùng với thời gian trôi qua, đất và đá đào lên chất thành một gò đất xung quanh nàng.
Cho đến khi đào sâu năm thước, lưỡi cuốc chạm vào một vật cứng bằng gỗ, nàng mới vứt cuốc xuống, như người kiệt sức mà thả mình ngồi phịch xuống hố đất. Nàng cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu, sau khi hồi sức một chút liền vội vàng cào lớp đất xung quanh vật cứng, cho đến khi dốc hết sức lực kéo chiếc hộp gỗ lê hoa hình vuông đó lên được.
(5 thước = khoảng 1,67 mét.)
Ôm chiếc hộp trèo ra khỏi hố đất, nàng nhấc cánh tay đau nhức lên, lau đi lau lại đôi bàn tay dính bùn đất vào quần áo một cách qua loa, rồi mới cẩn thận mở nắp hộp ra.
Theo năm tháng trôi qua, những đường vân trên chiếc hộp gỗ lê hoa đã mờ đi không rõ ràng, nhưng vật bên trong lại được bảo quản hoàn hảo. Gạt bỏ từng lớp vải dầu, rồi bóc tiếp từng lớp giấy dầu, cuối cùng một cuộn lụa màu vàng tươi hiện rõ trong mắt nàng.
Trong khoảnh khắc này, ký ức ùa về như thủy triều tuôn trào vào tâm trí nàng.
Cho đến tận lúc này, nàng vẫn không hiểu vì sao đêm trước khi Bình Đế lâm chung lại bí mật triệu nàng vào cung, và vì sao lại vô cớ ban cho nàng cái gọi là thánh chỉ bảo mệnh đó.
Nàng vẫn còn nhớ lúc ấy Bình Đế đã kiệt sức, bàn tay xanh xao gầy gò đưa ra khỏi màn trướng màu vàng tươi, cuộn lụa vàng trong tay nhắm thẳng vào nàng.
“Cầm lấy đi.” Người nói đã thoi thóp nhưng vẫn không mất đi vẻ hiền từ: “Ngày sau giao cho Tân Đế, có lẽ sẽ bảo toàn được tính mạng cho ngươi.”
Để lại cho nàng câu nói khó hiểu đó, Người thậm chí còn không nói thêm điều gì khác, mà trực tiếp sai người bí mật đưa nàng ra khỏi cung.
Kể từ đêm đó trở đi, suốt một thời gian dài nàng luôn sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ.
Nàng thật sự không hiểu, nàng có đức hạnh và năng lực gì mà được Bình Đế coi trọng đến thế?
Kể từ năm Thái Sơ thứ bảy vào triều nhậm chức, cho đến khi Bình Đế băng hà vào năm Thái Sơ thứ chín, trong suốt hơn hai năm, nàng không hề cảm thấy Bình Đế có ý ưu ái mình chút nào. Thậm chí sự tiếp xúc giữa hai người cũng rất ít ỏi. Là một tiểu quan thấp kém, nàng còn không có tư cách vào triều, càng không thể nói đến việc trực tiếp diện kiến Thánh giá. Cùng lắm chỉ là vào dịp lễ tết, nàng cùng các vị bá quan văn võ quỳ xuống dập đầu lạy Người mà thôi.
Trong suốt hai năm làm quan ấy, bất kể là về thành tích chính trị hay xét về tình nghĩa quân thần, nàng đều không cảm thấy mình có điểm nào xứng đáng được Người coi trọng đến mức, vào lúc lâm chung lại đơn độc trao cho nàng thánh chỉ bảo mệnh đó.
Trong lúc nghĩ mãi không ra, nàng thậm chí còn nghi ngờ người đã đưa nhầm, hoặc thậm chí nghi ngờ tính xác thực của cái gọi là thánh chỉ bảo mệnh đó. Nàng sợ trong đó ẩn chứa một âm mưu mà nàng không hề hay biết, sợ đạo thánh chỉ này không phải là bảo mệnh mà là đòi mạng nàng.
Trước đây nàng cũng từng có ý định mở thánh chỉ ra xem một chút, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị nàng gạt bỏ. Thánh chỉ được niêm phong bằng sơn đỏ, trên đó có những đường vân đặc biệt, một khi mở ra sẽ rất khó phục hồi. Một khi nàng đã động đến lớp sơn son này, đó chính là phạm vào cấm kỵ của Hoàng gia, sau này thánh chỉ được công bố, hành động thách thức hoàng quyền của nàng chắc chắn sẽ rước lấy họa sát thân.
Trần Kim Chiêu nhìn cuộn lụa màu vàng tươi đó với vẻ mặt phức tạp.
Nàng vốn nghĩ cuộn lụa này sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất, không ngờ rằng lại có ngày nó thật sự được công bố.
Bởi vì theo nàng thấy, Tân Đế mà Bình Đế nói đến chính là Thái tử tiền nhiệm.
Kể từ sau khi Thái tử qua đời, nàng đã cảm thấy cuộn thánh chỉ này hẳn là không còn tác dụng lớn nữa.
Chỉ là trong thâm tâm vẫn còn giữ lại một chút may mắn. Có lẽ nào, có lẽ bên trong ẩn chứa thông tin hữu ích cho người nắm quyền, đủ để sánh với thẻ miễn tội của Hoàng gia trong việc bảo toàn tính mạng.
Mặc dù mỗi khi có suy nghĩ này, trong đầu nàng luôn xuất hiện một câu cảnh tỉnh: Sao không nghĩ lại xem, ngươi có đức hạnh và năng lực gì mà đáng để Bình Đế vào lúc lâm chung phải tốn công tốn sức mưu tính cho ngươi như ậy?
Nhưng khi con người đã hết đường xoay xở, thì cũng chỉ còn lại con đường cuối cùng này mà thôi. Dù cho biết con đường này có thể không hề bình yên như nàng nghĩ.
Gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, nàng nhặt tấm vải dầu sạch sẽ ở lớp bên trong, bọc cuộn lụa lại rồi nhét vào ngực, sau đó đứng dậy đi về phía nhà chính và gọi mở cửa.
Trở lại phòng phụ, nàng lục tìm dưới đáy hòm ra hai cuốn sách bàn về chính sự, nhét cả hai vào lòng rồi lao ra khỏi nhà. Những cuốn sách này là kế sách đổi mới mà nàng đã dày công nghiên tỉ mỉ, chắt lọc tinh hoa, và suy xét kỹ lưỡng trong suốt những năm làm quan, nhằm giải quyết những thói hư tật xấu tích tụ của triều đình. Nếu là thời Bình Đế, nàng chắc chắn sẽ không dám công bố, bởi vì lúc đó quan trường đen tối không thấy ánh sáng, nhưng nay Nhiếp Chính Vương lâm triều, nàng nhận thấy được khí phách áp đảo quần thần và hành động trọng dụng nhân tài của ngài ấy, nên mới dám đưa kế sách này dâng lên.
Đương nhiên, lần này chủ yếu cũng là vì sợ Bình Đế hãm hại mình, nên nàng buộc phải chuẩn bị hai phương án khác nhau.
Lỡ như thánh chỉ kia quả thực không phải là bảo mệnh mà là đòi mạng, thì ít nhất cũng khiến vị trong cung kia nể mặt sách lược mà đừng nổi giận chém đầu nàng ngay tại chỗ.
Ôm chặt sách lược và thánh chỉ trong tay, nàng lên ngựa quất roi rồi thẳng tiến vào cung.
Bên ngoài Thượng Thư Phòng, Lưu Thuận đứng đợi ở cửa điện và ngóng trông về phương xa.
Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa, ông lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng nhìn theo thì thấy trên đường cái trong cung có một người đang cưỡi ngựa, lảo đảo nghiêng ngả phóng đến.
Con ngựa dừng lại trước Thượng Thư Phòng, nó hít một hơi mạnh và phì ra một tiếng to.
Trần Kim Chiêu trượt khỏi lưng ngựa, loạng choạng vịn vào cột rồi cúi người nôn khan.
Con ngựa này quá cứng đầu, có lẽ vì chê nàng cưỡi ngựa không đúng cách, nên suốt đường đi cứ cố tình giẫm vào ổ gà rồi lại nhảy lên thật mạnh, suýt chút nữa là làm nàng ói mật xanh mật vàng ra rồi.
“Điện hạ đâu, Điện hạ có ở đó không?”
Nghỉ ngơi một chút để lấy sức, nàng vội vàng túm lấy Lưu Thuận hỏi ngay.
Lúc này mũ ngọc đen trên đầu nàng đã nghiêng lệch, tóc tai rối bời, quan bào dính đầy bùn đất, trên mặt cũng dính bùn ướt, cả người toát ra vẻ thảm hại và chật vật.
Lưu Thuận mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc, không hiểu nàng đã đi làm gì.
“Điện hạ vẫn ở trong đó.” Ông ấy nhanh chóng hoàn hồn lại, vội vã ra hiệu về phía trong điện: “Ngài cứ trực tiếp đi vào là được.”
Trần Kim Chiêu cảm ơn ông, rồi ôm chặt vật trong lòng và hấp tấp bước vào điện.
Người đang ở trước Ngự tiền trong điện ngẩng đầu nhìn lên, cứ ngỡ là nhìn thấy một con mèo vừa lăn lộn từ đống bùn đất trở về. Chỉ thấy búi tóc nghiêng lệch lại còn dính cỏ khô, quan bào toàn thân nhàu nát và bẩn thỉu không còn ra hình dạng gì, nhất là phần gấu áo, mỗi bước đi còn làm rơi vãi vụn bùn xuống, vô cùng nổi bật trên nền gạch lát vàng ngọc phản chiếu ánh sáng.
Thế nhưng đối phương lại hoàn toàn không hay biết, bước chân vội vã lao nhanh về phía hắn, trên má còn vương mấy vết bùn lấm lem, những sợi tóc rối bời xõa bên gò má khẽ rung theo hơi thở của nàng, trông vừa thảm hại lại vừa buồn cười.
Trần Kim Chiêu chạy nhanh đến trước Ngự tiền rồi dừng lại, cúi người hành lễ, sau đó vội vàng lấy từ trong lòng ra một cuộn vải dầu, mở từng lớp ra, rồi cẩn thận dâng vật bên trong lên.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ rời khỏi khuôn mặt của nàng, rồi hắn vươn tay cầm lấy cuộn thánh chỉ kia.
Cuộn lụa vàng tươi nhìn qua đã lâu năm, màu sắc hơi cũ kỹ, dây tơ lụa buộc quanh cũng đã phai màu, nhưng tổng thể vẫn được bảo quản khá nguyên vẹn. Lớp sơn niêm phong trên đó vẫn còn nguyên vẹn, các đường vân khớp kín hoàn hảo, không hề có dấu vết bị mở ra bởi con người.
Hắn không biểu hiện gì chỉ quan sát một lượt, ngón tay cái ấn vào chỗ sơn son niêm phong, cuối cùng dùng sức bóc nó ra, gạt dây tơ lụa buộc quanh, rồi từ từ mở cuộn lụa vàng tươi đã bị niêm phong từ lâu ra.
Trần Kim Chiêu nhân lúc người trước án đang cúi đầu đọc thư, lén lút đặt hai cuốn sách lược lên góc án, sau đó rụt tay chân lại, nín thở đứng yên tại chỗ, cố gắng hết sức để giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Trong điện tĩnh lặng đến lạ thường.
Kể từ lúc mở cuộn thánh chỉ ra, người trước án không có thêm bất kỳ hành động nào nữa. Trần Kim Chiêu cũng chỉ biết cố nén sự lo lắng mà chờ đợi, trong lòng bồn chồn không yên, không biết cuộn lụa này có thật sự là kim bài miễn tử của nàng như lời Bình Đế đã nói hay không.
Thời gian chờ đợi quả thật dài đằng đẵng. Khoảng khắc ngắn ngủi lúc này, đối với nàng mà nói đều là sự dày vò khó chịu.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ dừng lại trên bề mặt lụa được viết bằng bút của Hoàng đế.
Nét bút sắc sảo nhưng kín đáo. Có lẽ là vì bệnh tật nên lực bút hơi yếu, chữ viết ở một số chỗ đã nhạt đi. Nhưng quả thực đây là chữ viết tay được viết bằng bút của Bình Đế truyền lại.
Ánh mắt của hắn lướt qua thấy những câu chữ khoan hồng như: “Giữ mình chính trực, lòng trung thành có thể soi xét,” “Nếu gặp nguy khó, cầm lụa này có thể diện thánh,” “Phàm là những lỗi lầm khanh đã phạm, tất cả đều có thể tha thứ,” “Con cháu đời sau nhà họ Cơ, nên được đối đãi khoan dung.” Những câu này đúng mực, dường như quả thực là thánh chỉ bảo toàn tính mạng ban tặng cho người khác.
Ánh mắt hắn không rời khỏi thánh chỉ lấy một giây, năm ngón tay khẽ gõ lên mặt án không theo quy luật cụ thể.
Tiếng gõ không lớn, nhưng trong điện vốn tĩnh lặng đến lạ thường lại cứ như tiếng búa, đánh mạnh vào màng nhĩ nàng, khiến nàng lo lắng và hoảng loạn không thôi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng gõ cuối cùng cũng dừng lại. Hắn liếc nhìn qua mặt nàng một cái: “Bình Đế ban cho ngươi ư?”
Nghe thấy hắn cuối cùng cũng cất lời hỏi, mà giọng điệu lại khá bình tĩnh, Trần Kim Chiêu lập tức cảm thấy yên tâm một chút, đáp lời: “Thưa Điện hạ, đúng vậy. Là năm xưa, trước khi Bình Đế băng hà đã triệu thần đến, rồi tự tay ban tặng thánh chỉ này cho thần.”
Đôi mắt phượng của Cơ Dần Lễ dường như thoáng lên vẻ chế giễu lẫn khinh miệt: “Khi Bình Đế tại vị, ngươi có công lao gì?”
Trần Kim Chiêu lập tức câm nín.
“Nói xem, lúc đó Người còn nói gì nữa không?”
“Bình Đế chỉ nói, dặn thần sau này giao lại cho Tân Đế, hoặc có thể bảo toàn tính mạng cho thần.”
“Xem ra Người đối xử với ngươi cũng không tệ nhỉ, trước khi băng hà vẫn còn nhớ đến ngươi.”
“Không, không ạ… Thưa Điện hạ, kỳ thực thần cũng không rõ vì sao Bình Đế lại ban thưởng cho thần. Thần, thần làm quan hai năm ấy, không có thành tựu gì, ngày thường cũng không được Bình Đế triệu kiến, cơ hội diện thánh lại càng hiếm hoi… Thần, thật sự cảm thấy hoang mang và sợ hãi.”
Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm vào mặt nàng mà không biểu lộ cảm xúc gì, rồi hắn đẩy án đứng dậy, sải bước đi về phía phòng ngủ bên trong. Bóng lưng cao lớn uy nghi trong bộ giáp đen khuất vào trong bóng tối.
“Ngươi lui ra ngoài trước đi. Hơn nữa, nếu lần sau còn mang bùn đất đến thì đừng có vào nữa.”
Mãi cho đến khi bóng lưng của đối phương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhanh chóng liếc nhìn cuộn thánh chỉ đang trải ra trên án thư. Nhưng nàng cũng không dám nhìn quá lâu, chỉ kịp nhìn qua một cái rồi thu về ngay, sau đó vội vàng rời khỏi khỏi điện.
Hình như là “Thẻ miễn tội của Hoàng gia” nàng thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng và bất an.
Thực ra nàng còn mong thánh chỉ viết về những thứ như bản đồ kho báu hay phương thức bố trí quân đội riêng của Bình Đế, tóm lại là những vật phẩm mang lại lợi ích đủ sức lay động vị Điện hạ kia. Thẻ miễn tội của Hoàng gia cũng tốt, nhưng nàng lo lắng ngài ấy không chịu thừa nhận thánh chỉ ân xá này từ Bình Đế.
Nhưng nghĩ lại thì cũng biết, một thứ có thể làm lung lay nền móng quốc gia như vậy, Bình Đế làm sao có thể để nàng bảo quản được cơ chứ.
Vừa bước ra khỏi điện, Lưu Thuận đã ra hiệu cho nàng đến phòng phụ để tắm rửa vừa thay đồ.
Trần Kim Chiêu cúi đầu nhìn lại bản thân, lúc này mới sực tỉnh và nhận ra mình vừa diện kiến Nhiếp Chính Vương trong bộ dạng lôi thôi đến mức nào, da mặt nàng không khỏi giật giật một cái.
Không chần chừ thêm nữa, nàng vội vàng đi theo bước chân của Đại Giám đến phòng phụ ở bên cạnh.
Bước ra khỏi phòng ngủ bên trong, trên tay Cơ Dần Lễ có thêm một con dao găm. Hắn đi vài bước đến trước án, một tay ấn cuộn thánh chỉ xuống, mũi dao nhắm thẳng vào khe rãnh cực kỳ hẹp ở mép, rồi rạch chính xác một đường vào giữa.
Theo tiếng xé rách lụa “xoẹt” vang lên, tại vết rách của cuộn lụa vàng tươi được may khâu tinh tế đó, một tờ giấy tuyên cực mỏng ở lớp kẹp giữa hiện ra ngay trước mắt.
Hắn nheo mắt lại, ném con dao găm trong tay ra, rồi dùng sức xé toạc cuộn lụa ở hai bên mép.
Tờ giấy tuyên mỏng như cánh ve và chằng chịt chữ viết đó, từ trong đám lụa bị xé rách bay lả tả mà rơi ra ngoài.
Hắn vồ lấy tờ giấy tuyên đó, chữ viết trên đó không còn giấu nét bút nữa, như rồng bay, như mũi kiếm, mỗi nét đều như muốn xuyên thủng giấy mà bật ra! Dòng chữ đầu tiên đâm thẳng vào sâu trong đôi mắt của hắn —- Di ngôn gửi Thập Ngũ đệ.
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng lại khiến hắn sắc mặt của hắn biến đổi.
Ánh mắt tiếp tục quét qua, một giây sau đôi mắt của hắn chợt léo lên ánh sáng, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
【Khi đệ mở bức thư này, hẳn là đã gặp được người đó rồi.】
【Nói ra cũng lạ, ngay lần đầu gặp người ấy, Tứ ca đã có linh cảm mãnh liệt rằng Thập Ngũ đệ nhất định sẽ đem lòng yêu thích.】
【Thế nào? Tứ ca liệu có đoán đúng không, món quà Tứ ca tặng có hợp ý đệ không?】
【Đệ nói xem, có phải huynh đệ thì luôn tâm ý tương thông như vậy không?】
【Nể tình món quà mọn hợp ý đệ, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho Tứ ca một đường huyết mạch đi.】
【Ta biết Thập Ngũ đệ là người coi trọng lời hứa nhất. Nay đệ đã nhận lễ, thì Tứ ca xem như đệ đã đồng ý rồi.】
Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm vào bức thư, hai mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt, vết sẹo cũ ở quai hàm khẽ giật giật.
Lão Tứ, Lão Tứ.
Năm ngón tay siết chặt, vò nát tờ tuyên chỉ mỏng thành từng mảnh vụn.
Hắn nhìn những mảnh giấy bay lả tả như tuyết, từng mảnh trắng xen lẫn nét chữ đen, tựa như hóa thành nụ cười tự tin của Tứ ca, một nụ cười như đang chế giễu hắn muôn phần.
Nhìn mãi hắn bỗng nghiến răng bật cười, tiếng cười từ thấp dần lên cao, rồi hóa thành điên cuồng ngạo nghễ. Tiếng cười dữ dội ấy truyền ra ngoài điện, khiến người bên ngoài run rẩy tay chân.
Lưu Thuận lập tức quỳ rạp xuống, toàn thân trở nên run rẩy.
Trần Kim Chi cũng sợ đến mềm nhũn đầu gối, nàng chưa kịp hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, hay bản thân nên làm thế nào, thì trong điện đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn –
“Trần Kim Chiêu, mau vào đây!”